“Anh nhớ em”
Câu nói:
Mà ngày xưa anh từng nói với em
Mà ngày xưa từng làm em hạnh phúc
Để:
Tim em đau thắt
Nước mắt em rơi
Vì:
Em yêu anh mất rồi
Anh àh:
“Em nhớ anh”
Em nhớ:
Người từng nói yêu em
Người từng làm em vui
Người từng khiến em cười
Người từng xem em là tất cả
Người mang cho em bao nỗi xót xa
Em khóc:
Vì một người đã bỏ em đi
Vì một cuộc tình chia ly
Nước mắt mặn đắng trên môi
Ghế đá phía sau trường học, nơi mà nó thấy nhẹ nhàng nhất, chỗ nó hay đến khi gặp chuyện. Tâm trạng nó dường như thoải mái hơn khi ở nơi này. Mọi người ở đây khác xa với nó, họ là những công tử, tiểu thư, con nhà giàu còn nó, nó chỉ là một đứa con nhà nghèo nhờ học bổng mà được vào trường. Nhưng nghèo thì sao, nghèo là có tội sao. Nó đâu biết rằng, ở cái thế giới này nghèo là tội, và được trai đẹp yêu là tội nặng nhất. Cái thứ nước mặn chát rơi trên khuôn mặt nó. Tiếng trống vô học đã vang lên từ lâu nhưng nó vẫn ngồi yên nơi đó, nó ngồi lâu, rất lâu ở đó, bỗng có một bàn tay nào đó khẽ nắm lấy tay nó, kéo nó vào lòng, mùi hương bạc hà lấp đầy khoang mũi. Người đó không nói gì, chỉ ôm chặt nó im lặng nhìn người con gái đang khóc ngon lành trong lòng mình. Khi nó đã khóc mệt, người con trai đó mới nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên má nó
_Thôi nào, cô khóc ướt đẫm áo tôi rồi!
_Ai mượn anh ôm tôi làm chi_ Khuôn mặt tèm nhem, nó nói trong tiếng nấc
_Nhưng cô cũng khóc rồi, nói gì nữa_ Hắn dịu giọng
Quay lại 15 phút trước
Hắn một mình đứng trên sân thượng nhìn xuống người con gái mà hắn yêu, tim hắn quặn thắt. Đầu hắn trống rỗng, hắn cảm thấy như mất đi thứ gì đó rất quan trọng, từ khi Khôi Vĩ xuất hiện, hắn đã lường trước được sự việc này sẽ sảy ra nhưng hắn không ngờ mọi thứ lại diễn ra nhanh như vậy. Bảo Khánh từ đâu xuất hiện bên cạnh hắn, giờ anh hiểu được hắn đang cảm thấy như thế nào, anh cũng đã từng trải qua nỗi đau này. Anh biết dù anh có nói hay an ủi hắn như thế nào thì cũng chẳng có tác dụng gì cả. Bảo Khánh nói:
_Tôi biết tâm trạng của cậu bây giwof, tôi hiểu nỗi đau của cậu, cảm giác của câu
_Anh thì hiểu cái quái gì_ Gia Huy gắt lên cắt ngang lời nói của ai kia
_Hiểu chứ, tôi cũng như cậu cũng yêu cô ấy rất nhiều, tôi cũng từng đau, từng trải qua cảm giác như cậu bây giờ và tôi còn đau hơn cậu nữa, tôi đã mất đi cô ấy mãi mãi. Tôi từ bỏ cô ấy vì thấy cậu thích hợp với cô ấy hơn tôi, cậu có thể chăm sóc và bảo vệ cô ấy._ Lặng đi một lúc, ánh mắt anh hướng về người con gái phía bên dưới kia, anh nói tiếp
_Nhưng bây giờ cậu đang làm cái quái gì thế này, cậu để cổ ấy đến bên người con trai khác như vậy sao, cậu dẽ dàng buông bỏ tình cảm của mình như vậy sao, tôi đã nhìn nhầm cậu rồi
_Nhưng cô ấy sắp thuộc về Khôi Vĩ rồi, tôi có thể làm gì đây, anh nói đi tôi phải làm gì đây
Bảo Khánh túm cổ áo Gia Huy anh nói:
_Cậu còn là thằng con trai không, cô ấy chưa đồng ý với Khôi Vĩ thì cậu vẫn còn cơ hội, cậu vẫn có thể yêu cô ấy cậu hiểu chưa, có thể cô ấy không yêu cậu, nhưng sao cậu không thử một lần nói với cô ấy tình cảm của cậu hả. Cậu động não chút đi, sống thật với tình cảm của mình, cậu yêu cô ấy mà. Bây giờ cậu không nắm lấy cơ hội cậu có thể mất cô ấy mãi mãi cậu hiểu chưa
Dường như đã hiểu ra điều gì, Gia Huy chạy vụt đi
Hiện tại
Sau khi nó khóc ngon lành trong vòng tay hắn, hắn kéo nó vào lớp. Nhìn thấy nó đi cũng Gia Huy, tiếng xì xào bàn tán lại nổi lên. Hắn nghe những tiếng xì xào nên quát lên
_Các người cút hết cho tôi, nếu như tôi còn nghe các người bàn tán về cô ấy sau lưng tôi một lần nào nữa tôi sẽ không để yên cho mấy người đâu. Các người đụng tới cô ấy là các nguoqì đụng tới Gia Huy này, các người hiểu chứ
Ai cũng biết GH mà nỏi giận thì đáng sợ như thế nào, người hắn như toát ra khí lạnh khiến người xung quanh phải khiếp sợ. Tất cả nhanh chóng giải tán, hắn kéo nó vào lớp. Khôi Vĩ nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, cậu cũng nghe những lời xì xào bàn tán về nó của mọi người trong trường, dường như cậu đã sai, cậu đã khiến nó rơi vào tình huống như vậy, cậu tự hứa với bản thân sẽ chăm sóc nó thật tốt, cậu sẽ chờ tới khi nó chấp nhận cậu, cậu sẽ không làm nó phải rơi vào hoàn cảnh như thế này thêm lần nào nữa.
Câu nói:
Mà ngày xưa anh từng nói với em
Mà ngày xưa từng làm em hạnh phúc
Để:
Tim em đau thắt
Nước mắt em rơi
Vì:
Em yêu anh mất rồi
Anh àh:
“Em nhớ anh”
Em nhớ:
Người từng nói yêu em
Người từng làm em vui
Người từng khiến em cười
Người từng xem em là tất cả
Người mang cho em bao nỗi xót xa
Em khóc:
Vì một người đã bỏ em đi
Vì một cuộc tình chia ly
Nước mắt mặn đắng trên môi
Ghế đá phía sau trường học, nơi mà nó thấy nhẹ nhàng nhất, chỗ nó hay đến khi gặp chuyện. Tâm trạng nó dường như thoải mái hơn khi ở nơi này. Mọi người ở đây khác xa với nó, họ là những công tử, tiểu thư, con nhà giàu còn nó, nó chỉ là một đứa con nhà nghèo nhờ học bổng mà được vào trường. Nhưng nghèo thì sao, nghèo là có tội sao. Nó đâu biết rằng, ở cái thế giới này nghèo là tội, và được trai đẹp yêu là tội nặng nhất. Cái thứ nước mặn chát rơi trên khuôn mặt nó. Tiếng trống vô học đã vang lên từ lâu nhưng nó vẫn ngồi yên nơi đó, nó ngồi lâu, rất lâu ở đó, bỗng có một bàn tay nào đó khẽ nắm lấy tay nó, kéo nó vào lòng, mùi hương bạc hà lấp đầy khoang mũi. Người đó không nói gì, chỉ ôm chặt nó im lặng nhìn người con gái đang khóc ngon lành trong lòng mình. Khi nó đã khóc mệt, người con trai đó mới nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên má nó
_Thôi nào, cô khóc ướt đẫm áo tôi rồi!
_Ai mượn anh ôm tôi làm chi_ Khuôn mặt tèm nhem, nó nói trong tiếng nấc
_Nhưng cô cũng khóc rồi, nói gì nữa_ Hắn dịu giọng
Quay lại 15 phút trước
Hắn một mình đứng trên sân thượng nhìn xuống người con gái mà hắn yêu, tim hắn quặn thắt. Đầu hắn trống rỗng, hắn cảm thấy như mất đi thứ gì đó rất quan trọng, từ khi Khôi Vĩ xuất hiện, hắn đã lường trước được sự việc này sẽ sảy ra nhưng hắn không ngờ mọi thứ lại diễn ra nhanh như vậy. Bảo Khánh từ đâu xuất hiện bên cạnh hắn, giờ anh hiểu được hắn đang cảm thấy như thế nào, anh cũng đã từng trải qua nỗi đau này. Anh biết dù anh có nói hay an ủi hắn như thế nào thì cũng chẳng có tác dụng gì cả. Bảo Khánh nói:
_Tôi biết tâm trạng của cậu bây giwof, tôi hiểu nỗi đau của cậu, cảm giác của câu
_Anh thì hiểu cái quái gì_ Gia Huy gắt lên cắt ngang lời nói của ai kia
_Hiểu chứ, tôi cũng như cậu cũng yêu cô ấy rất nhiều, tôi cũng từng đau, từng trải qua cảm giác như cậu bây giờ và tôi còn đau hơn cậu nữa, tôi đã mất đi cô ấy mãi mãi. Tôi từ bỏ cô ấy vì thấy cậu thích hợp với cô ấy hơn tôi, cậu có thể chăm sóc và bảo vệ cô ấy._ Lặng đi một lúc, ánh mắt anh hướng về người con gái phía bên dưới kia, anh nói tiếp
_Nhưng bây giờ cậu đang làm cái quái gì thế này, cậu để cổ ấy đến bên người con trai khác như vậy sao, cậu dẽ dàng buông bỏ tình cảm của mình như vậy sao, tôi đã nhìn nhầm cậu rồi
_Nhưng cô ấy sắp thuộc về Khôi Vĩ rồi, tôi có thể làm gì đây, anh nói đi tôi phải làm gì đây
Bảo Khánh túm cổ áo Gia Huy anh nói:
_Cậu còn là thằng con trai không, cô ấy chưa đồng ý với Khôi Vĩ thì cậu vẫn còn cơ hội, cậu vẫn có thể yêu cô ấy cậu hiểu chưa, có thể cô ấy không yêu cậu, nhưng sao cậu không thử một lần nói với cô ấy tình cảm của cậu hả. Cậu động não chút đi, sống thật với tình cảm của mình, cậu yêu cô ấy mà. Bây giờ cậu không nắm lấy cơ hội cậu có thể mất cô ấy mãi mãi cậu hiểu chưa
Dường như đã hiểu ra điều gì, Gia Huy chạy vụt đi
Hiện tại
Sau khi nó khóc ngon lành trong vòng tay hắn, hắn kéo nó vào lớp. Nhìn thấy nó đi cũng Gia Huy, tiếng xì xào bàn tán lại nổi lên. Hắn nghe những tiếng xì xào nên quát lên
_Các người cút hết cho tôi, nếu như tôi còn nghe các người bàn tán về cô ấy sau lưng tôi một lần nào nữa tôi sẽ không để yên cho mấy người đâu. Các người đụng tới cô ấy là các nguoqì đụng tới Gia Huy này, các người hiểu chứ
Ai cũng biết GH mà nỏi giận thì đáng sợ như thế nào, người hắn như toát ra khí lạnh khiến người xung quanh phải khiếp sợ. Tất cả nhanh chóng giải tán, hắn kéo nó vào lớp. Khôi Vĩ nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, cậu cũng nghe những lời xì xào bàn tán về nó của mọi người trong trường, dường như cậu đã sai, cậu đã khiến nó rơi vào tình huống như vậy, cậu tự hứa với bản thân sẽ chăm sóc nó thật tốt, cậu sẽ chờ tới khi nó chấp nhận cậu, cậu sẽ không làm nó phải rơi vào hoàn cảnh như thế này thêm lần nào nữa.
/51
|