Bữa cơm trưa cuối cùng cũng diễn ra suôn sẻ và êm đẹp, Phó Thiên Hàn nhờ có cô vợ nhỏ bên cạnh mà cũng không còn cảm thấy chạn lòng nữa. Ăn cơm xong Phó Thiên Hàn nói với Lãnh Vân Hy rằng anh vẫn còn có công việc cần xử lý. Nghe vậy Lãnh Vân Hy cũng không suy nghĩ gì, cô gật đầu rồi cũng về phòng tắm rửa.
Bước ra từ phòng tắm Lãnh Vân Hy thoải mái vươn vai một cái, cô ngồi trước bàn trang điểm sấy thật khô tóc rồi trèo lên giường an ổn đánh một giấc. Trong thư phòng Phó Thiên Hàn đang ngồi trước máy tính bắt đầu cuộc họp. Hôm nay theo lịch anh có cuộc họp hội đồng quan trọng, nhưng vì để đón cô gái nhỏ xuất viện nên anh đã dời lại. Phó Thiên Hàn cũng không trực tiếp đến công ty họp mà giao lại toàn bộ kế hoạch cần triển khai cho Lưu Dịch, bản thân thì họp online.
Nhìn dáng vẻ thảnh thơi của Phó Thiên Hàn hiện tại cũng đủ biết anh đã không còn để chuyện khi nãy trong lòng nữa. Chỉ tội cho Lưu Dịch, người đàn ông xấu số lúc nào cũng phải chạy đôn chạy đáo giải quyết việc riêng cho sếp. Nghĩ rồi Lưu Dịch thầm cảm thán cho cuộc đời mình.
Sau khi họp xong Phó Thiên Hàn nhẹ nhàng đóng máy tính lại, anh vào phòng tắm của thư phòng tắm sơ một lượt. Bước ra khỏi phòng tắm với tinh thần sảng khoái Phó Thiên Hàn kéo nhẹ chiếc khăn quấn bên dưới rồi thay bằng một chiếc áo choàng. Sắp xếp lại ít hồ sơ trên bàn một lần nữa rồi anh cũng quay về phòng ngủ.
Vừa mở cửa Phó Thiên Hàn đã thấy cô nàng nào đó ngủ say quên trời quên đất. Mà cũng phải, Lãnh Vân Hy bị thương chỉ vừa xuất viện sáng nay, sau khi về nhà còn gặp phải chuyện cãi vã, hẳn là cô nàng đã rất mệt mỏi. Suy nghĩ một lát chợt Phó Thiên Hàn nhớ ra một chuyện quan trọng, vết thương của Lãnh Vân Hy vẫn chưa lành, chưa thể động nước. Biết tính vợ mình anh đoán cô hẳn đã tắm rất thoải mái.
Thở dài một hơi Phó Thiên Hàn lật đật chạy lại giường ngủ, anh ngồi theo kiểu nửa trên nửa dưới khẽ vén chiếc chăn lên. May thay hôm nay Lãnh Vân Hy mặc một chiếc váy ngủ tương đối rộng rãi, anh nhẹ nhàng vén chiếc váy lên cao để lộ phần vết thương trên bụng. Phó Thiên Hàn dịu dàng từng chút một không dám động sợ sẽ khiến Lãnh Vân Hy thức. Anh chậm rãi tháo nhẹ miếng băng trắng được dán trên bụng cô rồi khẽ nhíu mày. Quả nhiên anh đoán không sai, vết thương bị hở ra rồi! Nhìn người con gái vẫn đang ngủ say trên giường hẳn là cô không cảm nhận được gì cả.
Nghĩ rồi Phó Thiên Hàn đi đến chiếc tủ phủ trong phòng, anh mở hộc tủ lấy ra hộp y tế được chuẩn bị sẵn rồi mang lại đặt trên tủ đầu giường. Thấm một ít thuốc sát trùng vào miếng bông trắng, Phó Thiên Hàn cẩn thận xử lý vết thương cho Lãnh Vân Hy rồi cuối cùng băng lại thật gọn. Khoảng khắc anh định đứng dậy khỏi giường thì cô vợ nhỏ trên giường lại khẽ xoay mình một cái. Cô nàng vô tư đem cánh tay mình vòng qua cơ thể người đàn ông. Mặt cô úp vào đùi anh còn tay thì vòng qua nang bụng, cảnh tượng này làm người đàn ông nào đó không dám nhúc nhích.
Hơi thở đều đều của cô gái nhỏ liên tục phả vào đùi Phó Thiên Hàn làm cơ thể anh nóng rực. Bàn tay ngọ nguậy giữ chặt thắt lưng anh thỉnh thoảng lại khẽ động phớt qua phớt lại trên tiểu huynh đệ. Nhìn cảnh tượng này Phó Thiên Hàn thật sự là muốn khóc không xong mà muốn cười cũng chẳng được. Anh đang trong tình thế tiến thoái lường nan không cách nào thoát.
Bàn tay to lớn đưa lên định gỡ cô gái ra khỏi người mình thì chưa kịp làm gì đã khiến cô tỉnh. Lãnh Vân Hy nghe tiếng sột soạt nên giật mình thức giấc, cô nàng mở mắt chưa kịp nhìn xung quanh đã thấy chân người đàn ông đập vào mắt. Nhìn thấy tay mình đang gác lên chỗ không nên gác Lãnh Vân Hy thẹn thùng rút tay lại. Biết rằng cô và anh là vợ chồng nhưng ngại vẫn ngại.
Thấy cô gái nhỏ bỗng chốc rút tay xoay người Phó Thiên Hàn nãy giờ đang khó chịu bỗng hết hẳn. Giờ anh lại bỗng có cảm giác muốn trêu ghẹo người con gái trong lòng đến lạ. Khẽ cúi đầu ghé sát vào tai Lãnh Vân Hy Phó Thiên Hàn thủ thỉ:
- Em sao vậy? Sao lại không ôm nữa? Chẳng lẽ Vân Hy của anh đang cảm thấy ngượng ngùng sao? Bảo bối à, chúng ta đã là vợ chồng rồi thì em có gì mà phải ngại? Có chỗ nào trên người em mà anh lại chưa được thấy!
Phó Thiên Hàn càng nói Lãnh Vân Hy càng ngượng, cô gái nào đó da mặt vốn mỏng, dễ ngại lại còn bị trêu chọc. Đôi tai trắng nõn bỗng đỏ bừng, đôi mắt nhắm chặt như đang cố trốn tránh. Nhận ra vợ mình đang muốn trốn tránh làm Phó Thiên Hàn càng được nước lấn tới muốn trêu ghẹo. Anh đưa tay vuốt ve dọc theo vùng eo của Lãnh Vân Hy, đôi môi hư hòng ngậm lấy chiếc cổ trắng nõn tạo ra một vết đỏ chói mắt rồi lại lên tiếng:
- Bảo bối à, giả vờ là không ngoan đâu! Hay là em muốn anh tiến thêm nữa?
Hiểu được ý của Phó Thiên Hàn Lãnh Vân Hy lập tức mở trừng mắt, cô xoay sang nhìn anh môi đỏ đào khẽ chu nhẹ. Giọng cô nũng nịu:. Đam Mỹ Trọng Sinh
- Phó Thiên Hàn, anh xấu tính! Anh bắt nạt em!
- Anh làm gì mà bắt nạt em chứ? Anh rõ ràng là đang làm chuyện vợ chồng nào cũng làm mà.
- Nhưng… nhưng em… em đang ngủ mà!
- Hửm? Vậy giờ em thức rồi không phải hay sao?
Dứt lời Phó Thiên Hàn cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cô gái, cả hai đắm chìm trong cảm giác âu yếm.
Bước ra từ phòng tắm Lãnh Vân Hy thoải mái vươn vai một cái, cô ngồi trước bàn trang điểm sấy thật khô tóc rồi trèo lên giường an ổn đánh một giấc. Trong thư phòng Phó Thiên Hàn đang ngồi trước máy tính bắt đầu cuộc họp. Hôm nay theo lịch anh có cuộc họp hội đồng quan trọng, nhưng vì để đón cô gái nhỏ xuất viện nên anh đã dời lại. Phó Thiên Hàn cũng không trực tiếp đến công ty họp mà giao lại toàn bộ kế hoạch cần triển khai cho Lưu Dịch, bản thân thì họp online.
Nhìn dáng vẻ thảnh thơi của Phó Thiên Hàn hiện tại cũng đủ biết anh đã không còn để chuyện khi nãy trong lòng nữa. Chỉ tội cho Lưu Dịch, người đàn ông xấu số lúc nào cũng phải chạy đôn chạy đáo giải quyết việc riêng cho sếp. Nghĩ rồi Lưu Dịch thầm cảm thán cho cuộc đời mình.
Sau khi họp xong Phó Thiên Hàn nhẹ nhàng đóng máy tính lại, anh vào phòng tắm của thư phòng tắm sơ một lượt. Bước ra khỏi phòng tắm với tinh thần sảng khoái Phó Thiên Hàn kéo nhẹ chiếc khăn quấn bên dưới rồi thay bằng một chiếc áo choàng. Sắp xếp lại ít hồ sơ trên bàn một lần nữa rồi anh cũng quay về phòng ngủ.
Vừa mở cửa Phó Thiên Hàn đã thấy cô nàng nào đó ngủ say quên trời quên đất. Mà cũng phải, Lãnh Vân Hy bị thương chỉ vừa xuất viện sáng nay, sau khi về nhà còn gặp phải chuyện cãi vã, hẳn là cô nàng đã rất mệt mỏi. Suy nghĩ một lát chợt Phó Thiên Hàn nhớ ra một chuyện quan trọng, vết thương của Lãnh Vân Hy vẫn chưa lành, chưa thể động nước. Biết tính vợ mình anh đoán cô hẳn đã tắm rất thoải mái.
Thở dài một hơi Phó Thiên Hàn lật đật chạy lại giường ngủ, anh ngồi theo kiểu nửa trên nửa dưới khẽ vén chiếc chăn lên. May thay hôm nay Lãnh Vân Hy mặc một chiếc váy ngủ tương đối rộng rãi, anh nhẹ nhàng vén chiếc váy lên cao để lộ phần vết thương trên bụng. Phó Thiên Hàn dịu dàng từng chút một không dám động sợ sẽ khiến Lãnh Vân Hy thức. Anh chậm rãi tháo nhẹ miếng băng trắng được dán trên bụng cô rồi khẽ nhíu mày. Quả nhiên anh đoán không sai, vết thương bị hở ra rồi! Nhìn người con gái vẫn đang ngủ say trên giường hẳn là cô không cảm nhận được gì cả.
Nghĩ rồi Phó Thiên Hàn đi đến chiếc tủ phủ trong phòng, anh mở hộc tủ lấy ra hộp y tế được chuẩn bị sẵn rồi mang lại đặt trên tủ đầu giường. Thấm một ít thuốc sát trùng vào miếng bông trắng, Phó Thiên Hàn cẩn thận xử lý vết thương cho Lãnh Vân Hy rồi cuối cùng băng lại thật gọn. Khoảng khắc anh định đứng dậy khỏi giường thì cô vợ nhỏ trên giường lại khẽ xoay mình một cái. Cô nàng vô tư đem cánh tay mình vòng qua cơ thể người đàn ông. Mặt cô úp vào đùi anh còn tay thì vòng qua nang bụng, cảnh tượng này làm người đàn ông nào đó không dám nhúc nhích.
Hơi thở đều đều của cô gái nhỏ liên tục phả vào đùi Phó Thiên Hàn làm cơ thể anh nóng rực. Bàn tay ngọ nguậy giữ chặt thắt lưng anh thỉnh thoảng lại khẽ động phớt qua phớt lại trên tiểu huynh đệ. Nhìn cảnh tượng này Phó Thiên Hàn thật sự là muốn khóc không xong mà muốn cười cũng chẳng được. Anh đang trong tình thế tiến thoái lường nan không cách nào thoát.
Bàn tay to lớn đưa lên định gỡ cô gái ra khỏi người mình thì chưa kịp làm gì đã khiến cô tỉnh. Lãnh Vân Hy nghe tiếng sột soạt nên giật mình thức giấc, cô nàng mở mắt chưa kịp nhìn xung quanh đã thấy chân người đàn ông đập vào mắt. Nhìn thấy tay mình đang gác lên chỗ không nên gác Lãnh Vân Hy thẹn thùng rút tay lại. Biết rằng cô và anh là vợ chồng nhưng ngại vẫn ngại.
Thấy cô gái nhỏ bỗng chốc rút tay xoay người Phó Thiên Hàn nãy giờ đang khó chịu bỗng hết hẳn. Giờ anh lại bỗng có cảm giác muốn trêu ghẹo người con gái trong lòng đến lạ. Khẽ cúi đầu ghé sát vào tai Lãnh Vân Hy Phó Thiên Hàn thủ thỉ:
- Em sao vậy? Sao lại không ôm nữa? Chẳng lẽ Vân Hy của anh đang cảm thấy ngượng ngùng sao? Bảo bối à, chúng ta đã là vợ chồng rồi thì em có gì mà phải ngại? Có chỗ nào trên người em mà anh lại chưa được thấy!
Phó Thiên Hàn càng nói Lãnh Vân Hy càng ngượng, cô gái nào đó da mặt vốn mỏng, dễ ngại lại còn bị trêu chọc. Đôi tai trắng nõn bỗng đỏ bừng, đôi mắt nhắm chặt như đang cố trốn tránh. Nhận ra vợ mình đang muốn trốn tránh làm Phó Thiên Hàn càng được nước lấn tới muốn trêu ghẹo. Anh đưa tay vuốt ve dọc theo vùng eo của Lãnh Vân Hy, đôi môi hư hòng ngậm lấy chiếc cổ trắng nõn tạo ra một vết đỏ chói mắt rồi lại lên tiếng:
- Bảo bối à, giả vờ là không ngoan đâu! Hay là em muốn anh tiến thêm nữa?
Hiểu được ý của Phó Thiên Hàn Lãnh Vân Hy lập tức mở trừng mắt, cô xoay sang nhìn anh môi đỏ đào khẽ chu nhẹ. Giọng cô nũng nịu:. Đam Mỹ Trọng Sinh
- Phó Thiên Hàn, anh xấu tính! Anh bắt nạt em!
- Anh làm gì mà bắt nạt em chứ? Anh rõ ràng là đang làm chuyện vợ chồng nào cũng làm mà.
- Nhưng… nhưng em… em đang ngủ mà!
- Hửm? Vậy giờ em thức rồi không phải hay sao?
Dứt lời Phó Thiên Hàn cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cô gái, cả hai đắm chìm trong cảm giác âu yếm.
/76
|