Xe ngựa trở về phủ, hai người cùng tay trong tay đến thỉnh an phụ mẫu.
Lúc này hai người đang ngồi đánh cờ với nhau, trước khi lấy Vương gia Dương Tố Anh là một kỳ nữ.
Bà là nữ nhi của phủ Thượng Thư cái gì cũng tài giỏi, là quý nữ kinh thành được bao nhiêu công tử mến mộ, ngay cả hoàng đế bây giờ cũng không ngoại lệ.
Tuy nhiên cuối cùng bà lại chọn Lục Minh Triết vị Vương gia anh dũng song toàn mà không phải là hoàng đế cao cao tại thượng quyền uy thiên hạ kia.
Và đến bây giờ mọi quyết định của bà đều là đúng đắn, bà có một phu quân yêu thương bà hết lòng, cả đời chỉ có một thê tử là bà không lập bất kỳ một thiếp thất nào cả.
Có một nhi tử tài hoa xuất chúng và vô cùng kính trọng hai người, tuy nhiên nỗi muộn phiền của bà là không sinh thêm được hài tử nữa chỉ vì sức khỏe quá yếu cho nên Vương phỉ khá lạnh lẽo tiếng trẻ con.
Hai người đi bào và hành lễ với phụ mẫu, Dương Tố Anh nhìn thấy hai người tay trong tay thì vui vẻ nói:
“Sao hai con về sớm vậy, không đi lâu thêm một chút nữa chứ, phải đưa thê tử đi nhiều nơi Bắc Yến quốc ta một chút “.
Phụ thân lắc đầu cười nói:
“Con đi tìm Kiều tướng quân và Lâm thần Y phải không, nghe con nói qua có phải thê tử của con là đồ đệ của ông ấy chăng “.
Minh Viễn vội vàng nói:.
||||| Truyện đề cử: Hậu Duệ Kiếm Thần |||||
“Hai chúng con vừa đi thăm mấy người họ, cả đời Lâm thần y chỉ nhận một mình Thiên Ninh làm đệ tử chân truyền thôi ạ!”.
Dương Tố Anh vẻ mặt tự hào nói:
“Thê tử của Viễn nhi thật là giỏi,cả đời mẫu thân chỉ có một điều luyến tiếc là không biết y thư nên không thể cứu giúp bách tính, nay thê tử của conđax làm toại lòng mẫu thân rồi.
Sau này chúng ta có đi vi hành, bôn ba bên ngoài cũng không có gì lo lắng nữa “.
Mọi người nghe xong đều cười vui vẻ vì lối diễn ví von của bà, Lục Minh Triết mỉm cười cưng chiều nói:
“Nàng không phải nói là ở lại kinh thành chờ con dâu sinh hài tử sao, bây giờ lại tính đến chuyện vi hành rồi “
Dương Tố Anh cười nói:
“Ai bảo thiếp quên chứ, chẳng qua là thiếp nói sau này thôi chứ có phải bây giờ đâu, thiếp biết thời goan này chàng bận nhiều chuyện mà, có con dâu phụng bồi thiếp là được rồi “.
Bà như nhớ ra rồi nói:
“Mẫu thân đã sai người chuẩn bị thức ăn, hôm nay ngày đầu tiên gặp gỡ đại gia đình chúng ta cùng ngồi một chỗ “.
Hai người cung kính không bằng tuân lệnh, liền ở lại luôn, có Dương Tố Anh không khó lúc nào cũng sôi nổi.
Không khí này khiến cho Kiều Thiên Ninh dần dần cảm thấy thoải mái không còn rụt rè ngượng ngịu như trước nữa.
Cuối cùng sau một màn dạo đầu và sự nhiệt tình của mẫu thân không biết hai người đã bị chuốc bao nhiêu chén rượu nữa.
Từu lượng của Thiên Ninh khá tốt nên cũng uống được năm sáu chén, tuy nhiên lúc này đã hoa mắt chóng mặt không nhận được ai với ai nữa rồi.
Cuối cùng tan tiệc Minh Viễn phải đỡ nàng về, tửu lượng của Minh Viễn vô cùng tốt nên không có vấn đề gì chỉ hơi đau đầu một chút thôi.
Nhưng Thiên Ninh đã quá là say rồi nên không thể đi được, cuối cùng Minh Viễn phải bế nàng đưa về phòng.
Hai người không biết rằng đằng sau mẫu thân đang nhìn hai người họ bằng ánh mắt gian xảo đắc ý.
Nhìn biểu hiện trẻ con của thê tử Lục Minh Triết lắc đầu nói:
“Nàng thật là có cần phải chuốc hai đứa say như vậy không chứ?”.
Dương Tố Anh mỉm cười đắc thắng nói:
“Cần chứ sao không cần, bây giờ thiếp phải cố sức vun vào cho hai đứa nó nếu không làm sao thiếp có thể nhanh bế hài tử được chứ, một tiểu quận chúa đáng yêu đang chờ thiếp “.
Lúc này đây Thiên Ninh đã say không biết gì rồi, nàng được chàng bế trở về phòng rồi sai tỳ nữ đi pha nước ấm.
A Vũ định thay Vương gia lau cho Vương phi nhiwng chàng lại ra hiệu đi ra ngoài để đồ lại.
Nhìn nàng nằm im trên giường, hai má đỏ vô cùng dễ thương, những lúc này Minh Viễn mới cảm thấy nàng đáng yêu không toát ra gai nhọn để bảo vệ mình nữa.
Nhiều khi nhìn dáng vẻ lạnh lùng tự bảo vệ lấy mình khiến cho chàng vô cùng thương xót.
Chàng nhẹ nhàng lau qua người cho nàng thay y phục cho mình rồi trèo lên giường, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.
Cảm giác này thật là bình yên,cái cảm giác mà chưa bao giờ chàng có được, nàng là báu vật mà ông trời ban xuống cho chàng nên chàng phải trân quý và bảo vệ.
Sáng hôm sau Thiên Ninh vì đau đầu mà tỉnh dậy, nàng chưa bao giờ uống quá nhiều rượu như thế bao giờ, hôm qua là một ngoại lệ có lẽ vì vui quá chăng.
Nàng không thấy chàng bên cạnh mình, chỉ thấy A Tiên đang ở gần đó, thấy nàng thức dậy A Tiên vội vàng đến gần và nói:
“Vương phi người đã dậy rồi sao, để nô tỳ lấy canh giải rượu cho người, người uống vào sẽ thấy đỡ hơn đó ạ!, Vương gia đã dặn nô tỳ rất cẩn thận rồi “.
Lúc này hai người đang ngồi đánh cờ với nhau, trước khi lấy Vương gia Dương Tố Anh là một kỳ nữ.
Bà là nữ nhi của phủ Thượng Thư cái gì cũng tài giỏi, là quý nữ kinh thành được bao nhiêu công tử mến mộ, ngay cả hoàng đế bây giờ cũng không ngoại lệ.
Tuy nhiên cuối cùng bà lại chọn Lục Minh Triết vị Vương gia anh dũng song toàn mà không phải là hoàng đế cao cao tại thượng quyền uy thiên hạ kia.
Và đến bây giờ mọi quyết định của bà đều là đúng đắn, bà có một phu quân yêu thương bà hết lòng, cả đời chỉ có một thê tử là bà không lập bất kỳ một thiếp thất nào cả.
Có một nhi tử tài hoa xuất chúng và vô cùng kính trọng hai người, tuy nhiên nỗi muộn phiền của bà là không sinh thêm được hài tử nữa chỉ vì sức khỏe quá yếu cho nên Vương phỉ khá lạnh lẽo tiếng trẻ con.
Hai người đi bào và hành lễ với phụ mẫu, Dương Tố Anh nhìn thấy hai người tay trong tay thì vui vẻ nói:
“Sao hai con về sớm vậy, không đi lâu thêm một chút nữa chứ, phải đưa thê tử đi nhiều nơi Bắc Yến quốc ta một chút “.
Phụ thân lắc đầu cười nói:
“Con đi tìm Kiều tướng quân và Lâm thần Y phải không, nghe con nói qua có phải thê tử của con là đồ đệ của ông ấy chăng “.
Minh Viễn vội vàng nói:.
||||| Truyện đề cử: Hậu Duệ Kiếm Thần |||||
“Hai chúng con vừa đi thăm mấy người họ, cả đời Lâm thần y chỉ nhận một mình Thiên Ninh làm đệ tử chân truyền thôi ạ!”.
Dương Tố Anh vẻ mặt tự hào nói:
“Thê tử của Viễn nhi thật là giỏi,cả đời mẫu thân chỉ có một điều luyến tiếc là không biết y thư nên không thể cứu giúp bách tính, nay thê tử của conđax làm toại lòng mẫu thân rồi.
Sau này chúng ta có đi vi hành, bôn ba bên ngoài cũng không có gì lo lắng nữa “.
Mọi người nghe xong đều cười vui vẻ vì lối diễn ví von của bà, Lục Minh Triết mỉm cười cưng chiều nói:
“Nàng không phải nói là ở lại kinh thành chờ con dâu sinh hài tử sao, bây giờ lại tính đến chuyện vi hành rồi “
Dương Tố Anh cười nói:
“Ai bảo thiếp quên chứ, chẳng qua là thiếp nói sau này thôi chứ có phải bây giờ đâu, thiếp biết thời goan này chàng bận nhiều chuyện mà, có con dâu phụng bồi thiếp là được rồi “.
Bà như nhớ ra rồi nói:
“Mẫu thân đã sai người chuẩn bị thức ăn, hôm nay ngày đầu tiên gặp gỡ đại gia đình chúng ta cùng ngồi một chỗ “.
Hai người cung kính không bằng tuân lệnh, liền ở lại luôn, có Dương Tố Anh không khó lúc nào cũng sôi nổi.
Không khí này khiến cho Kiều Thiên Ninh dần dần cảm thấy thoải mái không còn rụt rè ngượng ngịu như trước nữa.
Cuối cùng sau một màn dạo đầu và sự nhiệt tình của mẫu thân không biết hai người đã bị chuốc bao nhiêu chén rượu nữa.
Từu lượng của Thiên Ninh khá tốt nên cũng uống được năm sáu chén, tuy nhiên lúc này đã hoa mắt chóng mặt không nhận được ai với ai nữa rồi.
Cuối cùng tan tiệc Minh Viễn phải đỡ nàng về, tửu lượng của Minh Viễn vô cùng tốt nên không có vấn đề gì chỉ hơi đau đầu một chút thôi.
Nhưng Thiên Ninh đã quá là say rồi nên không thể đi được, cuối cùng Minh Viễn phải bế nàng đưa về phòng.
Hai người không biết rằng đằng sau mẫu thân đang nhìn hai người họ bằng ánh mắt gian xảo đắc ý.
Nhìn biểu hiện trẻ con của thê tử Lục Minh Triết lắc đầu nói:
“Nàng thật là có cần phải chuốc hai đứa say như vậy không chứ?”.
Dương Tố Anh mỉm cười đắc thắng nói:
“Cần chứ sao không cần, bây giờ thiếp phải cố sức vun vào cho hai đứa nó nếu không làm sao thiếp có thể nhanh bế hài tử được chứ, một tiểu quận chúa đáng yêu đang chờ thiếp “.
Lúc này đây Thiên Ninh đã say không biết gì rồi, nàng được chàng bế trở về phòng rồi sai tỳ nữ đi pha nước ấm.
A Vũ định thay Vương gia lau cho Vương phi nhiwng chàng lại ra hiệu đi ra ngoài để đồ lại.
Nhìn nàng nằm im trên giường, hai má đỏ vô cùng dễ thương, những lúc này Minh Viễn mới cảm thấy nàng đáng yêu không toát ra gai nhọn để bảo vệ mình nữa.
Nhiều khi nhìn dáng vẻ lạnh lùng tự bảo vệ lấy mình khiến cho chàng vô cùng thương xót.
Chàng nhẹ nhàng lau qua người cho nàng thay y phục cho mình rồi trèo lên giường, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.
Cảm giác này thật là bình yên,cái cảm giác mà chưa bao giờ chàng có được, nàng là báu vật mà ông trời ban xuống cho chàng nên chàng phải trân quý và bảo vệ.
Sáng hôm sau Thiên Ninh vì đau đầu mà tỉnh dậy, nàng chưa bao giờ uống quá nhiều rượu như thế bao giờ, hôm qua là một ngoại lệ có lẽ vì vui quá chăng.
Nàng không thấy chàng bên cạnh mình, chỉ thấy A Tiên đang ở gần đó, thấy nàng thức dậy A Tiên vội vàng đến gần và nói:
“Vương phi người đã dậy rồi sao, để nô tỳ lấy canh giải rượu cho người, người uống vào sẽ thấy đỡ hơn đó ạ!, Vương gia đã dặn nô tỳ rất cẩn thận rồi “.
/97
|