- Mỹ nhân có nhầm không, Xà Vương là một vị đại tiên chính trực nhân từ, hắn thường rong chơi ở trần gian cả mấy trăm năm qua, nghe đồn còn có vợ con ở dưới trần gian đó! Làm sao có chuyện Xà Vương Đại Tiên lại tới giải thoát cho Quỷ Vương lên Trần gian giết chóc!
- Ta không rõ hắn là đại tiên chính trực nhân từ thế nào, tôi chỉ tin những gì mắt thấy tai nghe. Tên đó quá giỏi, ta và Thiên Yết không phải đối thủ của hắn, hắn không cần ra tay, riêng con thú nuôi chết tiệt của hắn đã khiến hai bọn ta chật vật sống dở chết dở – Xử Nữ nghiến răng tức giận – Con Độc Xà đáng nguyền rủa ấy, nếu Thiên Yết có mệnh hệ gì, ta nhất định băm vằm nó thành trăm ngàn mảnh, tìm cách để muôn kiếp nó không được đầu thai….
- Mỹ… mỹ nhân bình tĩnh nào… - Hồ Hiên chảy mồ hôi lạnh – Vậy tại sao hắn lại bỏ đi, ta thấy phong ấn ở cửa động vẫn còn vững vàng mà.
- Độc Xà đả thương Thiên Yết nhưng đồng thời cũng bị ta và Thiên Yết trả đòn, nó bị ta cắt đứt thành hai đoạn, lại bị Thiên Yết một giáo chọc mù. Tên Xà Vương kia vì mang Độc Xà đi cứu chữa nên mới tạm rút lui.
“Cứ ngỡ Xử Nữ và Thiên Yết không làm gì được Độc Xà, thì ra cũng khiến nó ngấp ngoái chết. Hai chị em nhà này có dễ bị bắt nạt đâu chứ.” – Diệp lặng người.
- Xà Vương có nói gì không?
Hồ Hiên hỏi gấp gáp như cố tìm một manh mối để thanh minh cho sự trong sạch của Xà Vương Đại Tiên.
- Để mai ta kể cho cả Tự Nhân nghe. Giờ ngươi cũng nghỉ ngơi dưỡng thương đi.
- Ngươi cứ kể, ta đang nghe.
Diệp giật mình quay nhìn về phía giường Tự Nhân đang nằm ngủ, hắn đã tỉnh dậy và đang nằm nghiêng người tay chống đầu nhìn Xử Nữ.
- Lại còn giả vờ ngủ nữa hả? – Hồ Hiên lườm.
- Ngươi đã nghe thấy ta nói rằng “ta ngủ rồi” chưa? – Tự Nhân mặt tỉnh rụi.
Diệp, Hồ Hiên, Xử Nữ: “…….”
“Lại giở “Đạo lý của Ngô Tự Nhân”. Haiz.”
- Nào kể rõ đầu đuôi câu chuyện xem. Có vậy bọn ta mới có thể giúp được ngươi.
- Ta kể cho các người nghe không phải là để cầu xin sự giúp đỡ - Xử Nữ bướng bỉnh.
- Được thôi. Vậy ta không cần nghe cũng không sao nhỉ. Đừng có “để mai tôi kể cho cả Tự Nhân nghe” nữa nha.
- Ngươi..!!
Tự Nhân trở mình quay lưng lại với Xử Nữ, mỹ nhân nộ khí xung thiên đang muốn cãi nhau một trận to thì Hồ Hiên vội chen ngang giảng hòa.
- Cô đừng nóng giận, Tự Nhân hôm nay đã giúp cô nhiều, cô cũng biết là hắn ta không phải người xấu xa mà… - Diệp cũng chạy lại ghé tai Xử Nữ thì thầm khuyên nhủ.
- Hắn thật có tài chọc tức người khác mà.
Xử Nữ nén cơn giận và ngồi xuống ghế, bắt đầu câu chuyện của mình…
Tầm chiều muộn tối hôm qua, Thiên Yết có gọi điện thoại cho Xử Nữ kể về tình hình mà cậu ta mới nhận được từ Ma Kết.
- “Ma Kết nói gần đây trên Tiên Giới có nhiều chuyện không hay xảy ra, hắn nhắc nhở tất cả mười hai Người Niêm Phong phải tăng cường trấn giữ Cửa Động Quỷ, không được lơ là, tắc trách. Tình hình rối loạn rất dễ tạo cơ hội cho ma quỷ, yêu quái tìm tới công phá phong ấn cứu Quỷ Vương” – Thiên Yết giọng nói lạnh lùng từ đầu dây bên kia truyền tới.
- Ma Kết có nói chuyện xảy ra trên Tiên Giới là chuyện gì không? – Xử Nữ hỏi.
- “Không nói rõ, có vẻ Tiên giới không muốn có nhiều người biết chuyện. Đại loại là một nam tiên làm phản, công kích pháp bảo gia tăng Phong Ấn ở mười hai Cửa Động Quỷ trên Tiên giới, bây giờ phong ấn dưới Trần gian hoàn toàn phụ thuộc vào pháp lực của Người Niêm Phong, không còn sự hỗ trợ từ trên Tiên Giới nữa.”
- Ừm…
- “Không còn gì nữa em tắt máy đây.”
- Mẹ bảo ba tháng nay em chưa về nhà?
Thiên Yết không trả lời.
- Bố mẹ biết nhiệm vụ của chúng ta không thể về nhà thường xuyên, nhưng ít nhất một tháng cũng phải về nhà một lần để thăm hỏi gia đình, nếu em còn cứng đầu cứng cổ không chịu về nhà thì sẽ khiến mọi người lo lắng đấy.
- “Rảnh thì em về, bây giờ cũng phải trấn giữ Cửa Động Quỷ hầu như 24/24h, không phải bảo về là về ngay được.”
Xử Nữ thở dài, ba tháng nay Thiên Yết chỉ quanh quẩn ở Cửa Động Quỷ ở Hạnh Quan, không được lấy một cuộc điện thoại hỏi thăm gia đình, nhắc lại bức mình, đây cũng là một cuộc điện thoại hiếm hoi mấy tháng qua mà cô nhận được từ cậu em trai quý báu. Xử Nữ chưa biết nên nói gì thì đã có tiếng của Thiên Yết vọng lại từ bên kia.
- “Ông chú này, có việc gì cần gặp tôi sao?”
Kế tiếp là một loạt âm thanh đổ rạp, Xử Nữ có thể hình dung ra cảnh tượng cả chục thân cây cổ thụ trong cánh rừng chỗ Cửa Động Quỷ mà Thiên Yết trấn giữ vừa bị chém lìa khỏi gốc.
- Ai thế? Em ổn không? Bên ấy đang có chuyện gì? – Xử Nữ siết chặt chiếc di động.
- Có khách viếng thăm chứ còn gì được nữa. Thôi lúc khác nói….
Hơi thở và giọng nói của Thiên Yết không đều, chắc cậu ta vừa tránh đòn vừa nghe điện thoại, cũng chỉ tóm gọn thêm một câu và chuẩn bị tắt máy thế mà không kịp. Sau một loạt âm thanh rào rào như vũ bão, chuỗi tín hiệu rè rè kết thúc bằng tiếng bíp. Vậy là có khả năng chiếc điện thoại của Thiên Yết đã ra đi rồi.
- Ta không rõ hắn là đại tiên chính trực nhân từ thế nào, tôi chỉ tin những gì mắt thấy tai nghe. Tên đó quá giỏi, ta và Thiên Yết không phải đối thủ của hắn, hắn không cần ra tay, riêng con thú nuôi chết tiệt của hắn đã khiến hai bọn ta chật vật sống dở chết dở – Xử Nữ nghiến răng tức giận – Con Độc Xà đáng nguyền rủa ấy, nếu Thiên Yết có mệnh hệ gì, ta nhất định băm vằm nó thành trăm ngàn mảnh, tìm cách để muôn kiếp nó không được đầu thai….
- Mỹ… mỹ nhân bình tĩnh nào… - Hồ Hiên chảy mồ hôi lạnh – Vậy tại sao hắn lại bỏ đi, ta thấy phong ấn ở cửa động vẫn còn vững vàng mà.
- Độc Xà đả thương Thiên Yết nhưng đồng thời cũng bị ta và Thiên Yết trả đòn, nó bị ta cắt đứt thành hai đoạn, lại bị Thiên Yết một giáo chọc mù. Tên Xà Vương kia vì mang Độc Xà đi cứu chữa nên mới tạm rút lui.
“Cứ ngỡ Xử Nữ và Thiên Yết không làm gì được Độc Xà, thì ra cũng khiến nó ngấp ngoái chết. Hai chị em nhà này có dễ bị bắt nạt đâu chứ.” – Diệp lặng người.
- Xà Vương có nói gì không?
Hồ Hiên hỏi gấp gáp như cố tìm một manh mối để thanh minh cho sự trong sạch của Xà Vương Đại Tiên.
- Để mai ta kể cho cả Tự Nhân nghe. Giờ ngươi cũng nghỉ ngơi dưỡng thương đi.
- Ngươi cứ kể, ta đang nghe.
Diệp giật mình quay nhìn về phía giường Tự Nhân đang nằm ngủ, hắn đã tỉnh dậy và đang nằm nghiêng người tay chống đầu nhìn Xử Nữ.
- Lại còn giả vờ ngủ nữa hả? – Hồ Hiên lườm.
- Ngươi đã nghe thấy ta nói rằng “ta ngủ rồi” chưa? – Tự Nhân mặt tỉnh rụi.
Diệp, Hồ Hiên, Xử Nữ: “…….”
“Lại giở “Đạo lý của Ngô Tự Nhân”. Haiz.”
- Nào kể rõ đầu đuôi câu chuyện xem. Có vậy bọn ta mới có thể giúp được ngươi.
- Ta kể cho các người nghe không phải là để cầu xin sự giúp đỡ - Xử Nữ bướng bỉnh.
- Được thôi. Vậy ta không cần nghe cũng không sao nhỉ. Đừng có “để mai tôi kể cho cả Tự Nhân nghe” nữa nha.
- Ngươi..!!
Tự Nhân trở mình quay lưng lại với Xử Nữ, mỹ nhân nộ khí xung thiên đang muốn cãi nhau một trận to thì Hồ Hiên vội chen ngang giảng hòa.
- Cô đừng nóng giận, Tự Nhân hôm nay đã giúp cô nhiều, cô cũng biết là hắn ta không phải người xấu xa mà… - Diệp cũng chạy lại ghé tai Xử Nữ thì thầm khuyên nhủ.
- Hắn thật có tài chọc tức người khác mà.
Xử Nữ nén cơn giận và ngồi xuống ghế, bắt đầu câu chuyện của mình…
Tầm chiều muộn tối hôm qua, Thiên Yết có gọi điện thoại cho Xử Nữ kể về tình hình mà cậu ta mới nhận được từ Ma Kết.
- “Ma Kết nói gần đây trên Tiên Giới có nhiều chuyện không hay xảy ra, hắn nhắc nhở tất cả mười hai Người Niêm Phong phải tăng cường trấn giữ Cửa Động Quỷ, không được lơ là, tắc trách. Tình hình rối loạn rất dễ tạo cơ hội cho ma quỷ, yêu quái tìm tới công phá phong ấn cứu Quỷ Vương” – Thiên Yết giọng nói lạnh lùng từ đầu dây bên kia truyền tới.
- Ma Kết có nói chuyện xảy ra trên Tiên Giới là chuyện gì không? – Xử Nữ hỏi.
- “Không nói rõ, có vẻ Tiên giới không muốn có nhiều người biết chuyện. Đại loại là một nam tiên làm phản, công kích pháp bảo gia tăng Phong Ấn ở mười hai Cửa Động Quỷ trên Tiên giới, bây giờ phong ấn dưới Trần gian hoàn toàn phụ thuộc vào pháp lực của Người Niêm Phong, không còn sự hỗ trợ từ trên Tiên Giới nữa.”
- Ừm…
- “Không còn gì nữa em tắt máy đây.”
- Mẹ bảo ba tháng nay em chưa về nhà?
Thiên Yết không trả lời.
- Bố mẹ biết nhiệm vụ của chúng ta không thể về nhà thường xuyên, nhưng ít nhất một tháng cũng phải về nhà một lần để thăm hỏi gia đình, nếu em còn cứng đầu cứng cổ không chịu về nhà thì sẽ khiến mọi người lo lắng đấy.
- “Rảnh thì em về, bây giờ cũng phải trấn giữ Cửa Động Quỷ hầu như 24/24h, không phải bảo về là về ngay được.”
Xử Nữ thở dài, ba tháng nay Thiên Yết chỉ quanh quẩn ở Cửa Động Quỷ ở Hạnh Quan, không được lấy một cuộc điện thoại hỏi thăm gia đình, nhắc lại bức mình, đây cũng là một cuộc điện thoại hiếm hoi mấy tháng qua mà cô nhận được từ cậu em trai quý báu. Xử Nữ chưa biết nên nói gì thì đã có tiếng của Thiên Yết vọng lại từ bên kia.
- “Ông chú này, có việc gì cần gặp tôi sao?”
Kế tiếp là một loạt âm thanh đổ rạp, Xử Nữ có thể hình dung ra cảnh tượng cả chục thân cây cổ thụ trong cánh rừng chỗ Cửa Động Quỷ mà Thiên Yết trấn giữ vừa bị chém lìa khỏi gốc.
- Ai thế? Em ổn không? Bên ấy đang có chuyện gì? – Xử Nữ siết chặt chiếc di động.
- Có khách viếng thăm chứ còn gì được nữa. Thôi lúc khác nói….
Hơi thở và giọng nói của Thiên Yết không đều, chắc cậu ta vừa tránh đòn vừa nghe điện thoại, cũng chỉ tóm gọn thêm một câu và chuẩn bị tắt máy thế mà không kịp. Sau một loạt âm thanh rào rào như vũ bão, chuỗi tín hiệu rè rè kết thúc bằng tiếng bíp. Vậy là có khả năng chiếc điện thoại của Thiên Yết đã ra đi rồi.
/54
|