Trở Về Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Chương 38 - Kết Thúc

/41


Một tuần sau, Mạn Văn trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, vì không đạt được mức lợi nhuận như mong đợi nên cổ phiếu liên tục rớt giá.

Sau khi nhận được thông tin, Hàn Thịnh Lâm ủy thác cho Tôn Thần bán tháo tất cả số cổ phiếu trong tay nên không chỉ tránh được tình trạng thua lỗ mà còn thu về một món lớn.

Vốn tưởng mọi chuyện cứ trôi qua như thế, ai ngờ vụ án trốn thuế của ngôi sao đình đám Hong Kong nào đó lại một lần nữa bị khơi ra. Sau khi bị nghi ngờ cho tội danh “đại diện phát ngôn cho dòng sản phẩm ‘giả’”, ai đó đã đến hiệp hội người tiêu dùng tố cáo anh ta, cơn phong ba trong giới showbiz ngày càng lan rộng.

Về phía Thụy Đức, trong khoảng thời gian này, vụ việc thu mua Hàn thị cơ bản đã đàm phán xong xuôi, sau một tháng kiếm được món hời cổ phiếu lớn, Hàn Thịnh Lâm đã mua về không ít cổ phiếu từ trong các cổ đông nên trong quá trình đàm phán thu mua công ty, ông ta đã lấy số cổ phiếu đó ra làm căn cứ, thầm lặng tăng giá lên khá cao.

Cuộc đàm phán cuối cùng kết thúc. Khi Hoắc Vĩnh Ninh cầm trong tay bản hợp đồng do luật sư hai bên cùng soạn thảo thì đã là đêm khuya.

Thời gian này anh gầy rộc đi, lại vì công việc bận rộn nên thường xuyên ngủ lại công ty, thỉnh thoảng còn làm việc suốt đêm.

Nếu hai bên không còn ý kiến gì nữa thì hai ngày nữa sẽ là ngày hợp đồng được ký kết, Thụy Đức sẽ mua lại Hàn thị với giá 1,4 tỷ USD và đồng thời có được cả thương hiệu, quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng… Đang lần lượt xem lại hợp đồng một lượt thì đột nhiên có tiếng chuông di động.

Giọng nói của Triển Phong vô cùng hối hả: “Ngài Hoắc, có thể hoãn việc ký hợp đồng lại vài ngày được không? Hôm nay tôi mới nghe nói về chuyện của Mạn Văn, liền kêu cấp dưới điều tra thì thấy rất trùng hợp với thời gian Hàn Thịnh Lâm bán tháo cổ phiếu, tôi cho rằng có điều khuất tất!”

Hoắc Vĩnh Ninh bóp trán, mệt mỏi nói: “Vậy à?”

“Nếu thật sự có vấn đề, những giao dịch nội bộ lần này liên quan đến một khoản tiền rất lớn, ông ta phải nghĩ cách bảo vệ bản thân, không thể huênh hoang như vậy được nữa!” Sau khi đi theo Hoắc Vĩnh Ninh hai năm, Triển Phong đã biết cách làm việc chắc chắn, nếu quyết định báo cáo với sếp thì chắc hẳn anh ta đã xây dựng được một phương án hoàn hảo, nên bắt đầu phân tích ngay lập tức.

Hoắc Vĩnh Ninh không để anh ta nói hết, anh gập các ngón tay lại rồi gõ nhẹ lên chiếc cặp tài liệu một cách loạn xạ, rõ ràng trong lòng người đàn ông này đang có chút bất an.

“Tôi biết vậy nhưng tạm thời không nên làm gì cả.” Anh dừng lại một lúc mới thong thả tiếp lời: “Tôi vẫn còn chút đắn đo.”

“Đắn đo?” Triển Phong giật mình, sếp không đành lòng ra tay là vì tình bạn nhiều năm giữa Hoắc gia và Hàn gia sao? Hình như không giống với phong cách của Hoắc Vĩnh Ninh cho lắm.

Hoắc Vĩnh Ninh thẳng tay cúp máy, sau khi xoay một vòng, chiếc ghế chủ tịch của anh quay ra đối diện với cửa sổ lớn, ngoài cửa kính kia là khu CBD, ngân hàng, vườn công nghệ phồn hoa nhất thành phố… Đèn quảng cáo rực rỡ sắc màu, tiền tài lặng lẽ lưu chuyển dưới lớp vỏ hào nhoáng. Ngày qua ngày, để làm một người đứng ở vị trí tối cao tại đây, anh phải lạnh lùng và mạnh tay hơn đối thủ.

Nhưng lúc này đây, anh lại đắn đo.

Với khoản tài chính “bất minh” của Hàn Thịnh Lâm, anh đã cho người đi điều tra từ lâu. Quá trình điều tra không phức tạp, chắc vì ông ta quá vội kiếm tiền nên đã để lại rất nhiều sơ hở. Tiếp tục điều tra theo quá trình này tất nhiên sẽ biết được người đứng giữa là Tôn Thần và người cung cấp tất cả thông tin là Thư Hoàn. Đường dây móc nối này thực sự đã quá rõ ràng.

Thư Hoàn…

Anh đưa một tay lên nới lỏng nút thắt của cà vạt rồi cởi thêm hai nút áo, nỗi buồn phiền không biết từ đâu ùa tới.

Anh đã cảnh cáo cô đừng đến gần khu vực màu xám đó nhưng vì người đàn ông đó, cô mới liều lĩnh làm sao!

Cố chấp và ương bướng như thế quả giống với tác phong của Thư Hoàn.

Hoắc Vĩnh Ninh châm thuốc rồi hút một hơi. Hôm đó, khi nói với cô câu “Rồi cô sẽ phải hối hận”, lòng anh đã lạnh như tro tàn.

Nhưng bây giờ… Ý nghĩ kia lại rục rịch trong đầu… Nếu… Nếu anh dùng nó để uy hiếp cô thì sao? Cô có vì tình yêu nực cười kia mà quay về bên anh không?

Anh hận cô… Nhưng còn hy vọng cô trở lại bên mình nhiều hơn… Ý niệm này như sấm đánh vào đầu óc anh.

Suy nghĩ bí ẩn và đáng khinh bỉ này làm anh thấy phấn khởi nhưng chỉ sau một giây, anh lại vô cùng căm ghét bản thân… Cô đê tiện thật, nhưng chẳng lẽ mình không như thế?

Ngón tay đã đặt lên màn hình cảm ứng tự bao giờ, chỉ cần ấn nhẹ một cái thôi, đêm nay cô sẽ trở lại bên anh… Ý nghĩ này như một thứ thuốc phiện làm anh nhớ lại những khi họ còn bên nhau: lúc anh giúp cô làm bài tập, lúc hai người đi dạo trên bờ biển, sau đó là cảnh anh cõng cô từng bước đi xuống ngọn núi cao hơn 5000m.

Những lúc đó ngoài rung động, còn có khiêu khích và cả cãi vã. Nhưng còn tốt hơn khoảng thời gian vùi đầu vào công việc như một cái máy này gấp nghìn vạn lần.

Anh rít một hơi thuốc thật sâu rồi từ tốn nhả khói.

Suy nghĩ điên rồ đó nhạt dần trong đầu, anh chỉnh lại điện thoại về chế độ ngủ đông rồi để nó sang một góc. Sau đó Hoắc Vĩnh Ninh ngả lưng vào thành ghế rồi mệt mỏi nhắm mắt lại.

Sáng sớm hôm sau anh thức giấc vì ánh nắng ngoài cửa sổ lớn rọi vào. Lúc mở mắt tim vẫn đập nhanh một lúc. Đang định đi sang phòng vệ sinh bên trong để rửa mặt thì đột nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập. Anh nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến giờ đi làm nên không khỏi lấy làm ngạc nhiên.

Triển Phong đến đột ngột thế này, nhìn sắc mặt cũng biết đêm qua không ngủ ngon. Vừa mở miệng đã nói: “Sếp Hoắc, tôi thấy sự đắn đo của sếp thật không cần thiết!” Dừng lại một chút rồi nhấn mạnh: “Nếu đem so sánh với lợi ích của tập đoàn.”

Hoắc Vĩnh Ninh biết anh ta cũng đã điều tra ra, lập tức sắc mặt anh xám lại, gằn giọng nói: “Tôi nhắc lại một lần nữa, trước khi tôi quyết định anh không được tiết lộ thông tin này cho bất cứ ai!”

Triển Phong vẫn cố gắng thuyết phục: “Người phụ nữ đó không đáng để sếp làm vậy… Hơn nữa, vụ án kinh tế kiểu này cũng xem như cho cô ta một bài học, suy cho cùng cô ta cũng không phải người được lợi nhiều nhất!”

Hoắc Vĩnh Ninh đã quay phắt lại, lạnh lùng chặn lời anh ta: “Tôi nói cho anh biết, dừng lại tất cả mọi chuyện ở đây, tôi sẽ đưa ra quyết định trước thứ sáu!”

*

Lúc đó, ở một nơi khác trong thành phố, Thư Hoàn hoàn toàn không mảy may biết gì về cuộc tranh cãi nổ ra vì mình. Cô đến nhà ga rất sớm để đón dì út. Tàu hỏa vào ga đúng giờ, Lâm Cường và dì út của cô cùng xuất hiện. Cô đến đón họ nhưng không chào hỏi nhiều mà gọi xe đưa họ về khách sạn nghỉ ngơi trước.

Khách sạn năm sao, đại sảnh tráng lệ, ánh sáng ngập tràn. Lúc nhân viên phục vụ đón lấy hành lý của họ, đôi vợ chồng có vẻ hiền lành kia không khỏi mất tự nhiên, đi theo Thư Hoàn rồi hỏi nhỏ cô: “Ở đây đắt tiền lắm phải không?”

Thư Hoàn thấy họ có phần nực cười, thậm chí cô còn không buồn trả lời mà đi đến bàn lễ tân làm thủ tục thuê phòng.

Cô không đưa họ lên phòng mà chỉ nói: “Chú dì sắp xếp hành lý rồi lấy giấy tờ tùy thân ra để làm vài thủ tục. Cháu đợi ở đây.”

“Hoàn Hoàn, sao lại phải lấy tên của dì vậy?” Dì út sợ cô phật lòng: “Cháu một thân một mình làm việc ở đây, nên mua nhà cho mình chứ!”

“Chẳng phải đã giải thích với dì là vì cháu không muốn đóng thuế sao?” Thư Hoàn có vẻ mất kiên nhẫn: “Có giải thích dì cũng không hiểu, với lại dì có nhà ở đây thì sau này nếu đến đây làm việc còn xin được hộ khẩu thành phố, tốt hơn ở quê nhiều!”

Thực ra không muốn đóng thuế chỉ là lý do cô bịa ra mà thôi. Cô biết dì út không hiểu lại không dám hỏi nhiều nên chỉ cần bịa ra lý do gì đó là được. Quả nhiên dì út gật đầu nói: “… Dì biết rồi!”

Nửa giờ sau, một mình dì út đi xuống.

Thư Hoàn cùng dì ngồi lên taxi, nói: “Căn nhà mang tên dì, cháu sẽ đi công chứng, như vậy không dây dưa gì đến chú ấy hết, sau này đỡ phải tranh chấp tài sản.”

“Chú của cháu… Lâm Cường không ham nhà cháu mua đâu, với lại, chẳng phải một thời gian nữa lại chuyển về tên cháu sao?” Dì út ngơ ngác, để bảo vệ chồng nên dì vội vàng giải thích.

“Phòng ngừa rủi ro ấy mà.” Thư Hoàn im lặng một lúc, sau đó giọng cô dễ chịu hơn: “Còn một chuyện nữa cháu muốn nhờ dì.” Cô lấy ra một phong bì: “Trong này là một ít tiền, cháu để dưới tên dì. Một thời gian nữa dì giúp cháu tìm Hàn Tử Diệp, kể cho nó biết chuyện năm xưa, cứ nói là cha mẹ để lại cho nó.”

Đột nhiên dì út thấy rất bất an, nhưng nét mặt Thư Hoàn lại quá bình tĩnh khiến dì không tài nào nhận ra chút manh mối nào, đành nói: “Em cháu được họ nhận nuôi, sao có thể thiếu tiền được? Hoàn Hoàn, sao cháu lại làm vậy?”

“Không tại sao cả.” Thư Hoàn mỉm cười: “Cháu xin được học bổng đi du học, trong vòng ba năm tới sẽ không về nước. Còn gia đình kia, họ đã làm quá nhiều việc ác, cháu đoán ông trời sẽ chẳng cho họ vui vẻ được lâu đâu!”

Dì út nhận lấy phong bì tiền rồi dè dặt hỏi: “Họ sắp phá sản sao?”

Thư Hoàn không nhịn được cười: “Đúng đấy dì ạ! Dì xem xem… ác giả ác báo mà. Nói đúng ra thì tài sản đó cũng chẳng phải của họ, ông trời đương nhiên phải lấy lại!”

Mất cả một buổi chiều mới làm xong thủ tục cho ngôi nhà, sau khi thanh toán xong tiền nong, Thư Hoàn có vẻ dễ chịu hơn nhiều.

Thấy khóe miệng còn vương nụ cười của cô, dì út cuối cùng không nhịn được nữa, bèn hỏi chuyện mà mình vướng mắc đã lâu: “Cháu với Hoắc Vĩnh Ninh… còn yêu nhau không?”

“Không ạ! Dì cứ yên tâm!” Nụ cười chưa tắt trên môi Thư Hoàn, cô nói rất tự nhiên: “Cháu cũng xin nghỉ việc ở Thụy Đức rồi.”

“Cậu ấy có biết cháu chính là Niệm Niệm không?”

Cô thu lại nụ cười, lạnh lùng nói: “Dì út, chuyện đó không liên quan đến dì. Cháu nói rồi, cháu thích thì ở bên anh ấy, nếu không hợp nhau thì vui vẻ chia tay!”

Dì út cảm thấy cô nói không thật lòng nhưng lại không thấy có gì không đúng, đành lúng túng gật đầu.

“Phải rồi, hai ngày tới cháu bận lắm, không có thời gian đi dạo với dì, cháu đã đặt khách sạn cho dì hai đêm rồi. Dì tự xuống quầy lễ tân lấy vé tàu để ngày kia về nhé!”

Dì út giật mình: “Nhưng dì muốn đến thăm nơi ở của cháu xem có cần mua thêm gì không, hay là để dì nấu cho cháu một bữa cơm nhé?”

“Dì buồn cười thật đấy! Cháu bây giờ còn thiếu thốn cái gì nữa đâu!” Thư Hoàn hít sâu một hơi, cố làm cho giọng mình nghe có vẻ lạnh lùng và mât kiên nhẫn: “Tốt nhất dì nên nghỉ ngơi dưỡng thai cho tốt thì hơn!”

Cô đưa dì đến trước cửa khách sạn, nhưng không chịu đi vào.

Núp sau cột trụ rất lớn, cô nhìn thấy cơ thể đã rõ bụng bầu của dì út, dì đi đến cạnh cửa xoay rồi dừng bước nhìn xung quanh một lúc, không thấy người mà mình mong chờ, ánh mắt dì có vẻ ảm đạm và thất vọng sau đó mới chậm rãi đi tiếp vào bên trong.

Thư Hoàn dựa lưng lên cột trụ, đột nhiên rất nhớ món thịt kho đầu sư tử mà dì thường nấu, thịt được băm thật nhỏ, nước tương rất ngon, vừa vào miệng là tan ngay. Cô đột nhiên rất muốn được dì nấu cho ăn một lần nữa, nhưng lại không thể… ăn thêm một miếng đồ ăn giàu mùi vị gia đình, cảm nhận thêm một lần ấm áp, cô sẽ không nỡ ra đi…

Dẫu sao trên đời này ngoài những thứ xấu xa bẩn thỉu, còn có cả những thứ cô yêu thích và muốn bảo vệ.

Cô lau nước mắt rồi không lưu luyến thêm nữa mà nhanh chóng rời đi.

*

Thành phố Hoài đã bắt đầu lên đèn.

Cô không bắt xe mà đi bộ trong dòng người đông đúc của giờ tan tầm. Ai nấy đều vội vã, có người mệt mỏi, có người vui vẻ, có người hối hả… dường như mỗi người đều biết nơi mình sắp tới, chỉ có mình cô là mơ hồ, không có nơi để về.

Đi qua lối đi bộ. Cách đó không xa là một bến xe bus, đám người đằng trước đột nhiên ồn ào, một người đàn ông rẽ đám đông chạy về phía Thư Hoàn, một chàng trai khác đuổi theo người đàn ông, hô to “Trộm!”

Người đi đường dạt sang hai bên, thấy đèn xanh cho người đi bộ phía trước đã chuyển sang màu đỏ, người đông nghìn nghịt, tên trộm quẳng lại thứ đang cầm trong tay rồi nhân lúc đông đúc chạy vào trong ngõ.

Là một chiếc điện thoại Iphone, chàng trai kia nhặt lên đầy trân trọng rồi thở hổn hển, nét mặt vô cùng nhẹ nhõm.

Một cô gái trẻ chạy tới, vừa thấy chàng trai đứng đó liền chạy tới, vừa lo lắng vừa giận dữ, lớn tiếng nói: “Anh có bị điên không! Nhỡ tên trộm kia có dao thì sao?”

Chàng trai nở nụ cười hiền hậu, đưa di động cho cô gái: “May mà lấy lại được!”

Cô gái đón lấy điện thoại nhưng vẫn không nhịn được nói: “Lần sau đừng làm thế, nguy hiểm quá đi mất!” rồi lại tự trách mình: “Tại em lúc lên xe không cẩn thận…”

Chàng trai vỗ vai cô gái, lúng túng nói: “Không sao, nếu mất thật thì mua cái khác.”

Hai người mỉm cười đầy yêu thương. Cô gái vừa ngẩng lên, thấy Thư Hoàn đứng cạnh đó, sắc mặt có vẻ ngượng ngùng: “Thư Hoàn?”

“Hi, đã lâu không gặp.” Cô gái chính là cô bạn Lâm Lộ cùng phòng với Thư Hoàn trước cô, cô ta vội vàng kéo bạn trai sát về phía mình rồi thay đổi nét mặt, mỉm cười điềm nhiên.

“Cô ấy là bạn của em hả?” Chàng trai kia trông rất bình thường, dáng người cũng không cao to nhưng nụ cười rất ấm áp: “Xin chào, tôi là ông xã của Lâm Lộ.”

Lúc này Thư Hoàn mới chú ý tới đôi nhẫn trên tay hai người, là một đôi nhẫn bạc nho nhỏ, không có kim cương nhưng đã khẳng định rõ ràng quan hệ đôi bên.

“Cậu kết hôn rồi hả? Chúc mừng nhé!” Thư Hoàn chuyển tầm mắt, giọng nói thoáng vẻ ngạc nhiên.

“Vừa đi đăng ký, hôm nay là ngày đẹp mà.” Lâm Lộ hơi đắn đo: “Bây giờ bọn mình đi ăn cơm, cậu có muốn đi cùng không?”

Lâm Lộ cứ nghĩ Thư Hoàn sẽ từ chối, không ngờ cô lại mỉm cười đáp: “Ok, cho tớ hưởng sái niềm vui của hai người một chút!”

Theo quyết định của Lâm Lộ, ba người vào một quán lẩu cay Tứ Xuyên.

Không ngờ tối nay quán lẩu cay lại đông đến vậy, ba người đành ngồi cầm tích kê chờ bàn trống, ông xã Lâm Lộ chu đáo: “Hay là hai người đi dạo phố mua đồ đi, để anh chờ cho, lúc nào có bàn thì anh gọi điện.”

Lâm Lộ gật đầu. Trước khi đi, Thư Hoàn nhìn thấy chàng trai đưa cho Lâm Lộ một tấm thẻ ngân hàng rồi Lâm Lộ cẩn thận nhét vào túi xách. Chàng trai mỉm cười nói: “Đi mua váy mới đi nhé, hôm nay anh vừa được lĩnh lương xong.”

Trước mặt Thư Hoàn, Lâm Lộ ngại ngùng gật đầu. Rời khỏi quán ăn, đường phố vắng tanh vì đang là giờ cơm tối, bất chợt Lâm Lộ cất tiếng: “Cảm ơn cậu chuyện xin việc nhé.”

“Tớ cứ tưởng cậu giận tớ lắm chứ!” Thư Hoàn lấy làm ngạc nhiên: “Cậu cảm ơn tớ á!”

“Cảm ơn cậu đã không đánh trượt tớ, tuy nhiên lần đó cậu cũng quá đáng thật!” Lâm Lộ khẽ nói: “Nhưng suy cho cùng hồi còn đi học, bọn tớ cũng không phải dạng vừa!”

Bây giờ nghĩ lại đó dường như là những câu chuyện đã quá xa xôi, những trận cãi vã rồi ganh tỵ nhau đầy trẻ con, thực sự cô đã sắp quên hết đến nơi rồi. Thư Hoàn nhún vai nói: “Nhưng tớ thực sự bất ngờ khi cậu kết hôn sớm như vậy đấy!”

Lâm Lộ xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên tay, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy vui sướng: “Thực ra vì muốn mua nhà nên quyết định đi đăng ký luôn.” Rồi nhìn Thư Hoàn bằng ánh mắt xấu hổ: “Nhưng chắc cậu không hiểu được đâu, dù sao cậu cũng nhiều tiền, chẳng phải quan tâm đến những chuyện này!”

Đi làm được một thời gian, đột nhiên Lâm Lộ hiểu được Thư Hoàn – một người mà trước kia cô thấy rất chướng mắt.

Có lẽ cô ấy chỉ trưởng thành sớm hơn bọn cô, sớm quen với xã hội bao la này và sớm dung nhập vào nó mà thôi.

Cho dù cô vẫn không thể chấp nhận một số việc làm của Thư Hoàn nhưng nhận thức của cô ngày càng trưởng thành hơn.

Chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại của Thư Hoàn reo vang.

Giọng Tôn Thần có vẻ rất vội vàng, anh ta hỏi cô về việc điều tra đội ngũ lãnh đạo của công ty Mạn Văn một cách đầy bất an. Cô đành năm lần bảy lượt khẳng định lại rằng vụ án sản phẩm của Mạn Văn bị dư luận lên án mạnh mẽ gần đây tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng gì đến giao dịch trước đây của họ.

Sau khi cúp máy, Thư Hoàn chủ động giải thích với Lâm Lộ: “Tớ thôi việc rồi, giờ đang đi đầu tư với bạn.” rồi nhẹ nhàng nói: “Ai mà chẳng có những mối quan tâm của riêng mình, cũng như nằm trong chăn mới biết chăn có rận.”

“Phải đó. Tuy là sắp tới mỗi tháng bọn tớ đều phải oằn lưng gánh vác hơn mười ngàn tiền nhà và còn đủ thứ áp lực khác, nhưng vẫn rất mong đợi tương lai.” Nụ cười trên môi Lâm Lộ thật đủ đầy và thỏa mãn: “À phải, Cố Hiểu Thần cũng thi đỗ kỳ thi công chức… Nhưng cậu ấy…”

“Không tha thứ cho tớ chứ gì?” Thư Hoàn mỉm cười, nói thẳng: “Tớ cũng không tha thứ cho cô ta, coi như hòa nhau.”

Điện thoại Lâm Lộ đổ chuông, cô nói qua quýt vài câu rồi cúp, sau đó nói với Thư Hoàn: “Về thôi, được ăn rồi!”

Thư Hoàn đứng im tại chỗ: “Thôi, tớ không đi nữa, tối còn chút việc.”

Lâm Lộ vốn không thân thiết với Thư Hoàn, trước kia lại từng có khúc mắc nên không nói nhiều, chỉ do dự bảo: “Thư Hoàn, như vậy chúng ta hóa giải hiềm khích trước kia chứ?”

Thư Hoàn gật đầu rồi đứng im tại chỗ, nhìn bóng dáng xa dần của người bạn cũ.

Thực ra cô không đặt nặng vấn đề có hóa giải hiềm khích trước kia không, chỉ là tận mắt trông thấy cuộc sống nhỏ bé, vặt vãnh, đầy mùi vị nhân gian và những lo toan thường nhật của Lâm Lộ, một khoảnh khắc nào đó, nó làm lòng Thư Hoàn đong đầy xót xa.

Liệu có một ngày nào đó… trong tương lai, cô tìm được một người đàn ông như vậy không?

Không nhiều tiền nhưng lại sẵn lòng đưa hết tiền thưởng của mình cho vợ đi mua váy.

Hình ảnh đó trong đầu óc cô lúc này mới chân thực làm sao. Cô như nhìn thấy cảnh tượng cả hai vất vả với công việc để mua một căn nhà thuộc về riêng mình… Người đàn ông đó có dáng người cao ráo và khuôn mặt điển trai, Hoắc Vĩnh Ninh?

Cô hoảng hốt giật mình định thần lại rồi không khỏi mỉm cười đau khổ.

Đúng thế, nếu là cô với Hoắc Vĩnh Ninh thì chắc chắn sẽ không có ngày đó trong tương lai.

*

Sáng thứ năm, Tôn Thần gọi điện cho Thư Hoàn, nói với giọng nhẹ nhõm: “Chắc chắn chúng ta sẽ không bị cuốn vào vụ đại diện phát ngôn cho thực phẩm giả của Mạn Văn đâu.”

Thư Hoàn ngạc nhiên: “Sao anh có thể chắc chắn như vậy?”

“Mấy hôm trước tôi cũng sợ bị Thụy Đức nhìn ra vấn đề bởi món tiền trong tay Hàn Thịnh Lâm đến quá nhanh, nhưng vừa rồi luật sư bên Thụy Đức mới gửi bản hợp đồng chính thức cho Hàn Thịnh Lâm, ngày mai hai bên sẽ ký hợp đồng. Có vẻ như họ không phát hiện ra.” Tôn Thần thoải mái nói: “Đúng rồi, nếu cô còn tiền, tôi đề nghị cô nên đầu tư vào hai công ty này, tin tức vẫn chưa lọt ra ngoài đâu, chắc chắn có lãi!”

“… Anh chắc chắn Thụy Đức sẽ ký hợp đồng?” Thư Hoàn chau mày, dường như diễn biến này nằm ngoài dự tính của cô. Rõ ràng cô đã để lại cho Hoắc Vĩnh Ninh rất nhiều manh mối, nếu anh thông minh và cẩn thận… Bây giờ những giao dịch nội bộ của Hàn Thịnh Lâm đã sắp bị phanh phui, vậy cổ phiếu của Hàn thị chắc chắn sẽ rớt giá, đó mới là thời cơ thu mua tốt nhất dành cho Thụy Đức.

Vấn đề ở đâu?

Cho dù Hoắc Vĩnh Ninh không biết đi nữa thì những cấp dưới đầy tài năng của anh chắc chắn cũng không làm ngơ.

Cô vội vàng suy nghĩ đến vấn đề này, rồi le lói trong đầu là một đáp án… lý giải tại sao Hoắc Vĩnh Ninh không làm vậy.

Tại sao ư?

Cô thảng thốt ngồi trên sofa. Cô đã dày công tính toán rồi làm ra bao chuyện như vậy cốt là để Hoắc Vĩnh Ninh hận mình, nhưng sao anh không mượn cơ hội này mà ra tay, chẳng phải một mũi tên trúng hai đích sao?

Di động ting một tiếng báo hiệu có email mới trong hòm thư dành cho công việc.

Điều này làm Thư Hoàn rất bất ngờ vì đây là hòm thư dành cho công việc mà cô dùng khi còn công tác ở Thụy Đức trước kia, theo lý mà nói, cô đã nghỉ việc lâu như vậy thì đáng lẽ nó phải bị khóa rồi mới đúng. Ngón tay cô run rẩy bấm vào màn hình để đọc email. Người gửi email là cấp trên cũ của cô, chỉ có một câu ngắn ngủi:

“Đây là lần cuối cùng tôi làm việc điên rồ vì cô, sau này tự đi mà giải quyết!”

Nước mắt bất ngờ đong đầy đáy mắt rồi lã chã rơi xuống màn hình điện thoại.

Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao anh lại tránh khỏi kế hoạch mà cô đã cẩn thận dàn dựng, tại sao lại làm việc ngốc nghếch đó?

Cô nhào lên sofa rồi khóc nức khóc nở. Phần máu thịt mềm mại nhất trong tim tan nát vì câu chữ lãnh đạm nhưng lại ẩn chứa tình cảm sâu nặng của anh, đau đến không thở nổi.

Nhưng vừa khóc cô lại vừa hoảng hốt nghĩ: Thư Hoàn, mày còn chuẩn bị cả Plan B cơ mà!!!

Cả đời này, vì mục đích duy nhất kia, mày đã chuẩn bị một kế hoạch không chút sơ hở… Làm sao đây? Người đó đang ân cần đợi mày, liều lĩnh giúp đỡ mày, nhưng mày không thể quay đầu lại được.

Cô khóc đến mệt lả nhưng lại cố chống đỡ, gạt nước mắt gửi email đã sớm chuẩn bị chu toàn đi rồi nằm lên sofa, ngủ say.

/41

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status