Kiss me, Safe me
Căn phòng nghe nhìn lạnh toát , những cái lạnh không đến từ không khí trong chiếc máy điều hoà, mà nó nằm trong ánh mắt của 3 sát thủ kia, còn sự cân bằng duy nhất là sự nảy lửa trong đôi mắt đỏ rực của Liz, nó là người nhào lên đầu tiên
...Bộp...
Một cú đấm giáng vào người tên bệnh kia, hắn ngã rật xuống rồi lại lê xác đứng dậy như một thây ma. 4 người họ thay nhau xông lên đá vào người hắn tới tấp nhưng hắn cứ dai sao ấy, vẫn đứng lên đều đặn và từ từ bước lại chỗ họ. Khi Kotaro tìm thấy con dao lam trong túi áo liền chạy lại rạch một đường dài lên mặt tên đó nhưng điều đó chỉ làm hắn điên hơn, hắn rút từ trong người ra một bình xịt nhỏ và ấn nút, 1 lan khí lan tỏa ra và đầu 5 ng họ trở nên quay cuồng. Lúc này hắn rút con dao và tiến lại gần Kai, cậu cố chống cự nhưng vô ích, khí gây mê mà hắn xịt là loại mạnh dành cho phòng mổ trong bện viện, đúng lúc cậu nhắm mắt lại, gần như buông xuôi thì
...Pằng.pằng...pằng...pằng...
-ugh...
...phịch...
...cạch...
Tên thây ma đó ngã xuống sàn, máu loang lỗ khắp nơi. Cùng lúc, cây súng lục trên tay Mori rớt xuống, đôi đồng tử nhỏ dãn rồng khi chứng kiến cảnh có người chết mà người giết lại là nhỏ. Người Mori run lên, mồ hôi lạnh ướt cả lưng áo, nhỏ ráng lết người ra chỗ cửa và bắn thêm hai phát súng vào chỗ gần tay nắm thì có một cái bóng đen sau lưng nhào tới
-..Á!
...Rầm...
Mori hét lên khi thấy tên mình vừa bắn vẫn còn sống, nhỏ nhanh tay bẻ khoá rồi đạp cửa chạy ra ngoài
..pằng..pằng...cạch
Hai phát súng nữa xuyên qua đầu hắn, Mori trở nên hoảng loạn và nhỏ bóp cò liên tục nhưng được hai viên thì hết đạn, cũng may sao tên đó cũng đã chết (hi vọng lần này là chết thật ==')
Nhỏ ngồi phịch xuống hành lang thì nghe tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi
-..A-alo?..
-...m-mori-chan, cứu tôi với...làm ơn..cứu tôi...
-ALO? Shizuke-sann!!!
-...phòng thu âm...tôi đang ở phòng thu âm...cứu tôi...Mori-chan...
...tút...tút...tút..
-Alo? Shizuke-san? Shizuke-sannn???
...cạch...
Chiếc điện thoại rớt xuống đất, cả người Mori cũng như đang rơi tự do trong không gian, nhỏ thật sự không biết làm gì, nhỏ đang đánh mất chính mình. Từ khi nào Mori biết cầm súng bắn người, từ khi nào nhỏ không còn thật sự sốc khi thấy cảnh máu đổ, từ khi nào nhỏ dễ dàng làm ngơ lời cầu cứu của một người bạn???!!...
-ugh...
...Hộc...hộc...hộc...
Mori quyết định chạy tới chỗ phòng thu âm như tiếng Shizuke nói trong điện thoại, nhỏ đang liều một lần thôi chứ nhỏ cũng biết chắc có đến thì mình cũng chịu chung số phận với Shizuke mà thôi nhưng ít ra nhỏ phải trở nên gan dạ
"Đằng nào mình cũng chết thôi, không thể nào sống sót ra khỏi cái game quái quỷ này đc...xin lỗi...mọi người..."
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Mori, nhỏ dùng tay gạt sang một bên rồi tiếp tục chạy
"PHÒNG THU ÂM"
-Đây rồi!
Đẩy cửa bước vào, bên trong mọi thứ khá là tối
-...S-shizuke-san?...
...RẦM...
-C-cái g...
Chiếc cửa phòng thu đóng sầm lại y hệt như lúc nãy. Mori đứng im mà tim cứ đập thình thịch, nhỏ điếng người khi tưởng tượng trong phòng lại có thêm tên bệnh dại giống lúc ở phòng nghe nhìn .Nhưng trong phòng trống không, chỉ có 1 vài ống ga bị hở và những khí ga từ đó cứ tuôn ra ngoài, ngợp khắp phòng, nhỏ té phịch xuống sàn vì ngợp...
Cùng lúc đó, ở phòng nghe nhìn
-..Khụ khụ
Cả 4 người cuối cùng cũng cố gắng mở mắt và lết ra ngoài hành lang
-H-haiz...Yangyu đâu rồi?
Kai chợt lên tiếng khi không thấy bóng dáng nhỏ đâu cả mà chỉ thấy cái xác của tên kia bê bết máu cùng một cây súng và ...điện thoại của Mori!!
"-Yoruko-san, chị kêu em giữ cái này ạ?
Mori nhận lấy cây súng lục từ tay Yoru, cô chỉ cười nhẹ
-Khi nào cần trong tình huống khẩn cấp thì cứ xài, nhưng trong đó còn ít đạn lắm, nhớ nạp thêm!
-Cám ơn chị nhưng chắc em không dùng đâu!..."
-...là tôi đưa cho con bé đó...nhưng mà...hết đạn rồi à?
Yoruko nhặt cây súng lên và nhìn cái xác nằm đằng kia, Kai nhíu mày lẩm bẩm
-Không lẽ con nhóc đó giết hắn...ủa?
Kai lại gần chiếc điện thoại màu hồng ở góc cửa, có 1 tập tin lạ hiện lên, 1 cuộc ghi âm
" -..A-alo?..
-...m-mori-chan, cứu tôi với...làm ơn..cứu tôi...
-ALO? Shizuke-sann!!!
-...phòng thu âm...tôi đang ở phòng thu âm...cứu tôi...Mori-chan...
...tút...tút...tút.."
-Nè! hắn đang bị nhốt ở phòng ghi âm hả?
-Huh? Sao canh lại nghĩ vậy?...
-Trong đâ...
...Reng....reng...
-Alo?
Yoru vội bắt máy khi thấy số Gin hiện lên
-GAME OVER! tên đần đó đang trong nhà kho trường, còn 2 phút để các ngươi xuống
-C-cái g...
..tút...tút...tút
-Gì vậy?
-...chết tiệt! con khốn đó vừa rút ngắn thời gian, lẽ ra chúng ta còn 10 phút mà
-Vậy ở phòng thu âm là...
-Không còn thời gian!
Yoruko nhanh chóng chạy đi và Kotaro chạy theo. Chỉ mình Kai đứng đó, đôi đồng tử cậu dãn rộng, chiếc điện thoại của Mori trên tay cậu rớt xuống đất, vỡ tan tành
-Hộc...hộc...hộc...
Kai quay đầu chạy về hướng ngược lại hai người kia, cậu sợ sẽ không kịp mất, Gin là một con nhóc điên loạn, ai biết nhỏ sẽ nghĩ ra kế hoạch gì với Mori đây. Nghĩ tới đây, Kai cứ cắn răng mà chạy, mọi chuyện bây giờ không còn đơn giản là giữ thể diện với Gai nữa, mà còn là gì đó hơn thế!
"PHÒNG THU ÂM"
Dừng chân trước cửa và nhìn vào trong sao mà Kai thấy đau lòng quá, Mori chỉ vì muốn giúp người mà giờ nhỏ nằm thoi thóp trong kia giữa màn khí gas mù mịt. Kai hít 1 hơi sâu rồi đạp cửa xông vào
...RẦM...
Chiếc cửa phòng mở toang, Kai chạy vào bên trong, cậu lắc mạnh vai nhỏ nhưng vô ích, nhỏ đang thiếu oxi trầm trọng. Không còn thời gian suy nghĩ, cậu kéo nhỏ dậy, đặt môi lên môi nhỏ và truyền chút không khí cậu vừa hít khi nãy
-...K-kai-kun...
Mori vẫn còn lờ đờ, hình ảnh Kai trước mắt nhỏ dần nhòe đi. Kai bế Mori rồi đứng dậy đi ra ngoài. Trên môi Mori trong thoáng chốc vẫn đọng lại một nụ cười nhẹ. Mặc dù đang đứng giữa bờ vực sống chết, nhưng nhỏ vẫn thấy bình yên kì lạ, nhỏ không còn cảm thấy sặc gas trong phổi như lúc nãy nữa mà là hơi thở của ai đó....
KTX Lanci Class phòng 2
...cạch...
-...K-kai-kunn?
-Tỉnh rồi à?
-Ưm..?
Kai đặt nhỏ xuống ghế salon
-Cô ngốc đến vậy à?
-...
Mori mở mắt to nhìn Kai rồi nhỏ cụp mắt xuống nắm chặt hai tay, nước mắt tuôn ra
-...thật sự..tôi không nghĩ mình có thể an toàn ra khỏi trò chơi này...ít ra tôi không muốn chết một cách vô nghĩa...tôi cũng muốn...được hi sinh vì một người nào đó...
-Cô sẽ ra khỏi đây mà!
-Ơ?...
Chút ánh sáng chiều lọt qua khe cửa sổ soi sáng những sợi tóc xanh đen bay loà xoà trước trán của Kai, cậu chợt cười
-Không biết từ khi nào tôi lại có ý định bảo vệ cô, vì Onii-sama chăng?
-Cảm ơn!...nhưng mà...khi nãy làm sao cậu cứu đc tôi vậy?
Kai đứng dậy và bước ra cửa, trước khi đi, cậu quay lại nhìn Mori
-..Cái đó...cô không nên biết thì hơn! Còn bây giờ tôi còn chuyện phải giải quyết rõ ràng. Còn nữa...muốn tôi tiếp tục bảo vệ cô...đừng làm tôi lo lắng nữa!
-...
...kịch...
Kai bước ra ngoài rồi đóng cửa lại, bên trong phòng, Mori ngồi đó, bỗng nhiên nhỏ cười và nhìn theo....
Căn phòng nghe nhìn lạnh toát , những cái lạnh không đến từ không khí trong chiếc máy điều hoà, mà nó nằm trong ánh mắt của 3 sát thủ kia, còn sự cân bằng duy nhất là sự nảy lửa trong đôi mắt đỏ rực của Liz, nó là người nhào lên đầu tiên
...Bộp...
Một cú đấm giáng vào người tên bệnh kia, hắn ngã rật xuống rồi lại lê xác đứng dậy như một thây ma. 4 người họ thay nhau xông lên đá vào người hắn tới tấp nhưng hắn cứ dai sao ấy, vẫn đứng lên đều đặn và từ từ bước lại chỗ họ. Khi Kotaro tìm thấy con dao lam trong túi áo liền chạy lại rạch một đường dài lên mặt tên đó nhưng điều đó chỉ làm hắn điên hơn, hắn rút từ trong người ra một bình xịt nhỏ và ấn nút, 1 lan khí lan tỏa ra và đầu 5 ng họ trở nên quay cuồng. Lúc này hắn rút con dao và tiến lại gần Kai, cậu cố chống cự nhưng vô ích, khí gây mê mà hắn xịt là loại mạnh dành cho phòng mổ trong bện viện, đúng lúc cậu nhắm mắt lại, gần như buông xuôi thì
...Pằng.pằng...pằng...pằng...
-ugh...
...phịch...
...cạch...
Tên thây ma đó ngã xuống sàn, máu loang lỗ khắp nơi. Cùng lúc, cây súng lục trên tay Mori rớt xuống, đôi đồng tử nhỏ dãn rồng khi chứng kiến cảnh có người chết mà người giết lại là nhỏ. Người Mori run lên, mồ hôi lạnh ướt cả lưng áo, nhỏ ráng lết người ra chỗ cửa và bắn thêm hai phát súng vào chỗ gần tay nắm thì có một cái bóng đen sau lưng nhào tới
-..Á!
...Rầm...
Mori hét lên khi thấy tên mình vừa bắn vẫn còn sống, nhỏ nhanh tay bẻ khoá rồi đạp cửa chạy ra ngoài
..pằng..pằng...cạch
Hai phát súng nữa xuyên qua đầu hắn, Mori trở nên hoảng loạn và nhỏ bóp cò liên tục nhưng được hai viên thì hết đạn, cũng may sao tên đó cũng đã chết (hi vọng lần này là chết thật ==')
Nhỏ ngồi phịch xuống hành lang thì nghe tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi
-..A-alo?..
-...m-mori-chan, cứu tôi với...làm ơn..cứu tôi...
-ALO? Shizuke-sann!!!
-...phòng thu âm...tôi đang ở phòng thu âm...cứu tôi...Mori-chan...
...tút...tút...tút..
-Alo? Shizuke-san? Shizuke-sannn???
...cạch...
Chiếc điện thoại rớt xuống đất, cả người Mori cũng như đang rơi tự do trong không gian, nhỏ thật sự không biết làm gì, nhỏ đang đánh mất chính mình. Từ khi nào Mori biết cầm súng bắn người, từ khi nào nhỏ không còn thật sự sốc khi thấy cảnh máu đổ, từ khi nào nhỏ dễ dàng làm ngơ lời cầu cứu của một người bạn???!!...
-ugh...
...Hộc...hộc...hộc...
Mori quyết định chạy tới chỗ phòng thu âm như tiếng Shizuke nói trong điện thoại, nhỏ đang liều một lần thôi chứ nhỏ cũng biết chắc có đến thì mình cũng chịu chung số phận với Shizuke mà thôi nhưng ít ra nhỏ phải trở nên gan dạ
"Đằng nào mình cũng chết thôi, không thể nào sống sót ra khỏi cái game quái quỷ này đc...xin lỗi...mọi người..."
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Mori, nhỏ dùng tay gạt sang một bên rồi tiếp tục chạy
"PHÒNG THU ÂM"
-Đây rồi!
Đẩy cửa bước vào, bên trong mọi thứ khá là tối
-...S-shizuke-san?...
...RẦM...
-C-cái g...
Chiếc cửa phòng thu đóng sầm lại y hệt như lúc nãy. Mori đứng im mà tim cứ đập thình thịch, nhỏ điếng người khi tưởng tượng trong phòng lại có thêm tên bệnh dại giống lúc ở phòng nghe nhìn .Nhưng trong phòng trống không, chỉ có 1 vài ống ga bị hở và những khí ga từ đó cứ tuôn ra ngoài, ngợp khắp phòng, nhỏ té phịch xuống sàn vì ngợp...
Cùng lúc đó, ở phòng nghe nhìn
-..Khụ khụ
Cả 4 người cuối cùng cũng cố gắng mở mắt và lết ra ngoài hành lang
-H-haiz...Yangyu đâu rồi?
Kai chợt lên tiếng khi không thấy bóng dáng nhỏ đâu cả mà chỉ thấy cái xác của tên kia bê bết máu cùng một cây súng và ...điện thoại của Mori!!
"-Yoruko-san, chị kêu em giữ cái này ạ?
Mori nhận lấy cây súng lục từ tay Yoru, cô chỉ cười nhẹ
-Khi nào cần trong tình huống khẩn cấp thì cứ xài, nhưng trong đó còn ít đạn lắm, nhớ nạp thêm!
-Cám ơn chị nhưng chắc em không dùng đâu!..."
-...là tôi đưa cho con bé đó...nhưng mà...hết đạn rồi à?
Yoruko nhặt cây súng lên và nhìn cái xác nằm đằng kia, Kai nhíu mày lẩm bẩm
-Không lẽ con nhóc đó giết hắn...ủa?
Kai lại gần chiếc điện thoại màu hồng ở góc cửa, có 1 tập tin lạ hiện lên, 1 cuộc ghi âm
" -..A-alo?..
-...m-mori-chan, cứu tôi với...làm ơn..cứu tôi...
-ALO? Shizuke-sann!!!
-...phòng thu âm...tôi đang ở phòng thu âm...cứu tôi...Mori-chan...
...tút...tút...tút.."
-Nè! hắn đang bị nhốt ở phòng ghi âm hả?
-Huh? Sao canh lại nghĩ vậy?...
-Trong đâ...
...Reng....reng...
-Alo?
Yoru vội bắt máy khi thấy số Gin hiện lên
-GAME OVER! tên đần đó đang trong nhà kho trường, còn 2 phút để các ngươi xuống
-C-cái g...
..tút...tút...tút
-Gì vậy?
-...chết tiệt! con khốn đó vừa rút ngắn thời gian, lẽ ra chúng ta còn 10 phút mà
-Vậy ở phòng thu âm là...
-Không còn thời gian!
Yoruko nhanh chóng chạy đi và Kotaro chạy theo. Chỉ mình Kai đứng đó, đôi đồng tử cậu dãn rộng, chiếc điện thoại của Mori trên tay cậu rớt xuống đất, vỡ tan tành
-Hộc...hộc...hộc...
Kai quay đầu chạy về hướng ngược lại hai người kia, cậu sợ sẽ không kịp mất, Gin là một con nhóc điên loạn, ai biết nhỏ sẽ nghĩ ra kế hoạch gì với Mori đây. Nghĩ tới đây, Kai cứ cắn răng mà chạy, mọi chuyện bây giờ không còn đơn giản là giữ thể diện với Gai nữa, mà còn là gì đó hơn thế!
"PHÒNG THU ÂM"
Dừng chân trước cửa và nhìn vào trong sao mà Kai thấy đau lòng quá, Mori chỉ vì muốn giúp người mà giờ nhỏ nằm thoi thóp trong kia giữa màn khí gas mù mịt. Kai hít 1 hơi sâu rồi đạp cửa xông vào
...RẦM...
Chiếc cửa phòng mở toang, Kai chạy vào bên trong, cậu lắc mạnh vai nhỏ nhưng vô ích, nhỏ đang thiếu oxi trầm trọng. Không còn thời gian suy nghĩ, cậu kéo nhỏ dậy, đặt môi lên môi nhỏ và truyền chút không khí cậu vừa hít khi nãy
-...K-kai-kun...
Mori vẫn còn lờ đờ, hình ảnh Kai trước mắt nhỏ dần nhòe đi. Kai bế Mori rồi đứng dậy đi ra ngoài. Trên môi Mori trong thoáng chốc vẫn đọng lại một nụ cười nhẹ. Mặc dù đang đứng giữa bờ vực sống chết, nhưng nhỏ vẫn thấy bình yên kì lạ, nhỏ không còn cảm thấy sặc gas trong phổi như lúc nãy nữa mà là hơi thở của ai đó....
KTX Lanci Class phòng 2
...cạch...
-...K-kai-kunn?
-Tỉnh rồi à?
-Ưm..?
Kai đặt nhỏ xuống ghế salon
-Cô ngốc đến vậy à?
-...
Mori mở mắt to nhìn Kai rồi nhỏ cụp mắt xuống nắm chặt hai tay, nước mắt tuôn ra
-...thật sự..tôi không nghĩ mình có thể an toàn ra khỏi trò chơi này...ít ra tôi không muốn chết một cách vô nghĩa...tôi cũng muốn...được hi sinh vì một người nào đó...
-Cô sẽ ra khỏi đây mà!
-Ơ?...
Chút ánh sáng chiều lọt qua khe cửa sổ soi sáng những sợi tóc xanh đen bay loà xoà trước trán của Kai, cậu chợt cười
-Không biết từ khi nào tôi lại có ý định bảo vệ cô, vì Onii-sama chăng?
-Cảm ơn!...nhưng mà...khi nãy làm sao cậu cứu đc tôi vậy?
Kai đứng dậy và bước ra cửa, trước khi đi, cậu quay lại nhìn Mori
-..Cái đó...cô không nên biết thì hơn! Còn bây giờ tôi còn chuyện phải giải quyết rõ ràng. Còn nữa...muốn tôi tiếp tục bảo vệ cô...đừng làm tôi lo lắng nữa!
-...
...kịch...
Kai bước ra ngoài rồi đóng cửa lại, bên trong phòng, Mori ngồi đó, bỗng nhiên nhỏ cười và nhìn theo....
/23
|