Chương 22: Không cần gấp
Đôi tình nhân ở đường phố đối diện không coi ai ra gì dính lấy nhau ở một chỗ, thậm chí còn không để ý tới người ở bên cạnh mà hôn nhau nồng nhiệt, dính vào nhau cảm giác không thể tách rời được.
Hai người kia Thẩm Tích Chu đều biết.
Chẳng những biết, mà hai người bọn họ có hoá thành tro Thẩm Tích Chu cũng vẫn nhận ra.
Hai người kia, một người là Tiết Duyệt, còn một người là Chu Lệnh.
Một người là em gái cùng cha khác mẹ, còn người kia là chồng sắp cưới, trước khi cô trùng sinh, hai người kia còn bị cô bắt gian tận giường, Tiết Duyệt còn thề độc là muốn hại chết cô.
Rồi sau đó cô chết.
Chuyện này không phải một mình Tiết Duyệt làm, nhưng mà chắc chắn người phụ nữ này cũng có liên quan, chẳng những có liên quan, mà chỉ sợ người đàn ông kia cũng không thoát được liên quan.
Mặc dù bây giờ trùng sinh, Thẩm Tích Chu cũng không tính là khổ sở, cô vẫn thích bản thân mình như cũ, thế nhưng cô lại không hiểu rõ nguyên nhân mình chết, thì sao có khả năng cô không hận!
Mà đôi cẩu nam nữ này lại không cần quan tâm mặt mũi đến mức độ này, sau khi cô “chết” thì ngay lập tức quang minh chính đại! Chẳng phải là cảm thấy người chết dễ bắt nạt sao?
Mặc dù sắc mặt Thẩm Tích Chu bình tĩnh như nước, thậm chí trên môi còn mang theo ý cười, nhưng bên trong đôi mắt đen nháy lại không có cách nào có thể che giấu được ngọn lửa như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ.
Mặc dù Thẩm Văn Sơn không biết tại sao Thẩm Tích Chu lại có hứng thú với đôi tình nhân này, nhưng vẫn làm tròn bổn phận của mình, nhìn thoáng qua hai người kia, sau đó nghĩ nghĩ, rồi nhớ tới ai đó.
Chỉ là khi nghĩ tới đây, ông ta sững sờ một chút. Thẩm Duyên cũng phát hiện sắc mặt kinh ngạc của Thẩm Văn Sơn, hỏi: “Sao vậy?”
“Ông chủ, người phụ nữ kia là con gái thứ hai của Tiết Liêu. Còn người đàn ông kia……” Thẩm Văn Sơn lại nhìn, xác nhận một chút sau đó mới giật giật khóe miệng, nói: “Hình như là con trai nhà họ Chu.”
“Nhà họ Chu nào?” Họ Chu là mộ dòng họ rất phổ biến, ở nước C cũng đã có mấy nhà có họ Chu, trong chốc lát Thẩm Duyên không thể nghĩ ra được.
“Chính là con gái lớn của Tiết Liêu đính hôn với nhà họ Chu kia.” Thẩm Văn Sơn cố gắng giải thích một cách đơn giản dễ hiểu nhất, mặc dù ông ta có chút ghét bỏ.
Thẩm Tích Chu vẫn luôn không nói gì, nhưng mà khi nghe đến đó, khoé miệng cô nhếch lên cười cười, giọng nói nhạt nhẽo góp vui: “Thi thể con gái nhà họ Tiết đã tìm được chưa ạ?”
“Vẫn chưa thấy.” Thẩm Văn Sơn lắc đầu: “Từ trên cao rơi xuống như vậy, xe cũng bị cháy thành như vậy, đoán chừng là thi thể cũng đã hóa thành tro bụi rồi.”
Thẩm Duyên nghĩ một lúc, cười cười việc không liên quan đến mình: “Nhà họ Tiết cũng đã bắt đầu xuống dốc.”
Đêm, lạnh như nước.
Nằm ở trên giường, Thẩm Tích Chu không ngủ được, trước mắt cô tựa như vẫn luôn mông lung hình ảnh của hai người kia, cô nhắm mắt lại, thế nhưng, vẫn không ngừng nhớ tới sự việc cô ở trên xe lúc xảy ra tai nạn, vào giây phút cuối cùng, trước mắt ướt đẫm một màu đỏ tươi của máu.
Nỗi hận trong lòng chưa bao giờ nóng như vậy, giống như nham thạch, chỉ cần phun trào là có thể thiêu chết người sống.
Thẩm Tích Chu cắn răng thật chặt, liều mình nhịn xuống nỗi hận trong lòng đang muốn phát ra.
Cô chậm rãi hít sâu một hơi. Thẩm Tích Chu, không nên vội vàng, hết thảy mọi việc từ từ sẽ đến, tất nhiên những kẻ tiện nhân đã từng khinh thường mày, phản bội mày sẽ sống không bằng chết!
…..
/605
|