Cả buổi sáng, Thiển không rời khỏi Khánh Băng nửa bước, hiệu thuốc cũng không có ai đến khám.
Cho đến giữa ngọ, có rất nhiều người đến khám bệnh, Thiển cảm nhận bầu không khí xung quanh vô cùng quỷ dị, bệnh nhân đến khám hôm nay toàn những người có vẻ mặt đờ đẩn, điều này càng khiến cho Thiển thêm cảnh giác hơn. Anh đi đến bên tủ thuốc lục lọi lung tung…
‘Này…cậu lại làm gì nữa vậy?’
Thiển không trả lời thầy lang, anh vẫn cắm cúi lục lọi.
Thầy lang đỡ trán “cậu thật là…điên hết thuốc chữa mà”.
“Bột chu sa ở đâu?”
‘Bột chu sa không có tác dụng gì với tình trạng hiện tại của vợ cậu, cậu cần bột chu sa để làm gì vậy?’
“Cần dùng đến thì tôi mới tìm”.
‘Nhưng cậu đã làm xáo trộn nơi này của tôi rồi đó, cậu có biết không?’
Thiển lạnh lùng lên tiếng “Ông nhanh đóng cửa và theo tôi về nhà”.
‘Để làm gì?’
“Ông phải tập trung chữa trị cho vợ của tôi”
‘Nè…cậu một vừa hai phải thôi. Có biết bao nhiêu bệnh nhân đang đứng đợi tôi khám chữa bệnh, tôi làm sao có thể đóng cửa đi theo cậu được chứ?’
Ngừng một lúc, thầy lang lại nói tiếp “hơn nữa thì vợ cậu đang ở chỗ tôi chữa trị, có vấn đề gì đâu”.
“Nơi này của ông không an toàn chút nào!”
Thầy lang nhíu mày, ông thấy Thiển như có gì đó rất bất thường…thấy anh luôn hồi hộp, còn có những hành động kỳ lạ “cậu bị trúng tà à?”
Thiển vẫn mặc kệ thầy lang muốn nói gì anh.
‘Được rồi…cậu đợi tôi một lúc, khám xong cho những bệnh nhân này thì tôi sẽ đóng cửa đi theo cậu ngay’.
“Có rồi!”
Thiển cầm lấy túi bột chu sa và rắc lên toàn thân Khánh Băng.
Thầy lang há hốc mồm “cậu…cậu làm gì vậy?”
“Không phải là việc của ông, ông tranh thủ khám nhanh đi…rồi lên đường cùng tôi”
*Kìa ông già…hôm nay làm gì mà đông bệnh nhân vậy?
Thầy lang nhìn vợ rồi thở dài “haiz…làm sao tôi biết được”.
*Có cần tôi giúp ông một tay không?
‘Thôi không cần đâu, bà làm việc của bà đi’.
Vợ thầy lang nhìn thấy khắp cơ thể Khánh Băng nhuộm đỏ màu bột chu sa, bà bật cười “này ông già, hôm nay ông nhận luôn việc trừ tà à?”
Thầy lang khó hiểu nhìn vợ “trừ tà gì?”
*Thế ông không biết, bột chu sa ngoài công dụng chữa bệnh thì còn có công dụng khác, đó là trừ tà ma à?
Thầy lang lắc đầu “tôi là thầy lang, việc tôi làm là trị bệnh, không phải diệt ma”.
*Rồi sao trên người cô gái xinh đẹp này lại toàn bột chu sa vậy? Ông định tẩm ướp cô ta à?
Thầy lang vừa khám bệnh vừa nghe vợ mình cứ mãi lèm bèm, ông muốn nổ tung cái đầu.
‘Bà có im lặng cho tôi thăm mạch không vậy?’’
*Ông thăm mạch đi, tôi đi dạo quanh một vòng xóm đây.
‘Tranh thủ về sớm trông quán, tôi hôm nay có việc bận đi xa rồi!’
*Ông định đi đâu?
‘Hôm nay tôi phải đi khám chữa bệnh cho bệnh nhân đặc biệt!’
Vợ thầy lang không nói gì thêm, bà ưỡn ẹo ra khỏi nhà…
Một bà lão đi đến bên cạnh giường Khánh Băng, đứng nhìn chằm chằm lên người cô.
Thiển thôi lục lọi, quay trở lại bên cạnh Khánh Băng, anh đưa mắt nhìn bà lão…thấy ánh mắt bà không được lương thiện, anh lạnh giọng hỏi “bà nhìn gì?”
Bà lão xoay người bỏ đi đến vị trí xếp hàng chờ khám…ánh mắt của bà vẫn dán chặt lên người Khánh Băng.
Thiển bực quá, bước đến nắm chặt tay bà lão “tôi cảnh cáo bà…bà còn nhìn vợ tôi thêm một lần nữa thì tôi sẽ móc mắt bà ra làm thuốc trị bệnh cho vợ của tôi đó”.
//Á…đau…cậu định giết người hay sao vậy?
“Đúng vậy, tôi đang định giết bà đấy!”
//Cậu…Cậu thật vô lý.
Thầy lang thở dài “cậu thôi đi…một bà lão mà cậu cũng không tha sao?”
“Tôi thấy bọn họ toàn ma quỷ, chẳng có ai là con người ở đây cả!”
Đám bệnh nhân quay sang nhìn Thiển.
Thiển cầm túi bột chu sa hất vào người đám bệnh nhân.
//Á…
//Á…
Toàn bộ la hét rồi ngã xuống đất.
Thầy lang kinh ngạc “đã xảy ra chuyện gì?”
“Bọn họ đều là ma quỷ!”
Thầy lang trố mắt nhìn Thiển “sao cậu biết?”
“Đó không còn là vấn đề quan trọng nữa, vấn đề quan trọng là ông nhanh chóng theo tôi về nhà…tìm cách chữa trị cho vợ tôi”.
‘Sao nóng quá vậy?’
Thầy lang lau trán “nóng quá!”
Thiển hốt hoảng hết lớn “cháy…”
Thầy lang đau lòng khóc lóc rồi ngồi bẹp xuống đất “sao…sao lại cháy rồi? Nhà của tôi…thuốc của tôi…”
“Chạy nhanh đi…không thì chết cháy bây giờ!”
‘Nhưng thuốc của tôi…’
“Giờ mạng ông quan trọng hay thuốc quan trọng?”
‘Cậu muốn tôi nói thật lòng không?’
“Ông nói đi!”
‘Với tôi thì thuốc quan trọng hơn mạng!’
Thiển há hốc mồm “tôi mặc kệ cái gì quan trọng với ông. Còn tôi thì chỉ có vợ tôi là quan trọng nhất, thế nên ông không được chết, ông phải sống để chữa cho vợ của tôi”.
Thiển kéo thầy lang đứng lên.
‘Tôi không muốn sống nữa…thuốc quý của tôi!’
“Ông già cố chấp kia, nhanh thoát thân để không kịp…đám cháy càng lúc càng lớn rồi kìa”.
'Cậu chạy đi…mặc kệ tôi!"
Thiển tức muốn nổ phổi, anh cõng Khánh Băng trên lưng, tay thì ra sức kéo thầy lang. Cả hai giằng co không ngừng.
“Á…á…”
Kèo nhà rơi xuống, khiến Thiển bị thương ở đầu.
Lúc này thầy lang mới chịu bình tĩnh, ông lôi Thiển và Khánh Băng ra ngoài.
Nhìn Thiển và Khánh Băng bị thương nặng, thầy lang thấy mình vô cùng có lỗi “Xin lỗi hai người!”
Thầy lang ngồi ngẫm nghĩ ‘‘Tự dưng sao lại cháy nhà được chứ? Hôm nay là ngày quỷ quái gì vậy không biết, toàn xảy ra những chuyện kỳ lạ!’’
*Kìa ông già, ông có sao không?
Thầy lang phất tay “bỏng nhẹ thôi không sao”
*Vậy còn hai người này?
‘Hai người họ bị thương rất nặng!’
*Còn những bệnh nhân khác đâu?
Thầy lang nhíu mày, ông cảm thấy bực bội khi nghe vợ mình hỏi đến đám ma quỷ kia, làm lãng phí cả buổi trưa yên tĩnh của ông.
‘Thôi…bà đừng nhắc nữa!’
Cho đến giữa ngọ, có rất nhiều người đến khám bệnh, Thiển cảm nhận bầu không khí xung quanh vô cùng quỷ dị, bệnh nhân đến khám hôm nay toàn những người có vẻ mặt đờ đẩn, điều này càng khiến cho Thiển thêm cảnh giác hơn. Anh đi đến bên tủ thuốc lục lọi lung tung…
‘Này…cậu lại làm gì nữa vậy?’
Thiển không trả lời thầy lang, anh vẫn cắm cúi lục lọi.
Thầy lang đỡ trán “cậu thật là…điên hết thuốc chữa mà”.
“Bột chu sa ở đâu?”
‘Bột chu sa không có tác dụng gì với tình trạng hiện tại của vợ cậu, cậu cần bột chu sa để làm gì vậy?’
“Cần dùng đến thì tôi mới tìm”.
‘Nhưng cậu đã làm xáo trộn nơi này của tôi rồi đó, cậu có biết không?’
Thiển lạnh lùng lên tiếng “Ông nhanh đóng cửa và theo tôi về nhà”.
‘Để làm gì?’
“Ông phải tập trung chữa trị cho vợ của tôi”
‘Nè…cậu một vừa hai phải thôi. Có biết bao nhiêu bệnh nhân đang đứng đợi tôi khám chữa bệnh, tôi làm sao có thể đóng cửa đi theo cậu được chứ?’
Ngừng một lúc, thầy lang lại nói tiếp “hơn nữa thì vợ cậu đang ở chỗ tôi chữa trị, có vấn đề gì đâu”.
“Nơi này của ông không an toàn chút nào!”
Thầy lang nhíu mày, ông thấy Thiển như có gì đó rất bất thường…thấy anh luôn hồi hộp, còn có những hành động kỳ lạ “cậu bị trúng tà à?”
Thiển vẫn mặc kệ thầy lang muốn nói gì anh.
‘Được rồi…cậu đợi tôi một lúc, khám xong cho những bệnh nhân này thì tôi sẽ đóng cửa đi theo cậu ngay’.
“Có rồi!”
Thiển cầm lấy túi bột chu sa và rắc lên toàn thân Khánh Băng.
Thầy lang há hốc mồm “cậu…cậu làm gì vậy?”
“Không phải là việc của ông, ông tranh thủ khám nhanh đi…rồi lên đường cùng tôi”
*Kìa ông già…hôm nay làm gì mà đông bệnh nhân vậy?
Thầy lang nhìn vợ rồi thở dài “haiz…làm sao tôi biết được”.
*Có cần tôi giúp ông một tay không?
‘Thôi không cần đâu, bà làm việc của bà đi’.
Vợ thầy lang nhìn thấy khắp cơ thể Khánh Băng nhuộm đỏ màu bột chu sa, bà bật cười “này ông già, hôm nay ông nhận luôn việc trừ tà à?”
Thầy lang khó hiểu nhìn vợ “trừ tà gì?”
*Thế ông không biết, bột chu sa ngoài công dụng chữa bệnh thì còn có công dụng khác, đó là trừ tà ma à?
Thầy lang lắc đầu “tôi là thầy lang, việc tôi làm là trị bệnh, không phải diệt ma”.
*Rồi sao trên người cô gái xinh đẹp này lại toàn bột chu sa vậy? Ông định tẩm ướp cô ta à?
Thầy lang vừa khám bệnh vừa nghe vợ mình cứ mãi lèm bèm, ông muốn nổ tung cái đầu.
‘Bà có im lặng cho tôi thăm mạch không vậy?’’
*Ông thăm mạch đi, tôi đi dạo quanh một vòng xóm đây.
‘Tranh thủ về sớm trông quán, tôi hôm nay có việc bận đi xa rồi!’
*Ông định đi đâu?
‘Hôm nay tôi phải đi khám chữa bệnh cho bệnh nhân đặc biệt!’
Vợ thầy lang không nói gì thêm, bà ưỡn ẹo ra khỏi nhà…
Một bà lão đi đến bên cạnh giường Khánh Băng, đứng nhìn chằm chằm lên người cô.
Thiển thôi lục lọi, quay trở lại bên cạnh Khánh Băng, anh đưa mắt nhìn bà lão…thấy ánh mắt bà không được lương thiện, anh lạnh giọng hỏi “bà nhìn gì?”
Bà lão xoay người bỏ đi đến vị trí xếp hàng chờ khám…ánh mắt của bà vẫn dán chặt lên người Khánh Băng.
Thiển bực quá, bước đến nắm chặt tay bà lão “tôi cảnh cáo bà…bà còn nhìn vợ tôi thêm một lần nữa thì tôi sẽ móc mắt bà ra làm thuốc trị bệnh cho vợ của tôi đó”.
//Á…đau…cậu định giết người hay sao vậy?
“Đúng vậy, tôi đang định giết bà đấy!”
//Cậu…Cậu thật vô lý.
Thầy lang thở dài “cậu thôi đi…một bà lão mà cậu cũng không tha sao?”
“Tôi thấy bọn họ toàn ma quỷ, chẳng có ai là con người ở đây cả!”
Đám bệnh nhân quay sang nhìn Thiển.
Thiển cầm túi bột chu sa hất vào người đám bệnh nhân.
//Á…
//Á…
Toàn bộ la hét rồi ngã xuống đất.
Thầy lang kinh ngạc “đã xảy ra chuyện gì?”
“Bọn họ đều là ma quỷ!”
Thầy lang trố mắt nhìn Thiển “sao cậu biết?”
“Đó không còn là vấn đề quan trọng nữa, vấn đề quan trọng là ông nhanh chóng theo tôi về nhà…tìm cách chữa trị cho vợ tôi”.
‘Sao nóng quá vậy?’
Thầy lang lau trán “nóng quá!”
Thiển hốt hoảng hết lớn “cháy…”
Thầy lang đau lòng khóc lóc rồi ngồi bẹp xuống đất “sao…sao lại cháy rồi? Nhà của tôi…thuốc của tôi…”
“Chạy nhanh đi…không thì chết cháy bây giờ!”
‘Nhưng thuốc của tôi…’
“Giờ mạng ông quan trọng hay thuốc quan trọng?”
‘Cậu muốn tôi nói thật lòng không?’
“Ông nói đi!”
‘Với tôi thì thuốc quan trọng hơn mạng!’
Thiển há hốc mồm “tôi mặc kệ cái gì quan trọng với ông. Còn tôi thì chỉ có vợ tôi là quan trọng nhất, thế nên ông không được chết, ông phải sống để chữa cho vợ của tôi”.
Thiển kéo thầy lang đứng lên.
‘Tôi không muốn sống nữa…thuốc quý của tôi!’
“Ông già cố chấp kia, nhanh thoát thân để không kịp…đám cháy càng lúc càng lớn rồi kìa”.
'Cậu chạy đi…mặc kệ tôi!"
Thiển tức muốn nổ phổi, anh cõng Khánh Băng trên lưng, tay thì ra sức kéo thầy lang. Cả hai giằng co không ngừng.
“Á…á…”
Kèo nhà rơi xuống, khiến Thiển bị thương ở đầu.
Lúc này thầy lang mới chịu bình tĩnh, ông lôi Thiển và Khánh Băng ra ngoài.
Nhìn Thiển và Khánh Băng bị thương nặng, thầy lang thấy mình vô cùng có lỗi “Xin lỗi hai người!”
Thầy lang ngồi ngẫm nghĩ ‘‘Tự dưng sao lại cháy nhà được chứ? Hôm nay là ngày quỷ quái gì vậy không biết, toàn xảy ra những chuyện kỳ lạ!’’
*Kìa ông già, ông có sao không?
Thầy lang phất tay “bỏng nhẹ thôi không sao”
*Vậy còn hai người này?
‘Hai người họ bị thương rất nặng!’
*Còn những bệnh nhân khác đâu?
Thầy lang nhíu mày, ông cảm thấy bực bội khi nghe vợ mình hỏi đến đám ma quỷ kia, làm lãng phí cả buổi trưa yên tĩnh của ông.
‘Thôi…bà đừng nhắc nữa!’
/106
|