Lục Thư Lam nghe cha mình kể xấu về Đường Hoài Vũ nhưng lại không cảm thấy tức giận một chút nào, có thể do trái tim của cô đã nguội lạnh, hoặc cũng có thể là do cô không còn yêu Đường Hoài Vũ nữa nên cảm thấy chuyện này rất bình thường…
Lục Viễn Chinh thấy con gái của mình không gắt gỏng lên khi ông nói xấu Đường Hoài Vũ khiến ông cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Lúc trước ông chỉ cần chê bai Đường Hoài Vũ một chút là cô đã nhảy đỏng lên cãi lời ông rồi…
“Lạ thật đấy! Bình thường con phải chống đối lại cha rồi chứ? Hôm nay không tức giận khi cha nói xấu Đường Hoài Vũ à?”
Lục Thư Lam thở dài, cô thích nghe là đằng khác chứ đừng nói đến chuyện cáu giận…
“Con nghĩ kĩ rồi, con cảm thấy lời cha nói rất đúng, con không thể theo Đường Hoài Vũ chịu khổ mãi được…”
Lục Viễn Chinh vừa nghe thấy thế, hai mắt ông sáng bừng lên, nếu Lục Thư Lam đã chê Đường Hoài Vũ, vậy thì chắc chắn cô sẽ đồng ý kết hôn với Chu Hồ Nam…
“Vậy con thấy mối hôn sự giữa con và Chu gia thế nào? Con có thích thằng bé không? Dù năng lực của thằng bé không được tốt cho lắm nhưng ít ra Chu gia vô cùng giàu có, chắc chắn sẽ không để con chịu khổ.”
Lục Viễn Chinh vẫn không tin Lục Thư Lam có thể thay lòng nhanh đến như vậy, chi bằng ông chuẩn bị sẵn từ trước, để cô gả cho một người giàu có, sống một cuộc đời sung sướng, vô lo vô nghĩ.
Lục Thư Lam ngả người ra sau để suy nghĩ, cô nghĩ Chu Hồ Nam cũng rất rốt, trông ngây thơ như vậy chắc chắn sẽ nghe lời cô…
“Cha này, hay chúng ta cứ đợi cả hai mang sính lễ đến, ai mang nhiều hơn thì con sẽ chọn người đó được không?”
Lục Viễn Chinh bật cười, ông thì lạ gì gia cảnh của Đường Hoài Vũ, chắc chắn cậu ta sẽ không chuẩn bị đủ sính lễ chứ đừng nói đến chuyện hơn…
“Được thôi, chuyện này cứ nghe theo ý con vậy, cha đã nói rồi, con bắt buộc phải gả cho người môn đăng hộ đối, tuyệt đối không được chịu khổ…”
Lục Thư Lam nghĩ quan điểm này rất đúng, môn đăng hộ đối không chỉ nói về mặt tài sản mà còn cả về mặt học thức, mac Đường Hoài Vũ thì thiếu tài sản, còn Chu Hồ Nam thì thiếu học thức. Vậy nên cô quyết định rồi, cô sẽ không gả cho bất kì tên nào cả!
Đúng ngày ba tháng sáu, Diệp Mạc Thần nóng lòng đến Lục gia để bàn chuyện với Lục Viễn Chinh, tiện thể xin ông chuyển công tác cho Lục Thư Lam.
Lúc này Lục Thư Lam còn đang mặc đồ ngủ để bước xuống nhà ăn sáng thì chẳng may gặp Diệp Mạc Thần, cô mỉm cười ngọt ngào chào anh một tiếng…
“Mới sáng sớm đã được gặp ngài rồi, hôm nay chắc chắn là một ngày rất may mắn đấy!”
Diệp Mạc Thần không để ý đến Lục Thư Lam liền đi theo người hầu đến thư phòng để gặp Lục Viễn Chinh…
“Xin chào ngài, tôi đến đây gặp ngài vì một số chuyện, hy vọng ngài sẽ dành thời gian quý báu của mình cho tôi!”
Lục Viễn Chinh nhìn đồng hồ đã điểm bảy giờ sáng, khoảng chín giờ bọn họ sẽ mang sính lễ đến để hỏi cưới Lục Thư Lam, vậy nên ông chỉ có thể dành cho Diệp Mạc Thần hai tiếng ngắn ngủi…
“Được thôi, có chuyện gì thế?”
Diệp Mạc Thần nhìn Lục Viễn Chinh với ánh mắt cực kì nghiêm túc, giọng nói của anh cũng vô cùng chắc chắn…
“Qua quá trình thực tập thì tôi nhận thấy rằng Lục tiểu thư không hợp với môi trường làm việc ở sở cảnh sát, cô ấy là người có năng lực, hoàn toàn có thể phát triển hơn trong tương lai, vậy nên hy vọng ngài có thể chuyển cô ấy đến một môi trường làm việc khác…”
Lục Viễn Chinh biết ngay Diệp Mạc Thần không chịu nổi Lục Thư Lam, ngay cả Lục Thư Lam cũng không ưa gì anh. Vậy nên ông nghĩ việc chuyển con gái của mình đi là một điều đúng đắn…
“Ta biết rồi, nhưng nghe giọng của cậu thì cậu cũng không thích con bé lắm nhỉ? Cả hai có thù oán gì với nhau à?”
Diệp Mạc Thần không rảnh đến mức mà nảy sinh lòng thù hận với một cô gái còn nhỏ tuổi như thế, chỉ là anh không quen với lối sống của những người giống như cô, nên đôi khi cảm thấy vô cùng phiền phức…
“Không phải đâu, chỉ là tôi và Lục tiểu thư cách biệt thế hệ và môi trường sống nên không thể hoà hợp được với nhau…”
Lục Viễn Chinh gật đầu, ông cũng không muốn làm khó Diệp Mạc Thần. Theo ông được biết thì anh không xuất thân từ gia đình quân đội, tất cả những thành tựu mà anh có được chính là do anh tự mình đạt được, là một người đàn ông cực kì chững chạc và thẳng thắn…
“Nhìn cậu làm ta nhớ đến hồi ta còn trẻ, ta cũng khó tính giống như vậy, nhưng tính cách như vậy cũng không tốt lắm đâu, sau này khó lấy vợ đấy!”
Trước lời trêu chọc của Lục Viễn Chinh, Diệp Mạc Thần vẫn không phản ứng gì, anh cứ xem như ông đã đáp ứng nguyện vọng của mình…
“Tôi không làm phiền ngài nữa, tôi xin phép đi trước, cảm ơn ngài đã dành thời gian cho tôi…”
Lục Viễn Chinh cũng đứng dậy, ông vừa đi cùng Diệp Mạc Thần xuống sảnh dưới, vừa lên tiếng trò chuyện…
“Hôm nay Lục gia có chuyện vui, hay cậu ở lại một lúc để cùng ta xem xét tình hình…?”
Lục Viễn Chinh thấy con gái của mình không gắt gỏng lên khi ông nói xấu Đường Hoài Vũ khiến ông cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Lúc trước ông chỉ cần chê bai Đường Hoài Vũ một chút là cô đã nhảy đỏng lên cãi lời ông rồi…
“Lạ thật đấy! Bình thường con phải chống đối lại cha rồi chứ? Hôm nay không tức giận khi cha nói xấu Đường Hoài Vũ à?”
Lục Thư Lam thở dài, cô thích nghe là đằng khác chứ đừng nói đến chuyện cáu giận…
“Con nghĩ kĩ rồi, con cảm thấy lời cha nói rất đúng, con không thể theo Đường Hoài Vũ chịu khổ mãi được…”
Lục Viễn Chinh vừa nghe thấy thế, hai mắt ông sáng bừng lên, nếu Lục Thư Lam đã chê Đường Hoài Vũ, vậy thì chắc chắn cô sẽ đồng ý kết hôn với Chu Hồ Nam…
“Vậy con thấy mối hôn sự giữa con và Chu gia thế nào? Con có thích thằng bé không? Dù năng lực của thằng bé không được tốt cho lắm nhưng ít ra Chu gia vô cùng giàu có, chắc chắn sẽ không để con chịu khổ.”
Lục Viễn Chinh vẫn không tin Lục Thư Lam có thể thay lòng nhanh đến như vậy, chi bằng ông chuẩn bị sẵn từ trước, để cô gả cho một người giàu có, sống một cuộc đời sung sướng, vô lo vô nghĩ.
Lục Thư Lam ngả người ra sau để suy nghĩ, cô nghĩ Chu Hồ Nam cũng rất rốt, trông ngây thơ như vậy chắc chắn sẽ nghe lời cô…
“Cha này, hay chúng ta cứ đợi cả hai mang sính lễ đến, ai mang nhiều hơn thì con sẽ chọn người đó được không?”
Lục Viễn Chinh bật cười, ông thì lạ gì gia cảnh của Đường Hoài Vũ, chắc chắn cậu ta sẽ không chuẩn bị đủ sính lễ chứ đừng nói đến chuyện hơn…
“Được thôi, chuyện này cứ nghe theo ý con vậy, cha đã nói rồi, con bắt buộc phải gả cho người môn đăng hộ đối, tuyệt đối không được chịu khổ…”
Lục Thư Lam nghĩ quan điểm này rất đúng, môn đăng hộ đối không chỉ nói về mặt tài sản mà còn cả về mặt học thức, mac Đường Hoài Vũ thì thiếu tài sản, còn Chu Hồ Nam thì thiếu học thức. Vậy nên cô quyết định rồi, cô sẽ không gả cho bất kì tên nào cả!
Đúng ngày ba tháng sáu, Diệp Mạc Thần nóng lòng đến Lục gia để bàn chuyện với Lục Viễn Chinh, tiện thể xin ông chuyển công tác cho Lục Thư Lam.
Lúc này Lục Thư Lam còn đang mặc đồ ngủ để bước xuống nhà ăn sáng thì chẳng may gặp Diệp Mạc Thần, cô mỉm cười ngọt ngào chào anh một tiếng…
“Mới sáng sớm đã được gặp ngài rồi, hôm nay chắc chắn là một ngày rất may mắn đấy!”
Diệp Mạc Thần không để ý đến Lục Thư Lam liền đi theo người hầu đến thư phòng để gặp Lục Viễn Chinh…
“Xin chào ngài, tôi đến đây gặp ngài vì một số chuyện, hy vọng ngài sẽ dành thời gian quý báu của mình cho tôi!”
Lục Viễn Chinh nhìn đồng hồ đã điểm bảy giờ sáng, khoảng chín giờ bọn họ sẽ mang sính lễ đến để hỏi cưới Lục Thư Lam, vậy nên ông chỉ có thể dành cho Diệp Mạc Thần hai tiếng ngắn ngủi…
“Được thôi, có chuyện gì thế?”
Diệp Mạc Thần nhìn Lục Viễn Chinh với ánh mắt cực kì nghiêm túc, giọng nói của anh cũng vô cùng chắc chắn…
“Qua quá trình thực tập thì tôi nhận thấy rằng Lục tiểu thư không hợp với môi trường làm việc ở sở cảnh sát, cô ấy là người có năng lực, hoàn toàn có thể phát triển hơn trong tương lai, vậy nên hy vọng ngài có thể chuyển cô ấy đến một môi trường làm việc khác…”
Lục Viễn Chinh biết ngay Diệp Mạc Thần không chịu nổi Lục Thư Lam, ngay cả Lục Thư Lam cũng không ưa gì anh. Vậy nên ông nghĩ việc chuyển con gái của mình đi là một điều đúng đắn…
“Ta biết rồi, nhưng nghe giọng của cậu thì cậu cũng không thích con bé lắm nhỉ? Cả hai có thù oán gì với nhau à?”
Diệp Mạc Thần không rảnh đến mức mà nảy sinh lòng thù hận với một cô gái còn nhỏ tuổi như thế, chỉ là anh không quen với lối sống của những người giống như cô, nên đôi khi cảm thấy vô cùng phiền phức…
“Không phải đâu, chỉ là tôi và Lục tiểu thư cách biệt thế hệ và môi trường sống nên không thể hoà hợp được với nhau…”
Lục Viễn Chinh gật đầu, ông cũng không muốn làm khó Diệp Mạc Thần. Theo ông được biết thì anh không xuất thân từ gia đình quân đội, tất cả những thành tựu mà anh có được chính là do anh tự mình đạt được, là một người đàn ông cực kì chững chạc và thẳng thắn…
“Nhìn cậu làm ta nhớ đến hồi ta còn trẻ, ta cũng khó tính giống như vậy, nhưng tính cách như vậy cũng không tốt lắm đâu, sau này khó lấy vợ đấy!”
Trước lời trêu chọc của Lục Viễn Chinh, Diệp Mạc Thần vẫn không phản ứng gì, anh cứ xem như ông đã đáp ứng nguyện vọng của mình…
“Tôi không làm phiền ngài nữa, tôi xin phép đi trước, cảm ơn ngài đã dành thời gian cho tôi…”
Lục Viễn Chinh cũng đứng dậy, ông vừa đi cùng Diệp Mạc Thần xuống sảnh dưới, vừa lên tiếng trò chuyện…
“Hôm nay Lục gia có chuyện vui, hay cậu ở lại một lúc để cùng ta xem xét tình hình…?”
/48
|