Một lúc, Xử Nữ vì quá sốt ruột lại có linh cảm chẳng lành nên đã tự nhủ “sẽ chỉ rời cửa Động quỷ mình đang trông nom một lúc thôi”. Lâu nay chưa thấy xuất hiện yêu ma tới công kích cửa Động quỷ, nay lại có kẻ tới làm càn ở chỗ Thiên Yết, xét cho cùng, Xử Nữ vẫn không thể bình thản mà đứng ở đây được.
-Thần Điểu !
Chiếc bùa bay vút ra xa, Thần Điểu oai phong rực rỡ vỗ cánh bay lên. Trước khi rời đi, Xử Nữ không quên gia tăng linh lực củng cố phong ấn thật vững chắc.
Thần Điểu cấp tốc bay tới tỉnh Hạnh Quan, Xử Nữ ngồi trên cao rảo mắt xuống khu rừng và tìm kiếm Thiên Yết. Cách cửa Động quỷ hơn lăm trăm mét có một góc cây đổ rạp hoang tàn. Xử Nữ điều khiển Thần Điểu lao thẳng xuống nơi đang xảy ra giao chiến.
Đối phương tìm tới Thiên Yết là một nam tiên chừng ba mươi tuổi, lớp tiên khí dày dặn bao phủ quanh người hắn cho thấy hắn nhất định không phải là hạng tầm thường.
- Tới đây làm gì hả?! Ai cần tới !!
Thiên Yết cách đó không xa hét to giận dữ, thằng nhóc có vẻ không chiếm được ưu thế trước con mãng xã lớn đang hung hăng tấn công nó.
Gã tiên nam đang ung dung đứng quan sát con mãng xà của hắn sẽ giải quyết Thiên Yết như thế nào, đoán chừng từ đầu tới giờ hắn chưa phải nhúc nhích một ngón tay. Thiên Yết bị mãng xà lôi kéo khỏi cửa Động quỷ để cho kẻ tới công kích phong ấn ung dung tiến về phía cửa động.
Nếu Xử Nữ không tới chẳng phải cửa Động quỷ sẽ bị công kích dễ dàng sao?
Xử Nữ thu Thần Điểu về, đôi mắt phượng se lại, cô vung cánh tay để trượt ra một chiếc quạt lớn thêu hình bông sen chìm màu vàng.
- Ngươi là tiên? – Xử Nữ lên tiếng hỏi.
- Ồ…. Vậy chắc ngươi cũng là một Người Niêm Phong?
- Ta hỏi ngươi: có phải mục đích của ngươi là phá phong ấn giải thoát cho Quỷ Vương?
Xử Nữ thủ thế, chiếc quạt xòe rộng vung ra sau, một câu khẳng định cuối cùng của gã nam tiên kia sẽ cho hắn lĩnh trọn trận cuồng phong dữ dội.
- Đúng vậy.
Nam tiên nhếch mép cười thách thức.
- Biến khỏi tầm mắt của ta ngay !
Dứt lời, Xử Nữ vận lực mà hất quạt hướng thẳng tới kẻ kia, mặt đất bị bốc lên, cây cối chao đảo, tàn lá và bụi đất cuộn lên thành vòi rồng cao hai chục mét.
Uy lực của vòi rồng tăng nhanh với tốc độ chóng mặt, nó phóng tới và cuốn lấy gã nam tiên kia, hoàn toàn có thể nghiền nát hắn thành cám vụn.
Vòi rồng tan biến, Xử Nữ nheo mắt tìm kiếm xung quanh, phong thái hắn ung dung ngạo nghễ như thế cô không tin hắn thê thảm tới nỗi chết mất xác. Con mãng xà điên cuồng bổ nhào tới Xử Nữ từ đằng sau, nó ré lên rồi phun khói từ hai chiếc răng nanh. Xử Nữ không nghĩ nó có thể phun khói độc, cô chỉ kịp đưa quạt lên che mặt.
Ngọn giáo của Thiên Yết lao vút cắm phập vào một bên mắt mãng xà, thằng nhóc ôm chặt Xử Nữ ngã dạt sang bên.
- Hai kẻ phàm trần các ngươi mà cũng dám đối đầu với Đại Tiên sao?!
Hắn gằn giọng, bắt quyết đọc tiên chú biến hóa ra hàng ngàn mũi chông đẩy nhanh về Thiên Yết và Xử Nữ. Thiên Yết yếu ớt không gượng dậy được, thằng nhóc ôm vết thương ở bụng đang ngày càng thấm ra nhiều máu đỏ.
Chứng kiến Thiên Yết bị thương bởi mãng xà mà còn liều lĩnh xông tới cứu cô, Xử Nữ tự trách mình ngu ngốc khi đã mất cảnh giác.
Đối mặt với gã nam tiên, Xử Nữ quỳ một chân xuống đất, bàn tay đập mạnh xuống. Tầng tầng lớp lớp băng đá lan rộng thành một đường thẳng, liên kết với nhau mà phóng lên cao tạo thành bức tường băng kiên cố chắn đỡ ngàn chông nhọn.
Xử Nữ sẽ cho hắn biết, làm hại em trai cô sẽ không có kết cục nhẹ nhàng!
Ngàn chông lao tới như mưa, lớp băng dày gần hai chục phân không ngăn được hết, một số chông xuyên thủng và nhô đầu nhọn sát Xử Nữ. Cô nhanh nhẹn tạo thêm hai lớp tường băng, lần này thì ngàn chông cũng vô dụng.
Con mãng xà luôn là nguồn hại vô liêm sỉ nhất, nó nhè những lúc Xử Nữ và Thiên Yết không để ý mà tấn công. Xém chút cô đã lại bị nó cắn một phát nếu Thiên Yết không thi triển nhanh pháp trận. Thằng nhóc bị thương không trụ được bao lâu thì pháp trận cũng tan rã, hai tay của Thiên Yết trở nên thâm đen bởi nhiễm khói độc mãng xã phun ra.
Xử Nữ cắn răng chờ chiếc chông cuối cùng gim vào tường băng thì cô mới tung người nhảy lên cao, chiếc quạt xòe mạnh được Xử Nữ sử dụng như lưỡi gươm gió, hai nhát chém không chút thương tiếc xé lìa đầu mãng xà khỏi thân.
Nam tiên lo lắng ra mặt, hắn dùng pháp thuật lao tới định giành lấy đầu con mãng xã nhưng lại chậm hơn Xử Nữ một nhịp.
- Đứng yên không đừng trách vì sao ta xẻ đầu con sú.c sinh này thành tám mảnh !!
Xử Nữ chân đạp lên phần thân đang giãy giụa tuyệt vọng của con mãng xà, cái đầu nó lăn lóc dưới đất bị quạt của Xử Nữ dí sát.
Quả nhiên, gã nam tiên chững lại không dám hành động gì.
- Hừ. Ngươi mà cũng yêu thương loài người như tình yêu đối với con sú.c sinh này thì tốt rồi – Xử Nữ chế nhạo.
- Đúng là ta đã xem thường hai kẻ các ngươi – hắn nhếch mép.
- Ta sẽ đưa cái đầu của con mãng xà ngấp ngoái sắp chết cho ngươi, còn ngươi thì nhận xong và biến ngay, để cho ta và Thiên Yết được yên. Cả hai chúng ta đều có “thân nhân” phải cứu chữa ngay. Đồng ý chứ?
Nam tiên nhìn đầu con thú cưng của hắn đang lăn lóc, hắn không nói không rằng, trầm tư khó dò.
Không lẽ hắn thích thi xem ai “lì” hơn ư? Xử Nữ giữ nguyên nét mặt không biểu cảm nhìn hắn chằm chằm, lòng cô sớm đã nóng như lửa đốt.
Con mãng xà của hắn sống hay chết Xử Nữ không màng, chết càng hay, nhưng đứa em trai đang nguy kịch của cô, nó không thể có mệnh hệ gì được. Những ngón tay cầm quạt buốt lạnh và khẽ run từng hồi, bây giờ cô không phải đối thủ của hắn, tình uống xấu nhất cô và hắn giao chiếc, tốt thôi. Những còn Thiên Yết, nó không thể chịu đựng quá lâu được.
Đây chính là phương án đánh cược “được ăn cả ngã về không” mà cô có thể nghĩ ra lúc này.
“Thỏa hiệp đi tên thần tiên khốn kiếp”.
- Hai chúng ta cùng di chuyển tới “thân nhân”.
- Không – Xử Nữ hạ thấp người và túm đầu con mãng xà – Ta sẽ ra chỗ em trai ta trước.
- Ngươi khôn lỏi quá đấy.
Xử Nữ từng bước di chuyển về bên cạnh Thiên Yết đang nằm khổ sở gần cửa Động quỷ.
- Đừng thả hắn, mặc kệ em, mau giết tên thần tiên ấy đi.
- Im mồm. Em muốn bố mẹ thấy xác của em à !
- Quát em?!!
Thằng em ngang bướng bất trị này, nó không thể không chọc Xử Nữ phát điên. Cô nhịn cục tức với Thiên Yết, tập trung đối phó với kẻ kia mới là cần thiết.
- Ta nói ngươi, con mãng xà này chỉ còn hơi thở thoi thóp, ngươi nên cấp tốc đưa nó đi cứu chữa thì hơn… Đừng nghĩ tới chuyện lưu lại giây phút nào mà hạ thủ bọn ta hoặc phá phong ấn.
Xử Nữ quăng đầu mãng xà vừa tầm để hắn bắt được. Khuôn mặt vốn ung dung của gã nam tiên bỗng co giãn vì tràng cười sảng khoái.
- Ngươi cũng thú vị thật – hắn vừa nói vừa run lên vì cười – Cả ngươi lẫn em trai ngươi, mấy trò trẻ con này…haha. Dù sao thì ta cũng đã phải thuận theo trò trẻ con của hai ngươi, thú vị, thú vị…
- Đồ điên.
Thiên Yết đứng không vững, trước thái độ rồ không ra rồ dại không ra dại của nam tiên, thằng nhóc đã phải ráng sức thốt ra hai từ để mắng ch.ử.i. Xử Nữ chỉ ước cô kịp vòng tay mà bịt miệng nó lại, cô vuốt xuôi cơn giận của hắn còn chưa xuể, thế mà nó cứ nổi sung lên đòi lấy que chọc vào tổ kiến lửa.
- Các ngươi nên nhớ, giết các người đối với ta dễ như giết con sâu nhỏ. Coi như hôm nay ta nhân từ. Ta là Xà Vương Đại Tiên, hẹn gặp các ngươi vào một dịp không xa.
- Ngươi còn chưa biến….Ưm ưm.
Nguyên văn lời Thiên Yết: Ngươi còn chưa biến mau, lải nhải nãy giờ làm con sú.c sinh kia ngủm – cù – đèo rồi đó, đứng đấy mà biện minh nhiều.
Có điều vì bị Xử Nữ bịt miệng nên Thiên Yết chẳng thể nói trôi chảy câu nói.
-Thần Điểu !
Chiếc bùa bay vút ra xa, Thần Điểu oai phong rực rỡ vỗ cánh bay lên. Trước khi rời đi, Xử Nữ không quên gia tăng linh lực củng cố phong ấn thật vững chắc.
Thần Điểu cấp tốc bay tới tỉnh Hạnh Quan, Xử Nữ ngồi trên cao rảo mắt xuống khu rừng và tìm kiếm Thiên Yết. Cách cửa Động quỷ hơn lăm trăm mét có một góc cây đổ rạp hoang tàn. Xử Nữ điều khiển Thần Điểu lao thẳng xuống nơi đang xảy ra giao chiến.
Đối phương tìm tới Thiên Yết là một nam tiên chừng ba mươi tuổi, lớp tiên khí dày dặn bao phủ quanh người hắn cho thấy hắn nhất định không phải là hạng tầm thường.
- Tới đây làm gì hả?! Ai cần tới !!
Thiên Yết cách đó không xa hét to giận dữ, thằng nhóc có vẻ không chiếm được ưu thế trước con mãng xã lớn đang hung hăng tấn công nó.
Gã tiên nam đang ung dung đứng quan sát con mãng xà của hắn sẽ giải quyết Thiên Yết như thế nào, đoán chừng từ đầu tới giờ hắn chưa phải nhúc nhích một ngón tay. Thiên Yết bị mãng xà lôi kéo khỏi cửa Động quỷ để cho kẻ tới công kích phong ấn ung dung tiến về phía cửa động.
Nếu Xử Nữ không tới chẳng phải cửa Động quỷ sẽ bị công kích dễ dàng sao?
Xử Nữ thu Thần Điểu về, đôi mắt phượng se lại, cô vung cánh tay để trượt ra một chiếc quạt lớn thêu hình bông sen chìm màu vàng.
- Ngươi là tiên? – Xử Nữ lên tiếng hỏi.
- Ồ…. Vậy chắc ngươi cũng là một Người Niêm Phong?
- Ta hỏi ngươi: có phải mục đích của ngươi là phá phong ấn giải thoát cho Quỷ Vương?
Xử Nữ thủ thế, chiếc quạt xòe rộng vung ra sau, một câu khẳng định cuối cùng của gã nam tiên kia sẽ cho hắn lĩnh trọn trận cuồng phong dữ dội.
- Đúng vậy.
Nam tiên nhếch mép cười thách thức.
- Biến khỏi tầm mắt của ta ngay !
Dứt lời, Xử Nữ vận lực mà hất quạt hướng thẳng tới kẻ kia, mặt đất bị bốc lên, cây cối chao đảo, tàn lá và bụi đất cuộn lên thành vòi rồng cao hai chục mét.
Uy lực của vòi rồng tăng nhanh với tốc độ chóng mặt, nó phóng tới và cuốn lấy gã nam tiên kia, hoàn toàn có thể nghiền nát hắn thành cám vụn.
Vòi rồng tan biến, Xử Nữ nheo mắt tìm kiếm xung quanh, phong thái hắn ung dung ngạo nghễ như thế cô không tin hắn thê thảm tới nỗi chết mất xác. Con mãng xà điên cuồng bổ nhào tới Xử Nữ từ đằng sau, nó ré lên rồi phun khói từ hai chiếc răng nanh. Xử Nữ không nghĩ nó có thể phun khói độc, cô chỉ kịp đưa quạt lên che mặt.
Ngọn giáo của Thiên Yết lao vút cắm phập vào một bên mắt mãng xà, thằng nhóc ôm chặt Xử Nữ ngã dạt sang bên.
- Hai kẻ phàm trần các ngươi mà cũng dám đối đầu với Đại Tiên sao?!
Hắn gằn giọng, bắt quyết đọc tiên chú biến hóa ra hàng ngàn mũi chông đẩy nhanh về Thiên Yết và Xử Nữ. Thiên Yết yếu ớt không gượng dậy được, thằng nhóc ôm vết thương ở bụng đang ngày càng thấm ra nhiều máu đỏ.
Chứng kiến Thiên Yết bị thương bởi mãng xà mà còn liều lĩnh xông tới cứu cô, Xử Nữ tự trách mình ngu ngốc khi đã mất cảnh giác.
Đối mặt với gã nam tiên, Xử Nữ quỳ một chân xuống đất, bàn tay đập mạnh xuống. Tầng tầng lớp lớp băng đá lan rộng thành một đường thẳng, liên kết với nhau mà phóng lên cao tạo thành bức tường băng kiên cố chắn đỡ ngàn chông nhọn.
Xử Nữ sẽ cho hắn biết, làm hại em trai cô sẽ không có kết cục nhẹ nhàng!
Ngàn chông lao tới như mưa, lớp băng dày gần hai chục phân không ngăn được hết, một số chông xuyên thủng và nhô đầu nhọn sát Xử Nữ. Cô nhanh nhẹn tạo thêm hai lớp tường băng, lần này thì ngàn chông cũng vô dụng.
Con mãng xà luôn là nguồn hại vô liêm sỉ nhất, nó nhè những lúc Xử Nữ và Thiên Yết không để ý mà tấn công. Xém chút cô đã lại bị nó cắn một phát nếu Thiên Yết không thi triển nhanh pháp trận. Thằng nhóc bị thương không trụ được bao lâu thì pháp trận cũng tan rã, hai tay của Thiên Yết trở nên thâm đen bởi nhiễm khói độc mãng xã phun ra.
Xử Nữ cắn răng chờ chiếc chông cuối cùng gim vào tường băng thì cô mới tung người nhảy lên cao, chiếc quạt xòe mạnh được Xử Nữ sử dụng như lưỡi gươm gió, hai nhát chém không chút thương tiếc xé lìa đầu mãng xà khỏi thân.
Nam tiên lo lắng ra mặt, hắn dùng pháp thuật lao tới định giành lấy đầu con mãng xã nhưng lại chậm hơn Xử Nữ một nhịp.
- Đứng yên không đừng trách vì sao ta xẻ đầu con sú.c sinh này thành tám mảnh !!
Xử Nữ chân đạp lên phần thân đang giãy giụa tuyệt vọng của con mãng xà, cái đầu nó lăn lóc dưới đất bị quạt của Xử Nữ dí sát.
Quả nhiên, gã nam tiên chững lại không dám hành động gì.
- Hừ. Ngươi mà cũng yêu thương loài người như tình yêu đối với con sú.c sinh này thì tốt rồi – Xử Nữ chế nhạo.
- Đúng là ta đã xem thường hai kẻ các ngươi – hắn nhếch mép.
- Ta sẽ đưa cái đầu của con mãng xà ngấp ngoái sắp chết cho ngươi, còn ngươi thì nhận xong và biến ngay, để cho ta và Thiên Yết được yên. Cả hai chúng ta đều có “thân nhân” phải cứu chữa ngay. Đồng ý chứ?
Nam tiên nhìn đầu con thú cưng của hắn đang lăn lóc, hắn không nói không rằng, trầm tư khó dò.
Không lẽ hắn thích thi xem ai “lì” hơn ư? Xử Nữ giữ nguyên nét mặt không biểu cảm nhìn hắn chằm chằm, lòng cô sớm đã nóng như lửa đốt.
Con mãng xà của hắn sống hay chết Xử Nữ không màng, chết càng hay, nhưng đứa em trai đang nguy kịch của cô, nó không thể có mệnh hệ gì được. Những ngón tay cầm quạt buốt lạnh và khẽ run từng hồi, bây giờ cô không phải đối thủ của hắn, tình uống xấu nhất cô và hắn giao chiếc, tốt thôi. Những còn Thiên Yết, nó không thể chịu đựng quá lâu được.
Đây chính là phương án đánh cược “được ăn cả ngã về không” mà cô có thể nghĩ ra lúc này.
“Thỏa hiệp đi tên thần tiên khốn kiếp”.
- Hai chúng ta cùng di chuyển tới “thân nhân”.
- Không – Xử Nữ hạ thấp người và túm đầu con mãng xà – Ta sẽ ra chỗ em trai ta trước.
- Ngươi khôn lỏi quá đấy.
Xử Nữ từng bước di chuyển về bên cạnh Thiên Yết đang nằm khổ sở gần cửa Động quỷ.
- Đừng thả hắn, mặc kệ em, mau giết tên thần tiên ấy đi.
- Im mồm. Em muốn bố mẹ thấy xác của em à !
- Quát em?!!
Thằng em ngang bướng bất trị này, nó không thể không chọc Xử Nữ phát điên. Cô nhịn cục tức với Thiên Yết, tập trung đối phó với kẻ kia mới là cần thiết.
- Ta nói ngươi, con mãng xà này chỉ còn hơi thở thoi thóp, ngươi nên cấp tốc đưa nó đi cứu chữa thì hơn… Đừng nghĩ tới chuyện lưu lại giây phút nào mà hạ thủ bọn ta hoặc phá phong ấn.
Xử Nữ quăng đầu mãng xà vừa tầm để hắn bắt được. Khuôn mặt vốn ung dung của gã nam tiên bỗng co giãn vì tràng cười sảng khoái.
- Ngươi cũng thú vị thật – hắn vừa nói vừa run lên vì cười – Cả ngươi lẫn em trai ngươi, mấy trò trẻ con này…haha. Dù sao thì ta cũng đã phải thuận theo trò trẻ con của hai ngươi, thú vị, thú vị…
- Đồ điên.
Thiên Yết đứng không vững, trước thái độ rồ không ra rồ dại không ra dại của nam tiên, thằng nhóc đã phải ráng sức thốt ra hai từ để mắng ch.ử.i. Xử Nữ chỉ ước cô kịp vòng tay mà bịt miệng nó lại, cô vuốt xuôi cơn giận của hắn còn chưa xuể, thế mà nó cứ nổi sung lên đòi lấy que chọc vào tổ kiến lửa.
- Các ngươi nên nhớ, giết các người đối với ta dễ như giết con sâu nhỏ. Coi như hôm nay ta nhân từ. Ta là Xà Vương Đại Tiên, hẹn gặp các ngươi vào một dịp không xa.
- Ngươi còn chưa biến….Ưm ưm.
Nguyên văn lời Thiên Yết: Ngươi còn chưa biến mau, lải nhải nãy giờ làm con sú.c sinh kia ngủm – cù – đèo rồi đó, đứng đấy mà biện minh nhiều.
Có điều vì bị Xử Nữ bịt miệng nên Thiên Yết chẳng thể nói trôi chảy câu nói.
/54
|