Lục Minh Viễn thẳng thắn nói:
“Thật ra lần này phụ vương trở về là muốn tham gia vào triều chính, đã quá nhiều trung thần bị phe cánh của hoàng thượng hãm hại rồi.
Còn một số thì bị thái tử thao túng, bây giờ giặc trong giặc ngoài, biên giới các nước man di thì nổi loạn, các nước lân cận thì nhăm nhe xâm chiếm.
Nhưng hoàng đế lại vì tính ích kỷ và tham lam của mình không tin tưởng bất kỳ một ai khiến cho căn cơ của Bắc Yến quốc ngày càng xa xút.
Mấy ngày hôm nay trên triều hoàng đế còn sử phạt biết bao nhiêu người vô tội, biết bao nhiêu đại phu mất tích bí ẩn “.
Thiên Ninh gật đầu tán thành và nói:
“Còn án oan của nghĩa phụ nghĩa mẫu nhất định con phải để chính tay hoàng đế giải oan này cho người để người có thể đường đường chính chính xuất hiện, không thể để người nay đây mai đó được “.
Kiều Lực Thái rưng rưng cảm động, ông biết nữ nhi vì chuyện này mà đã ray rứt rất nhiều.
Trước khi ra về Thiên Ninh quyến luyến không muốn rời, còn Minh Viễn thì dặn dò ám vệ bảo vệ bọn họ thật cẩn thận.
Trên xe ngựa mấy lần Thiên Ninh định nói chuyện nhưng nàng lại không biết nói từ đâu.
Thời gian này Thiên Ninh đã thu thập được khá nhiều tin tức bất lợi cho Lục Vương Hy, có vẻ như thời gian này hắn đã bất mãn hoàng thượng và dần kéo bè kết phái.
Độc mà Thiên Ninh hạ cho hoàng thượng sẽ không khiến ông ta chết ngay, nhưng mà từ khi độc phát tác thì ngày nào cũng phải chịu đau đớn một canh giờ khiến cho hoàng thượng đau thấu tâm can.
So với những gì mà ông ta đã làm thì chút đau đớn này có là gì chứ, thảo nào ông ta mới đi tìm đại phu khắp nơi là vì vậy.
Trà quán và Y quán do Hứa Cường quản lý vô cùng đi vào nề nếp, mới đó mà Thiên Ninh đã gần đủ số ngân lượng mà nàng trước đó đã cầm đồ rồi.
Sau lễ thành hôn của nàng Lư Yến Thành và sứ thần cũng đã phải lên đường trở về Nam Sở quốc, trước khi trở về Lư Yến Thành khá lo lắng cho nàng nhưng được Thiên Ninh trấn an nên Y cũng đỡ đi phần nào.
Lúc này không khí trong xe ngựa khá yên tĩnh, bất chợt Minh Viễn nhìn nàng thật lâu rồi nói:
“Ta biết nàng có tâm sự của mình, ta biết nàng cũng có bí mật không muốn nói cùng ai nhưng có một chuyện ta không muốn nàng mạo hiểm, nàng tin ta không ta sẽ thay nàng giải quyết mọi chuyện “.
Thiên Ninh khá bất ngờ khi thấy chàng nói vậy, nàng lưỡng lự đinh nói thì Minh Viền đã tranh nói trước:
“Thật ra từ trước đến giờ ta không tin cái gì vào duyên phận nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp nàng ở núi Phật Quang ta mới hiểu rằng chẳng qua duyên phận chưa đến với ta thôi.
Dáng vẻ nàng, nụ cười của nàng, cái nhăn mày trầm tư của nàng lúc nào cũng hiện hữu trong tâm trí ta, khi nghe tin nàng sang Bắc Yến quốc hòa thân ta đã vô cùng lo sợ, ta sợ rằng nếu về muộn ta sẽ mất nàng mãi mãi.
Nàng có thể cho ta một cơ hội được không, ta sẽ chứng minh cho nàng thấy được tình cảm chân thành của ta, được không?“.
Thiên Ninh như chìm đắm trong lời nói của chàng, nàng thật sự đã bị chàng làm cho mềm lòng, không phải là lời nói vừa rồi của chàng mà là những việc làm, hành động của chàng thời gian qua.
Nàng trầm tĩnh nhìn chàng rồi trả lời:
“Thiếp hiểu tình cảm cho chàng, nếu là trước đây có lẽ thiếp sẽ không bao giờ đồng ý bởi vì lỗi lầm của mình, thiếp không xứng đáng có được hạnh phúc, tuy nhiên bây giờ khúc mắc đã được gỡ bỏ, mà có lẽ chàng không biết khúc mắc này là do chính chàng gỡ bỏ nó.
Vì thế thiếp sẽ đồng ý mở lòng với chàng, thiếp không phải là người không có tình cảm, những việc làm của chàng giành cho thiếp, thiếp đều biết, còn đi được đến đâu là do cả hai, hi vọng chàng sẽ không làm cho thiếp thất vọng.”
Minh Viễn vô cùng vui vẻ, chàng không nghĩ rằng nàng sẽ đồng ý nhanh như thế.
Bất ngờ chàng ôm chầm lấy nàng và nói:
“Nàng yên tâm ta sẽ không để nàng thất vọng, cả cuộc đời này của ta sẽ chỉ có duy nhất một mình nàng, sẽ yêu thương và bảo vệ nàng “.
Thiên Ninh mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay lên ôm lấy chàng, giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống.
Hạnh phúc đến bất ngờ, nàng không bao giờ nghĩ rằng sau bao nhiêu đau khổ nàng lại có thể mở rộng lòng mình được.
Những gì mà Lục Vương Hy gây ra cho nàng, hắn đưa nàng lên cao rồi nhẫn tâm ném nàng xuống dưới, nàng đã đem tình yêu thuần khiết nhất giành cho hắn, vậy mà.
Hắn khiến cho nàng đã không còn tin tưởng vào tình yêu nữa rồi cũng may ông trời còn thương xót cho nàng sống lại để nhìn ngắm một lần nữa thế giới tươi đẹp này.
Hai người ôm nhau trên xe ngựa, không khí lúc này đã bớt ngượng ngùng hơn, họ giống như đôi tình nhân mới được khai phá quyến luyến nhau không rời, có đôi khi hạnh phúc chỉ nhẹ nhàng như thế mà thôi.
“Thật ra lần này phụ vương trở về là muốn tham gia vào triều chính, đã quá nhiều trung thần bị phe cánh của hoàng thượng hãm hại rồi.
Còn một số thì bị thái tử thao túng, bây giờ giặc trong giặc ngoài, biên giới các nước man di thì nổi loạn, các nước lân cận thì nhăm nhe xâm chiếm.
Nhưng hoàng đế lại vì tính ích kỷ và tham lam của mình không tin tưởng bất kỳ một ai khiến cho căn cơ của Bắc Yến quốc ngày càng xa xút.
Mấy ngày hôm nay trên triều hoàng đế còn sử phạt biết bao nhiêu người vô tội, biết bao nhiêu đại phu mất tích bí ẩn “.
Thiên Ninh gật đầu tán thành và nói:
“Còn án oan của nghĩa phụ nghĩa mẫu nhất định con phải để chính tay hoàng đế giải oan này cho người để người có thể đường đường chính chính xuất hiện, không thể để người nay đây mai đó được “.
Kiều Lực Thái rưng rưng cảm động, ông biết nữ nhi vì chuyện này mà đã ray rứt rất nhiều.
Trước khi ra về Thiên Ninh quyến luyến không muốn rời, còn Minh Viễn thì dặn dò ám vệ bảo vệ bọn họ thật cẩn thận.
Trên xe ngựa mấy lần Thiên Ninh định nói chuyện nhưng nàng lại không biết nói từ đâu.
Thời gian này Thiên Ninh đã thu thập được khá nhiều tin tức bất lợi cho Lục Vương Hy, có vẻ như thời gian này hắn đã bất mãn hoàng thượng và dần kéo bè kết phái.
Độc mà Thiên Ninh hạ cho hoàng thượng sẽ không khiến ông ta chết ngay, nhưng mà từ khi độc phát tác thì ngày nào cũng phải chịu đau đớn một canh giờ khiến cho hoàng thượng đau thấu tâm can.
So với những gì mà ông ta đã làm thì chút đau đớn này có là gì chứ, thảo nào ông ta mới đi tìm đại phu khắp nơi là vì vậy.
Trà quán và Y quán do Hứa Cường quản lý vô cùng đi vào nề nếp, mới đó mà Thiên Ninh đã gần đủ số ngân lượng mà nàng trước đó đã cầm đồ rồi.
Sau lễ thành hôn của nàng Lư Yến Thành và sứ thần cũng đã phải lên đường trở về Nam Sở quốc, trước khi trở về Lư Yến Thành khá lo lắng cho nàng nhưng được Thiên Ninh trấn an nên Y cũng đỡ đi phần nào.
Lúc này không khí trong xe ngựa khá yên tĩnh, bất chợt Minh Viễn nhìn nàng thật lâu rồi nói:
“Ta biết nàng có tâm sự của mình, ta biết nàng cũng có bí mật không muốn nói cùng ai nhưng có một chuyện ta không muốn nàng mạo hiểm, nàng tin ta không ta sẽ thay nàng giải quyết mọi chuyện “.
Thiên Ninh khá bất ngờ khi thấy chàng nói vậy, nàng lưỡng lự đinh nói thì Minh Viền đã tranh nói trước:
“Thật ra từ trước đến giờ ta không tin cái gì vào duyên phận nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp nàng ở núi Phật Quang ta mới hiểu rằng chẳng qua duyên phận chưa đến với ta thôi.
Dáng vẻ nàng, nụ cười của nàng, cái nhăn mày trầm tư của nàng lúc nào cũng hiện hữu trong tâm trí ta, khi nghe tin nàng sang Bắc Yến quốc hòa thân ta đã vô cùng lo sợ, ta sợ rằng nếu về muộn ta sẽ mất nàng mãi mãi.
Nàng có thể cho ta một cơ hội được không, ta sẽ chứng minh cho nàng thấy được tình cảm chân thành của ta, được không?“.
Thiên Ninh như chìm đắm trong lời nói của chàng, nàng thật sự đã bị chàng làm cho mềm lòng, không phải là lời nói vừa rồi của chàng mà là những việc làm, hành động của chàng thời gian qua.
Nàng trầm tĩnh nhìn chàng rồi trả lời:
“Thiếp hiểu tình cảm cho chàng, nếu là trước đây có lẽ thiếp sẽ không bao giờ đồng ý bởi vì lỗi lầm của mình, thiếp không xứng đáng có được hạnh phúc, tuy nhiên bây giờ khúc mắc đã được gỡ bỏ, mà có lẽ chàng không biết khúc mắc này là do chính chàng gỡ bỏ nó.
Vì thế thiếp sẽ đồng ý mở lòng với chàng, thiếp không phải là người không có tình cảm, những việc làm của chàng giành cho thiếp, thiếp đều biết, còn đi được đến đâu là do cả hai, hi vọng chàng sẽ không làm cho thiếp thất vọng.”
Minh Viễn vô cùng vui vẻ, chàng không nghĩ rằng nàng sẽ đồng ý nhanh như thế.
Bất ngờ chàng ôm chầm lấy nàng và nói:
“Nàng yên tâm ta sẽ không để nàng thất vọng, cả cuộc đời này của ta sẽ chỉ có duy nhất một mình nàng, sẽ yêu thương và bảo vệ nàng “.
Thiên Ninh mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay lên ôm lấy chàng, giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống.
Hạnh phúc đến bất ngờ, nàng không bao giờ nghĩ rằng sau bao nhiêu đau khổ nàng lại có thể mở rộng lòng mình được.
Những gì mà Lục Vương Hy gây ra cho nàng, hắn đưa nàng lên cao rồi nhẫn tâm ném nàng xuống dưới, nàng đã đem tình yêu thuần khiết nhất giành cho hắn, vậy mà.
Hắn khiến cho nàng đã không còn tin tưởng vào tình yêu nữa rồi cũng may ông trời còn thương xót cho nàng sống lại để nhìn ngắm một lần nữa thế giới tươi đẹp này.
Hai người ôm nhau trên xe ngựa, không khí lúc này đã bớt ngượng ngùng hơn, họ giống như đôi tình nhân mới được khai phá quyến luyến nhau không rời, có đôi khi hạnh phúc chỉ nhẹ nhàng như thế mà thôi.
/97
|