Lúc Thư Hoàn mở cửa, ba người trong phòng đang nói chuyện rất rôm rả.
Chẳng hiểu tại sao vừa thấy cô, họ đều im lặng rồi đưa mắt nhìn nhau, người thì đọc sách, người thì chơi điện thoại di động.
Nhưng Thư Hoàn không bận tâm, cô cất tiếng chào rồi bỏ túi xách xuống, tìm cuốn sách tham khảo về kỳ thi đại số dành cho sinh viên toàn quốc trên bàn học của mình.
Trên bàn đầy rẫy những thứ linh tinh, túi nilon, bình mật ong uống dở, thậm chí còn có cả nước mì ăn liền chưa đổ đi, tỏa ra thứ mùi mốc meo khiến người khác lợm giọng. Cô khẽ chau mày nhưng lúc ngước lên nụ cười đã hiện hữu trên môi:
- Tôi vứt những thứ này đi được không? Các cậu không còn dùng nữa chứ?
- Ừ.
- Tùy cậu.
Thư Hoàn cố tình bỏ qua sự mất bình tĩnh trong những câu trả lời đó. Cô dọn dẹp rác rưởi cho sạch sẽ, rồi cẩn thận tìm lại một lần nữa, cuối cùng lãnh đạm cất tiếng hỏi:
- Các cậu có thấy một quyển sách tham khảo cho kỳ thi đại số không? Hai hôm trước Giai Giai cầm về giúp tôi…
Cả phòng lặng đi một lát, Cố Hiểu Thần đứng dậy với vẻ gượng ép rồi lấy ra từ gầm bàn học của mình một quyển sách đầy bụi:
- Quyển này à? Bàn học của tôi bị gãy một chân, sơ ý…
- Không sao. – Thư Hoàn đón lấy quyển sách, phủi bụi rồi nói với vẻ dửng dưng: - Còn dùng được là tốt rồi.
Cô thuận thế cúi xuống, cầm lấy túi rác vừa thu dọn:
- Tôi đi vứt rác.
Lúc ra khỏi cửa, Thư Hoàn cố tình nán lại một lát. Cửa vẫn còn một khe hở nhưng lại có thể nghe thấy giọng nói của ba cô gái trong phòng một cách rõ nét:
- Cô ta lại đổi túi xách, nhãn hiệu gì thế?
- Motorcycle đúng không?
- Buồn nôn thật đấy, lại tới khoe khoang.
- Suỵt… Khẽ thôi.
Chẳng hề thay đổi nét mặt, Thư Hoàn ném túi rác đi, lúc trở về phòng ký túc, cô bước đi thật mạnh và khi mở cửa thì trong phòng đã lặng ngắt như tờ.
Là sinh viên ngoại trú nên mỗi lần tới ký túc xá, cô thường không nán lại quá lâu, cất sách xong, đang chuẩn bị đi thì điện thoại cố định trong phòng đổ chuông.
Cố Hiểu Thần ở gần nhất, sau khi trả lời bằng một tiếng “alo”, cô ta liền nháy mắt ra hiệu với Lâm Lộ đang ngồi trên giường:
- Điện thoại của Vương Nhất Đắc…
Trong phòng ký túc, ai cũng biết Lâm Lộ từ khi mới vào trường đã thích Vương Nhất Đắc. Dạo này, họ thường ăn cơm với nhau, còn hẹn nhau đi xem phim một lần, tiến triển rất tốt. Hai má Lâm Lộ ửng hồng, đang định bò xuống giường thì nghe thấy giọng nói thoáng chút miễn cưỡng của Cố Hiểu Thần:
- Hả? Cậu tìm Thư Hoàn?
Thư Hoàn liếc nhìn thời gian trên đồng hồ rồi tới nhận điện thoại, nói lời xin lỗi với giọng dịu dàng:
- Sao cậu lại gọi điện tới ký túc? – Dừng lại một lát, cô lấy điện thoại di động ra xem rồi thốt lên đầy kinh ngạc: - Á, di động hết pin nên sập nguồn.
Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì, cô khẽ bảo:
- Được, cậu chờ một lát, mình xuống ngay.
Cúp máy, Thư Hoàn như không thấy vẻ mặt cứng đờ của ba người còn lại trong phòng, không nhanh không chậm trở lại ngồi xuống vị trí của mình, lấy túi trang điểm rồi khẽ dặm thêm phấn ở vùng mũi và khu vực chữ T, thoa thêm son môi khiến cánh môi thoạt nhìn có vẻ lộng lẫy và căng mọng. Bấy giờ cô mới từ tốn đứng dậy, cười nhạt và nói:
- Tôi đi trước.
Không ai tiếp lời.
Giây phút cánh cửa được đóng lại, Thư Hoàn nghe thấy giọng nói không biết là của ai, nói ra ba chữ bằng chất giọng chua ngoa và khinh bỉ:
- Green Tea Bitch[1].
[1] Một từ phổ biến trên các trang mạng của Trung Quốc từ năm 2013, chỉ những cô gái có bề ngoài nết na, hiền thục, đứng đắn, trong sáng nhưng lại có lối sống tha hóa, sùng bái đồng tiền, hệ tư tưởng lệch lạc. Trong một số trường hợp còn dùng để chỉ những cô gái bán rẻ thể xác của mình.
Nghe thấy ba chữ ấy Thư Hoàn chỉ bật cười. Cô rời tầm mắt, đặt lên tấm gương soi toàn thân trên hành lang.
Cô gái trong gương có vóc dáng mảnh mai, trên người là một chiếc áo sơ-mi jean denim màu xanh đậm, gấu áo được sơ-vin trong cạp quần bó sát màu đen, đôi giày đế bằng da bóng Valentino màu nude và chiếc túi xách Motorcycle Mini city Balenciaga cùng màu, tóc dài được buộc thành đuôi ngựa, lớp trang điểm trên mặt tươi sáng, tự nhiên nhưng cũng không dày quá mức.
Cô rất hài lòng với trạng thái hôm nay. Đi xuống tầng hai, cô loáng thoáng trông thấy có một chàng trai đang ngồi ở cửa sảnh. Bỗng nhớ ra gì đó, cô lấy một chiếc lọ nho nhỏ từ túi xách, thoa lên cổ tay và sau tai, bấy giờ mới rảo bước đi tới, nụ cười rạng rỡ:
- Hi. Đợi lâu rồi hả?
Vừa thấy cô, Vương Nhất Đắc liền cười tươi:
- Không sao. Thư Hoàn, đây là thời khóa biểu phụ đạo thầy Vương bảo mình đưa cho cậu, còn hai tháng nữa, lần sau nhớ đi nhé.
- Cậu có thể cho mình mượn vở ghi chép của buổi phụ đạo trước được không? – Khóe mắt Thư Hoàn khẽ cong lên, nói với vẻ hơi khó xử: - Hôm đó mình có chút việc nên không đi được…
- Mình biết là cậu sẽ mượn mình mà – Vương NHất Đắc lôi ra một tập giấy như làm trò ảo thuật: - Photo cho cậu rồi đó, những điểm quan trọng mình cũng đánh dấu rồi, cậu xem đi, không hiểu thì hỏi mình.
Thư Hoàn nhận lấy rồi xem qua, nụ cười đang đậm hơn:
- Cám ơn cậu nha, lần sau mời cậu ăn cơm.
Dưới ánh đèn huỳnh quang sáng trưng, nốt mụn trứng cá đỏ tấy bên khóe miệng Vương Nhất Đắc hiện lên rõ mồn một. Có lẽ vì Thư Hoàn nói ra câu ấy, nên cậu như được khích lệ:
- Mình mời cậu được rồi. Tối nay cậu rảnh không?
- Không được rồi – Thư Hoàn ôm lấy tập tài liệu, thở dài tỏ vẻ nuối tiếc: - Mình phải về ngay. Chúng ta hẹn lần sau nhé.
- Ok. – Cậu chàng nhìn bóng dáng mảnh mai của cô biến mất trong bóng đêm, nét mặt ủ rũ và đầy mất mát.
Thư Hoàn liếc nhìn chiếc đồng hồ cơ hiệu Longines trên cổ tay mình rồi bỏ qua việc tính toán thời gian, chậm rãi thả bước đi tới cổng trường, chiếc G63 đang đỗ trên con đường đối diện vội vàng bật đèn trước.
Cô nhẹ nhàng băng qua đường, người đàn ông ngồi trên ghế lái đã nhảy xuống xe, mở cửa xe giúp cô, nói bằng giọng điệu thân thiết và lấy lòng:
- Mai không phải đi học à?
Người đàn ông trẻ mặc áo sơ-mi màu nhạt, quần dài màu thẫm, tóc cắt ngắn, các nét trên gương mặt rất bắt mắt, chỉ có điều, từ khóe mắt đến đuôi mày đều có chút cảm giác ngả ngớn và kiêu ngạo.
Thư Hoàn vẫn ôm sách, nói với vẻ không tập trung:
- Cả ngày ấy chứ. Hôm nay em phải về nhà sớm một chút, còn một đống bài tập kìa.
Còn chưa dứt lời thì người đàn ông trẻ đã rướn người sang, chà nhẹ lên đôi môi lành lạnh của cô, cắn lên đó bằng một lực vừa phải không mạnh không yếu, lúc định tiếp tục thì cô đẩy anh ta ra với vẻ mất kiên nhẫn:
- Hoa Tấn, đừng làm thế.
Hoa Tấn rời khỏi cô một cách hơi lúng túng, chợt nhớ ra điều gì đó bèn cầm chiếc hộp từ hàng ghế phía sau và đưa cho cô.
- Gì thế? – Thư Hoàn nhận lấy nhưng không vội mở ngay.
- Tặng em. – Hoa Tấn nhếch môi, đạp chân ga, nói với vẻ dửng dưng.
Là chiếc di động đời mới nhất, màu vàng, vừa được đưa lên thị trường đã hết hàng ngay, bây giờ rất khó mua được loại này.
Sau khi mở quà, Thư Hoàn đặt sang bên cạnh với vẻ chẳng hề hứng thú:
- Không cần đâu, em có rồi. Anh tặng người khác đi.
Hoa Tấn nghiêng đầu sang nhìn cô, dẫu biết một chiếc điện thoại chẳng thể lấy lòng cô nhưng dáng vẻ thờ ơ đó của cô vẫn khiến chàng công tử nhà giàu thấy mất mát.
Còn chưa nói dứt lời thì chuông điện thoại đã reo, cô lấy một chiếc điện thoại y hệt chiếc vừa nãy ra từ túi xách, trượt để nghe máy.
Có lẽ vì trong xe quá yên tĩnh nên giọng nói ở đầu dây bên kia rõ mồn một:
- Cô Thư, chiếc túi xách cô đặt tuần trước thiếu hàng trên phạm vi toàn quốc, hay là hôm nào cô quay lại chỗ chúng tôi xem những chiếc khác?
Khóe miệng Thư Hoàn hơi mím lại:
- Nhưng tôi chỉ thích chiếc túi đó thôi. Phải chờ bao lâu các anh mới điều được hàng?
- E là phải tới nửa năm…
Gác máy, Thư Hoàn chống khuỷu tay phải của mình lên cửa xe, bàn tay thì chống lên má, không biết đang nghĩ gì.
- Thích túi xách gì? – Hoa Tấn vội vàng hỏi.
- Không có gì. – Thư Hoàn định thần lại: - Cửa hàng bảo sẽ điều hàng cho em.
- Phải đợi tận nửa năm còn gì? – Hoa Tấn đạp chân phanh, trong thời gian 90 giây chờ đèn đỏ, tay phải của anh ta vô tình đặt lên đùi cô, vuốt nhẹ: - Anh bảo người tìm cho em, không khéo lại mua được sớm đấy.
- Ok. – Nhắc tới túi xách yêu quý, nét mặt Thư Hoàn liền sinh động hẳn lên: - Lúc đó em sẽ gửi tiền cho anh.
Bàn tay xấu xa của anh ta càng mò mẫm lên trên, Thư Hoàn không tránh né mà chỉ nghiêng đầu sang hôn anh ta, khéo léo đẩy lưỡi vào trong quấn lấy anh ta.
Trên người anh ta có một thứ mùi hương thoang thoảng, không thể nói rõ đó là mùi gì, có thể là hương thơm của một loài hoa nào đó, ngọt ngào nhưng không ngấy.
Hoa Tấn có cảm giác nụ hôn đó đã châm lên một ngọn lửa trong con người mình, chỉ hận không thể muốn cô ngay tại nơi này. Nhưng cô vẫn đẩy anh ta ra:
- Đèn xanh.
Anh rời khỏi cô với vẻ khó chịu, nới lỏng cổ áo rồi đạp ga, nói với vẻ thăm dò:
- Chúng ta đến Hilton nhé? Bữa tối ở đó khá ngon.
Thư Hoàn chỉnh lại mái tóc dài vừa bị rối. Lúc cúi đầu, nơi sâu thẳm trong mắt cô ánh lên một tia sáng, nói bằng giọng điệu như nũng nịu nhưng rất kiên định:
- Em ăn tối rồi, còn cả đống bài tập mai phải nộp kìa.
Anh ta đưa cô tới cửa khu nhà. Như mọi khi, Hoa Tấn không chịu thả cô đi dễ dàng như vậy liền giữ cô trong xe, ôm hôn nồng nàn hồi lâu, bàn tay không ngoan ngoãn kéo áo sơ-mi của cô xuống, lùa vào bên trong từ gấu áo. Nhưng đến giây phút cuối cùng, khi muốn bế cô đặt lên ngang hông mình, anh ta lại bị cô từ chối với vẻ kiên định.
Hoa Tấn thở nặng nhọc, giọng nói khàn khàn:
- Bao giờ em mới đồng ý làm bạn gái anh?
Ngón tay mảnh dẻ của cô khẽ véo lên má anh ta một cái, cười khẽ:
- Đến khi nào em thấy được thành ý của anh.
- Hay là anh về lấy hộ khẩu, ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn? – Hai mắt anh ta đỏ sòng sọc, miệng lưỡi khô rát, anh ta nhìn bộ quần áo xộc xệch trên người cô, và làn da trắng nõn nà ở phần ngực, hai tay Hoa Tấn đặt trên sống lưng trần bên trong áo cô, kiên quyết không buông.
- Vậy đến khi nào anh lấy được, mình hãy nói tiếp nhé! – Thư Hoàn mỉm cười, né khỏi tay anh ta rồi chỉnh trang lại quần áo của mình: - Em lên nhà đây. Cảm ơn anh đã đưa em về.
Nơi ở của Thư Hoàn là một căn hộ dành cho người độc thân thông thường, tổng diện tích khoảng hơn bốn mươi mét vuông.
Tầng hai là phòng ngủ, còn tầng một kiêm đủ loại: phòng khách, phòng đọc sách, nhà vệ sinh. Vì có khá nhiều quần áo, giày dép, túi xách nên phải giành riêng ra một không gian làm phòng chứa quần áo.
Việc đầu tiên sau khi về nhà là tẩy trang, thay một bộ đồ thể thao rồi xuống dưới sân chạy bộ.
Từ tám giờ ba mươi đến chín giờ mười phút, chạy liên tục, chạy khoảng bốn mươi phút không nghỉ, đến lúc toàn thân đều nóng bừng mới về nhà tắm rửa.
Dưới dòng nước ấm áp chảy ra từ vòi hoa sen, cô dùng kem tẩy tế bào chết ra sức chà lên người, chà đến khi làn da đỏ rực mới rời khỏi nhà tắm với cơ thể ướt sũng, bôi kem dưỡng da lên cơ thể để trần rồi mới mặc đồ ngủ.
Một lớp sương mù được phủ trên mặt gương.
Cô lau bằng tay, trong gương lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn không trang điểm.
Làn da trắng trẻo mềm mịn, đôi mắt hạnh đào với phần đuôi hơi xếch, sống mũi thẳng và đẹp, nếu dùng quan niệm thẩm mỹ hiện nay để đánh giá chiếc cằm, thì nó cũng thuộc loại khiến ai nấy đều yêu thích, hơi nhọn và hơi cong, nét đẹp hiện hữu trong các bức ảnh không sao tả xiết.
Cô nhoẻn miệng cười, dùng tay xoa cằm, cảm nhận độ cong mượt mà hoàn mỹ đó, bất giác lại nghĩ… Hình dạng trước kia của nó là gì nhỉ?
Trước kia, cô không có gương mặt trái xoan, không có chiếc cằm mượt mà, mà là khuôn mặt hình trứng… thực ra không phải là xấu, biết đâu lại có người thích vẻ đẹp thơ dại hồn nhiên ấy hơn.
Nhưng cô không hài lòng.
Sau kỳ thi vào đại học, sau khi xác định thi đỗ đại học P ở thành phố Hoài, Thư Hoàn một thân một mình sang Nhật Bản, tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi toàn bộ gương mặt.
Mài xương, mở rộng góc mắt, chỉnh hình răng…
Vẫn nhớ như in khi cuộc phẫu thuật vừa mới hoàn thành, cô nhìn mình trong gương, mặt mũi sưng vù y hệt một cái thủ lợn. Tác dụng của thuốc mê dần biến mất, những cơn đau dâng lên từng đợt bủa vây lấy cô, từ nông đến sâu, cô cứ nằm ở đó, tỉnh táo mà ghi nhớ cảm giác ấy.
Chỉnh sửa lại những gì vốn thuộc tự nhiên sẽ phải trả một cái giá rất đắt, nhưng không hề hối hận.
Vì đối với một người con gái, diện mạo xinh đẹp có một ý nghĩa vô cùng to lớn.
Cô hao tâm tổn sức như thế, tất nhiên càng có nhiều mong muốn hơn nữa.
Mười giờ, Thư Hoàn trở lại ngồi vào bàn học, mặt bàn rất gọn gàng, chỉ có một cuốn sách bài tập và một xấp giấy nháp.
Cô mở ra một trang trong số đó rồi bắt đầu tập trung làm bài.
Chỉ khi đắm chìm trong bài tập, lần lượt đưa ra đáp án cho các bài toán khó, không cần tốn công tốn sức suy nghĩ đến tiêu chuẩn kết giao với người khác… Lúc đó cô mới có thể cảm nhận được mình chỉ đang đơn thuần đang hưởng thụ quá trình này mà thôi.
Báo thức đã đặt đổ chuông vào đúng mười hai giờ.
Thư Hoàn đánh dấu vào sách bài tập, ưỡn sống lưng đã mỏi nhừ rồi đứng dậy, lên tầng hai đi ngủ.
Tiết một tám giờ sáng mai có lớp học, thế thì cô phải dậy từ sáu giờ, rửa mặt, trang điểm, ăn sáng rồi đến trường cho đúng giờ.
Đặt báo thức trên điện thoại di động xong, cô trở mình, cuộn tròn người trong chăn rồi khép hai mắt lại.
Bình thường hễ cứ đặt lưng xuống giường là ngủ ngay nhưng hôm nay, chẳng hiểu tại sao, đầu óc lại vô cùng phấn khích.
Vì liên quan đến bài tập sao? Thư Hoàn trằn trọc rất lâu, cuối cùng giơ tay lấy điện thoại, trượt mở màn hình.
Trong hộp thư đến có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, nhìn qua đều là tin nhắn do các nam sinh gửi.
Câu nói quen thuộc của cô là “Mình phải đi ngủ rồi, bạn cũng nghỉ sớm đi nhé, có việc gì mai liên lạc sau”, thậm chí chẳng buồn xem nội dung tin nhắn do đám con trai ấy gửi tới thì đã trả lời bằng câu nói ngàn lần như một kia, rồi chọn biểu tượng lên mạng.
Thoáng do dự, cô nhập ba chữ vào đó.
Green Tea Bitch.
Nụ cười hiện trên khóe môi, lần lượt đọc mười định nghĩa đặc trưng nhất trên mạng xong, cuối cùng Thư Hoàn cũng hiểu rõ hàm nghĩa của từ này.
Thì ra các bạn học trong ký túc xá đối xử với mình thế này…
Cô cong người thành hình con tôm, nửa gương mặt vùi sâu trong gối đầu, nụ cười trên môi càng đượm vẻ mỉa mai… trên một góc độ nào đó, trực giác của họ cũng đúng lắm.
Nhưng trong lòng cô biết rất rõ, nếu nhìn nhận từ một góc độ khác thì bản thân cô không phải loại đàn bà như trong suy nghĩ của họ.
So với loại đàn bà hư hỏng xấu xa đó, cô độc ác, ham hư vinh, không từ bất cứ thủ đoạn nào gấp trăm lần họ.
Môn học đầu tiên là phân tích án lệ trong thương mại.
Đây là một trong những môn học kinh điển của học viện Thương mại trường đại học P, giáo sư dạy môn này là người rất nổi tiếng, thỉnh thoảng còn có thể mời những bậc tinh anh trong giới kinh doanh tới tọa đàm cùng sinh viên, nhiều khi sinh viên dự thính đứng chật ních hành lang ngoài phòng học, có thể thấy được sức lôi cuốn của môn này.
Thư Hoàn bước vào phòng học lớn có sức chứa cả trăm người, mọi người đã ngồi kín chỗ.
Cô nhìn mấy bàn phía cuối với vẻ do dự, chợt có người vẫy tay về phía cô:
- Thư Hoàn, ngồi đây nè!
Vương Nhất Đắc đến sớm chiếm chỗ. Đến khi cô ngồi xuống, cậu mới hỏi:
- Sao đến muộn thế?
- Bình thường đâu có đông thế này, mấy bàn cuối cũng còn một hai chỗ trống – Thư Hoàn không nói rằng trước khi ra khỏi nhà, cô hơi lưỡng lự không biết nên dùng kèm với chiếc túi xách nào nên bị chậm mất năm phút, lỡ mất chuyến tàu điện ngầm mà cô thường đi đến trường, bèn nở nụ cười vô cùng xinh đẹp với cậu bạn:
- Cảm ơn nhé.
Vương Nhất Đắc hơi đỏ mặt:
- Không có gì. Sau này ngày nào mình cũng giữ chỗ cho cậu.
Sau khi nói với cậu ta mấy câu, Thư Hoàn lấy giáo trình ra.
Nam sinh bên cạnh còn muốn nói chuyện tiếp nhưng thấy dáng vẻ chuyên tâm đọc sách của Thư Hoàn, đôi mi dài vụt sáng, Vương Nhất Đắc ngẩn ngơ trong giây lát, không nói ra câu “Trưa này cùng đi ăn nhé”.
Thư Hoàn đọc sách một lúc, rõ ràng cảm nhận được có một vài ánh mắt sắc nhọn như kim từ bên phải phóng sang bèn quay đi với vẻ nghi hoặc. Đó chính là vị trí của tụi Cố Hiểu Thần và Lâm Lộ.
Mắt Lâm Lộ đỏ hoe, thấy cô nhìn sang liền vội vàng rời tầm mắt.
Thư Hoàn lại liếc nhìn Vương Nhất Đắc ngồi bên cạnh, tỏ vẻ đăm chiêu.
Vương Nhất Đắc là lớp trưởng lớp các cô, dáng người cao ráo, lại tốt tính, đúng là có không ít nữ sinh thích cậu ta. Vừa có người đứng ngoài cửa gọi nên cậu ta vội vàng ra đó, bỏ lại điện thoại di động trên mặt bàn. Thư Hoàn lẳng lặng nhìn trộm bốn xung quanh rồi giơ tay ra lấy điện thoại của cậu ta.
Di động của con trai thường không cài mật khẩu, cô liền vào mục tin nhắn.
Chỉ bằng một ánh mắt đã nhìn thấy ảnh bán thân của mình, nhưng tên đã được đổi thành “nữ thần”. Hôm qua sau khi gửi xong tin nhắn “Mình phải đi ngủ rồi, bạn cũng nghỉ sớm đi nhé, có việc gì mai liên lạc sau” , cô tắt máy luôn, không đọc được tin nhắn trả lời đầy ân cần của cậu “Mai gặp, mình giữ chỗ giúp cậu”.
Nhưng cô chẳng buồn để ý, trượt đến cái tên “Lâm Lộ”.
“Rốt cuộc cậu coi mình là gì?”
“Bạn bè.”
“Chắc là cậu biết… bắt đầu từ khi khai giảng mình đã rất thích cậu rồi, đúng không?”
“Cảm ơn. Nhưng mình thích người khác rồi!”
“Thư Hoàn à?”
“Ừ”
“Cô ta không thích cậu đâu! Cô ta chỉ thích người nhiều tiền thôi!”
“Cô ấy là bạn cùng phòng ký túc với cậu, cậu lại nói xấu cô ấy như vậy. Hơn nữa, tớ tin cô ấy không phải loại người đó.”
Thư Hoàn nhìn thời gian của cuộc trò chuyện, là sáng sớm hôm nay.
Cô rời khỏi mục tin nhắn của Vương Nhất Đắc như không có chuyện gì xảy ra, để điện thoại lại vị trí cũ rồi nhìn về phía Lâm Lộ bằng ánh mắt pha chút mỉa mai.
Đang là mùa xuân, thời tiết lúc nóng lúc lạnh.
Cô mặc một chiếc áo khoác vải màu trắng ngà của nhãn hiệu Teenie weenie, quần jean xanh sẫm, tóc buông xõa tự nhiên, gương mặt với những đường nét xinh đẹp và thanh tú, chỉ có đôi lông mày là đã lâu không sửa… hoặc cũng có thể là trước nay chưa bao giờ chỉnh sửa, có vẻ hơi thô và lộn xộn, đeo một cặp kính gọng đen, khiến cặp kính dường như nhỏ hơn một chút.
Có lẽ cô ấy là một người con gái tốt, nhưng cũng chỉ là người con gái tốt mà thôi.
Đầu năm nay có rất nhiều cô gái tốt, những cô gái tốt không chú ý đến cách ăn mặc còn nhiều hơn nữa, chỉ có điều… Những người may mắn thì thật sự không có nhiều.
Vương Nhất Đắc vội vàng chạy lên bục giảng, nói vào micro:
- Các bạn xin chờ một lát, hôm nay thầy Tần mời khách quý đến tọa đàm với chúng ta về chủ đề kinh doanh thương hiệu. Họ đang trên đường, sẽ tới ngay bây giờ thôi.
- Khách mời lần này là ai thế? – Bên dưới lập tức ồn ào.
Vương Nhất Đắc cố ý ngừng lại một chút, sau đó đọc ra một cái tên:
- Hoắc Vĩnh Ninh.
Phía dưới lặng đi khoảng mấy giây, rồi sau đó, như có người đổ một bát nước vào chảo dầu đang sôi, nổ bùm ngay lập tức!
- Có phải là Hoắc Vĩnh Ninh của Thụy Đức không?
- Đúng là người đó sao?
- Trời ơi… Tớ phải về lấy máy ảnh tới…
…
Thư Hoàn ngồi im, đầu hơi cúi khiến mái tóc dài rủ xuống, che đi khát vọng trong đáy mắt.
Thụy Đức, Hoắc Vĩnh Ninh.
Cô không lạ gì cái tên này.
Hoắc Vĩnh Ninh, độc thân, 28 tuổi, tốt nghiệp trường Pembroke College ở thành phố Cambridge, năm ngoái mới về Trung Quốc, tiếp nhận công việc tại khu vực Trung Quốc của tập đoàn Thụy Đức.
Lúc cô ngẩng lên, nét mặt gần như đã hoàn toàn bình tĩnh.
Ngoài cửa xuất hiện hai bóng người. Một người là thầy Tần với mái đầu hoa râm, tinh thần phơi phới, còn người trẻ hơn mặc bộ comple màu đen, dáng người cao ráo, đi sau thầy Tần khoảng nửa bước, dáng đi khoan thai đẹp mắt, bước chân thận trọng vững chãi.
Trong lớp vang lên tiếng vỗ tay nhiệt tình.
- … Mời anh bạn vong niên của tôi nói qua cho mọi người ở đây nghe về việc kinh doanh thương hiệu… Có lẽ mọi người đều biết tới sự kiện sau khi Thụy Đức đẩy mạnh việc kinh doanh sản phẩm mới, năm ngoái đã kéo con số định mức thị trường lên tới 12% một cách nhanh chóng chứ?
Thực ra Thư Hoàn không nghe rõ lắm những lời thầy Tần vừa nói.
Cô chỉ tập trung ngắm nhìn người đàn ông trẻ tuổi kia.
Cách ăn mặc của anh thật chỉn chu, chiếc áo sơ-mi mặc trong áo comple một hàng khuy không đóng chiếc cúc cuối cùng, áo khoác ngoài thì chỉ đóng mỗi chiếc cúc ở giữa, nổi bật dáng người tầm thước lạ thường. Tóc mai được cắt tỉa gọn gàng, mắt một mí, làn môi mỏng, giữa cằm là một đường xẻ mờ mờ rất đẹp, ánh mắt anh không quá đáng đến mức tập trung nhìn vào một vị trí nào, con ngươi màu ngọc lưu ly nhã nhặn nhưng xa cách, dường như đang nhìn tất cả mọi người trong phòng học này, chất giọng trầm ấm dễ nghe.
- Xin chào các bạn, tôi là Hoắc Vĩnh Ninh, các bạn cũng có thể gọi tôi là Anton.
Người thừa kế nhà họ Hoắc ba đời độc đinh, ai nấy đều có vẻ ngoài tuấn tú và mạnh mẽ, còn phải kể đến thứ mị lực của người đứng đầu thu hút sự chú ý của người khác bẩm sinh.
Thư Hoàn – một người xưa nay luôn tập trung nghe giảng – hiếm khi lơ đãng như lúc này.
Đến khi buổi học kết thúc, cô nghe thấy giáo sư Tần nói:
- Sắp tới Thụy Đức và học viện của chúng ta sẽ bắt đầu công tác cùng tuyển chọn thực tập sinh. Tất cả các sinh viên từ năm thứ hai trở lên của học viện chúng ta đều có thể xin ứng tuyển. Ngài Hoắc đây đến trường của chúng ta cũng là vì chuyện này, hy vọng các bạn có thể ứng cử một cách nhiệt tình.
Tiếng chuông báo tan học vang lên, giáo sư Tần và anh cùng rời khỏi phòng học.
Sáng thứ tư chỉ có hai tiết học.
Các sinh viên trong lớp học chưa vội về ngay, ai nấy đều hỏi bảng biểu về kế hoạch thực tập sinh lấy ở đâu một cách ồn ào.
Thư Hoàn rời khỏi phòng học một mình, rồi dừng bước ở cửa ra của khu giảng đường.
Chẳng hiểu tại sao vừa thấy cô, họ đều im lặng rồi đưa mắt nhìn nhau, người thì đọc sách, người thì chơi điện thoại di động.
Nhưng Thư Hoàn không bận tâm, cô cất tiếng chào rồi bỏ túi xách xuống, tìm cuốn sách tham khảo về kỳ thi đại số dành cho sinh viên toàn quốc trên bàn học của mình.
Trên bàn đầy rẫy những thứ linh tinh, túi nilon, bình mật ong uống dở, thậm chí còn có cả nước mì ăn liền chưa đổ đi, tỏa ra thứ mùi mốc meo khiến người khác lợm giọng. Cô khẽ chau mày nhưng lúc ngước lên nụ cười đã hiện hữu trên môi:
- Tôi vứt những thứ này đi được không? Các cậu không còn dùng nữa chứ?
- Ừ.
- Tùy cậu.
Thư Hoàn cố tình bỏ qua sự mất bình tĩnh trong những câu trả lời đó. Cô dọn dẹp rác rưởi cho sạch sẽ, rồi cẩn thận tìm lại một lần nữa, cuối cùng lãnh đạm cất tiếng hỏi:
- Các cậu có thấy một quyển sách tham khảo cho kỳ thi đại số không? Hai hôm trước Giai Giai cầm về giúp tôi…
Cả phòng lặng đi một lát, Cố Hiểu Thần đứng dậy với vẻ gượng ép rồi lấy ra từ gầm bàn học của mình một quyển sách đầy bụi:
- Quyển này à? Bàn học của tôi bị gãy một chân, sơ ý…
- Không sao. – Thư Hoàn đón lấy quyển sách, phủi bụi rồi nói với vẻ dửng dưng: - Còn dùng được là tốt rồi.
Cô thuận thế cúi xuống, cầm lấy túi rác vừa thu dọn:
- Tôi đi vứt rác.
Lúc ra khỏi cửa, Thư Hoàn cố tình nán lại một lát. Cửa vẫn còn một khe hở nhưng lại có thể nghe thấy giọng nói của ba cô gái trong phòng một cách rõ nét:
- Cô ta lại đổi túi xách, nhãn hiệu gì thế?
- Motorcycle đúng không?
- Buồn nôn thật đấy, lại tới khoe khoang.
- Suỵt… Khẽ thôi.
Chẳng hề thay đổi nét mặt, Thư Hoàn ném túi rác đi, lúc trở về phòng ký túc, cô bước đi thật mạnh và khi mở cửa thì trong phòng đã lặng ngắt như tờ.
Là sinh viên ngoại trú nên mỗi lần tới ký túc xá, cô thường không nán lại quá lâu, cất sách xong, đang chuẩn bị đi thì điện thoại cố định trong phòng đổ chuông.
Cố Hiểu Thần ở gần nhất, sau khi trả lời bằng một tiếng “alo”, cô ta liền nháy mắt ra hiệu với Lâm Lộ đang ngồi trên giường:
- Điện thoại của Vương Nhất Đắc…
Trong phòng ký túc, ai cũng biết Lâm Lộ từ khi mới vào trường đã thích Vương Nhất Đắc. Dạo này, họ thường ăn cơm với nhau, còn hẹn nhau đi xem phim một lần, tiến triển rất tốt. Hai má Lâm Lộ ửng hồng, đang định bò xuống giường thì nghe thấy giọng nói thoáng chút miễn cưỡng của Cố Hiểu Thần:
- Hả? Cậu tìm Thư Hoàn?
Thư Hoàn liếc nhìn thời gian trên đồng hồ rồi tới nhận điện thoại, nói lời xin lỗi với giọng dịu dàng:
- Sao cậu lại gọi điện tới ký túc? – Dừng lại một lát, cô lấy điện thoại di động ra xem rồi thốt lên đầy kinh ngạc: - Á, di động hết pin nên sập nguồn.
Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì, cô khẽ bảo:
- Được, cậu chờ một lát, mình xuống ngay.
Cúp máy, Thư Hoàn như không thấy vẻ mặt cứng đờ của ba người còn lại trong phòng, không nhanh không chậm trở lại ngồi xuống vị trí của mình, lấy túi trang điểm rồi khẽ dặm thêm phấn ở vùng mũi và khu vực chữ T, thoa thêm son môi khiến cánh môi thoạt nhìn có vẻ lộng lẫy và căng mọng. Bấy giờ cô mới từ tốn đứng dậy, cười nhạt và nói:
- Tôi đi trước.
Không ai tiếp lời.
Giây phút cánh cửa được đóng lại, Thư Hoàn nghe thấy giọng nói không biết là của ai, nói ra ba chữ bằng chất giọng chua ngoa và khinh bỉ:
- Green Tea Bitch[1].
[1] Một từ phổ biến trên các trang mạng của Trung Quốc từ năm 2013, chỉ những cô gái có bề ngoài nết na, hiền thục, đứng đắn, trong sáng nhưng lại có lối sống tha hóa, sùng bái đồng tiền, hệ tư tưởng lệch lạc. Trong một số trường hợp còn dùng để chỉ những cô gái bán rẻ thể xác của mình.
Nghe thấy ba chữ ấy Thư Hoàn chỉ bật cười. Cô rời tầm mắt, đặt lên tấm gương soi toàn thân trên hành lang.
Cô gái trong gương có vóc dáng mảnh mai, trên người là một chiếc áo sơ-mi jean denim màu xanh đậm, gấu áo được sơ-vin trong cạp quần bó sát màu đen, đôi giày đế bằng da bóng Valentino màu nude và chiếc túi xách Motorcycle Mini city Balenciaga cùng màu, tóc dài được buộc thành đuôi ngựa, lớp trang điểm trên mặt tươi sáng, tự nhiên nhưng cũng không dày quá mức.
Cô rất hài lòng với trạng thái hôm nay. Đi xuống tầng hai, cô loáng thoáng trông thấy có một chàng trai đang ngồi ở cửa sảnh. Bỗng nhớ ra gì đó, cô lấy một chiếc lọ nho nhỏ từ túi xách, thoa lên cổ tay và sau tai, bấy giờ mới rảo bước đi tới, nụ cười rạng rỡ:
- Hi. Đợi lâu rồi hả?
Vừa thấy cô, Vương Nhất Đắc liền cười tươi:
- Không sao. Thư Hoàn, đây là thời khóa biểu phụ đạo thầy Vương bảo mình đưa cho cậu, còn hai tháng nữa, lần sau nhớ đi nhé.
- Cậu có thể cho mình mượn vở ghi chép của buổi phụ đạo trước được không? – Khóe mắt Thư Hoàn khẽ cong lên, nói với vẻ hơi khó xử: - Hôm đó mình có chút việc nên không đi được…
- Mình biết là cậu sẽ mượn mình mà – Vương NHất Đắc lôi ra một tập giấy như làm trò ảo thuật: - Photo cho cậu rồi đó, những điểm quan trọng mình cũng đánh dấu rồi, cậu xem đi, không hiểu thì hỏi mình.
Thư Hoàn nhận lấy rồi xem qua, nụ cười đang đậm hơn:
- Cám ơn cậu nha, lần sau mời cậu ăn cơm.
Dưới ánh đèn huỳnh quang sáng trưng, nốt mụn trứng cá đỏ tấy bên khóe miệng Vương Nhất Đắc hiện lên rõ mồn một. Có lẽ vì Thư Hoàn nói ra câu ấy, nên cậu như được khích lệ:
- Mình mời cậu được rồi. Tối nay cậu rảnh không?
- Không được rồi – Thư Hoàn ôm lấy tập tài liệu, thở dài tỏ vẻ nuối tiếc: - Mình phải về ngay. Chúng ta hẹn lần sau nhé.
- Ok. – Cậu chàng nhìn bóng dáng mảnh mai của cô biến mất trong bóng đêm, nét mặt ủ rũ và đầy mất mát.
Thư Hoàn liếc nhìn chiếc đồng hồ cơ hiệu Longines trên cổ tay mình rồi bỏ qua việc tính toán thời gian, chậm rãi thả bước đi tới cổng trường, chiếc G63 đang đỗ trên con đường đối diện vội vàng bật đèn trước.
Cô nhẹ nhàng băng qua đường, người đàn ông ngồi trên ghế lái đã nhảy xuống xe, mở cửa xe giúp cô, nói bằng giọng điệu thân thiết và lấy lòng:
- Mai không phải đi học à?
Người đàn ông trẻ mặc áo sơ-mi màu nhạt, quần dài màu thẫm, tóc cắt ngắn, các nét trên gương mặt rất bắt mắt, chỉ có điều, từ khóe mắt đến đuôi mày đều có chút cảm giác ngả ngớn và kiêu ngạo.
Thư Hoàn vẫn ôm sách, nói với vẻ không tập trung:
- Cả ngày ấy chứ. Hôm nay em phải về nhà sớm một chút, còn một đống bài tập kìa.
Còn chưa dứt lời thì người đàn ông trẻ đã rướn người sang, chà nhẹ lên đôi môi lành lạnh của cô, cắn lên đó bằng một lực vừa phải không mạnh không yếu, lúc định tiếp tục thì cô đẩy anh ta ra với vẻ mất kiên nhẫn:
- Hoa Tấn, đừng làm thế.
Hoa Tấn rời khỏi cô một cách hơi lúng túng, chợt nhớ ra điều gì đó bèn cầm chiếc hộp từ hàng ghế phía sau và đưa cho cô.
- Gì thế? – Thư Hoàn nhận lấy nhưng không vội mở ngay.
- Tặng em. – Hoa Tấn nhếch môi, đạp chân ga, nói với vẻ dửng dưng.
Là chiếc di động đời mới nhất, màu vàng, vừa được đưa lên thị trường đã hết hàng ngay, bây giờ rất khó mua được loại này.
Sau khi mở quà, Thư Hoàn đặt sang bên cạnh với vẻ chẳng hề hứng thú:
- Không cần đâu, em có rồi. Anh tặng người khác đi.
Hoa Tấn nghiêng đầu sang nhìn cô, dẫu biết một chiếc điện thoại chẳng thể lấy lòng cô nhưng dáng vẻ thờ ơ đó của cô vẫn khiến chàng công tử nhà giàu thấy mất mát.
Còn chưa nói dứt lời thì chuông điện thoại đã reo, cô lấy một chiếc điện thoại y hệt chiếc vừa nãy ra từ túi xách, trượt để nghe máy.
Có lẽ vì trong xe quá yên tĩnh nên giọng nói ở đầu dây bên kia rõ mồn một:
- Cô Thư, chiếc túi xách cô đặt tuần trước thiếu hàng trên phạm vi toàn quốc, hay là hôm nào cô quay lại chỗ chúng tôi xem những chiếc khác?
Khóe miệng Thư Hoàn hơi mím lại:
- Nhưng tôi chỉ thích chiếc túi đó thôi. Phải chờ bao lâu các anh mới điều được hàng?
- E là phải tới nửa năm…
Gác máy, Thư Hoàn chống khuỷu tay phải của mình lên cửa xe, bàn tay thì chống lên má, không biết đang nghĩ gì.
- Thích túi xách gì? – Hoa Tấn vội vàng hỏi.
- Không có gì. – Thư Hoàn định thần lại: - Cửa hàng bảo sẽ điều hàng cho em.
- Phải đợi tận nửa năm còn gì? – Hoa Tấn đạp chân phanh, trong thời gian 90 giây chờ đèn đỏ, tay phải của anh ta vô tình đặt lên đùi cô, vuốt nhẹ: - Anh bảo người tìm cho em, không khéo lại mua được sớm đấy.
- Ok. – Nhắc tới túi xách yêu quý, nét mặt Thư Hoàn liền sinh động hẳn lên: - Lúc đó em sẽ gửi tiền cho anh.
Bàn tay xấu xa của anh ta càng mò mẫm lên trên, Thư Hoàn không tránh né mà chỉ nghiêng đầu sang hôn anh ta, khéo léo đẩy lưỡi vào trong quấn lấy anh ta.
Trên người anh ta có một thứ mùi hương thoang thoảng, không thể nói rõ đó là mùi gì, có thể là hương thơm của một loài hoa nào đó, ngọt ngào nhưng không ngấy.
Hoa Tấn có cảm giác nụ hôn đó đã châm lên một ngọn lửa trong con người mình, chỉ hận không thể muốn cô ngay tại nơi này. Nhưng cô vẫn đẩy anh ta ra:
- Đèn xanh.
Anh rời khỏi cô với vẻ khó chịu, nới lỏng cổ áo rồi đạp ga, nói với vẻ thăm dò:
- Chúng ta đến Hilton nhé? Bữa tối ở đó khá ngon.
Thư Hoàn chỉnh lại mái tóc dài vừa bị rối. Lúc cúi đầu, nơi sâu thẳm trong mắt cô ánh lên một tia sáng, nói bằng giọng điệu như nũng nịu nhưng rất kiên định:
- Em ăn tối rồi, còn cả đống bài tập mai phải nộp kìa.
Anh ta đưa cô tới cửa khu nhà. Như mọi khi, Hoa Tấn không chịu thả cô đi dễ dàng như vậy liền giữ cô trong xe, ôm hôn nồng nàn hồi lâu, bàn tay không ngoan ngoãn kéo áo sơ-mi của cô xuống, lùa vào bên trong từ gấu áo. Nhưng đến giây phút cuối cùng, khi muốn bế cô đặt lên ngang hông mình, anh ta lại bị cô từ chối với vẻ kiên định.
Hoa Tấn thở nặng nhọc, giọng nói khàn khàn:
- Bao giờ em mới đồng ý làm bạn gái anh?
Ngón tay mảnh dẻ của cô khẽ véo lên má anh ta một cái, cười khẽ:
- Đến khi nào em thấy được thành ý của anh.
- Hay là anh về lấy hộ khẩu, ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn? – Hai mắt anh ta đỏ sòng sọc, miệng lưỡi khô rát, anh ta nhìn bộ quần áo xộc xệch trên người cô, và làn da trắng nõn nà ở phần ngực, hai tay Hoa Tấn đặt trên sống lưng trần bên trong áo cô, kiên quyết không buông.
- Vậy đến khi nào anh lấy được, mình hãy nói tiếp nhé! – Thư Hoàn mỉm cười, né khỏi tay anh ta rồi chỉnh trang lại quần áo của mình: - Em lên nhà đây. Cảm ơn anh đã đưa em về.
Nơi ở của Thư Hoàn là một căn hộ dành cho người độc thân thông thường, tổng diện tích khoảng hơn bốn mươi mét vuông.
Tầng hai là phòng ngủ, còn tầng một kiêm đủ loại: phòng khách, phòng đọc sách, nhà vệ sinh. Vì có khá nhiều quần áo, giày dép, túi xách nên phải giành riêng ra một không gian làm phòng chứa quần áo.
Việc đầu tiên sau khi về nhà là tẩy trang, thay một bộ đồ thể thao rồi xuống dưới sân chạy bộ.
Từ tám giờ ba mươi đến chín giờ mười phút, chạy liên tục, chạy khoảng bốn mươi phút không nghỉ, đến lúc toàn thân đều nóng bừng mới về nhà tắm rửa.
Dưới dòng nước ấm áp chảy ra từ vòi hoa sen, cô dùng kem tẩy tế bào chết ra sức chà lên người, chà đến khi làn da đỏ rực mới rời khỏi nhà tắm với cơ thể ướt sũng, bôi kem dưỡng da lên cơ thể để trần rồi mới mặc đồ ngủ.
Một lớp sương mù được phủ trên mặt gương.
Cô lau bằng tay, trong gương lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn không trang điểm.
Làn da trắng trẻo mềm mịn, đôi mắt hạnh đào với phần đuôi hơi xếch, sống mũi thẳng và đẹp, nếu dùng quan niệm thẩm mỹ hiện nay để đánh giá chiếc cằm, thì nó cũng thuộc loại khiến ai nấy đều yêu thích, hơi nhọn và hơi cong, nét đẹp hiện hữu trong các bức ảnh không sao tả xiết.
Cô nhoẻn miệng cười, dùng tay xoa cằm, cảm nhận độ cong mượt mà hoàn mỹ đó, bất giác lại nghĩ… Hình dạng trước kia của nó là gì nhỉ?
Trước kia, cô không có gương mặt trái xoan, không có chiếc cằm mượt mà, mà là khuôn mặt hình trứng… thực ra không phải là xấu, biết đâu lại có người thích vẻ đẹp thơ dại hồn nhiên ấy hơn.
Nhưng cô không hài lòng.
Sau kỳ thi vào đại học, sau khi xác định thi đỗ đại học P ở thành phố Hoài, Thư Hoàn một thân một mình sang Nhật Bản, tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi toàn bộ gương mặt.
Mài xương, mở rộng góc mắt, chỉnh hình răng…
Vẫn nhớ như in khi cuộc phẫu thuật vừa mới hoàn thành, cô nhìn mình trong gương, mặt mũi sưng vù y hệt một cái thủ lợn. Tác dụng của thuốc mê dần biến mất, những cơn đau dâng lên từng đợt bủa vây lấy cô, từ nông đến sâu, cô cứ nằm ở đó, tỉnh táo mà ghi nhớ cảm giác ấy.
Chỉnh sửa lại những gì vốn thuộc tự nhiên sẽ phải trả một cái giá rất đắt, nhưng không hề hối hận.
Vì đối với một người con gái, diện mạo xinh đẹp có một ý nghĩa vô cùng to lớn.
Cô hao tâm tổn sức như thế, tất nhiên càng có nhiều mong muốn hơn nữa.
Mười giờ, Thư Hoàn trở lại ngồi vào bàn học, mặt bàn rất gọn gàng, chỉ có một cuốn sách bài tập và một xấp giấy nháp.
Cô mở ra một trang trong số đó rồi bắt đầu tập trung làm bài.
Chỉ khi đắm chìm trong bài tập, lần lượt đưa ra đáp án cho các bài toán khó, không cần tốn công tốn sức suy nghĩ đến tiêu chuẩn kết giao với người khác… Lúc đó cô mới có thể cảm nhận được mình chỉ đang đơn thuần đang hưởng thụ quá trình này mà thôi.
Báo thức đã đặt đổ chuông vào đúng mười hai giờ.
Thư Hoàn đánh dấu vào sách bài tập, ưỡn sống lưng đã mỏi nhừ rồi đứng dậy, lên tầng hai đi ngủ.
Tiết một tám giờ sáng mai có lớp học, thế thì cô phải dậy từ sáu giờ, rửa mặt, trang điểm, ăn sáng rồi đến trường cho đúng giờ.
Đặt báo thức trên điện thoại di động xong, cô trở mình, cuộn tròn người trong chăn rồi khép hai mắt lại.
Bình thường hễ cứ đặt lưng xuống giường là ngủ ngay nhưng hôm nay, chẳng hiểu tại sao, đầu óc lại vô cùng phấn khích.
Vì liên quan đến bài tập sao? Thư Hoàn trằn trọc rất lâu, cuối cùng giơ tay lấy điện thoại, trượt mở màn hình.
Trong hộp thư đến có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, nhìn qua đều là tin nhắn do các nam sinh gửi.
Câu nói quen thuộc của cô là “Mình phải đi ngủ rồi, bạn cũng nghỉ sớm đi nhé, có việc gì mai liên lạc sau”, thậm chí chẳng buồn xem nội dung tin nhắn do đám con trai ấy gửi tới thì đã trả lời bằng câu nói ngàn lần như một kia, rồi chọn biểu tượng lên mạng.
Thoáng do dự, cô nhập ba chữ vào đó.
Green Tea Bitch.
Nụ cười hiện trên khóe môi, lần lượt đọc mười định nghĩa đặc trưng nhất trên mạng xong, cuối cùng Thư Hoàn cũng hiểu rõ hàm nghĩa của từ này.
Thì ra các bạn học trong ký túc xá đối xử với mình thế này…
Cô cong người thành hình con tôm, nửa gương mặt vùi sâu trong gối đầu, nụ cười trên môi càng đượm vẻ mỉa mai… trên một góc độ nào đó, trực giác của họ cũng đúng lắm.
Nhưng trong lòng cô biết rất rõ, nếu nhìn nhận từ một góc độ khác thì bản thân cô không phải loại đàn bà như trong suy nghĩ của họ.
So với loại đàn bà hư hỏng xấu xa đó, cô độc ác, ham hư vinh, không từ bất cứ thủ đoạn nào gấp trăm lần họ.
Môn học đầu tiên là phân tích án lệ trong thương mại.
Đây là một trong những môn học kinh điển của học viện Thương mại trường đại học P, giáo sư dạy môn này là người rất nổi tiếng, thỉnh thoảng còn có thể mời những bậc tinh anh trong giới kinh doanh tới tọa đàm cùng sinh viên, nhiều khi sinh viên dự thính đứng chật ních hành lang ngoài phòng học, có thể thấy được sức lôi cuốn của môn này.
Thư Hoàn bước vào phòng học lớn có sức chứa cả trăm người, mọi người đã ngồi kín chỗ.
Cô nhìn mấy bàn phía cuối với vẻ do dự, chợt có người vẫy tay về phía cô:
- Thư Hoàn, ngồi đây nè!
Vương Nhất Đắc đến sớm chiếm chỗ. Đến khi cô ngồi xuống, cậu mới hỏi:
- Sao đến muộn thế?
- Bình thường đâu có đông thế này, mấy bàn cuối cũng còn một hai chỗ trống – Thư Hoàn không nói rằng trước khi ra khỏi nhà, cô hơi lưỡng lự không biết nên dùng kèm với chiếc túi xách nào nên bị chậm mất năm phút, lỡ mất chuyến tàu điện ngầm mà cô thường đi đến trường, bèn nở nụ cười vô cùng xinh đẹp với cậu bạn:
- Cảm ơn nhé.
Vương Nhất Đắc hơi đỏ mặt:
- Không có gì. Sau này ngày nào mình cũng giữ chỗ cho cậu.
Sau khi nói với cậu ta mấy câu, Thư Hoàn lấy giáo trình ra.
Nam sinh bên cạnh còn muốn nói chuyện tiếp nhưng thấy dáng vẻ chuyên tâm đọc sách của Thư Hoàn, đôi mi dài vụt sáng, Vương Nhất Đắc ngẩn ngơ trong giây lát, không nói ra câu “Trưa này cùng đi ăn nhé”.
Thư Hoàn đọc sách một lúc, rõ ràng cảm nhận được có một vài ánh mắt sắc nhọn như kim từ bên phải phóng sang bèn quay đi với vẻ nghi hoặc. Đó chính là vị trí của tụi Cố Hiểu Thần và Lâm Lộ.
Mắt Lâm Lộ đỏ hoe, thấy cô nhìn sang liền vội vàng rời tầm mắt.
Thư Hoàn lại liếc nhìn Vương Nhất Đắc ngồi bên cạnh, tỏ vẻ đăm chiêu.
Vương Nhất Đắc là lớp trưởng lớp các cô, dáng người cao ráo, lại tốt tính, đúng là có không ít nữ sinh thích cậu ta. Vừa có người đứng ngoài cửa gọi nên cậu ta vội vàng ra đó, bỏ lại điện thoại di động trên mặt bàn. Thư Hoàn lẳng lặng nhìn trộm bốn xung quanh rồi giơ tay ra lấy điện thoại của cậu ta.
Di động của con trai thường không cài mật khẩu, cô liền vào mục tin nhắn.
Chỉ bằng một ánh mắt đã nhìn thấy ảnh bán thân của mình, nhưng tên đã được đổi thành “nữ thần”. Hôm qua sau khi gửi xong tin nhắn “Mình phải đi ngủ rồi, bạn cũng nghỉ sớm đi nhé, có việc gì mai liên lạc sau” , cô tắt máy luôn, không đọc được tin nhắn trả lời đầy ân cần của cậu “Mai gặp, mình giữ chỗ giúp cậu”.
Nhưng cô chẳng buồn để ý, trượt đến cái tên “Lâm Lộ”.
“Rốt cuộc cậu coi mình là gì?”
“Bạn bè.”
“Chắc là cậu biết… bắt đầu từ khi khai giảng mình đã rất thích cậu rồi, đúng không?”
“Cảm ơn. Nhưng mình thích người khác rồi!”
“Thư Hoàn à?”
“Ừ”
“Cô ta không thích cậu đâu! Cô ta chỉ thích người nhiều tiền thôi!”
“Cô ấy là bạn cùng phòng ký túc với cậu, cậu lại nói xấu cô ấy như vậy. Hơn nữa, tớ tin cô ấy không phải loại người đó.”
Thư Hoàn nhìn thời gian của cuộc trò chuyện, là sáng sớm hôm nay.
Cô rời khỏi mục tin nhắn của Vương Nhất Đắc như không có chuyện gì xảy ra, để điện thoại lại vị trí cũ rồi nhìn về phía Lâm Lộ bằng ánh mắt pha chút mỉa mai.
Đang là mùa xuân, thời tiết lúc nóng lúc lạnh.
Cô mặc một chiếc áo khoác vải màu trắng ngà của nhãn hiệu Teenie weenie, quần jean xanh sẫm, tóc buông xõa tự nhiên, gương mặt với những đường nét xinh đẹp và thanh tú, chỉ có đôi lông mày là đã lâu không sửa… hoặc cũng có thể là trước nay chưa bao giờ chỉnh sửa, có vẻ hơi thô và lộn xộn, đeo một cặp kính gọng đen, khiến cặp kính dường như nhỏ hơn một chút.
Có lẽ cô ấy là một người con gái tốt, nhưng cũng chỉ là người con gái tốt mà thôi.
Đầu năm nay có rất nhiều cô gái tốt, những cô gái tốt không chú ý đến cách ăn mặc còn nhiều hơn nữa, chỉ có điều… Những người may mắn thì thật sự không có nhiều.
Vương Nhất Đắc vội vàng chạy lên bục giảng, nói vào micro:
- Các bạn xin chờ một lát, hôm nay thầy Tần mời khách quý đến tọa đàm với chúng ta về chủ đề kinh doanh thương hiệu. Họ đang trên đường, sẽ tới ngay bây giờ thôi.
- Khách mời lần này là ai thế? – Bên dưới lập tức ồn ào.
Vương Nhất Đắc cố ý ngừng lại một chút, sau đó đọc ra một cái tên:
- Hoắc Vĩnh Ninh.
Phía dưới lặng đi khoảng mấy giây, rồi sau đó, như có người đổ một bát nước vào chảo dầu đang sôi, nổ bùm ngay lập tức!
- Có phải là Hoắc Vĩnh Ninh của Thụy Đức không?
- Đúng là người đó sao?
- Trời ơi… Tớ phải về lấy máy ảnh tới…
…
Thư Hoàn ngồi im, đầu hơi cúi khiến mái tóc dài rủ xuống, che đi khát vọng trong đáy mắt.
Thụy Đức, Hoắc Vĩnh Ninh.
Cô không lạ gì cái tên này.
Hoắc Vĩnh Ninh, độc thân, 28 tuổi, tốt nghiệp trường Pembroke College ở thành phố Cambridge, năm ngoái mới về Trung Quốc, tiếp nhận công việc tại khu vực Trung Quốc của tập đoàn Thụy Đức.
Lúc cô ngẩng lên, nét mặt gần như đã hoàn toàn bình tĩnh.
Ngoài cửa xuất hiện hai bóng người. Một người là thầy Tần với mái đầu hoa râm, tinh thần phơi phới, còn người trẻ hơn mặc bộ comple màu đen, dáng người cao ráo, đi sau thầy Tần khoảng nửa bước, dáng đi khoan thai đẹp mắt, bước chân thận trọng vững chãi.
Trong lớp vang lên tiếng vỗ tay nhiệt tình.
- … Mời anh bạn vong niên của tôi nói qua cho mọi người ở đây nghe về việc kinh doanh thương hiệu… Có lẽ mọi người đều biết tới sự kiện sau khi Thụy Đức đẩy mạnh việc kinh doanh sản phẩm mới, năm ngoái đã kéo con số định mức thị trường lên tới 12% một cách nhanh chóng chứ?
Thực ra Thư Hoàn không nghe rõ lắm những lời thầy Tần vừa nói.
Cô chỉ tập trung ngắm nhìn người đàn ông trẻ tuổi kia.
Cách ăn mặc của anh thật chỉn chu, chiếc áo sơ-mi mặc trong áo comple một hàng khuy không đóng chiếc cúc cuối cùng, áo khoác ngoài thì chỉ đóng mỗi chiếc cúc ở giữa, nổi bật dáng người tầm thước lạ thường. Tóc mai được cắt tỉa gọn gàng, mắt một mí, làn môi mỏng, giữa cằm là một đường xẻ mờ mờ rất đẹp, ánh mắt anh không quá đáng đến mức tập trung nhìn vào một vị trí nào, con ngươi màu ngọc lưu ly nhã nhặn nhưng xa cách, dường như đang nhìn tất cả mọi người trong phòng học này, chất giọng trầm ấm dễ nghe.
- Xin chào các bạn, tôi là Hoắc Vĩnh Ninh, các bạn cũng có thể gọi tôi là Anton.
Người thừa kế nhà họ Hoắc ba đời độc đinh, ai nấy đều có vẻ ngoài tuấn tú và mạnh mẽ, còn phải kể đến thứ mị lực của người đứng đầu thu hút sự chú ý của người khác bẩm sinh.
Thư Hoàn – một người xưa nay luôn tập trung nghe giảng – hiếm khi lơ đãng như lúc này.
Đến khi buổi học kết thúc, cô nghe thấy giáo sư Tần nói:
- Sắp tới Thụy Đức và học viện của chúng ta sẽ bắt đầu công tác cùng tuyển chọn thực tập sinh. Tất cả các sinh viên từ năm thứ hai trở lên của học viện chúng ta đều có thể xin ứng tuyển. Ngài Hoắc đây đến trường của chúng ta cũng là vì chuyện này, hy vọng các bạn có thể ứng cử một cách nhiệt tình.
Tiếng chuông báo tan học vang lên, giáo sư Tần và anh cùng rời khỏi phòng học.
Sáng thứ tư chỉ có hai tiết học.
Các sinh viên trong lớp học chưa vội về ngay, ai nấy đều hỏi bảng biểu về kế hoạch thực tập sinh lấy ở đâu một cách ồn ào.
Thư Hoàn rời khỏi phòng học một mình, rồi dừng bước ở cửa ra của khu giảng đường.
/41
|