Vừa nghe câu này xong, Đổng Thiên lập tức trợn trắng mắt mà ngã xuống. Lãnh Ý Nam siết chặt tấm chăn đang che chắn cơ thể loãng lồ của mình, vài phút sau khi ả bình tĩnh lại, ăn mặc qua loa rồi cũng chịu chung số phận bị đưa đi.
Đến khi Đổng Thiên tỉnh dậy đã là chuyện của nửa tiếng sau, xung quanh là bốn bức tường, ngồi đối diện là ánh mắt nghiêm nghị của cảnh sát trưởng. Gã bình tĩnh đến lạ, siết chặt hai tay, không để tâm đến tình cảnh của mình mà lớn tiếng chửi đổng lên: " Sao lại bắt tôi? Đầu óc các người có vấn đề à? Không có bằng chứng liền vu oan người vô tội á? Mắt nào của các người thấy tôi ăn cắp tài liệu hả? Hả? "
Vị cảnh sát trưởng tuy đã có tuổi, thoáng thấy vài sợi tóc đã bạc theo năm tháng, nhưng chỉ một cử động nhỏ của ông thôi cũng đủ làm cho người khác không rét mà run. Đó là phong thái đã rèn luyện suốt bao năm tháng trước kia, ngay khi còn ở trong quân đội.
Có người tố cáo đương nhiên phải có bằng chứng. Mời anh đọc kĩ tài liệu trên mặt bàn.
Dẫu có nháo loạn cỡ nào Đổng Thiên cũng biết tình huống hiện tại đang bất lợi với hắn, đành cắn răng đem tập tài liệu lên xem. Đọc một hồi gã liền mắt to trừng mắt nhỏ, hai cánh tay run run. Trên mặt giấy in chi chít những dòng chữ tố cáo, vạch trần sự thật về điểm giống nhau giữa hai sản phẩm mới này. Gã muốn lên tiếng cãi, rằng rõ ràng Đổng thị cho ra mắt trước, nhưng trang tài liệu sau khiến Đổng Thiên không biện minh nổi nữa.
Hoá ra Quân Thiên Hàn đã ấp ủ dự án này từ lâu, mang chứng cứ xác thực về mẫu sản phẩm được nghiên cứu từ mấy năm trước lên làm con tốt cho mình. Mà lời tuyên bố hùng hồn rằng "chiếc đồng hồ kia là dự án trong năm nay của tôi" trước công chúng vào mấy tuần trước đã hoàn toàn bán đứng gã, đẩy Đổng Thiên vào ngõ cụt hết đường chối cãi.
" Anh còn gì để biện minh nữa không? "
Đổng Thiên mất hết khí lực ngồi phịch xuống ghế, lời nói của cảnh sát trưởng gã nghe không lọt tai nữa. Thứ phế vật vô dụng kia lỗi nặng, ra mắt chính thức ắt sẽ chẳng bán được bao nhiêu, áp lực tài chính về dự án thua lỗ này chẳng khác nào điềm báo tử đối với Đổng thị. Công ty trên bờ vực phá sản, gã thậm chí đi khắp nơi cầu xin như một con chó để được đầu tư, đến vay nặng lãi cũng nhúng qua rồi. Tất cả đều là để đổ hết vào chiếc đồng hồ kia, nhằm đem lợi nhuận của nó bù đắp lại. Hiện tại thì sao?
" Ha... hahaha.... " Gã điên cuồng cười lớn, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn.
Một lát sau, Đổng Thiên nhấc mí mắt, âm u cất tiếng: " Ngài cảnh sát, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến tôi mà, đều là do ả đàn bà kia làm. Là ả ta nhất thời tham lam mà ăn cắp tài liệu mật, tôi cũng chỉ là bị ép buộc mà thôi...
Gã đưa ra điện thoại của mình, trong đó có một đoạn ghi âm cuộc hội thoại ngày hôm đó. Hoàn toàn chỉ có mỗi Lãnh Ý Nam nói, ngoài ra không còn âm thanh nào khác.
" Tìm được tài liệu mật rồi. "
Đã nói là lấy được rồi, anh mau hành động đi. Tôi phải đạp tên khốn kia dưới chân, bắt hắn quỳ xuống liếm giày tôi! Hahaha! "
Gã hoàn toàn bán đứng người yêu, ném điện thoại lên mặt bàn: " Tôi chỉ là nhất thời bị ép, hoàn toàn không phản kháng được. Vừa nhận lỗi còn đưa bằng chứng ra ánh sáng như này... tội của tôi cũng không nặng lắm nhỉ? Đúng không ngài cảnh sát trưởng? "
Xử lí xong vụ này, gọi luật sư đến nữa là dễ dàng mà ra khỏi đây, sau đó gã sẽ ôm số tiền vốn kia cao chạy xa bay. Đổng thị như nào gã chẳng thèm quan tâm, để ông già ở nhà lo đi. Đổng Thiên nhất quyết không để nửa đời sau của mình mòn gông trong tù được.
Cảnh sát trưởng nhấc mắt, ngón tay gõ từng nhịp đều đặn lên bàn sắt: " Được, anh tạm thời ngồi đây, trước hết chúng tôi sẽ xác nhận với người đi cùng anh rồi sẽ quay lại đàm phán sau. '
Bên kia bức tường, Lãnh Ý Nam còn đang sợ hãi đối mặt với thẩm vấn của cảnh sát nữ, đã nhận được thông tin bản thân bị tạm giam vì là tình nghi lớn nhất. Cô ả bắt đầu hoảng loạn tinh thần, ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất, liên tục giãy dụa muốn cào cấu nữ cảnh sát. Đồng nghiệp bên cạnh lập tức giữ chặt cô ta lại, chất giọng trầm thấp khác giới tính mang lại cho Lãnh Ý Nam cảm giác sởn tóc gáy: " Ai cho cô đụng tay đụng chân? Không muốn sống nữa phải không? "
'A Uyên, chị bình tĩnh lại đi, lần trước mới bị mắng vì tính khí của mình mà chị chưa chừa nữa à? Muốn để em phải bỏ nghề theo chị ra ngoài làm xã hội đen? " Nữ cảnh sát ngồi đó tinh nghịch chọc vào eo cô nàng mấy cái, gương mặt xinh đẹp tinh xảo khẽ cười.
Đồng nghiệp được gọi A Uyên kia lập tức bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn về phía nữ cảnh sát mang theo vài tia ủy khuất, như để trút giận mà hất mạnh Lãnh Nam trở lại ghế ngồi, an tĩnh lùi lại phía sau, ánh mắt vẫn còn hiện ý tứ cảnh cáo.
Mời cô theo chúng tôi về phòng tạm giam. "
Lãnh Ý Nam bấy giờ mới bình tĩnh lại, run rẩy thu mình lại: " Không... không, tôi không muốn ngồi tù. Không phải tôi mà! Tôi không có làm. Đoạn ghi âm đó là giả. Đúng rồi... là giả, đều là giả!!! Tên khốn đó lừa các người, hắn mới là kẻ chủ mưu! Bắt hắn, bắt hắn! "
Đến lúc này sao ả có thể không biết Đổng Thiên hoàn toàn đổ hết tội lỗi cho mình chứ. Lãnh Ý Nam đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi mà la hét. Nhìn người phụ nữ tóc tai bù xù bị áp giải vào ngục giam, không ai có thể nhận ra mỹ nữ
cao lãnh trước đó nữa.
Rất nhanh luật sư tư nhân của Đổng Thiên đến, chỉ trong nửa giờ đồng hồ đã mang gã ra khỏi đồn cảnh sát.
Nhìn chiếc xe chạy xa dần, cảnh sát trưởng gật nhẹ đầu với người bên cạnh: " Cháu tính tự xử lí chuyện này à? "
Dạ vâng, cảm ơn chú đã hợp tác. " Quân Thiên Hàn bắt tay với ông, tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Thả người đều là nằm trong kế hoạch của hắn, phải để cho gã ta nếm thử mùi vị của sự thất bại trong gang tấc, thế mới có trò hay để xem được.
Đổng Thiên chuẩn bị xong xuôi, lén lút đặt vé máy bay ngay trong đêm, lại không thể ngờ giữa đường bị một đám xã hội đen chặn lại. Chẳng những ăn đánh thương tích đầy mình, số tiền gã dành dụm được cũng mất sạch.
Lần thứ hai bị đưa về đồn, gã mới biết mình bị gài bẫy, hoàn toàn chẳng còn đường lui nữa. Cho đến khi nhìn thấy Quân Thiên Hàn phía đối diện, Đổng Thiên mở to hai mắt, nỗi uất hận ngút trời bùng lên.
" Là mày! Là mày gài tao! Mẹ nó rốt cuộc tạo đắc tội gì mày? Chỉ là một bản dự án rẻ rách thôi! Mày cố tính để con khốn kia ăn cắp rồi đưa tạo thứ phế vật đó chứ gì? Khốn khiếp, tao phải giết chết mày!!! "
Không chỉ bị kết án ăn cắp bản quyền, việc tàng trữ chất cấm và buôn bán người trái phép dưới trướng Đổng Thiên bị tra ra. Gã bị phán tù chung thân, cả đời làm bạn với bốn bức tường lạnh lão. Hình phạt này đối với Đổng Thiên còn quá nhẹ so với những gì gã đã làm, không thể trách Quân Thiên Hàn quá tàn nhẫn được.
Về phần Lãnh Ý Nam, trong ngục tạm giam gây sự với tù nhân ở đó, chẳng biết xô xát kiểu gì mà gây ra chết người. Cô ta lập tức bị điều chuyển đến phòng đặc cách tù nhân nguy hiểm. Ở đây, ai ai cũng như hổ săn mồi, với cái tính tình tiểu thư ấy, Lãnh Ý Nam liền trở thành đối tượng bị hành hung và bắt nạt, ngày ngày trở thành vật tiêu khiển. Bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, ả đã trở nên điên điên khùng khùng. Kết cục thế nào đã không cần bận tâm đến nữa.
Nghe nói Quân thị dưới trướng điều hành của Chủ tịch Quân Thiên Hàn, tồn tại phồn thịnh mấy đời nay trong giới quyền quý, vài ngày trước mới đổi một cái tên mới, Thiên Bảo.
Việc này gây nên xôn xao dư luận, bởi ông cụ Quân gia ngày xưa sáng lập nên công ty, đã định rằng bất biến vạn năm cũng sẽ không đổi tên, nói là long phụng ngàn đời, an thịnh nhờ danh. Về việc này Quân Thiên Hàn miễn cho ý kiến, cái gì mà trời đất giám định, hương khói về sau; đều là bịa chuyện của cánh nhà báo nhằm câu view. Giờ đã là thời đại nào rồi, còn đào tổ tiên hắn lên mà nói khoác nữa.
Hai bên gia đình nghe xong cái tên liền biết ý nghĩa là gì, không khỏi cảm thán tình anh em sâu sắc giữa hai đứa con trai nhà họ. Chỉ duy nhất anh cả Phong gia Phong Chấn Kiệt ngây người đứng đó, cũng không dám nói ra nguyên nhân thật sự. Tên nhóc kia còn chưa come out, anh làm gì có quyền lên tiếng thay người ta chứ.
Tại nhà chính Quân gia, hôm nay hai bên gia đình đều có mặt đông đủ, đang nói chuyện rôm rả phía dưới. Quân Thiên Hàn suốt buổi sáng đều bận ôm ôm ấp ấp với em nhỏ trên phòng.
Đúng vậy, hắn đã chuẩn bị tốt, cầu hôn bé cưng ngay bây giờ, trước mặt ba mẹ em ấy. Quân Thiên Hàn hít sâu một hơi, khẽ cọ cắm trên đỉnh đầu Phong Miên mấy cái. Hắn nhận ra tay mình có chút run. Đây hoàn toàn chẳng phải việc dễ dàng gì, nhưng hắn đã chuẩn bị đầy đủ rồi, chỉ cần có gì bất thường sẽ dẫn bảo bối của mình cao chạy xa bay ngay lập tức.
Bé cưng, từ khi em bước chân vào đây đã đồng nghĩa với việc ra mắt em với ba mẹ anh rồi, là chồng nhỏ của anh biết chưa? Em không được từ chối! Quân Thiên Hàn làm cái chóc vào má em, lại lưu luyến mà hôn thêm mấy phát.
Chẳng biết tên sói già tâm cơ này truyền nhiễm tư tưởng không đứng đắn gì, chỉ thấy Phong Miên hớn hở cười tươi: " Cưới Hàn Hàn! "
Quân Thiên Hàn thoả mãn dắt tay em xuống dưới sảnh chính. Mọi người đều vui vẻ gọi hai người lại, bàn luận về chuyến du lịch sắp tới. Phong Chấn Kiệt nhấc tách trà lên uống một ngụm, đã sớm biết tên ranh con kia tính toán cái gì, có chút hồi hộp. Đương nhiên nếu tình hình theo chiều hướng xấu đi, anh cũng sẽ nói giúp người em rể này vài câu.
" Cả nhà... con muốn nói với mọi người một chuyện quan trọng... liên quan đến hạnh phúc của con. " Hắn khẽ nắm lấy tay em, nghiêm túc cất tiếng.
Mẹ Hàn hiếm thấy con trai bày tỏ tâm sự như vậy, lập tức dò hỏi: " Gì đây? Không phải thích ai rồi đấy chứ? Thật là, tên nhóc này, cuối cùng còn cũng chịu yêu đương rồi à? Dẫn người đến cho mẹ xem đi, bà già này cũng có tuổi rồi đấy. "
Quá tốt rồi còn gì, A Hàn làm dì bất ngờ quá. Rốt cuộc là con bé nhà nào vậy? " Mẹ Bảo vui mừng cho bạn thân, ở bên cạnh lên tiếng phụ hoạ.
Quân Thiên Hàn chậm rãi nói: " Thưa chú dì, con muốn dành cả đời này chăm sóc cho con trai của hai người. Con đối với em ấy là toàn tâm toàn ý, một lòng một dạ mà hướng đến. Mong mọi người hiểu cho tấm lòng này của con, tác thành cho con và em ấy. "
Xung quanh lặng ngắt như tờ, hoàn toàn bị lời nói của hắn làm cho chấn động.
Đến khi Đổng Thiên tỉnh dậy đã là chuyện của nửa tiếng sau, xung quanh là bốn bức tường, ngồi đối diện là ánh mắt nghiêm nghị của cảnh sát trưởng. Gã bình tĩnh đến lạ, siết chặt hai tay, không để tâm đến tình cảnh của mình mà lớn tiếng chửi đổng lên: " Sao lại bắt tôi? Đầu óc các người có vấn đề à? Không có bằng chứng liền vu oan người vô tội á? Mắt nào của các người thấy tôi ăn cắp tài liệu hả? Hả? "
Vị cảnh sát trưởng tuy đã có tuổi, thoáng thấy vài sợi tóc đã bạc theo năm tháng, nhưng chỉ một cử động nhỏ của ông thôi cũng đủ làm cho người khác không rét mà run. Đó là phong thái đã rèn luyện suốt bao năm tháng trước kia, ngay khi còn ở trong quân đội.
Có người tố cáo đương nhiên phải có bằng chứng. Mời anh đọc kĩ tài liệu trên mặt bàn.
Dẫu có nháo loạn cỡ nào Đổng Thiên cũng biết tình huống hiện tại đang bất lợi với hắn, đành cắn răng đem tập tài liệu lên xem. Đọc một hồi gã liền mắt to trừng mắt nhỏ, hai cánh tay run run. Trên mặt giấy in chi chít những dòng chữ tố cáo, vạch trần sự thật về điểm giống nhau giữa hai sản phẩm mới này. Gã muốn lên tiếng cãi, rằng rõ ràng Đổng thị cho ra mắt trước, nhưng trang tài liệu sau khiến Đổng Thiên không biện minh nổi nữa.
Hoá ra Quân Thiên Hàn đã ấp ủ dự án này từ lâu, mang chứng cứ xác thực về mẫu sản phẩm được nghiên cứu từ mấy năm trước lên làm con tốt cho mình. Mà lời tuyên bố hùng hồn rằng "chiếc đồng hồ kia là dự án trong năm nay của tôi" trước công chúng vào mấy tuần trước đã hoàn toàn bán đứng gã, đẩy Đổng Thiên vào ngõ cụt hết đường chối cãi.
" Anh còn gì để biện minh nữa không? "
Đổng Thiên mất hết khí lực ngồi phịch xuống ghế, lời nói của cảnh sát trưởng gã nghe không lọt tai nữa. Thứ phế vật vô dụng kia lỗi nặng, ra mắt chính thức ắt sẽ chẳng bán được bao nhiêu, áp lực tài chính về dự án thua lỗ này chẳng khác nào điềm báo tử đối với Đổng thị. Công ty trên bờ vực phá sản, gã thậm chí đi khắp nơi cầu xin như một con chó để được đầu tư, đến vay nặng lãi cũng nhúng qua rồi. Tất cả đều là để đổ hết vào chiếc đồng hồ kia, nhằm đem lợi nhuận của nó bù đắp lại. Hiện tại thì sao?
" Ha... hahaha.... " Gã điên cuồng cười lớn, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn.
Một lát sau, Đổng Thiên nhấc mí mắt, âm u cất tiếng: " Ngài cảnh sát, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến tôi mà, đều là do ả đàn bà kia làm. Là ả ta nhất thời tham lam mà ăn cắp tài liệu mật, tôi cũng chỉ là bị ép buộc mà thôi...
Gã đưa ra điện thoại của mình, trong đó có một đoạn ghi âm cuộc hội thoại ngày hôm đó. Hoàn toàn chỉ có mỗi Lãnh Ý Nam nói, ngoài ra không còn âm thanh nào khác.
" Tìm được tài liệu mật rồi. "
Đã nói là lấy được rồi, anh mau hành động đi. Tôi phải đạp tên khốn kia dưới chân, bắt hắn quỳ xuống liếm giày tôi! Hahaha! "
Gã hoàn toàn bán đứng người yêu, ném điện thoại lên mặt bàn: " Tôi chỉ là nhất thời bị ép, hoàn toàn không phản kháng được. Vừa nhận lỗi còn đưa bằng chứng ra ánh sáng như này... tội của tôi cũng không nặng lắm nhỉ? Đúng không ngài cảnh sát trưởng? "
Xử lí xong vụ này, gọi luật sư đến nữa là dễ dàng mà ra khỏi đây, sau đó gã sẽ ôm số tiền vốn kia cao chạy xa bay. Đổng thị như nào gã chẳng thèm quan tâm, để ông già ở nhà lo đi. Đổng Thiên nhất quyết không để nửa đời sau của mình mòn gông trong tù được.
Cảnh sát trưởng nhấc mắt, ngón tay gõ từng nhịp đều đặn lên bàn sắt: " Được, anh tạm thời ngồi đây, trước hết chúng tôi sẽ xác nhận với người đi cùng anh rồi sẽ quay lại đàm phán sau. '
Bên kia bức tường, Lãnh Ý Nam còn đang sợ hãi đối mặt với thẩm vấn của cảnh sát nữ, đã nhận được thông tin bản thân bị tạm giam vì là tình nghi lớn nhất. Cô ả bắt đầu hoảng loạn tinh thần, ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất, liên tục giãy dụa muốn cào cấu nữ cảnh sát. Đồng nghiệp bên cạnh lập tức giữ chặt cô ta lại, chất giọng trầm thấp khác giới tính mang lại cho Lãnh Ý Nam cảm giác sởn tóc gáy: " Ai cho cô đụng tay đụng chân? Không muốn sống nữa phải không? "
'A Uyên, chị bình tĩnh lại đi, lần trước mới bị mắng vì tính khí của mình mà chị chưa chừa nữa à? Muốn để em phải bỏ nghề theo chị ra ngoài làm xã hội đen? " Nữ cảnh sát ngồi đó tinh nghịch chọc vào eo cô nàng mấy cái, gương mặt xinh đẹp tinh xảo khẽ cười.
Đồng nghiệp được gọi A Uyên kia lập tức bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn về phía nữ cảnh sát mang theo vài tia ủy khuất, như để trút giận mà hất mạnh Lãnh Nam trở lại ghế ngồi, an tĩnh lùi lại phía sau, ánh mắt vẫn còn hiện ý tứ cảnh cáo.
Mời cô theo chúng tôi về phòng tạm giam. "
Lãnh Ý Nam bấy giờ mới bình tĩnh lại, run rẩy thu mình lại: " Không... không, tôi không muốn ngồi tù. Không phải tôi mà! Tôi không có làm. Đoạn ghi âm đó là giả. Đúng rồi... là giả, đều là giả!!! Tên khốn đó lừa các người, hắn mới là kẻ chủ mưu! Bắt hắn, bắt hắn! "
Đến lúc này sao ả có thể không biết Đổng Thiên hoàn toàn đổ hết tội lỗi cho mình chứ. Lãnh Ý Nam đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi mà la hét. Nhìn người phụ nữ tóc tai bù xù bị áp giải vào ngục giam, không ai có thể nhận ra mỹ nữ
cao lãnh trước đó nữa.
Rất nhanh luật sư tư nhân của Đổng Thiên đến, chỉ trong nửa giờ đồng hồ đã mang gã ra khỏi đồn cảnh sát.
Nhìn chiếc xe chạy xa dần, cảnh sát trưởng gật nhẹ đầu với người bên cạnh: " Cháu tính tự xử lí chuyện này à? "
Dạ vâng, cảm ơn chú đã hợp tác. " Quân Thiên Hàn bắt tay với ông, tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Thả người đều là nằm trong kế hoạch của hắn, phải để cho gã ta nếm thử mùi vị của sự thất bại trong gang tấc, thế mới có trò hay để xem được.
Đổng Thiên chuẩn bị xong xuôi, lén lút đặt vé máy bay ngay trong đêm, lại không thể ngờ giữa đường bị một đám xã hội đen chặn lại. Chẳng những ăn đánh thương tích đầy mình, số tiền gã dành dụm được cũng mất sạch.
Lần thứ hai bị đưa về đồn, gã mới biết mình bị gài bẫy, hoàn toàn chẳng còn đường lui nữa. Cho đến khi nhìn thấy Quân Thiên Hàn phía đối diện, Đổng Thiên mở to hai mắt, nỗi uất hận ngút trời bùng lên.
" Là mày! Là mày gài tao! Mẹ nó rốt cuộc tạo đắc tội gì mày? Chỉ là một bản dự án rẻ rách thôi! Mày cố tính để con khốn kia ăn cắp rồi đưa tạo thứ phế vật đó chứ gì? Khốn khiếp, tao phải giết chết mày!!! "
Không chỉ bị kết án ăn cắp bản quyền, việc tàng trữ chất cấm và buôn bán người trái phép dưới trướng Đổng Thiên bị tra ra. Gã bị phán tù chung thân, cả đời làm bạn với bốn bức tường lạnh lão. Hình phạt này đối với Đổng Thiên còn quá nhẹ so với những gì gã đã làm, không thể trách Quân Thiên Hàn quá tàn nhẫn được.
Về phần Lãnh Ý Nam, trong ngục tạm giam gây sự với tù nhân ở đó, chẳng biết xô xát kiểu gì mà gây ra chết người. Cô ta lập tức bị điều chuyển đến phòng đặc cách tù nhân nguy hiểm. Ở đây, ai ai cũng như hổ săn mồi, với cái tính tình tiểu thư ấy, Lãnh Ý Nam liền trở thành đối tượng bị hành hung và bắt nạt, ngày ngày trở thành vật tiêu khiển. Bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, ả đã trở nên điên điên khùng khùng. Kết cục thế nào đã không cần bận tâm đến nữa.
Nghe nói Quân thị dưới trướng điều hành của Chủ tịch Quân Thiên Hàn, tồn tại phồn thịnh mấy đời nay trong giới quyền quý, vài ngày trước mới đổi một cái tên mới, Thiên Bảo.
Việc này gây nên xôn xao dư luận, bởi ông cụ Quân gia ngày xưa sáng lập nên công ty, đã định rằng bất biến vạn năm cũng sẽ không đổi tên, nói là long phụng ngàn đời, an thịnh nhờ danh. Về việc này Quân Thiên Hàn miễn cho ý kiến, cái gì mà trời đất giám định, hương khói về sau; đều là bịa chuyện của cánh nhà báo nhằm câu view. Giờ đã là thời đại nào rồi, còn đào tổ tiên hắn lên mà nói khoác nữa.
Hai bên gia đình nghe xong cái tên liền biết ý nghĩa là gì, không khỏi cảm thán tình anh em sâu sắc giữa hai đứa con trai nhà họ. Chỉ duy nhất anh cả Phong gia Phong Chấn Kiệt ngây người đứng đó, cũng không dám nói ra nguyên nhân thật sự. Tên nhóc kia còn chưa come out, anh làm gì có quyền lên tiếng thay người ta chứ.
Tại nhà chính Quân gia, hôm nay hai bên gia đình đều có mặt đông đủ, đang nói chuyện rôm rả phía dưới. Quân Thiên Hàn suốt buổi sáng đều bận ôm ôm ấp ấp với em nhỏ trên phòng.
Đúng vậy, hắn đã chuẩn bị tốt, cầu hôn bé cưng ngay bây giờ, trước mặt ba mẹ em ấy. Quân Thiên Hàn hít sâu một hơi, khẽ cọ cắm trên đỉnh đầu Phong Miên mấy cái. Hắn nhận ra tay mình có chút run. Đây hoàn toàn chẳng phải việc dễ dàng gì, nhưng hắn đã chuẩn bị đầy đủ rồi, chỉ cần có gì bất thường sẽ dẫn bảo bối của mình cao chạy xa bay ngay lập tức.
Bé cưng, từ khi em bước chân vào đây đã đồng nghĩa với việc ra mắt em với ba mẹ anh rồi, là chồng nhỏ của anh biết chưa? Em không được từ chối! Quân Thiên Hàn làm cái chóc vào má em, lại lưu luyến mà hôn thêm mấy phát.
Chẳng biết tên sói già tâm cơ này truyền nhiễm tư tưởng không đứng đắn gì, chỉ thấy Phong Miên hớn hở cười tươi: " Cưới Hàn Hàn! "
Quân Thiên Hàn thoả mãn dắt tay em xuống dưới sảnh chính. Mọi người đều vui vẻ gọi hai người lại, bàn luận về chuyến du lịch sắp tới. Phong Chấn Kiệt nhấc tách trà lên uống một ngụm, đã sớm biết tên ranh con kia tính toán cái gì, có chút hồi hộp. Đương nhiên nếu tình hình theo chiều hướng xấu đi, anh cũng sẽ nói giúp người em rể này vài câu.
" Cả nhà... con muốn nói với mọi người một chuyện quan trọng... liên quan đến hạnh phúc của con. " Hắn khẽ nắm lấy tay em, nghiêm túc cất tiếng.
Mẹ Hàn hiếm thấy con trai bày tỏ tâm sự như vậy, lập tức dò hỏi: " Gì đây? Không phải thích ai rồi đấy chứ? Thật là, tên nhóc này, cuối cùng còn cũng chịu yêu đương rồi à? Dẫn người đến cho mẹ xem đi, bà già này cũng có tuổi rồi đấy. "
Quá tốt rồi còn gì, A Hàn làm dì bất ngờ quá. Rốt cuộc là con bé nhà nào vậy? " Mẹ Bảo vui mừng cho bạn thân, ở bên cạnh lên tiếng phụ hoạ.
Quân Thiên Hàn chậm rãi nói: " Thưa chú dì, con muốn dành cả đời này chăm sóc cho con trai của hai người. Con đối với em ấy là toàn tâm toàn ý, một lòng một dạ mà hướng đến. Mong mọi người hiểu cho tấm lòng này của con, tác thành cho con và em ấy. "
Xung quanh lặng ngắt như tờ, hoàn toàn bị lời nói của hắn làm cho chấn động.
/95
|