Lục Minh Hy lúc này vô cùng ẩn nhẫn, lần đầu tiên trong đời hắn phải chịu nhục như thế này.
Hoàng hậu nghe thấy như thế liền lo lắng hỏi:
“Chuyện này là như thế nào, hoàng thượng sẽ không nói thật chứ, con đã là thái tử bao nhiêu năm rồi nói đổi là đổi làm sao được “.
Lục Vương Hy ánh mắt lạnh lùng nói:
“Mọi chuyện không dễ thế đâu, ông ta đã muốn phế bỏ con lâu rồi nhưng chưa có cớ thôi, nhưng mẫu hậu yên tâm mọi chuyện đâu có dễ dàng như thế “.
Rồi hắn lạnh lùng nhìn phương hướng rời đi và nói:
“Chuyện tam muội thành hôn mẫu hậu phải nắm chắc thời cơ vào không thể để có bất kỳ sơ sót gì, tể tướng sẽ giúp ích cho chúng ta khá nhiều, dù sao Hoa Vinh Hạo cũng đã theo con bằng ấy năm, có sự giúp sức của Hoa phủ chúng ta sẽ nắm chắc phần thắng “.
Hoàng hâun gật đầu rồi nhớ ra bà ta lại nói thêm:
“Nhưng vị trí thái tử phi của con cần phải củng cố thêm, con đã chọn được ai chưa?”.
Ánh mắt hắn ta lim dim rồi nói:
“Lúc đầu con định chọn công chúa hòa thân của Nam Sở quốc ít nhất chúng ta còn có đồng minh nhưng ai ngờ lại hời cho tên Lục vương gia kia. Trước mắt có lẽ Hoa Phù Dung là thích hợp nhất, một mình tam muội còn chưa đủ để trói buộc Hoa gia.
Lão già Hoa Tử rất khôn ngoan, một khi chưa có lợi ích hắn sẽ không tham dự vào nhiều đâu, tuy nhiên nếu Hoa Phù Dung làm thái tử phi thì hoàn toàn khác.
Gia tộc có một hoàng hậu là sẽ vinh hoa phú quý đến nhường nào, nhi thần tin chắc rằng ông ta sẽ động lòng tham “.
Hoàng hậu suy tư rồi gật đầu, từ trước đến giờ bà ta luôn tự hào vể nhi tử này của mình, nhưng bà ta lại lo lắng hỏi:
“Qua chuyện này mẫu hậu sợ rằng phụ hoàng con sẽ không đồng ý mối hôn sự này đâu “.
Hắn ta cười đắc thắng rồi nói:
“Sẽ, phụ hoàng chắc chắn sẽ đồng ý bởi vì từ trước đến nay ông ta đều đinh ninh rằng lão già Hoa Tử một mực trung thành với ông ta mà không biết rằng lão già đó đã đầu quân sang nhi thần rồi.
Nếu không vì sao tam muội lại có thể gả cho đại nhi tử của Hoa gia chứ, phụ hoàng không phải là người thương yêu nữ nhi thôi, nếu không phải là người hữu dụng thì ông ta sẽ không bao giờ để mắt tới “.
Lúc này thì hoàng hậu đã hiểu ra mọi chuyện, bấy giờ bà mới biết tại sao khi đề cập đến chuyện này hoàng thượng lại vui vẻ đồng ý với bà ngay, hóa ra nguyên do là vì thế.
Dưới vách núi Lục Minh Viễn đã để lại khá nhiều ấn ký Vương phủ để ám vệ có thể tìm ra mình.
Hai người đang đi hái những dược liệu xung quanh, cuối cùng trong họa lại được phúc Thiên Ninh phát hiện được có quá nhiều dược liệu quý ở đây.
Cho nên ngày ngày hai người ngoài nghỉ ngơi còn lại thời gian đều đi hái dược liệu.
Tuy nhiên vì sợ ám vệ xuống sẽ không tìm được bọn họ cho nên hai người chỉ đi gần xung quanh, với một phần nữa Thiên Ninh sợ càng vào sâu thì sẽ càng gặp nhiều động vật hung dữ.
Sau ba ngày hai người họ rơi xuống núi cuối cùng ám vệ đã lần mò được ký hiệu và đến được hang động để tụ họp với Vương gia.
Hai người được hộ tống đi lên, lúc này xiêm y qua mấy ngày đã khá là nhàu nát tuy nhiên vẫn không làm giảm đi khí chất của hai người họ.
Hai người vừa lên đến nơi thì đã nghe thấy tiếng khóc thút thít của mẫu thân, một người mạnh mẽ như bà mà cũng có biểu hiện này có lẽ bà đã lo lắng lắm.
Bà ôm chầm lấy hai người rồi thút thít nói:
“Hai con làm cho ta lo quá, thôi cũng may mọi chuyện qua đi hai con không việc gì là tốt rồi “.
Bà quay ra nhìn Thiên Ninh rồi nhẹ nhàng nói:
“Con gầy đi không ít đấy, lần này về mẫu thân sẽ tẩm bổ cho con thật tốt “.
Thiên Ninh vô cùng xúc động, nàng không nghĩ rằng bà lại không trách mắng mình mà lại quan tâm đến mình như thế.
Nàng rưng rưng nước mắt nói:
“Mẫu thân, người không trách con sao, vì cứu con mà chàng mới lâm vài nguy hiểm bị rơi xuống vách núi “.
Dương Tố Anh lắc đầu nói:
“Trách con gì chứ, Viễn nhi là phu quân, bảo vệ thê tử là chuyện đương nhiên, nếu nó không lao xuống cứu con mà để con một mình đối mặt với nguy hiểm thì mẫu thân không vó nhi tử như nó “.
Lúc này mọi người mới quay ra mỉm cười, day tất cả nhìn thấy mọi người được bình an lúc này Dương Tố Anh mới thả lỏng.
Bà đi được vài bước liền cảm thấy chóng mặt và ngất xỉu khiến cho Lục Thân Vương cùng Minh Viễn vô cùng sợ hãi.
Thiên Ninh thấy như thế thì nhanh chóng bước lại và chuẩn mạch cho bà, mọi người đều chăm chú nhìn nàng, Lục Minh Triết lo lắng hỏi:
“Ninh nhi mẫu thân con bị làm sao, có vấn đề gì không?”.
Thiên Ninh lúc này mới thở phào nói:
“Không sao đâu ạ, mẫu thân vì lo lắng quá độ, không ngủ được yên giấc, không khí ở đây lại quá lạnh lẽo cho nên mẫu thân mới mệt quá ngất đi, lát về con sẽ nấu thuốc bổ cho người sẽ khỏe ngay thôi. “
Hoàng hậu nghe thấy như thế liền lo lắng hỏi:
“Chuyện này là như thế nào, hoàng thượng sẽ không nói thật chứ, con đã là thái tử bao nhiêu năm rồi nói đổi là đổi làm sao được “.
Lục Vương Hy ánh mắt lạnh lùng nói:
“Mọi chuyện không dễ thế đâu, ông ta đã muốn phế bỏ con lâu rồi nhưng chưa có cớ thôi, nhưng mẫu hậu yên tâm mọi chuyện đâu có dễ dàng như thế “.
Rồi hắn lạnh lùng nhìn phương hướng rời đi và nói:
“Chuyện tam muội thành hôn mẫu hậu phải nắm chắc thời cơ vào không thể để có bất kỳ sơ sót gì, tể tướng sẽ giúp ích cho chúng ta khá nhiều, dù sao Hoa Vinh Hạo cũng đã theo con bằng ấy năm, có sự giúp sức của Hoa phủ chúng ta sẽ nắm chắc phần thắng “.
Hoàng hâun gật đầu rồi nhớ ra bà ta lại nói thêm:
“Nhưng vị trí thái tử phi của con cần phải củng cố thêm, con đã chọn được ai chưa?”.
Ánh mắt hắn ta lim dim rồi nói:
“Lúc đầu con định chọn công chúa hòa thân của Nam Sở quốc ít nhất chúng ta còn có đồng minh nhưng ai ngờ lại hời cho tên Lục vương gia kia. Trước mắt có lẽ Hoa Phù Dung là thích hợp nhất, một mình tam muội còn chưa đủ để trói buộc Hoa gia.
Lão già Hoa Tử rất khôn ngoan, một khi chưa có lợi ích hắn sẽ không tham dự vào nhiều đâu, tuy nhiên nếu Hoa Phù Dung làm thái tử phi thì hoàn toàn khác.
Gia tộc có một hoàng hậu là sẽ vinh hoa phú quý đến nhường nào, nhi thần tin chắc rằng ông ta sẽ động lòng tham “.
Hoàng hậu suy tư rồi gật đầu, từ trước đến giờ bà ta luôn tự hào vể nhi tử này của mình, nhưng bà ta lại lo lắng hỏi:
“Qua chuyện này mẫu hậu sợ rằng phụ hoàng con sẽ không đồng ý mối hôn sự này đâu “.
Hắn ta cười đắc thắng rồi nói:
“Sẽ, phụ hoàng chắc chắn sẽ đồng ý bởi vì từ trước đến nay ông ta đều đinh ninh rằng lão già Hoa Tử một mực trung thành với ông ta mà không biết rằng lão già đó đã đầu quân sang nhi thần rồi.
Nếu không vì sao tam muội lại có thể gả cho đại nhi tử của Hoa gia chứ, phụ hoàng không phải là người thương yêu nữ nhi thôi, nếu không phải là người hữu dụng thì ông ta sẽ không bao giờ để mắt tới “.
Lúc này thì hoàng hậu đã hiểu ra mọi chuyện, bấy giờ bà mới biết tại sao khi đề cập đến chuyện này hoàng thượng lại vui vẻ đồng ý với bà ngay, hóa ra nguyên do là vì thế.
Dưới vách núi Lục Minh Viễn đã để lại khá nhiều ấn ký Vương phủ để ám vệ có thể tìm ra mình.
Hai người đang đi hái những dược liệu xung quanh, cuối cùng trong họa lại được phúc Thiên Ninh phát hiện được có quá nhiều dược liệu quý ở đây.
Cho nên ngày ngày hai người ngoài nghỉ ngơi còn lại thời gian đều đi hái dược liệu.
Tuy nhiên vì sợ ám vệ xuống sẽ không tìm được bọn họ cho nên hai người chỉ đi gần xung quanh, với một phần nữa Thiên Ninh sợ càng vào sâu thì sẽ càng gặp nhiều động vật hung dữ.
Sau ba ngày hai người họ rơi xuống núi cuối cùng ám vệ đã lần mò được ký hiệu và đến được hang động để tụ họp với Vương gia.
Hai người được hộ tống đi lên, lúc này xiêm y qua mấy ngày đã khá là nhàu nát tuy nhiên vẫn không làm giảm đi khí chất của hai người họ.
Hai người vừa lên đến nơi thì đã nghe thấy tiếng khóc thút thít của mẫu thân, một người mạnh mẽ như bà mà cũng có biểu hiện này có lẽ bà đã lo lắng lắm.
Bà ôm chầm lấy hai người rồi thút thít nói:
“Hai con làm cho ta lo quá, thôi cũng may mọi chuyện qua đi hai con không việc gì là tốt rồi “.
Bà quay ra nhìn Thiên Ninh rồi nhẹ nhàng nói:
“Con gầy đi không ít đấy, lần này về mẫu thân sẽ tẩm bổ cho con thật tốt “.
Thiên Ninh vô cùng xúc động, nàng không nghĩ rằng bà lại không trách mắng mình mà lại quan tâm đến mình như thế.
Nàng rưng rưng nước mắt nói:
“Mẫu thân, người không trách con sao, vì cứu con mà chàng mới lâm vài nguy hiểm bị rơi xuống vách núi “.
Dương Tố Anh lắc đầu nói:
“Trách con gì chứ, Viễn nhi là phu quân, bảo vệ thê tử là chuyện đương nhiên, nếu nó không lao xuống cứu con mà để con một mình đối mặt với nguy hiểm thì mẫu thân không vó nhi tử như nó “.
Lúc này mọi người mới quay ra mỉm cười, day tất cả nhìn thấy mọi người được bình an lúc này Dương Tố Anh mới thả lỏng.
Bà đi được vài bước liền cảm thấy chóng mặt và ngất xỉu khiến cho Lục Thân Vương cùng Minh Viễn vô cùng sợ hãi.
Thiên Ninh thấy như thế thì nhanh chóng bước lại và chuẩn mạch cho bà, mọi người đều chăm chú nhìn nàng, Lục Minh Triết lo lắng hỏi:
“Ninh nhi mẫu thân con bị làm sao, có vấn đề gì không?”.
Thiên Ninh lúc này mới thở phào nói:
“Không sao đâu ạ, mẫu thân vì lo lắng quá độ, không ngủ được yên giấc, không khí ở đây lại quá lạnh lẽo cho nên mẫu thân mới mệt quá ngất đi, lát về con sẽ nấu thuốc bổ cho người sẽ khỏe ngay thôi. “
/97
|