Chương 24: Cậu độc thân là đáng đời
Người đàn ông bị ánh mắt lạnh lùng của Kiều Ngôn Giác làm cho giật mình, nhanh chóng lùi lại.
Người đứng bên cạnh lườm anh ta và mắng thầm: “Đồ ngốc!”
Người đàn ông rất uất ức, anh ta không phải đang muốn giúp Kiều Ngôn Giác chia sẻ chút việc hay sao?
Người đứng bên không nói nên lời, làm sao có người ngu ngốc như vậy? Không hiểu tình hình hiện tại à?
Nhìn cách Kiều Ngôn Giác đang ôm Hạ Hi Bối, một chút cũng nhìn không ra sự không hợp tình hợp lí như ngày thường
Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên một cô gái ở khoảng cách gần anh như vậy.
Mặc dù Kiều Ngôn Giác có vẻ ngoài ưa nhìn và là nam thần trong mắt nhiều cô gái nhưng ít cô gái nào dám đến gần anh.
Anh sẽ không bao giờ nể mặt chỉ vì người ta là con gái.
Ngược lại, gương mặt lạnh lùng, bạo lực của anh khiến nhiều cô gái phải khóc thét.
Ngoài ra, anh còn có bệnh sạch sẽ!
Anh không thích những cô gái xịt nước hoa!
Bởi vậy, anh đã hai mươi tư tuổi rồi mà vẫn là độc thân!
Ngay cả Hoắc Tử Quân cũng nhìn về phía Kiều Ngôn Giác: “Không phải là rung động rồi đấy chứ?”
Hai người là bạn bè trong nhiều năm, và tất nhiên anh ta hiểu tính cách của Kiều Ngôn Giác hơn những thuộc hạ này.
Đây là một người kế nghiệp cô đơn lại trầm ổn!
Nhưng bây giờ, anh ta thực sự đang giữ chặt cô gái nhỏ, điều này thật đáng ngạc nhiên.
Ngay cả Lê Vi Vân, người đã cũng bọn họ lớn lên, cũng chưa được Kiều Ngôn Giác đối xử như thế này.
Kiều Ngôn Giác trừng mắt nhìn anh ta: “Nói bậy! Chữa hết cho cô ấy đã rồi nói!”
Hạ Hi Bối đã bất tỉnh vì đau đớn, cô quên mất rằng mình đang ở trong vòng tay của Kiều Ngôn Giác và chỉ có thể cố gắng chống lại cơn đau.
Đã nhiều năm kể từ lần đau cuối cùng, và cô đã quên những gì đã xảy ra.
Trải nghiệm lại hương vị này, cô ấy sụp đổ mất.
“Mang người vào đi.” Hoắc Tử Quân chỉ vào phía sau nói.
Sau đó, anh nhìn thấy một cảnh tượng khiến anh choáng váng.
Kiều Ngôn Giác thực sự đã bế ngang Hạ Hi Bối!
Kiểu bế công chúa…
“Đợi đã!”
Hoắc Tử Quân hét lên, nhưng trong giây tiếp theo, anh phát hiện trên bụng Kiều Ngôn Giác có một chút ửng đỏ.
“Trời ạ!” Hoắc Tử Quân vỗ trán nói không nên lời: “Cậu không biết tình hình sức khỏe của cậu à?”
Kiều Ngôn Giác đã bị bắn trước đó, tuy rằng viên đạn đã được lấy ra, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng chưa phải là lúc dùng lực quá lớn!
Nhìn xem, vết thương trực tiếp mở ra!
“Cậu chủ!”
Những người khác lập tức lo lắng và lần lượt bước lên phía trước.
“Tránh sang một bên!”
Kiều Ngôn Giác vẻ mặt lạnh lùng nói, vừa rồi anh ấy đã quên chuyện mình bị thương, nhưng lúc này, chẳng lẽ lại giao Hạ Hi Bối cho người khác?
Mọi người nhìn nhau chỉ biết tránh sang một bên.
Kiều Ngôn Giác ôm Hạ Hi Bối sải bước đi tới.
Hoắc Tử Quân đi theo phía sau, không khỏi lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm nói: “Còn nói không có hứng thú, đáng đời cậu mãi độc thân!”
Tuy nhiên, anh không tiếp tục đấu tranh với vấn đề này.
Coi như Kiều Ngôn Giác động lòng thật thì sao? Hạ Hi Bối chỉ là một cô gái bình thường, sự rung động này có thể tồn tại được bao lâu?
Ngay cả khi cả hai có đến với nhau, chắc chắn cũng sẽ không kéo dài được.
Khoảng cách giữa hai người sâu như một hẻm núi ở châu Phi.
Có một căn phòng phía sau tiệm thuốc với một cái giường.
Kiều Ngôn Giác đặt Hạ Hi Bối lên giường: "Nào."
“Để tôi giúp cậu xử lí vết thương…”
“Không, không có gì to tát, trước tiên hãy xem cô ấy sao rồi đi!” Kiều Ngôn Giác từ chối.
Hoắc Tử Quân trừng mắt nhìn anh, trước tiên chỉ có thể nhìn Hạ Hi Bối.
Đang định kê đơn thuốc thì thấy Hạ Hi Bối mở mắt.
“Giúp tôi ... pha một ít thuốc.”
Sau đó, cô ấy nói từng loại thuốc cô ấy cần.
Sau khi cô nói xong, Hoắc Tử Quân liền ngây người.
/2328
|