Trở Về Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Chương 19 - Chương 5

/41


Đại học P quả thực không thiếu các nhân tài ở mọi khóa.

Một sinh viên khoa vật lý trước ngày tốt nghiệp bỗng nhiên giác ngộ, lên núi Kê Túc ở Vân Nam tu hành, không hẹn ngày tốt nghiệp đại học, dường như đối với sinh viên này, trần thế đã dừng lại ở mùa xuân của năm thứ tư đại học, dĩ nhiên, những sinh viên đang học bỗng nhiên muốn xin nghỉ để ra ngoài tự lập công ty thì nhiều nhan nhản. So sánh với họ, Thư Hoàn nghĩ mình thực sự chỉ là một sinh viên bình thường đến không thể bình thường hơn nữa, cô chỉ muốn tốt nghiệp trước một năm sau đó đi làm mà thôi.

Dĩ nhiên, rất may đại học P đã sớm chuyển sang học theo thể thức tín chỉ, chương trình học cũng như các môn học rất có tính hệ thống và dân chủ, tất cả sinh viên chỉ cần học đủ 168 tín chỉ là được tốt nghiệp. Chiếu theo thông lệ, sau khi học xong tất cả các học phần và đủ tín chỉ, sinh viên phải báo trước cho văn phòng khoa trong vòng nửa năm sau đó. Ngày cuối cùng của học kỳ một năm thứ ba, Thư Hoàn lên văn phòng khoa, lúc mở cửa, cô nhận ra vẻ hơi mất tự nhiên của thầy hướng dẫn, anh ta vội vàng tắt ngay màn hình máy tính.

Thư Hoàn vờ như không thấy, nộp bảng điểm cho anh ta.

Đỗ Lỗi xem qua một lượt:

- Em muốn xin tốt nghiệp sớm à? Học đủ tín chỉ chưa?

- Em đã xác nhận với thầy giáo vụ rồi, cũng đã liên hệ với thầy hướng dẫn luận văn tốt nghiệp rồi.

- À… Để tôi xem kỹ lại một chút. – Anh ta lúc nào cũng nói năng mơ hồ như thế, cứ như việc trả lời chắc chắn khó khăn đến cùng cực vậy.

Thư Hoàn trộm nghĩ: nếu người này làm việc dưới trướng Hoắc Vĩnh Ninh, chắc sẽ bị đuổi thẳng cổ ngay trong ngày làm việc đầu tiên mất… Nghĩ đến gương mặt không bao giờ mỉm cười của Hoắc Vĩnh Ninh, cô không khỏi muốn bật cười nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được. Cô hỏi:

- Thầy Đỗ, có vấn đề gì không?

Anh ta ho khẽ một tiếng:

- Cái này phải để lãnh đạo phê chuẩn mới được.

- Nhưng Phó khoa đã đồng ý rồi, em cũng đã xin thầy ấy ký xác nhận ngay trên đó rồi mà.

- À. – Đỗ Lỗi nheo mắt nhìn kỹ lại.

Đã hết giờ làm việc, Thư Hoàn nhìn đồng hồ với vẻ sốt ruột. Đứng ở vị trí này của cô có thể thấy mái tóc đã hai, ba ngày chưa được gội sạch của Đỗ Lỗi, bết chặt, nhẫy bóng dầu.

- Cái này liên quan đến việc tốt nghiệp, em phải bảo vệ luận văn thành công chúng tôi mới có thể quyết định. Có thể tốt nghiệp sớm một năm. – Đỗ Lỗi rút một tờ giấy A4 ra đưa cho cô, chậm chạp nói: - Có vấn đề gì chúng tôi sẽ thông báo cho em sau.

-Cảm ơn. – Thư Hoàn thở phào nhẹ nhõm, quay người đi ra. Tối nay cô còn mấy việc phải làm.

Đỗ Lỗi nhìn theo bước chân nhẹ tênh sắp đi đến cửa của cô. Hôm nay cô mặc một bộ váy liền màu trắng, áo bành tô màu tím vắt ở khuỷu tay, chất vải thoạt nhìn có vẻ rất cao cấp, càng làm nổi bật cơ thể mỏng manh mềm mại bên trong.

Người cô lúc nào cũng tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu, nhưng mỗi lần mỗi khác, ví dụ lần trước là mùi ngọt ngào của dưa mật, còn lần này anh ta ngửi thấy mùi thơm ngát của cam quýt.

Trong số các cô gái cùng độ tuổi khác, quả thực không ai tinh tế được như cô.

Thú thật đến tận bây giờ, khi gặp cô, anh ta vẫn không được tự nhiên cho lắm.

Dù hành động thân mật do say rượu đó đã diễn ra cách đây hơn một năm nhưng mỗi lần thân mật với bạn gái, anh ta đều sững người trong giây lát và nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm đó.

Có lẽ chỉ là ảo giác thôi, đôi môi của cô gái này dường như mềm mại hơn những người khác, hơi thở cũng ngọt ngào hơn.

Có lẽ cô ấy không phải là người mình có thể giành được, Đỗ Lỗi hiểu rất rõ điều này.

Nhưng ánh mắt anh ta vẫn dừng lại trên đôi chân dài, thẳng tắp và mảnh dẻ kia, bỗng chốc lòng anh ta dấy lên một niềm xúc động, gọi cô lại:

- Chờ đã.

Thư Hoàn quay lại với vẻ thắc mắc, cô thấy thầy giáo hướng dẫn đi tới, giơ tay đóng cửa văn phòng lại.

- Sau khi tốt nghiệp em định làm gì? – Dường như anh ta có phần căng thẳng: - Tỉ lệ đăng ký thi nghiên cứu sinh của khoa mình rất cao.

- Em không có ý định học lên nghiên cứu sinh. – Thư Hoàn chau mày, cố kiên nhẫn trả lời.

- Nếu em muốn tốt nghiệp trước khi học kỳ sau bắt đầu, thì ngay bây giờ, các anh chị học khóa trên em đều đã ký offer hết rồi. Em biết yêu cầu của khoa mình với tỉ lệ sinh viên có việc làm mà…

Anh ta đứng rất gần Thư Hoàn, hơi thở như đang phả trên mặt cô.

Thư Hoàn thậm chí còn có thể trông thấy mấy sợi lông mũi tua tủa ra ngoài của anh ta, cô lặng lẽ lùi lại một bước:

- Chuyện công việc thầy không phải lo…

Nhưng Đỗ Lỗi đã vội vã cắt ngang lời cô:

- Khoa mình có năm suất tốt nghiệp xuất sắc, nếu có thể giành được một suất, em sẽ rất có lợi khi đi tìm việc…

Ngay lập tức, Thư Hoàn đã hiểu ý anh ta.

Lúc này động tác của Đỗ Lỗi đã nói lên tất cả - tay phải của anh ta chẳng biết vô tình hay cố ý đặt lên vai trái Thư Hoàn, với nhiệt độ không bình thường.

Cô chau mày, kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng:

- Ồ, vậy em có cơ hội không, thầy Đỗ?

Tay anh ta đã chầm chậm lướt xuống dưới, vì cô mặc váy tay lửng nên nó nhanh chóng chạm đến phần da dưới khuỷu tay cô.

Yết hầu của Đỗ Lỗi chuyển động không ngừng:

- Dĩ nhiên là có.

Thư Hoàn hơi nhếch môi, ngay lập tức, ý cười hoàn toàn biến mất trong mắt cô:

- Thầy à, có người đang gõ cửa kìa, thầy không nghe thấy sao?

Đỗ Lỗi xấu hổ bỏ tay ra khỏi người cô, Thư Hoàn nhanh chóng tới mở cửa.

Đó là bạn gái của Đỗ Lỗi, cũng là sư tỷ của Thư Hoàn, tốt nghiệp năm nay, tên Tống Lỵ.

- Chị đấy à? Lâu rồi chị em mình không gặp nhau nhỉ? – Thư Hoàn mỉm cười mà sắc mặt chẳng hề thay đổi, rồi cô ngoái lại liếc nhìn Đỗ Lỗi chứ không vội đi.

Tống Lỵ nhìn cả hai bằng ánh mắt nghi ngờ:

- Cửa đóng, em còn tưởng không có ai trong phòng chứ!

Đỗ Lỗi cười ngượng ngùng:

- Anh và Thư Hoàn đang nói chuyện tốt nghiệp ấy mà.

- Vâng, đúng thế ạ. Hôm nay gió to quá làm đóng cả cửa. – Trên môi Thư Hoàn vẫn là nụ cười: - À phải, chuyện công việc em đã tìm được rồi. Thầy không cần lo lắng vấn đề xin việc cho sinh viên nữa đâu ạ. Còn suất tốt nghiệp xuất sắc đó em đã hỏi phòng công tác sinh viên rồi, họ nói sinh viên xin tốt nghiệp sớm đều không đủ điều kiện cho danh hiệu đó, thầy Đỗ.

Cô cố tình kéo dài hai chữ “thầy Đỗ” đó. Mặt Đỗ Lỗi thay đổi sắc màu liên tục, cuối cùng chẳng nói gì mà ra hiệu cho cô đi ra ngoài.

Đi trên sân trường, Thư Hoàn hít một hơi thật sâu.

Dường như chỉ trong thoáng chốc, tâm trạng cô hoàn toàn rơi xuống tận đáy.

Lạ thật! Cô không giận cái vẻ hấp tấp đáng khinh bỉ đó của Đỗ Lỗi, có lẽ đàn ông ai cũng vậy cả. Đối với họ, một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa trẻ trung lúc nào cũng là sự cám dỗ trí mạng không thể chống lại được. Dĩ nhiên anh ta không đời nào bỏ qua một cơ hội được đến gần sự cám dỗ ấy.

Các cụ đã dạy: không có lửa làm sao có khói.

Anh ta sẽ không đến gần Cố Hiểu Thần hay Lâm Lộ, chứ đừng nói đến Hàn Tử Kiều.

Anh ta dám làm thế với cô, chỉ vì… chính cô đã làm thế với anh ta trước.

Suy cho cùng, cô cũng chỉ là loại đàn bà vì một cơ hội cỏn con mà sẵn sàng chấp nhận các quy tắc ngầm.

Thư Hoàn cười tự giễu. Lần này anh ta bị từ chối chẳng qua là vì món hời anh ta “mời gọi” quá nhỏ, nếu món hời đó đủ lớn thì sao nhỉ? Tuy không nghĩ tiếp nhưng trong lòng cô, đáp án đã rõ mồn một.

Nếu món hời đó có thể giúp cô đạt được tâm nguyện, cô sẽ không mảy may do dự, cũng chẳng ngại mái tóc dính bết hay lông mũi tủa ra ngoài, mà sẽ hôn lên chúng một cách thật dịu dàng.

*

Cô đón taxi về nhà. Vì lúc này chủ yếu là đến công ty thực tập nên cô đã trả căn nhà kia cho chủ thuê và thuê một căn nhà khác ở ngay trung tâm thành phố, cũng tiện cho Hoắc Vĩnh Ninh ghé qua.

Thực ra để tìm được căn nhà này cũng tốn không ít thời gian và công sức.

Ngoài ra sở thích của Hoắc Vĩnh Ninh cũng hơi lạ lùng. Ban đầu cô nghĩ anh đã quen ở trong căn nhà rộng 300 mét vuông nên cố gắng tìm các căn nhà rộng rãi một chút. Nhưng cuối cùng trong số ba lựa chọn, cái anh ưng ý ngay lập tức lại là một căn nhà nho nhỏ hai phòng ngủ một phòng khách chỉ rộng hơn 70 mét vuông.

Tháng trước đi xem phòng, Hoắc Vĩnh Ninh cũng hứng khởi muốn đi cùng cô.

Chủ nhà đã định cư ở nước ngoài nên căn phòng không có nhiều đồ đạc. Hôm đó trời nắng rực rỡ, hai phòng ngủ và cả phòng khách đều hướng nam. Thư Hoàn chỉ vào căn rộng hơn, nói:

- Anh có thể ngủ ở đây. Còn em ngủ ở căn nhỏ hơn bên cạnh là được rồi.

Nhân viên môi giới nhà đất nhìn họ bằng ánh mắt khó hiểu. Xem ra họ không phải người yêu rồi.

Hoắc Vĩnh Ninh bình tĩnh nhìn cô, anh tới liếc qua căn nhỏ hơn rồi nói:

- Quần áo của em để ở đâu được?

Dù căn nhà trước kia còn nhỏ hơn đây nhưng cô vẫn tự tạo cho mình một căn phòng riêng để chứa quần áo, thói quen của Thư Hoàn là dọn dẹp mọi thứ sao cho thật gọn gàng. Hai cái tủ trong phòng này chỉ sợ không đủ cho số quần áo hiện nay của cô.

Ngẫm nghĩ một lát, cô kéo anh ra ban công hạ giọng bàn bạc:

- Hay là đổi cái sofa ở phòng khách thành giường. Anh cũng hiếm khi đến đây mà. Được không?

Không cần đến công ty nên Hoắc Vĩnh Ninh chỉ mặc áo khoác gió màu đen và quần jean, mặt mũi dễ chịu, anh nở nụ cười ôn hòa hiếm hoi:

- Tùy em.

Thế là mọi chuyện nhanh chóng được quyết định, Thư Hoàn ký hợp đồng thuê ba năm rồi lập tức đi tìm công ty trang trí nội thất.

Trong hơn nửa năm qua, quan hệ giữa Thư Hoàn và Hoắc Vĩnh Ninh dường như đã ăn ý hơn nhiều.

Nhiều lần dù đã khuya anh vẫn ghé qua nhà cô, chẳng thèm tắm rửa mà nằm luôn lên giường. Thư Hoàn định xuống tầng dưới ngủ thì bị anh giữ lại, nói với vẻ mất kiên nhẫn:

- Không cần đâu, cứ ngủ thế này cũng được.

Cô đành ngoan ngoãn nằm xuống.

Cứ lăn qua lăn lại như vậy, anh thì say giấc còn cô mất ngủ.

Cô là người hơi có bệnh sạch sẽ nhưng chẳng hiểu sao, tuy người đàn ông nằm bên cạnh vừa đi làm về nhưng lại không khiến người ta thấy ghét, vẫn mùi hương nhẹ nhàng ấy, quen rồi lại thấy yên tâm.

Nhưng dạo gần đây đều là cô đến nhà anh. Vẫn chưa thể vào ở trong căn nhà mới thuê mà cái cũ lại sắp đến hạn thuê, Thư Hoàn đã ở đó ba năm nên cũng khá mất thời gian trong việc dọn dẹp, đóng gói đồ đạc.

Liên quan đến dịp tết nguyên đán sắp tới, cô không định ở lại thành phố Hoài, dì út có gọi điện vài lần kêu cô về quê ăn tết, cô chẳng trả lời dứt khoát mà thẳng tay cúp máy.

Về ngôi nhà đó ăn tết âm lịch với một gã đàn ông lạ lẫm, cô cũng chẳng muốn thế. Trong dịp nghỉ này, thực ra cô đã đặt vé máy bay đi miền Nam – vì chỉ có một mình nên càng cần đến nơi khí hậu ấm áp chứ nhỉ?!

Một mình trở về nhà cũ, bên trong là ba thùng các tông to đã được gói ghém cẩn thận. Công ty giữ đồ mà cô đã hẹn trước sẽ nhanh chóng đến lấy chúng đi. Còn tất cả hành lý mà Thư Hoàn mang đến miền Nam chỉ là một va ly Rimowa nhỏ gọn, đồ đạc bên trong cũng khiêm tốn.

Công ty giữ đồ rất đúng giờ, năng suất cao, sau giờ hẹn 10 phút họ đã mang hết đồ đạc đi. Thư Hoàn xách va ly còn lại của mình chuẩn bị đến khách sạn ngủ tạm một đêm rồi lên chuyến bay sáng mai luôn thì vừa vào đến thang máy, điện thoại đã đổ chuông. Nhìn số điện thoại, cô thoáng ngạc nhiên.

Chuyện Hoắc Vĩnh Ninh sắp ra nước ngoài ăn tết với cha mẹ cô đã biết trước, thậm chí hôm nọ Triển Phong tiễn anh ra sân bay còn cố tình thông báo với cô, chắc ý anh ta là dạo này Hoắc Vĩnh Ninh sẽ không có ở trong nước.

Thư Hoàn nghe điện thoại, giọng anh có vẻ rất nhàn rỗi:

“Nghỉ chưa?”

“Trường cho nghỉ rồi, thực tập ở công ty cũng tạm thời được nghỉ.” Cô thật thà đáp.

“Có về nhà ăn tết không?”

Thư Hoàn hơi do dự, cuối cùng cô quyết định không dối anh:

“Em không về.”

Anh im lặng một lúc rồi hỏi thêm:

“Thế em sẽ ở đâu?”

“Đi nghỉ.” Cô cúi xuống nhìn va ly của mình, đột nhiên muốn trêu chọc anh: “Anh muốn đi cùng không?”

Không ngờ anh lại không từ chối mà còn hỏi với giọng tò mò:

“Đi đâu?”

Thư Hoàn đành nói tên địa điểm. Nơi cô muốn đi là một hải đảo ở miền Nam, nơi có khí hậu ẩm thấp và ấm áp, thuê một ngôi nhà của dân địa phương, có thể giành ra một tháng để phơi nắng và uống nước dừa.

“Một mình?”

“Anh biết em không có bạn mà.”

Bên kia bật cười: “Đó chẳng phải thánh địa của những cuộc gặp bất ngờ dành cho người độc thân sao? Hình như em không thích hợp để đến đó thì phải Thư Hoàn ạ.”

Thang máy mở ra sau tiếng chuông báo, Thư Hoàn chau mày, không vội ra ngoài ngay: “Anh mà nói thế em lại nghĩ anh có chút để ý em đấy nhé!”

Bấy giờ cô mới từ tốn kéo va ly đi ra, thời tiết lạnh khiến người ta không phân biệt nổi giọng nói của người đàn ông này là thật lòng hay miễn cưỡng.

“Em đổi nơi khác đi, hủy cả vé máy bay và khách sạn luôn đi.” Rồi dừng lại một chút: “Đêm nay anh về đến nơi.”

Trong nhà Hoắc Vĩnh Ninh cũng không có ai.

Vì lúc nào cũng có người đến dọn dẹp theo giờ nên dẫu mười ngày nửa tháng anh không về nhà với những chuyến công tác xa thường xuyên thì nhà anh vẫn luôn sạch sẽ như thế.

Thư Hoàn bỏ hành lý của mình vào phòng ngủ dành cho khách. Tin nhắn của Triển Phong đã gửi vào máy cô, trên đó là địa chỉ và giờ máy bay, có cả thời gian lái xe đến đón cô.

Thư Hoàn không trả lời một câu cảm ơn như mọi khi mà gọi lại hỏi thăm một chút. Khi đối phương bắt máy, cô mới lễ phép hỏi:

“Sếp Hoắc có đi cùng tôi không ạ?”

“Sếp sẽ đi muộn hơn cô một ngày.”

Tất nhiên anh sẽ không đi cùng chuyến bay với cô, có khi anh còn không muốn hai người cùng vào sân bay một lúc cũng nên. Thư Hoàn cười tự giễu: “Sếp không ở với cha mẹ ạ?”

“Sếp mới từ châu Âu về.” Triển Phong do dự: “Cô Thư à, có lẽ tâm trạng sếp Hoắc lúc này không được tốt lắm, cô nên thông cảm cho sếp một chút.”

Châu Âu à…

Thư Hoàn trầm ngâm một lúc: “Ok, tôi biết rồi.”

Cúp máy, cô ngồi bó gối trên sofa. Cũng phải nói thêm, trong thời gian nửa năm nay, cô thỉnh thoảng vẫn liên lạc với Hàn Tử Kiều. Cứ một thời gian cô lại nhận được bưu thiếp do Hàn Tử Kiều gửi về, nét bút trên đó thật thanh mảnh, vô cùng ngắn gọn, chỉ có bốn chữ: Mùa hè tốt lành, mùa thu tốt lành hoặc mùa đông tốt lành.

Nhìn bốn chữ kia, Thư Hoàn tưởng tượng ra cảnh chị vừa tập múa xong, mặc váy dài, tóc tết thành bím để lủng lẳng trước ngực, ngồi trong một quán cà phê bên đường, thong thả viết mấy chữ này, sẽ có rất nhiều anh chàng đẹp trai đến làm quen với chị, nhưng chắc chắn… chị sẽ không đáp lại họ.

Có lẽ đây mới là cuộc sống của Hàn Tử Kiều, luôn được yêu chiều, yên bình vui vẻ thực sự.

Lần đầu tiên cô không thể không thừa nhận, lần nào nghĩ đến đây cô cũng thấy ghen tị.

/41

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status