Tối ngày hôm trước tuyết bắt đầu rơi lại cả một đêm không ngớt. Sáng nay toàn bộ khuôn viên quanh dinh thụ phủ một màu trắng xoá.
Cũng may chiều trước đó Từ quản gia đã kêu người vận chuyển hết số cá Koi ở hồ nước vào bể chứa trong nhà phòng trường hợp thời tiết trở lạnh nước đóng băng.
Quả thật sáng nay người làm vườn báo lại hồ nước đã đóng một lớp băng mỏng trên mặt. Chỉ sau một đêm nhiệt độ xuống thấp đến không ngờ.
_Bác phụ tôi đem số củi này xếp lại nhé.
Ở nhà kho quản gia cùng mọi người đang dọn dẹp, chuẩn bị một số thứ cần cho mùa đông. Người làm liên tục đi qua đi lại.
Mọi năm đều như thế, sau khi mọi thứ được chuẩn bị đầy đủ Quế Quân sẽ cho một số người về nhà nghỉ, sang năm trở lại tiếp tục công việc. Còn anh sẽ về lại Tuyên gia thăm bà nội Tuyên, đi du lịch hay thăm bạn bè gì đó.
Tuy nhiên trước tình hình hiện tại bà nghĩ quỹ đạo thường niên này sẽ lệch sang hướng khác.
Nhìn cái cách thiếu gia nhà bà đối xử với vị tiểu thư kia có thể xác nhận được phần nào sức ảnh hưởng của cô.
Không phải thiếu gia đã động lòng đấy chứ?
_Này, có thấy cô gái ở đây mấy tháng nay không?
Người làm vừa làm việc tiện thể nói chút chuyện phiếm. Họ nói chuyện rôm rả đột nhiên một người trong số đó chuyến chủ đề
_Ô, tôi có thấy đấy. Cách đây mấy ngày, cô ấy có nước da trắng vô cùng.
_Trắng như tuyết luôn hả?
_Ể có phải bị bạch tạng không ấy?
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra với người đã nhìn thấy Hiểu Ngư. Tuy là cô ở đây đã mấy tháng, nhưng lúc nào cũng ở rúc trong phòng. Lúc cô ra ngoài vườn đi dạo thì đa số người làm trong nhà đang làm việc hoặc không có ở đây. Số lần gặp mặt thật sự ít ỏi.
Khi người làm trong dinh thự nói có một cô gái được thiếu gia đưa về, họ đã vô cùng hiếu kỳ muốn được tận mắt nhìn thử xem rốt cục dung nhan người này phải như thế nào mà có thể được vị thiếu gia khó ở của họ để mắt đến.
Người làm nhìn thấy Hiểu Ngư lên tiếng ngăn lại những lời bàn tán kia.
_Cô ấy cũng xinh ấy, mà không phải kiểu sắc xảo, sắc nước mây trời như Nhạc tiểu thư ở Nhà chính đâu. Theo kiểu... phải nói sao ta...
_E... hèm. Mọi người tập trung làm công việc của mình đi, còn rất nhiều thứ chờ chúng ta đấy.
Quản gia đứng một bên từ nãy giờ vẫn luôn nghe, nhưng giờ không thể nghe được nữa. Nếu cứ để đám người này đứng đây đoán non đoán già nhỡ thiếu gia xuống kiểm tra thì hỏng, hỏng hết.
Đám người im bặt sau đó tản ra tiếp tục công việc của mình. Biết rõ thiếu gia không thích bàn tán nhưng chủ đề được nhắc tới quá hấp dẫn đi, một chút cũng không cưỡng lại buộc họ phải nói.
(...J
Đến chiều tối, Hiểu Ngư cựa mình tỉnh dậy. Trong phòng bật đèn sáng, sắc trời bên ngoài đã nhả tối.
Cô chống tay ngồi dậy, cơ thể mệt mỏi, uể oải đến rã rời nhưng cô sớm đã quên với cơn mệt mỏi này. Ngày thường cô rất hay bị ốm, đến những tháng cuối năm càng tệ hơn.
Cổ họng khô quá, không mở miệng gọi người được. Chú đi đâu rồi, cô muốn uống nước quá.
Cạch.
Như chờ sẵn vậy, Quế Quân lúc này ở bên ngoài nghe điện thoại xong liền mở cửa đi vào, cô đã tỉnh.
Anh lại gần kéo ghế ngồi bên giường.
_Tỉnh rồi à? Khoẻ hơn chút nào chưa?
Hiểu Ngư gật đầu, nuốt chút nước bọt muốn mở miệng nói chuyện nhưng cổ khô quá. Cô có chút nhăn mặt khó chịu.
Quế Quân nhìn sắc mặt liền biết, anh quay sang rót cho cô một ly nước ấm.
Hiểu Ngư nhận lấy, dốc ly lên một hơi uống sạch.
_C.ảm... Cảm ơn.
_Đói không?
_Có...
Anh không nói gì đứng dậy bước ra ngoài. Lúc trở lại trên tay là bát cháo toả hương ngào ngạt.
_Thơm quá đi!
Mũi vừa ngửi được, bụng Hiểu Ngư đã kêu lên. Cũng phải cô ngủ từ tối qua đến giờ đói là phải. Hôm qua lúc đi chơi về cô ngủ lúc nào cũng chả biết, quần áo này chắc cũng do anh thay.
_À, chú thay quần áo cho tôi sao?
_Em tưởng ai?
Là anh nên cô mới lo đó, con người anh không thể nào lường trước được, cả người lúc nào cũng toả ra mùi nguy hiểm như báo săn vậy.
_Ăn đi rồi uống thuốc.
Quế Quân đặt bát cháo lên tay cô, hơi ấm nhanh chóng lan ra sưởi ấm lòng bàn tay cô. Làn khói mỏng bay lên phả vào mặt Hiểu Ngư, toả hương nghi ngút.
_Tôi lại bị sốt nữa phải không?
_Um.
Quế Quân trả lời, ánh mắt trầm trầm nhìn Hiểu Ngư, trong đầu lại nghĩ cô thường bị cảm lắm à. Cơ thể yếu ớt đến mức cảm thường xuyên.
Rốt cục trước kia cô sống cuộc sống như thế nào?
Cũng may chiều trước đó Từ quản gia đã kêu người vận chuyển hết số cá Koi ở hồ nước vào bể chứa trong nhà phòng trường hợp thời tiết trở lạnh nước đóng băng.
Quả thật sáng nay người làm vườn báo lại hồ nước đã đóng một lớp băng mỏng trên mặt. Chỉ sau một đêm nhiệt độ xuống thấp đến không ngờ.
_Bác phụ tôi đem số củi này xếp lại nhé.
Ở nhà kho quản gia cùng mọi người đang dọn dẹp, chuẩn bị một số thứ cần cho mùa đông. Người làm liên tục đi qua đi lại.
Mọi năm đều như thế, sau khi mọi thứ được chuẩn bị đầy đủ Quế Quân sẽ cho một số người về nhà nghỉ, sang năm trở lại tiếp tục công việc. Còn anh sẽ về lại Tuyên gia thăm bà nội Tuyên, đi du lịch hay thăm bạn bè gì đó.
Tuy nhiên trước tình hình hiện tại bà nghĩ quỹ đạo thường niên này sẽ lệch sang hướng khác.
Nhìn cái cách thiếu gia nhà bà đối xử với vị tiểu thư kia có thể xác nhận được phần nào sức ảnh hưởng của cô.
Không phải thiếu gia đã động lòng đấy chứ?
_Này, có thấy cô gái ở đây mấy tháng nay không?
Người làm vừa làm việc tiện thể nói chút chuyện phiếm. Họ nói chuyện rôm rả đột nhiên một người trong số đó chuyến chủ đề
_Ô, tôi có thấy đấy. Cách đây mấy ngày, cô ấy có nước da trắng vô cùng.
_Trắng như tuyết luôn hả?
_Ể có phải bị bạch tạng không ấy?
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra với người đã nhìn thấy Hiểu Ngư. Tuy là cô ở đây đã mấy tháng, nhưng lúc nào cũng ở rúc trong phòng. Lúc cô ra ngoài vườn đi dạo thì đa số người làm trong nhà đang làm việc hoặc không có ở đây. Số lần gặp mặt thật sự ít ỏi.
Khi người làm trong dinh thự nói có một cô gái được thiếu gia đưa về, họ đã vô cùng hiếu kỳ muốn được tận mắt nhìn thử xem rốt cục dung nhan người này phải như thế nào mà có thể được vị thiếu gia khó ở của họ để mắt đến.
Người làm nhìn thấy Hiểu Ngư lên tiếng ngăn lại những lời bàn tán kia.
_Cô ấy cũng xinh ấy, mà không phải kiểu sắc xảo, sắc nước mây trời như Nhạc tiểu thư ở Nhà chính đâu. Theo kiểu... phải nói sao ta...
_E... hèm. Mọi người tập trung làm công việc của mình đi, còn rất nhiều thứ chờ chúng ta đấy.
Quản gia đứng một bên từ nãy giờ vẫn luôn nghe, nhưng giờ không thể nghe được nữa. Nếu cứ để đám người này đứng đây đoán non đoán già nhỡ thiếu gia xuống kiểm tra thì hỏng, hỏng hết.
Đám người im bặt sau đó tản ra tiếp tục công việc của mình. Biết rõ thiếu gia không thích bàn tán nhưng chủ đề được nhắc tới quá hấp dẫn đi, một chút cũng không cưỡng lại buộc họ phải nói.
(...J
Đến chiều tối, Hiểu Ngư cựa mình tỉnh dậy. Trong phòng bật đèn sáng, sắc trời bên ngoài đã nhả tối.
Cô chống tay ngồi dậy, cơ thể mệt mỏi, uể oải đến rã rời nhưng cô sớm đã quên với cơn mệt mỏi này. Ngày thường cô rất hay bị ốm, đến những tháng cuối năm càng tệ hơn.
Cổ họng khô quá, không mở miệng gọi người được. Chú đi đâu rồi, cô muốn uống nước quá.
Cạch.
Như chờ sẵn vậy, Quế Quân lúc này ở bên ngoài nghe điện thoại xong liền mở cửa đi vào, cô đã tỉnh.
Anh lại gần kéo ghế ngồi bên giường.
_Tỉnh rồi à? Khoẻ hơn chút nào chưa?
Hiểu Ngư gật đầu, nuốt chút nước bọt muốn mở miệng nói chuyện nhưng cổ khô quá. Cô có chút nhăn mặt khó chịu.
Quế Quân nhìn sắc mặt liền biết, anh quay sang rót cho cô một ly nước ấm.
Hiểu Ngư nhận lấy, dốc ly lên một hơi uống sạch.
_C.ảm... Cảm ơn.
_Đói không?
_Có...
Anh không nói gì đứng dậy bước ra ngoài. Lúc trở lại trên tay là bát cháo toả hương ngào ngạt.
_Thơm quá đi!
Mũi vừa ngửi được, bụng Hiểu Ngư đã kêu lên. Cũng phải cô ngủ từ tối qua đến giờ đói là phải. Hôm qua lúc đi chơi về cô ngủ lúc nào cũng chả biết, quần áo này chắc cũng do anh thay.
_À, chú thay quần áo cho tôi sao?
_Em tưởng ai?
Là anh nên cô mới lo đó, con người anh không thể nào lường trước được, cả người lúc nào cũng toả ra mùi nguy hiểm như báo săn vậy.
_Ăn đi rồi uống thuốc.
Quế Quân đặt bát cháo lên tay cô, hơi ấm nhanh chóng lan ra sưởi ấm lòng bàn tay cô. Làn khói mỏng bay lên phả vào mặt Hiểu Ngư, toả hương nghi ngút.
_Tôi lại bị sốt nữa phải không?
_Um.
Quế Quân trả lời, ánh mắt trầm trầm nhìn Hiểu Ngư, trong đầu lại nghĩ cô thường bị cảm lắm à. Cơ thể yếu ớt đến mức cảm thường xuyên.
Rốt cục trước kia cô sống cuộc sống như thế nào?
/72
|