Tuy nhiên hắn không thể ngờ rằng không phải hắn lợi dụng người khác mà là người khác lợi dụng hắn, chỉ có hắn đứng lên tạo phản thì Trấn ân Hầu mới danh chính ngôn thuận để lấy cớ dẹp phản loạn.
Chỉ có như thế hắn mới có thế đường đường chính chính chiếm lấy ngôi vua, dù sao bách tính không để ý ai làm vua mà chỉ cần vị hoàng đế đó như thế nào mà thôi.
Phu thê Lục Minh Viễn cùng Kiều tướng quân vội vàng trở lại kinh thành, bọn họ đi không ngừng nghỉ, khi gần về đến nơi thì toàn quân hạ trại cách kinh thành khá xa để chờ hiệu lệnh chỉ hai phu thê Lục Minh Viễn trở về.
Lúc này Trấn An Hầu cũng đã trở về kinh thành với lý do là thăm bệnh cho hoàng thượng.
Hai người trở về thì lập túc tiến cung luôn, chiến tích của Thiên Ninh ở chiến trường đã đồn khắp kinh thành, hoàng thượng cũng đã gửi thư để chờ nàng về giải độc cho mình.
Thời gian gần đây sức khỏe hoàng đế suy yếu rõ rệt, bản thân Thiên Ninh cũng khá ngạc nhiên, bởi thuốc độc nàng hạ cho hoàng đế không dễ dàng chết như thế mà chỉ gây nên đau đớn kinh khủng thôi.
Bởi vì hơn hai trăm mạng người của Kiều gia cho nên nàng mới trả thù hoàng đế nhưng nàng cũng hiểu được tầm quan trọng của ông ta, nếu ông ta băng hà thì ngôi vị sẽ có rất nhiều kẻ xâu xé như thế Bắc Yến Quốc sẽ rơi vào nội loạn.
Phụ thân nàng cả một đời bảo vệ non sông Bắc Yến quốc nên vì thế nàng mới không phá hủy nó.
Khi hai người vào cung thì lập tức có người đi ra chặn lại, người này là phó tổng quản thái giám nhưng đã từ lâu đã bị Trấn An Hầu và Hoa tể tướng mua chuộc rồi, hắn đứng ra nói:
“Xin Vương gia và Vương phi dừng bước, hoàng thượng giờ đã lâm vào hôn mê, hoàng hậu căn dặn thuộc hạ không để bất cứ ai tiến vào làm phiền đến bệ hạ nghỉ ngơi “.
Lục Minh Viễn cười khẩy rồi đi đến đạp cho hắn một phát ngã dúi dùi xuống, chàng lanh lùng nói:
“Ngươi là cái thá gì mà dám cản đường bổn vương, muốn sống thì cút sang một bên, đừng làm bổn vương tức giân “.
Rồi chàng quay sang cầm tay Thiên Ninh bước vào Càn chính điện là nơi ở của hoàng thượng.
Càng tiến vào trong không khí thật ảm đạm, một mùi thuốc xông lên nồng nặc khiến cho Thiên Ninh cảm thấy khó chịu và cay nồng.
Mùi thảo dược và dược liệu này không giống những đồ mà nàng hay sử dụng.
Khi tiến vào trong nàng nhìn thấy nô tài và cung nữ đang phủ phục ở đấy, khi Tổng quản thái giám thấy có người vội đi ra thì phát hiện là Lục Vương gia cùng Vương phi thì hắn vô cùng vui mừng vội vàng chạy đến:
“Tham kiến Vương gia, tham kiến Vương phi, hoàng thượng đợi hai người rất lâu rồi ạ, không hiểu vì sao từ hôm qua đến giờ hoàng thượng uống phương thuốc của ngự y kê lại ngủ mê mệt, nô tài gọi mãi vẫn không tỉnh, xin Vương phi coi bệnh cho hoàng thượng “.
Thiên Ninh gật đầu rồi từ từ bước lên, tuy nhiên nàng chưa kịp bắt mạch cho hoàng thượng thì hoàng hậu nương nương mang theo người đến, khí thế vô cùng to lớn, bà ta hách dịch nói to:
“Ta tưởng là ai làm phiền đến hoàng thượng nghỉ ngơi hóa ra là Lục Vương gia và Lục Vương phi, ta biết hai người có thân phận nhưng đây là hoàng cung tất cả đều phải nghe theo sự sắp xếp của ta, hoàng thượng đang nghỉ ngơi xin mời hai người về cho, nếu không đừng trách cho không khách sáo “.
Lục Minh Viên mỉm cười lạnh lùng nói:
“Hóa ra là hoàng hậu, ta không thể ngờ đấy, bọn ta nhập cung là theo khẩu dụ của hoàng thượng muốn Vương phi của ta xem bệnh cho hoàng thượng, hình như hoàng hậu phản ứng có vẻ hơi thái quá, hay trong chuyện này có uẩn khúc gì chăng “.
Hoàng hậu chột dạ liền ấp úng nói:
“Ý gì chứ, bổn cung làm tất cả chỉ là vì sức khỏe của hoàng thượng, nếu ai cũng có thể vào thăm không phải sẽ ảnh hưởng đến hoàng thượng nghỉ ngơi sao”.
Hoàng hậu nhìn hai ngươi rồi nói tiếp:
“Đó là khẩu dụ làm sao bổn cung có thể tin tưởng được, trừ khi có thánh chỉ tận tay còn không xin mời hai người rời khỏi đây “.
Nói rồi bà ta ra hiệu cho binh lính vây quanh hai người, muốn cưỡng chế hai người rời khỏi.
Trong lòng hai người đã thầm hiểu chuyện này nhất định co vấn đề, hoàng hậu có vấn đề, hình như bà ta đang mưu tính vấn đề gì đó.
Hai người chưa kịp bước ra ngoài thì đúng lúc Lục Thân Vương cùng bá quan văn võ bước vào, Lục thân Vương tức giận quát:
“Hay cho một hoàng hậu, là một chính cung, là một thê tử mà lại ngăn cấm người đến chữa bệnh cho phu quân của mình, thử hỏi hoàng thượng vì sao lấy mộ ngươi như ngươi chứ “.
Bá quan văn võ đều gật đầu đồng tình, tin tức hoàng thượng mệt mỏi lâm vào hôn mê đã khiến cho mọi người lo lắng, bây giờ có Lục Vương phi giỏi giải độc ở đây mà hoàng hậu lại ra sức ngăn cản, mọi người đêu hướng mắt về phía hoàng hậu đầy vẻ cảnh giác.
H
Chỉ có như thế hắn mới có thế đường đường chính chính chiếm lấy ngôi vua, dù sao bách tính không để ý ai làm vua mà chỉ cần vị hoàng đế đó như thế nào mà thôi.
Phu thê Lục Minh Viễn cùng Kiều tướng quân vội vàng trở lại kinh thành, bọn họ đi không ngừng nghỉ, khi gần về đến nơi thì toàn quân hạ trại cách kinh thành khá xa để chờ hiệu lệnh chỉ hai phu thê Lục Minh Viễn trở về.
Lúc này Trấn An Hầu cũng đã trở về kinh thành với lý do là thăm bệnh cho hoàng thượng.
Hai người trở về thì lập túc tiến cung luôn, chiến tích của Thiên Ninh ở chiến trường đã đồn khắp kinh thành, hoàng thượng cũng đã gửi thư để chờ nàng về giải độc cho mình.
Thời gian gần đây sức khỏe hoàng đế suy yếu rõ rệt, bản thân Thiên Ninh cũng khá ngạc nhiên, bởi thuốc độc nàng hạ cho hoàng đế không dễ dàng chết như thế mà chỉ gây nên đau đớn kinh khủng thôi.
Bởi vì hơn hai trăm mạng người của Kiều gia cho nên nàng mới trả thù hoàng đế nhưng nàng cũng hiểu được tầm quan trọng của ông ta, nếu ông ta băng hà thì ngôi vị sẽ có rất nhiều kẻ xâu xé như thế Bắc Yến Quốc sẽ rơi vào nội loạn.
Phụ thân nàng cả một đời bảo vệ non sông Bắc Yến quốc nên vì thế nàng mới không phá hủy nó.
Khi hai người vào cung thì lập tức có người đi ra chặn lại, người này là phó tổng quản thái giám nhưng đã từ lâu đã bị Trấn An Hầu và Hoa tể tướng mua chuộc rồi, hắn đứng ra nói:
“Xin Vương gia và Vương phi dừng bước, hoàng thượng giờ đã lâm vào hôn mê, hoàng hậu căn dặn thuộc hạ không để bất cứ ai tiến vào làm phiền đến bệ hạ nghỉ ngơi “.
Lục Minh Viễn cười khẩy rồi đi đến đạp cho hắn một phát ngã dúi dùi xuống, chàng lanh lùng nói:
“Ngươi là cái thá gì mà dám cản đường bổn vương, muốn sống thì cút sang một bên, đừng làm bổn vương tức giân “.
Rồi chàng quay sang cầm tay Thiên Ninh bước vào Càn chính điện là nơi ở của hoàng thượng.
Càng tiến vào trong không khí thật ảm đạm, một mùi thuốc xông lên nồng nặc khiến cho Thiên Ninh cảm thấy khó chịu và cay nồng.
Mùi thảo dược và dược liệu này không giống những đồ mà nàng hay sử dụng.
Khi tiến vào trong nàng nhìn thấy nô tài và cung nữ đang phủ phục ở đấy, khi Tổng quản thái giám thấy có người vội đi ra thì phát hiện là Lục Vương gia cùng Vương phi thì hắn vô cùng vui mừng vội vàng chạy đến:
“Tham kiến Vương gia, tham kiến Vương phi, hoàng thượng đợi hai người rất lâu rồi ạ, không hiểu vì sao từ hôm qua đến giờ hoàng thượng uống phương thuốc của ngự y kê lại ngủ mê mệt, nô tài gọi mãi vẫn không tỉnh, xin Vương phi coi bệnh cho hoàng thượng “.
Thiên Ninh gật đầu rồi từ từ bước lên, tuy nhiên nàng chưa kịp bắt mạch cho hoàng thượng thì hoàng hậu nương nương mang theo người đến, khí thế vô cùng to lớn, bà ta hách dịch nói to:
“Ta tưởng là ai làm phiền đến hoàng thượng nghỉ ngơi hóa ra là Lục Vương gia và Lục Vương phi, ta biết hai người có thân phận nhưng đây là hoàng cung tất cả đều phải nghe theo sự sắp xếp của ta, hoàng thượng đang nghỉ ngơi xin mời hai người về cho, nếu không đừng trách cho không khách sáo “.
Lục Minh Viên mỉm cười lạnh lùng nói:
“Hóa ra là hoàng hậu, ta không thể ngờ đấy, bọn ta nhập cung là theo khẩu dụ của hoàng thượng muốn Vương phi của ta xem bệnh cho hoàng thượng, hình như hoàng hậu phản ứng có vẻ hơi thái quá, hay trong chuyện này có uẩn khúc gì chăng “.
Hoàng hậu chột dạ liền ấp úng nói:
“Ý gì chứ, bổn cung làm tất cả chỉ là vì sức khỏe của hoàng thượng, nếu ai cũng có thể vào thăm không phải sẽ ảnh hưởng đến hoàng thượng nghỉ ngơi sao”.
Hoàng hậu nhìn hai ngươi rồi nói tiếp:
“Đó là khẩu dụ làm sao bổn cung có thể tin tưởng được, trừ khi có thánh chỉ tận tay còn không xin mời hai người rời khỏi đây “.
Nói rồi bà ta ra hiệu cho binh lính vây quanh hai người, muốn cưỡng chế hai người rời khỏi.
Trong lòng hai người đã thầm hiểu chuyện này nhất định co vấn đề, hoàng hậu có vấn đề, hình như bà ta đang mưu tính vấn đề gì đó.
Hai người chưa kịp bước ra ngoài thì đúng lúc Lục Thân Vương cùng bá quan văn võ bước vào, Lục thân Vương tức giận quát:
“Hay cho một hoàng hậu, là một chính cung, là một thê tử mà lại ngăn cấm người đến chữa bệnh cho phu quân của mình, thử hỏi hoàng thượng vì sao lấy mộ ngươi như ngươi chứ “.
Bá quan văn võ đều gật đầu đồng tình, tin tức hoàng thượng mệt mỏi lâm vào hôn mê đã khiến cho mọi người lo lắng, bây giờ có Lục Vương phi giỏi giải độc ở đây mà hoàng hậu lại ra sức ngăn cản, mọi người đêu hướng mắt về phía hoàng hậu đầy vẻ cảnh giác.
H
/97
|