“Dừng tay!”
“Các ngươi nhanh dừng tay”
Những vong hồn cảm nhận được sát khí trên người Thiển nên tản ra bỏ chạy.
Thiển tức giận vung tay ra đánh các vong hồn nhưng đa số đều chạy thoát.
“Bà xã!”
Thiển hốt hoảng khi nhìn thấy Khánh Băng nằm dưới đất với cơ thể đầy máu tươi, chỉ nhìn sơ qua thôi đã thấy trên người cô có đến hàng trăm vết thương.
Thiển siết chặt tay, mắt lạnh lùng nhìn đăm đăm phía xa xăm “ta tuyệt đối sẽ không tha cho những kẻ dám ra tay sát hại vợ ta”.
Vài ba vong hồn bị Thiển đánh trọng thương, thấy Thiển đang sát khí phừng phừng thì hoảng sợ lết lùi về phía sau…
//Tha cho tôi…
//Làm ơn tha cho tôi.
“Tha?”
Thiển cười lạnh “Vậy các người có tha cho vợ của ta không?”
//Chúng tôi chỉ muốn báo thù.
Thiển bế Khánh Băng lên và chạy vội đến chỗ thầy lang…
“Thầy lang, hãy cứu vợ tôi”
Trời vẫn còn mát mẻ trong buổi sáng tuyệt đẹp, vài sợi nắng vàng rơi xuống sân phơi, bướm bay chap. Thầy lang rỗi việc nên ngồi nhâm nhi tách trà. Thấy có người đàn ông đang vừa chạy vừa gọi thất thành thì liền đặt tách trà xuống. Ông nhanh chân đến đỡ lấy người.
“Làm ơn cứu vợ tôi?”
Thầy lang nhíu mày “sao lại bị thương nặng quá vậy?”
“Làm ơn hãy cứu cô ấy!”
'Rồi…rồi, cậu bình tĩnh trước đã".
Thầy lang bắt mạch cho Khánh Băng mà không khỏi chạnh lòng “Cô gái này…mỗi lần gặp mình thì đều trong tình trạng nguy kịch!”
Thiển lo lắng đi đi lại lại…
‘Trời ạ! Cậu có thể ngồi xuống được không?’
Thiển khựng lại “tôi thật sự rất lo lắng cho cô ấy!”
'Cậu cứ đi phình phịch như vậy, thì làm sao tôi nghe được mạch đập".
Thiển không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế.
Thầy lang thầm cười “tên to xác này thật dễ bị lừa”.
“Cô ấy thế nào rồi?”
'Tôi cũng không chắc có qua khỏi hay không, mạch cô ấy đã không còn nữa".
“Xin thầy hãy cứu cô ấy”
‘Tôi sẽ cố gắng hết sức, còn việc cô ta có qua khỏi hay không thì phải tuỳ thuộc vào số kiếp’.
“Ông nhất định phải cứu sống vợ tôi!”
‘Nè…cậu tưởng tôi là thần y à?’
“Tôi không cần biết, nếu vợ tôi mà có mệnh hệ gì thì cái chỗ này của ông sẽ bị thiêu rụi”.
‘Sao cậu lại không chịu nói lý lẽ vậy chứ?’
Thầy lang nhăn mặt "lần trước cậu ta cũng đưa người đến chữa nhưng đâu thấy cậu ta vô lý như lần này đâu chứ!’’
Nghĩ ngợi một lúc rồi thôi, thầy lang kê đơn và bốc thuốc.
“Thuốc này là ông định mang đi sắc cho vợ tôi đúng không?”
Thầy lang gật đầu “đúng vậy”
Thiển giật lấy.
‘Cậu muốn làm gì?’
“Tôi đi sắc thuốc cho vợ tôi!”
‘Thế lần trước cậu bỏng nặng như thế vẫn chưa sợ sao?’
“Đừng nói là bỏng, mà cho dù ông mang tôi bỏ vào lò luyện thuốc cứu vợ tôi thì tôi vẫn sẵn lòng!”
Thầy lang há hốc mồm “Hừ…tên này đúng là rất cuồng vợ”.
Chỉ một lúc sau bếp lửa đã cháy lên…
Thầy lang hốt hoảng thốt lên “cậu làm gì vậy?”
“Sắc thuốc!”
‘Ay da, cậu một vừa hai phải thôi chứ! Cậu không mang bếp ra sân mà sắc thuốc, cậu mang bếp vào đây…lỡ cháy nhà thì sao?’
“Cháy căn này, tôi cho xây dựng một căn khác to hơn để bồi thường cho ông”.
‘Vấn đề không phải ở chỗ đó, mà là chỗ này của tôi có rất nhiều loại thuốc quý, lỡ mà cháy thì không có cơ hội để tìm lại những loại thuốc ấy đâu’.
“Tôi mặc kệ, tôi thấy không yên tâm khi để vợ tôi nằm đây một mình!”
‘Haiz…cậu thật là…tôi mặc kệ cậu!’
Điều Thiển lo lắng là những vong hồn kia sẽ quay trở lại tìm Khánh Băng. Ngày hôm nay anh tuyệt đối sẽ không rời xa Khánh Băng dù chỉ là nửa bước.
“Các ngươi nhanh dừng tay”
Những vong hồn cảm nhận được sát khí trên người Thiển nên tản ra bỏ chạy.
Thiển tức giận vung tay ra đánh các vong hồn nhưng đa số đều chạy thoát.
“Bà xã!”
Thiển hốt hoảng khi nhìn thấy Khánh Băng nằm dưới đất với cơ thể đầy máu tươi, chỉ nhìn sơ qua thôi đã thấy trên người cô có đến hàng trăm vết thương.
Thiển siết chặt tay, mắt lạnh lùng nhìn đăm đăm phía xa xăm “ta tuyệt đối sẽ không tha cho những kẻ dám ra tay sát hại vợ ta”.
Vài ba vong hồn bị Thiển đánh trọng thương, thấy Thiển đang sát khí phừng phừng thì hoảng sợ lết lùi về phía sau…
//Tha cho tôi…
//Làm ơn tha cho tôi.
“Tha?”
Thiển cười lạnh “Vậy các người có tha cho vợ của ta không?”
//Chúng tôi chỉ muốn báo thù.
Thiển bế Khánh Băng lên và chạy vội đến chỗ thầy lang…
“Thầy lang, hãy cứu vợ tôi”
Trời vẫn còn mát mẻ trong buổi sáng tuyệt đẹp, vài sợi nắng vàng rơi xuống sân phơi, bướm bay chap. Thầy lang rỗi việc nên ngồi nhâm nhi tách trà. Thấy có người đàn ông đang vừa chạy vừa gọi thất thành thì liền đặt tách trà xuống. Ông nhanh chân đến đỡ lấy người.
“Làm ơn cứu vợ tôi?”
Thầy lang nhíu mày “sao lại bị thương nặng quá vậy?”
“Làm ơn hãy cứu cô ấy!”
'Rồi…rồi, cậu bình tĩnh trước đã".
Thầy lang bắt mạch cho Khánh Băng mà không khỏi chạnh lòng “Cô gái này…mỗi lần gặp mình thì đều trong tình trạng nguy kịch!”
Thiển lo lắng đi đi lại lại…
‘Trời ạ! Cậu có thể ngồi xuống được không?’
Thiển khựng lại “tôi thật sự rất lo lắng cho cô ấy!”
'Cậu cứ đi phình phịch như vậy, thì làm sao tôi nghe được mạch đập".
Thiển không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế.
Thầy lang thầm cười “tên to xác này thật dễ bị lừa”.
“Cô ấy thế nào rồi?”
'Tôi cũng không chắc có qua khỏi hay không, mạch cô ấy đã không còn nữa".
“Xin thầy hãy cứu cô ấy”
‘Tôi sẽ cố gắng hết sức, còn việc cô ta có qua khỏi hay không thì phải tuỳ thuộc vào số kiếp’.
“Ông nhất định phải cứu sống vợ tôi!”
‘Nè…cậu tưởng tôi là thần y à?’
“Tôi không cần biết, nếu vợ tôi mà có mệnh hệ gì thì cái chỗ này của ông sẽ bị thiêu rụi”.
‘Sao cậu lại không chịu nói lý lẽ vậy chứ?’
Thầy lang nhăn mặt "lần trước cậu ta cũng đưa người đến chữa nhưng đâu thấy cậu ta vô lý như lần này đâu chứ!’’
Nghĩ ngợi một lúc rồi thôi, thầy lang kê đơn và bốc thuốc.
“Thuốc này là ông định mang đi sắc cho vợ tôi đúng không?”
Thầy lang gật đầu “đúng vậy”
Thiển giật lấy.
‘Cậu muốn làm gì?’
“Tôi đi sắc thuốc cho vợ tôi!”
‘Thế lần trước cậu bỏng nặng như thế vẫn chưa sợ sao?’
“Đừng nói là bỏng, mà cho dù ông mang tôi bỏ vào lò luyện thuốc cứu vợ tôi thì tôi vẫn sẵn lòng!”
Thầy lang há hốc mồm “Hừ…tên này đúng là rất cuồng vợ”.
Chỉ một lúc sau bếp lửa đã cháy lên…
Thầy lang hốt hoảng thốt lên “cậu làm gì vậy?”
“Sắc thuốc!”
‘Ay da, cậu một vừa hai phải thôi chứ! Cậu không mang bếp ra sân mà sắc thuốc, cậu mang bếp vào đây…lỡ cháy nhà thì sao?’
“Cháy căn này, tôi cho xây dựng một căn khác to hơn để bồi thường cho ông”.
‘Vấn đề không phải ở chỗ đó, mà là chỗ này của tôi có rất nhiều loại thuốc quý, lỡ mà cháy thì không có cơ hội để tìm lại những loại thuốc ấy đâu’.
“Tôi mặc kệ, tôi thấy không yên tâm khi để vợ tôi nằm đây một mình!”
‘Haiz…cậu thật là…tôi mặc kệ cậu!’
Điều Thiển lo lắng là những vong hồn kia sẽ quay trở lại tìm Khánh Băng. Ngày hôm nay anh tuyệt đối sẽ không rời xa Khánh Băng dù chỉ là nửa bước.
/106
|