Cuối tuần này của Lâm Hồi không nhàn rỗi chút nào.
Sáng chủ nhật, Lâm Hồi còn chưa thoát khỏi cảm giác lâng lâng từ đêm hôm trước thì đã nhận được cuộc gọi của em trai Hạ Kiến Sơn. Hạ Kiến Xuyên nói tối nay ban nhạc bọn họ biểu diễn ở một quán bar nên mời anh đến chơi. Lâm Hồi vốn định từ chối nhưng Hạ Kiến Xuyên thuyết phục nhiệt tình: “Anh à, anh đến đi, anh đến nghe hát thử xem, em hát cũng xem như dễ nghe mà.” Giọng điệu vô cùng khẩn thiết, Lâm Hồi nghe mà ngại từ chối nên đành đồng ý.
Nơi Hạ Kiến Xuyên biểu diễn tên là “Bạch Tinh” – một quán bar âm nhạc mới mở, trang trí đậm tính nghệ thuật. Lâm Hồi đến nhưng không thấy Hạ Kiến Xuyên, đến bên quầy cách sân khấu không xa tìm vị trí ngồi xuống, tùy ý gọi một loại đồ uống. Một lát sau, đồ uống còn chưa ra thì Hạ Kiến Xuyên đã tới.
Hôm nay Hạ Kiến Xuyên mặc áo sơ mi, tóc vuốt hết ra sau, nhìn qua trưởng thành hơn nhiều. Cậu vừa nhìn thấy Lâm Hồi thì hai mắt sáng lên: “Anh, anh thấy em thế nào, đẹp trai không?”
Lâm Hồi nói đùa: “Kém anh trai cậu một chút.”
Vốn tưởng Hạ Kiến Xuyên nghe xong sẽ bất mãn, ai ngờ cậu tỏ vẻ đồng tình: “Anh em là tuyệt đối rồi!”
Xem ra trưởng thành chỉ là ảo giác, bản chất vẫn ngốc nghếch.
Hai người hàn huyên một hát thì nghe thấy tiếng gọi: “Xuyên Tử!” Hạ Kiến Xuyên quay đầu ra hiệu, rồi nói với Lâm Hồi, “Anh, lát nữa em lên lát, em bảo họ mang cho anh một đĩa trái cây.” Lâm Hồi gật đầu.
Ban nhạc của Hạ Kiến Xuyên tên là “Thi nhân trên đụn cỏ khô”, có tổng cộng bốn người, ba nam một nữ, Hạ Kiến Xuyên là hát chính. Bài thứ nhất Hạ Kiến Xuyên hát là một bản tình ca, có thể nghe ra cậu không phải ca sĩ chuyên nghiệp, thậm chí có thể nói là hơi “vụng”, nhưng cũng bởi vì vụng nên tình cảm trong giọng hát vô cùng chân thành. Không thể không nói, tính tình Hạ Kiến Xuyên trẻ con nhưng giọng hát không đến nỗi nào.
Hạ Kiến Xuyên hát ba bài liên tục, bài thứ tư mới đến sáng tác của chính bọn họ. Bài ấy tên là “Đáp án”, hình như là bài hát dẫn đến cuộc ẩu đả lần trước, Lâm Hồi lắng nghe, giọng Hạ Kiến Xuyên trong vắt, điệu nhạc du dương, câu từ đã được cải biên, phối hợp với nhau đúng là hoàn hảo.
Đây là một tác phẩm được đầu tư kĩ lưỡng.
Nói thật là vượt ngoài mong đợi của Lâm Hồi. Anh ngẫm nghĩ, không hổ là em trai Hạ Kiến Sơn, nếu biểu diễn trong cuộc họp thường niên của Vạn Trúc thì trả thêm tiền vẫn xứng đáng.
Ban nhạc biểu diễn đến mười rưỡi, sau khi kết thúc, Lâm Hồi, bốn người trong ban nhạc của Hạ Kiến Xuyên cùng hai người bạn nữa rủ nhau đi ăn bữa khuya – Hạ Kiến Xuyên ngồi xe Lâm Hồi, mấy người còn lại ngồi một xe, mọi người định đến một nhà hàng tên là “Vòng quay số” ăn nướng BBQ. Trên đường đi, Hạ Kiến Xuyên hỏi Lâm Hồi cậu hát thế nào, có dễ nghe không, Lâm Hồi khen vài câu, nói cậu có thể ký hợp đồng và ra mắt luôn.
Hạ Kiến Xuyên bĩu môi: “Không, Thi nhân trên đụn cỏ khô của chúng em là tự do.”
Nghe thấy tên bạn nhạc, Lâm Hồi tò mò: “Tại sao bạn nhạc của cậu lại lấy tên này?”
Hạ Kiến Xuyên lập tức hăng hái: “Lúc trước em chọn môn tự học là thơ ca thường thức, thầy giáo lớn tuổi rồi nhưng rất hiền hòa, nhưng em nghe không hiểu, toàn ngủ thôi.”
“Nghe rất ít, có phải thi hết môn xếp đầu tiên từ dưới đếm lên không?”
“Vâng, dù sao cả kỳ thầy nói gì em quên hết rồi, chỉ riêng có một câu em nhớ đến giờ.”
Lâm Hồi tò mò: “Câu gì?”
“Thơ ca động lòng người nhất không phải viết ra mà là nằm tắm nắng trên đống cỏ khô tự nhiên nhặt được.”
Lâm Hồi ngẫm nghĩ một lát: “Tinh hoa tự nhiên đến, ý nói cảm hứng.”
“Đúng, đúng, đúng.” Hạ Kiến Xuyên hào hứng, “Anh cũng lĩnh hội được đúng không? Dù sao nó khiến em rung động, sau đó em đặt tên ban nhạc là “Thi nhân trên đụn cỏ khô”, hy vọng lúc chúng em làm nhạc luôn đầy cảm hứng và ý tưởng.”
Lâm Hồi liếc Hạ Kiến Xuyên, nghĩ thầm cảm xúc thanh niên tinh tế lại phong phú, rất mẫn cảm với con người cũng như sự việc xung quanh, đúng là thích hợp làm nghệ thuật.
Quán nướng cách quán bar tầm bốn, năm cây số, chẳng bao lâu sau, bọn họ đã đến nơi. Bởi vì quân số bốn nam ba nữ không ít, hơn nữa thời tiết dễ chịu nên bọn họ quyết định ngồi bàn ngoài trời. Nam thanh nữ tú ngồi quây quanh cái bàn, nói nói cười cười, ồn ào nhốn nháo, Lâm Hồi nghe bọn họ nói chuyện mà như quay về thời đại học, cả người nhẹ nhàng hẳn ra. Trong lúc đó, có người tò mò về Lâm Hồi, anh trai vừa đẹp vừa có khí chất, khác xa bạn cùng trang lứa với bọn họ, không ai có thể bỏ qua, có cô gái dũng cảm mở lời: “Anh Lâm có bạn gái chưa?”
“Chưa, công việc bận quá, làm gì có thời gian yêu đương.” Lâm Hồi chia thịt dê mới được đem lên.
“Anh à, anh ưu tú thế này mà còn chưa có bạn gái? Không khoa học chút nào!” Hạ Kiến Xuyên không thể tin nổi.
Bạn nữ kia nghẹn lời: “Hạ Kiến Xuyên, anh ấy là anh cậu thật à? Sao cái gì cũng không biết.”
Hạ Kiến Xuyên nghe vậy thì không vui, cầm điện thoại lên bịa chuyện: “Đương nhiên là thật, anh họ tớ, cậu xem này, chúng tớ cùng mua điện thoại với nhau đấy.”
Đúng là trùng hợp, điện thoại của Lâm Hồi và Hạ Kiến Xuyên không những cùng hãng mà còn cùng phiên bản, ánh mắt bạn nữ quét qua quét lại hai người, nói thầm: “Đúng là hơi giống…”
Lâm Hồi: “…”
Ăn gần xong, Lâm Hồi lặng lẽ đi tính tiền. Hạ Kiến Xuyên lại mở một chai bia, ồn ào rót cho bạn nam bên cạnh, hô: “Cụng ly!”
“Hạ Kiến Xuyên, cậu có điện thoại!” Có bạn nữ thốt lên, thấy tay Hạ Kiến Xuyên dính bia thì cẩn thận kết nối hộ.
Hạ Kiến Xuyên chưa xem ai gọi mà cứ thế nhận, cười nói: “Alo, ai đấy?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Hạ Kiến Xuyên đợi một lát không thấy ai trả lời, tưởng là cuộc gọi quấy rầy, đang định tắt máy thì đầu dây bên kia mở miệng, giọng nói không rõ cảm xúc: “Hạ Kiến Xuyên.”
Hạ Kiến Xuyên rùng mình, cuống quýt bỏ điện thoại ra nhìn, hai chữ “Sếp Hạ” to oành trên màn hình – Đây là điện thoại của Lâm Hồi.
Hạ Kiến Xuyên nuốt nước miếng, áp điện thoại vào tai: “Anh, em xin lỗi, đây là điện thoại anh Lâm, em… em lấy nhầm.”
“Lâm Hồi đâu?”
Hạ Kiến Xuyên nhìn quanh một vòng, Lâm Hồi vừa ra khỏi cửa quán, cậu cuống quýt trả lời: “Anh Lâm về rồi đây anh, em giúp anh…”
“Anh Lâm Hồi! Anh mau ra đây ăn cái này!”
“Anh Lâm, cà tím nướng xong rồi!”
“Anh Lâm, lấy hộ em hộp giấy với ạ.”
Tiếng nói hết đợt này đến đợt khác khiến Hạ Kiến Xuyên không thể không dừng lại, âm thanh hiển nhiên thông qua điện thoại truyền vào tai Hạ Kiến Sơn.
Hạ Kiến Sơn: “…”
Hạ Kiến Xuyên căng thẳng giải thích: “Chúng em đang ăn nướng BBQ… Có cả… bạn của em…” Giọng nói càng ngày càng nhỏ, cho đến khi Lâm Hồi đi đến trước mặt, Hạ Kiến Xuyên nhanh tay nhét điện thoại vào tay anh, nói bằng khẩu hình: “Anh em!”
Lâm Hồi gật đầu, cầm điện thoại ra chỗ yên tĩnh: “Alo, sếp Hạ?”
Hạ Kiến Sơn bất đắc dĩ hỏi: “… Nướng BBQ ăn ngon không?”
Lâm Hồi bật cười trong lòng, ngoài miệng giả vờ nghiêm túc: “Thịt dê và sườn sụn không tồi.”
Hạ Kiến Sơn: “…”
“Anh tìm tôi có chuyện gì à?”
Hạ Kiến Sơn im lặng. Thật ra không có chuyện gì quan trọng, chỉ là hắn mới xong việc, muốn nghỉ ngơi một lát, sau đó nghĩ đến Lâm Hồi, nên mới gọi hỏi một chút: “Cậu nhớ giục hợp đồng bên phía Hoài Tư.”
“Vâng thưa sếp.”
Hạ Kiến Sơn tạm dừng một lát rồi hỏi tiếp: “Sao tự nhiên lại ăn nướng BBQ?”
“Hôm nay ban nhạc của cậu Hạ có buổi biểu diễn, mời tôi đến nghe, sau đó tôi mời bọn họ một bữa.”
“Ồ? Hát hay không?”
“Ừm… Với trình độ ấy, nếu biểu diễn ở cuộc họp thường niên của Vạn Trúc thì phải trả thêm tiền.”
“…”
Vị trí này gió hơi lớn, tóc Lâm Hồi bị thổi rối bời. Cách đó không xa, không biết nhóm Hạ Kiến Xuyên đang nói gì bỗng bật cười, Lâm Hồi đứng ở chỗ yên tĩnh nghe rõ cực kỳ. Hạ Kiến Xuyên chợt nhớ tiếng gọi nhiệt tình của mấy bạn nữ vừa rồi, lại nhớ đến câu Tiết Phái hỏi mình “Cậu cảm thấy người như nào mới xứng với trợ lý Lâm”, nội tâm khẽ động, buột miệng thốt lên: “Cậu thích mẫu người thế nào?”
“… Anh hỏi gì cơ?” Lâm Hồi sửng sốt.
Lúc này Hạ Kiến Sơn mới ý thức được hiện tại hỏi vấn đề này kỳ quái đến mức nào, vội vàng bổ sung một câu: “… Tiết Phái bảo muốn giới thiệu đối tượng cho cậu.”
“À, à.” Lâm Hồi lấy lại tinh thần, “Tôi… Tôi…”
Anh trả lời “tôi” một hồi lâu, cuối cùng mới đáp bằng giọng buồn bã: “Tôi thích có tiếng nói chung.”
Có tiếng nói chung là sao?
Là cùng chung chí hướng hay cảm xúc? Là không giấu diếm lẫn nhau hay im lặng làm bạn?
Ý câu này quá rộng, Hạ Kiến Sơn cảm thấy hoang mang. Hắn muốn hỏi rõ một chút, lại loáng thoáng nghe thấy tiếng hát, Hạ Kiến Sơn lại im lặng. Lâm Hồi nghe tiếng hít thở nhè nhẹ của Hạ Kiến Sơn trong điện thoại, nhìn đám Hạ Kiến Xuyên khoác vai nhau, lắc lư theo điệu nhạc, tiếng ca xuyên qua màn sương, khiến những người đang dùng bữa khuya dừng tay và lắng nghe:
“Đây là mùa đẹp nhất
Có thể quên ước mơ
Nơi nơi đều là hoa
Bóng tối phủ núi đồi
Đây là bóng tối đẹp nhất
Có thể lay động ánh mặt trời
Nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh núi
Chén rượu vang leng keng
Đây là chén rượu đẹp nhất
Có thể cất tiếng ca
Kéo hương hoa lại gần
Bốn phía là tia nắng
Đây là tia nắng đẹp nhất
Bóng hoa in xuống đất
Ai muốn nhặt cái bóng
Ai muốn nhận ánh dương”
…
Lâm Hồi bật cười.
Anh nghĩ có lẽ Hạ Kiến Sơn không nhận ra, giống như bây giờ, bọn họ không cần nói gì hết, chỉ là cùng nhau nghe một bài hát cũng là một loại có tiếng nói chung.
Sáng chủ nhật, Lâm Hồi còn chưa thoát khỏi cảm giác lâng lâng từ đêm hôm trước thì đã nhận được cuộc gọi của em trai Hạ Kiến Sơn. Hạ Kiến Xuyên nói tối nay ban nhạc bọn họ biểu diễn ở một quán bar nên mời anh đến chơi. Lâm Hồi vốn định từ chối nhưng Hạ Kiến Xuyên thuyết phục nhiệt tình: “Anh à, anh đến đi, anh đến nghe hát thử xem, em hát cũng xem như dễ nghe mà.” Giọng điệu vô cùng khẩn thiết, Lâm Hồi nghe mà ngại từ chối nên đành đồng ý.
Nơi Hạ Kiến Xuyên biểu diễn tên là “Bạch Tinh” – một quán bar âm nhạc mới mở, trang trí đậm tính nghệ thuật. Lâm Hồi đến nhưng không thấy Hạ Kiến Xuyên, đến bên quầy cách sân khấu không xa tìm vị trí ngồi xuống, tùy ý gọi một loại đồ uống. Một lát sau, đồ uống còn chưa ra thì Hạ Kiến Xuyên đã tới.
Hôm nay Hạ Kiến Xuyên mặc áo sơ mi, tóc vuốt hết ra sau, nhìn qua trưởng thành hơn nhiều. Cậu vừa nhìn thấy Lâm Hồi thì hai mắt sáng lên: “Anh, anh thấy em thế nào, đẹp trai không?”
Lâm Hồi nói đùa: “Kém anh trai cậu một chút.”
Vốn tưởng Hạ Kiến Xuyên nghe xong sẽ bất mãn, ai ngờ cậu tỏ vẻ đồng tình: “Anh em là tuyệt đối rồi!”
Xem ra trưởng thành chỉ là ảo giác, bản chất vẫn ngốc nghếch.
Hai người hàn huyên một hát thì nghe thấy tiếng gọi: “Xuyên Tử!” Hạ Kiến Xuyên quay đầu ra hiệu, rồi nói với Lâm Hồi, “Anh, lát nữa em lên lát, em bảo họ mang cho anh một đĩa trái cây.” Lâm Hồi gật đầu.
Ban nhạc của Hạ Kiến Xuyên tên là “Thi nhân trên đụn cỏ khô”, có tổng cộng bốn người, ba nam một nữ, Hạ Kiến Xuyên là hát chính. Bài thứ nhất Hạ Kiến Xuyên hát là một bản tình ca, có thể nghe ra cậu không phải ca sĩ chuyên nghiệp, thậm chí có thể nói là hơi “vụng”, nhưng cũng bởi vì vụng nên tình cảm trong giọng hát vô cùng chân thành. Không thể không nói, tính tình Hạ Kiến Xuyên trẻ con nhưng giọng hát không đến nỗi nào.
Hạ Kiến Xuyên hát ba bài liên tục, bài thứ tư mới đến sáng tác của chính bọn họ. Bài ấy tên là “Đáp án”, hình như là bài hát dẫn đến cuộc ẩu đả lần trước, Lâm Hồi lắng nghe, giọng Hạ Kiến Xuyên trong vắt, điệu nhạc du dương, câu từ đã được cải biên, phối hợp với nhau đúng là hoàn hảo.
Đây là một tác phẩm được đầu tư kĩ lưỡng.
Nói thật là vượt ngoài mong đợi của Lâm Hồi. Anh ngẫm nghĩ, không hổ là em trai Hạ Kiến Sơn, nếu biểu diễn trong cuộc họp thường niên của Vạn Trúc thì trả thêm tiền vẫn xứng đáng.
Ban nhạc biểu diễn đến mười rưỡi, sau khi kết thúc, Lâm Hồi, bốn người trong ban nhạc của Hạ Kiến Xuyên cùng hai người bạn nữa rủ nhau đi ăn bữa khuya – Hạ Kiến Xuyên ngồi xe Lâm Hồi, mấy người còn lại ngồi một xe, mọi người định đến một nhà hàng tên là “Vòng quay số” ăn nướng BBQ. Trên đường đi, Hạ Kiến Xuyên hỏi Lâm Hồi cậu hát thế nào, có dễ nghe không, Lâm Hồi khen vài câu, nói cậu có thể ký hợp đồng và ra mắt luôn.
Hạ Kiến Xuyên bĩu môi: “Không, Thi nhân trên đụn cỏ khô của chúng em là tự do.”
Nghe thấy tên bạn nhạc, Lâm Hồi tò mò: “Tại sao bạn nhạc của cậu lại lấy tên này?”
Hạ Kiến Xuyên lập tức hăng hái: “Lúc trước em chọn môn tự học là thơ ca thường thức, thầy giáo lớn tuổi rồi nhưng rất hiền hòa, nhưng em nghe không hiểu, toàn ngủ thôi.”
“Nghe rất ít, có phải thi hết môn xếp đầu tiên từ dưới đếm lên không?”
“Vâng, dù sao cả kỳ thầy nói gì em quên hết rồi, chỉ riêng có một câu em nhớ đến giờ.”
Lâm Hồi tò mò: “Câu gì?”
“Thơ ca động lòng người nhất không phải viết ra mà là nằm tắm nắng trên đống cỏ khô tự nhiên nhặt được.”
Lâm Hồi ngẫm nghĩ một lát: “Tinh hoa tự nhiên đến, ý nói cảm hứng.”
“Đúng, đúng, đúng.” Hạ Kiến Xuyên hào hứng, “Anh cũng lĩnh hội được đúng không? Dù sao nó khiến em rung động, sau đó em đặt tên ban nhạc là “Thi nhân trên đụn cỏ khô”, hy vọng lúc chúng em làm nhạc luôn đầy cảm hứng và ý tưởng.”
Lâm Hồi liếc Hạ Kiến Xuyên, nghĩ thầm cảm xúc thanh niên tinh tế lại phong phú, rất mẫn cảm với con người cũng như sự việc xung quanh, đúng là thích hợp làm nghệ thuật.
Quán nướng cách quán bar tầm bốn, năm cây số, chẳng bao lâu sau, bọn họ đã đến nơi. Bởi vì quân số bốn nam ba nữ không ít, hơn nữa thời tiết dễ chịu nên bọn họ quyết định ngồi bàn ngoài trời. Nam thanh nữ tú ngồi quây quanh cái bàn, nói nói cười cười, ồn ào nhốn nháo, Lâm Hồi nghe bọn họ nói chuyện mà như quay về thời đại học, cả người nhẹ nhàng hẳn ra. Trong lúc đó, có người tò mò về Lâm Hồi, anh trai vừa đẹp vừa có khí chất, khác xa bạn cùng trang lứa với bọn họ, không ai có thể bỏ qua, có cô gái dũng cảm mở lời: “Anh Lâm có bạn gái chưa?”
“Chưa, công việc bận quá, làm gì có thời gian yêu đương.” Lâm Hồi chia thịt dê mới được đem lên.
“Anh à, anh ưu tú thế này mà còn chưa có bạn gái? Không khoa học chút nào!” Hạ Kiến Xuyên không thể tin nổi.
Bạn nữ kia nghẹn lời: “Hạ Kiến Xuyên, anh ấy là anh cậu thật à? Sao cái gì cũng không biết.”
Hạ Kiến Xuyên nghe vậy thì không vui, cầm điện thoại lên bịa chuyện: “Đương nhiên là thật, anh họ tớ, cậu xem này, chúng tớ cùng mua điện thoại với nhau đấy.”
Đúng là trùng hợp, điện thoại của Lâm Hồi và Hạ Kiến Xuyên không những cùng hãng mà còn cùng phiên bản, ánh mắt bạn nữ quét qua quét lại hai người, nói thầm: “Đúng là hơi giống…”
Lâm Hồi: “…”
Ăn gần xong, Lâm Hồi lặng lẽ đi tính tiền. Hạ Kiến Xuyên lại mở một chai bia, ồn ào rót cho bạn nam bên cạnh, hô: “Cụng ly!”
“Hạ Kiến Xuyên, cậu có điện thoại!” Có bạn nữ thốt lên, thấy tay Hạ Kiến Xuyên dính bia thì cẩn thận kết nối hộ.
Hạ Kiến Xuyên chưa xem ai gọi mà cứ thế nhận, cười nói: “Alo, ai đấy?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Hạ Kiến Xuyên đợi một lát không thấy ai trả lời, tưởng là cuộc gọi quấy rầy, đang định tắt máy thì đầu dây bên kia mở miệng, giọng nói không rõ cảm xúc: “Hạ Kiến Xuyên.”
Hạ Kiến Xuyên rùng mình, cuống quýt bỏ điện thoại ra nhìn, hai chữ “Sếp Hạ” to oành trên màn hình – Đây là điện thoại của Lâm Hồi.
Hạ Kiến Xuyên nuốt nước miếng, áp điện thoại vào tai: “Anh, em xin lỗi, đây là điện thoại anh Lâm, em… em lấy nhầm.”
“Lâm Hồi đâu?”
Hạ Kiến Xuyên nhìn quanh một vòng, Lâm Hồi vừa ra khỏi cửa quán, cậu cuống quýt trả lời: “Anh Lâm về rồi đây anh, em giúp anh…”
“Anh Lâm Hồi! Anh mau ra đây ăn cái này!”
“Anh Lâm, cà tím nướng xong rồi!”
“Anh Lâm, lấy hộ em hộp giấy với ạ.”
Tiếng nói hết đợt này đến đợt khác khiến Hạ Kiến Xuyên không thể không dừng lại, âm thanh hiển nhiên thông qua điện thoại truyền vào tai Hạ Kiến Sơn.
Hạ Kiến Sơn: “…”
Hạ Kiến Xuyên căng thẳng giải thích: “Chúng em đang ăn nướng BBQ… Có cả… bạn của em…” Giọng nói càng ngày càng nhỏ, cho đến khi Lâm Hồi đi đến trước mặt, Hạ Kiến Xuyên nhanh tay nhét điện thoại vào tay anh, nói bằng khẩu hình: “Anh em!”
Lâm Hồi gật đầu, cầm điện thoại ra chỗ yên tĩnh: “Alo, sếp Hạ?”
Hạ Kiến Sơn bất đắc dĩ hỏi: “… Nướng BBQ ăn ngon không?”
Lâm Hồi bật cười trong lòng, ngoài miệng giả vờ nghiêm túc: “Thịt dê và sườn sụn không tồi.”
Hạ Kiến Sơn: “…”
“Anh tìm tôi có chuyện gì à?”
Hạ Kiến Sơn im lặng. Thật ra không có chuyện gì quan trọng, chỉ là hắn mới xong việc, muốn nghỉ ngơi một lát, sau đó nghĩ đến Lâm Hồi, nên mới gọi hỏi một chút: “Cậu nhớ giục hợp đồng bên phía Hoài Tư.”
“Vâng thưa sếp.”
Hạ Kiến Sơn tạm dừng một lát rồi hỏi tiếp: “Sao tự nhiên lại ăn nướng BBQ?”
“Hôm nay ban nhạc của cậu Hạ có buổi biểu diễn, mời tôi đến nghe, sau đó tôi mời bọn họ một bữa.”
“Ồ? Hát hay không?”
“Ừm… Với trình độ ấy, nếu biểu diễn ở cuộc họp thường niên của Vạn Trúc thì phải trả thêm tiền.”
“…”
Vị trí này gió hơi lớn, tóc Lâm Hồi bị thổi rối bời. Cách đó không xa, không biết nhóm Hạ Kiến Xuyên đang nói gì bỗng bật cười, Lâm Hồi đứng ở chỗ yên tĩnh nghe rõ cực kỳ. Hạ Kiến Xuyên chợt nhớ tiếng gọi nhiệt tình của mấy bạn nữ vừa rồi, lại nhớ đến câu Tiết Phái hỏi mình “Cậu cảm thấy người như nào mới xứng với trợ lý Lâm”, nội tâm khẽ động, buột miệng thốt lên: “Cậu thích mẫu người thế nào?”
“… Anh hỏi gì cơ?” Lâm Hồi sửng sốt.
Lúc này Hạ Kiến Sơn mới ý thức được hiện tại hỏi vấn đề này kỳ quái đến mức nào, vội vàng bổ sung một câu: “… Tiết Phái bảo muốn giới thiệu đối tượng cho cậu.”
“À, à.” Lâm Hồi lấy lại tinh thần, “Tôi… Tôi…”
Anh trả lời “tôi” một hồi lâu, cuối cùng mới đáp bằng giọng buồn bã: “Tôi thích có tiếng nói chung.”
Có tiếng nói chung là sao?
Là cùng chung chí hướng hay cảm xúc? Là không giấu diếm lẫn nhau hay im lặng làm bạn?
Ý câu này quá rộng, Hạ Kiến Sơn cảm thấy hoang mang. Hắn muốn hỏi rõ một chút, lại loáng thoáng nghe thấy tiếng hát, Hạ Kiến Sơn lại im lặng. Lâm Hồi nghe tiếng hít thở nhè nhẹ của Hạ Kiến Sơn trong điện thoại, nhìn đám Hạ Kiến Xuyên khoác vai nhau, lắc lư theo điệu nhạc, tiếng ca xuyên qua màn sương, khiến những người đang dùng bữa khuya dừng tay và lắng nghe:
“Đây là mùa đẹp nhất
Có thể quên ước mơ
Nơi nơi đều là hoa
Bóng tối phủ núi đồi
Đây là bóng tối đẹp nhất
Có thể lay động ánh mặt trời
Nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh núi
Chén rượu vang leng keng
Đây là chén rượu đẹp nhất
Có thể cất tiếng ca
Kéo hương hoa lại gần
Bốn phía là tia nắng
Đây là tia nắng đẹp nhất
Bóng hoa in xuống đất
Ai muốn nhặt cái bóng
Ai muốn nhận ánh dương”
…
Lâm Hồi bật cười.
Anh nghĩ có lẽ Hạ Kiến Sơn không nhận ra, giống như bây giờ, bọn họ không cần nói gì hết, chỉ là cùng nhau nghe một bài hát cũng là một loại có tiếng nói chung.
/56
|