Trở Về Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Chương 36 - Chương 8.3

/41


Sáng hôm sau thức giấc, thấy bên cạnh không có ai, Thư Hoàn ngồi dậy thì thấy Hoắc Vĩnh Ninh đang ngồi trên sofa ôm máy tính xem tin tức. Thấy cô ngồi dậy, anh lặng lẽ đưa hộp que thử thai cho cô.

Cô cảm nhận được sự hồi hộp hơi thái quá của anh bèn cầm que thử đi vào nhà vệ sinh. Chầm chậm mở hộp giấy ra, trái tim cô cũng như đang bị treo lên cao.

Nhưng cảm giác nóng lòng ấy không tồn tại quá lâu, chưa kịp kiểm tra cô đã cảm thấy bụng dưới nằng nặng và râm rẩm đau bụng. Cúi xuống xem, ngay lập tức trái tim như bị bao phủ bởi băng tuyết ngàn năm, biến thành một trái tim cứng đờ và lạnh giá.

Cô không có thai.

Ông trời chỉ đang trêu đùa cô mà thôi, ông ta không định cho cô có một đứa trẻ thực sự.

Ít nhất là bây giờ không có.

Thuận tay ném que thử thai vào sọt rác, cô chỉnh lại quần áo rồi mở cửa đi ra.

Thấy nét mặt lạnh lùng của cô, Hoắc Vĩnh Ninh hiểu ra mọi chuyện, nhưng anh vẫn không chấp nhận:

- Que thử chưa chắc đã đúng, mình đi bệnh viện nhé?

- Em không thử. – Cô cố làm cho giọng nói của mình có vẻ thoải mái: - Bạn cũ ghé thăm.

Giọng anh có chút rầu rĩ nhưng lại không muốn để cô nhận ra nên chỉ à một tiếng, thậm chí còn mỉm cười:

- Để lần sau vậy.

- Lần sau? – Giọng nói Thư Hoàn có gì đó hơi lạ, giống như đang cười cợt rồi khẽ bật cười.

Chẳng hiểu sao nụ cười này… lại khiến anh thấy bất an một cách khó hiểu.

Giống như đã bỏ lỡ một thứ gì đó mà anh hoàn toàn không hay biết.

- Hoàn Hoàn, anh nói rồi, dù là giả vờ cũng chẳng sao. – Anh chầm chậm tiến lại gần cô, muốn ôm cô vào lòng, muốn dùng cách đó nhằm khẳng định sự tồn tại của cô: - Chúng ta còn trẻ, rồi sẽ có con mà.

Cô không nói gì, một lúc sau mới đẩy anh ra, qua quýt nói một câu:

- Em biết rồi.

Bữa sáng hôm nay trải qua thật nặng nề. Trong lúc Hoắc Vĩnh Ninh đi lấy hoa quả, Thư Hoàn nhận được cuộc điện thoại từ ngàn dặm xa xôi của Tôn Thần.

- Sao hôm qua không liên lạc được với cô hả?! – Qua điện thoại, anh ta không giấu nổi sự phấn khích ngay từ trong giọng nói, Thư Hoàn không khỏi đưa điện thoại cách xa mình một chút: - Vừa lên sàn đã tăng giá rồi! Hôm nay chắc vẫn tăng ngùn ngụt.

- Ờ. – Cô thản nhiên đáp lại.

- Thư Hoàn, cô vẫn đang mơ ngủ đấy hả? Cô có biết chúng ta đã lãi được bao nhiêu rồi không?

- Lãi bao nhiêu mà chẳng vào túi Hàn Thịnh Lâm? – Thư Hoàn ấn mạnh vào trán, có vẻ không hứng thú lắm.

- Còn không phải như vậy sao? Hàn Thịnh Lâm lãi to, hôm qua còn nói với phóng viên là ông ta đủ khả năng chống lại việc thu mua của Thụy Đức đấy. – Tôn Thần nói giọng châm biếm: - Không ngờ ông ta lại nghĩ bản thân có khả năng đó. Đúng rồi, Hoàn Hoàn này, nên để số tiền này lại trong bao lâu mới an toàn?

Cô liếc mắt thấy Hoắc Vĩnh Ninh đã đi lấy hoa quả về, khẽ nói:

- Tạm thời đừng làm gì cả, chờ tôi về rồi tính.

Lúc Hoắc Vĩnh Ninh đến gần, Thư Hoàn mới tắt máy, quay đi không nhìn anh.

Nhưng ánh mắt cô… thấp thoáng chút gì đó tàn ác. Anh không chắc có phải mình đã nhìn lầm không, bèn gọi cô một tiếng theo bản năng:

- Thư Hoàn?

- Dạ? – Cô ngước lên, đôi mắt trắng đen rõ ràng giờ đây thấp thoáng đâu đó chỉ còn vẻ ủ ê.

- Thấy mệt thì ăn đi rồi nghỉ ngơi. – Anh cẩn thận để hoa quả xuống trước mặt cô.

- Không cần đâu, mình ra ngoài chơi đi anh. – Cô ngơ ngác nở nụ cười: - Anh không được nghỉ lâu mà, nên tranh thủ thời gian.

Ngôi chùa Tashilhunpo lớn nhất Shigatse tọa lạc dưới chân núi Niger, không xa lắm từ khách sạn mà họ đang ở, chỉ khoảng mười phút đi bộ. Ngôi chùa rất rộng lớn, được xây dựng theo kiểu kiến trúc tựa lưng vào dãy núi, phóng tầm mắt nhìn về phía xa từ cửa chính, các đền tháp nối đuôi nhau nhiều như hằng hà sa số, tường đỏ mái vàng, rạng rỡ lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Suốt quãng đường đều đi trên sườn núi, Hoắc Vĩnh Ninh cố tình đi thật chậm.

Anh không tin vào tôn giáo, chỉ thuận miệng hỏi Thư Hoàn:

- Em tin Phật à?

- Không tin, nhưng lúc căng thẳng sợ hãi cũng niệm kinh. – Cô nghiêng đầu, dùng tay che ánh nắng, thoạt nhìn có vẻ vẫn trẻ con.

Hoắc Vĩnh Ninh rung động. Mẹ của Niệm Niệm là người rất tin vào đạo Phật, kiến thức về tôn giáo ít ỏi đến đáng thương của anh bắt đầu chính từ lúc nghe thấy mẹ của Niệm Niệm tụng kinh. Anh bất giác lại đưa mắt nhìn Thư Hoàn lần nữa. Dưới ánh nắng, da thịt cô trắng đến mức gần như trong suốt, đeo kính râm càng khiến khuôn mặt cô nhỏ nhắn hơn. Bất giác, anh lắc đầu cười tự giễu, mình đang suy nghĩ gì vậy… Chỉ cần nhìn hình thức đã thấy hai cô gái hoàn toàn không có chút gì giống nhau rồi.

- … Nếu đức Phật thực sự tồn tại trên đời, nếu có chúa Jesus thì sao còn lắm kẻ xấu xa như vậy được? – Thư Hoàn lay lay cánh tay anh: - Dù trong phim ảnh, những người tốt bị hãm hại cuối cùng cũng báo thù được thì cũng phải nỗ lực hết mình! Nhưng nếu có Bồ Tát thật thì ngay từ đầu họ đã không bị kẻ xấu hãm hại.

Mấy lời cô nói tuy hơi lộn xộn nhưng lại quá ấu trĩ, Hoắc Vĩnh Ninh không nhịn được cười:

- Em nói thế nghe cũng xuôi tai đấy.

Bước vào điện phật Di Lặc, Thư Hoàn gỡ kính râm xuống.

So sánh với ánh nắng rạng rỡ bên ngoài, trong điện có vô số những ngọn đèn dầu đang sáng, mùi dầu hỏa sực nức trong không gian. Cành phan thẳng tắp chỉ tận lên bầu trời, bức tượng phật đồ sộ tọa lạc ở chính giữa điện thờ, cúi xuống bằng tư thế hơi nghiêng, thân tượng bằng đồng vàng óng ánh uy nghiêm mà rộng lớn, quanh tượng dát đầy kim cương, hổ phách, san hô và nhiều thứ đá quý khác. Từ đó có thể tưởng tượng sự thành kính và niềm tin tưởng của những người đúc nên bức tượng.

Thỉnh thoảng lại có một nhóm phật tử đi qua họ tới đổ thêm dầu vào đèn rồi thành kính lui ra.

Trong điện hơi bí bách, anh sợ cô khó chịu trong người bèn ôm lấy vai Thư Hoàn, nói:

- Ra ngoài thôi.

Cô cố chấp không chịu động đậy mà quỳ mãi trước bức tượng, chắp tay trước ngực, không biết đang thì thầm điều gì.

Anh liền quỳ xuống cạnh cô, nghe thấy cô nói:

- Hoắc Vĩnh Ninh, mình chia tay thôi.

Anh tưởng như mình nghe nhầm nên quay lại nhìn cô theo bản năng.

Cô vẫn giữ nguyên tư thế đó không hề thay đổi:

- Anh đừng nhìn em… Nếu nhìn em, em sẽ không còn dũng khí nói tiếp đâu.

Hoắc Vĩnh Ninh im lặng một lúc rồi rời tầm mắt:

- Em nói đi.

- Từ ngày đầu tiên em đã lừa dối anh, em đã có bạn trai rồi, em rất yêu anh ấy, muốn kết hôn với anh ấy. Nhưng bọn em lại chia tay nhau. – Cô khẽ nói: - Vì vậy em mới dùng trăm phương ngàn kế để ở bên anh, không phải vì cơ hội gì cả mà em muốn có được mạng lưới quan hệ của anh, nhờ đó em sẽ quen được nhiều nhân vật trong giới, và một ngày nào đó, anh ấy sẽ từ bỏ nàng tiểu thư nhà giàu vô tích sự kia để trở lại bên em.

- Bây giờ em đã làm được, em đã kiếm được một món lớn, anh ấy trở về rồi.

Dù đang quỳ nhưng dáng người anh vẫn cao ráo, anh không động đậy, giọng nói lạnh toát:

- Thư Hoàn, anh cho em thêm một cơ hội nữa, em hãy cân nhắc xem có nên thu lại những câu nói đó không?

Cô thành kính chắp tay lại, dập đầu lạy ba cái.

Cơ thể mềm mại vẫn cúi rạp xuống nền, cô khẽ nói:

- Tuy em không tin Phật nhưng vẫn kính trọng. Hôm nay em nói thật với anh tại nơi này, anh cứ coi như… em đang sám hối đi.

Anh đột ngột đứng phắt dậy, đi ra khỏi điện thờ.

Có vẻ như do nơi này không phù hợp nhưng anh không hiểu đã sai sót ở đâu mà giờ phút này lồng ngực lại cuộn trào và không sao bình tĩnh lại được để hiểu xem tại sao đột nhiên cô lại nói ra những lời này.

Thư Hoàn thong thả đi từ trong điện thờ ra. Thấy bóng lưng cao gầy, đơn độc của anh, bỗng nhiên cô muốn òa khóc.

Nhưng cô vẫn cố chịu đựng, kéo cao khóa áo khoác rồi đi tới bên cạnh anh:

- Hoắc Vĩnh Ninh, em xin lỗi.

- Là Tôn Thần ư? – Anh hỏi: - Mấy tháng trước em hỏi anh về những thông tin nội bộ kia rồi đầu tư kiếm lời, tất cả đều làm vì hắn ta sao?

Tôn Thần? Cô trầm tư suy nghĩ, một lúc sau mới mơ hồ nhớ ra cái tên này, bèn tùy ý gật đầu:

- Đúng vậy, chính là anh ấy.

Hoắc Vĩnh Ninh bật cười. Vậy, hôm qua lúc ở sân bay cô vui vẻ nhảy nhót, rồi đến tối nằm gọn trong lòng mình, cảnh cô khao khát có con… đều là đang đóng kịch sao?

Anh biết cô xưa nay rất biết diễn và khó nắm bắt nhưng niềm vui ánh lên từ sâu trong đáy mắt đó không thể là giả được.

Giọng anh khàn khàn:

- Thư Hoàn, hôm qua chúng ta…

- Chỉ là giả thôi. Ngay cả lần đầu tiên đêm đó… cũng là em lừa anh đấy. – Cô liến thoắng trả lời anh: - Em chỉ đến bệnh viện làm thủ thuật đơn giản mà thôi. Hoắc Vĩnh Ninh, em vốn định sẽ chơi trò mất tích, vậy sẽ không cần nói thật với anh nữa.

Cô dừng lại một lúc rồi gằn giọng nói:

- Nhưng hôm qua… Anh quá tốt với em, dù bản thân em là người xấu xa thì vẫn có lúc lương tâm trỗi dậy, em cảm thấy… thực sự không thể hưởng thụ thêm nữa.

Đây chẳng khác gì đánh thẳng vào mặt anh. Thư Hoàn vừa nghĩ câu tiếp theo nên nói thế nào vừa nghĩ… một người kiêu ngạo như anh, nghe thấy chuyện bản thân phải hy sinh nhiều như vậy để đổi lấy một sự thương hại, chắc anh sẽ chẳng thèm nói gì nữa, và sẽ không bao giờ nhìn cô thêm một lần nào nữa.

Đứng trên sườn núi cao, gió mùa thu thổi mạnh làm mắt cô cay cay.

Cơ thể anh động đậy. Trong một khoảnh khắc, cô nghĩ anh định bỏ đi.

Nhưng anh không làm thế. Hoắc Vĩnh Ninh hít sâu một hơi rồi nói bằng hết sức lực của mình:

- Vậy bây giờ thì sao… Anh đã như vậy với em… Đứng giữa anh và hắn, em vẫn chọn hắn sao?

Thư Hoàn trợn mắt, nếu không cắn mạnh vào môi, cô nghĩ bản thân sẽ bật khóc mất.

Cô chưa bao giờ nghĩ có một ngày, người đàn ông này lại cúi mình nhường bước, so sánh bản thân với người đàn ông khác chỉ để níu kéo cô… nhưng cô không thể không tuyệt tình nói với anh:

- Nhưng tình yêu lại là một thứ hoang đường như thế đấy. Tình yêu sẽ khiến chúng ta không hiểu sao lại yêu người đó, cho dù anh ta thực sự xấu xa đến cùng cực, cho dù bên cạnh có nhiều người tốt hơn gấp bội nhưng chúng ta vẫn không cam tâm từ bỏ người ấy.

Cô cúi gằm mặt, nói:

- Xin lỗi, em không yêu anh.

Du khách qua qua lại lại, thậm chí còn có cả hòa thượng mặc áo cà sa đỏ, mây tụ dày đặc, ánh nắng nhạt nhòa.

Anh vẫn không định đi, cô lặng lẽ nhìn chằm chằm bóng lưng anh rồi quay lưng bỏ đi.

Trên con đường mòn dẫn xuống núi, chùa chiền san sát nhau, chiếc áo khoác không tay cô mặc trên người bị gió thổi tung bay nhưng một phiến lá không gốc rễ.

Đi đến cổng lớn Thư Hoàn bèn ngoái lại nhìn từ phía xa, thực ra cách bao nhiêu đền thờ như vậy, cô cứ nghĩ bản thân không thể nhìn thấy gì nữa.

Cô chỉ muốn lưu luyến thêm chút nữa, bây giờ cô vẫn còn có anh bên cạnh, nhưng sau này, cho dù đi trên lưỡi dao, máu chảy ướt đẫm thì cũng chỉ có mình cô mà thôi.

*

Thư Hoàn không có nhiều hành lý, chỉ cần thu dọn qua loa một chút là xong. Cô gọi điện cho tài xế, nói mình phải về Lhasa trước.

Tài xế vội đến khách sạn, thấy nét mặt vô cảm của cô, ông ta biết ngay là hai người cãi nhau, đang định khuyên nhủ thì Thư Hoàn kéo hành lý đi ra, mệt mỏi nói:

- Anh ấy sẽ không về với cháu. Mình đi thôi.

- Ấy, thế thì cậu ta về kiểu gì được? – Bác tài lo lắng: - Cô bé, dù có giận mấy cũng đừng để cậu ấy ở lại đây chứ?

Cô ngồi im lặng trên hàng ghế sau, thấy bác tài đang gọi điện thoại, chắc là muốn liên lạc với Hoắc Vĩnh Ninh.

Vừa nghĩ đến cái tên này, lòng cô vừa khó chịu vừa đau đớn, cô chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa mà ngả lưng vào thành ghế rồi nhắm mắt lại. Một lúc sau, bác tài mở cửa đi vào, rầu rĩ nói:

- Cậu ấy không nghe điện thoại. Vậy đi, tôi sẽ gửi cậu ấy số điện thoại của một anh bạn tôi, lão đó cũng chạy taxi trên tuyến này, yên tâm, không bị chém đẹp đâu.

Cô vẫn im lìm.

Bác tài gửi tin nhắn đi rồi cười nói với cô:

- Cô bé, có khi còn chưa kịp đến Lhasa hai đứa đã làm lành rồi cũng nên. – Bác tài giẫm chân ga: - … Tôi thấy cậu ấy rất tốt. Hôm qua rất nhiệt tình giúp đỡ, xong còn dặn tôi không được nói với cô, sợ làm cô sợ.

Đường về vẫn thế. Cô nhớ lúc có anh ngồi bên cạnh thì bản thân có thể yên tâm mà ngủ say như chết. Nhưng bây giờ, tuy đang rất mệt nhưng cô lại cực kỳ tỉnh táo.

Đường núi Cương Ba Lạp, Hồ Dương, thời gian khác nhau nên cảnh sắc cũng khác biệt.

Thư Hoàn mở điện thoại nhìn bức ảnh anh chụp cho mình, và cả tấm ảnh hai người đang thân mật chụm sát đầu vào nhau. Cô di chuyển ngón tay trên màn hình, lần lượt xóa đi từng tấm ảnh.

Từ nay trở đi, cô không cần đến chúng nữa.

Khi về đến Lhasa thì đã gần mười giờ tối, cô không muốn ở tại khách sạn cũ để đề phòng một khả năng rất thấp là gặp lại anh lần nữa nên xuống xe ngay trên đường cái.

Sau khi thanh toán tiền xe xong, bác tài xế vẫn rề rà chưa chịu đi ngay:

- Cô bé, cô tìm được nơi ở chưa? Đừng giận dỗi với bạn trai nữa nhé.

Đột nhiên cô thấy mình không đủ kiên nhẫn để ý đến cái gọi là quan tâm đầy thiện ý của một người xa lạ, cô đứng ra mép đường vẫy taxi rồi bỏ đi mà không một lần ngoái lại.

Suốt một tuần sau đó, cô vẫn ở lỳ trong nhà trọ sinh viên tự tìm được. Chỉ là một căn phòng đơn, điều kiện sống tất nhiên không thể so với khách sạn, nhưng sân vườn ở đây rất rộng, xếp rất nhiều ghế sofa và đệm ngồi nên có thể ngồi dưới đó được.

Hễ Thư Hoàn ngồi xuống là sẽ ngồi nguyên cả ngày. Trong thời gian đó, rất nhiều chàng trai trẻ tuổi đến tiếp cận nhưng cô chỉ mỉm cười chứ không đáp lại để họ tự thức thời mà bỏ đi. Tiết trời ngày càng rét nhưng bầu trời vẫn trong trẻo và xanh ngắt, cô thường nhớ lại khoảng thời gian trước đây, khi mà cô phải sống trong bệnh viện tâm thần… phòng ốc bẩn thỉu vì không có người quét dọn, cô nằm ngửa trên giường, chỉ biết nhìn ra ngoài khung cửa sổ bé con con chỉ to bằng miếng đậu hũ, trời bên ngoài mới xanh làm sao, xanh đến tận cùng.

Sau đó có một ngày, y tá bế cô đến một căn phòng sạch sẽ rồi tiêm thuốc vào bắp tay gầy guộc của cô.

Cô mơ màng nhìn thấy một cậu bé bước vào phòng, cầm tay cô hỏi bằng giọng đầy lo lắng:

- Niệm Niệm, bao giờ em mới khỏe lại?

Cậu bé đến thăm cô với một hộp socola trắng.

Cô khóc nức khóc nở, xin cậu bé hãy đưa mình rời khỏi nơi đó.

Cậu bé lại bảo:

- Anh mà dẫn em về thì bệnh của em sẽ không khỏi được! Niệm Niệm, em khỏe lên đi, rồi anh sẽ bảo ba mẹ đến đón em về, em ở luôn nhà anh là xong!

Cậu bé ngồi lại với cô suốt một buổi chiều, mấy lần y tá muốn dẫn cậu đi nhưng cậu không chịu, mãi đến khi bà vú nhà cậu vào bế đi, đầu tiên cậu không chịu, cuối cùng òa khóc nức nở.

Nhưng vẫn bị bế đi.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé dần xa của cậu, cô nằm nguyên trên giường, nỗi sợ hãi trỗi dậy trong lòng hệt như một con cá phải rời khỏi hồ nước, cuối cùng là cái chết…

Y tá mang hộp socola đó đi mất, còn nói với đồng nghiệp:

- Ồ, hàng Tây cơ đấy!

Cô chỉ biết nắm bàn tay nhỏ bé vào thật chặt rồi nhắm mắt lại, nhiều lần nói với bản thân “hãy xem như anh ấy chưa từng xuất hiện!”

Sự xuất hiện của cậu chẳng khác gì không xuất hiện, vì cậu bé không thể cứu được cô.

Cô khởi động cái cổ đã cứng đờ rồi thoát khỏi dòng hồi ức, mỉm cười giễu cợt.

Vẫn chưa thể bình tâm lại ư?

Thực lòng cô không thể trách Hoắc Vĩnh Ninh. Lúc ấy anh còn chưa đến mười tuổi, cô có thể trông cậy vào anh, chờ anh đến cứu mình ư?

Cô không trách anh, nhưng suy cho cùng, ở một thời khắc nào đó, cô đã không còn tin vào anh nữa và suy nghĩ này đã ăn sâu vào tiềm thức của Thư Hoàn.

Bắt đầu từ thời khắc đó, cô biết mình không thể dựa dẫm vào bất kỳ ai.

Đến bây giờ, cô vẫn chỉ có một mình mình mà thôi.

Thấy điện thoại đang đặt ở chế độ im lặng lóe sáng, cô bật lên thì thấy tin nhắn của Tôn Thần, hỏi cô bao giờ mới về, anh ta nói đã tìm được nhà cho cô rồi.

Cô đứng lên vặn người một cái rồi nhắn lại: “Sắp về.”

Đi vòng qua hai miếng đệm được xếp không hề thẳng hàng trở về phòng, nhân viên của nhà trọ ngơ ngác nhìn cô: Suốt một tuần nay, cô gái trẻ này chẳng khác gì một gốc cây sắp chết vì héo hon, tuy xinh đẹp nhưng quá yếu đuối.

Nhưng giờ phút này đây, sức sống đã trở lại với cô ấy, bước chân nhẹ nhàng, ánh mắt sáng ngời.

- Chào cô gái, trông cô có vẻ khá hơn nhiều đấy! – Anh ta chào hỏi Thư Hoàn.

Cô cười đáp lại:

- Cảm ơn. – rồi nói một câu không đầu không đuôi: - Có lẽ nơi đây chính là thánh địa chữa lành vết thương.

*

Về đến thành phố Hoài đã là lúc mùa đông bắt đầu ngự trị, Tôn Thần đến sân bay đón Thư Hoàn rồi bắt đầu lải nhải không ngớt về những rung chuyển trong giới tài chính của thành phố Hoài gần đây. Thái độ giao tiếp với Thụy Đức của Hàn Thịnh Lâm từ khiêm tốn biến thành cứng rắn, đa phần là do khoản hời béo bở kiếm được dạo trước, có tiền trong tay ông ta dĩ nhiên bắt đầu giương oai. Tôn Thần cười nói:

- Hai hôm trước tôi gặp Hoắc Vĩnh Ninh, trông anh ta tiều tụy đi nhiều, xem ra lần này gặp nhiều phiền toái đây.

Giọng anh ta có vẻ phấn khởi khi thấy người khác khốn khổ, Thư Hoàn lặng lẽ nhìn anh ta rồi cất giọng với vẻ mặt vô cảm:

- Anh ấy làm gì anh?

- Không thù không oán, anh ta có thể làm gì được tôi chứ! – Tôn Thần cười khẩy: - Nhưng giới doanh nhân họ khinh thường mấy con tép chơi trò tài chính như chúng ta cũng là sự thật đấy.

Thư Hoàn nhắm mắt lại, trong lòng cô dâng lên cảm giác có lỗi với anh:

- Người kiêu ngạo như anh ấy đôi khi rất dễ rơi vào tình trạng này.

- Nói thế nào đi nữa, tuy cô đã nghỉ việc nhưng nếu được thì cứ để ý đến nó nhé, biết trước vài điều mang đến cho chúng ta cơ hội đầu tư tốt lắm đấy.

Sau hồi lâu im lặng, Thư Hoàn không từ chối thẳng mà chỉ nói:

- Để tôi xem đã.

Nơi ở mới là Tôn Thần kiếm cho cô, đó là một căn nhà được đăng ký dưới tên anh ta, vì là kiểu bất động sản dự trữ sẵn sàng mang ra đầu tư bất cứ lúc nào nên trong nhà không có đồ đạc gì. Tôn Thần giúp cô mang hành lý vào, trước khi ra về còn nói:

- Đúng rồi, hai hôm trước Hàn Thịnh Lâm muốn mời cô ăn cơm. Ông ta hỏi bao giờ cô có thời gian?

Cô ừ một tiếng rồi lúc sau mới nói:

- Anh có người quen ở bệnh viện không?

- Sao thế? Ốm à?

- Không, giúp tôi một việc nhỏ thôi. – Thư Hoàn ngẫm nghĩ: - Nếu là bệnh viện số hai thành phố thì tốt quá.

Và thế là sau khi biết cô muốn nhờ vả chuyện gì, Tôn Thần tỏ ra rất ngạc nhiên:

- Rốt cuộc cô bị làm sao? – Rồi cười xấu xa: - Của ai thế? Tôi nghĩ cách giùm cho.

Thư Hoàn chau mày, không kiên nhẫn nói:

- Không liên quan đến anh.

- Em gái, em muốn làm thế để gã kia day dứt chứ gì, nhưng phải xem là ai mới được… - Tôn Thần ân cần khuyên nhủ: - Chẳng may lại chữa lợn lành thành lợn què thì chết.

Thư Hoàn chỉ lạnh lùng lườm anh ta một cái. Tôn Thần thức thời không hỏi đến nữa:

- Cô cứ nghỉ ngơi đi. Chuyện bệnh viện cứ giao cho tôi. Với lại cuối tuần Hàn Thịnh Lâm muốn gặp cô để bàn chuyện trước đây Mạn Văn không công khai dự trù vốn đấy.

Sau khi nghỉ việc Thư Hoàn vẫn chưa nghĩ ra tiếp theo mình sẽ làm công việc gì nên cô có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, ngày nào cũng đi xem nhà trong rất nhiều khu chung cư ở thành phố Hoài.

Đắn đo từ kích thước đến vị trí xem có gần trường học và giao thông có thuận lợi không làm cho tiêu chuẩn của cô ngày một cao hơn, cuối cùng cô thích một căn ở đường vành đai hai phía đông thành phố, nhà ở xây theo phong cách đương thời, 140m2, phù hợp với một gia đình có ba thành viên, trường cấp 1 cấp hai gần khu đó cũng là những trường dạy tốt. Nhưng quả thực giá không hề rẻ, đáng để một gia đình với mức thu nhập bình thường phấn đấu cả đời vì nó.

Sau khi nộp tiền đặt cọc, Thư Hoàn gọi cho dì út, bảo dì mang một số giấy tờ đến thành phố Hoài vào cuối tuần này.

Dì út chưa đi xa bao giờ, lại đang mang thai nên hơi đắn đo.

Thư Hoàn không cho dì thời gian do dự, lạnh giọng nói:

- Cháu đã mua vé cho dì rồi. Dì không đến được thì thôi.

Giận dỗi cúp máy. Cô mang tất cả túi xách và đồ trang sức hàng hiệu thu thập được trong hai năm nay đến bán ở cửa hàng chuyên kinh doanh hàng hiệu, sau khi làm xong thủ tục, Thư Hoàn xem đồng hồ rồi bắt xe đến bệnh viện.

Cô vừa gọi điện cho bác sĩ thông báo mình đến lấy báo cáo xét nghiệm xong, còn đang ngồi trên taxi dặm thêm phấn thì đã nhìn thấy đồng nghiệp.

Thì ra hôm nay là ngày khám phụ khoa cho nhân viên nữ của tập đoàn Thụy Đức. Các đồng nghiệp cũ thấy cô đều chào hỏi, Thư Hoàn tám chuyện với họ một lúc rồi đi lên tầng đã hẹn trước với chuyên gia.

Sau khi lấy báo cáo từ chỗ bác sĩ, Thư Hoàn ra hành lang bệnh viện ngồi một lúc.

Huyết áp Thư Hoàn hơi thấp, hai ngày nay lại chạy đôn chạy đáo đi xem nhà nên thường bỏ bữa, thậm chí giờ giấc còn không quy củ bằng hồi đi làm. Lúc cúi xuống nhét tiền vào máy bán hàng tự động, Thư Hoàn xây xẩm mặt mày, tay run lẩy bẩy. Khi tiếng xoảng vang lên kèm theo lon trà sữa Kỳ Lân được đẩy ra, cô ngồi xổm xuống thò tay ra lấy, muốn mở lon nước nhưng thử mấy lần mà tay vẫn không có lực.

Một bàn tay xuất hiện bên cạnh Thư Hoàn, người đó mở lon rồi trả lại cho cô.

Thư Hoàn nhận lấy rồi vội vàng uống ngay một ngụm to. Khi nhìn thấy người đó, nét mặt cô hơi cứng lại:

- Triển Phong?

- Tôi đưa vợ đến khám. – Vợ cũng là nhân viên của Thụy Đức nên Triển Phong chủ động giải thích: - Cô sao thế? Ốm à?

- Không. – Thư Hoàn cười gượng: - Tôi đến lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe.

Anh ta nhìn cô thật cẩn thận:

- Sếp Hoắc biết không?

- Tôi và anh ấy không còn quan hệ gì nữa. – Thư Hoàn tu cạn lon nước rồi chậm rãi đứng dậy, đi được vài bước rồi dừng chân: - Hôm nay anh gặp tôi ở đây… có thể đừng nói với anh ấy được không?

Anh ta không trả lời chỉ nói:

- Có cần tôi đưa về không?

Mặt mũi cô tái nhợt, lắc đầu từ chối rồi tự đi đến thang máy, nhanh chóng biến mất trong đám đông.

Ngồi trên xe taxi, mới đi được nửa đường đã thấy Hoắc Vĩnh Ninh gọi điện thoại đến.

Đã gần một tháng không liên lạc với nhau, giọng anh hạ thấp và lạnh lùng vô cùng: “Cô đang ở đâu?”

Tay cầm di động của Thư Hoàn hơi gồng lên. Cô biết anh sẽ tìm mình nhưng không ngờ lại nhanh đến thế. Lúc trước cô vô cùng bình tĩnh, nhưng vừa nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh, tự nhiên thấy bản thân không còn kiên quyết như vậy nữa.

Anh cũng đau lòng phải không? Nhưng phải làm sao đây? Cô vẫn phải quyết định như vậy.

Thư Hoàn tự nói với mình những lời này rồi trả lời bằng giọng điệu lạnh lùng không kém: “Chúng ta còn cần gặp nhau nữa sao?”

Anh đáp bằng giọng điệu không mang theo chút tình cảm nào: “Tôi cho cô một tiếng đồng hồ, cô về nhà cũ ngay lập tức!”

“Anh đâu còn là ông chủ của tôi nữa, Hoắc Vĩnh Ninh?” Cô ho nhẹ một tiếng: “Bây giờ tôi không có thời gian!”

“Không có thời gian hả?” Anh cười lạnh lùng: “Có cần tôi tự tay tìm kiếm nơi ở của Tôn Thần rồi kêu người đến từng nơi một để tìm cô không?” Anh dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Hay là tôi kiểm tra giúp cô xem Tôn Thần đang ở đâu trước?”

“Anh có ý gì?” Cô ương ngạnh hỏi: “Anh muốn làm gì anh ấy?”

“Thư Hoàn, không phải tôi muốn làm gì anh ta, mà cô muốn làm gì tôi…” Giọng anh có vẻ mệt mỏi: “Năm giờ. Chúng ta hẹn nhau ở đó.”

Thư Hoàn kêu lái xe vòng lại rồi mệt mỏi dựa lưng lên thành ghế, cuộc đời là một bộ phim dài, cô đã trải qua hai mươi năm đầu tiên. Tám tuổi ở bệnh viện tâm thần, trong bóng đêm, cô nghe thấy tiếng chuột chít chít cắn tủ gỗ, cô không dám ngủ, sợ nó sẽ trèo lên giường, đêm nào cũng vậy, mãi đến khi nó cắn cô thật, bả vai và gối thấm đẫm máu tươi. Cô hét lên rồi khóc nức nở hồi lâu mà vẫn không có ai xuất hiện…

Thư Hoàn dường như nhìn thấy chính mình hơn mười năm trước, thấy con vật hoành hành đang hiên ngang đứng ở góc phòng, cô bé ôm chiếc gối nhồi bằng hạt mạch trên tay rồi tiến về phía đó.

Con vật giãy dụa mãnh liệt dưới chiếc gối, cô sợ đến phát khóc nhưng vẫn phải đè xuống thật mạnh, trước khi nó kịp thoát ra ngoài, cô dùng chân trần giẫm lên. Thấy cái chết đang đến gần, nó kêu lên tiếng chít chít chói tai.

Nếu thời gian có thể quay trở lại, xuyên không về quá khứ, cô nhất định sẽ trở lại giây phút đó… rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô bé bất lực kia, nói với cô bé: “Đừng sợ, em đã làm rất tốt.”

Nhưng cho dù bản thân đã trưởng thành, đã có nhận thức rõ ràng, cô biết thời khắc một cô bé tám tuổi giẫm chết con chuột kia chẳng qua chỉ là điểm bắt đầu mà thôi. Một cô bé còn nhỏ xíu như vậy nhưng đã định trước là phải đi trên một con đường rất dài.

Niệm Niệm, mày phải dũng cảm thêm một chút mới được!

/41

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status