Cuối cùng Lục Minh Triết đành phải ở bên trên để chỉ huy người xuống tìm nhi tử tránh trường hợp xấu xảy ra.
Còn phía thôn trang thì không ai dám để lộ tin tức vì sợ rằng bọn họ sẽ không khống chế được mà xuất hiện, nếu như thế thì sẽ rất khó sử lý.
Vì dù sao Kiều tướng quân và phu nhân trước khi được minh oan thì vẫn là tội nhân không được xuất hiện.
Lúc này hai người ở dưới vực vô cùng thảnh thơi, tuy có chút thiếu thốn một chút nhưng bù lại khung cảnh ở đây khá là đẹp, có hồ nước, có cảnh vật, lại có đồ ăn nên bọn họ không hề hấn gì cả.
Cơn giận của Lục Thân Vương không phải xuông, ông một mặt cử người xuống nhi tử, một mặt hạ sát lệnh truy sát toàn bộ thích khách.
Chỉ sau một ngày tung tích của thích khách đã được truy ra nhưng bọn chúng nhất khoát không khai ra kẻ đứng đầu, mặc dù phương pháp hỏi cung của Lục Thân Vương vô cùng kinh khủng.
Mất một ngày một đêm mới tìm ra được một chút manh mối nhỏ có liên quan đến thái tử Lục Minh Hy.
Ngay trong đêm hôm đó, Lục Thân Vương sai binh lính bao quanh hoàng cung, ông đích thân đến Đông Cung để truy hỏi Thái tử.
Sự việc này kinh động đến hoàng thượng, hoàng hậu và các vị hoàng tử khác.
Đứng trước mặt vị Thân Vương được cho là sát thủ mặt lạnh kia đến hoàng đế còn phải nể sợ ba phần nữa là thái tử.
Lúc này Lục Vương Hy đã vô cùng chột dạ, nhìn thấy đội hình của Lục Minh Triết hắn ta vô cùng lo lắng nhưng rất nhanh cố lấy lại bình tĩnh quyết tâm không nhận bởi hắn ta biết thích khách hắn ta phái đi đều là tử sĩ.
Lục Minh Triết tiến vào Đông Cung nhìn Lục Vương Hy giọng lạnh lùng nói:
“Hôm nay ta đến đây để cảnh báo cho ngươi nếu nhi tử và con dâu ta có chuyện gì thì cho dù ngươi có là ai đi chăng nữa ta cũng sẽ không dễ gì tha thứ cho ngươi.
Đừng tưởng rằng không có bức tường nào là không lọt gió, khi ta cầm quân đánh trận tên tiểu tử nhà ngươi còn chưa ra đời đâu.”
Lúc này hoàng đế cùng hoàng hậu vừa kịp đến, nhìn thấy dáng vẻ nộ khí của Lục Thân Vương thì đã thầm hiểu được là chuyện gì.
Chuyện Lục Vương gia cùng Lục Vương phi bị thích khách đả thương rơi xuống vách núi đã ầm ĩ hai ngày hôm nay.
Hoàng đế liền đi vào nhẹ giọng nói:
“Lục Thân Vương đệ có chuyện gì thì từ từ nói đâu nhất thiết phải phong tỏa hoàng cung kéo theo nhiều binh lính như thế này, người ngoài không hiểu lại nghĩ rằng đệ muốn làm phản “.
Lục Minh Triết lướt nhìn vẻ giả tạo của hoàng đế mà cười khinh bỉ, đúng rằng thời gian và hoàng quyền đã làm cho hoàng đế thay đổi không còn như xưa nữa.
Lục Minh Triết lạnh lùng nói:
“Làm phản, huynh nghĩ ta thèm để ý mấy cái này hay sao, ta trong tay nắm trọng binh, có một nửa ngọc tỷ nếu ta muốn thì hai mươi năm trước đây ta đã ngồi lên nó rồi đậ cần chờ tới bây giờ chứ.
Ta đã quá nể tình huynh đệ giữa hai chúng ta rồi, ta chỉ có một mình nhi tử là Viễn nhi, nhi tử của huynh làm chuyện gì thì huynh tự hiểu.
Đây là lần cuối cùng, nếu có lần sau thì đừng trách ta không nể tình xưa, ngôi vị thái tử có lẽ cần thay thế đi, một người tâm địa xảo quyệt, ích kỷ nhỏ nhen như thế không xứng là vua của một nước “.
Nói xong rồi Lục Thân Vương lạnh lùng bước đi, khi thấy ông khuất bóng hoàng hậu mới hô lớn:
“Phản rồi, phản rồi, hắn ta nghĩ mình là ai chứ, mà lại dám ngang nhiên dẫn quân vào hoàng cung, lại dám uy hiếp thái tử, hoàng thượng người phải làm chủ cho Hy nhi, nếu không sau này thằng bé làm sao có chỗ đứng trong triều chứ “.
Hoàng thượng lúc này mắt long sòng sọc, ông ta chưa bao giờ bị chịu nhục nhã như bây giờ, hai mươi năm kí ức đó lại quay về.
Cùng ra trận,.cùng tiêu diệt hôn quân giành giật giang sơn,.vậy mà cuối cùng người được bá quan văn võ và dân chúng tin tưởng và chọn lựa lên ngôi hoàng đế lại là Lục Minh Triết.
Nỗi hận này đã đi theo âm ỉ hắn ta bao lâu nay, là bóng ma trong lòng hắn ta, những tưởng nó đã được đào sâu chôn chặt vậy mà hôm nay một lần nữa Lục Minh Triết nhắc nhở hắn ta ngôi vị này là do Lục Minh Triết không cần mới đến lượt hắn.
Hắn ta quay ra mắt đỏ au quát lên:
“Im mồm, ngươi còn chưa thấy loạn sao mà còn ở đó thêm dầu vào lửa, hãy xem chuyện tốt mà nhi tử ngươi làm đi, làm không đầu không đuôi để cho bọn chúng nắm được thóp đến đây tra hỏi, thật là ngu xuẩn, Lục Minh Triết nói đúng có lẽ ngôi vị thái tử cần phải xem xét lại thôi “.
Ông lạnh lùng nhìn qua Lục Vương Hy rồi phất tay đi thẳng không thèm đả động gì, thời gian này thành kiến của ông ta về nhi tử đã sâu, ông ta đang nghi ngờ độc trên người mình là do chính nhi tử này của mình hại nên lời nói có phần sắc bén hơn.
Thấy hoàng thượng trở về nên mấy hoàng tử và phi tần khác cũng lẽo đẽo về theo, không ai muốn dây vào vũng bùn này cả.
Còn phía thôn trang thì không ai dám để lộ tin tức vì sợ rằng bọn họ sẽ không khống chế được mà xuất hiện, nếu như thế thì sẽ rất khó sử lý.
Vì dù sao Kiều tướng quân và phu nhân trước khi được minh oan thì vẫn là tội nhân không được xuất hiện.
Lúc này hai người ở dưới vực vô cùng thảnh thơi, tuy có chút thiếu thốn một chút nhưng bù lại khung cảnh ở đây khá là đẹp, có hồ nước, có cảnh vật, lại có đồ ăn nên bọn họ không hề hấn gì cả.
Cơn giận của Lục Thân Vương không phải xuông, ông một mặt cử người xuống nhi tử, một mặt hạ sát lệnh truy sát toàn bộ thích khách.
Chỉ sau một ngày tung tích của thích khách đã được truy ra nhưng bọn chúng nhất khoát không khai ra kẻ đứng đầu, mặc dù phương pháp hỏi cung của Lục Thân Vương vô cùng kinh khủng.
Mất một ngày một đêm mới tìm ra được một chút manh mối nhỏ có liên quan đến thái tử Lục Minh Hy.
Ngay trong đêm hôm đó, Lục Thân Vương sai binh lính bao quanh hoàng cung, ông đích thân đến Đông Cung để truy hỏi Thái tử.
Sự việc này kinh động đến hoàng thượng, hoàng hậu và các vị hoàng tử khác.
Đứng trước mặt vị Thân Vương được cho là sát thủ mặt lạnh kia đến hoàng đế còn phải nể sợ ba phần nữa là thái tử.
Lúc này Lục Vương Hy đã vô cùng chột dạ, nhìn thấy đội hình của Lục Minh Triết hắn ta vô cùng lo lắng nhưng rất nhanh cố lấy lại bình tĩnh quyết tâm không nhận bởi hắn ta biết thích khách hắn ta phái đi đều là tử sĩ.
Lục Minh Triết tiến vào Đông Cung nhìn Lục Vương Hy giọng lạnh lùng nói:
“Hôm nay ta đến đây để cảnh báo cho ngươi nếu nhi tử và con dâu ta có chuyện gì thì cho dù ngươi có là ai đi chăng nữa ta cũng sẽ không dễ gì tha thứ cho ngươi.
Đừng tưởng rằng không có bức tường nào là không lọt gió, khi ta cầm quân đánh trận tên tiểu tử nhà ngươi còn chưa ra đời đâu.”
Lúc này hoàng đế cùng hoàng hậu vừa kịp đến, nhìn thấy dáng vẻ nộ khí của Lục Thân Vương thì đã thầm hiểu được là chuyện gì.
Chuyện Lục Vương gia cùng Lục Vương phi bị thích khách đả thương rơi xuống vách núi đã ầm ĩ hai ngày hôm nay.
Hoàng đế liền đi vào nhẹ giọng nói:
“Lục Thân Vương đệ có chuyện gì thì từ từ nói đâu nhất thiết phải phong tỏa hoàng cung kéo theo nhiều binh lính như thế này, người ngoài không hiểu lại nghĩ rằng đệ muốn làm phản “.
Lục Minh Triết lướt nhìn vẻ giả tạo của hoàng đế mà cười khinh bỉ, đúng rằng thời gian và hoàng quyền đã làm cho hoàng đế thay đổi không còn như xưa nữa.
Lục Minh Triết lạnh lùng nói:
“Làm phản, huynh nghĩ ta thèm để ý mấy cái này hay sao, ta trong tay nắm trọng binh, có một nửa ngọc tỷ nếu ta muốn thì hai mươi năm trước đây ta đã ngồi lên nó rồi đậ cần chờ tới bây giờ chứ.
Ta đã quá nể tình huynh đệ giữa hai chúng ta rồi, ta chỉ có một mình nhi tử là Viễn nhi, nhi tử của huynh làm chuyện gì thì huynh tự hiểu.
Đây là lần cuối cùng, nếu có lần sau thì đừng trách ta không nể tình xưa, ngôi vị thái tử có lẽ cần thay thế đi, một người tâm địa xảo quyệt, ích kỷ nhỏ nhen như thế không xứng là vua của một nước “.
Nói xong rồi Lục Thân Vương lạnh lùng bước đi, khi thấy ông khuất bóng hoàng hậu mới hô lớn:
“Phản rồi, phản rồi, hắn ta nghĩ mình là ai chứ, mà lại dám ngang nhiên dẫn quân vào hoàng cung, lại dám uy hiếp thái tử, hoàng thượng người phải làm chủ cho Hy nhi, nếu không sau này thằng bé làm sao có chỗ đứng trong triều chứ “.
Hoàng thượng lúc này mắt long sòng sọc, ông ta chưa bao giờ bị chịu nhục nhã như bây giờ, hai mươi năm kí ức đó lại quay về.
Cùng ra trận,.cùng tiêu diệt hôn quân giành giật giang sơn,.vậy mà cuối cùng người được bá quan văn võ và dân chúng tin tưởng và chọn lựa lên ngôi hoàng đế lại là Lục Minh Triết.
Nỗi hận này đã đi theo âm ỉ hắn ta bao lâu nay, là bóng ma trong lòng hắn ta, những tưởng nó đã được đào sâu chôn chặt vậy mà hôm nay một lần nữa Lục Minh Triết nhắc nhở hắn ta ngôi vị này là do Lục Minh Triết không cần mới đến lượt hắn.
Hắn ta quay ra mắt đỏ au quát lên:
“Im mồm, ngươi còn chưa thấy loạn sao mà còn ở đó thêm dầu vào lửa, hãy xem chuyện tốt mà nhi tử ngươi làm đi, làm không đầu không đuôi để cho bọn chúng nắm được thóp đến đây tra hỏi, thật là ngu xuẩn, Lục Minh Triết nói đúng có lẽ ngôi vị thái tử cần phải xem xét lại thôi “.
Ông lạnh lùng nhìn qua Lục Vương Hy rồi phất tay đi thẳng không thèm đả động gì, thời gian này thành kiến của ông ta về nhi tử đã sâu, ông ta đang nghi ngờ độc trên người mình là do chính nhi tử này của mình hại nên lời nói có phần sắc bén hơn.
Thấy hoàng thượng trở về nên mấy hoàng tử và phi tần khác cũng lẽo đẽo về theo, không ai muốn dây vào vũng bùn này cả.
/97
|