E&B : Yến Phi Ly
.
“Con nha đầu Cố Thanh Sương kia nhìn ra được sau hôn sự mọi thứ sẽ không nằm trong tầm tay chúng ta nữa, nó lại dám chống đối ta.”
Lý thị tức giận vò nát khăn tay, Cố Du Ninh từ nhỏ bà đã nhìn không vừa mắt, rất nhiều lần muốn giết chết y, mà y thì đều may mắn tránh thoát, cũng may y tránh thoát, không thì chuyện lần này liền đổ lên đầu nhi tử của bà.
“Mẫu thân đừng nóng giận.” Thứ tử của Cố Đình là Cố Nhân An, cũng chính là người lần này hoàng gia lựa chọn làm Mân vương phi, hắn vươn tay rót chén trà đặt ở trước mặt Lý thị: “Thanh Sương nói lại vài phần đạo lý, tuy rằng thường nghe Mân vương không thích nam sắc, nhưng mẹ xem tên tiểu hồ ly kia lớn lên dụ hoặc như vậy, khó bảo đảm không bị Mân vương coi trọng.”
“Coi trọng thì có ích gì, trong vương phủ còn thiếu mỹ nhân sao, lại nói y chỉ là một nam nhân không thể có con nối dõi, y sẽ khiến Mân vương tuyệt hậu, chuyện khuất nhục cỡ này thử hỏi nam nhân kia sao có thể chịu được?” Lý thị cười lạnh, chậm rãi nói tiếp: “Nha đầu Cố Thanh Sương hôm nay nói như vậy, rõ ràng là đang muốn làm ta sợ, để ta đối đãi tốt với y vài ngày, hừ, trái lại ta muốn xem y có thể được sủng ái đến mức nào đấy?”
Lý thị nhìn Cố Nhân An: “Lần này con tìm người trông chừng y, chuyện này phải làm cho tốt, an bài mấy người bên cạnh tiểu tiện nhân kia, nếu phát hiện y muốn chạy, trực tiếp bắt nhốt vào sài phòng đi, còn có gã sai vặt bên cạnh y nữa, đến lúc đó trực tiếp đánh chết, không cần bẩm báo với phụ thân con!”
Cố Nhân An gật đầu không lên tiếng, sao hắn có thể không tìm người trông chừng y được, nếu thật sự để y chạy mất chẳng lẽ bảo hắn lên kiệu hoa sao, đường đường nam nhi bảy thước, ai lại chịu ngày sau đều bị giãm hãm trong cái lồng này cơ chứ ?
Cố Du Ninh từ khi từ biệt Cố Thanh Sương thì vẫn luôn ngồi ở trong phòng than thở.
Kiêm Vũ cho rằng y bởi vì chuyện ngày hôm nay mà thương tâm, hắn sốt ruột vô cùng, rất sợ y luẩn quẩn trong lòng.
“Ngũ gia, ngài ăn chút gì không? Hôm nay nhà bếp làm nhiều điểm tâm lắm đó, ngài nếm thử nhé?”
Cố Du Ninh mệt mỏi khoát tay: “Ta không có khẩu vị, ngươi ăn đi.”
“Vậy ta và ngài đi ra ngoài một chút nhé, chúng ta đi Xuân Phong các tìm Thiến Tuyết cô nương, có được không?”
“Được cái gì mà được, ta đây sắp phải lên kiệu hoa rồi, còn đi dạo thanh lâu? Hôm nay gậy của tướng gia phu nhân không đánh tới ngươi cho nên ngươi tự muốn dâng thân lên miệng cọp có phải hay không?”
Kiêm Vũ ủ rũ : “Ngũ gia…”
Kiêm Vũ năm nay mới chỉ chừng mười hai, mười ba tuổi, diện mạo thanh tú vẫn còn mang theo dáng vẻ thiếu niên non nớt, thanh âm lại ấm áp mềm mềm, hai chữ Ngũ gia này cất lên trong phút chốc quả thực như muốn nhéo mạnh vào tâm can người nghe.
Cố Du Ninh thở dài thật sâu, nhìn hắn bất đắc dĩ nghĩ đến mình với hình dạng này sao có thể xuất giá, y đường đường nam nhi bảy thước, thế mà lại phải gả cho người ta thì là chuyện quỷ quái gì ?
Thật sự là khó tin!
Đang lúc Cố Du Ninh tức giận than thở lần thứ một trăm lẻ tám, ngoài cửa có một tiểu nha đầu tiến vào báo: “Ngũ gia, ở cửa sau có cô nương tìm ngài.”
“Cô nương? Ai vậy hả, lại còn đi cửa sau, nhanh chóng mời vào đi.”
“Ngũ gia ~ “
Cố Du Ninh sửng sốt, nếu vừa rồi hai tiếng Ngũ gia của Kiêm Vũ như muốn nhéo một cái vào lòng người thì hiện tại tiếng Ngũ gia này lại là e ấp triền miên, xuân thủy ẩn tình.
“…Thiến Tuyết, sao nàng lại tới đây?” Đợi Cố Du Ninh thấy rõ người tới, y nhanh chóng tiến lên đón, Kiêm Vũ cũng thông minh đuổi hết người hầu ra ngoài cửa, chính mình thì đứng ở ngoài canh giữ.
“Muốn gặp gia, ta nói dối bảo muốn đi chùa cầu phúc liền tới chỗ này, không khiến gia thêm phiền toái chứ?”
Thiến Tuyết mặc xiêm y hồng nhạt, tóc dài búi lên giống như nữ tử thông thường, búi tóc quấn quanh bởi sợi dây kim sắc đẹp đẽ quý giá dị thường, tinh xảo vô cùng, gương mặt nàng xinh đẹp tựa phù dung, quả không hổ danh là đầu bài của Xuân Phong các. Sợi dây kim sắc kia vốn là do thế tử Vân Nam Vương ở Thục trung bày tỏ tâm ý ái mộ nhan sắc khuynh thành của Cố Du Ninh mà tặng cho y, sau đó Cố Du Ninh lại tặng cho Thiến Tuyết, ngày tặng đồ cũng chính là y tự tay quấn lên búi tóc của hồng nhan tri kỷ này.
“Không có việc gì, nhưng nàng thân là nữ nhân, nếu là muốn gặp ta, sai người báo một tiếng là được rồi.”
Cố Du Ninh lại thở dài dưới đáy lòng, càng thêm phẫn hận vị Vương gia bỏ đi kia, nếu không phải vì hắn, Cố Du Ninh y tại Trường An tri kỷ khắp nơi, tùy tiện túm một người còn không phải hoa khôi đầu bài sao.
Điều này thật sự không phải Cố Du Ninh khoác lác, từ lúc y xuyên tới đây, ánh mắt cùng tâm tư cho tới bây giờ không đặt ở địa phương khác mà chỉ chăm chú vào mỹ nữ cổ trang, y từ xưa đến nay đều ôm ấp tình cảm Giả Bảo Ngọc đối với nữ nhi, này thật đúng là mười dặm gió xuân không phụ một chút tâm ý cỏ cây. Cứ lấy Thiến Tuyết này làm ví dụ đi, nàng chính là người luôn khăng khăng một lòng với y, một mực chờ đợi Cố Du Ninh thành thân rồi sẽ về làm tiểu thiếp của y, ai biết thứ nàng chờ được lại là tin Cố Du Ninh phải xuất giá.
Thiến Tuyết cầm lấy tay Cố Du Ninh, nhìn y một lúc lâu liền rơi lệ.
“Đang yên đang lành khóc cái gì, ở Xuân Phong nàng bị ức hiếp sao?”
Thiến Tuyết rũ xuống đôi mắt sáng, lắc lắc đầu, hơn nửa ngày đột nhiên quỳ gối bên chân Cố Du Ninh, khóc nói rằng: “Gia, ngài chuộc Thiến Tuyết ra đi, Thiến Tuyết cùng ngài vào vương phủ, về sau coi như là một nha đầu vĩnh viễn hầu hạ bên cạnh ngài!”
Cố Du Ninh thở dài: “Ta vào vương phủ cũng không biết có thể sống sót hay không đâu, đến lúc đó dù cho nàng được Vương gia ưu ái, cũng chỉ là thị thiếp bé nhỏ, nào có vui vẻ khoái hoạt như bây giờ?”
“Thiến Tuyết tuyệt đối không có một chút tâm tư vọng tưởng trở thành thị thiếp của Vương gia, Thiến Tuyết chỉ muốn ở bên cạnh Ngũ gia mà thôi, cùng Ngũ gia trò chuyện giải buồn, báo đáp tình nghĩa của Ngũ gia!”
Thiến Tuyết nước mắt giàn giụa túm góc áo Cố Du Ninh, nàng là thật tâm ngưỡng mộ y, thời đại này nữ tử còn chưa có cuộc sống tự do, tiểu thư xuất thân nhà giàu có thể gả cho một kẻ mà mình căn bản không biết làm chính thê. Chỉ là nam nhân hơi có chút danh tiếng nào mà chẳng tam thê tứ thiếp, nữ nhi nhà nghèo lại chỉ có thể làm thiếp, cả đời bị quản chế, sống thì phải luôn dò xét sắc mặt người ta. Còn nữ nhân như Thiến Tuyết thì lại càng khỏi phải nói, ngay cả làm thị thiếp còn khó chứ đừng nói cái khác, tuy rằng nàng tại Xuân Phong các là đầu bài thế nhưng chung quy vẫn là nữ tử phong trần, đám nam nhân đó sẽ tầm hoan mua vui với nàng, nhưng lại có mấy ai thật sự để nàng vào trong lòng. Cố Du Ninh thì không giống vậy, tuy rằng không đến mức yêu thương khắc cốt ghi tâm, nhưng nàng có thể cảm giác được Cố Du Ninh thương hại nàng, đau xót cho nàng, một nữ nhân cả đời nếu thật sự có thể tìm được phu quân như vậy thì còn cầu gì nữa?
“Được rồi, đừng khóc, nàng hãy nghe ta nói.” Cố Du Ninh nâng nàng đứng dậy, bất đắc dĩ nói: “Nàng đi theo ta có cái gì tốt đâu, bây giờ nàng là đầu bài của Xuân Phong các, trước giờ đều là nàng chọn lựa nam nhân, người ở trong đó cũng không thể làm khó nàng. Ngày sau ta vào vương phủ sẽ có chút của hồi môn, đến lúc đó ta giúp nàng thu mua Xuân Phong các, về sau nếu thích thì vui vẻ với đám nam nhân kia, không thích thì nàng sẽ là bà chủ của Xuân Phong các, khi già đi rồi cũng có chỗ mà dựa vào.”
Cố Du Ninh cùng Kiêm Vũ đứng ở cửa tiễn bước Thiến Tuyết còn đang khóc sướt mướt, y chậc chậc hai tiếng, nói rằng: “Nữ nhân thật tốt, nếu ta không phải xuất giá thì sẽ có một phòng đầy mỹ thiếp khiến người ta thèm chết cho coi.”
Đang lúc chủ tớ hai người không có lời gì để nói mà chỉ biết thở dài, đột nhiên một người cưỡi tuấn mã nhanh như chớp dừng ở trước người y, Cố Du Ninh theo bản năng giương mắt nhìn lại, liền đối diện với một đôi mắt sáng ngời.
.
“Con nha đầu Cố Thanh Sương kia nhìn ra được sau hôn sự mọi thứ sẽ không nằm trong tầm tay chúng ta nữa, nó lại dám chống đối ta.”
Lý thị tức giận vò nát khăn tay, Cố Du Ninh từ nhỏ bà đã nhìn không vừa mắt, rất nhiều lần muốn giết chết y, mà y thì đều may mắn tránh thoát, cũng may y tránh thoát, không thì chuyện lần này liền đổ lên đầu nhi tử của bà.
“Mẫu thân đừng nóng giận.” Thứ tử của Cố Đình là Cố Nhân An, cũng chính là người lần này hoàng gia lựa chọn làm Mân vương phi, hắn vươn tay rót chén trà đặt ở trước mặt Lý thị: “Thanh Sương nói lại vài phần đạo lý, tuy rằng thường nghe Mân vương không thích nam sắc, nhưng mẹ xem tên tiểu hồ ly kia lớn lên dụ hoặc như vậy, khó bảo đảm không bị Mân vương coi trọng.”
“Coi trọng thì có ích gì, trong vương phủ còn thiếu mỹ nhân sao, lại nói y chỉ là một nam nhân không thể có con nối dõi, y sẽ khiến Mân vương tuyệt hậu, chuyện khuất nhục cỡ này thử hỏi nam nhân kia sao có thể chịu được?” Lý thị cười lạnh, chậm rãi nói tiếp: “Nha đầu Cố Thanh Sương hôm nay nói như vậy, rõ ràng là đang muốn làm ta sợ, để ta đối đãi tốt với y vài ngày, hừ, trái lại ta muốn xem y có thể được sủng ái đến mức nào đấy?”
Lý thị nhìn Cố Nhân An: “Lần này con tìm người trông chừng y, chuyện này phải làm cho tốt, an bài mấy người bên cạnh tiểu tiện nhân kia, nếu phát hiện y muốn chạy, trực tiếp bắt nhốt vào sài phòng đi, còn có gã sai vặt bên cạnh y nữa, đến lúc đó trực tiếp đánh chết, không cần bẩm báo với phụ thân con!”
Cố Nhân An gật đầu không lên tiếng, sao hắn có thể không tìm người trông chừng y được, nếu thật sự để y chạy mất chẳng lẽ bảo hắn lên kiệu hoa sao, đường đường nam nhi bảy thước, ai lại chịu ngày sau đều bị giãm hãm trong cái lồng này cơ chứ ?
Cố Du Ninh từ khi từ biệt Cố Thanh Sương thì vẫn luôn ngồi ở trong phòng than thở.
Kiêm Vũ cho rằng y bởi vì chuyện ngày hôm nay mà thương tâm, hắn sốt ruột vô cùng, rất sợ y luẩn quẩn trong lòng.
“Ngũ gia, ngài ăn chút gì không? Hôm nay nhà bếp làm nhiều điểm tâm lắm đó, ngài nếm thử nhé?”
Cố Du Ninh mệt mỏi khoát tay: “Ta không có khẩu vị, ngươi ăn đi.”
“Vậy ta và ngài đi ra ngoài một chút nhé, chúng ta đi Xuân Phong các tìm Thiến Tuyết cô nương, có được không?”
“Được cái gì mà được, ta đây sắp phải lên kiệu hoa rồi, còn đi dạo thanh lâu? Hôm nay gậy của tướng gia phu nhân không đánh tới ngươi cho nên ngươi tự muốn dâng thân lên miệng cọp có phải hay không?”
Kiêm Vũ ủ rũ : “Ngũ gia…”
Kiêm Vũ năm nay mới chỉ chừng mười hai, mười ba tuổi, diện mạo thanh tú vẫn còn mang theo dáng vẻ thiếu niên non nớt, thanh âm lại ấm áp mềm mềm, hai chữ Ngũ gia này cất lên trong phút chốc quả thực như muốn nhéo mạnh vào tâm can người nghe.
Cố Du Ninh thở dài thật sâu, nhìn hắn bất đắc dĩ nghĩ đến mình với hình dạng này sao có thể xuất giá, y đường đường nam nhi bảy thước, thế mà lại phải gả cho người ta thì là chuyện quỷ quái gì ?
Thật sự là khó tin!
Đang lúc Cố Du Ninh tức giận than thở lần thứ một trăm lẻ tám, ngoài cửa có một tiểu nha đầu tiến vào báo: “Ngũ gia, ở cửa sau có cô nương tìm ngài.”
“Cô nương? Ai vậy hả, lại còn đi cửa sau, nhanh chóng mời vào đi.”
“Ngũ gia ~ “
Cố Du Ninh sửng sốt, nếu vừa rồi hai tiếng Ngũ gia của Kiêm Vũ như muốn nhéo một cái vào lòng người thì hiện tại tiếng Ngũ gia này lại là e ấp triền miên, xuân thủy ẩn tình.
“…Thiến Tuyết, sao nàng lại tới đây?” Đợi Cố Du Ninh thấy rõ người tới, y nhanh chóng tiến lên đón, Kiêm Vũ cũng thông minh đuổi hết người hầu ra ngoài cửa, chính mình thì đứng ở ngoài canh giữ.
“Muốn gặp gia, ta nói dối bảo muốn đi chùa cầu phúc liền tới chỗ này, không khiến gia thêm phiền toái chứ?”
Thiến Tuyết mặc xiêm y hồng nhạt, tóc dài búi lên giống như nữ tử thông thường, búi tóc quấn quanh bởi sợi dây kim sắc đẹp đẽ quý giá dị thường, tinh xảo vô cùng, gương mặt nàng xinh đẹp tựa phù dung, quả không hổ danh là đầu bài của Xuân Phong các. Sợi dây kim sắc kia vốn là do thế tử Vân Nam Vương ở Thục trung bày tỏ tâm ý ái mộ nhan sắc khuynh thành của Cố Du Ninh mà tặng cho y, sau đó Cố Du Ninh lại tặng cho Thiến Tuyết, ngày tặng đồ cũng chính là y tự tay quấn lên búi tóc của hồng nhan tri kỷ này.
“Không có việc gì, nhưng nàng thân là nữ nhân, nếu là muốn gặp ta, sai người báo một tiếng là được rồi.”
Cố Du Ninh lại thở dài dưới đáy lòng, càng thêm phẫn hận vị Vương gia bỏ đi kia, nếu không phải vì hắn, Cố Du Ninh y tại Trường An tri kỷ khắp nơi, tùy tiện túm một người còn không phải hoa khôi đầu bài sao.
Điều này thật sự không phải Cố Du Ninh khoác lác, từ lúc y xuyên tới đây, ánh mắt cùng tâm tư cho tới bây giờ không đặt ở địa phương khác mà chỉ chăm chú vào mỹ nữ cổ trang, y từ xưa đến nay đều ôm ấp tình cảm Giả Bảo Ngọc đối với nữ nhi, này thật đúng là mười dặm gió xuân không phụ một chút tâm ý cỏ cây. Cứ lấy Thiến Tuyết này làm ví dụ đi, nàng chính là người luôn khăng khăng một lòng với y, một mực chờ đợi Cố Du Ninh thành thân rồi sẽ về làm tiểu thiếp của y, ai biết thứ nàng chờ được lại là tin Cố Du Ninh phải xuất giá.
Thiến Tuyết cầm lấy tay Cố Du Ninh, nhìn y một lúc lâu liền rơi lệ.
“Đang yên đang lành khóc cái gì, ở Xuân Phong nàng bị ức hiếp sao?”
Thiến Tuyết rũ xuống đôi mắt sáng, lắc lắc đầu, hơn nửa ngày đột nhiên quỳ gối bên chân Cố Du Ninh, khóc nói rằng: “Gia, ngài chuộc Thiến Tuyết ra đi, Thiến Tuyết cùng ngài vào vương phủ, về sau coi như là một nha đầu vĩnh viễn hầu hạ bên cạnh ngài!”
Cố Du Ninh thở dài: “Ta vào vương phủ cũng không biết có thể sống sót hay không đâu, đến lúc đó dù cho nàng được Vương gia ưu ái, cũng chỉ là thị thiếp bé nhỏ, nào có vui vẻ khoái hoạt như bây giờ?”
“Thiến Tuyết tuyệt đối không có một chút tâm tư vọng tưởng trở thành thị thiếp của Vương gia, Thiến Tuyết chỉ muốn ở bên cạnh Ngũ gia mà thôi, cùng Ngũ gia trò chuyện giải buồn, báo đáp tình nghĩa của Ngũ gia!”
Thiến Tuyết nước mắt giàn giụa túm góc áo Cố Du Ninh, nàng là thật tâm ngưỡng mộ y, thời đại này nữ tử còn chưa có cuộc sống tự do, tiểu thư xuất thân nhà giàu có thể gả cho một kẻ mà mình căn bản không biết làm chính thê. Chỉ là nam nhân hơi có chút danh tiếng nào mà chẳng tam thê tứ thiếp, nữ nhi nhà nghèo lại chỉ có thể làm thiếp, cả đời bị quản chế, sống thì phải luôn dò xét sắc mặt người ta. Còn nữ nhân như Thiến Tuyết thì lại càng khỏi phải nói, ngay cả làm thị thiếp còn khó chứ đừng nói cái khác, tuy rằng nàng tại Xuân Phong các là đầu bài thế nhưng chung quy vẫn là nữ tử phong trần, đám nam nhân đó sẽ tầm hoan mua vui với nàng, nhưng lại có mấy ai thật sự để nàng vào trong lòng. Cố Du Ninh thì không giống vậy, tuy rằng không đến mức yêu thương khắc cốt ghi tâm, nhưng nàng có thể cảm giác được Cố Du Ninh thương hại nàng, đau xót cho nàng, một nữ nhân cả đời nếu thật sự có thể tìm được phu quân như vậy thì còn cầu gì nữa?
“Được rồi, đừng khóc, nàng hãy nghe ta nói.” Cố Du Ninh nâng nàng đứng dậy, bất đắc dĩ nói: “Nàng đi theo ta có cái gì tốt đâu, bây giờ nàng là đầu bài của Xuân Phong các, trước giờ đều là nàng chọn lựa nam nhân, người ở trong đó cũng không thể làm khó nàng. Ngày sau ta vào vương phủ sẽ có chút của hồi môn, đến lúc đó ta giúp nàng thu mua Xuân Phong các, về sau nếu thích thì vui vẻ với đám nam nhân kia, không thích thì nàng sẽ là bà chủ của Xuân Phong các, khi già đi rồi cũng có chỗ mà dựa vào.”
Cố Du Ninh cùng Kiêm Vũ đứng ở cửa tiễn bước Thiến Tuyết còn đang khóc sướt mướt, y chậc chậc hai tiếng, nói rằng: “Nữ nhân thật tốt, nếu ta không phải xuất giá thì sẽ có một phòng đầy mỹ thiếp khiến người ta thèm chết cho coi.”
Đang lúc chủ tớ hai người không có lời gì để nói mà chỉ biết thở dài, đột nhiên một người cưỡi tuấn mã nhanh như chớp dừng ở trước người y, Cố Du Ninh theo bản năng giương mắt nhìn lại, liền đối diện với một đôi mắt sáng ngời.
/21
|