Sáng sớm hôm sau, Diệp Mạc Thần phải đến tổng cục sớm để bàn bạc về kế hoạch tác chiến, anh định để Lục Thư Lam ngủ thêm một lúc nữa nhưng cô lại nhất quyết đòi đi theo anh.
“Em ngồi ở đây đợi anh, khi nào anh họp xong sẽ đến tìm em…”
Lục Thư Lam gật đầu, cô hôn lên môi Diệp Mạc Thần một cái liền chào tạm biệt anh, đột nhiên tiếng điện thoại bất chợt vang lên…
“Chị nghe này, chị nhớ hai ngày nữa mới có kết quả thi mà?”
[Không phải chuyện thi cử đâu, hình như cha em đang định làm gì đó thì phải, chị nhớ cẩn thận đấy…!]
Lục Thư Lam khẽ cau mày ngạc nhiên, cô không ngờ Lưu Thái Khôi lại là người chủ động cảnh cáo cô…
“Chị không sao đâu, cảm ơn em đã lo lắng cho chị…”
[Vấn đề là ở vị hôn phu của chị, lỡ anh ta chết thì sao? Chị phải sống như thế nào suốt quãng đời còn lại đây? Em thật sự không hiểu nổi anh ta có ý gì khi biết bản thân sắp chết mà còn cố tình cầu hôn chị trước sự chứng kiến của nhiều người như thế!]
“Nếu em không muốn chị phải đau khổ suốt quãng đời còn lại thì em hãy nói cho chị biết có chuyện gì đang xảy ra đi…”
Lưu Thái Khôi có chút do dự, dù gì cậu ta cũng là con trai của Lưu Thái Văn, cậu ta không thể phản bội cha mình, thêm vào đó nếu Diệp Mạc Thần chết, thì Lục Thư Lam chắc chắn sẽ thuộc về cậu ta…
[Em xin lỗi, em không biết gì cả…]
Lục Thư Lam chắc chắn Lưu Thái Khôi biết, chỉ là cậu ta đang do dự, cậu ta lựa chọn việc im lặng để trở thành người duy nhất hưởng lợi…
“Chị biết em là người tốt, em không giống cha của mình, cảm ơn em đã gọi cho chị…”
Lục Thư Lam định cúp máy, nhưng giọng điệu của Lưu Thái Khôi có chút gấp gáp…
[Ông ấy sẽ đặt một số lượng lớn thuốc nổ ở cách căn cứ bốn mươi mét…]
Lục Thư Lam vô thức cứng họng, nếu đặt thuốc nổ cách đó bốn mươi mét, chẳng phải đuổi cùng giết tận đội của Diệp Mạc Thần sao?
“Ý tưởng của Đường Hoài Vũ đúng không?”
Lưu Thái Khôi không biết tại sao Lục Thư Lam lại biết Đường Hoài Vũ, nhưng cậu nhanh chóng gật đầu…
“Đúng vậy…”
Diệp Mạc Thần mở cửa bước vào phòng, anh thấy gương mặt của Lục Thư Lam có vẻ lo lắng hơn bình thường, hình như cô vừa nhận được tin dữ…
“Có chuyện gì vậy?”
Lục Thư Lam nhanh chóng đứng thẳng dậy, cô tiến về phía Diệp Mạc Thần liền nằm lấy tay anh…
“Anh không được phép đặt chân vào khu rừng, trong rừng có thuốc nổ, anh bắt buộc phải thay đổi kế hoạch…”
Diệp Mạc Thần nắm lấy vai Lục Thư Lam, anh không biết cô đã nghe thông tin này từ đâu, nhưng trước tiên phải trấn an cô đã…
“Đội của anh sẽ không vào rừng nữa, bọn anh cũng nghĩ đến chuyện thuốc nổ rồi, nên bọn anh sẽ tấn công từ trên không…”
Lục Thư Lam bình tĩnh lại đôi chút, cô bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn Diệp Mạc Thần, theo cô biết thì quân đội sẽ không cấp nhiều máy bay trực thăng chỉ để giải quyết một vụ buôn lậu…
“Phải cần đến hai mươi chiếc máy bay trực thăng đấy! Bình thường quân đội chỉ cấp cho anh nhiều nhất là bốn chiếc cho một vụ buôn lậu thôi…!”
Đột nhiên bên ngoài có tiếng mở cửa, Lục Thư Lam đưa mắt nhìn sang, phát hiện người vừa bước vào là cha cô…
“Cha đến đây làm gì thế?”
Diệp Mạc Thần nhìn Lục Viễn Chinh một cái, sau đó giải thích lại mọi chuyện với Lục Thư Lam…
“Cha em đã phê duyệt việc cấp máy bay trực thăng rồi, mặc dù ông ấy đã về hưu, nhưng ông ấy là người có tiếng nói nhất trong quân đội…”
Lục Thư Lam vui vẻ tiến lại chỗ cha mình, cô thật sự cảm động muốn khóc rồi đây…
“Sao nào? Bây giờ mới nhớ ra chỗ dựa vững chắc nhất của mình à?”
Lục Thư Lam gật đầu, cô suýt chút nữa quên mất người duy nhất giải quyết hậu quả giúp cô, người duy nhất bảo vệ cô, người duy nhất yêu thương cô, người duy nhất đứng ra chắn cho cô tất cả mọi chuyện trên đời này…
“Cha thương con nhất đấy Lam Lam, sao cha có thể nhìn con gái của mình đau lòng suốt quãng đời còn lại được…”
Lục Viễn Chinh yêu thương Lục Thư Lam, ông không thương Diệp Mạc Thần cho lắm, nhưng Lục Thư Lam yêu người này, vậy nên ông có thể thiên vị cho Diệp Mạc Thần một chút…
“Kế hoạch đã định, nhớ sống sót trở về để kết hôn với Lam Lam nhà ta đấy!”
Diệp Mạc Thần gật đầu, anh không thể phụ lòng Lục Thư Lam của anh được, anh còn chưa chính thức kí vào giấy đăng kí kết hôn với cô mà…
“Em ngồi ở đây đợi anh, khi nào anh họp xong sẽ đến tìm em…”
Lục Thư Lam gật đầu, cô hôn lên môi Diệp Mạc Thần một cái liền chào tạm biệt anh, đột nhiên tiếng điện thoại bất chợt vang lên…
“Chị nghe này, chị nhớ hai ngày nữa mới có kết quả thi mà?”
[Không phải chuyện thi cử đâu, hình như cha em đang định làm gì đó thì phải, chị nhớ cẩn thận đấy…!]
Lục Thư Lam khẽ cau mày ngạc nhiên, cô không ngờ Lưu Thái Khôi lại là người chủ động cảnh cáo cô…
“Chị không sao đâu, cảm ơn em đã lo lắng cho chị…”
[Vấn đề là ở vị hôn phu của chị, lỡ anh ta chết thì sao? Chị phải sống như thế nào suốt quãng đời còn lại đây? Em thật sự không hiểu nổi anh ta có ý gì khi biết bản thân sắp chết mà còn cố tình cầu hôn chị trước sự chứng kiến của nhiều người như thế!]
“Nếu em không muốn chị phải đau khổ suốt quãng đời còn lại thì em hãy nói cho chị biết có chuyện gì đang xảy ra đi…”
Lưu Thái Khôi có chút do dự, dù gì cậu ta cũng là con trai của Lưu Thái Văn, cậu ta không thể phản bội cha mình, thêm vào đó nếu Diệp Mạc Thần chết, thì Lục Thư Lam chắc chắn sẽ thuộc về cậu ta…
[Em xin lỗi, em không biết gì cả…]
Lục Thư Lam chắc chắn Lưu Thái Khôi biết, chỉ là cậu ta đang do dự, cậu ta lựa chọn việc im lặng để trở thành người duy nhất hưởng lợi…
“Chị biết em là người tốt, em không giống cha của mình, cảm ơn em đã gọi cho chị…”
Lục Thư Lam định cúp máy, nhưng giọng điệu của Lưu Thái Khôi có chút gấp gáp…
[Ông ấy sẽ đặt một số lượng lớn thuốc nổ ở cách căn cứ bốn mươi mét…]
Lục Thư Lam vô thức cứng họng, nếu đặt thuốc nổ cách đó bốn mươi mét, chẳng phải đuổi cùng giết tận đội của Diệp Mạc Thần sao?
“Ý tưởng của Đường Hoài Vũ đúng không?”
Lưu Thái Khôi không biết tại sao Lục Thư Lam lại biết Đường Hoài Vũ, nhưng cậu nhanh chóng gật đầu…
“Đúng vậy…”
Diệp Mạc Thần mở cửa bước vào phòng, anh thấy gương mặt của Lục Thư Lam có vẻ lo lắng hơn bình thường, hình như cô vừa nhận được tin dữ…
“Có chuyện gì vậy?”
Lục Thư Lam nhanh chóng đứng thẳng dậy, cô tiến về phía Diệp Mạc Thần liền nằm lấy tay anh…
“Anh không được phép đặt chân vào khu rừng, trong rừng có thuốc nổ, anh bắt buộc phải thay đổi kế hoạch…”
Diệp Mạc Thần nắm lấy vai Lục Thư Lam, anh không biết cô đã nghe thông tin này từ đâu, nhưng trước tiên phải trấn an cô đã…
“Đội của anh sẽ không vào rừng nữa, bọn anh cũng nghĩ đến chuyện thuốc nổ rồi, nên bọn anh sẽ tấn công từ trên không…”
Lục Thư Lam bình tĩnh lại đôi chút, cô bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn Diệp Mạc Thần, theo cô biết thì quân đội sẽ không cấp nhiều máy bay trực thăng chỉ để giải quyết một vụ buôn lậu…
“Phải cần đến hai mươi chiếc máy bay trực thăng đấy! Bình thường quân đội chỉ cấp cho anh nhiều nhất là bốn chiếc cho một vụ buôn lậu thôi…!”
Đột nhiên bên ngoài có tiếng mở cửa, Lục Thư Lam đưa mắt nhìn sang, phát hiện người vừa bước vào là cha cô…
“Cha đến đây làm gì thế?”
Diệp Mạc Thần nhìn Lục Viễn Chinh một cái, sau đó giải thích lại mọi chuyện với Lục Thư Lam…
“Cha em đã phê duyệt việc cấp máy bay trực thăng rồi, mặc dù ông ấy đã về hưu, nhưng ông ấy là người có tiếng nói nhất trong quân đội…”
Lục Thư Lam vui vẻ tiến lại chỗ cha mình, cô thật sự cảm động muốn khóc rồi đây…
“Sao nào? Bây giờ mới nhớ ra chỗ dựa vững chắc nhất của mình à?”
Lục Thư Lam gật đầu, cô suýt chút nữa quên mất người duy nhất giải quyết hậu quả giúp cô, người duy nhất bảo vệ cô, người duy nhất yêu thương cô, người duy nhất đứng ra chắn cho cô tất cả mọi chuyện trên đời này…
“Cha thương con nhất đấy Lam Lam, sao cha có thể nhìn con gái của mình đau lòng suốt quãng đời còn lại được…”
Lục Viễn Chinh yêu thương Lục Thư Lam, ông không thương Diệp Mạc Thần cho lắm, nhưng Lục Thư Lam yêu người này, vậy nên ông có thể thiên vị cho Diệp Mạc Thần một chút…
“Kế hoạch đã định, nhớ sống sót trở về để kết hôn với Lam Lam nhà ta đấy!”
Diệp Mạc Thần gật đầu, anh không thể phụ lòng Lục Thư Lam của anh được, anh còn chưa chính thức kí vào giấy đăng kí kết hôn với cô mà…
/48
|