_Tôi đang ở đâu đây? – Thiên Di nặng nề mở mắt. Quanh nhỏ là một màu trắng xóa.
Một người đàn ông có hai sừng, mặt dài như mặt ngựa, tóc đỏ như máu, lỗ mũi to như lỗ mũi trâu, mắt màu rượu nho hiện lên trước mặt nhỏ, cất tiếng:
_Cô đang ở thiên đàng…
_Ủa có lộn địa chỉ không, mặt mũi ông vầy phải là địa ngục chớ?
_Im! – “Ông thần” nạt nộ.
Nhỏ chống tay ngồi dậy, nhìn chung quanh và thấy mình đang mặc một chiếc áo trắng từ cổ tới chân, rộng thùng thình, xa xa hơn có một cái bàn gỗ. Trên bàn chỉ có một lọ viết bằng gỗ đen, bên cạnh là cái dĩa mực mài và một cục gỗ. Ngoài ra không có gì khác. Nhỏ ngơ ngác nhìn “ông thần”:
_Tại sao tôi lại ở đây?
_Vì … cô đã chết! – “Ông thần” nói to dần, mày châu lại, gằn giọng – Vì cô đã đi “bụp” nhau quá nhiều làm bạn bè nơm nớp lo sợ, cha mẹ buồn rầu đau khổ … – Ông ta tiến lại phía chiếc bàn gỗ rồi ngồi xuống, cầm cái thanh gỗ to đùng nện xuống bàn, la lớn – Cô phải bị đày xuống 18 tầng địa ngục, mãi mãi không được đầu thai!!!
Nhỏ nhắm tịt mắt, quơ quào hai tay trong không khí, thét:
_AAAAAAA! Tui không muốn chết! Tui còn yêu đời lắm! Còn rất nhiều món tui chưa ăn! Tui chưa muốn chết!!!
_Thiên Di! Thiên Di! – Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nhỏ.
Nhỏ mở mắt, bật dậy. Ánh mắt của nhỏ chạm ngay gương mặt thân quen của Hán Thư. Anh chàng nãy giờ đang trấn tay nhỏ lại (để nhỏ khỏi quào như một con mèo), vội buông ra, nói:
_Cô làm gì vậy?! Mất trật tự quá đi!
Nhỏ nhìn lại, thì ra là nhỏ đang ở trong bệnh viện. Mấy bệnh nhân giường khác nhìn nhỏ. Cả cô y tá đi ngang qua cửa phòng cũng phải dừng lại, chớp mắt mấy cái liền. Nhỏ vội mở miệng cười huề để dẹp đi những ánh mắt đang nhìn mình “đắm đuối”, rồi nhìn Hán Thư, le lưỡi:
_Phù! Chỉ là một giấc mơ! Thế mà cứ tưởng …
_Cô đúng là … – Hán Thư lắc đầu chép miệng rồi tiếp – Mà tay cô còn đau không?
Nhỏ nhìn xuống tay phải của mình, hiện giờ đang được băng lại bằng cả kí gạc của bệnh viện, cười:
_Hết đau rồi!
_Hết đau thì về! Cô làm tui mất cả buổi học đấy, ông già mà biết được thì giết tui mất! – Hán Thư nắm tay trái của nhỏ kéo đi.
Nhỏ vội nhìn đồng hồ: 5 giờ! “Không ngờ mình lại ngủ lâu đến thế!”. Nhỏ nghĩ thầm.
----oOo-----
Lê bước qua cánh cổng sơn xanh nhà mình, mắt nhỏ nhìn xuyên qua ô cửa kính nhà bếp, mẹ nhỏ và con bé Duân Thy đang loay hoay chuẩn bị bữa tối. Âm thầm cởi giầy, âm thầm bước vào nhà, nhỏ cố di chuyển thật nhẹ nhàng để mẹ không phát hiện ra nhỏ đã về.
Đang rón rén từng bước, thình lình sau lưng nhỏ vang lên tiếng “mama” yêu quý:
_Thiên Di! Con làm gì mà như ăn trộm thế hả? – Rồi bà tiến lại nhỏ và phát hiện cánh tay phải bó gạc của con gái cưng – Tay con làm sao thế này?
Duân Thy vội nâng cánh tay bà chị lên, lo lắng. Biết không còn trốn đi đâu được nữa, nhỏ đành thú thật với mẹ. Ánh mắt từng trải, nhọc nhằn của bà đượm buồn nhưng vì đã “chai” với việc này, bà chỉ nói:
_Con là con gái đấy! Đừng để người đầy sẹo chứ! – Rồi mẹ nhỏ thở dài và buồn rầu quay đi.
Sao mà không buồn cho được, mới hồi cuối năm trước, nhỏ đã được “tặng” hai vết chém ngay lưng rồi. Hôm đó vì sơ ý quá nên nhỏ bị “chụp” lén, không kịp trở tay.
----oOo----
Nhà Hán Thư.
_Hôm nay học hành thế nào con? – Ba Hán Thư gắp thức ăn bỏ vào chén anh chàng, ân cần hỏi.
Hán Thư giật thót khi nghe “papa” hỏi chuyện học, lại trúng bữa nay. Anh chàng nhấp ngụm nước cho miệng lưỡi trơn tru:
_Dạ cũng bình thường …
_Ừ, lo học đi! – Ba anh chàng từ tốn đưa miếng cơm lên miệng, tiếp – Con là người thừa kế duy nhất của tập đoàn T.O.P đấy!
Hán Thư ráng nuốt miếng cơm mà cổ họng muốn nghẹn. Thừa kế? Từ hồi đi học tới giờ, Hán Thư chỉ biết đánh nhau chứ có lo học hành gì đâu. Thừa kế tập đoàn lớn nhất nhì thị trường địa ốc này, chắc ba ngày là phá sản mất. Và lẹ chỗ cơm còn lại vào miệng, uống hết ly nước, Hán Thư lập chập kéo ghế đứng dậy.
_Con no rồi, con lên lầu trước đây!
Tầng ba căn biệt thự sáng đèn.
Hán Thư đẩy cửa, bước ra lan can, chống hai tay xuống thành vịn, thầm nghĩ: “Chán thật! Tự dưng lại là con một của một gia đình giàu sụ, vài năm nữa lại phải thừa kế tập đoàn, cuộc đời mình như một cuộn băng được ghi hình trước vậy!”
Hán Thư ngước mặt lên trời, một ngôi sao băng vụt qua rồi biến mất trong phút chốc. Dường như có một điều gì đó đang len lỏi trong tim anh chàng. “Giờ này đồ ngốc đó đang làm gì nhỉ?”. Một chiếc xe phóng qua, âm thanh động cơ phá tan không gia tĩnh mịch. Hán Thư bừng tỉnh, lắc lắc đầu, “Tự nhiên lại nghĩ đến đồ đầu đất đó, đúng là điên thật …”. Rồi anh chàng bật cười, nói thành tiếng:
_Dạo này mình làm sao thế nhỉ?
----oOo----
Chiều. Tan học.
Thiên Di nghênh nghênh mặt lên trời huýt sáo, gần ra tới cổng thì nhỏ thấy bóng ai như Dương thấp thoáng ngoài cổng, xung quanh là mấy lũ háo trai đang đứng bàn tán, chỉ trỏ. Không thèm quan tâm tới “người dưng”, nhỏ xăm xăm bước ra, phớt ngang qua mặt Dương. Bất ngờ anh chàng nắm khuỷu tay nhỏ, kéo lại.
Nhỏ trừng mắt:
_Có buông ra không thì bảo?!
_... – Dương im lặng.
_Anh bị điếc hay bị câm thế hả? – Nhỏ bắt đầu nổi quạu.
_Đi uống nước với tôi! – Lúc này Dương mở chịu mở miệng.
Nhỏ giật tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp kia, nói ngang:
_Việc gì tui phải đi uống nước với anh?
Thấy mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến mình và nhỏ, Dương kéo tay nhỏ đi về phía chiếc xe hơi láng cóng. Nhỏ “ghì cương” lại:
_Ê, bắt cóc tui hả?
_Ừ đấy! – Dương với đôi mắt lãng tử, mở cửa xe rồi “tống” nhỏ vào.
…
15 phút sau.
Chiếc Mercedes màu đen dừng lại trước một quán cà phê vô cùng sang trọng, chắc chỉ dành cho dân nhà giàu. Sau khi hai người đã bước ra khỏi xe, một nhân viên chạy tới:
_Cậu chủ! Để tôi cất xe!
Dương thảy chìa khóa cho anh chàng nhân viên rồi nắm tay nhỏ lôi vào quán, đến một cái bàn ở góc khuất. Nhỏ tò mò:
_Cái anh hồi nãy vừa gọi anh là cậu chủ đấy à?
Dương gật đầu. Nhỏ tiếp:
_Vậy ra cái quán này là …
_Của gia đình tôi! – Dương cắt ngang lời nhỏ.
_Ra thế … – Nhỏ ậm ự.
_Cô uống gì kêu đi! – Anh chàng đẩy cái menu qua bên nhỏ.
Nhỏ cầm lên, di di ngón tay trên tấm menu rồi gọi cái món có vẻ “bình dân” nhất (vì thực ra nhỏ chẳng hiểu mấy món kia là cái khỉ gì, toàn tiếng nước nào không!)
_Yaourt đá bào!
Dương quay lại ngoắc ngoắc chị nhân viên đứng gần đó, chỉ chỉ lên menu rồi gật đầu. Chị nhân viên cúi đầu rồi đi về quầy (phong thái dân “pro”).
Chợt nhớ ra, nhỏ hỏi:
_Mà anh lôi tui ra đây làm gì?
Dương không trả lời, anh chàng vừa phát hiện ra cái tay quấn gạc của nhỏ.
_Tay cô sao thế? Lại trượt chân té nữa à?
Nhỏ bĩu môi:
_Té nữa cho anh mừng chắc!
_Thế thì làm sao?
Nhỏ buột miệng kể với Dương chuyện bị “mai phục.” Thường thì nhỏ không có thói quen nói nhiều với người chưa quen lâu như Dương nhưng, không hiểu sao, với anh chàng thì khác.
_Hôm trước đi học, tự dưng bị cả bọn lạ mặt mặc toàn đồ đen phục kích, xơi một nhát ngay tay nên mới ra thế này!
Trong đầu Dương lóe lên một ý nghĩ, anh hỏi:
_Cô còn nhớ tên đi đầu không? Mặt mũi hắn ra sao?
Nhỏ gõ gõ ngón trỏ lên cằm, suy nghĩ:
_Để nhớ xem. Hắn ... mặt vuông, mắt hí, lông mày rậm, mũi tẹt, miệng rộng, tướng to như khủng long, da ngăm, môi ...
_Thôi đi, cô đang tả quái vật đấy à? – Dương càu nhàu.
_Quái vật gì? Tui nhớ sao ta vậy chứ! – Nhỏ lừ mắt nhìn Dương.
Vừa lúc đó, chị nhân viên ban nãy đem đồ uống ra. Nhỏ liền chộp lấy ly yaourt, hút cái rột. Dương quay mặt ra nhìn dòng người ngoài lộ, thầm nghĩ, “Đúng như mình đoán ...”
----oOo----
“King Kooong!”
_Cháu đấy hả Chấn Dương? – Một người đàn bà với guơng mặt phúc hậu mở cổng.
_Hạ Vy có nhà không bác? – Dương lễ phép cúi chào rồi hỏi.
Người đàn bà đáp:
_Nó ở trên lầu ấy! Cả ngày hôm nay nó cứ lầm lì, ai đụng vào là quát tháo ầm cả lên!
_Cháu cảm ơn! – Dương đi lên lầu sau khi cúi chào người phụ nữ.
Bà ấy là mẹ kế của Hạ Vy. Tuy là mẹ kế nhưng bà ta thương Hạ Vy như con ruột, chỉ có Hạ vy là coi bà ấy như người dưng thôi.
...
“Cộc cộc cộc.”
_Vào đi!
Hạ Vy nói, giọng bực bội. Cô ả không ngờ người gõ cửa là Chấn Dương. Cửa phòng bật mở. Linh tính cho biết, người vừa bước vào không phải là mẹ kế, cô ả quay lại và kêu lên thảng thốt
_Chấn Dương???? – Cô ả ngừng lại, sửa soạn lại mái tóc – Hiếm khi nào anh đến tìm em ... Có chuyện gì?
Dương nói, mặt không biểu lộ cảm xúc:
_Đừng giả vờ! Anh biết hết rồi!
Vẻ thích thú trên gương mặt Hạ Vy thoáng bay mất, nhưng cô ả vẫn cố giữ nét mặt điềm tĩnh:
_Ý anh là sao? Anh biết chuyện gì?
_Chuyện em sai người xử Thiên Di. – Vẫn lạnh lùng.
Hạ Vy cười nham hiểm:
_Anh biết rồi thì em cũng chẳng giấu. Đúng! Em sai người xử con bé ấy đấy! Anh xót à?
Giọng Dương vẫn lạnh căm:
_Tại sao em lại làm như vậy?
_Em nghĩ anh biết lí do rồi chứ. – Hạ Vy đưa tay vén lại mớ tóc mái.
Dương lao người tới chộp lấy cổ tay cô ả:
_Tại sao? Tại sao em lại thay đổi? Ngày xưa em đâu phải là người như thế này.
Hạ Vy giật tay mình ra khỏi tay Dương, nói như thét:
_Em không thay đổi! – Hạ Vy nhíu mày lại, mắt long lanh như sắp khóc – Chính anh mới là người thay đổi. Ngày xưa anh thương yêu em hết mực, còn bây giờ thì sao?
Duơng thoáng im lặng.
_Em phải biết lí do tại sao chứ! ... Chẳng lẽ em không biết à? – Vẫn cái nhìn xoáy sâu vào khóe mắt Hạ Vy.
Hạ Vy gào lên:
_Em không cần biết! – Cô ả cắn môi, cố giữ cho nước mắt không rơi – Em chỉ biết là anh không còn yêu em nữa. Nhưng anh sẽ là của em! Mãi mãi là như vậy ...
Dương nắm chặt lòng bàn tay mình, nói:
_Nếu em cứ khăng khăng như thế, tùy em! Nhưng đừng đụng đến Thiên Di, cô ấy không liên quan tới chuyện này! – Rồi Dương đi ra, sập cửa phòng lại.
Không còn đứng vững nữa, Hạ Vy ngồi phịch xuống thảm, cắn chặt môi “Không được khóc! Mày không được khóc! Mày không yếu đuối, Lý Hạ Vy...”. Nước mắt rút dần vào lòng, Hạ Vy đứng lên, nói chắc nịch:
_Chấn Dương sẽ và mãi mãi là của mình, riêng mình ...
Một người đàn ông có hai sừng, mặt dài như mặt ngựa, tóc đỏ như máu, lỗ mũi to như lỗ mũi trâu, mắt màu rượu nho hiện lên trước mặt nhỏ, cất tiếng:
_Cô đang ở thiên đàng…
_Ủa có lộn địa chỉ không, mặt mũi ông vầy phải là địa ngục chớ?
_Im! – “Ông thần” nạt nộ.
Nhỏ chống tay ngồi dậy, nhìn chung quanh và thấy mình đang mặc một chiếc áo trắng từ cổ tới chân, rộng thùng thình, xa xa hơn có một cái bàn gỗ. Trên bàn chỉ có một lọ viết bằng gỗ đen, bên cạnh là cái dĩa mực mài và một cục gỗ. Ngoài ra không có gì khác. Nhỏ ngơ ngác nhìn “ông thần”:
_Tại sao tôi lại ở đây?
_Vì … cô đã chết! – “Ông thần” nói to dần, mày châu lại, gằn giọng – Vì cô đã đi “bụp” nhau quá nhiều làm bạn bè nơm nớp lo sợ, cha mẹ buồn rầu đau khổ … – Ông ta tiến lại phía chiếc bàn gỗ rồi ngồi xuống, cầm cái thanh gỗ to đùng nện xuống bàn, la lớn – Cô phải bị đày xuống 18 tầng địa ngục, mãi mãi không được đầu thai!!!
Nhỏ nhắm tịt mắt, quơ quào hai tay trong không khí, thét:
_AAAAAAA! Tui không muốn chết! Tui còn yêu đời lắm! Còn rất nhiều món tui chưa ăn! Tui chưa muốn chết!!!
_Thiên Di! Thiên Di! – Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nhỏ.
Nhỏ mở mắt, bật dậy. Ánh mắt của nhỏ chạm ngay gương mặt thân quen của Hán Thư. Anh chàng nãy giờ đang trấn tay nhỏ lại (để nhỏ khỏi quào như một con mèo), vội buông ra, nói:
_Cô làm gì vậy?! Mất trật tự quá đi!
Nhỏ nhìn lại, thì ra là nhỏ đang ở trong bệnh viện. Mấy bệnh nhân giường khác nhìn nhỏ. Cả cô y tá đi ngang qua cửa phòng cũng phải dừng lại, chớp mắt mấy cái liền. Nhỏ vội mở miệng cười huề để dẹp đi những ánh mắt đang nhìn mình “đắm đuối”, rồi nhìn Hán Thư, le lưỡi:
_Phù! Chỉ là một giấc mơ! Thế mà cứ tưởng …
_Cô đúng là … – Hán Thư lắc đầu chép miệng rồi tiếp – Mà tay cô còn đau không?
Nhỏ nhìn xuống tay phải của mình, hiện giờ đang được băng lại bằng cả kí gạc của bệnh viện, cười:
_Hết đau rồi!
_Hết đau thì về! Cô làm tui mất cả buổi học đấy, ông già mà biết được thì giết tui mất! – Hán Thư nắm tay trái của nhỏ kéo đi.
Nhỏ vội nhìn đồng hồ: 5 giờ! “Không ngờ mình lại ngủ lâu đến thế!”. Nhỏ nghĩ thầm.
----oOo-----
Lê bước qua cánh cổng sơn xanh nhà mình, mắt nhỏ nhìn xuyên qua ô cửa kính nhà bếp, mẹ nhỏ và con bé Duân Thy đang loay hoay chuẩn bị bữa tối. Âm thầm cởi giầy, âm thầm bước vào nhà, nhỏ cố di chuyển thật nhẹ nhàng để mẹ không phát hiện ra nhỏ đã về.
Đang rón rén từng bước, thình lình sau lưng nhỏ vang lên tiếng “mama” yêu quý:
_Thiên Di! Con làm gì mà như ăn trộm thế hả? – Rồi bà tiến lại nhỏ và phát hiện cánh tay phải bó gạc của con gái cưng – Tay con làm sao thế này?
Duân Thy vội nâng cánh tay bà chị lên, lo lắng. Biết không còn trốn đi đâu được nữa, nhỏ đành thú thật với mẹ. Ánh mắt từng trải, nhọc nhằn của bà đượm buồn nhưng vì đã “chai” với việc này, bà chỉ nói:
_Con là con gái đấy! Đừng để người đầy sẹo chứ! – Rồi mẹ nhỏ thở dài và buồn rầu quay đi.
Sao mà không buồn cho được, mới hồi cuối năm trước, nhỏ đã được “tặng” hai vết chém ngay lưng rồi. Hôm đó vì sơ ý quá nên nhỏ bị “chụp” lén, không kịp trở tay.
----oOo----
Nhà Hán Thư.
_Hôm nay học hành thế nào con? – Ba Hán Thư gắp thức ăn bỏ vào chén anh chàng, ân cần hỏi.
Hán Thư giật thót khi nghe “papa” hỏi chuyện học, lại trúng bữa nay. Anh chàng nhấp ngụm nước cho miệng lưỡi trơn tru:
_Dạ cũng bình thường …
_Ừ, lo học đi! – Ba anh chàng từ tốn đưa miếng cơm lên miệng, tiếp – Con là người thừa kế duy nhất của tập đoàn T.O.P đấy!
Hán Thư ráng nuốt miếng cơm mà cổ họng muốn nghẹn. Thừa kế? Từ hồi đi học tới giờ, Hán Thư chỉ biết đánh nhau chứ có lo học hành gì đâu. Thừa kế tập đoàn lớn nhất nhì thị trường địa ốc này, chắc ba ngày là phá sản mất. Và lẹ chỗ cơm còn lại vào miệng, uống hết ly nước, Hán Thư lập chập kéo ghế đứng dậy.
_Con no rồi, con lên lầu trước đây!
Tầng ba căn biệt thự sáng đèn.
Hán Thư đẩy cửa, bước ra lan can, chống hai tay xuống thành vịn, thầm nghĩ: “Chán thật! Tự dưng lại là con một của một gia đình giàu sụ, vài năm nữa lại phải thừa kế tập đoàn, cuộc đời mình như một cuộn băng được ghi hình trước vậy!”
Hán Thư ngước mặt lên trời, một ngôi sao băng vụt qua rồi biến mất trong phút chốc. Dường như có một điều gì đó đang len lỏi trong tim anh chàng. “Giờ này đồ ngốc đó đang làm gì nhỉ?”. Một chiếc xe phóng qua, âm thanh động cơ phá tan không gia tĩnh mịch. Hán Thư bừng tỉnh, lắc lắc đầu, “Tự nhiên lại nghĩ đến đồ đầu đất đó, đúng là điên thật …”. Rồi anh chàng bật cười, nói thành tiếng:
_Dạo này mình làm sao thế nhỉ?
----oOo----
Chiều. Tan học.
Thiên Di nghênh nghênh mặt lên trời huýt sáo, gần ra tới cổng thì nhỏ thấy bóng ai như Dương thấp thoáng ngoài cổng, xung quanh là mấy lũ háo trai đang đứng bàn tán, chỉ trỏ. Không thèm quan tâm tới “người dưng”, nhỏ xăm xăm bước ra, phớt ngang qua mặt Dương. Bất ngờ anh chàng nắm khuỷu tay nhỏ, kéo lại.
Nhỏ trừng mắt:
_Có buông ra không thì bảo?!
_... – Dương im lặng.
_Anh bị điếc hay bị câm thế hả? – Nhỏ bắt đầu nổi quạu.
_Đi uống nước với tôi! – Lúc này Dương mở chịu mở miệng.
Nhỏ giật tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp kia, nói ngang:
_Việc gì tui phải đi uống nước với anh?
Thấy mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến mình và nhỏ, Dương kéo tay nhỏ đi về phía chiếc xe hơi láng cóng. Nhỏ “ghì cương” lại:
_Ê, bắt cóc tui hả?
_Ừ đấy! – Dương với đôi mắt lãng tử, mở cửa xe rồi “tống” nhỏ vào.
…
15 phút sau.
Chiếc Mercedes màu đen dừng lại trước một quán cà phê vô cùng sang trọng, chắc chỉ dành cho dân nhà giàu. Sau khi hai người đã bước ra khỏi xe, một nhân viên chạy tới:
_Cậu chủ! Để tôi cất xe!
Dương thảy chìa khóa cho anh chàng nhân viên rồi nắm tay nhỏ lôi vào quán, đến một cái bàn ở góc khuất. Nhỏ tò mò:
_Cái anh hồi nãy vừa gọi anh là cậu chủ đấy à?
Dương gật đầu. Nhỏ tiếp:
_Vậy ra cái quán này là …
_Của gia đình tôi! – Dương cắt ngang lời nhỏ.
_Ra thế … – Nhỏ ậm ự.
_Cô uống gì kêu đi! – Anh chàng đẩy cái menu qua bên nhỏ.
Nhỏ cầm lên, di di ngón tay trên tấm menu rồi gọi cái món có vẻ “bình dân” nhất (vì thực ra nhỏ chẳng hiểu mấy món kia là cái khỉ gì, toàn tiếng nước nào không!)
_Yaourt đá bào!
Dương quay lại ngoắc ngoắc chị nhân viên đứng gần đó, chỉ chỉ lên menu rồi gật đầu. Chị nhân viên cúi đầu rồi đi về quầy (phong thái dân “pro”).
Chợt nhớ ra, nhỏ hỏi:
_Mà anh lôi tui ra đây làm gì?
Dương không trả lời, anh chàng vừa phát hiện ra cái tay quấn gạc của nhỏ.
_Tay cô sao thế? Lại trượt chân té nữa à?
Nhỏ bĩu môi:
_Té nữa cho anh mừng chắc!
_Thế thì làm sao?
Nhỏ buột miệng kể với Dương chuyện bị “mai phục.” Thường thì nhỏ không có thói quen nói nhiều với người chưa quen lâu như Dương nhưng, không hiểu sao, với anh chàng thì khác.
_Hôm trước đi học, tự dưng bị cả bọn lạ mặt mặc toàn đồ đen phục kích, xơi một nhát ngay tay nên mới ra thế này!
Trong đầu Dương lóe lên một ý nghĩ, anh hỏi:
_Cô còn nhớ tên đi đầu không? Mặt mũi hắn ra sao?
Nhỏ gõ gõ ngón trỏ lên cằm, suy nghĩ:
_Để nhớ xem. Hắn ... mặt vuông, mắt hí, lông mày rậm, mũi tẹt, miệng rộng, tướng to như khủng long, da ngăm, môi ...
_Thôi đi, cô đang tả quái vật đấy à? – Dương càu nhàu.
_Quái vật gì? Tui nhớ sao ta vậy chứ! – Nhỏ lừ mắt nhìn Dương.
Vừa lúc đó, chị nhân viên ban nãy đem đồ uống ra. Nhỏ liền chộp lấy ly yaourt, hút cái rột. Dương quay mặt ra nhìn dòng người ngoài lộ, thầm nghĩ, “Đúng như mình đoán ...”
----oOo----
“King Kooong!”
_Cháu đấy hả Chấn Dương? – Một người đàn bà với guơng mặt phúc hậu mở cổng.
_Hạ Vy có nhà không bác? – Dương lễ phép cúi chào rồi hỏi.
Người đàn bà đáp:
_Nó ở trên lầu ấy! Cả ngày hôm nay nó cứ lầm lì, ai đụng vào là quát tháo ầm cả lên!
_Cháu cảm ơn! – Dương đi lên lầu sau khi cúi chào người phụ nữ.
Bà ấy là mẹ kế của Hạ Vy. Tuy là mẹ kế nhưng bà ta thương Hạ Vy như con ruột, chỉ có Hạ vy là coi bà ấy như người dưng thôi.
...
“Cộc cộc cộc.”
_Vào đi!
Hạ Vy nói, giọng bực bội. Cô ả không ngờ người gõ cửa là Chấn Dương. Cửa phòng bật mở. Linh tính cho biết, người vừa bước vào không phải là mẹ kế, cô ả quay lại và kêu lên thảng thốt
_Chấn Dương???? – Cô ả ngừng lại, sửa soạn lại mái tóc – Hiếm khi nào anh đến tìm em ... Có chuyện gì?
Dương nói, mặt không biểu lộ cảm xúc:
_Đừng giả vờ! Anh biết hết rồi!
Vẻ thích thú trên gương mặt Hạ Vy thoáng bay mất, nhưng cô ả vẫn cố giữ nét mặt điềm tĩnh:
_Ý anh là sao? Anh biết chuyện gì?
_Chuyện em sai người xử Thiên Di. – Vẫn lạnh lùng.
Hạ Vy cười nham hiểm:
_Anh biết rồi thì em cũng chẳng giấu. Đúng! Em sai người xử con bé ấy đấy! Anh xót à?
Giọng Dương vẫn lạnh căm:
_Tại sao em lại làm như vậy?
_Em nghĩ anh biết lí do rồi chứ. – Hạ Vy đưa tay vén lại mớ tóc mái.
Dương lao người tới chộp lấy cổ tay cô ả:
_Tại sao? Tại sao em lại thay đổi? Ngày xưa em đâu phải là người như thế này.
Hạ Vy giật tay mình ra khỏi tay Dương, nói như thét:
_Em không thay đổi! – Hạ Vy nhíu mày lại, mắt long lanh như sắp khóc – Chính anh mới là người thay đổi. Ngày xưa anh thương yêu em hết mực, còn bây giờ thì sao?
Duơng thoáng im lặng.
_Em phải biết lí do tại sao chứ! ... Chẳng lẽ em không biết à? – Vẫn cái nhìn xoáy sâu vào khóe mắt Hạ Vy.
Hạ Vy gào lên:
_Em không cần biết! – Cô ả cắn môi, cố giữ cho nước mắt không rơi – Em chỉ biết là anh không còn yêu em nữa. Nhưng anh sẽ là của em! Mãi mãi là như vậy ...
Dương nắm chặt lòng bàn tay mình, nói:
_Nếu em cứ khăng khăng như thế, tùy em! Nhưng đừng đụng đến Thiên Di, cô ấy không liên quan tới chuyện này! – Rồi Dương đi ra, sập cửa phòng lại.
Không còn đứng vững nữa, Hạ Vy ngồi phịch xuống thảm, cắn chặt môi “Không được khóc! Mày không được khóc! Mày không yếu đuối, Lý Hạ Vy...”. Nước mắt rút dần vào lòng, Hạ Vy đứng lên, nói chắc nịch:
_Chấn Dương sẽ và mãi mãi là của mình, riêng mình ...
/17
|