Lúc này toàn bộ quân địch đang trong tình trạng lơ mơ, phần đa hít phải số lượng thuốc mê đã ngất xỉu chỉ còn lại một số người ở phía cổng giữ thành.
Khi Kiều tướng quân nhận được tín hiệu thì nhanh chóng chỉ huy binh lính tấn công vào thành Nam Hạ.
Binh lính Tây Việt đang đứng canh gác thì hoảng hồn sai người báo tin cho tướng quân, những người còn lại thì ở lại cố thủ.
Tuy nhiên quân đội của Kiều Tướng quân khí thế mạnh mẽ, chỉ một thời gian đã đánh đổ được cổng thành, tràn vào bên trong.
Quân giặc thấy thế thì vội bỏ chạy tán loạn như ông vỡ tổ, mạnh người nào người nấy chạy thoát thân.
Lúc này Lục Minh Viễn cùng ám vệ đã thành công cứu thoát mọi người ra ngoài đang tìm cách hội họp với quân ta.
Cuối cùng quân Tây Việt bị đánh cho tơi bời, chủ tướng thì bị đích thân Kiều đại tướng quân bắt tại phủ thành chủ, hắn ta trúng một lượng thuốc lớn nên lâm vào hôn mê khá sâu, đến khi bị bắt đi còn không hề hay biết gì cả.
Toàn bộ dân chúng trong thành Nam Hạ vô cùng biết ơn Lục Vương gia và Kiều đại tướng quân, thời gian vừa qua họ sống trong những chuỗi ngày bị áp bức vô cùng khổ sở không dám ra khỏi nhà.
Binh sĩ Tây Việt thì chia nhau ra cướp bóc và đánh đập bọn họ vô cùng thê thảm, những lúc như thế này bọn họ mới cảm nhận được chiến tranh kinh khủng thế nào.
Kiều đại tướng quân truy tìm vu sư nhưng vẫn không tìm ra tung tích của hắn không biết hắn đã chạy đi đường nào.
Tối hôm đó vì để ăn mừng chiến công nên toàn quân mở tiệc ăn mừng, tuy nhiên song song với việc đó vẫn không quên nhiệm vụ của mình, tránh trường hợp kẻ thù nhân cơ hội phản công.
Thành chủ là người cao hứng nhất, ông cứ ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ bước ra khỏi nhà lao được nữa.
Lúc khi mới bị bắt ông đã hi vọng nhiều bao nhiêu thì thất vọng nhiều bấy nhiêu, ông chờ mãi vẫn là tin tức thua trận khiến cho ông càng ngày càng nản chí.
Đêm hôm đó phá lệ ai ai cũng uống rượu mừng vì chiến công lần này, nhưng công lớn nhất thuộc về hai phu thê Lục Vương gia đã không quản nguy hiểm xông vào xào huyệt của địch để thực hiện nhiệm vụ.
Khi tin tức thắng trận được báo về kinh thành người vui mừng nhất là phu thê Lục Thân Vương rồi tiếp đến là Kiều phu nhân, bà trông ngóng từng ngày bọn họ quay trở về.
Lúc này đây thái tử Lục Vương Hy bị giam trong nhà lao không hiểu vì sao biến mất, hắn được người ta cứu đi mà thần không biết quỷ không hay.
Mấy ngày gần đây hoàng đế bị độc tính tái phát không thể lâm triều, toàn bộ đều do Lục Thân Vương đứng lên chủ trì.
Lục Thân Vương huy động rất nhiều ám vệ và binh si đi truy bắt phế thái tử.
Không hiểu vì thông tin gì mà có tin báo Trấn An Hầu đang quay về kinh thành để thăm hoàng thượng, thời gian gần đây Lục Thân Vương cũng đã điều tra và có chứng cứ thư từ liên lạc giữa Hoa Gia Tử và Trấn An Hầu tuy nhiên Lục Thân Vương chưa muốn đưa ra.
Ông giả vờ như không biết để phục kích bắt được kẻ địch trong chỗ tối.
Ông nghi ngờ chuyện phế thái tử bỏ trốn có liên quan đến Hoa gia và Trấn An Hầu, e rằng hắn ta bị lợi dụng mà cũng không biết.
Trấn An Hầu giã tâm vô cùng lớn, dù thơi gian trước đã bị hoàng đế cưỡng chế đi Thượng Kinh nhưng ông ta không cam tâm.
Ông ta cũng là một trong bốn người khi xưa giết hôn quân lập nên Bắc Yến quốc như hiện giờ.
Sau khi hoàng đế lên ngôi vua phong cho ông ta làm Trấn An Hầu tuy nhiên ông ta lại không bằng lòng với vị trí đó.
Lần này ông ta trở về kinh thành e rằng lại có cung biến đây, Lục Thân Vương đã thầm viết thư triệu hồi Lục Minh Viễn và Kiều tướng quân trở về.
Ông sợ bọn chúng sẽ nhân cơ hội này để đảo chính, với quyền lực và một ít cấm vệ quân trong tay hiện giờ không phải là đối thủ của bọn chúng.
Khi Minh Viễn nhận được thư thì vội vàng cùng Kiều tướng quân đàm đạo rất lâu để suy tính.
Trước mắt thành Nam Hạ đã qua được nguy hiểm nhưng vẫn cần phải có đội quân ở đây để trước mắt chỉnh đốn lại mọi thứ và thứ hai là phòng quân Tây Việt đánh lén.
Sau một hồi bàn tính cuối cùng quyết định để Phó tướng quân ở lại cùng thành chủ thủ thành và để Lâm Thần y ở lại phòng tên vu sư kia trở lại.
Kiều tướng quân cùng phu thê Lục Minh Viễn sẽ cùng đội quân trở về trong âm thầm, thứ nhất là không muốn bọn chúng biết, thứ hai là giáng cho chúng một đòn trí mạng, lần này bọn họ quyết phải bắt được con cá lọt lưới này.
Đúng như dự đoán của Lục Thân Vương, lúc này phế thái tử được người của Trấn An Hầu cứu, hắn ta vô cùng cảm kích, hứa hẹn đủ điều nào là sau khi lên ngôi sẽ ban quyền lực tối cao cho Trấn An Hầu và sẽ cho nữ nhi của Hoa gia làm hoàng hậu.
Khi Kiều tướng quân nhận được tín hiệu thì nhanh chóng chỉ huy binh lính tấn công vào thành Nam Hạ.
Binh lính Tây Việt đang đứng canh gác thì hoảng hồn sai người báo tin cho tướng quân, những người còn lại thì ở lại cố thủ.
Tuy nhiên quân đội của Kiều Tướng quân khí thế mạnh mẽ, chỉ một thời gian đã đánh đổ được cổng thành, tràn vào bên trong.
Quân giặc thấy thế thì vội bỏ chạy tán loạn như ông vỡ tổ, mạnh người nào người nấy chạy thoát thân.
Lúc này Lục Minh Viễn cùng ám vệ đã thành công cứu thoát mọi người ra ngoài đang tìm cách hội họp với quân ta.
Cuối cùng quân Tây Việt bị đánh cho tơi bời, chủ tướng thì bị đích thân Kiều đại tướng quân bắt tại phủ thành chủ, hắn ta trúng một lượng thuốc lớn nên lâm vào hôn mê khá sâu, đến khi bị bắt đi còn không hề hay biết gì cả.
Toàn bộ dân chúng trong thành Nam Hạ vô cùng biết ơn Lục Vương gia và Kiều đại tướng quân, thời gian vừa qua họ sống trong những chuỗi ngày bị áp bức vô cùng khổ sở không dám ra khỏi nhà.
Binh sĩ Tây Việt thì chia nhau ra cướp bóc và đánh đập bọn họ vô cùng thê thảm, những lúc như thế này bọn họ mới cảm nhận được chiến tranh kinh khủng thế nào.
Kiều đại tướng quân truy tìm vu sư nhưng vẫn không tìm ra tung tích của hắn không biết hắn đã chạy đi đường nào.
Tối hôm đó vì để ăn mừng chiến công nên toàn quân mở tiệc ăn mừng, tuy nhiên song song với việc đó vẫn không quên nhiệm vụ của mình, tránh trường hợp kẻ thù nhân cơ hội phản công.
Thành chủ là người cao hứng nhất, ông cứ ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ bước ra khỏi nhà lao được nữa.
Lúc khi mới bị bắt ông đã hi vọng nhiều bao nhiêu thì thất vọng nhiều bấy nhiêu, ông chờ mãi vẫn là tin tức thua trận khiến cho ông càng ngày càng nản chí.
Đêm hôm đó phá lệ ai ai cũng uống rượu mừng vì chiến công lần này, nhưng công lớn nhất thuộc về hai phu thê Lục Vương gia đã không quản nguy hiểm xông vào xào huyệt của địch để thực hiện nhiệm vụ.
Khi tin tức thắng trận được báo về kinh thành người vui mừng nhất là phu thê Lục Thân Vương rồi tiếp đến là Kiều phu nhân, bà trông ngóng từng ngày bọn họ quay trở về.
Lúc này đây thái tử Lục Vương Hy bị giam trong nhà lao không hiểu vì sao biến mất, hắn được người ta cứu đi mà thần không biết quỷ không hay.
Mấy ngày gần đây hoàng đế bị độc tính tái phát không thể lâm triều, toàn bộ đều do Lục Thân Vương đứng lên chủ trì.
Lục Thân Vương huy động rất nhiều ám vệ và binh si đi truy bắt phế thái tử.
Không hiểu vì thông tin gì mà có tin báo Trấn An Hầu đang quay về kinh thành để thăm hoàng thượng, thời gian gần đây Lục Thân Vương cũng đã điều tra và có chứng cứ thư từ liên lạc giữa Hoa Gia Tử và Trấn An Hầu tuy nhiên Lục Thân Vương chưa muốn đưa ra.
Ông giả vờ như không biết để phục kích bắt được kẻ địch trong chỗ tối.
Ông nghi ngờ chuyện phế thái tử bỏ trốn có liên quan đến Hoa gia và Trấn An Hầu, e rằng hắn ta bị lợi dụng mà cũng không biết.
Trấn An Hầu giã tâm vô cùng lớn, dù thơi gian trước đã bị hoàng đế cưỡng chế đi Thượng Kinh nhưng ông ta không cam tâm.
Ông ta cũng là một trong bốn người khi xưa giết hôn quân lập nên Bắc Yến quốc như hiện giờ.
Sau khi hoàng đế lên ngôi vua phong cho ông ta làm Trấn An Hầu tuy nhiên ông ta lại không bằng lòng với vị trí đó.
Lần này ông ta trở về kinh thành e rằng lại có cung biến đây, Lục Thân Vương đã thầm viết thư triệu hồi Lục Minh Viễn và Kiều tướng quân trở về.
Ông sợ bọn chúng sẽ nhân cơ hội này để đảo chính, với quyền lực và một ít cấm vệ quân trong tay hiện giờ không phải là đối thủ của bọn chúng.
Khi Minh Viễn nhận được thư thì vội vàng cùng Kiều tướng quân đàm đạo rất lâu để suy tính.
Trước mắt thành Nam Hạ đã qua được nguy hiểm nhưng vẫn cần phải có đội quân ở đây để trước mắt chỉnh đốn lại mọi thứ và thứ hai là phòng quân Tây Việt đánh lén.
Sau một hồi bàn tính cuối cùng quyết định để Phó tướng quân ở lại cùng thành chủ thủ thành và để Lâm Thần y ở lại phòng tên vu sư kia trở lại.
Kiều tướng quân cùng phu thê Lục Minh Viễn sẽ cùng đội quân trở về trong âm thầm, thứ nhất là không muốn bọn chúng biết, thứ hai là giáng cho chúng một đòn trí mạng, lần này bọn họ quyết phải bắt được con cá lọt lưới này.
Đúng như dự đoán của Lục Thân Vương, lúc này phế thái tử được người của Trấn An Hầu cứu, hắn ta vô cùng cảm kích, hứa hẹn đủ điều nào là sau khi lên ngôi sẽ ban quyền lực tối cao cho Trấn An Hầu và sẽ cho nữ nhi của Hoa gia làm hoàng hậu.
/97
|