Trọng Sinh Quân Tẩu Mạnh Nhất

Chương 11: Đền bù nợ nần

/1298


Chương 11: Đền bù nợ nần
Giang Ngưng lắc lắc đầu : “Mẹ, không cần, con có thể giải quyết!"
Mẹ Giang liền cười nói, “Được, vậy con tự làm, mẹ cũng nhanh chóng đi nấu cơm, em trai của con chắc cũng sắp về rồi."
Giang Ngưng lúc này mới nhớ tới, từ lúc cô trọng sinh đến giờ, chưa có thấy em trai Giang Hàn đâu.
Giang Ngưng nhớ đến em trai, không kìm được hỏi mẹ Giang, “Mẹ, A Hàn đi đâu rồi?”
Mẹ Giang vừa vo gạo, vừa quay sang nói với cô, "Hôm qua bà ngoại nhờ người mang theo lời nhắn bảo cả nhà mình có rảnh thì sang ngoại ăn cơm. Mẹ không tiên đi nên để A Hàn đi thay."
Giang ngưng nhẹ nhàng “À” một tiếng, không nói nữa.
Cô năm nay 18 tuổi, em trai Giang Hàn nhoe hơn cô bs tuổi, năm nay vừa tốt nghiệp cấp hai, tháng chín lên cấp ba.
Thành tích của Giang Hàn luôn rất tốt, dù hơi nghịch ngợm một chút nhưng rất hiểu chuyện, làm việc gì cũng có chừng mực.
Kiếp trước, trong nhà gặp đại nạn, Giang Hàn chỉ học một năm lớp mười đã nghỉ học.
Giang Hàn lúc ấy mới mười sáu, mười bảy tuổi. Nhỏ tuổi nhưng phải gánh vác mọi chuyện trong nhà giống như một người lớn. Có lẽ bởi vì sự qua đời của ba mẹ, Giang Hàn đã gặp đả kích rất lớn, tinh thần sa sút, không còn sức sống.
Về sau Giang Hàn không được tốt lắm, cuộc sống rất nhàm chán.
Giang Ngưng nghĩ đến chuyện này, liền cảm thấy hổ thẹn với em trai. Kiếp này, cô nhất định phải đền bù thật tốt cho sự thiệt thòi của Giang Hàn.
Trời sắp tối, Giang Hàn cho xe đạp của mình cùng ngồi trên chiếc xe tải lớn để trở về nhà.
Trên càng xe còng treo rất nhiều túi đồ ăn vặt và trái cây, yên sau cột một bao gạo lớn.
Mẹ Giang vừa giúp con trai dỡ đồ xuống, vừa hỏi, “A Hàn, đây đều là đồ bà ngoại cho sao?”
“Đúng vậy!” Giang Hàn gật gật đầu, cùng mẹ Giang đem đồ mang vào phòng.
Giang Hàn lại móc từ túi quần ra 500 tệ, cười tủm tỉm mà đưa cho mẹ, nói, “Đây đều là những thứ bà ngoài dành dụm cho nhà mình, đây là tiền ông ngoại cho. Ông bảo chúng ta hãy mua cho ba chút đồ dinh dưỡng để tẩm bổ..."
Mẹ Giang vừa nghe xong liền lập tức đỏ mắt, “Hàn Nhi, ông bà ngoại luôn cố gắng hết khả năng để giúp đỡ chúng ta, khi hai chị em con có tiền rồi nhất định phải báo hiếu ông bà thật tốt, có biết không hả?"
Giang Hàn cười nói, “Mẹ, mẹ cứ yên tâm , ông ngoại bà ngoại đối xử với nhà chúng ta như thế nào, chúng ta đều thấy rõ. Về sau bọn con nhất định sẽ hiếu thuận với ông bà ngoại."
Nói tới đây, Giang Hàn lại nhỏ giọng hỏi, “Mẹ, chị của con đâu? Không phải vẫn còn buồn bã ngồi trong phòng chứ?"
Mẹ Giang đưa tay chỉ vào phòng bếp, vẻ mặt vui mừng mà cười nói, “chị của con ở nơi đó đâu, nói muốn chế biến cái gì sinh cơ tục cốt cao, còn nói là chế biến dành riêng cho ba, có thể trị tốt chân của ba!”
Giang hàn vẻ mặt ngạc nhiên mà nói, “Thật hay giả? Chị của con chị ấy còn có thể chế biến thuốc mỡ? Có thể tin cậy được không a ? Con đi xem một chút!”
Giang Hàn đang muốn đi đến phòng bếp thì thấy Giang Ngưng từ trong đó bước ra.
Giang Hàn chạy nhanh đến, cậu bám lấy bả vai Giang Ngưng, cười hì hì hỏi, “Chị, nghe nói chị bây giờ chị còn biết chế biến thuốc? Em không biết chị lại giỏi đến vậy đấy?"
Giang ngưng nhìn em trai nhà mình, lúc này trên mặt Giang Hàn còn nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm. Điều đó khiến Giang Ngưng cũng rất vui mừng.
Nghĩ đến quan hệ gần như cắt đứt của hai chị em khiếp trước, trong lòng Giang Ngưng không khỏi đau lòng.
Cô mở to mắt cố gắng đè nén nước mắt ấm nóng đang sắp tuôn trào. Cô vỗ vai Giang Hàn một cái thật mạnh, cười nói, "Còn nhiều chuyện em chưa biết lắm, chẳng lẽ chuyện gì chị cũng nói cho em sao, chị cũng phải có bí mật cho riêng mình chứ?"

/1298

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status