Yêu
Không phải là
Làm tất cả
Để có được người mình yêu!!!!
Mà là
Làm tất cả
Để người mình yêu
Được hạnh phúc!!!!
Không một ai có thể bắt cậu rời xa nó, điều đó chẳng khác nào lấy đi tính mạng của cậu cả.
_Tôi cũng yêu cô ấy, yêu rất nhiều, chẳng kém cậu đâu, cô ấy cũng từng yêu tôi, nhưng tôi không đem lại được hạnh phúc cho cô ấy, bây giờ người mà cô ấy yêu là GH, chẳng phải cậu cũng đã không còn là tôi nữa rồi. Yêu một người là mong cho người đó được hạnh phúc, mỗi ngày cười thật nhiều, không có đau khổ chứ không phải là chiếm hữu, không phải là ở bên người đó mãi cậu hiểu không. Cậu buông tay cô ấy đi, để cô ấy đến với hạnh phúc, nếu cậu cố giữ cô ấy sẽ phải đau khổ giữa hai người, cậu nỡ nhìn cô ấy vậy sao, cậu đừng ích kỉ nghĩ tới bản thân mình hãy nghĩ tới cảm nhận của cô ấy_ lần đâu tiên anh nói nhiều thế này, có lẽ là bởi vì nó, anh đứng dậy rời khỏi quán, KV thì vẫn ngồi đó, mất một lúc lâu KV mới thoát ra được khỏi những suy nghĩ đó. Ra con xe của mình, cậu nhanh chóng lao đi, cậu đi về nhà, cậu đạp phá mọi thứ. Cậu không biết phải làm sao, ích kỷ ư, đúng vậy cậu ích kỷ muốn nó bên cậu mãi đó. Đúng vậy thì sao nào, ai bảo bên cậu nó không hạnh phúc chứ cậu sẽ khiến nó trở thành người con gái hạnh phúc nhất. Cậu không đủ dũng cảm để buông tay, để rời xa nó, phải chăng cậu đã sai, cậu chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không nghĩ tới nó. Cậu điên cuồng đập phá, cậu không còn là chính mình nữa rồi, cậu đập tay vào tường tới chảy máu, bàn tay cậu đầy máu, nhưng cậu không cảm thấy đau vì nỗi đau đang lấp đầy trong tim cậu rồi, còn nỗi đau nào có thể hơn nỗi đau mà trái tim cậu đang trải qua chứ.
Cậu rút máy ra gọi cho nó, mặc kệ máu khắp bàn tay mình:
_Em đang ở đâu?
_Nhà
_Anh muốn gặp em?
_Ở đâu?
_Quán luckystar
_Ok
Nó nhanh chóng chuẩn bị ra ngoài.
_Xin lỗi em tới muộn
_Không sao là anh tới sớm thôi
-Hôm nay anh hẹn em ra đây có việc gì vậy
_Người yêu hẹn nhau mà cũng phải có việc sao_cậu cười
_Không không phải, ý em không phải vậy_ nó hơi bối rối, dường như nó đã quên mất hiện giờ cậu là người yêu của nó.
_Ta chia tay đi
Nó bất ngờ trước câu nói của cậu, chia tay, là sao.
_Sao lại chia tay
_Anh chán em rồi, anh muốn bỏ em
_Chúng ta kết thúc sao
_Chúng ta chưa bao giờ bắt đầu vì vậy không có kết thúc
_Chúng ta vẫn là bạn chứ
_Vẫn là bạn, anh bận rồi, anh đi trước đây_Rồi cậu nhanh chóng rời đi, cậu không muốn nó thấy được nỗi đau của cậu,phải rồi cậu đã ích kỷ muốn chiếm giữ nó cho riêng mình, cậu đã sai, vậy nên cậu phải kết thúc thôi.
“Rời xa em, anh không chắc có thể quên được em, nhưng rời xa em để em tới được hạnh phúc thì dù đau bao nhiêu anh vẫn chấp nhận” cậu nhìn nó từ phía xa nó vẫn ngồi đó, cậu nhìn nó lần nữa rồi nhanh chóng rời đi.
Nó lặng người, ai rồi cũng rời xa nó, Bảo Khánh từng đến bên nó rồi anh rời xa nó, Gia Huy cũng vậy, và bây giờ là KV, có lẽ nó chỉ thích hợp một mình thôi. Đứng dậy rời khỏi quán, nó trở về nhà, lết tấm thân lên phòng, nó quyết tâm bây giờ không yêu thêm một ai nữa
Không phải là
Làm tất cả
Để có được người mình yêu!!!!
Mà là
Làm tất cả
Để người mình yêu
Được hạnh phúc!!!!
Không một ai có thể bắt cậu rời xa nó, điều đó chẳng khác nào lấy đi tính mạng của cậu cả.
_Tôi cũng yêu cô ấy, yêu rất nhiều, chẳng kém cậu đâu, cô ấy cũng từng yêu tôi, nhưng tôi không đem lại được hạnh phúc cho cô ấy, bây giờ người mà cô ấy yêu là GH, chẳng phải cậu cũng đã không còn là tôi nữa rồi. Yêu một người là mong cho người đó được hạnh phúc, mỗi ngày cười thật nhiều, không có đau khổ chứ không phải là chiếm hữu, không phải là ở bên người đó mãi cậu hiểu không. Cậu buông tay cô ấy đi, để cô ấy đến với hạnh phúc, nếu cậu cố giữ cô ấy sẽ phải đau khổ giữa hai người, cậu nỡ nhìn cô ấy vậy sao, cậu đừng ích kỉ nghĩ tới bản thân mình hãy nghĩ tới cảm nhận của cô ấy_ lần đâu tiên anh nói nhiều thế này, có lẽ là bởi vì nó, anh đứng dậy rời khỏi quán, KV thì vẫn ngồi đó, mất một lúc lâu KV mới thoát ra được khỏi những suy nghĩ đó. Ra con xe của mình, cậu nhanh chóng lao đi, cậu đi về nhà, cậu đạp phá mọi thứ. Cậu không biết phải làm sao, ích kỷ ư, đúng vậy cậu ích kỷ muốn nó bên cậu mãi đó. Đúng vậy thì sao nào, ai bảo bên cậu nó không hạnh phúc chứ cậu sẽ khiến nó trở thành người con gái hạnh phúc nhất. Cậu không đủ dũng cảm để buông tay, để rời xa nó, phải chăng cậu đã sai, cậu chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không nghĩ tới nó. Cậu điên cuồng đập phá, cậu không còn là chính mình nữa rồi, cậu đập tay vào tường tới chảy máu, bàn tay cậu đầy máu, nhưng cậu không cảm thấy đau vì nỗi đau đang lấp đầy trong tim cậu rồi, còn nỗi đau nào có thể hơn nỗi đau mà trái tim cậu đang trải qua chứ.
Cậu rút máy ra gọi cho nó, mặc kệ máu khắp bàn tay mình:
_Em đang ở đâu?
_Nhà
_Anh muốn gặp em?
_Ở đâu?
_Quán luckystar
_Ok
Nó nhanh chóng chuẩn bị ra ngoài.
_Xin lỗi em tới muộn
_Không sao là anh tới sớm thôi
-Hôm nay anh hẹn em ra đây có việc gì vậy
_Người yêu hẹn nhau mà cũng phải có việc sao_cậu cười
_Không không phải, ý em không phải vậy_ nó hơi bối rối, dường như nó đã quên mất hiện giờ cậu là người yêu của nó.
_Ta chia tay đi
Nó bất ngờ trước câu nói của cậu, chia tay, là sao.
_Sao lại chia tay
_Anh chán em rồi, anh muốn bỏ em
_Chúng ta kết thúc sao
_Chúng ta chưa bao giờ bắt đầu vì vậy không có kết thúc
_Chúng ta vẫn là bạn chứ
_Vẫn là bạn, anh bận rồi, anh đi trước đây_Rồi cậu nhanh chóng rời đi, cậu không muốn nó thấy được nỗi đau của cậu,phải rồi cậu đã ích kỷ muốn chiếm giữ nó cho riêng mình, cậu đã sai, vậy nên cậu phải kết thúc thôi.
“Rời xa em, anh không chắc có thể quên được em, nhưng rời xa em để em tới được hạnh phúc thì dù đau bao nhiêu anh vẫn chấp nhận” cậu nhìn nó từ phía xa nó vẫn ngồi đó, cậu nhìn nó lần nữa rồi nhanh chóng rời đi.
Nó lặng người, ai rồi cũng rời xa nó, Bảo Khánh từng đến bên nó rồi anh rời xa nó, Gia Huy cũng vậy, và bây giờ là KV, có lẽ nó chỉ thích hợp một mình thôi. Đứng dậy rời khỏi quán, nó trở về nhà, lết tấm thân lên phòng, nó quyết tâm bây giờ không yêu thêm một ai nữa
/51
|