Nghe tiếng Diệp, Tự Nhân nhíu mày uể oải ngồi dậy, dụi dụi hai con mắt.
- Em về đấy à. Chắc tại tôi buồn ngủ quá nên ngủ gục luôn ấy mà.
Tự Nhân cười hiền, hình như hắn có chuyện gì vui vẻ lắm. Cô còn tưởng hắn bị làm sao, đúng là đã lo thừa. Tự Nhân tài giỏi như thế, muốn làm hại hắn cũng cần có trình độ cao, Diệp lại che miệng ngăn tiếng cười.
- Anh đang làm gì với những viên đá quý thế? Chúng đẹp thật đấy.
Diệp nhặt những viên đá dưới nền nhà và đặt lên bàn cho hắn, phải nói là trên bàn có rất nhiều viên đá rực rỡ màu sắc nha ! Thật là thích mắt.
- Tôi làm vòng tay cho em.
- Vòng tay cho tôi?
- Ừ. Tôi sẽ đưa phép thuật vào các viên đá, nó có thể bảo vệ em khỏi yêu quái, ma quỷ. Nó cũng có thể cầu bình an nữa đấy.
Tự Nhân cười híp mắt, hắn cầm sợi dây mảnh màu đen lên và nhặt những viên đá xâu vào thành một chuỗi. Mỗi hành động của Tự Nhân đều chăm chú, tỉ mỉ từng chút một, những ngón tay dài của hắn tỏa ra luồng bụi ánh sáng màu xanh lướt nhẹ trên từng viên đá quý nhiều màu sắc khiến chúng càng lấp lánh và trong veo đẹp đẽ. Tự Nhân chuyên tâm với sợi vòng và không nói thêm với Diệp.
Cô ngồi bên cạnh ghế hắn, nhìn Tự Nhân và suy tư. Bất giác Diệp đặt tay mình lên ngực, nơi này, trái tim cô. Một cảm giác vô cùng ấm áp mà cô chưa bao giờ cảm nhận được.
Diệp ngồi xem hắn làm không biết chán, cuối cùng cũng xong, hắn giơ lên trước mặt cô kèm theo nụ cười tươi rói.
- Xem nè. Xong cho em rồi.
Diệp nhận lấy chiếc vòng do chính tay Tự Nhân làm cho mình, cô hồi hộp nhìn nó. Những viên đá màu đỏ trong vắt, những viên màu vàng hổ phách, còn có màu xanh thanh thiên và xanh lục, tất cả các viên đá được quấn trang trí bởi một sợi dây nhỏ màu vàng. Chiếc vòng nhiều màu trông rất dễ thương, Diệp tự nhủ sẽ trân trọng nó.
- Em lại sắp khóc hả?
Diệp giật mình đưa tay lên khóe mắt, quả nhiên có nước đọng lại. Diệp đỏ mặt, cô không phải người dễ rơi nước mắt, nhưng vì cái tên Tự Nhân luôn làm cô cảm động tới mức nước mắt phải rơi.
- Tôi đeo nó cho em nhé?
- Được.
Diệp cười hạnh phúc như đứa trẻ, Tự Nhân cầm lấy chiếc vòng bần thần một lúc rồi cũng bật cười. Hắn kéo tay áo Diệp lên và đeo chiếc vòng cho cô, thuận thế còn nâng tay cô nên và hôn lên đó.
- Vòng tay hợp với em lắm nha. Đừng tháo ra không tôi sẽ buồn đấy.
Diệp chỉ biết gật gật đầu, thu tay lại và xem kỹ chiếc vòng Tự Nhân tặng. Trừ phi hắn bảo cô tháo ra, còn không thì sẽ không bao giờ có chuyện Diệp tự tháo. Bầu không khí ngượng ngùng tới khi Xử Nữ bước ra từ phòng Hồ Hiên.
- Tôi có làm phiền hai người?
- Phiền…phiền gì chứ !! – Diệp lắp bắp.
“Nghe câu này quen quen….”
- Hồ Hiên tỉnh rồi, tôi muốn hỏi tối nay có thể lên đường ngay không?
- Hồ Hiên tỉnh hả??
Diệp chạy như bay vào trong phòng Hồ Hiên, hắn đã tỉnh và đang ngồi tựa lưng vào tường uống một cốc nước. Diệp cười toe toét đứng bên giường hắn và hỏi thăm.
- Anh thấy trong người khỏe chưa? Có đau chỗ nào không? Lần sau cẩn thận một chút, đừng khinh địch, đừng bất cẩn.
Hồ Hiên từ lúc Diệp bước vào hắn không nhìn cô lấy một cái, chỉ cúi mặt từ tốn uống cốc nước. Mỗi câu Diệp nói làm tim hắn đập mạnh hơn, hai tai hắn đỏ dần, đỏ dần. Hắn cắm mặt vào cốc nước, làm ngơ Diệp. Hành động này của Hồ Hiên làm Diệp bực mình, tay chống hông chuẩn bị mắng hắn.
- Anh không thèm nghe tôi nói à ! Nếu muốn chết thì đừng có chết trước mắt tôi hiểu chưa? Uổng công tôi lo lắng, hại tim thật đó.
- Nhiều…nhiều chuyện !
- Hả?!
Trong lòng Hồ Hiên có nỗi niềm khó tả. Lúc hắn bị Thỏ tinh đâm một nhát xuyên ngực, hắn nghe thấy Diệp khóc lóc rất thảm thiết và kêu tên hắn. Hắn đã cố quan niệm rằng Diệp lo lắng cho hắn để đáp lại những điều hắn đã giúp cho cô.
Nhưng hắn lại không tự chủ được, cứ nghĩ tới Diệp lúc ấy lại làm tim hắn nháo nhào. Mặt hắn nóng ran, hắn thấy khó khan vô cùng khi nhìn vào khuôn mặt Diệp.
- Mình điên rồi. Cô ta là của Tự Nhân cơ mà.
Hồ Hiên mếu máo nói thầm, hắn nhắm chặt hai mắt và tĩnh tâm. Cáo tinh tu luyện mấy ngàn năm như hắn sao lại dễ dàng xao động trước một con bé trần gian được. Mà hắn từ bé tới lớn cực kỳ yêu thích mỹ nữ, cái con bé ngốc kia nhìn cả ngày cũng không thấy một điểm giống mỹ nữ.
Trên hết, trên hết nó là của Ngô Tự Nhân. Hắn thật là có lỗi với Tự Nhân. Phải gạt bỏ suy nghĩ nham nhở ngay !
- Hình như Hồ Hiên có vấn đề về thần kinh rồi Tự Nhân ơi.
Diệp buông một lời nhận định với Tự Nhân, cô nhìn Hồ Hiên nãy giờ không thấy hắn nói năng gì nhưng mặt thì biểu cảm dữ dội, nheo mày, toát mồ hôi, khóc, ăn năn áy náy nhìn về Tự Nhân.
Tự Nhân khoanh tay ở cửa, hắn trầm tư theo dõi cử chỉ của Hồ Hiên. Đôi mắt hạ xuống khi phần nào đoán được Hồ Hiên đang suy nghĩ gì. Xử Nữ đứng ngay bên cạnh cũng nhìn Hồ Hiên chăm chú, đôi mắt phượng chớp hai cái và đôi môi nở nụ cười.
- Em về đấy à. Chắc tại tôi buồn ngủ quá nên ngủ gục luôn ấy mà.
Tự Nhân cười hiền, hình như hắn có chuyện gì vui vẻ lắm. Cô còn tưởng hắn bị làm sao, đúng là đã lo thừa. Tự Nhân tài giỏi như thế, muốn làm hại hắn cũng cần có trình độ cao, Diệp lại che miệng ngăn tiếng cười.
- Anh đang làm gì với những viên đá quý thế? Chúng đẹp thật đấy.
Diệp nhặt những viên đá dưới nền nhà và đặt lên bàn cho hắn, phải nói là trên bàn có rất nhiều viên đá rực rỡ màu sắc nha ! Thật là thích mắt.
- Tôi làm vòng tay cho em.
- Vòng tay cho tôi?
- Ừ. Tôi sẽ đưa phép thuật vào các viên đá, nó có thể bảo vệ em khỏi yêu quái, ma quỷ. Nó cũng có thể cầu bình an nữa đấy.
Tự Nhân cười híp mắt, hắn cầm sợi dây mảnh màu đen lên và nhặt những viên đá xâu vào thành một chuỗi. Mỗi hành động của Tự Nhân đều chăm chú, tỉ mỉ từng chút một, những ngón tay dài của hắn tỏa ra luồng bụi ánh sáng màu xanh lướt nhẹ trên từng viên đá quý nhiều màu sắc khiến chúng càng lấp lánh và trong veo đẹp đẽ. Tự Nhân chuyên tâm với sợi vòng và không nói thêm với Diệp.
Cô ngồi bên cạnh ghế hắn, nhìn Tự Nhân và suy tư. Bất giác Diệp đặt tay mình lên ngực, nơi này, trái tim cô. Một cảm giác vô cùng ấm áp mà cô chưa bao giờ cảm nhận được.
Diệp ngồi xem hắn làm không biết chán, cuối cùng cũng xong, hắn giơ lên trước mặt cô kèm theo nụ cười tươi rói.
- Xem nè. Xong cho em rồi.
Diệp nhận lấy chiếc vòng do chính tay Tự Nhân làm cho mình, cô hồi hộp nhìn nó. Những viên đá màu đỏ trong vắt, những viên màu vàng hổ phách, còn có màu xanh thanh thiên và xanh lục, tất cả các viên đá được quấn trang trí bởi một sợi dây nhỏ màu vàng. Chiếc vòng nhiều màu trông rất dễ thương, Diệp tự nhủ sẽ trân trọng nó.
- Em lại sắp khóc hả?
Diệp giật mình đưa tay lên khóe mắt, quả nhiên có nước đọng lại. Diệp đỏ mặt, cô không phải người dễ rơi nước mắt, nhưng vì cái tên Tự Nhân luôn làm cô cảm động tới mức nước mắt phải rơi.
- Tôi đeo nó cho em nhé?
- Được.
Diệp cười hạnh phúc như đứa trẻ, Tự Nhân cầm lấy chiếc vòng bần thần một lúc rồi cũng bật cười. Hắn kéo tay áo Diệp lên và đeo chiếc vòng cho cô, thuận thế còn nâng tay cô nên và hôn lên đó.
- Vòng tay hợp với em lắm nha. Đừng tháo ra không tôi sẽ buồn đấy.
Diệp chỉ biết gật gật đầu, thu tay lại và xem kỹ chiếc vòng Tự Nhân tặng. Trừ phi hắn bảo cô tháo ra, còn không thì sẽ không bao giờ có chuyện Diệp tự tháo. Bầu không khí ngượng ngùng tới khi Xử Nữ bước ra từ phòng Hồ Hiên.
- Tôi có làm phiền hai người?
- Phiền…phiền gì chứ !! – Diệp lắp bắp.
“Nghe câu này quen quen….”
- Hồ Hiên tỉnh rồi, tôi muốn hỏi tối nay có thể lên đường ngay không?
- Hồ Hiên tỉnh hả??
Diệp chạy như bay vào trong phòng Hồ Hiên, hắn đã tỉnh và đang ngồi tựa lưng vào tường uống một cốc nước. Diệp cười toe toét đứng bên giường hắn và hỏi thăm.
- Anh thấy trong người khỏe chưa? Có đau chỗ nào không? Lần sau cẩn thận một chút, đừng khinh địch, đừng bất cẩn.
Hồ Hiên từ lúc Diệp bước vào hắn không nhìn cô lấy một cái, chỉ cúi mặt từ tốn uống cốc nước. Mỗi câu Diệp nói làm tim hắn đập mạnh hơn, hai tai hắn đỏ dần, đỏ dần. Hắn cắm mặt vào cốc nước, làm ngơ Diệp. Hành động này của Hồ Hiên làm Diệp bực mình, tay chống hông chuẩn bị mắng hắn.
- Anh không thèm nghe tôi nói à ! Nếu muốn chết thì đừng có chết trước mắt tôi hiểu chưa? Uổng công tôi lo lắng, hại tim thật đó.
- Nhiều…nhiều chuyện !
- Hả?!
Trong lòng Hồ Hiên có nỗi niềm khó tả. Lúc hắn bị Thỏ tinh đâm một nhát xuyên ngực, hắn nghe thấy Diệp khóc lóc rất thảm thiết và kêu tên hắn. Hắn đã cố quan niệm rằng Diệp lo lắng cho hắn để đáp lại những điều hắn đã giúp cho cô.
Nhưng hắn lại không tự chủ được, cứ nghĩ tới Diệp lúc ấy lại làm tim hắn nháo nhào. Mặt hắn nóng ran, hắn thấy khó khan vô cùng khi nhìn vào khuôn mặt Diệp.
- Mình điên rồi. Cô ta là của Tự Nhân cơ mà.
Hồ Hiên mếu máo nói thầm, hắn nhắm chặt hai mắt và tĩnh tâm. Cáo tinh tu luyện mấy ngàn năm như hắn sao lại dễ dàng xao động trước một con bé trần gian được. Mà hắn từ bé tới lớn cực kỳ yêu thích mỹ nữ, cái con bé ngốc kia nhìn cả ngày cũng không thấy một điểm giống mỹ nữ.
Trên hết, trên hết nó là của Ngô Tự Nhân. Hắn thật là có lỗi với Tự Nhân. Phải gạt bỏ suy nghĩ nham nhở ngay !
- Hình như Hồ Hiên có vấn đề về thần kinh rồi Tự Nhân ơi.
Diệp buông một lời nhận định với Tự Nhân, cô nhìn Hồ Hiên nãy giờ không thấy hắn nói năng gì nhưng mặt thì biểu cảm dữ dội, nheo mày, toát mồ hôi, khóc, ăn năn áy náy nhìn về Tự Nhân.
Tự Nhân khoanh tay ở cửa, hắn trầm tư theo dõi cử chỉ của Hồ Hiên. Đôi mắt hạ xuống khi phần nào đoán được Hồ Hiên đang suy nghĩ gì. Xử Nữ đứng ngay bên cạnh cũng nhìn Hồ Hiên chăm chú, đôi mắt phượng chớp hai cái và đôi môi nở nụ cười.
/54
|