Edit: Tiểu Ngọc Nhi
“Yêu?”
Đường Niệm Niệm nghi hoặc lên tiếng, linh thức của nàng bao trùm rất rộng, ngoại trừ cao thủ Thiên phẩm ra, bằng công lực của Lý Cảnh và Vệ Chỉ Thủy thì tuyệt đối không thể phát hiện được. Cho nên nàng không chỉ thấy rõ vẻ mặt Vệ Chỉ Thủy, mà ngay cả cảm xúc ẩn ẩn trong mắt Lý Cảnh nàng cũng nhìn trong mắt.
Lý Cảnh cũng không lập tức đi xa, ngược lại đột nhiên dừng bước, sau đó tựa vào một thân cây thở dốc. Vẻ mặt lạnh lùng rạn nứt, còn có chút phức tạp thất bại, Đường Niệm Niệm nhìn không rõ, nhưng lại biết hắn bây giờ chắc chắn là đang đau lòng.
Chốc lát.
Lý Cảnh đột nhiên quay người đấm một quyền vào thân cây phía sau, cả thân cây chấn động một cái, thủng một lỗ to, còn tay Lý Cảnh do không có bảo hộ gì cũng da tróc thịt bong. Một đấm này dùng lực không nhỏ, tiếng động phát ra cũng không nhỏ, hắn biến sắc, nhìn về phía sau một cái, dưới chân không ngừng lại phi thân rời đi, giống như bỏ chạy…
Tiếng động này đối với nguyên giả đúng là không bé gì, Vệ Chỉ Thủy đương nhiên nghe được, nàng như vui như buồn nhìn về phía trước, song chân vừa nhấc lên lại hạ xuống, cuối cùng không hề xê dịch.
Không chỉ vì nàng biết Lý Cảnh nhất định sẽ rời đi, mà còn vì giọng nói của Đường Niệm Niệm vừa vang lên trên đỉnh đầu, không hề che dấu, nàng có muốn giả như không nghe thấy cũng khó.
Vệ Chỉ Thủy lui về phía sau ba bước, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên cành cây cao là hai người ôm nhau đứng. Bóng cây xanh râm mát, áo bào màu trắng thêu hoa văn, tóc đen như gấm, da trắng như tuyết. Trong mắt nam tử chỉ có mình người trong ngực, nữ tử dựa vào lòng nam nhân phía sau, vẻ mặt lộ ra vẻ nghi hoặc.
Vệ Chỉ Thủy nhìn đến si mê, không phải vì hai người kia tuyệt sắc khuynh thành, mà là vì bọn họ vô cùng thân mật khăng khít, nhất là Tư Lăng Cô Hồng đối với Đường Niệm Niệm vô cùng che chở, ai cũng có thể nhìn ra được.
Một ngày nào đó, nàng và Lý Cảnh cũng có thể như thế sao?
Vệ Chỉ Thủy áp chế sự hâm mộ cùng ảm đạm xuống đáy lòng, cúi đầu khom người, hoàn toàn khác với vẻ đanh đá chua ngoa vừa rồi, nghiêm cẩn cung kính nói: “Vệ gia Chỉ Thủy bái kiến thiếu chủ.”
Về phần Đường Niệm Niệm, nàng chưa được đưa vào gia phả của Tư Lăng gia, địa vị trong Tư Lăng gia chẳng qua cũng chỉ là nữ nhân của Tư Lăng Cô Hồng, một nữ nhân mà thôi, còn chưa cần người khác phải hành lễ.
Đối với việc này, Đường Niệm Niệm đương nhiên không biết, cũng không có để ý, ánh mắt dừng trên người Vệ Chỉ Thủy, hoặc đúng hơn là dừng ở trên môi nàng.
Ánh mắt nàng quá mức thẳng thắn, làm Vệ Chỉ Thủy không thể bỏ qua. Không dấu vết liếc nhìn bàn tay Tư Lăng Cô Hồng đặt ở eo nàng, không kiêu ngạo không siểm nịnh dò hỏi: “Đường tiểu thư có gì chỉ giáo?”
Đường Niệm Niệm giật giật áo Tư Lăng Cô Hồng, Tư Lăng Cô Hồng cũng hiểu ý đáp xuống đất. Hai người hành động nhìn như đơn giản, nhưng lại lộ rõ sự ăn ý và hiểu nhau, Vệ Chỉ Thủy trong lòng cả kinh: thiếu chủ hình như vô cùng chiều chuộng nữ tử này nha?
Vừa đáp xuống đất, Đường Niệm Niệm không hề báo trước liền nói ra: “Ngươi cắn miệng Lý Cảnh.”
“A?” Vệ Chỉ Thủy ngẩn ra. Đây là ý gì?
Đường Niệm Niệm hỏi: “Ngươi vì sao muốn cắn miệng Lý Cảnh?” Lý Cảnh không có thiên ma độc, nàng ta cũng không có thể chất giống mình, vì sao lại có vẻ ham muốn như vậy?
Sắc mặt Vệ Chỉ Thủy hơi hơi xấu hổ, mặc dù khi nhìn thấy hai người trên cây, nàng cũng đã đoán ra, hai người có khả năng đã nhìn thấy chuyện vừa rồi, song lại không ngờ Đường Niệm Niệm sẽ trực tiếp hỏi thẳng ra như vậy.
Nhìn bộ dạng Đường Niệm Niệm không giống như đang ra vẻ đùa bỡn mình, Vệ Chỉ Thủy nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Nhưng trong lòng nàng lại có chút kích động mình thầm, cẩn trọng nhìn Tư Lăng Cô Hồng và Đường Niệm Niệm. Nhìn thế nào cũng thấy vị Đường tiểu thư này đã cập kê, vậy làm sao ngay cả chuyện này cũng không hiểu?
Ngay khi Vệ Chỉ Thủy vắt óc suy nghĩ xem nên trả lời ra sao, thì Đường Niệm Niệm chợt như bừng tỉnh, đôi mắt lóe sáng nói: “Có phải nhìn nhìn liền cảm thấy miệng khô, nên muốn nếm thử hay không?”
Vệ Chỉ Thủy trố mắt, trước vẻ mặt mong chờ của Đường Niệm Niệm gật gật đầu, chỉ thấy ánh mắt Đường Niệm Niệm lại sáng thêm một phần, nói: “Nhịn không được muốn liếm liếm? Liếm rồi lại nhịn không được muốn cắn cắn?”
Nhìn bộ dáng kia của Đường Niệm Niệm, sắc mặt Vệ Chỉ Thủy có chút vặn vẹo, giống như hưng phấn lại giống như cố nén, sắc mặt cũng đỏ lên. Nàng mịt mờ nhìn thoáng qua Tư Lăng Cô Hồng, lại gật đầu.
Đường Niệm Niệm hỏi: “Có cảm thấy thoải mái lại ăn ngon?”
“Dạ!” Lần này, Vệ Chỉ Thủy dùng thanh âm trả lời .
Đường Niệm Niệm như có chút suy nghĩ, quay đầu nhìn Tư Lăng Cô Hồng, từ mặt mày tới mắt mũi hắn, cuối cùng dừng trên môi hắn. Ngay sau đó, nàng đột nhiên nghiêng người hôn lên, giống như đang ăn thứ gì đó ngon nhất trên đời, làm sao cũng ăn không đủ.
Đúng vậy, chính là cảm giác này. Không chỉ vì thiên ma độc, mà là cảm giác vừa nhìn thấy hắn đã muốn hôn hắn, cắn hắn, tim đập cũng nhanh dần lên, loại cảm giác này, khiến người ta vui mừng mà tốt đẹp.
“…” Vệ Chỉ Thủy một tay che cái miệng hơi nhếch lên, ngăn chặt mình thiếu chút nữa thét chói tai. Đôi mắt dính trên người hai người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động hưng phấn.
Thẳng đến khi Tư Lăng Cô Hồng ném tới một cái liếc xéo, Vệ Chỉ Thủy mới lạnh cả người, lập tức đem ánh mắt quá mức trắng trợn kia thu về. Cúi đầu, giống như đang kiểm điểm, song khóe miệng lại không nhịn được lén lút cong lên.
Một lát sau.
Đường Niệm Niệm ngửa đầu, buông khóe môi ẩm ướt bị cắn tới sưng đỏ ra, lại nhịn không được liếm liếm, sau đó quay đầu nhìn Vệ Chỉ Thủy vẫn im lặng đứng một bên, vẻ mặt còn thực sự nghi hoặc, hỏi: “Vì sao muốn làm như vậy?”
Nàng đã biết, có loại xúc động này không phải chỉ vì thể chất đặc thù của Tư Lăng Cô Hồng, ngược lại những người khác cũng sẽ như thế. Như vậy là vì sao? Trong lòng nàng ẩn ẩn có chút đáp án, song lại không thể nhất thời hiểu được hoàn toàn, chỉ có thể nói đây là do kí ức của nàng vốn không có loại tri thức liên quan tới chuyện này.
Vệ Chỉ Thủy lúc này trên mặt đã giấu không nổi ý cười, trong tươi cười ẩn ẩn vẻ hưng phấn, giống như mẹ mìn lừa gạt trẻ nhỏ, mau chóng rõ ràng nói: ‘Ta muốn làm vậy với Tiểu Cảnh Nhi, là bởi vì ta thích hắn, Đường tiểu thư làm vậy với thiếu chủ, đương nhiên cũng bởi vì cô thích thiếu chủ.”
Nói xong, nàng mờ mịt nhìn Tư Lăng Cô Hồng một cái, chỉ thấy tâm thần hắn lúc này hoàn toàn đặt ở trên người Đường Niệm Niệm, trong ánh mắt cũng chỉ có bóng hình nàng.
Đường Niệm Niệm cảm thấy cánh tay trên lưng buộc chặt hơn một chút, ngẩng đầu liền thấy hình ảnh thu nhỏ của mình trong đôi mắt cực đẹp kia.
“Thích…” Đường Niệm Niệm mở to mắt nhìn, sau đó cúi mắt xuống, không ai nhìn đến sâu trong con mắt nàng, bắt đầu nổi lên sự kiên định không gì sánh được, gật gật đầu, “Ta thích Cô Hồng.”
Thích người này…
Nhất định…
Phải đoạt được hắn!
“Khì!” Trên mặt Tư Lăng Cô Hồng hiện lên vẻ tươi cười cùng vui thích ai cũng có thể nhìn thấy, tiếng cười của hắn trong trẻo lại thanh u, dễ nghe giống như tiếng vang quanh quẩn trong sơn cốc.
Đường Niệm Niệm cảm thấy trên bàn tay trên lực dùng lực một chút, chính mình liền giống như phiêu vũ bay lên, thì ra là bị Tư Lăng Cô Hồng ôm lấy. Hắn một tay nắm cả thắt lưng của nàng, một tay nâng mông nàng, đem cả người nàng nâng lên, ước chừng cao hơn đỉnh đầu hắn, làm cho Đường Niệm Niệm không khỏi chống hai tay lên đầu vai hắn.
Tư Lăng Cô Hồng nâng đầu, khuôm mặt tuấn mỹ rõ ràng lộ ra dưới ánh mặt trời, mí mắt nửa híp lại, không hề cảm thấy thần thái ngửa mặt nhìn lên này của mình có chỗ nào không ổn, giống như đứa nhỏ kêu lên: “Niệm Niệm, lặp lại lần nữa.”
Đường Niệm Niệm nghiêng đầu một cái, giống như nghi hoặc, lại giống như bị bộ dáng này của hắn làm cho say mê.
Đôi mắt của hắn vô cùng đẹp, ngày thường tĩnh lặng giống như hoa nguyệt ngưng sương lúc nửa đêm, phát ra vẻ lành lạnh nhè nhẹ. Mông lung thần bí, trong suốt đến khó tả. Hôm nay mất đi phần mờ mịt kia, liền giống như sương trước nắng, tản mát đi, chỉ còn lại quang hoa liễm diễm đến chói người.
“Niệm Niệm, câu nói vừa rồi, lặp lại lần nữa.” Tư Lăng Cô Hồng lặp lại.
Đường Niệm Niệm ánh mắt khôi phục sự trong suốt, cúi đầu đối mặt với hắn nói: “Ta thích Cô Hồng.”
Tư Lăng Cô Hồng tươi cười, ngây thơ cố chấp giống một đứa nhỏ, “Nói tiếp đi.”
“Ta thích Cô Hồng.” Không chờ Tư Lăng Cô Hồng yêu cầu, Đường Niệm Niệm đã hé miệng cười, ngữ điệu chân thành đến ngay cả nàng cũng không phát hiện ra, “Thích, ta thích Cô Hồng, rất thích.”
Tư Lăng Cô Hồng không nói nữa, ánh mắt lóe sáng, giống như có thiên ngôn vạn ngữ tụ thành, cuối cùng chỉ còn lại nhu tình. Hắn không nói, cũng không hiểu lời ngon tiếng ngọt, thậm chí rất nhiều câu hắn đều không thể nói ra miệng, chỉ có thể ngưng tụ từng chút trong lòng.
Thích.
Ta cũng thích nàng, Niệm Niệm, rất thích, càng ngày càng thích, về sau chỉ biết sẽ càng thích hơn…
Không ai có thể thay thế, cũng sẽ không có ai thay thế.
Vệ Chỉ Thủy lẳng lặng nhìn, vẻ hưng phấn tươi cười trên mặt cũng phai nhạt dần, con mắt tuy vẫn nhìn hai người trước mặt, nhưng bên trong lại sững sờ, hiển nhiên tâm hồn đã sớm bay đi nơi nào.
“Ngươi đang ở đâu?”
Trong tai đột nhiên nghe nói như thế, Vệ Chỉ Thủy hoàn hồn, chỉ thấy Đường Niệm Niệm đang nhìn mình.
“Ta…” Vệ Chỉ Thủy điều chỉnh sắc mặt, nói: “Ta ở tại Vệ gia trang.”
Đường Niệm Niệm nói: “Ta sẽ đi tìm ngươi.”
Tư Lăng Cô Hồng nhìn nàng. Lời này, ý là muốn đi một mình sao.
Vệ Chỉ Thủy dừng lại, cẩn thận hỏi: “Không biết Đường tiểu thư tìm ta có chuyện gì?”
Đường Niệm Niệm không nói lời nào.
Vệ Chỉ Thủy không tiếng động cười gượng. Cho dù vẫn muốn biết, nhưng nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn kia của Đường Niệm Niệm, nàng lại ngại hỏi.
Mắt thấy Tư Lăng Cô Hồng ôm Đường Niệm Niệm rời đi, Vệ Chỉ Thủy chợt hoảng hốt lại chợt cười trộm, đột nhiên trong đầu truyền đến một giọng nói:
“Hỏi ngươi một số vấn đề.”
Vệ Chỉ Thủy đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức liền hiểu được lời này là ai nói.
Đây là truyền âm nhập mật? Số người biết tuyệt kỹ càng lúc càng ít, người bình thường đều trực tiếp dùng nguyên lực khuếch đại lời nói, chẳng sợ khoảng cách xa chút vẫn có thể nghe thấy, nhưng truyền âm nhập mật lại không giống như vậy, nó chỉ nhằm vào một người, những người khác đều nghe không được. Thuật này không chỉ cần nguyên lực duy trì, còn cần lực khống chế cực kì tinh diệu đối với nguyên lực nữa.
Xem ra, nàng đã hoàn toàn xem nhẹ vị Đường tiểu thư này.
Sắc mặt Vệ Chỉ Thủy hơi hơi nghiêm lại. Lúc ban đầu nhìn Đường Niệm Niệm nàng không hề sinh ra nổi một chút tâm tư cảnh giác, hiện tại nghĩ đến, này thật không bình thường, từ nhỏ huấn luyện đã làm cho nàng ngay cả đối với một người bình thường cũng không có khả năng hoàn toàn thả lỏng.
Huống chi, nàng rõ ràng không cảm giác được khí tức nguyên giả từ Đường Niệm Niệm.
Càng nghĩ lại càng không thông, Vệ Chỉ Thủy hoảng hốt lắc đầu, nhất thời ngay cả chút đau đớn khi vừa rồi đối mặt Lý Cảnh cũng tự nhiên tiêu tán, tâm tư toàn bộ đặt trên người Đường Niệm Niệm.
“Ừm… Nàng ấy muốn hỏi một số vấn đề…” Vệ Chỉ Thủy trên đường đi về, trong đầu tràn ngập vẻ mặt hành vi của Đường Niệm Niệm, sắc mặt cũng chậm rãi hưng phấn lên, “Xét theo tình cảnh ban nãy, vấn đề nàng hỏi sẽ không phải là về chuyện hôn môi, yêu thích gì đó, hoặc là lại càng thâm sâu thêm một chút chứ? Ha ha a… Nếu thật là như vậy thì…..”
Dọc đường đi, nét cười trên mặt cùng tiếng cười của Vệ Chỉ Thủy đều có vẻ quỷ dị. Người khác có lẽ không hiểu, nhưng Lý Cảnh nếu ở đây tuyệt đối sẽ biết, bởi vì hắn trước kia đã từng tự thân thể nghiệm.
“Yêu?”
Đường Niệm Niệm nghi hoặc lên tiếng, linh thức của nàng bao trùm rất rộng, ngoại trừ cao thủ Thiên phẩm ra, bằng công lực của Lý Cảnh và Vệ Chỉ Thủy thì tuyệt đối không thể phát hiện được. Cho nên nàng không chỉ thấy rõ vẻ mặt Vệ Chỉ Thủy, mà ngay cả cảm xúc ẩn ẩn trong mắt Lý Cảnh nàng cũng nhìn trong mắt.
Lý Cảnh cũng không lập tức đi xa, ngược lại đột nhiên dừng bước, sau đó tựa vào một thân cây thở dốc. Vẻ mặt lạnh lùng rạn nứt, còn có chút phức tạp thất bại, Đường Niệm Niệm nhìn không rõ, nhưng lại biết hắn bây giờ chắc chắn là đang đau lòng.
Chốc lát.
Lý Cảnh đột nhiên quay người đấm một quyền vào thân cây phía sau, cả thân cây chấn động một cái, thủng một lỗ to, còn tay Lý Cảnh do không có bảo hộ gì cũng da tróc thịt bong. Một đấm này dùng lực không nhỏ, tiếng động phát ra cũng không nhỏ, hắn biến sắc, nhìn về phía sau một cái, dưới chân không ngừng lại phi thân rời đi, giống như bỏ chạy…
Tiếng động này đối với nguyên giả đúng là không bé gì, Vệ Chỉ Thủy đương nhiên nghe được, nàng như vui như buồn nhìn về phía trước, song chân vừa nhấc lên lại hạ xuống, cuối cùng không hề xê dịch.
Không chỉ vì nàng biết Lý Cảnh nhất định sẽ rời đi, mà còn vì giọng nói của Đường Niệm Niệm vừa vang lên trên đỉnh đầu, không hề che dấu, nàng có muốn giả như không nghe thấy cũng khó.
Vệ Chỉ Thủy lui về phía sau ba bước, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên cành cây cao là hai người ôm nhau đứng. Bóng cây xanh râm mát, áo bào màu trắng thêu hoa văn, tóc đen như gấm, da trắng như tuyết. Trong mắt nam tử chỉ có mình người trong ngực, nữ tử dựa vào lòng nam nhân phía sau, vẻ mặt lộ ra vẻ nghi hoặc.
Vệ Chỉ Thủy nhìn đến si mê, không phải vì hai người kia tuyệt sắc khuynh thành, mà là vì bọn họ vô cùng thân mật khăng khít, nhất là Tư Lăng Cô Hồng đối với Đường Niệm Niệm vô cùng che chở, ai cũng có thể nhìn ra được.
Một ngày nào đó, nàng và Lý Cảnh cũng có thể như thế sao?
Vệ Chỉ Thủy áp chế sự hâm mộ cùng ảm đạm xuống đáy lòng, cúi đầu khom người, hoàn toàn khác với vẻ đanh đá chua ngoa vừa rồi, nghiêm cẩn cung kính nói: “Vệ gia Chỉ Thủy bái kiến thiếu chủ.”
Về phần Đường Niệm Niệm, nàng chưa được đưa vào gia phả của Tư Lăng gia, địa vị trong Tư Lăng gia chẳng qua cũng chỉ là nữ nhân của Tư Lăng Cô Hồng, một nữ nhân mà thôi, còn chưa cần người khác phải hành lễ.
Đối với việc này, Đường Niệm Niệm đương nhiên không biết, cũng không có để ý, ánh mắt dừng trên người Vệ Chỉ Thủy, hoặc đúng hơn là dừng ở trên môi nàng.
Ánh mắt nàng quá mức thẳng thắn, làm Vệ Chỉ Thủy không thể bỏ qua. Không dấu vết liếc nhìn bàn tay Tư Lăng Cô Hồng đặt ở eo nàng, không kiêu ngạo không siểm nịnh dò hỏi: “Đường tiểu thư có gì chỉ giáo?”
Đường Niệm Niệm giật giật áo Tư Lăng Cô Hồng, Tư Lăng Cô Hồng cũng hiểu ý đáp xuống đất. Hai người hành động nhìn như đơn giản, nhưng lại lộ rõ sự ăn ý và hiểu nhau, Vệ Chỉ Thủy trong lòng cả kinh: thiếu chủ hình như vô cùng chiều chuộng nữ tử này nha?
Vừa đáp xuống đất, Đường Niệm Niệm không hề báo trước liền nói ra: “Ngươi cắn miệng Lý Cảnh.”
“A?” Vệ Chỉ Thủy ngẩn ra. Đây là ý gì?
Đường Niệm Niệm hỏi: “Ngươi vì sao muốn cắn miệng Lý Cảnh?” Lý Cảnh không có thiên ma độc, nàng ta cũng không có thể chất giống mình, vì sao lại có vẻ ham muốn như vậy?
Sắc mặt Vệ Chỉ Thủy hơi hơi xấu hổ, mặc dù khi nhìn thấy hai người trên cây, nàng cũng đã đoán ra, hai người có khả năng đã nhìn thấy chuyện vừa rồi, song lại không ngờ Đường Niệm Niệm sẽ trực tiếp hỏi thẳng ra như vậy.
Nhìn bộ dạng Đường Niệm Niệm không giống như đang ra vẻ đùa bỡn mình, Vệ Chỉ Thủy nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Nhưng trong lòng nàng lại có chút kích động mình thầm, cẩn trọng nhìn Tư Lăng Cô Hồng và Đường Niệm Niệm. Nhìn thế nào cũng thấy vị Đường tiểu thư này đã cập kê, vậy làm sao ngay cả chuyện này cũng không hiểu?
Ngay khi Vệ Chỉ Thủy vắt óc suy nghĩ xem nên trả lời ra sao, thì Đường Niệm Niệm chợt như bừng tỉnh, đôi mắt lóe sáng nói: “Có phải nhìn nhìn liền cảm thấy miệng khô, nên muốn nếm thử hay không?”
Vệ Chỉ Thủy trố mắt, trước vẻ mặt mong chờ của Đường Niệm Niệm gật gật đầu, chỉ thấy ánh mắt Đường Niệm Niệm lại sáng thêm một phần, nói: “Nhịn không được muốn liếm liếm? Liếm rồi lại nhịn không được muốn cắn cắn?”
Nhìn bộ dáng kia của Đường Niệm Niệm, sắc mặt Vệ Chỉ Thủy có chút vặn vẹo, giống như hưng phấn lại giống như cố nén, sắc mặt cũng đỏ lên. Nàng mịt mờ nhìn thoáng qua Tư Lăng Cô Hồng, lại gật đầu.
Đường Niệm Niệm hỏi: “Có cảm thấy thoải mái lại ăn ngon?”
“Dạ!” Lần này, Vệ Chỉ Thủy dùng thanh âm trả lời .
Đường Niệm Niệm như có chút suy nghĩ, quay đầu nhìn Tư Lăng Cô Hồng, từ mặt mày tới mắt mũi hắn, cuối cùng dừng trên môi hắn. Ngay sau đó, nàng đột nhiên nghiêng người hôn lên, giống như đang ăn thứ gì đó ngon nhất trên đời, làm sao cũng ăn không đủ.
Đúng vậy, chính là cảm giác này. Không chỉ vì thiên ma độc, mà là cảm giác vừa nhìn thấy hắn đã muốn hôn hắn, cắn hắn, tim đập cũng nhanh dần lên, loại cảm giác này, khiến người ta vui mừng mà tốt đẹp.
“…” Vệ Chỉ Thủy một tay che cái miệng hơi nhếch lên, ngăn chặt mình thiếu chút nữa thét chói tai. Đôi mắt dính trên người hai người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động hưng phấn.
Thẳng đến khi Tư Lăng Cô Hồng ném tới một cái liếc xéo, Vệ Chỉ Thủy mới lạnh cả người, lập tức đem ánh mắt quá mức trắng trợn kia thu về. Cúi đầu, giống như đang kiểm điểm, song khóe miệng lại không nhịn được lén lút cong lên.
Một lát sau.
Đường Niệm Niệm ngửa đầu, buông khóe môi ẩm ướt bị cắn tới sưng đỏ ra, lại nhịn không được liếm liếm, sau đó quay đầu nhìn Vệ Chỉ Thủy vẫn im lặng đứng một bên, vẻ mặt còn thực sự nghi hoặc, hỏi: “Vì sao muốn làm như vậy?”
Nàng đã biết, có loại xúc động này không phải chỉ vì thể chất đặc thù của Tư Lăng Cô Hồng, ngược lại những người khác cũng sẽ như thế. Như vậy là vì sao? Trong lòng nàng ẩn ẩn có chút đáp án, song lại không thể nhất thời hiểu được hoàn toàn, chỉ có thể nói đây là do kí ức của nàng vốn không có loại tri thức liên quan tới chuyện này.
Vệ Chỉ Thủy lúc này trên mặt đã giấu không nổi ý cười, trong tươi cười ẩn ẩn vẻ hưng phấn, giống như mẹ mìn lừa gạt trẻ nhỏ, mau chóng rõ ràng nói: ‘Ta muốn làm vậy với Tiểu Cảnh Nhi, là bởi vì ta thích hắn, Đường tiểu thư làm vậy với thiếu chủ, đương nhiên cũng bởi vì cô thích thiếu chủ.”
Nói xong, nàng mờ mịt nhìn Tư Lăng Cô Hồng một cái, chỉ thấy tâm thần hắn lúc này hoàn toàn đặt ở trên người Đường Niệm Niệm, trong ánh mắt cũng chỉ có bóng hình nàng.
Đường Niệm Niệm cảm thấy cánh tay trên lưng buộc chặt hơn một chút, ngẩng đầu liền thấy hình ảnh thu nhỏ của mình trong đôi mắt cực đẹp kia.
“Thích…” Đường Niệm Niệm mở to mắt nhìn, sau đó cúi mắt xuống, không ai nhìn đến sâu trong con mắt nàng, bắt đầu nổi lên sự kiên định không gì sánh được, gật gật đầu, “Ta thích Cô Hồng.”
Thích người này…
Nhất định…
Phải đoạt được hắn!
“Khì!” Trên mặt Tư Lăng Cô Hồng hiện lên vẻ tươi cười cùng vui thích ai cũng có thể nhìn thấy, tiếng cười của hắn trong trẻo lại thanh u, dễ nghe giống như tiếng vang quanh quẩn trong sơn cốc.
Đường Niệm Niệm cảm thấy trên bàn tay trên lực dùng lực một chút, chính mình liền giống như phiêu vũ bay lên, thì ra là bị Tư Lăng Cô Hồng ôm lấy. Hắn một tay nắm cả thắt lưng của nàng, một tay nâng mông nàng, đem cả người nàng nâng lên, ước chừng cao hơn đỉnh đầu hắn, làm cho Đường Niệm Niệm không khỏi chống hai tay lên đầu vai hắn.
Tư Lăng Cô Hồng nâng đầu, khuôm mặt tuấn mỹ rõ ràng lộ ra dưới ánh mặt trời, mí mắt nửa híp lại, không hề cảm thấy thần thái ngửa mặt nhìn lên này của mình có chỗ nào không ổn, giống như đứa nhỏ kêu lên: “Niệm Niệm, lặp lại lần nữa.”
Đường Niệm Niệm nghiêng đầu một cái, giống như nghi hoặc, lại giống như bị bộ dáng này của hắn làm cho say mê.
Đôi mắt của hắn vô cùng đẹp, ngày thường tĩnh lặng giống như hoa nguyệt ngưng sương lúc nửa đêm, phát ra vẻ lành lạnh nhè nhẹ. Mông lung thần bí, trong suốt đến khó tả. Hôm nay mất đi phần mờ mịt kia, liền giống như sương trước nắng, tản mát đi, chỉ còn lại quang hoa liễm diễm đến chói người.
“Niệm Niệm, câu nói vừa rồi, lặp lại lần nữa.” Tư Lăng Cô Hồng lặp lại.
Đường Niệm Niệm ánh mắt khôi phục sự trong suốt, cúi đầu đối mặt với hắn nói: “Ta thích Cô Hồng.”
Tư Lăng Cô Hồng tươi cười, ngây thơ cố chấp giống một đứa nhỏ, “Nói tiếp đi.”
“Ta thích Cô Hồng.” Không chờ Tư Lăng Cô Hồng yêu cầu, Đường Niệm Niệm đã hé miệng cười, ngữ điệu chân thành đến ngay cả nàng cũng không phát hiện ra, “Thích, ta thích Cô Hồng, rất thích.”
Tư Lăng Cô Hồng không nói nữa, ánh mắt lóe sáng, giống như có thiên ngôn vạn ngữ tụ thành, cuối cùng chỉ còn lại nhu tình. Hắn không nói, cũng không hiểu lời ngon tiếng ngọt, thậm chí rất nhiều câu hắn đều không thể nói ra miệng, chỉ có thể ngưng tụ từng chút trong lòng.
Thích.
Ta cũng thích nàng, Niệm Niệm, rất thích, càng ngày càng thích, về sau chỉ biết sẽ càng thích hơn…
Không ai có thể thay thế, cũng sẽ không có ai thay thế.
Vệ Chỉ Thủy lẳng lặng nhìn, vẻ hưng phấn tươi cười trên mặt cũng phai nhạt dần, con mắt tuy vẫn nhìn hai người trước mặt, nhưng bên trong lại sững sờ, hiển nhiên tâm hồn đã sớm bay đi nơi nào.
“Ngươi đang ở đâu?”
Trong tai đột nhiên nghe nói như thế, Vệ Chỉ Thủy hoàn hồn, chỉ thấy Đường Niệm Niệm đang nhìn mình.
“Ta…” Vệ Chỉ Thủy điều chỉnh sắc mặt, nói: “Ta ở tại Vệ gia trang.”
Đường Niệm Niệm nói: “Ta sẽ đi tìm ngươi.”
Tư Lăng Cô Hồng nhìn nàng. Lời này, ý là muốn đi một mình sao.
Vệ Chỉ Thủy dừng lại, cẩn thận hỏi: “Không biết Đường tiểu thư tìm ta có chuyện gì?”
Đường Niệm Niệm không nói lời nào.
Vệ Chỉ Thủy không tiếng động cười gượng. Cho dù vẫn muốn biết, nhưng nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn kia của Đường Niệm Niệm, nàng lại ngại hỏi.
Mắt thấy Tư Lăng Cô Hồng ôm Đường Niệm Niệm rời đi, Vệ Chỉ Thủy chợt hoảng hốt lại chợt cười trộm, đột nhiên trong đầu truyền đến một giọng nói:
“Hỏi ngươi một số vấn đề.”
Vệ Chỉ Thủy đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức liền hiểu được lời này là ai nói.
Đây là truyền âm nhập mật? Số người biết tuyệt kỹ càng lúc càng ít, người bình thường đều trực tiếp dùng nguyên lực khuếch đại lời nói, chẳng sợ khoảng cách xa chút vẫn có thể nghe thấy, nhưng truyền âm nhập mật lại không giống như vậy, nó chỉ nhằm vào một người, những người khác đều nghe không được. Thuật này không chỉ cần nguyên lực duy trì, còn cần lực khống chế cực kì tinh diệu đối với nguyên lực nữa.
Xem ra, nàng đã hoàn toàn xem nhẹ vị Đường tiểu thư này.
Sắc mặt Vệ Chỉ Thủy hơi hơi nghiêm lại. Lúc ban đầu nhìn Đường Niệm Niệm nàng không hề sinh ra nổi một chút tâm tư cảnh giác, hiện tại nghĩ đến, này thật không bình thường, từ nhỏ huấn luyện đã làm cho nàng ngay cả đối với một người bình thường cũng không có khả năng hoàn toàn thả lỏng.
Huống chi, nàng rõ ràng không cảm giác được khí tức nguyên giả từ Đường Niệm Niệm.
Càng nghĩ lại càng không thông, Vệ Chỉ Thủy hoảng hốt lắc đầu, nhất thời ngay cả chút đau đớn khi vừa rồi đối mặt Lý Cảnh cũng tự nhiên tiêu tán, tâm tư toàn bộ đặt trên người Đường Niệm Niệm.
“Ừm… Nàng ấy muốn hỏi một số vấn đề…” Vệ Chỉ Thủy trên đường đi về, trong đầu tràn ngập vẻ mặt hành vi của Đường Niệm Niệm, sắc mặt cũng chậm rãi hưng phấn lên, “Xét theo tình cảnh ban nãy, vấn đề nàng hỏi sẽ không phải là về chuyện hôn môi, yêu thích gì đó, hoặc là lại càng thâm sâu thêm một chút chứ? Ha ha a… Nếu thật là như vậy thì…..”
Dọc đường đi, nét cười trên mặt cùng tiếng cười của Vệ Chỉ Thủy đều có vẻ quỷ dị. Người khác có lẽ không hiểu, nhưng Lý Cảnh nếu ở đây tuyệt đối sẽ biết, bởi vì hắn trước kia đã từng tự thân thể nghiệm.
/76
|