Trên đường lớn đông người qua lại, Đỗ An Trác cất bước đi không mục đích, không chịu bỏ qua dù chỉ một khuôn mặt, cố chấp tìm kiếm bóng dáng của Âu Ngưng, đã mất đi Đinh Linh, không thể để mất cô ấy nữa.
“Nếu như… cô gái đó rất thích anh, vậy cô ấy nhất định là… đã được em gửi gắm nỗi nhớ nhung dành cho anh, là tình yêu… vĩnh hằng không hối hận của Đinh Linh đối với Đỗ An Trác.”
Ở một nơi nào đó, Đinh Linh đã đưa cô ấy đến bên cạnh mình, chỉ vì không nỡ buông tay.
Khi anh nhớ Đinh Linh, cô ấy yên tĩnh ở bên cạnh, khi anh khiến cô đau lòng, cô lặng lẽ chịu đựng, chờ đợi, không oán không hận… anh hiểu rõ trái tim của cô, hiểu được tâm ý của cô, nhưng không cho cô được tình cảm chân thành. Bởi vì, không có ai có thể thay thế được vị trí của Đinh Linh ở trong lòng Đỗ An Trác, tình yêu thật lòng của anh đã mất đi cùng với Đinh Linh.
Cho đến khi Âu Ngưng rời đi, anh cảm thấy được sự trống rỗng trước nay chưa từng có, cái chết của Đinh Linh khiến trái tim anh trống rỗng, hôm nay, việc Âu Ngưng mất tích lại rút đi hết một chút linh hồn còn sót lại của anh. Lần đầu tiên anh biết được nếu như không có cô ấy, anh sẽ thật sự chỉ là một cái xác không hồn.
“Tiểu Ngưng…”, bóng dáng đau đớn xé lòng lẻn trong đám người dưới ánh tà dương hiện lên vẻ cô đơn vô hạn.
Một hồi chuông di động đã gọi lại hồn phách vừa mất đi của anh ta về…
“An Trác, Kim Khuyển bị ngăn chặn rồi, xin lỗi, không thể tìm được tung tích của Âu Ngưng…”, đầu kia truyền đến giọng nói áy náy của Lương Dĩ Tiên.
Bỗng chốc thế giới chìm vào bóng tối, An Trác đột ngột buông thõng hai tay, trên màn hình hiển thị cuộc gọi vẫn kết nối, trong điện thoại là tiếng gọi lo lắng: “A lô, An Trác…”.
“Kim Khuyển bị ngăn chặn”, “Không tìm được Âu Ngưng”, hai câu trên xoay đi đảo lại trong đầu An Trác, cô ấy thật sự xảy ra chuyện rồi!
“Tút, tút, tút…”, tiếng máy bận nối tiếp nhau, đầu bên kia đã dẠmáy rồi.
Di động gần như bị bóp vỡ, một loại cảm giác sợ hãi dần dần trào lên trong tim…
Bi phẫn đan xen nhau, Đỗ An Trác chạy như phát điên, xuyên qua dòng người đông đúc, muốn trốn thoát khỏi ánh mắt giám sát đang ẩn nấp trong chỗ tối kia. Nhưng càng muốn trốn, càng trốn không nổi, giống như có mấy mũi kim dài cắm loạn vào trong da thịt, găm chặt tay chân của anh ta, đau đớn tận sâu trong xương cốt…
Sắc trời đang tối dần, những giọt mồ hôi nhỏ xuống như mưa, cậu ta tiêu hao hết sức lực, nhưng vẫn cứ gắng sức mù quáng chạy về phía trước, không phương hướng, không mục đích, phía sau dường như có một ác ma độc ác không nhìn thấy được đang bám riết không buông.
Trong ngõ nhỏ không người, An Trác không thể không dừng bước, ôm lấy đầu, vật vã đổ xuống, cảm giác đau đớn không nguyên do ấy như thể bị những tên tiểu quỷ của Địa Ngục giằng co, muốn cưa đầu của anh ta ra làm hai phần. “Á…”, Tiếng kêu thảm thiết không chịu đựng nổi giày vò không hề khiến cảm giác đau đớn giảm nhẹ đi chút nào.
Cảm giác đau đớn kịch liệt từ lồng ngực truyền đến càng khiến An Trác không còn muốn sống nữa, cơ thể như muốn nứt ra, giống như mấy lưỡi dao sắc nhọn đang tiến hành giải phẫu thân thể, trước tiên là cắt bỏ nội tạng, kế đó là tách xương và máu thịt, cuối cùng là rạch rách lớp da…
Không gian tăm tối tràn ngập hương vị thối nát và tử vong, trong một tòa điện đường sừng sững màu đen, ánh sáng yếu ớt bay qua chập chờn bất định…
“An Trác, An Trác…”, Lương Dĩ Tiên kinh hoảng kéo chàng trai đang mất đi ý thức, gạt những giọt mồ hôi trên trán anh ta đi.
Thức thần Kim Khuyển ngồi ở bên cạnh cô ấy hộ vệ. Nó quỳ hai chân trước xuống, dụi mũi vào cánh tay của chủ nhân. Lương Dĩ Tiên hiểu ý, gắng sức di chuyển thân thể nặng trĩu trên mặt đất…
“Tiểu Tuấn, em thật sự yên tâm để cô ấy một mình về nhà?”, trong một chiếc xe màu đỏ sáng bóng phóng như bay, Iris trêu đùa em họ.
“Không yên tâm thì có thể thế nào? Dù sao thì cũng là lòng tốt chẳng được báo đáp”, Nghiêm Tuấn tâm trạng không tốt, lòng rối ý loạn, chuyển chủ đề, “Mau đi gặp Dĩ Tiên thôi? Em rất lo lắng cho An Trác…”.
“Em quay về cố gắng an ủi cậu ta cho tốt, bọn chị nhất định sẽ tận lực giúp đỡ tìm Âu Ngưng về. Đây không chỉ là việc của cá nhân cậu ta, cũng có quan hệ đến an nguy của cả Cốc Giang”, Iris thái độ nghiêm túc, lại biểu thị hài lòng, “Tiểu tử thối lần này làm tốt lắm đó! Có thể nghĩ đến việc đi tìm chị, công tác giáo dục mấy lần trước có thành quả rất tốt!”.
Nghiêm Tuấn lẩm nhẩm trong lòng: “Lần này chẳng phải vì bế tắc mới tìm chị sao? Đối với Cục Đặc phái thì là chuyện nhỏ”.
“Tiểu Đỗ lo lắng như vậy, tình cảm của cậu ta đối với Âu Ngưng không nhạt đâu”, Iris tìm đề tài để nói.
“Nhưng trong lòng cậu ấy chỉ có một mình Đinh Linh đã chết”, Nghiêm Tuấn mấp máy môi, cuối cùng cũng không dám nói ra, sợ chị họ một khi có hứng thú sẽ thăm đò hỏi han đến chuyện của Đinh Linh. Theo quan điểm của chị ấy, chắc chắn sẽ không tán đồng tình yêu của người và yêu. Đột nhiên lại ý thức được, liệu có khả năng Đinh Linh đã bị ngự linh sư…, cậu ta vội kìm giữ lại trong đầu, ép bản thân mình đè nén suy đoán đáng sợ này lại.
“Tiểu Tuấn?”, Iris phát giác ra sự khác thường của cậu ta, “Thấy khó chịu à?”.
“Không, không phải…”, cậu ta lập tức phủ nhận.
“Có phải là chị nói đến Tiểu Đỗ và Âu Ngưng, khiến em nghĩ đến bản thân mình và người bạn học Giai Dĩnh kia không? Chị thấy em rất quan tâm đến cô ấy”, Iris nói đùa, “Chỉ có điều không biết cô ấy nghĩ như thế nào?”.
“Chị họ, chị đừng nói bừa, em và cô ấy không có gì, bạn học cùng lớp mà thôi”, Nghiêm Tuấn cực lực biện bạch, “Cái kẻ thần kinh, dã man, lại mê trai đó, ai mà thích cô ấy chứ?”.
“Còn cứng miệng, cũng đã đưa người ta đến cho chị xem rồi”, Iris trêu chọc, nhìn thấy mặt của cậu em họ đỏ ửng lên như gan lợn, trong lòng buồn cười, “Vừa rồi khi em nhắc đến chuyện bọn em đến nhà Phong Linh chơi, cô ấy không nói một câu nào, vì sao đột nhiên lại đi vậy?”.
“Không biết ạ, hôm đó cô ấy ở lại nhà Phong Linh một tối, sau đó thì không đi học, gọi điện thoại mấy lần cô ấy mới đến trường việc đầu tiên là rút khỏi nhóm tin tức, cô ấy nói mấy ngày này không giao bản thảo, trưởng nhóm không hài lòng, cô ấy cũng không có tâm trạng làm nữa. Em rất ít khi thấy cô ấy như vậy, nếu như không phải là có nguyên nhân đặc biệt, cô ấy sẽ không chán nản ủ dột như thế.”
“Em đã hỏi được ra chưa?”
“Hình như là có mâu thuẫn gì đó với Tiểu Phong, cụ thể em không rõ lắm”, Nghiêm Tuấn chau mày, “Nói cái gì mà… cô ấy tự mình đa tình, nghĩ quá nhiều… thật sự chẳng hiểu nổi”.
“Vấn đề tình cảm à! Vấn đề này rất dễ phiền nhiễu đến những cô gái trong độ tuổi như cô ấy”, Iris suy nghĩ chút xíu, “Lẽ nào bọn họ cùng thích một nam sinh?”.
“Không thể nào đâu! Điền Giai Dĩnh là một kẻ đại hám trai vô tâm vô tính, nam sinh mà cô ấy thích quá nhiều rồi, cứ coi như là Doãn Kiếm có khả năng lớn nhất, cô ấy cũng ủng hộ cho cậu ấy và Tiểu Phong… trừ phi”, Nghiêm Tuấn kéo dài âm điệu, vắt óc suy ngẫm, nghĩ ra một ngoại lệ, “Cô ấy đã gặp một nam sinh còn đẹp trai hơn Doãn Kiếm…”, và có cả tiền quyền lẫn thực lực, nhưng điều này có xác suất vô cùng nhỏ.
Cô ấy không chịu nói là có ý giấu giếm, em chịu khó đi khuyên cô ấy nhiều hơn. Điều Giai Dĩnh giấu giếm là do cô ấy có khúc mắc trong lòng, nếu như em có thể giúp đỡ cô ấy gỡ được, theo đuổi được cô gái đó sẽ chẳng thành vấn đề”, Iris mạnh mẽ khuyến khích, bỗng nhiên cảm thấy bí mật giữa Điền Giai Dĩnh và Phong Linh không thể bỏ qua.
“Chị tập trung lái xe đi!”, Nghiêm Tuấn buồn bực buông ra một câu, vừa nói ra khỏi miệng, lập tức thấy hối hận rồi.
Một phát cốc đầu giòn tan: “Tiểu tử thối, chán sống rồi sao! Hử?”.
Tiểu tử nào đó kêu khổ không ngớt…
Quán bar Dạ Minh Châu, Doãn Kiếm ở trước quầy bar đã uống khá nhiều rượu rồi, có vẻ hơi say. Anh ta nâng một ly sâm panh lên đưa đến bên miệng, bị Hú ngăn lại: “Say rượu lái xe rất nguy hiểm”.
Doãn Kiếm hơi ngước mắt lên nhìn Hú nửa giây, không buồn đếm xỉa, đẩy bàn tay đang ấn trên vai phải của anh ta đi, một hơi uống cạn ly rượu trong tay.
“Có tâm sự?”, Hú hỏi.
“Chủ nhân của Dạ Minh Châu là ai?”, Doãn Kiếm buông chiếc ly rỗng trong tay xuống, hỏi thẳng.
“Anh thật sự muốn biết?”
“Không thể nói sao?”
“Có lẽ anh đã đoán được rồi.”
“Anh làm sao biết được tôi nghĩ thế nào?”, ánh mắt của Doãn Kiếm tập trung nhìn lên khuôn mặt nhàn nhã tuấn tú của người trước mặt. Lần đầu tiên gặp, anh ta đã biết người này không tầm thường, trên người của người này có thứ gì đó giống với Phong Linh, không cách nào dùng ngôn ngữ nói rõ được.
“Anh bận tâm đến vấn đề này, hơn nữa trong lòng đã có đáp án rồi, cho nên mới đến đây tìm tôi xác nhận”, Hú bình thản nói, “Thông thường khách đến quán bar uống rượu sẽ không nghĩ đến chuyện hỏi chủ quán là ai? Có rượu ngon uống, có thể vui vẻ là đủ rồi. Còn anh đến mang theo mục đích, lại uống nhiều rượu như vậy, rõ ràng là bị một vấn đề nào đó làm cho bối rối, bối rối là vì cách nghĩ và suy đoán không chắc chắn, mơ hồ. Nếu không phải như vậy, khi anh vào đây đã hỏi rồi, không cần phải đợi đến bây giờ”.
“Tôi đã không đánh giá thấp anh”, trong đôi mắt say của Doãn Kiếm phản chiếu sự lạnh lẽo dọa người, từ trong túi áo khoác lấy ra một sợi dây chuyền. Viên tinh thạch màu xanh da trời đó trong ánh sáng đèn u ám khúc xạ, càng trở nên thần bí mê hoặc, “Chủ nhân cũ của nó là chủ nhân của Dạ Minh Châu?”.
“Ừm, đúng vậy”, Hú cười trả lời, không có mảy may giấu giếm hay lẩn tránh.
“Rất tốt, anh nói vói cô ấy, đồ tôi đã nhận rồi, cảm ơn cô ấy”, Tinh thạch rơi trở lại trong túi.
“Sao không đích thân cảm ơn, vậy sẽ có thành ý hơn.”
“Người tôi muốn gặp chưa chắc đã muốn gặp tôi”, giữa chân mày Doãn Kiếm ẩn chứa một sự bất lực như có như không, “Cô ấy có kỵ sĩ bảo vệ, không cần người khác bảo vệ nữa”.
“Bắt đầu từ khi nào vậy?”
“Có lẽ… là ánh mắt đầu tiên, trong đôi mắt đó có sự bình tĩnh tôi chưa từng nhìn thấy, sự ôn hòa đủ để bạo dung tất cả”, bờ môi Doãn Kiếm hiện lên một chút lãnh đạm, anh ta đang tự nói, “Hừ, ai nhớ rõ như vậy? Cô ấy từ đầu đến cuối luôn ở một mặt khác của tấm kính, tôi mãi mãi đều chưa từng thực sự chạm đến được, tương lai không thể lựa chọn, căn bản không có tư cách để đập vỡ tấm kính đó”.
“Nếu như… cô gái đó rất thích anh, vậy cô ấy nhất định là… đã được em gửi gắm nỗi nhớ nhung dành cho anh, là tình yêu… vĩnh hằng không hối hận của Đinh Linh đối với Đỗ An Trác.”
Ở một nơi nào đó, Đinh Linh đã đưa cô ấy đến bên cạnh mình, chỉ vì không nỡ buông tay.
Khi anh nhớ Đinh Linh, cô ấy yên tĩnh ở bên cạnh, khi anh khiến cô đau lòng, cô lặng lẽ chịu đựng, chờ đợi, không oán không hận… anh hiểu rõ trái tim của cô, hiểu được tâm ý của cô, nhưng không cho cô được tình cảm chân thành. Bởi vì, không có ai có thể thay thế được vị trí của Đinh Linh ở trong lòng Đỗ An Trác, tình yêu thật lòng của anh đã mất đi cùng với Đinh Linh.
Cho đến khi Âu Ngưng rời đi, anh cảm thấy được sự trống rỗng trước nay chưa từng có, cái chết của Đinh Linh khiến trái tim anh trống rỗng, hôm nay, việc Âu Ngưng mất tích lại rút đi hết một chút linh hồn còn sót lại của anh. Lần đầu tiên anh biết được nếu như không có cô ấy, anh sẽ thật sự chỉ là một cái xác không hồn.
“Tiểu Ngưng…”, bóng dáng đau đớn xé lòng lẻn trong đám người dưới ánh tà dương hiện lên vẻ cô đơn vô hạn.
Một hồi chuông di động đã gọi lại hồn phách vừa mất đi của anh ta về…
“An Trác, Kim Khuyển bị ngăn chặn rồi, xin lỗi, không thể tìm được tung tích của Âu Ngưng…”, đầu kia truyền đến giọng nói áy náy của Lương Dĩ Tiên.
Bỗng chốc thế giới chìm vào bóng tối, An Trác đột ngột buông thõng hai tay, trên màn hình hiển thị cuộc gọi vẫn kết nối, trong điện thoại là tiếng gọi lo lắng: “A lô, An Trác…”.
“Kim Khuyển bị ngăn chặn”, “Không tìm được Âu Ngưng”, hai câu trên xoay đi đảo lại trong đầu An Trác, cô ấy thật sự xảy ra chuyện rồi!
“Tút, tút, tút…”, tiếng máy bận nối tiếp nhau, đầu bên kia đã dẠmáy rồi.
Di động gần như bị bóp vỡ, một loại cảm giác sợ hãi dần dần trào lên trong tim…
Bi phẫn đan xen nhau, Đỗ An Trác chạy như phát điên, xuyên qua dòng người đông đúc, muốn trốn thoát khỏi ánh mắt giám sát đang ẩn nấp trong chỗ tối kia. Nhưng càng muốn trốn, càng trốn không nổi, giống như có mấy mũi kim dài cắm loạn vào trong da thịt, găm chặt tay chân của anh ta, đau đớn tận sâu trong xương cốt…
Sắc trời đang tối dần, những giọt mồ hôi nhỏ xuống như mưa, cậu ta tiêu hao hết sức lực, nhưng vẫn cứ gắng sức mù quáng chạy về phía trước, không phương hướng, không mục đích, phía sau dường như có một ác ma độc ác không nhìn thấy được đang bám riết không buông.
Trong ngõ nhỏ không người, An Trác không thể không dừng bước, ôm lấy đầu, vật vã đổ xuống, cảm giác đau đớn không nguyên do ấy như thể bị những tên tiểu quỷ của Địa Ngục giằng co, muốn cưa đầu của anh ta ra làm hai phần. “Á…”, Tiếng kêu thảm thiết không chịu đựng nổi giày vò không hề khiến cảm giác đau đớn giảm nhẹ đi chút nào.
Cảm giác đau đớn kịch liệt từ lồng ngực truyền đến càng khiến An Trác không còn muốn sống nữa, cơ thể như muốn nứt ra, giống như mấy lưỡi dao sắc nhọn đang tiến hành giải phẫu thân thể, trước tiên là cắt bỏ nội tạng, kế đó là tách xương và máu thịt, cuối cùng là rạch rách lớp da…
Không gian tăm tối tràn ngập hương vị thối nát và tử vong, trong một tòa điện đường sừng sững màu đen, ánh sáng yếu ớt bay qua chập chờn bất định…
“An Trác, An Trác…”, Lương Dĩ Tiên kinh hoảng kéo chàng trai đang mất đi ý thức, gạt những giọt mồ hôi trên trán anh ta đi.
Thức thần Kim Khuyển ngồi ở bên cạnh cô ấy hộ vệ. Nó quỳ hai chân trước xuống, dụi mũi vào cánh tay của chủ nhân. Lương Dĩ Tiên hiểu ý, gắng sức di chuyển thân thể nặng trĩu trên mặt đất…
“Tiểu Tuấn, em thật sự yên tâm để cô ấy một mình về nhà?”, trong một chiếc xe màu đỏ sáng bóng phóng như bay, Iris trêu đùa em họ.
“Không yên tâm thì có thể thế nào? Dù sao thì cũng là lòng tốt chẳng được báo đáp”, Nghiêm Tuấn tâm trạng không tốt, lòng rối ý loạn, chuyển chủ đề, “Mau đi gặp Dĩ Tiên thôi? Em rất lo lắng cho An Trác…”.
“Em quay về cố gắng an ủi cậu ta cho tốt, bọn chị nhất định sẽ tận lực giúp đỡ tìm Âu Ngưng về. Đây không chỉ là việc của cá nhân cậu ta, cũng có quan hệ đến an nguy của cả Cốc Giang”, Iris thái độ nghiêm túc, lại biểu thị hài lòng, “Tiểu tử thối lần này làm tốt lắm đó! Có thể nghĩ đến việc đi tìm chị, công tác giáo dục mấy lần trước có thành quả rất tốt!”.
Nghiêm Tuấn lẩm nhẩm trong lòng: “Lần này chẳng phải vì bế tắc mới tìm chị sao? Đối với Cục Đặc phái thì là chuyện nhỏ”.
“Tiểu Đỗ lo lắng như vậy, tình cảm của cậu ta đối với Âu Ngưng không nhạt đâu”, Iris tìm đề tài để nói.
“Nhưng trong lòng cậu ấy chỉ có một mình Đinh Linh đã chết”, Nghiêm Tuấn mấp máy môi, cuối cùng cũng không dám nói ra, sợ chị họ một khi có hứng thú sẽ thăm đò hỏi han đến chuyện của Đinh Linh. Theo quan điểm của chị ấy, chắc chắn sẽ không tán đồng tình yêu của người và yêu. Đột nhiên lại ý thức được, liệu có khả năng Đinh Linh đã bị ngự linh sư…, cậu ta vội kìm giữ lại trong đầu, ép bản thân mình đè nén suy đoán đáng sợ này lại.
“Tiểu Tuấn?”, Iris phát giác ra sự khác thường của cậu ta, “Thấy khó chịu à?”.
“Không, không phải…”, cậu ta lập tức phủ nhận.
“Có phải là chị nói đến Tiểu Đỗ và Âu Ngưng, khiến em nghĩ đến bản thân mình và người bạn học Giai Dĩnh kia không? Chị thấy em rất quan tâm đến cô ấy”, Iris nói đùa, “Chỉ có điều không biết cô ấy nghĩ như thế nào?”.
“Chị họ, chị đừng nói bừa, em và cô ấy không có gì, bạn học cùng lớp mà thôi”, Nghiêm Tuấn cực lực biện bạch, “Cái kẻ thần kinh, dã man, lại mê trai đó, ai mà thích cô ấy chứ?”.
“Còn cứng miệng, cũng đã đưa người ta đến cho chị xem rồi”, Iris trêu chọc, nhìn thấy mặt của cậu em họ đỏ ửng lên như gan lợn, trong lòng buồn cười, “Vừa rồi khi em nhắc đến chuyện bọn em đến nhà Phong Linh chơi, cô ấy không nói một câu nào, vì sao đột nhiên lại đi vậy?”.
“Không biết ạ, hôm đó cô ấy ở lại nhà Phong Linh một tối, sau đó thì không đi học, gọi điện thoại mấy lần cô ấy mới đến trường việc đầu tiên là rút khỏi nhóm tin tức, cô ấy nói mấy ngày này không giao bản thảo, trưởng nhóm không hài lòng, cô ấy cũng không có tâm trạng làm nữa. Em rất ít khi thấy cô ấy như vậy, nếu như không phải là có nguyên nhân đặc biệt, cô ấy sẽ không chán nản ủ dột như thế.”
“Em đã hỏi được ra chưa?”
“Hình như là có mâu thuẫn gì đó với Tiểu Phong, cụ thể em không rõ lắm”, Nghiêm Tuấn chau mày, “Nói cái gì mà… cô ấy tự mình đa tình, nghĩ quá nhiều… thật sự chẳng hiểu nổi”.
“Vấn đề tình cảm à! Vấn đề này rất dễ phiền nhiễu đến những cô gái trong độ tuổi như cô ấy”, Iris suy nghĩ chút xíu, “Lẽ nào bọn họ cùng thích một nam sinh?”.
“Không thể nào đâu! Điền Giai Dĩnh là một kẻ đại hám trai vô tâm vô tính, nam sinh mà cô ấy thích quá nhiều rồi, cứ coi như là Doãn Kiếm có khả năng lớn nhất, cô ấy cũng ủng hộ cho cậu ấy và Tiểu Phong… trừ phi”, Nghiêm Tuấn kéo dài âm điệu, vắt óc suy ngẫm, nghĩ ra một ngoại lệ, “Cô ấy đã gặp một nam sinh còn đẹp trai hơn Doãn Kiếm…”, và có cả tiền quyền lẫn thực lực, nhưng điều này có xác suất vô cùng nhỏ.
Cô ấy không chịu nói là có ý giấu giếm, em chịu khó đi khuyên cô ấy nhiều hơn. Điều Giai Dĩnh giấu giếm là do cô ấy có khúc mắc trong lòng, nếu như em có thể giúp đỡ cô ấy gỡ được, theo đuổi được cô gái đó sẽ chẳng thành vấn đề”, Iris mạnh mẽ khuyến khích, bỗng nhiên cảm thấy bí mật giữa Điền Giai Dĩnh và Phong Linh không thể bỏ qua.
“Chị tập trung lái xe đi!”, Nghiêm Tuấn buồn bực buông ra một câu, vừa nói ra khỏi miệng, lập tức thấy hối hận rồi.
Một phát cốc đầu giòn tan: “Tiểu tử thối, chán sống rồi sao! Hử?”.
Tiểu tử nào đó kêu khổ không ngớt…
Quán bar Dạ Minh Châu, Doãn Kiếm ở trước quầy bar đã uống khá nhiều rượu rồi, có vẻ hơi say. Anh ta nâng một ly sâm panh lên đưa đến bên miệng, bị Hú ngăn lại: “Say rượu lái xe rất nguy hiểm”.
Doãn Kiếm hơi ngước mắt lên nhìn Hú nửa giây, không buồn đếm xỉa, đẩy bàn tay đang ấn trên vai phải của anh ta đi, một hơi uống cạn ly rượu trong tay.
“Có tâm sự?”, Hú hỏi.
“Chủ nhân của Dạ Minh Châu là ai?”, Doãn Kiếm buông chiếc ly rỗng trong tay xuống, hỏi thẳng.
“Anh thật sự muốn biết?”
“Không thể nói sao?”
“Có lẽ anh đã đoán được rồi.”
“Anh làm sao biết được tôi nghĩ thế nào?”, ánh mắt của Doãn Kiếm tập trung nhìn lên khuôn mặt nhàn nhã tuấn tú của người trước mặt. Lần đầu tiên gặp, anh ta đã biết người này không tầm thường, trên người của người này có thứ gì đó giống với Phong Linh, không cách nào dùng ngôn ngữ nói rõ được.
“Anh bận tâm đến vấn đề này, hơn nữa trong lòng đã có đáp án rồi, cho nên mới đến đây tìm tôi xác nhận”, Hú bình thản nói, “Thông thường khách đến quán bar uống rượu sẽ không nghĩ đến chuyện hỏi chủ quán là ai? Có rượu ngon uống, có thể vui vẻ là đủ rồi. Còn anh đến mang theo mục đích, lại uống nhiều rượu như vậy, rõ ràng là bị một vấn đề nào đó làm cho bối rối, bối rối là vì cách nghĩ và suy đoán không chắc chắn, mơ hồ. Nếu không phải như vậy, khi anh vào đây đã hỏi rồi, không cần phải đợi đến bây giờ”.
“Tôi đã không đánh giá thấp anh”, trong đôi mắt say của Doãn Kiếm phản chiếu sự lạnh lẽo dọa người, từ trong túi áo khoác lấy ra một sợi dây chuyền. Viên tinh thạch màu xanh da trời đó trong ánh sáng đèn u ám khúc xạ, càng trở nên thần bí mê hoặc, “Chủ nhân cũ của nó là chủ nhân của Dạ Minh Châu?”.
“Ừm, đúng vậy”, Hú cười trả lời, không có mảy may giấu giếm hay lẩn tránh.
“Rất tốt, anh nói vói cô ấy, đồ tôi đã nhận rồi, cảm ơn cô ấy”, Tinh thạch rơi trở lại trong túi.
“Sao không đích thân cảm ơn, vậy sẽ có thành ý hơn.”
“Người tôi muốn gặp chưa chắc đã muốn gặp tôi”, giữa chân mày Doãn Kiếm ẩn chứa một sự bất lực như có như không, “Cô ấy có kỵ sĩ bảo vệ, không cần người khác bảo vệ nữa”.
“Bắt đầu từ khi nào vậy?”
“Có lẽ… là ánh mắt đầu tiên, trong đôi mắt đó có sự bình tĩnh tôi chưa từng nhìn thấy, sự ôn hòa đủ để bạo dung tất cả”, bờ môi Doãn Kiếm hiện lên một chút lãnh đạm, anh ta đang tự nói, “Hừ, ai nhớ rõ như vậy? Cô ấy từ đầu đến cuối luôn ở một mặt khác của tấm kính, tôi mãi mãi đều chưa từng thực sự chạm đến được, tương lai không thể lựa chọn, căn bản không có tư cách để đập vỡ tấm kính đó”.
/150
|