Chương 12: Cao bôi xương khớp
Giang Hàn trông thấy ánh mắt liếc xéo đầy uy hiếp của Giang Ngưng, cậu liền giả vờ sợ hãi mà run rẩy, chạy đến giơ tay đầu hàng, "Có thể có thể có thể, đương nhiên có thể, mẹ Giang nhà chúng ta lợi hại nhất! Mẹ, mẹ nói có đúng không?"
Mẹ Giang nhìn hai chị em, chị em nhà họ bất kể là bề ngoài hay thành tích, hay trong việc nhà đều xuất sắc giống nhau. Mỗi lần nhìn thấy họ, mẹ Giang cảm thấy trong lòng thật ngọt ngào, vui sướng.
Giang Ngưng ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn mọi người mà vẫy tay, cô nở nụ cười ấm áp, "Được rồi, được rồi, A Hàn, em cũng đừng đứng đó nữa, mau chóng dọn dẹp rồi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm."
"A Ngưng, con cũng thế, trước tiên hãy ăn cơm đã rồi hẵng làm tiếp!"
“Dạ mẹ.”
Giang Ngưng nghịch ngợm mà cúi người 90 độ, khiến mẹ Giang vui vẻ cười to.
Sau khi hủy bỏ hôn sự của con gái, mẹ Giang đã hiểu ra hết những khúc mắc. Mặc dù cuộc sống sinh hoạt khó khăn, nghèo khổ nhưng chỉ cần con người có đầy đủ tay chân sẽ không sợ chết đói nữa.
Nếu con gái thật sự có thể làm được như những gì con bé nói, có thể trị khỏi chân cho ba, thì nhà chúng ta cùng lắm mấy năm nữa sẽ giàu có thôi.
Mẹ Giang luôn luôn phải chịu khổ nhọc, nhưng bà vẫn tin vào tương lai bọn họ sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.
Giang Ngưng cũng tin tưởng như vậy!
Kiếp trước, ba mẹ luôn sợ hãi quyền lực của gã trưởng thôn. Mà kiếp trước năm cô 18, chưa trừng trải sự đời, thật sự ngây thơ nên đã nghe theo lời khuyên của ba mẹ, gả cho nhà trưởng thôn cũng xem như là một gia đình có quyền thế. Chút sính lễ mà nhà ông ta mang đến có thể giúp em cô được đi học tiếp, giúp cha mẹ cô tốt hơn. Nhưng họ đều không ngờ tới, nhà của trưởng thôn chính là địa ngục.
Kiếp này, cô đã không lựa chọn như vậy nữa, cả nhà cô có thể chung sống hạnh phúc, vui vẻ bên nhau.
Chẳng sợ việc cuộc sống sinh hoạt của nhà cô còn thiếu thốn hay nợ nần, cả nhà cô ai cũng tràn ngập sức sống và dồi dào tình cảm, luôn hy vọng vào tương lai tươi sáng.
Giang Ngưng tin rằng, sẽ không bao lâu nữa nhà họ Giang có thể vượt qua khỏi tình cảnh khó khăn.
Giang Ngưng vừa cảm khái trong lòng, vừa ăn cơm.
Ăn xong cơm rồi, Giang Ngưng liền trở lại phòng bếp, tiếp tục nhìn chằm chằm vào nồi thuốc.
Ngày đó cô dùng lửa lớn đun thuốc xong, còn phải dùng lửa nhỏ đun trong ba giờ, hiện tại vẫn còn nhớ.
Giang Ngưng lại dùng băng gạc đã được rửa sạch sẽ để lọc nước thuốc.
Sau đó, cô lại đổ nước thuốc vào nồi để đun trong lửa nhỏ, cho đến khi nước bốc hơi hết chỉ còn sót lại một tầng chất lỏng đặc sệt đến mức có thể kéo sợi, lúc đó cô sẽ cho thêm mật ong là xong việc chế tạo thuốc.
Chế tạo xong, nhất định phải đợi thuốc mỡ đông lại mới có thể khiến các dược liệu trong đó hòa quyện, nói cách khác, thuốc mỡ rất dễ biến chất.
Tính tới tính lui cũng phải mất ít nhất năm sáu tiếng đồng hồ mới xong, mới có thể chế tạo ra loại cao bôi xương khớp.
Giang Ngưng không dám thiếu cảnh giác, mỗi một bước cô đều làm rất cần thận, như vậy mới có thể chế tạo ra loại thuốc mỡ tốt nhất.
Lúc sắp thu được cao dược, Giang Ngưng lại bỏ thêm một chút nước linh tuyền trong Tiên Y không gian vào.
Quả không phụ lòng người.
Năm tiếng sau, Giang Ngưng nhìn một nồi cao dược tốt đã được đun xong mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Kiếp trước, loại cao bôi xương khớp do cô chế tạo ra có hiệu quả rất tốt.
Kiếp này, nhờ có thêm linh tuyền thần kỳ trong không gian, hiệu quả thuốc sẽ càng tốt hơn nữa!
Chờ sau khi thuốc mỡ đông lại, Giang Ngưng liền cho ba Giang đắp cao dược vào.
Đắp xong xuôi, Giang Ngưng lại cẩn thận mà dặn dò ba, "Ba, lát nữa thuốc này sẽ phát huy tác dụng, khả năng ba sẽ có cảm giác hơi tê và ngứa giống như bị kiến cắn, nhưng ba không cần lo lắng. Đó chính là tác dụng của thuốc, chân của ba sẽ sớm hồi phục thôi, ba cần phải nhẫn nhịn một chút!"
/1298
|