Tối hôm đó, ánh trăng chiếu qua khung kính lớn trong phòng làm lộ hình ảnh hai con người đang ôm nhau trong tình trạng không một mảnh vải. Cô gái nhỏ với thân mình mảnh khảnh gối đầu lên tay người đàn ông bên cạnh. Cánh tay cô choàng qua ôm lấy vòng ngực to lớn rắn chắc của anh, mặt úp vào chiếc cổ đầy nam tính. Tuy bên ngoài đang là buổi tối thế nhưng thông qua ánh sáng của trăng vẫn có thể thấy được thân hình bốc lửa và nước da trắng như phát sáng của cô gái.
Người đàn ông cũng không kém cạnh, một tay anh để Lãnh Vân Hy gối đầu, tay còn lại đang đặt trên vòng eo thon gọn. Làn da màu đồng khỏe khoắn và gương mặt sắc sảo góc cạnh càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp nam tính. Mặt anh xoay hẳn sang một bên, chiếc mũi cao đang đặt ở đỉnh đầu cô gái nhỏ. Cơ bụng 8 múi săn chắc được che chắn một nửa bằng chiếc mền trông đẹp như một bức tượng điêu khắc.
Chẳng biết qua bao lâu sau cô gái nhỏ bỗng ngọ nguậy, có vẻ ánh sáng của trăng và âm thanh bên ngoài đã làm cô thức giấc. Lãnh Vân Hy lười biếng nhíu mày, cô dụi dụi đầu vào ngực người đàn ông dường như còn muốn ngủ thêm chút nữa. Nhận thấy cô gái nhỏ trong lòng đanh chuyển động, Phó Thiên Hàn cũng giật mình tỉnh giấc. Anh mở mắt nhìn xuống Lãnh Vân Hy bên dưới, thấy cô vẫn đang ngái ngủ thì phì cười. Khẽ đưa tay qua chiếc tủ cạnh giường anh cầm lấy chiếc điện thoại.
6 giờ 42 phút tối
Đồng hồ trên điện thoại hiển thị dòng thời gian làm Phó Thiên Hàn có phần hơi bất ngờ đôi chút. Cả hai đã ngủ tận 4 tiếng đồng hồ, lúc trưa sau khi làm chuyện kia vì quá mệt nên Lãnh Vân Hy đã ngủ quên mất. Phó Thiên Hàn sau khi thấy thế đã chủ động tắm rửa cho vợ mình rồi mới đặt cô lên giường ôm cô định bụng ngủ một lát. Ai mà có ngờ thoáng cái đã ngủ tận mấy tiếng đồng hồ, nhìn cô gái trong lòng vẫn chưa có ý định muốn thức Phó Thiên Hàn hôn nhẹ lên trán cô khẽ gọi:
- Vân Hy, dậy thôi!
- Ưm…
- Bảo bối, trời đã tối rồi, chúng ta nhanh chóng thức dậy ra ngoài tìm chút đồ ăn tối thôi.
Nghe đến đây Lãnh Vân Hy mới dần mở mắt, cô thường không thể phớt lờ được những nhu cầu của chồng mình đức biệt là trong việc ăn uống. Phó Thiên Hàn có tiền sử bệnh dạ dày rất nặng, anh thường xuyên phải uống thuốc vì cơn đau dạ dày dai dẳng. Chính vì thế Lãnh Vân Hy luôn rất chú ý đến chế độ ăn và giờ giấc ăn của chồng mình. Nói đúng ra thì là cô thấy xót mỗi khi nhìn anh đau đớn!
Còn nhớ lần đó vì quá bận mà mấy ngày liền Phó Thiên Hàn không ăn không uống, kết quả của những lần bỏ bữa ấy chính là anh đã đau đến ngất xỉu. Chưa kể còn nôn ra máu! Bác sĩ nói nếu anh còn giữ tình trạng ấy sẽ bị ung thư dạ dày, từ đó Phó Thiên Hàn mới chịu chăm lo cho bản thân hơn đôi chút. Thế nhưng vẫn có những khi anh quên mất bản thân bị bệnh, những lúc ấy Lãnh Vân Hy đều phải nhắc nhở.
Chính vì lý do ấy nên khi vừa nghe chồng nói đói Lãnh Vân Hy liền tỉnh giấc ngay, cô đưa tay dụi dụi mắt mình rồi nhìn anh hỏi:
- Anh đói sao? Đã mấy giờ rồi? Để em đi làm cơm cho anh nhé!
Đối mặt với gương mặt ngái ngủ đáng yêu vô đối của vợ Phó Thiên Hàn không cách nào cưỡng lại. Anh đưa tay nhéo nhéo chiếc má mềm của Lãnh Vân Hy rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái nói:
- Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn nhé! Anh mới thấy có một nhà hàng vừa khai trương hôm qua. Thấy người ta xếp hàng rất đông hẳn là thức ăn ở đó ngon lắm! Chúng ta đến đó ăn thử đi!
- Vâng! Để em chuẩn bị!
Dứt lời Lãnh Vân Hy ngồi dậy rồi rời khỏi giường, cô đi sang phòng chứa đồ chọn ra một chiếc váy. Chiếc váy làm bằng ren được thiết kế kín đáo, chiếc cổ cao che khuất những dấu hôn tím đỏ. Chân váy dài qua khỏi đầu gối, tay áo dợn với những đường dợn sóng dài ngang khuỷu tay. Chính giữa chiếc váy có một hàng nút màu đỏ, phía dưới ngang eo là một sợi dây cùng màu nhằm nhấn nhá thêm cho vòng hai thon gọn. Chân váy trang trí bằng họa tiết cổ điển trông vừa trang nhã lại vừa dịu dàng.
Mái tóc dài xoăn nhẹ được Lãnh Vân Hy cột lên một nửa, phối với đôi giày búp bê màu trắng và gương mặt trang điểm nhẹ càng làm tôn lên vẻ thuần khiết trong sáng của cô gái.
Tất nhiên Phó Thiên Hàn cũng không hề kém cạnh, anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản phối với quần màu kem. Mái tóc được vuốt lên kiểu side part khiến anh trẻ ra vài tuổi. Đồng hồ Richard Mille và giày thể thao Louis Vuition càng khiến Phó Thiên Hàn như trở thành người đàn ông kiểu mẫu đúng chuẩn trong lòng các cô gái.
Phó Thiên Hàn chuẩn bị xong trước nên anh đứng dưới nhà đợi Lãnh Vân Hy xuống. Ngay khoảnh khắc cô nàng bước xuống cầu thang đã thấy Phó Thiên Hàn đưa tay chờ sẵn. Một tay anh nắm lấy tay cô, tay còn lại đang cầm một chiếc hộp nhỏ. Nhìn thấy chiếc hộp Lãnh Vân Hy thắc mắc:
- Cái gì vậy anh?
Phó Thiên Hàn đưa chiếc hộp nhỏ màu trắng ra trước mặt Lãnh Vân Hy rồi bảo:
- Là quà anh mua tặng em đấy! Em mở ra đi!
Đưa tay mở chiếc hộp Lãnh Vân Hy bất ngờ vì bên trong là một cặp dây chuyền đôi hình trái tim. Thấy vợ mình nói không nên lời Phó Thiên Hàn liền cất tiếng:
- Đây là cặp dậy chuyền anh đặt thiết kế riêng 1 tuần trước, anh muốn cho em bất ngờ. Em thích chứ?
- Em thích lắm, cảm ơn anh!
Nói rồi Lãnh Vân Hy đưa tay cầm lấy sợi dậy chuyền đeo vào cổ người đàn ông đối diện. Phó Thiên Hàn cũng lấy ra sợi dậy chuyền còn lại đeo vào cổ người con gái anh yêu. Cứ thế cả hai ra ngoài ăn tối ăn tối với nhau trong vui vẻ.
Người đàn ông cũng không kém cạnh, một tay anh để Lãnh Vân Hy gối đầu, tay còn lại đang đặt trên vòng eo thon gọn. Làn da màu đồng khỏe khoắn và gương mặt sắc sảo góc cạnh càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp nam tính. Mặt anh xoay hẳn sang một bên, chiếc mũi cao đang đặt ở đỉnh đầu cô gái nhỏ. Cơ bụng 8 múi săn chắc được che chắn một nửa bằng chiếc mền trông đẹp như một bức tượng điêu khắc.
Chẳng biết qua bao lâu sau cô gái nhỏ bỗng ngọ nguậy, có vẻ ánh sáng của trăng và âm thanh bên ngoài đã làm cô thức giấc. Lãnh Vân Hy lười biếng nhíu mày, cô dụi dụi đầu vào ngực người đàn ông dường như còn muốn ngủ thêm chút nữa. Nhận thấy cô gái nhỏ trong lòng đanh chuyển động, Phó Thiên Hàn cũng giật mình tỉnh giấc. Anh mở mắt nhìn xuống Lãnh Vân Hy bên dưới, thấy cô vẫn đang ngái ngủ thì phì cười. Khẽ đưa tay qua chiếc tủ cạnh giường anh cầm lấy chiếc điện thoại.
6 giờ 42 phút tối
Đồng hồ trên điện thoại hiển thị dòng thời gian làm Phó Thiên Hàn có phần hơi bất ngờ đôi chút. Cả hai đã ngủ tận 4 tiếng đồng hồ, lúc trưa sau khi làm chuyện kia vì quá mệt nên Lãnh Vân Hy đã ngủ quên mất. Phó Thiên Hàn sau khi thấy thế đã chủ động tắm rửa cho vợ mình rồi mới đặt cô lên giường ôm cô định bụng ngủ một lát. Ai mà có ngờ thoáng cái đã ngủ tận mấy tiếng đồng hồ, nhìn cô gái trong lòng vẫn chưa có ý định muốn thức Phó Thiên Hàn hôn nhẹ lên trán cô khẽ gọi:
- Vân Hy, dậy thôi!
- Ưm…
- Bảo bối, trời đã tối rồi, chúng ta nhanh chóng thức dậy ra ngoài tìm chút đồ ăn tối thôi.
Nghe đến đây Lãnh Vân Hy mới dần mở mắt, cô thường không thể phớt lờ được những nhu cầu của chồng mình đức biệt là trong việc ăn uống. Phó Thiên Hàn có tiền sử bệnh dạ dày rất nặng, anh thường xuyên phải uống thuốc vì cơn đau dạ dày dai dẳng. Chính vì thế Lãnh Vân Hy luôn rất chú ý đến chế độ ăn và giờ giấc ăn của chồng mình. Nói đúng ra thì là cô thấy xót mỗi khi nhìn anh đau đớn!
Còn nhớ lần đó vì quá bận mà mấy ngày liền Phó Thiên Hàn không ăn không uống, kết quả của những lần bỏ bữa ấy chính là anh đã đau đến ngất xỉu. Chưa kể còn nôn ra máu! Bác sĩ nói nếu anh còn giữ tình trạng ấy sẽ bị ung thư dạ dày, từ đó Phó Thiên Hàn mới chịu chăm lo cho bản thân hơn đôi chút. Thế nhưng vẫn có những khi anh quên mất bản thân bị bệnh, những lúc ấy Lãnh Vân Hy đều phải nhắc nhở.
Chính vì lý do ấy nên khi vừa nghe chồng nói đói Lãnh Vân Hy liền tỉnh giấc ngay, cô đưa tay dụi dụi mắt mình rồi nhìn anh hỏi:
- Anh đói sao? Đã mấy giờ rồi? Để em đi làm cơm cho anh nhé!
Đối mặt với gương mặt ngái ngủ đáng yêu vô đối của vợ Phó Thiên Hàn không cách nào cưỡng lại. Anh đưa tay nhéo nhéo chiếc má mềm của Lãnh Vân Hy rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái nói:
- Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn nhé! Anh mới thấy có một nhà hàng vừa khai trương hôm qua. Thấy người ta xếp hàng rất đông hẳn là thức ăn ở đó ngon lắm! Chúng ta đến đó ăn thử đi!
- Vâng! Để em chuẩn bị!
Dứt lời Lãnh Vân Hy ngồi dậy rồi rời khỏi giường, cô đi sang phòng chứa đồ chọn ra một chiếc váy. Chiếc váy làm bằng ren được thiết kế kín đáo, chiếc cổ cao che khuất những dấu hôn tím đỏ. Chân váy dài qua khỏi đầu gối, tay áo dợn với những đường dợn sóng dài ngang khuỷu tay. Chính giữa chiếc váy có một hàng nút màu đỏ, phía dưới ngang eo là một sợi dây cùng màu nhằm nhấn nhá thêm cho vòng hai thon gọn. Chân váy trang trí bằng họa tiết cổ điển trông vừa trang nhã lại vừa dịu dàng.
Mái tóc dài xoăn nhẹ được Lãnh Vân Hy cột lên một nửa, phối với đôi giày búp bê màu trắng và gương mặt trang điểm nhẹ càng làm tôn lên vẻ thuần khiết trong sáng của cô gái.
Tất nhiên Phó Thiên Hàn cũng không hề kém cạnh, anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản phối với quần màu kem. Mái tóc được vuốt lên kiểu side part khiến anh trẻ ra vài tuổi. Đồng hồ Richard Mille và giày thể thao Louis Vuition càng khiến Phó Thiên Hàn như trở thành người đàn ông kiểu mẫu đúng chuẩn trong lòng các cô gái.
Phó Thiên Hàn chuẩn bị xong trước nên anh đứng dưới nhà đợi Lãnh Vân Hy xuống. Ngay khoảnh khắc cô nàng bước xuống cầu thang đã thấy Phó Thiên Hàn đưa tay chờ sẵn. Một tay anh nắm lấy tay cô, tay còn lại đang cầm một chiếc hộp nhỏ. Nhìn thấy chiếc hộp Lãnh Vân Hy thắc mắc:
- Cái gì vậy anh?
Phó Thiên Hàn đưa chiếc hộp nhỏ màu trắng ra trước mặt Lãnh Vân Hy rồi bảo:
- Là quà anh mua tặng em đấy! Em mở ra đi!
Đưa tay mở chiếc hộp Lãnh Vân Hy bất ngờ vì bên trong là một cặp dây chuyền đôi hình trái tim. Thấy vợ mình nói không nên lời Phó Thiên Hàn liền cất tiếng:
- Đây là cặp dậy chuyền anh đặt thiết kế riêng 1 tuần trước, anh muốn cho em bất ngờ. Em thích chứ?
- Em thích lắm, cảm ơn anh!
Nói rồi Lãnh Vân Hy đưa tay cầm lấy sợi dậy chuyền đeo vào cổ người đàn ông đối diện. Phó Thiên Hàn cũng lấy ra sợi dậy chuyền còn lại đeo vào cổ người con gái anh yêu. Cứ thế cả hai ra ngoài ăn tối ăn tối với nhau trong vui vẻ.
/76
|