Trở Về Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Chương 37 - Chương 8.4

/41


Về nhà cũ, nhìn đồng hồ mới có 4:30.

Lái xe dừng xe trước cổng, cô xuống xe rồi trả tiền sau đó đi vào cửa hàng tiện lợi mua một cốc cà phê như trước kia vẫn làm. Ngồi ngoài trời uống từng ngụm đến hết cốc cà phê, dạ dày tự nhiên thấy đau nhói, cô đành ngồi thêm một lúc mới bước vào trong khu nhà.

Đến tầng 1, bảo vệ niềm nở chào hỏi cô: “Cô đi du lịch về rồi đấy à? Bạn trai cô đến lâu rồi đấy, đang chờ cô kìa.”

Người bảo vệ chỉ tay vào đại sảnh tầng một, quả nhiên Hoắc Vĩnh Ninh đã ngồi ở đó. Thấy cô, anh đứng lên với sắc mặt lạnh tanh, rồi đi về phía thang máy.

Cô nhìn đồng hồ, mới 5 giờ kém 10 phút. Thực ra anh là người đúng giờ đến từng phút từng giây, không bao giờ đến sớm nhưng cũng tuyệt đối không đến muộn… Bất kể là khi làm bạn gái hay khi làm thư ký, ấn tượng về thói quen tôn trọng giờ giấc của anh đã ăn sâu trong suy nghĩ của cô.

Trong ấn tượng của cô… Anh rất ít khi chủ động chờ một ai đó.

Cô muốn cất tiếng gọi anh nhưng anh không thèm nhìn cô lấy một lần mà đã chễm chệ đứng trong thang máy, nhắm mắt nghĩ ngợi, chẳng nói chẳng rằng.

Thư Hoàn không sợ hãi. Cô đã chuẩn bị tâm lý nghênh đón “bão táp” sắp tới, nhưng khi lại gần anh, hơi thở sắc bén lạnh lẽo đó vẫn khiến cô thấy hơi run sợ, cho dù cô từng không ngần ngại khiêu chiến giới hạn cuối cùng của anh, nhưng lần này đây, anh sẽ không tha thứ cho cô thêm một lần nào nữa.

Hai người đứng cạnh nhau trong thang máy, cửa thang máy bằng kim loại trong suốt phản chiếu hình ảnh cao gầy của người đàn ông. Cô không cố tình nhìn ra chỗ khác… Anh gầy đi rất nhiều, hai má hóp lại, cũng có thể vì cô mà cũng có thể vì công việc. Hai tay buông thõng hai bên, gân xanh trên mu bàn tay hằn rõ.

Cửa thang máy mở ra, anh đứng trước nên bước thẳng ra ngoài.

Nhìn bóng dáng anh, đột nhiên Thư Hoàn mất đi dũng khí. Chờ đến khi anh hoàn toàn bước ra khỏi thang máy, bản năng thúc giục cô ấn nút đóng cửa.

Như có khả năng đoán trước hành động của cô, Hoắc Vĩnh Ninh đưa tay chặn ngang cửa thang máy rồi kéo cô ra ngoài.

Cô xô vào lồng ngực anh. Qua lớp áo sơ mi và vest, dường như Thư Hoàn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh. Cảm giác thân thuộc đó khiến tim cô loạn nhịp trong giây lát. Hoắc Vĩnh Ninh cúi xuống nhìn cô, trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên tâm trạng phức tạp rồi khẽ đẩy để cô rời khỏi lòng mình. Giọng anh có vẻ đã mất kiên nhẫn: “Vào đi.”

Tại sao vừa nãy lại dao động?

Tại sao phải trốn tránh?

Chấp nhận một điều gì đó không phải cá tính của cô… Thư Hoàn cắn môi rồi đi vào cùng Hoắc Vĩnh Ninh: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Tất cả mọi bài trí trong phòng đều vẹn nguyên nhưng không có người ở nên căn phòng có vẻ lạnh lẽo và trống vắng.

Anh đốt một điếu thuốc rồi ngồi xuống ghế sofa, nơi sâu thẳm trong đôi mắt hẹp dài là nét âu lo bất chợt: “Cô đi bệnh viện?”

Cô cảnh giác lùi về phía sau: “Triển Phong báo cho anh biết à?”

“Cô tới đó làm gì?” Anh nhìn cô chằm chằm, vẻ âu lo đó càng sâu sắc hơn, gằn hỏi từng tiếng.

Cô nghiến răng: “Thấy khó chịu trong người.”

Dường như đoán trước được cô sẽ nói vậy, Hoắc Vĩnh Ninh đứng lên, chậm rãi tiến về phía Thư Hoàn: “Cô nhắc lại một lần nữa đi!”

Cô đành phải ngước lên, cố gắng nói bằng giọng trấn tĩnh: “Sao? Bây giờ tôi thấy trong người không khỏe mà cũng cần phải có sự đồng ý của anh hả?”

Còn chưa dứt lời, một cái tát của anh đã giáng xuống mặt cô, ánh mắt hoàn toàn lạnh lùng: “Cô không dám nói ra sao?”

Một tờ giấy đập thẳng vào mắt Thư Hoàn, anh nói: “Buổi sáng ở Shigatse đó, cô đã nói với tôi như thế nào? Đây là gì?”

Cái tát này anh dùng toàn bộ sức lực của bản thân. Thư Hoàn chỉ cảm thấy tai mình ù đi rồi lảo đảo ngồi bệt xuống đất, mặt nóng ran, mùi máu tươi xộc trong miệng, chẳng thốt lên lời.

Tờ giấy kia dừng lại trước mặt cô. Giấy phẫu thuật được viết rõ ràng bằng giấy trắng mực đen, trên đó là chữ ký của cô, thời gian là sau hôm cô từ Lhasa trở về. Trong báo cáo, phôi thai bị phá khi mới được 37 ngày tuổi.

Hai mắt Hoắc Vĩnh Ninh đỏ sòng sọc, Triển Phong chẳng tốn mấy công sức đã điều tra giúp anh được những thứ này. Xem ra, nửa tháng trước anh đúng là một thằng ngốc, niềm vui chân thật từ tận đáy lòng cứ thế phơi bày trước mặt cô rồi lại bị chà đạp. Tất cả mọi thứ, bao gồm cả tình cảm, đều như một trò cười.

“Anh đã thấy rồi còn cần tôi giải thích gì nữa?” Thư Hoàn ôm mặt đứng dậy, nụ cười nhạt thếch.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin nổi. Anh biết cái tát đó của mình không nhẹ, thậm chí còn làm cô chảy máu nhưng khi vừa nhận được điện thoại của Triển Phong, anh đã không do dự đình chỉ cuộc họp để tới đây. Trong lòng thực ra vẫn ôm một tia hy vọng, dù sao tối hôm đó, anh thấy được niềm vui bất ngờ trong mắt cô là thật lòng, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô đã không do dự đâm anh một nhát, dùng hết toàn bộ sức lực của mình, hoàn toàn không nương nể.

“Phải đó… Tôi đúng là đã biết mình có thai nên phải chia tay anh.” Thư Hoàn khẽ nói: “Tôi không thể có thai được. Anh hiểu không? Nếu anh phải hy sinh rất nhiều vì một thứ, thì liệu đến phút cuối, anh có giũ bỏ tất cả không?”

“Có đáng không?” Giọng anh khò khè: “Anh ta có đáng không?”

“Tôi biết anh muốn nói gì, tôi cũng biết ngoài tôi, anh ta còn có nhiều bạn gái khác…” Thư Hoàn cong môi, dường như không cảm nhận được cơn đau vì da thịt bị xé rách bởi cái tát kia, chỉ bình tĩnh nói: “Nhưng rung động chính là như vậy đó, chưa đến đường cùng chưa quay đầu.”

Điếu thuốc kia đã cháy đến hết nhưng dường như anh không hề nhận ra, mà cứ bình tĩnh nhìn cô mãi như vậy. Bất giác, trên môi anh nở nụ cười lạnh lùng: “Thư Hoàn, người cô yêu nhất… vẫn là bản thân. Nên cô mới không nói thật với tôi.”

“Anh muốn nghe tôi nói thật? Nhưng nói thật… sẽ không dễ nghe lắm đâu…” Thư Hoàn húng hắng ho, hai má cô đang sưng vù, chắc cả bầu mắt cũng sưng, nhưng cô vẫn hiên ngang nhìn thẳng anh, không hề né tránh, đôi mắt trắng đen rõ ràng ánh lên vẻ tuyệt tình: “Tôi nói thật nhé… Đứa bé đó… Tôi không dám chắc có phải của anh hay không.”

Cô thấy sắc mặt anh tái nhợt, hai tay nắm chặt lại, có lẽ ngay giây tiếp theo thôi, anh sẽ lại giáng cho cô một tát nữa: “Tôi không dám đánh cược.”

Không khí lập tức như quánh lại.

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi thấy nét biến hóa rất nhỏ trên mặt anh, Thư Hoàn vẫn phải bặm chặt môi.

Dường như chỉ khi làm thế, cô mới ngăn được bản thân mở miệng giải thích… chỉ cần một câu của cô thôi, anh sẽ không đau đớn và thất vọng như vậy nữa…

“Anh đánh tôi đi.” Cô khẽ nói: “Tôi cũng biết mình đê tiện lắm. Anh đánh tôi đi.”

Anh vẫn kiềm chế bản thân, thậm chí còn không thấy biểu cảm phẫn nộ hay khinh bỉ trên mặt mà chỉ lạnh lùng bỏ đi.

Tàn thuốc lá rơi xuống nền nhà tạo thành vết cháy đen trên tấm thảm lông dê mềm mại mới tinh. Cô bất lực ngồi bệt xuống nền nhà, vùi mặt vào hai đầu gối, muốn khóc mà không chảy được một giọt nước mắt.

Hoắc Vĩnh Ninh chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình đập nhanh và mạnh đến thế. Đủ thứ suy nghĩ thay phiên nhau xuất hiện ồ ạt trong đầu anh. Có lẽ biện pháp tốt nhất là mau chóng rời khỏi đây, nhưng anh cứ nghĩ mãi về ánh mắt của cô vào giây phút cuối cùng ban nãy, nỗi hoảng hốt và bất đắc dĩ được giấu sau lớp vỏ bình tĩnh nhẹ nhàng chạm vào lòng anh, thậm chí trong giây phút cơn thịnh nộ đang chiếm cứ con người anh.

Đó là gì?

Tại sao anh lại thấy quen thuộc đến thế?

Đột nhiên bước chân anh khựng lại, thời gian như quay lại rất nhiều năm trước, khi anh đến thăm một cô bé, trước khi ra về, cô bé đó không khóc mà chỉ nằm trên giường, nhìn anh bằng ánh mắt như vậy.

Có lẽ… Nếu khi đó anh nhất quyết đưa cô đi thì cô bé chắc sẽ không chết trong biển lửa.

Nhưng năm đó anh cũng chỉ là một cậu bé chưa đến 10 tuổi mà thôi.

Hồi ức và thực tại thay nhau xoay chuyển trong đầu óc anh. Anh không vội đi mà cứ quay lưng về phía Thư Hoàn như thế, nói bằng giọng nhạt nhẽo vô cùng: “Thư Hoàn, Tôn Thần không phải người để cô có thể gửi gắm cả đời.”

“Dù sẽ có ngày phải hối hận, thì đây cũng quyết định của chính tôi.” Cô ngẩng lên nhìn anh, giọng khò khè: “Khi nằm trên bàn mổ, tôi đã lựa chọn rồi!”

Anh khẽ cười: “Cô chắc chắn sẽ hối hận!”

Cuối cùng không còn âm thanh nào nữa, tất cả trở về yên tĩnh.

Thư Hoàn chống tay xuống nền nhà rồi chầm chậm đứng lên.

Bây giờ anh đi rồi, cô mới dám ngẩng lên, bối rối xoa hai má mới nhận ra cuối cùng mình vẫn rớt nước mắt.

Cô còn tưởng rằng mình kiên cường đến mức không rơi một giọt nước mắt chứ!

*

Chuông di động vang lên, trước khi bắt mắt, cô cố đằng hắng để chỉnh lại giọng rồi mới “alo” bằng giọng cố bình tĩnh.

Điện thoại của Chung Nam, hẹn cô đi uống trà.

Thời gian này quan hệ của cô và Hàn gia đã rất thân thiết. Vì nghe theo đề nghị đầu tư của cô và có lãi nên Hàn Thịnh Lâm ngày càng coi trọng Thư Hoàn nhưng lại không tiện liên lạc trực tiếp nên thường để Chung Nam ra mặt.

Một hai lần đầu cũng gọi cả Hàn Tử Kiều nhưng gần đây phòng làm việc của cô ấy vừa ký được hợp đồng biểu diễn cho một bộ phim nên phải tập luyện hàng ngày. Chung Nam bắt đầu hẹn một mình Thư Hoàn, và khi có thông tin gì đó, Thư Hoàn cũng báo cho bà như một lẽ đương nhiên.

Cô đồng ý đi uống trà nhưng lại không kịp về nhà mới nên đành vào thẩm mỹ viện dưới tầng đắp tạm mặt nạ. Lúc đắp xong, mặc dù không rực rỡ nhưng không còn quá đáng sợ nữa.

Hồi còn trẻ Chung Nam là một diễn viên kịch, vì có ngoại hình bắt mắt nên được Hàn Thịnh Lâm để mắt tới. Sau khi cưới nhau, bà nhanh chóng rời khỏi đoàn kịch. Hơn hai mươi năm đã trôi qua, vì được chăm sóc thường xuyên nên dáng người vẫn thon thả như xưa, chỉ có điều năm tháng không ngoại trừ một ai, gương mặt bà không còn được săn chắc nữa mà đã lỏng lẻo thấy rõ. Vừa thấy Thư Hoàn, bà nhiệt tình chào mời: “Hoàn Hoàn, lại gọi cháu cùng đi dạo với bác, bác thấy ngại quá.”

Thư Hoàn cười: “Có gì đâu ạ. Bác khách sáo quá!”

“Haiz, con gái của bác chẳng bao giờ chịu cùng bác ra ngoài đi dạo gì cả.” Chung Nam vừa ngắm những đôi giày hàng hiệu trong cửa hàng vừa than thở: “Nó cũng chẳng hứng thú với mấy thứ này, sao chẳng giống bác gì hết vậy!”

“Chị ấy xinh đẹp giống bác mà!” Thỉnh thoảng Thư Hoàn cũng nịnh nọt như vậy, “Vậy là đủ rồi ạ!”

Chung Nam mỉm cười khi nghe thấy câu nói đó của cô. Bà thử hai đôi giày rồi vờ vô tình hỏi: “Sáng nay Tôn Thần gọi đến, nói là trước cuối tuần phải nhanh chóng bán hết cổ phiếu của Mạn Văn, rẻ cũng phải bán. Có thật không cháu?”

“Vâng. Cháu nói với anh ấy như thế.”

“Tại sao? Vụ giao dịch ngầm ấy lần trước đã thu được một khoản béo bở, sau khi niêm yết, cổ phiếu của công ty vẫn tăng giá đều, chắc vẫn chưa đạt đỉnh. Bây giờ bán đi chẳng phải đáng tiếc hay sao?”

Thư Hoàn im lặng một lúc: “Bác biết đấy, nếu hai bác kiếm được nhiều hơn thì cháu cũng được hưởng nhiều tiền hoa hồng hơn. Vì thế sao cháu có thể không muốn kiếm tiền chứ?”

“Vậy rốt cuộc là sao?” Chung Nam thăm dò.

“Bác có nghe nói chuyện của ngôi sao HongKong không? Chính là người đang bị điều tra vì trốn hơn mười triệu tiền thuế đó!” Thư Hoàn đột nhiên nói sang một chuyện khác không liên quan.

“Dĩ nhiên bác biết, đó là người phát ngôn cho dòng đồ uống chứa axit amin của Mạn Văn mà.”

“Lần này anh ta bị điều tra không chỉ vì tội danh trốn thuế đơn giản đó, mà có khi còn dính đến chuyện đại diện phát ngôn cho dòng sản phẩm “giả” nữa. Bác cũng biết mà, bây giờ mấy cái được gọi là “thực phẩm sinh học” gì đó đa phần chỉ là trò bịp bợm thôi, việc này liệu có bị bại lộ không còn phải xem bản lĩnh của bộ phận quan hệ công chúng.” (Chú thích: Mạn Văn là công ty chuyên sản xuất các loại thực phẩm sinh học).

Chung Nam chọn hai đôi giày rồi đưa thẻ cho nhân viên, sắc mặt có vẻ nghiêm trọng.

“Còn nữa, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sắp tới của Mạn Văn không lý tưởng như mong đợi, cho nên bất luận thế nào, cổ phiếu giảm giá là điều hiển nhiên thôi.” Thư Hoàn mỉm cười nói: “Bác à, chúng ta còn nhiều cơ hội kiếm tiền, tuyệt đối đừng tham lam quá!”

“Đúng, cháu nói đúng!” Chung Nam định thần lại, nói bằng giọng giận dỗi: “Nếu Tôn Thần sớm giải thích rõ ràng, bác đã không cần phải lo lắng thừa.”

Thư Hoàn thầm cười khẩy. Thực ra Tôn Thần không cho họ biết tình hình thực tế là vì anh ta còn tốt bụng muốn bảo vệ họ. Nhưng những kẻ lòng tham không đáy này ngược lại có khi còn cho rằng người ta đang cản trở con đường phát tài của mình. Thư Hoàn không tỏ vẻ gì, chỉ tủm tỉm cười nói: “Tôn Thần đôi khi hơi cẩn thận quá. Thế này đi, tình hình bên công ty, cháu sẽ để tâm hơn rồi có gì sẽ báo ngay cho bác trai, vậy hai bác cứ yên tâm đi.”

Chung Nam gật đầu hài lòng rồi vỗ nhẹ vào tay cô: “Vất vả cho cháu rồi. Đúng rồi Hoàn Hoàn, cháu có thích gì ở đây không? Để bác tặng cháu nhé, nếu không gọi cháu ra thế này bác ngại lắm.”

Thư Hoàn nghe lời thử một đôi giày đế bằng rồi vô tình hỏi: “Tử Diệp vẫn còn ở nước ngoài ạ? Thực ra bằng tuổi cậu ấy, Hoắc Vĩnh Ninh đã đảm đương nhiều việc ở Thụy Đức rồi.”

Chung Nam thờ ơ nói: “Thằng bé Tử Diệp thích học hành, chẳng có hứng thú gì với Hàn thị cả. Hai bác cũng chiều theo ý nó.”

Thư Hoàn cúi xuống nhìn đôi giày mới dưới chân, nơi sâu thẳm trong đáy mắt lướt qua tia lạnh lùng sắc bén: “Tiếc thật đấy, hình như chị Tử Kiều cũng không muốn tiếp quản Hàn thị bác nhỉ?”

“Haiz, nó thì càng không phải nói.” Chung Nam thở dài, thoáng vẻ buồn bã: “Cháu không biết đấy thôi, vốn dĩ nó và Hoắc Vĩnh Ninh có thể… Thôi, không nhắc lại nữa… Bác với bác trai vất vả cả đời, giờ cũng nghĩ thông suốt rồi, công ty cứ để người ta mua đi, chỉ cần giá cả hợp lý, có thể để dành cho Tử Kiều cũng tốt.”

Thư Hoàn ngẩng lên, mắt lộ vẻ khó tin.

Chung Nam cũng nhận ra mình nói sai, bèn cười ái ngại rồi bổ sung: “Tử Diệp là con trai, dù sao cũng không nên dựa vào gia đình chứ, cháu nói đúng không?”

Cuối cùng Chung Nam tặng cô đôi giày đó rồi kêu lái xe đưa cô về nhà, nói bằng giọng đầy hàm ý: “Hoàn Hoàn, những vụ đầu tư tiếp theo, bác cháu mình có thể trực tiếp làm ăn với nhau.”

Ý của bà là gạt Tôn Thần đi sao?

Thư Hoàn mỉm cười đồng ý: “Cháu hiểu.”

/41

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status