Mã Tử Diệp lúc nãy nhờ vào thân thể nhanh nhẹn của mình tránh được cú đâm chết người của con quái vật, tuy nhiên áo trước ngực cũng bị xé toạc ra, lúc đó chỉ cần chậm vài giây, móng vuốt con quái vật sẽ đâm xuyên bụng nàng, có thể nói đó là một tình huống nguy hiểm đến cực độ.
Dù áo trước ngực bị xé rách, nhưng Mã Tử Diệp cũng không quan tâm đến nó lắm, khuôn mặt nàng trắng bệch, đôi chân không ngừng run rẩy, đây là lần đầu nàng cảm thấy sợ hãi đến như vậy.
Con quái vật ngã ra sau cố gắng đứng dậy, sau một đòn cực mạnh của Tô Vũ, nó đã bị thương, trên khóe miệng rỉ ra dòng máu màu xanh lục.
Trương Trọng Mưu, Tần Gia Quý, Triệu Thế Xương từ 4 phía lao tới con quái vật,
Trương Trọng Mưu học theo Tô Vũ, dùng hết sức bình sinh phi mạnh cây gậy vào con quái vật.
Con quái vật hét lên một tiếng chói tai, tiếng hét của lũ quái vật trước đây đã khiến mọi người rất khó chịu, nhưng tiếng thét của con quái vật này còn hơn thế, nó như là một con dao chọc thẳng vào màng nhĩ mọi người, ai cũng sởn hết cả gai ốc.
Con quái vật thấy cây gậy của Trương Trọng Mưu bay tới liền dùng một tốc độ không tưởng hất văng cây gậy ra, sau đó nó lao về phía trước, tung một đòn vào cơ thể Trương Trọng Mưu, hắn không nhịn được hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã về sau.
“Ầm” một tiếng, Tần Gia Quý vung gậy đập thẳng vào người nó, con quái vật kêu lên đau đớn rồi quay người lại, đánh thẳng vào Tần Gia Quý.
Tần Gia Quý không kịp phản ứng gì, hứng trọn một đòn của con quái vật, hắn chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt rồi phụt ra một ngụm máu tươi.
Một người khác nhân lúc con quái vật không để ý liền lao tới tấn công, nhưng hắn dễ dàng bị con quái vật tóm gọn rồi bị nó đè xuống đất.
Khóe miệng con quái vật khẽ nhếch lên, trông như là quỷ satan đang cười vậy, móng vuốt nó dễ dàng cắt ngang sọ của người kia, một hỗn hợp não và máu tươi bắn ra tung tóe.
Đột nhiên, lưng nó bị trúng một đòn khá nặng, là Triệu Thế Xương đã ra tay.
Nhưng con quái vật lại không để ý đến hắn, ánh mắt của nó tập trung trên người Tô Vũ, nó đã xác định được mục tiêu của mình rồi, bằng mọi giá nó phải giết chết con người này, vừa nãy bị một gậy của hắn đánh trúng, nó đã bị thương khá nặng, nếu
không giết chết con người này, nó có thể sẽ bị tiêu diệt.
Sức mạnh của con quái vật cực kì đáng sợ, nó tóm lấy một người rồi ném mạnh tới Tô Vũ, Tô Vũ chỉ kịp tránh qua một bên, cơ thể người kia bay qua đầu Tô Vũ đập vào cái cây đằng sau, ngay lập tức bị ép thành thịt vụn, chết rất thê thảm
“Phanh” một tiếng, Tô Vũ nhìn lại thì đã thấy con quái vật ngay trước mặt, cây gậy trong tay Tô Vũ bị con quái vật nắm lấy, nó vừa dùng lực giật mạnh đã cướp được vũ khí của Tô Vũ.
Con quái vật không cho Tô Vũ cơ hội phản kích, liên tục dùng gậy đánh tới, không thể né tránh, Tô Vũ giơ tay trái cứng rắn chặn đòn của con quái vật.
“Rắc” một tiếng giòn vang, nắm tay trái Tô Vũ cơ hồ bị đập gãy, hắn hét lên đau đớn, con quái vật vẫn không ngừng tấn công.
“Tô Vũ, mau chạy” Trương Trọng Mưu đột nhiên xuất hiện sau lưng con quái vật, gắt gao ghì chặt nó.
“Nhanh lên”Trương Trọng Mưu gào lên, con quái vật bị Trương Trọng Mưu ghì lấy nhất thời không thể hoạt động, nó cố gắng xoay người, tấn công Trương Trọng Mưu.
“Trọng Mưu” Tô Vũ hoảng hốt, bất chấp việc tay trái đang bị thương nặng, điên cuồng tấn công con quái vật. Từng quyền tung ra.
“Uỳnh” một tiếng, một cú đấm cực mạnh vào ngực con quái vật, máu tươi màu xanh bắn ra, đồng thời móng vuốt của con quái vật cũng đâm vào khuôn mặt Trương Trọng Mưu.
Tô Vũ lặng người, từ nhỏ hắn và Trương Trọng Mưu đã là bạn bè thân thiết, tình cảm như anh em ruột thịt, Trương Trọng Mưu sao có thể chết ở chỗ này.
“AAA”Hắn rống lên một tiếng, xương bàn tay đã gãy nát nhưng hắn vẫn điên cuồng tấn công con quái vật, con quái vật kêu lên thảm thiết, nó ném cơ thể Trương Trọng
Mưu sang một bên rồi dùng móng vuốt cào vào ngực Tô Vũ.
“Xoạc” một tiếng, cơ thể Tô Vũ bay ngược ra sau, máu tươi trước ngực phụt ra, thế mà trước khi cơ thể bay ra xa hắn vẫn cố xoay người đạp một cước thẳng vào ngực con quái vật.
Mã Tử Diệp nhân cơ hội lao đến, đá một cước cực mạnh vào đầu gối trái con quái vật, một tiếng xương gãy giòn tan vang lên, chân trái con quái vật vẹo sang một bên. Nó lảo đảo rồi ngã về phía trước.
Triệu Thế Xương cũng thừa cơ cầm gậy đánh mạnh vào gáy con quái vật, con quái vật tru lên rồi xoay người, lao tới chỗ Mã Tử Diệp và Triệu Thế Xương.
2 bộ móng chém tới, Triệu Thế Xương và Mã Tử Diệp đồng thời trúng đòn, dù cơ thể của họ sau khi giết những con quái vật nhỏ đã vô cùng cứng rắn nhưng trước đòn này, họ như miếng vải rách vậy, máu chảy đầm đìa, 2 người đã không còn lực chiến đấu.
Con quái vật không ngừng rống lên, nó đi tập tễnh y như lũ thây ma nhưng tốc độ vẫn vô cùng nhanh, một tiếng kêu thảm thiết, một người không chạy kịp bị nó bắt lấy, nó dùng 2 tay cắm xuyên qua bụng người này rồi dùng sức kéo mạnh.
Cơ thể hắn đứt ra làm 2 mảnh, máu tươi, nội tạng không ngừng chảy ra, tất cả sợ hãi thét lên, trước sức mạnh khủng bố của con quái vật, ý chí chiến đấu của họ đã mất sạch.
Về tốc độ, họ làm sao có thể nhanh hơn con quái vật, về sức mạnh, họ lại càng không thể so sánh, trong nháy mắt nó đã hạ gục 4 người, trong đó có Tô Vũ và Mã Tử Diệp là 2 người có sức chiến đấu rất mạnh, con quái vật hướng Ninh Nghiêm đi tới, Ninh Nghiêm chỉ đứng đờ người ra, không biết phản ứng thế nào.
Dù nàng đã giết một con quái vật nhỏ, đã sở hữu sức mạnh đặc biệt nhưng kĩ năng cùng ý chí chiến đấu của nàng vô cùng tồi tệ, hiện giờ Ninh Nghiêm chỉ biết trơ mắt nhìn con quái vật đang tiến tới gần mình.
“Mau tránh ra”. Một tiếng hét vang lên, tiếng hét nghe có vẻ vô lực, tuy nhiên nó đã giúp Ninh Nghiêm tỉnh lại, nàng vội tránh sang một bên rồi bỏ chạy thục mạng.
Dù áo trước ngực bị xé rách, nhưng Mã Tử Diệp cũng không quan tâm đến nó lắm, khuôn mặt nàng trắng bệch, đôi chân không ngừng run rẩy, đây là lần đầu nàng cảm thấy sợ hãi đến như vậy.
Con quái vật ngã ra sau cố gắng đứng dậy, sau một đòn cực mạnh của Tô Vũ, nó đã bị thương, trên khóe miệng rỉ ra dòng máu màu xanh lục.
Trương Trọng Mưu, Tần Gia Quý, Triệu Thế Xương từ 4 phía lao tới con quái vật,
Trương Trọng Mưu học theo Tô Vũ, dùng hết sức bình sinh phi mạnh cây gậy vào con quái vật.
Con quái vật hét lên một tiếng chói tai, tiếng hét của lũ quái vật trước đây đã khiến mọi người rất khó chịu, nhưng tiếng thét của con quái vật này còn hơn thế, nó như là một con dao chọc thẳng vào màng nhĩ mọi người, ai cũng sởn hết cả gai ốc.
Con quái vật thấy cây gậy của Trương Trọng Mưu bay tới liền dùng một tốc độ không tưởng hất văng cây gậy ra, sau đó nó lao về phía trước, tung một đòn vào cơ thể Trương Trọng Mưu, hắn không nhịn được hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã về sau.
“Ầm” một tiếng, Tần Gia Quý vung gậy đập thẳng vào người nó, con quái vật kêu lên đau đớn rồi quay người lại, đánh thẳng vào Tần Gia Quý.
Tần Gia Quý không kịp phản ứng gì, hứng trọn một đòn của con quái vật, hắn chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt rồi phụt ra một ngụm máu tươi.
Một người khác nhân lúc con quái vật không để ý liền lao tới tấn công, nhưng hắn dễ dàng bị con quái vật tóm gọn rồi bị nó đè xuống đất.
Khóe miệng con quái vật khẽ nhếch lên, trông như là quỷ satan đang cười vậy, móng vuốt nó dễ dàng cắt ngang sọ của người kia, một hỗn hợp não và máu tươi bắn ra tung tóe.
Đột nhiên, lưng nó bị trúng một đòn khá nặng, là Triệu Thế Xương đã ra tay.
Nhưng con quái vật lại không để ý đến hắn, ánh mắt của nó tập trung trên người Tô Vũ, nó đã xác định được mục tiêu của mình rồi, bằng mọi giá nó phải giết chết con người này, vừa nãy bị một gậy của hắn đánh trúng, nó đã bị thương khá nặng, nếu
không giết chết con người này, nó có thể sẽ bị tiêu diệt.
Sức mạnh của con quái vật cực kì đáng sợ, nó tóm lấy một người rồi ném mạnh tới Tô Vũ, Tô Vũ chỉ kịp tránh qua một bên, cơ thể người kia bay qua đầu Tô Vũ đập vào cái cây đằng sau, ngay lập tức bị ép thành thịt vụn, chết rất thê thảm
“Phanh” một tiếng, Tô Vũ nhìn lại thì đã thấy con quái vật ngay trước mặt, cây gậy trong tay Tô Vũ bị con quái vật nắm lấy, nó vừa dùng lực giật mạnh đã cướp được vũ khí của Tô Vũ.
Con quái vật không cho Tô Vũ cơ hội phản kích, liên tục dùng gậy đánh tới, không thể né tránh, Tô Vũ giơ tay trái cứng rắn chặn đòn của con quái vật.
“Rắc” một tiếng giòn vang, nắm tay trái Tô Vũ cơ hồ bị đập gãy, hắn hét lên đau đớn, con quái vật vẫn không ngừng tấn công.
“Tô Vũ, mau chạy” Trương Trọng Mưu đột nhiên xuất hiện sau lưng con quái vật, gắt gao ghì chặt nó.
“Nhanh lên”Trương Trọng Mưu gào lên, con quái vật bị Trương Trọng Mưu ghì lấy nhất thời không thể hoạt động, nó cố gắng xoay người, tấn công Trương Trọng Mưu.
“Trọng Mưu” Tô Vũ hoảng hốt, bất chấp việc tay trái đang bị thương nặng, điên cuồng tấn công con quái vật. Từng quyền tung ra.
“Uỳnh” một tiếng, một cú đấm cực mạnh vào ngực con quái vật, máu tươi màu xanh bắn ra, đồng thời móng vuốt của con quái vật cũng đâm vào khuôn mặt Trương Trọng Mưu.
Tô Vũ lặng người, từ nhỏ hắn và Trương Trọng Mưu đã là bạn bè thân thiết, tình cảm như anh em ruột thịt, Trương Trọng Mưu sao có thể chết ở chỗ này.
“AAA”Hắn rống lên một tiếng, xương bàn tay đã gãy nát nhưng hắn vẫn điên cuồng tấn công con quái vật, con quái vật kêu lên thảm thiết, nó ném cơ thể Trương Trọng
Mưu sang một bên rồi dùng móng vuốt cào vào ngực Tô Vũ.
“Xoạc” một tiếng, cơ thể Tô Vũ bay ngược ra sau, máu tươi trước ngực phụt ra, thế mà trước khi cơ thể bay ra xa hắn vẫn cố xoay người đạp một cước thẳng vào ngực con quái vật.
Mã Tử Diệp nhân cơ hội lao đến, đá một cước cực mạnh vào đầu gối trái con quái vật, một tiếng xương gãy giòn tan vang lên, chân trái con quái vật vẹo sang một bên. Nó lảo đảo rồi ngã về phía trước.
Triệu Thế Xương cũng thừa cơ cầm gậy đánh mạnh vào gáy con quái vật, con quái vật tru lên rồi xoay người, lao tới chỗ Mã Tử Diệp và Triệu Thế Xương.
2 bộ móng chém tới, Triệu Thế Xương và Mã Tử Diệp đồng thời trúng đòn, dù cơ thể của họ sau khi giết những con quái vật nhỏ đã vô cùng cứng rắn nhưng trước đòn này, họ như miếng vải rách vậy, máu chảy đầm đìa, 2 người đã không còn lực chiến đấu.
Con quái vật không ngừng rống lên, nó đi tập tễnh y như lũ thây ma nhưng tốc độ vẫn vô cùng nhanh, một tiếng kêu thảm thiết, một người không chạy kịp bị nó bắt lấy, nó dùng 2 tay cắm xuyên qua bụng người này rồi dùng sức kéo mạnh.
Cơ thể hắn đứt ra làm 2 mảnh, máu tươi, nội tạng không ngừng chảy ra, tất cả sợ hãi thét lên, trước sức mạnh khủng bố của con quái vật, ý chí chiến đấu của họ đã mất sạch.
Về tốc độ, họ làm sao có thể nhanh hơn con quái vật, về sức mạnh, họ lại càng không thể so sánh, trong nháy mắt nó đã hạ gục 4 người, trong đó có Tô Vũ và Mã Tử Diệp là 2 người có sức chiến đấu rất mạnh, con quái vật hướng Ninh Nghiêm đi tới, Ninh Nghiêm chỉ đứng đờ người ra, không biết phản ứng thế nào.
Dù nàng đã giết một con quái vật nhỏ, đã sở hữu sức mạnh đặc biệt nhưng kĩ năng cùng ý chí chiến đấu của nàng vô cùng tồi tệ, hiện giờ Ninh Nghiêm chỉ biết trơ mắt nhìn con quái vật đang tiến tới gần mình.
“Mau tránh ra”. Một tiếng hét vang lên, tiếng hét nghe có vẻ vô lực, tuy nhiên nó đã giúp Ninh Nghiêm tỉnh lại, nàng vội tránh sang một bên rồi bỏ chạy thục mạng.
/29
|