Còn lại Tự Nhân và đống đổ nát , cũng nhờ hắn nhanh trí hiểu chuyện, cảm nhận được sự khác thường khi vừa đặt chân tới nhà Diệp hắn đã tạo một màng kết giới kín bao bọc chặt chẽ căn nhà. Không âm thanh nào có thể lọt ra khỏi kết giới trong vòng một giờ đồng hồ, từ bên ngoài nhìn vào chỉ nhìn thấy một căn nhà rất bình thường cho dù thực tế phía bên trong kết giới căn nhà đã nát vụn.
- Mới tối qua hiện hình người mà bọn rác rưởi chui rúc ở trần gian đã đánh hơi thấy – Tự Nhân gằn giọng – Không làm gì được ta lại đi giở thủ đoạn hèn hạ tưởng ta sẽ giơ tay chịu trói sao. Nực cười.
Nơi Tự Nhân đứng ngược sáng nên không thể nhìn ra được nét mặt của hắn, tia nắng buổi sớm mai rạng ngời chiếu lên tấm lưng cao rộng của hắn, bóng dáng một người con trai thư thái tĩnh lặng nhưng lại phản chiếu lên sự lạnh lùng bí ẩn, hấp dẫn mà cũng đầy nguy hiểm.
Nói về phần Diệp và Hồ Hiên, hắn quá vất vả để đưa được Diệp đi quãng đường trên không từ nhà cũ của cô tới ngoại thành – nơi hứa hẹn có ngôi nhà mới của Diệp.
- Dừng…dừng. Tôi chóng mặt, tôi muốn nôn. Ọe…..
- Không được nôn !! Từ từ ta dừng lại cho ngươi nghỉ đây !!!!
Hồ Hiên đã phải dừng vô số lần trên đường để cho Diệp nghỉ ngơi, nào là vì Diệp chóng mặt, buồn nôn, say gió, say nắng..v..v..
- Ngươi thật sự mới là người phiền phức đấy Dĩnh Nghi, sau này còn dám mắng bọn ta phiền phức nữa không? – hắn khoanh tay hậm hực.
Diệp chẳng nghe rõ hắn nói lời gì, đứng dựa vào một thân cây và nôn khan. Bay lượn trên trời quả là tuyệt vời, nhưng Diệp chưa thể thích nghi ngay lập tức với tốc độ bay và đường bay zic zắc của Hồ Hiên được. Từ bé tới giờ Diệp đi bất kỳ phương tiện giao thông nào cũng chưa từng say, thế mà mới bay cùng Hồ Hiên chưa đến nửa tiếng cô đã đau khổ cho bộ ruột gan lộn tùng phèo của mình.
- Anh…, chúng ta có thể đi…bộ không? Tôi muốn chết…. – hai mắt Diệp lờ đờ, cô quặt quẹo ở gốc cây rồi trượt chầm chậm, kết thúc là nằm bẹp dí dưới gốc cây.
- Kém quá đấy. Cứ đà này cô làm sao thích nghi được với Ngô Tự Nhân. Những phép thuật đơn giản chẳng nhằm nhò gì so với hắn, đi cùng hắn cô cũng nên có một “tinh thần thép”, thế mới có thể ở bên hắn – Hồ Hiên tự mãn.
- Tại sao tôi lại phải ở bên hắn?
Thú thật Diệp muốn tránh xa cả Tự Nhân và Hồ Hiên, Hồ Hiên nói như thể cô tồn tại là sẽ ở bên hắn, cô và hắn là định mệnh vậy. Ngô Tự Nhân bí ẩn ủy mị là gì của cô mà cô phải ở bên?
- Cuộc sống của tôi tính đến ngày hôm qua vẫn vô cùng hạnh phúc, cho đến khi hai người xuất hiện và biến nó thành mớ hỗn độn.
Hồ Hiên trầm tư nhìn Diệp không chớp mắt. Cô bị nhìn chằm chặp tới độ hai má hồng lên, cô nói không đúng sao.
“Ông trời ơi, xin hãy đoái hoài thương xót cho đứa con gái bất hạnh đen đủi là con, xin Người hãy mang ngay hai tên rạch trời rơi xuống này đi thật xa khỏi con, trả lại cho con những ngày tháng yên bình mà học tập, đi làm, kiếm sống.” – Diệp chắp tay và lẩm bẩm khấn vái.
- Ngươi có tin là ngươi sẽ không thể sống mà không có Tự Nhân?
- Hahaha Đó là mong ước lớn lao nhất của tôi bây giờ !!
Diệp phá ra cười rồi đột ngột trở về bộ mặt lạnh tanh trêu tức Hồ Hiên.
- Ngươi mạnh mồm nhỉ? Hahaha.
Có kẻ nào đó cũng không phải tầm thường, hai đứa đang phá ra cười lại đột ngột nghiêm mặt lườm nguýt nhau.
- Hừ. Anh lấy gì khẳng định là tôi sẽ phải sống nhờ tên Tự Nhân?
- Lấy thực tế phũ phàng và rõ ràng để khẳng định – Hồ Hiên được một mẻ cười bể bụng.
- Đồ điên.
Diệp bặm môi trợn mắt quát Hồ Hiên, nói chuyện với hắn chỉ càng làm cô thêm bực mình.
- Thôi hết giờ giải lao giữa đường bay rồi, đứng dậy mau. Tôi phải làm bảo mẫu cho cô tới lúc Tự Nhân đến đấy.
Một ý nghĩ vụt qua đầu Diệp, cô không thể để mình thành “bèo dạt mây trôi” theo sự sắp xếp của hai kẻ không bình thường được, chưa nói nhỡ chăng sự sắp xếp ấy chẳng ra gì thì….
Hồ Hiên giục Diệp đứng dậy mà cô vẫn ngồi lì, bất động như mất hồn. Hắn phải bước lại và vươn tay kéo cô dậy.
Không ngờ Diệp đã thủ sẵn khúc cây trong tay, Hồ Hiên cúi xuống xơi ngay một đòn vào đầu, dứt khoát và mạnh mẽ làm khúc cây phải gãy làm hai, mảnh vụn bay tứ tung.
Đau đấy.
Đòn đánh mang tính bất ngờ không kịp trở tay lại dã man không khoan nhượng, Hồ Hiên 3s chim chóc bay tròn và hắn khuỵu xuống. Diệp ném khúc cây và vội vàng bỏ chạy.
“Ngớ ngẩn. Phép thuật cái nỗi gì, vẫn là kẻ ngốc nghếch dễ mắc lừa. Xin lỗi nhé, hai người cũng tốt nhưng mà tôi rất tiếc ! Làm sao hai người hiểu được cuộc sống của tôi suốt những năm tháng qua chứ. Tôi ghét việc người nào đó sắp đặt cho tôi phải làm gì, phải như thế nào. Để tôi yên thân với cuộc sống cô độc tự lập là suy nghĩ cho tôi lắm rồi ! Hừ ! Hôm nay là ngày thứ bốn mươi lăm tôi trốn học, tôi mà không tới trường học là không đủ điều kiện để lên lớp đó !!”
Không biết Hồ Hiên đưa cô bay đến đâu mà nhìn xung quanh cũng khá vắng vẻ, bụi cỏ cao ngang tới đầu Diệp, tầng tầng lớp lớp chắn con đường mòn.
- Nơi quái quỷ nào thế này? Ngoại thành có nơi cây cối um tùm thế này sao?
Diệp cố gạt những tán cây rậm rạp mà chạy, trớ trêu thay cô vẫn chưa hình dung được phải chạy hướng nào để trở về. Mười phút ngó nghiêng chạy vã cả mồ hôi, Diệp ớ người khi nhận ra mình lạc vào một cánh đồng cỏ xanh mướt, rộng mênh mông trải dài bốn phía. Đôi chân Diệp khựng lại, cô dáo dác quan sát xung quanh, lúng túng và lo sợ.
“Đây….đây là đâu? Đây không phải là khu vực ngoại thành…” – Diệp run run, những giọt mồ hôi lăn bên thái dương và trượt xuống cằm, lạnh buốt.
Cơn gió luồn qua từng lùm cây, mơn man nhẹ làn tóc đen bóng, gió đem đến mùi hương của đồng cỏ, thơm mùi gỗ tươi mát trong lành, hương vị ngòn ngọt của những loài hoa kì lạ. Phía trước mặt Diệp là đồng cỏ xanh mướt một màu, trải rộng và tạo với bầu trời thoáng đãng nhiều gió thành một đường chân trời bất tận.
Diệp thơ thẩn một hồi, nuốt nước bọt cái ực, thử tưởng tượng xem nếu được sống ở gần đồng cỏ thanh bình xinh đẹp kia thì khác nào đang được hưởng thụ một thiên đường trong mơ.
Nhưng ngay sau đó Diệp giật mình bừng tỉnh về thực tại. Cô không có thời gian chiêm ngưỡng đồng cỏ thiên đường, cô phải tìm đường chuồn mau thôi. Diệp nhớ tới tiết học buổi sáng, cô giơ tay lên xem đồng hồ, lại nhớ ra đồng hồ và cả sách vở, đồng phục, mọi thứ đều nằm ngổn ngang dưới đống đất đá của căn nhà cũ.
- HUHU TÔI KHÔNG MUỐN TRỐN HỌC ! PHẢI ĐI HỌC ! NẾU KHÔNG SẼ BỊ LƯU BAN MẤT.
Diệp gào to và khóc tu tu như trẻ lên ba, nỗi thù oán với Tự Nhân và Hồ Hiên lại tăng thêm từng giây từng phút, mặc dù Tự Nhân và Hồ Hiên không hoàn toàn là lý do khiến Diệp có nguy cơ phải lưu ban.
Diệp quay đầu chạy về nơi có lùm cỏ cao đã dẫn cô tới đồng cỏ thiên đường. Bóng người từ lùm cỏ chạy ào ra chắn đường Diệp.
- Á á á !!!!!!
Khi bị bất ngờ thì Diệp chỉ biết hét toáng lên. Hiện tại xoay quanh Diệp có đủ thứ chuyện ma quỷ thần kỳ, cô trở nên yếu bóng vía hơn bao giờ hết.
- Ngươi còn la hét hả ! Mặt mũi nhìn thì hiền lành mà hóa ra là bà chằn, ai dạy ngươi hành hung người khác dã man thế hả?! – Hồ Hiên hai mắt phóng tia lửa điện đùng đùng, muốn ăn tươi nuốt sống Diệp – Đầu ta mà bị sẹo ảnh hưởng tới vẻ đẹp tuyệt mỹ của ta thì ta sẽ khiến người phải sống trong ám ảnh tội lỗi suốt đời !!!!!!!!
- Hồ...Hồ Hiên – Diệp lắp bắp hoàn hồn – Cái đồ điên !!!! Sao anh lại xồ ra từ lùm cây? Muốn dọa chết tôi à???
- Còn nói nữa hả. Ta nói ngươi nghe: ngươi không thể sống mà không có Tự Nhân vì tính khí của ngươi “tặng” ngươi rất nhiều kẻ thù đó. Không có Tự Nhân bảo vệ ngươi toi cái mạng với ta !! Mau lại đây !!
- Thứ lý do vớ vẩn ấy mà ngươi cũng nói ra được hả?
Diệp chạy vòng quanh bụi cây để tránh bị Hồ Hiên bắt được, hắn tức tối tím cả mặt mày. Cô cười to khi thấy Hồ Hiên vấp ngã cái ụp xuống đất.
- Hahaha Ngốc chưa kìa. Thần thánh cũng bị ngã cơ đấy.
Không ngờ Hồ Hiên mặt tái xanh, hai mắt lộ vẻ hoảng hốt, lo lắng. Hắn nhìn xuống một bên chân đang bị đám dây leo kì dị quấn chặt lấy, lại ngẩng lên nói với Diệp:
- Mau tránh xa ra !!
- Gì cơ? – Diệp tắt cười ngẩn ngơ chưa hiểu ý của Hồ Hiên.
Đám dây leo đang bám vào người Hồ Hiên bỗng tăng nhanh về kích thước và số lượng, chúng thi nhau quấn chặt lấy khắp người Hồ Hiên, tay chân hắn bị khống chế không thể cự quậy. Từ trong bụi cây rậm rạp có tiếng loạt xoạt, một đoạn thân leo to hơn 50cm, màu đỏ nhờ nhợ, trơn láng đang trườn dần ra ngoài, bò gần về phía Hồ Hiên đang nằm khổ sở.
- Hồ Hiên ! Anh bị làm sao thế?
Diệp hét lên thất thanh, nhìn thân cây kỳ dị màu đỏ đang bò lại phía Hồ Hiên, hắn thì bị trói chặt toàn thân, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi và cố tìm cách thoát ra. Diệp không suy nghĩ gì mà chạy lại cạnh Hồ Hiên, dùng đôi tay của mình cố gắng bứt đám dây leo để cứu Hồ Hiên. Nhưng dây leo thắt quá chặt, chúng mọc ra hàng trăm gai nhọn gây khó dễ cho Diệp. Bàn tay cô túa máu, cô vội rụt tay lại.
- Sao còn chưa tránh xa ra hả? Ai khiến ngươi chạy lại cứu ta ! Ai cần ngươi cứu chứ, tự lo cho ngươi trước đi.... NÀY CÓ NGHE TA NÓI KHÔNG !!!!!
Hồ Hiên kinh ngạc khi Diệp lại tiếp tục tìm cách bứt dây giúp hắn, bất chấp bàn tay cô bị gai nhọn đâm, máu chảy nhỏ giọt và đau đớn tận xương. Hắn có quát mắng thế nào Diệp cũng không buồn bỏ vào tai.
“Đã không cử động được, không khua tay múa chân dùng phép thuật được mà còn đòi làm anh hùng. Tôi bị gai đâm một chút ở tay thì làm sao có thể so với anh đang bị dây gai quấn chặt đâm toàn thân chứ....”
Đoạn dây leo màu đỏ đã bò sát lại, chớp mắt nó quấn chặt vào chân Hồ Hiên. Diệp nghe thấy chuỗi âm thanh như có một hàm răng lớn vừa cắn thật ngọt vào vật mềm. Ngay tức khắc, Diệp kinh hãi bởi tiếng hét đau đớn dữ dội của Hồ Hiên. Rất đau đớn.
- Mới tối qua hiện hình người mà bọn rác rưởi chui rúc ở trần gian đã đánh hơi thấy – Tự Nhân gằn giọng – Không làm gì được ta lại đi giở thủ đoạn hèn hạ tưởng ta sẽ giơ tay chịu trói sao. Nực cười.
Nơi Tự Nhân đứng ngược sáng nên không thể nhìn ra được nét mặt của hắn, tia nắng buổi sớm mai rạng ngời chiếu lên tấm lưng cao rộng của hắn, bóng dáng một người con trai thư thái tĩnh lặng nhưng lại phản chiếu lên sự lạnh lùng bí ẩn, hấp dẫn mà cũng đầy nguy hiểm.
Nói về phần Diệp và Hồ Hiên, hắn quá vất vả để đưa được Diệp đi quãng đường trên không từ nhà cũ của cô tới ngoại thành – nơi hứa hẹn có ngôi nhà mới của Diệp.
- Dừng…dừng. Tôi chóng mặt, tôi muốn nôn. Ọe…..
- Không được nôn !! Từ từ ta dừng lại cho ngươi nghỉ đây !!!!
Hồ Hiên đã phải dừng vô số lần trên đường để cho Diệp nghỉ ngơi, nào là vì Diệp chóng mặt, buồn nôn, say gió, say nắng..v..v..
- Ngươi thật sự mới là người phiền phức đấy Dĩnh Nghi, sau này còn dám mắng bọn ta phiền phức nữa không? – hắn khoanh tay hậm hực.
Diệp chẳng nghe rõ hắn nói lời gì, đứng dựa vào một thân cây và nôn khan. Bay lượn trên trời quả là tuyệt vời, nhưng Diệp chưa thể thích nghi ngay lập tức với tốc độ bay và đường bay zic zắc của Hồ Hiên được. Từ bé tới giờ Diệp đi bất kỳ phương tiện giao thông nào cũng chưa từng say, thế mà mới bay cùng Hồ Hiên chưa đến nửa tiếng cô đã đau khổ cho bộ ruột gan lộn tùng phèo của mình.
- Anh…, chúng ta có thể đi…bộ không? Tôi muốn chết…. – hai mắt Diệp lờ đờ, cô quặt quẹo ở gốc cây rồi trượt chầm chậm, kết thúc là nằm bẹp dí dưới gốc cây.
- Kém quá đấy. Cứ đà này cô làm sao thích nghi được với Ngô Tự Nhân. Những phép thuật đơn giản chẳng nhằm nhò gì so với hắn, đi cùng hắn cô cũng nên có một “tinh thần thép”, thế mới có thể ở bên hắn – Hồ Hiên tự mãn.
- Tại sao tôi lại phải ở bên hắn?
Thú thật Diệp muốn tránh xa cả Tự Nhân và Hồ Hiên, Hồ Hiên nói như thể cô tồn tại là sẽ ở bên hắn, cô và hắn là định mệnh vậy. Ngô Tự Nhân bí ẩn ủy mị là gì của cô mà cô phải ở bên?
- Cuộc sống của tôi tính đến ngày hôm qua vẫn vô cùng hạnh phúc, cho đến khi hai người xuất hiện và biến nó thành mớ hỗn độn.
Hồ Hiên trầm tư nhìn Diệp không chớp mắt. Cô bị nhìn chằm chặp tới độ hai má hồng lên, cô nói không đúng sao.
“Ông trời ơi, xin hãy đoái hoài thương xót cho đứa con gái bất hạnh đen đủi là con, xin Người hãy mang ngay hai tên rạch trời rơi xuống này đi thật xa khỏi con, trả lại cho con những ngày tháng yên bình mà học tập, đi làm, kiếm sống.” – Diệp chắp tay và lẩm bẩm khấn vái.
- Ngươi có tin là ngươi sẽ không thể sống mà không có Tự Nhân?
- Hahaha Đó là mong ước lớn lao nhất của tôi bây giờ !!
Diệp phá ra cười rồi đột ngột trở về bộ mặt lạnh tanh trêu tức Hồ Hiên.
- Ngươi mạnh mồm nhỉ? Hahaha.
Có kẻ nào đó cũng không phải tầm thường, hai đứa đang phá ra cười lại đột ngột nghiêm mặt lườm nguýt nhau.
- Hừ. Anh lấy gì khẳng định là tôi sẽ phải sống nhờ tên Tự Nhân?
- Lấy thực tế phũ phàng và rõ ràng để khẳng định – Hồ Hiên được một mẻ cười bể bụng.
- Đồ điên.
Diệp bặm môi trợn mắt quát Hồ Hiên, nói chuyện với hắn chỉ càng làm cô thêm bực mình.
- Thôi hết giờ giải lao giữa đường bay rồi, đứng dậy mau. Tôi phải làm bảo mẫu cho cô tới lúc Tự Nhân đến đấy.
Một ý nghĩ vụt qua đầu Diệp, cô không thể để mình thành “bèo dạt mây trôi” theo sự sắp xếp của hai kẻ không bình thường được, chưa nói nhỡ chăng sự sắp xếp ấy chẳng ra gì thì….
Hồ Hiên giục Diệp đứng dậy mà cô vẫn ngồi lì, bất động như mất hồn. Hắn phải bước lại và vươn tay kéo cô dậy.
Không ngờ Diệp đã thủ sẵn khúc cây trong tay, Hồ Hiên cúi xuống xơi ngay một đòn vào đầu, dứt khoát và mạnh mẽ làm khúc cây phải gãy làm hai, mảnh vụn bay tứ tung.
Đau đấy.
Đòn đánh mang tính bất ngờ không kịp trở tay lại dã man không khoan nhượng, Hồ Hiên 3s chim chóc bay tròn và hắn khuỵu xuống. Diệp ném khúc cây và vội vàng bỏ chạy.
“Ngớ ngẩn. Phép thuật cái nỗi gì, vẫn là kẻ ngốc nghếch dễ mắc lừa. Xin lỗi nhé, hai người cũng tốt nhưng mà tôi rất tiếc ! Làm sao hai người hiểu được cuộc sống của tôi suốt những năm tháng qua chứ. Tôi ghét việc người nào đó sắp đặt cho tôi phải làm gì, phải như thế nào. Để tôi yên thân với cuộc sống cô độc tự lập là suy nghĩ cho tôi lắm rồi ! Hừ ! Hôm nay là ngày thứ bốn mươi lăm tôi trốn học, tôi mà không tới trường học là không đủ điều kiện để lên lớp đó !!”
Không biết Hồ Hiên đưa cô bay đến đâu mà nhìn xung quanh cũng khá vắng vẻ, bụi cỏ cao ngang tới đầu Diệp, tầng tầng lớp lớp chắn con đường mòn.
- Nơi quái quỷ nào thế này? Ngoại thành có nơi cây cối um tùm thế này sao?
Diệp cố gạt những tán cây rậm rạp mà chạy, trớ trêu thay cô vẫn chưa hình dung được phải chạy hướng nào để trở về. Mười phút ngó nghiêng chạy vã cả mồ hôi, Diệp ớ người khi nhận ra mình lạc vào một cánh đồng cỏ xanh mướt, rộng mênh mông trải dài bốn phía. Đôi chân Diệp khựng lại, cô dáo dác quan sát xung quanh, lúng túng và lo sợ.
“Đây….đây là đâu? Đây không phải là khu vực ngoại thành…” – Diệp run run, những giọt mồ hôi lăn bên thái dương và trượt xuống cằm, lạnh buốt.
Cơn gió luồn qua từng lùm cây, mơn man nhẹ làn tóc đen bóng, gió đem đến mùi hương của đồng cỏ, thơm mùi gỗ tươi mát trong lành, hương vị ngòn ngọt của những loài hoa kì lạ. Phía trước mặt Diệp là đồng cỏ xanh mướt một màu, trải rộng và tạo với bầu trời thoáng đãng nhiều gió thành một đường chân trời bất tận.
Diệp thơ thẩn một hồi, nuốt nước bọt cái ực, thử tưởng tượng xem nếu được sống ở gần đồng cỏ thanh bình xinh đẹp kia thì khác nào đang được hưởng thụ một thiên đường trong mơ.
Nhưng ngay sau đó Diệp giật mình bừng tỉnh về thực tại. Cô không có thời gian chiêm ngưỡng đồng cỏ thiên đường, cô phải tìm đường chuồn mau thôi. Diệp nhớ tới tiết học buổi sáng, cô giơ tay lên xem đồng hồ, lại nhớ ra đồng hồ và cả sách vở, đồng phục, mọi thứ đều nằm ngổn ngang dưới đống đất đá của căn nhà cũ.
- HUHU TÔI KHÔNG MUỐN TRỐN HỌC ! PHẢI ĐI HỌC ! NẾU KHÔNG SẼ BỊ LƯU BAN MẤT.
Diệp gào to và khóc tu tu như trẻ lên ba, nỗi thù oán với Tự Nhân và Hồ Hiên lại tăng thêm từng giây từng phút, mặc dù Tự Nhân và Hồ Hiên không hoàn toàn là lý do khiến Diệp có nguy cơ phải lưu ban.
Diệp quay đầu chạy về nơi có lùm cỏ cao đã dẫn cô tới đồng cỏ thiên đường. Bóng người từ lùm cỏ chạy ào ra chắn đường Diệp.
- Á á á !!!!!!
Khi bị bất ngờ thì Diệp chỉ biết hét toáng lên. Hiện tại xoay quanh Diệp có đủ thứ chuyện ma quỷ thần kỳ, cô trở nên yếu bóng vía hơn bao giờ hết.
- Ngươi còn la hét hả ! Mặt mũi nhìn thì hiền lành mà hóa ra là bà chằn, ai dạy ngươi hành hung người khác dã man thế hả?! – Hồ Hiên hai mắt phóng tia lửa điện đùng đùng, muốn ăn tươi nuốt sống Diệp – Đầu ta mà bị sẹo ảnh hưởng tới vẻ đẹp tuyệt mỹ của ta thì ta sẽ khiến người phải sống trong ám ảnh tội lỗi suốt đời !!!!!!!!
- Hồ...Hồ Hiên – Diệp lắp bắp hoàn hồn – Cái đồ điên !!!! Sao anh lại xồ ra từ lùm cây? Muốn dọa chết tôi à???
- Còn nói nữa hả. Ta nói ngươi nghe: ngươi không thể sống mà không có Tự Nhân vì tính khí của ngươi “tặng” ngươi rất nhiều kẻ thù đó. Không có Tự Nhân bảo vệ ngươi toi cái mạng với ta !! Mau lại đây !!
- Thứ lý do vớ vẩn ấy mà ngươi cũng nói ra được hả?
Diệp chạy vòng quanh bụi cây để tránh bị Hồ Hiên bắt được, hắn tức tối tím cả mặt mày. Cô cười to khi thấy Hồ Hiên vấp ngã cái ụp xuống đất.
- Hahaha Ngốc chưa kìa. Thần thánh cũng bị ngã cơ đấy.
Không ngờ Hồ Hiên mặt tái xanh, hai mắt lộ vẻ hoảng hốt, lo lắng. Hắn nhìn xuống một bên chân đang bị đám dây leo kì dị quấn chặt lấy, lại ngẩng lên nói với Diệp:
- Mau tránh xa ra !!
- Gì cơ? – Diệp tắt cười ngẩn ngơ chưa hiểu ý của Hồ Hiên.
Đám dây leo đang bám vào người Hồ Hiên bỗng tăng nhanh về kích thước và số lượng, chúng thi nhau quấn chặt lấy khắp người Hồ Hiên, tay chân hắn bị khống chế không thể cự quậy. Từ trong bụi cây rậm rạp có tiếng loạt xoạt, một đoạn thân leo to hơn 50cm, màu đỏ nhờ nhợ, trơn láng đang trườn dần ra ngoài, bò gần về phía Hồ Hiên đang nằm khổ sở.
- Hồ Hiên ! Anh bị làm sao thế?
Diệp hét lên thất thanh, nhìn thân cây kỳ dị màu đỏ đang bò lại phía Hồ Hiên, hắn thì bị trói chặt toàn thân, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi và cố tìm cách thoát ra. Diệp không suy nghĩ gì mà chạy lại cạnh Hồ Hiên, dùng đôi tay của mình cố gắng bứt đám dây leo để cứu Hồ Hiên. Nhưng dây leo thắt quá chặt, chúng mọc ra hàng trăm gai nhọn gây khó dễ cho Diệp. Bàn tay cô túa máu, cô vội rụt tay lại.
- Sao còn chưa tránh xa ra hả? Ai khiến ngươi chạy lại cứu ta ! Ai cần ngươi cứu chứ, tự lo cho ngươi trước đi.... NÀY CÓ NGHE TA NÓI KHÔNG !!!!!
Hồ Hiên kinh ngạc khi Diệp lại tiếp tục tìm cách bứt dây giúp hắn, bất chấp bàn tay cô bị gai nhọn đâm, máu chảy nhỏ giọt và đau đớn tận xương. Hắn có quát mắng thế nào Diệp cũng không buồn bỏ vào tai.
“Đã không cử động được, không khua tay múa chân dùng phép thuật được mà còn đòi làm anh hùng. Tôi bị gai đâm một chút ở tay thì làm sao có thể so với anh đang bị dây gai quấn chặt đâm toàn thân chứ....”
Đoạn dây leo màu đỏ đã bò sát lại, chớp mắt nó quấn chặt vào chân Hồ Hiên. Diệp nghe thấy chuỗi âm thanh như có một hàm răng lớn vừa cắn thật ngọt vào vật mềm. Ngay tức khắc, Diệp kinh hãi bởi tiếng hét đau đớn dữ dội của Hồ Hiên. Rất đau đớn.
/54
|