Tin nhắn của anh
Sao mà ngắn….
Lời nói của anh
Sao mà lạnh….
Hành động của anh
Sao mà vô tình…
Để vết cắt hằn sâu tim em!!!!!
Hôm nay nó đi xe cùng hắn trở về nhà, trong xe cả hai cùng im lặng. Về tới nhà nó vẫn chưa xuống xe, nó muốn hỏi hắn một số chuyên khúc mắc trong lòng:
_Tại sao anh lại làm vậy, tại sao anh lại giúp tôi. Chẳng phải anh ghét tôi sao, chẳng phải anh luôn muốn hại tôi sao?_ Một loạt những nghi ngờ được nó nói hết ra, nó vẫn đang suy nghĩ về những lời Bảo Khánh nói với nó hôm trước. Nó im lặng chờ đợi câu trả lời của Gia Huy, hắn im lặng một lúc sau đó hắn nhẹ nhàng nói:
_ Tôi cũng không biết nữa, lúc đầu tôi thật sự rất ghét em, em là một con bé ương bướng, ngang ngạnh, cứng đầu cứng cổ, em là người đầu tiên chống lại tôi, tôi luôn tìm cách khiến em gặp khó khăn, rồi e yêu Bảo Khánh, nhìn thấy hai người bên nhau tôi rất khó chịu, chính tôi cũng không hiểu lý do, em với Bảo Khánh chia tay, không hiểu sao khi thấy em đau khổ, tôi chẳng những không vui mà con đau lòng, nhìn thấy em buồn tôi muốn đến ôm em, thấy em khóc tôi muốn lâu khô đi những giọt nước mắt đó. Lúc đó tôi nhận ra rằng mình đã yêu em, lần đầu tiến tôi chịu để người khác ở nhà mình, lần đầu tiên tôi xin lỗi người khác, lần đầu tiên tôi thay đổi bản thân mình, tất cả là vì em. Tôi không biết nói với em thế này có làm em sợ, có khiến em xa lánh tôi hay không nhưng tôi cần phải nói với em, ít nhất là một lần. Thấy Khôi Vĩ tỏ tình với em, tim tôi đã tan nát, nhưng thật may vì em chưa đồng ý, tôi biết rằng nếu tôi không nói ra, tôi có thể mất em mãi mãi.
Nó hoàn toàn bị chấn động bởi những lời nói của Gia Huy, không lẽ những lời nói của anh BK là thật sao, khồn thể nào nó có nghe nhầm không vậy, gia Huy kẻ luôn ghét nó giờ lại yêu nó sao, trò đùa gì nữa đây. Nó cười
_Anh thấy tôi đang buồn nên chọc tôi cười phải không anh đùa hơi quá rồi đấy, tôi đi ngủ đây, anh đừng đùa kiểu này nữa đau tim lắm đó. Nó xuống xe và đi nhanh lên phòng, nó đang cố tránh hắn, nó cần phải xắp xếp lại những gì hắn vừa nói, nó vẫn chưa tiếp nhận được. Hắn ngồi trong xe nhìn nó đi vào khẽ nói:
_Từ bây giờ hãy để tôi theo đuổi em, tôi hứa sẽ không làm em khóc
Tắm rửa nhanh chóng rồi sau đó nằm lên giường, nó ngủ trong những ngổn ngang suy nghĩ. Nó mơ, trong giấc mơ nó thấy nó cùng GH nắm tay nhau đi trên bãi cát dài, GH nói yêu nó rồi KV xuất hiện, cậu cũng nói yêu nó, cả anh BK nữa anh cũng nói yêu nó, tất cả mọi thứ xoay vòng khiến nó thức giấc. Đã quá nửa đêm, nó xuống nhà uống nước, GH đang ngồi ở phòng khách, hắn ngồi đó một mình, đèn không bật, hắn ngồi trong bóng tối, mắt ngái ngủ, Gia Huy đã khiến nó giật mình, cái cốc trên tay rơi xuống sàn nhá vỡ tan, nó hét lên. GH đứng dậy bật đèn
_Em hét cái gì thế hả
_Anh… anh sao anh ngồi ở đó. Còn không bật đèn nữa, anh định hù chết người ta ah_ Giọng nói của nó có phần bối rối, nó vẫn nhớ đến chuyện lúc tối còn cả giấc mơ vừa nãy nữa
_Tôi xin lỗi đã làm em sợ_Hắn cúi xuống nhặt những mảnh vỡ dưới sàn nhà
_Không có gì anh để đó tôi tự làm được_ rồi nó cúi xuống nhặt, không hiểu sao chân tay nó cứ cuống cả lên, một mảnh thủy tinh đâm vào tay nó.
_Em đang làm cái gì vậy hả, em xem em kìa sao bất cẩn vậy_ mặt hắn đầy vẻ lo lắng, hắn vội vàng đi lấy bông băng lại rồi cẩn thận sát trùng và bẳng bó cho nó, mặc nó nói không sao thì hắn vẫn làm. Nó nói hắn không được đành im cho hắn băng bó. Nhìn hắn thật cuốn hút, những lúc thế này hắn hiền thật đấy, còn đẹp trai nữa chứ, lâu nay sao nó không biết nhỉ, cái mũi của hắn kìa cao ơi là cao, đôi mắt hắn kìa, sao giống mắt con gái vậy, lông mi cong vút thật là. Nó mãi ngắm nhìn hắn mà hắn băng xong rồi nó cũng không biết hắn thấy nó đơ ra thì mỉm cười
_Sao hả thấy tôi đẹp trai qua sao, em không cần nhìn tôi vậy đâu
Nó trở về với thực tại
_Đẹp gì mà đẹp, anh bớt ảo tưởng đi nhé_ Nó bỏ lên phòng, hắn nhìn nó nở nụ cười, nụ cười tỏa nắng, nụ cười mà lâu rồi không còn hiện hữu trên khuôn mặt hắn
_Em thật đáng yêu cô bé à!! _Rồi hắn cũng về phòng mình.
Sao mà ngắn….
Lời nói của anh
Sao mà lạnh….
Hành động của anh
Sao mà vô tình…
Để vết cắt hằn sâu tim em!!!!!
Hôm nay nó đi xe cùng hắn trở về nhà, trong xe cả hai cùng im lặng. Về tới nhà nó vẫn chưa xuống xe, nó muốn hỏi hắn một số chuyên khúc mắc trong lòng:
_Tại sao anh lại làm vậy, tại sao anh lại giúp tôi. Chẳng phải anh ghét tôi sao, chẳng phải anh luôn muốn hại tôi sao?_ Một loạt những nghi ngờ được nó nói hết ra, nó vẫn đang suy nghĩ về những lời Bảo Khánh nói với nó hôm trước. Nó im lặng chờ đợi câu trả lời của Gia Huy, hắn im lặng một lúc sau đó hắn nhẹ nhàng nói:
_ Tôi cũng không biết nữa, lúc đầu tôi thật sự rất ghét em, em là một con bé ương bướng, ngang ngạnh, cứng đầu cứng cổ, em là người đầu tiên chống lại tôi, tôi luôn tìm cách khiến em gặp khó khăn, rồi e yêu Bảo Khánh, nhìn thấy hai người bên nhau tôi rất khó chịu, chính tôi cũng không hiểu lý do, em với Bảo Khánh chia tay, không hiểu sao khi thấy em đau khổ, tôi chẳng những không vui mà con đau lòng, nhìn thấy em buồn tôi muốn đến ôm em, thấy em khóc tôi muốn lâu khô đi những giọt nước mắt đó. Lúc đó tôi nhận ra rằng mình đã yêu em, lần đầu tiến tôi chịu để người khác ở nhà mình, lần đầu tiên tôi xin lỗi người khác, lần đầu tiên tôi thay đổi bản thân mình, tất cả là vì em. Tôi không biết nói với em thế này có làm em sợ, có khiến em xa lánh tôi hay không nhưng tôi cần phải nói với em, ít nhất là một lần. Thấy Khôi Vĩ tỏ tình với em, tim tôi đã tan nát, nhưng thật may vì em chưa đồng ý, tôi biết rằng nếu tôi không nói ra, tôi có thể mất em mãi mãi.
Nó hoàn toàn bị chấn động bởi những lời nói của Gia Huy, không lẽ những lời nói của anh BK là thật sao, khồn thể nào nó có nghe nhầm không vậy, gia Huy kẻ luôn ghét nó giờ lại yêu nó sao, trò đùa gì nữa đây. Nó cười
_Anh thấy tôi đang buồn nên chọc tôi cười phải không anh đùa hơi quá rồi đấy, tôi đi ngủ đây, anh đừng đùa kiểu này nữa đau tim lắm đó. Nó xuống xe và đi nhanh lên phòng, nó đang cố tránh hắn, nó cần phải xắp xếp lại những gì hắn vừa nói, nó vẫn chưa tiếp nhận được. Hắn ngồi trong xe nhìn nó đi vào khẽ nói:
_Từ bây giờ hãy để tôi theo đuổi em, tôi hứa sẽ không làm em khóc
Tắm rửa nhanh chóng rồi sau đó nằm lên giường, nó ngủ trong những ngổn ngang suy nghĩ. Nó mơ, trong giấc mơ nó thấy nó cùng GH nắm tay nhau đi trên bãi cát dài, GH nói yêu nó rồi KV xuất hiện, cậu cũng nói yêu nó, cả anh BK nữa anh cũng nói yêu nó, tất cả mọi thứ xoay vòng khiến nó thức giấc. Đã quá nửa đêm, nó xuống nhà uống nước, GH đang ngồi ở phòng khách, hắn ngồi đó một mình, đèn không bật, hắn ngồi trong bóng tối, mắt ngái ngủ, Gia Huy đã khiến nó giật mình, cái cốc trên tay rơi xuống sàn nhá vỡ tan, nó hét lên. GH đứng dậy bật đèn
_Em hét cái gì thế hả
_Anh… anh sao anh ngồi ở đó. Còn không bật đèn nữa, anh định hù chết người ta ah_ Giọng nói của nó có phần bối rối, nó vẫn nhớ đến chuyện lúc tối còn cả giấc mơ vừa nãy nữa
_Tôi xin lỗi đã làm em sợ_Hắn cúi xuống nhặt những mảnh vỡ dưới sàn nhà
_Không có gì anh để đó tôi tự làm được_ rồi nó cúi xuống nhặt, không hiểu sao chân tay nó cứ cuống cả lên, một mảnh thủy tinh đâm vào tay nó.
_Em đang làm cái gì vậy hả, em xem em kìa sao bất cẩn vậy_ mặt hắn đầy vẻ lo lắng, hắn vội vàng đi lấy bông băng lại rồi cẩn thận sát trùng và bẳng bó cho nó, mặc nó nói không sao thì hắn vẫn làm. Nó nói hắn không được đành im cho hắn băng bó. Nhìn hắn thật cuốn hút, những lúc thế này hắn hiền thật đấy, còn đẹp trai nữa chứ, lâu nay sao nó không biết nhỉ, cái mũi của hắn kìa cao ơi là cao, đôi mắt hắn kìa, sao giống mắt con gái vậy, lông mi cong vút thật là. Nó mãi ngắm nhìn hắn mà hắn băng xong rồi nó cũng không biết hắn thấy nó đơ ra thì mỉm cười
_Sao hả thấy tôi đẹp trai qua sao, em không cần nhìn tôi vậy đâu
Nó trở về với thực tại
_Đẹp gì mà đẹp, anh bớt ảo tưởng đi nhé_ Nó bỏ lên phòng, hắn nhìn nó nở nụ cười, nụ cười tỏa nắng, nụ cười mà lâu rồi không còn hiện hữu trên khuôn mặt hắn
_Em thật đáng yêu cô bé à!! _Rồi hắn cũng về phòng mình.
/51
|