Trong phòng khách chỉ bật một ngọn đèn đứng dưới sàn, hầu hết mọi ngóc ngách đều tối đen như mực, di động Thư Hoàn chợt sáng báo hiệu vừa nhận một tin nhắn mới.
Người gửi là Hàn Tử Kiều, đại ý là chị cần gấp một bức thư giới thiệu đang để ở văn phòng khoa, chị nhờ Thư Hoàn trưa mai đến văn phòng khoa lấy giúp chị rồi mang đến sân bay vì ba mẹ chị đều bận nên chắc không kịp đến đại học P.
Thời gian trùng với thời gian của chuyến bay mà Triển Phong đã đặt cho cô lúc nãy.
Thư Hoàn không mảy may do dự mà trả lời bằng một biểu tượng mặt cười tươi tắn: Quá đơn giản! Chị cho em số điện thoại của hai bác đi, mai em sẽ mang đến cho họ.
Hôm sau Thư Hoàn đến Khoa nghệ thuật. Bạn học của Hàn Tử Kiều giờ đã là trợ giảng của khoa. Người đó đưa cho Thư Hoàn một túi quà to bự rồi nói với vẻ ngại ngùng:
- Đáng lẽ chị phải mang đến cho hai bác mới đúng nhưng hôm nay lại bận việc…
Thư Hoàn áng chừng cân nặng của túi quà, hơi tò mò:
- Nhưng sư tỷ kêu em đến lấy một bức thư cơ ạ.
- Thư ở bên trong. – Cô giáo trẻ rút từ trong hộp giấy ra một chiếc phong bì, cười bí hiểm: - Em cứ nói với ba mẹ Hàn Tử Kiều là quà, tuyệt đối đừng nhắc đến lá thư nằm bên trong nhé.
Như nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của Thư Hoàn, cô gái thở dài:
- Tử Kiều chưa nói cho em biết à? Ba mẹ không đồng ý cho nó ở lại châu Âu học tiếp, nên… nếu hai bác biết trong này có thư giới thiệu chắc sẽ không vui đâu.
Thư Hoàn chợt vỡ lẽ. Có lẽ việc Hoắc Vĩnh Ninh về nước sớm hơn dự định cũng có liên quan đến chuyện này.
Người đàn ông đó, cô thì suy tính đủ đường để được ở lại bên anh, nhưng lại có người chẳng thèm nhìn anh lấy một lần… Cảm giác này thật tệ!
Đúng giờ hẹn, Thư Hoàn đứng sẵn trước cửa T2 của sân bay, xem đồng hồ rồi bấm điện thoại gọi cho mẹ của Hàn Tử Kiều.
Giọng nói của Chung Nam lúc nào cũng dịu dàng hiền hậu như thế. Thư Hoàn vội nói mình mang đồ đến thì nghe thấy tiếng cười của đối phương:
“Bác đang ở khu B, đang làm thủ tục đăng ký.”
“Vâng, cháu sẽ qua đó ngay!”
Hôm nay Thư Hoàn chỉ mặc áo khoác vải màu đen và quần jean hết sức đơn giản, đi giày thể thao, thậm chí còn đeo một chiếc kính đen kiểu phổ thông, rất giống một cô sinh viên ngoan ngoãn. Vừa nhìn thấy Chung Nam, cô vội chạy đến rồi thở hồng hộc nói:
- Chào bác ạ, cháu là sư muội của chị Tử Kiều, chỗ quà này chị ấy bảo cháu mang đến đưa cho bác.
Chung Nam nhận lấy rồi nhìn cô:
- Cô bé này trông quen quen nhỉ?
- Cháu không học cùng khoa với sư tỷ nhưng trước đây cháu có gặp bác rồi. – Xem ra cô có vẻ hồi hộp: - Lúc tiễn sư tỷ nhân dịp chị ấy tốt nghiệp ạ!
- À, cháu chính là cô bé đang thực tập ở Thụy Đức phải không? – Chung Nam bây giờ mới nhớ ra, cười tủm nói: - Làm phiền cháu quá!
- Lúc còn ở trường sư tỷ rất quan tâm đến cháu. – Nụ cười của Thư Hoàn thật tươi tắn: - Bác ơi, bác gửi lời đến sư tỷ hộ cháu nhé, lúc nào về nước chị ấy nhất định phải về thành phố Hoài chơi.
- Haiz, sư tỷ của cháu ấy à, nó đang làm ầm lên kêu không muốn về kìa! – Chung Nam thở dài rồi kể lể hết chuyện này đến chuyện khác. Trước kia đi, bà ta như sực nhớ ra điều gì: - Nếu sau khi tốt nghiệp muốn ở lại Thụy Đức cứ nói với sư tỷ cháu một tiếng.
Thư Hoàn thầm cười lạnh trong lòng nhưng lại tỏ ra hết sức ngạc nhiên:
- Dạ?
- Bảo nó nói với sếp Hoắc của các cháu một tiếng là được. – Giọng điệu của Chung Nam nghe có vẻ rất hiền hòa nhưng thấp thoáng trong đó lại là cảm giác kiêu ngạo bề trên, cằm bà ta hơi hếch lên cao. Người đàn bà trung tuổi này lúc nào cũng nói chuyện với người khác bằng thái độ trịnh thượng của bậc bề trên như thế, dù bà ta đã cố che giấu đến đâu chăng nữa.
Thư Hoàn có vẻ ái ngại:
- Nếu được thế thì tốt quá! Bây giờ sinh viên tốt nghiệp khó tìm việc lắm ạ!
Rồi cô hơi cúi thấp xuống. Đến khi Chung Nam đắc ý đi vào cửa đăng ký, Thư Hoàn mới ngẩng lên.
Đã bao năm trôi qua thế nhưng người đàn bà này vẫn vậy, chẳng thay đổi chút nào.
Dù công ty nhà mình đã sắp bị người khác nuốt chửng, bà ta vẫn có thể tìm được điều gì đó mang lại sự kiêu ngạo cho bản thân.
Đối với bà ta, có lẽ chẳng gì quan trọng hơn hư vinh, dù chỉ là lúc đối diện với người xa lạ không mấy quan trọng như cô lúc này.
Thư Hoàn lạnh lùng thu lại nụ cười trên môi rồi quay người đi về phía bến tàu điện ngầm bên ngoài sân bay. Hai tay bất giác siết chặt thành nắm đấm. Sẽ có một ngày… cô phải khiến cho bà ta không còn tìm được điều gì đáng để bản thân kiêu ngạo nữa!
Thư Hoàn hít một hơi thật sâu. Rồi sẽ có ngày đó!
Quay về nhà của Hoắc Vĩnh Ninh, vừa mở cửa và nhìn thấy đôi giày đen đặt gọn gàng bên ngoài, cô đã cảm thấy hơi lạ.
Ngẩng lên nhìn vào phòng khách, người đàn ông trẻ đang ngồi chễm chệ trên sofa chẳng buồn ngoái lại:
- Sao lại về đây?
Thư Hoàn ngẩng lên nhìn đồng hồ theo bản năng. Giờ này đáng lẽ cô phải ở trên máy bay, cô quên khuấy mất chuyện bảo Triển Phong đổi vé máy bay rồi.
Cô vào phòng khách, cố để giọng mình nghe vui vẻ hơn một chút:
- Có vài vấn đề ở trường, em quên báo với Triển Phong.
Hoắc Vĩnh Ninh thờ ơ ngẩng lên. Tầm mắt anh dừng trên gương mặt không son phấn của cô. Hôm nay Thư Hoàn để mặt mộc, đến lông mi cũng không vẽ, nhìn trông càng trẻ trung hơn, hệt như một cô bé học sinh cấp ba vậy, lại còn đeo kính nữa, trông không khác gì vừa đi học về.
Anh ngạc nhiên rồi mỉm cười:
- Không phải được nghỉ rồi sao?
- Em đi lấy mấy thứ cho sư tỷ rồi đến đưa cho bác. – Cô gái thoạt nhìn rất trẻ con tháo kính xuống, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào anh, như vô ý nhưng lại như cố tình cứ thế ngồi lên đùi anh: - Bên ngoài hôm nay lạnh thật đấy!
- Em đến gặp mẹ của Tử Kiều ư? – Giọng anh có vẻ hơi khó chịu rồi dừng lại một lúc mới nói tiếp: - Cô ấy bảo em mang thứ gì đến đó?
- Quà, nghe nói là để tặng cho bạn bè ở châu Âu. – Thư Hoàn quay đi, tóc cô trượt qua cổ tay anh, nửa cười nửa không: - Sao thế? Em giúp cô gái mà anh thích nên anh không vui à?
Người đàn ông đằng sau không có động tĩnh gì nhưng không hiểu sao Thư Hoàn vẫn cảm nhận được cơ thể như căng ra của anh.
Hồi lâu sau anh mới vòng tay qua vai cô, nhẹ nhàng vuốt ve hai má rồi nói bằng giọng bình tĩnh:
- Em đang cố tình chọc giận anh đấy ư?
Thư Hoàn nhẹ nhàng hít một hơi rồi từ tốn ôm lấy tay anh:
- Em có thể ôm anh như vậy là vì chị ấy từ chối anh. Nếu một ngày anh và sư tỷ kết hôn, chắc anh sẽ là người đầu tiên đẩy em ra… Vì thế, người nên giận phải là em mới đúng chứ?
Giọng cô vừa nhỏ nhẹ vừa dịu dàng, như đang rất rối rắm.
Hoắc Vĩnh Ninh cúi xuống nhìn hai cái xoáy trên mái tóc đen nhánh của cô, nhất thời không phân biệt được cô đang nói thật lòng hay chỉ để đối phó với mình.
Sau giây lát xuất thần, anh rút tay về, giọng lạnh đi:
- Tưởng anh không nhận ra em đang diễn kịch à?
Quả nhiên cô đứng phắt dậy, nhìn anh rồi mỉm cười tươi tắn:
- Em đã bao giờ lừa được anh đâu nào!
Anh không giận mà cười:
- Em nói xem.
- Thôi được, em vẫn nhớ quan hệ của bọn mình mà, em sẽ không vi phạm và cũng không để sư tỷ biết đâu. – Thư Hoàn đưa tay cởi dây buộc tóc: - Không phải anh bảo muốn đi nghỉ mát với em sao? Đừng nhắc đến chuyện này nữa!
Cô vội vào thay quần áo trong phòng ngủ dành cho khách, rồi tỏ ra rất hiểu biết nói:
- Em sẽ liên lạc với Triển Phong, đổi vé máy bay sang một chuyến khác không trùng với chuyến của anh. Anh cứ làm việc của mình rồi đến tìm em sau cũng được.
Nhìn cánh cửa được đóng lại một cách nhẹ nhàng đó, Hoắc Vĩnh Ninh vẫn không khỏi ngạc nhiên trước sự thay đổi nhanh chóng trong thái độ của cô.
Anh đứng dậy khỏi sofa. Một tay đặt trên chốt cửa phòng ngủ cho khách rồi nhẹ nhàng vít xuống.
Cô không khóa cửa, đang đứng thay quần áo ở ngay cạnh giường. Nếu nhìn từ góc độ này, cô đang đứng chéo anh, chỉ mặc một bộ đồ lót bằng ren màu trắng để lộ rõ đường cong cơ thể mảnh mai xinh đẹp. Có nghe thấy tiếng anh mở cửa nhưng cô không để ý, vẫn tiếp tục cởi quần dài và thay bằng một chiếc quần short mặc nhà, khoe đôi chân thẳng tắp thon gọn.
Thực ra anh đã rất quen với cơ thể của cô nhưng lúc này, khi có ánh nắng hắt vào xuyên qua tấm rèm cửa mỏng tang, cơ thể trẻ trung của cô gái càng hoàn hảo hơn. Hoắc Vĩnh Ninh khẽ nheo mắt lại nhưng lòng lại trỗi dậy một thứ cảm xúc mà xưa nay chưa từng xuất hiện: trong cơ thể xinh đẹp này hình như đang ẩn giấu một linh hồn mà tạm thời anh vẫn chưa hiểu được.
Thư Hoàn biết anh vẫn đứng đó đến khi cô thay xong cả bộ đồ mặc nhà, cánh cửa kia mới nhẹ nhàng khép lại. Cô đang định ra ngoài thì sực nhớ ra điều gì đó, đi vào phòng tắm cẩn thận tháo vòng cổ xuống, bỏ vào ngăn kéo đựng đồ trang sức.
Vòng cổ bạch kim mỏng manh do chính cô mang đến tiệm sửa sau lần bị anh làm hỏng, viên ngọc trai trên đó mượt mà đầy đặn, cô dè dặt xoa nhẹ lên đó rồi mở một cái hộp khác, đeo chiếc vòng cổ hình cỏ bốn lá mà Hoắc Vĩnh Ninh tặng.
Bộ quần áo mặc nhà này có cổ chữ V làm tôn lên làn da trắng trẻo mịn màng chỗ xương quai xanh và trên cổ của Thư Hoàn. Lạ thật, rõ ràng dây chuyền ngọc trai mà anh tặng rất đắt, cũng rất đẹp nhưng không bao giờ mang đến cho cô cảm giác an toàn mà cô hằng mong đợi, thế nên mỗi lần đeo cái khác cô đều thấy lòng trống trải.
Cô hiểu rất rõ một điều, tất cả các vòng cổ ngọc trai khác đều chỉ là đồ trang sức, còn sự tồn tại của chiếc vòng ngọc trai kia mới là bí mật và dũng khí để cô chiến đấu với cả thế giới này.
Lúc Thư Hoàn đi ra như thể mọi chuyện đều chưa xảy ra. Hoắc Vĩnh Ninh vẫn ngồi trên sofa đọc báo, chẳng buồn ngẩng lên. Cô đang định gọi cho Triển Phong thì người đàn ông kia đang ngồi trên sofa mới miễn cưỡng nói:
- Chuyến bay tối nay, Triển Phong đã đổi vé rồi.
- Ồ, vậy anh bao giờ đi?
Anh ngước lên liếc cô một cái rồi từ tốn đáp:
- Cũng chuyến đó.
Thư Hoàn thoáng ngạc nhiên nhưng không nói gì mà chỉ gật đầu bảo:
- Vâng.
Người gửi là Hàn Tử Kiều, đại ý là chị cần gấp một bức thư giới thiệu đang để ở văn phòng khoa, chị nhờ Thư Hoàn trưa mai đến văn phòng khoa lấy giúp chị rồi mang đến sân bay vì ba mẹ chị đều bận nên chắc không kịp đến đại học P.
Thời gian trùng với thời gian của chuyến bay mà Triển Phong đã đặt cho cô lúc nãy.
Thư Hoàn không mảy may do dự mà trả lời bằng một biểu tượng mặt cười tươi tắn: Quá đơn giản! Chị cho em số điện thoại của hai bác đi, mai em sẽ mang đến cho họ.
Hôm sau Thư Hoàn đến Khoa nghệ thuật. Bạn học của Hàn Tử Kiều giờ đã là trợ giảng của khoa. Người đó đưa cho Thư Hoàn một túi quà to bự rồi nói với vẻ ngại ngùng:
- Đáng lẽ chị phải mang đến cho hai bác mới đúng nhưng hôm nay lại bận việc…
Thư Hoàn áng chừng cân nặng của túi quà, hơi tò mò:
- Nhưng sư tỷ kêu em đến lấy một bức thư cơ ạ.
- Thư ở bên trong. – Cô giáo trẻ rút từ trong hộp giấy ra một chiếc phong bì, cười bí hiểm: - Em cứ nói với ba mẹ Hàn Tử Kiều là quà, tuyệt đối đừng nhắc đến lá thư nằm bên trong nhé.
Như nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của Thư Hoàn, cô gái thở dài:
- Tử Kiều chưa nói cho em biết à? Ba mẹ không đồng ý cho nó ở lại châu Âu học tiếp, nên… nếu hai bác biết trong này có thư giới thiệu chắc sẽ không vui đâu.
Thư Hoàn chợt vỡ lẽ. Có lẽ việc Hoắc Vĩnh Ninh về nước sớm hơn dự định cũng có liên quan đến chuyện này.
Người đàn ông đó, cô thì suy tính đủ đường để được ở lại bên anh, nhưng lại có người chẳng thèm nhìn anh lấy một lần… Cảm giác này thật tệ!
Đúng giờ hẹn, Thư Hoàn đứng sẵn trước cửa T2 của sân bay, xem đồng hồ rồi bấm điện thoại gọi cho mẹ của Hàn Tử Kiều.
Giọng nói của Chung Nam lúc nào cũng dịu dàng hiền hậu như thế. Thư Hoàn vội nói mình mang đồ đến thì nghe thấy tiếng cười của đối phương:
“Bác đang ở khu B, đang làm thủ tục đăng ký.”
“Vâng, cháu sẽ qua đó ngay!”
Hôm nay Thư Hoàn chỉ mặc áo khoác vải màu đen và quần jean hết sức đơn giản, đi giày thể thao, thậm chí còn đeo một chiếc kính đen kiểu phổ thông, rất giống một cô sinh viên ngoan ngoãn. Vừa nhìn thấy Chung Nam, cô vội chạy đến rồi thở hồng hộc nói:
- Chào bác ạ, cháu là sư muội của chị Tử Kiều, chỗ quà này chị ấy bảo cháu mang đến đưa cho bác.
Chung Nam nhận lấy rồi nhìn cô:
- Cô bé này trông quen quen nhỉ?
- Cháu không học cùng khoa với sư tỷ nhưng trước đây cháu có gặp bác rồi. – Xem ra cô có vẻ hồi hộp: - Lúc tiễn sư tỷ nhân dịp chị ấy tốt nghiệp ạ!
- À, cháu chính là cô bé đang thực tập ở Thụy Đức phải không? – Chung Nam bây giờ mới nhớ ra, cười tủm nói: - Làm phiền cháu quá!
- Lúc còn ở trường sư tỷ rất quan tâm đến cháu. – Nụ cười của Thư Hoàn thật tươi tắn: - Bác ơi, bác gửi lời đến sư tỷ hộ cháu nhé, lúc nào về nước chị ấy nhất định phải về thành phố Hoài chơi.
- Haiz, sư tỷ của cháu ấy à, nó đang làm ầm lên kêu không muốn về kìa! – Chung Nam thở dài rồi kể lể hết chuyện này đến chuyện khác. Trước kia đi, bà ta như sực nhớ ra điều gì: - Nếu sau khi tốt nghiệp muốn ở lại Thụy Đức cứ nói với sư tỷ cháu một tiếng.
Thư Hoàn thầm cười lạnh trong lòng nhưng lại tỏ ra hết sức ngạc nhiên:
- Dạ?
- Bảo nó nói với sếp Hoắc của các cháu một tiếng là được. – Giọng điệu của Chung Nam nghe có vẻ rất hiền hòa nhưng thấp thoáng trong đó lại là cảm giác kiêu ngạo bề trên, cằm bà ta hơi hếch lên cao. Người đàn bà trung tuổi này lúc nào cũng nói chuyện với người khác bằng thái độ trịnh thượng của bậc bề trên như thế, dù bà ta đã cố che giấu đến đâu chăng nữa.
Thư Hoàn có vẻ ái ngại:
- Nếu được thế thì tốt quá! Bây giờ sinh viên tốt nghiệp khó tìm việc lắm ạ!
Rồi cô hơi cúi thấp xuống. Đến khi Chung Nam đắc ý đi vào cửa đăng ký, Thư Hoàn mới ngẩng lên.
Đã bao năm trôi qua thế nhưng người đàn bà này vẫn vậy, chẳng thay đổi chút nào.
Dù công ty nhà mình đã sắp bị người khác nuốt chửng, bà ta vẫn có thể tìm được điều gì đó mang lại sự kiêu ngạo cho bản thân.
Đối với bà ta, có lẽ chẳng gì quan trọng hơn hư vinh, dù chỉ là lúc đối diện với người xa lạ không mấy quan trọng như cô lúc này.
Thư Hoàn lạnh lùng thu lại nụ cười trên môi rồi quay người đi về phía bến tàu điện ngầm bên ngoài sân bay. Hai tay bất giác siết chặt thành nắm đấm. Sẽ có một ngày… cô phải khiến cho bà ta không còn tìm được điều gì đáng để bản thân kiêu ngạo nữa!
Thư Hoàn hít một hơi thật sâu. Rồi sẽ có ngày đó!
Quay về nhà của Hoắc Vĩnh Ninh, vừa mở cửa và nhìn thấy đôi giày đen đặt gọn gàng bên ngoài, cô đã cảm thấy hơi lạ.
Ngẩng lên nhìn vào phòng khách, người đàn ông trẻ đang ngồi chễm chệ trên sofa chẳng buồn ngoái lại:
- Sao lại về đây?
Thư Hoàn ngẩng lên nhìn đồng hồ theo bản năng. Giờ này đáng lẽ cô phải ở trên máy bay, cô quên khuấy mất chuyện bảo Triển Phong đổi vé máy bay rồi.
Cô vào phòng khách, cố để giọng mình nghe vui vẻ hơn một chút:
- Có vài vấn đề ở trường, em quên báo với Triển Phong.
Hoắc Vĩnh Ninh thờ ơ ngẩng lên. Tầm mắt anh dừng trên gương mặt không son phấn của cô. Hôm nay Thư Hoàn để mặt mộc, đến lông mi cũng không vẽ, nhìn trông càng trẻ trung hơn, hệt như một cô bé học sinh cấp ba vậy, lại còn đeo kính nữa, trông không khác gì vừa đi học về.
Anh ngạc nhiên rồi mỉm cười:
- Không phải được nghỉ rồi sao?
- Em đi lấy mấy thứ cho sư tỷ rồi đến đưa cho bác. – Cô gái thoạt nhìn rất trẻ con tháo kính xuống, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào anh, như vô ý nhưng lại như cố tình cứ thế ngồi lên đùi anh: - Bên ngoài hôm nay lạnh thật đấy!
- Em đến gặp mẹ của Tử Kiều ư? – Giọng anh có vẻ hơi khó chịu rồi dừng lại một lúc mới nói tiếp: - Cô ấy bảo em mang thứ gì đến đó?
- Quà, nghe nói là để tặng cho bạn bè ở châu Âu. – Thư Hoàn quay đi, tóc cô trượt qua cổ tay anh, nửa cười nửa không: - Sao thế? Em giúp cô gái mà anh thích nên anh không vui à?
Người đàn ông đằng sau không có động tĩnh gì nhưng không hiểu sao Thư Hoàn vẫn cảm nhận được cơ thể như căng ra của anh.
Hồi lâu sau anh mới vòng tay qua vai cô, nhẹ nhàng vuốt ve hai má rồi nói bằng giọng bình tĩnh:
- Em đang cố tình chọc giận anh đấy ư?
Thư Hoàn nhẹ nhàng hít một hơi rồi từ tốn ôm lấy tay anh:
- Em có thể ôm anh như vậy là vì chị ấy từ chối anh. Nếu một ngày anh và sư tỷ kết hôn, chắc anh sẽ là người đầu tiên đẩy em ra… Vì thế, người nên giận phải là em mới đúng chứ?
Giọng cô vừa nhỏ nhẹ vừa dịu dàng, như đang rất rối rắm.
Hoắc Vĩnh Ninh cúi xuống nhìn hai cái xoáy trên mái tóc đen nhánh của cô, nhất thời không phân biệt được cô đang nói thật lòng hay chỉ để đối phó với mình.
Sau giây lát xuất thần, anh rút tay về, giọng lạnh đi:
- Tưởng anh không nhận ra em đang diễn kịch à?
Quả nhiên cô đứng phắt dậy, nhìn anh rồi mỉm cười tươi tắn:
- Em đã bao giờ lừa được anh đâu nào!
Anh không giận mà cười:
- Em nói xem.
- Thôi được, em vẫn nhớ quan hệ của bọn mình mà, em sẽ không vi phạm và cũng không để sư tỷ biết đâu. – Thư Hoàn đưa tay cởi dây buộc tóc: - Không phải anh bảo muốn đi nghỉ mát với em sao? Đừng nhắc đến chuyện này nữa!
Cô vội vào thay quần áo trong phòng ngủ dành cho khách, rồi tỏ ra rất hiểu biết nói:
- Em sẽ liên lạc với Triển Phong, đổi vé máy bay sang một chuyến khác không trùng với chuyến của anh. Anh cứ làm việc của mình rồi đến tìm em sau cũng được.
Nhìn cánh cửa được đóng lại một cách nhẹ nhàng đó, Hoắc Vĩnh Ninh vẫn không khỏi ngạc nhiên trước sự thay đổi nhanh chóng trong thái độ của cô.
Anh đứng dậy khỏi sofa. Một tay đặt trên chốt cửa phòng ngủ cho khách rồi nhẹ nhàng vít xuống.
Cô không khóa cửa, đang đứng thay quần áo ở ngay cạnh giường. Nếu nhìn từ góc độ này, cô đang đứng chéo anh, chỉ mặc một bộ đồ lót bằng ren màu trắng để lộ rõ đường cong cơ thể mảnh mai xinh đẹp. Có nghe thấy tiếng anh mở cửa nhưng cô không để ý, vẫn tiếp tục cởi quần dài và thay bằng một chiếc quần short mặc nhà, khoe đôi chân thẳng tắp thon gọn.
Thực ra anh đã rất quen với cơ thể của cô nhưng lúc này, khi có ánh nắng hắt vào xuyên qua tấm rèm cửa mỏng tang, cơ thể trẻ trung của cô gái càng hoàn hảo hơn. Hoắc Vĩnh Ninh khẽ nheo mắt lại nhưng lòng lại trỗi dậy một thứ cảm xúc mà xưa nay chưa từng xuất hiện: trong cơ thể xinh đẹp này hình như đang ẩn giấu một linh hồn mà tạm thời anh vẫn chưa hiểu được.
Thư Hoàn biết anh vẫn đứng đó đến khi cô thay xong cả bộ đồ mặc nhà, cánh cửa kia mới nhẹ nhàng khép lại. Cô đang định ra ngoài thì sực nhớ ra điều gì đó, đi vào phòng tắm cẩn thận tháo vòng cổ xuống, bỏ vào ngăn kéo đựng đồ trang sức.
Vòng cổ bạch kim mỏng manh do chính cô mang đến tiệm sửa sau lần bị anh làm hỏng, viên ngọc trai trên đó mượt mà đầy đặn, cô dè dặt xoa nhẹ lên đó rồi mở một cái hộp khác, đeo chiếc vòng cổ hình cỏ bốn lá mà Hoắc Vĩnh Ninh tặng.
Bộ quần áo mặc nhà này có cổ chữ V làm tôn lên làn da trắng trẻo mịn màng chỗ xương quai xanh và trên cổ của Thư Hoàn. Lạ thật, rõ ràng dây chuyền ngọc trai mà anh tặng rất đắt, cũng rất đẹp nhưng không bao giờ mang đến cho cô cảm giác an toàn mà cô hằng mong đợi, thế nên mỗi lần đeo cái khác cô đều thấy lòng trống trải.
Cô hiểu rất rõ một điều, tất cả các vòng cổ ngọc trai khác đều chỉ là đồ trang sức, còn sự tồn tại của chiếc vòng ngọc trai kia mới là bí mật và dũng khí để cô chiến đấu với cả thế giới này.
Lúc Thư Hoàn đi ra như thể mọi chuyện đều chưa xảy ra. Hoắc Vĩnh Ninh vẫn ngồi trên sofa đọc báo, chẳng buồn ngẩng lên. Cô đang định gọi cho Triển Phong thì người đàn ông kia đang ngồi trên sofa mới miễn cưỡng nói:
- Chuyến bay tối nay, Triển Phong đã đổi vé rồi.
- Ồ, vậy anh bao giờ đi?
Anh ngước lên liếc cô một cái rồi từ tốn đáp:
- Cũng chuyến đó.
Thư Hoàn thoáng ngạc nhiên nhưng không nói gì mà chỉ gật đầu bảo:
- Vâng.
/41
|