Lục Tư Nghiêm chuyên tâm vào bản báo cáo trên tay, cô ngồi kế bên giải toán, viết được đáp án cuối cùng cô buông bút xuống, chống cằm nhìn ly trà sữa socola trên bàn. Ninh Sương tự hỏi hắn từ bao giờ lại để ý sở thích ăn uống của cô nhỉ?
Diệp Uyển Như thích uống trà đào, thích những loại nước ngọt nhẹ, điều đó cả nhà cô trên dưới ai cũng biết. Diệp Ninh Sương cũng thích uống những loại nước thanh dịu chỉ có điều lại thích uống loại đồ uống ngọt như trà sữa socola, điều đó không ai biết, chỉ có hắn, người mà cô dày công né xa ở kiếp trước hiểu rõ. Sao lúc đó cô không để ý nhỉ?
Đồ ăn trên bàn luôn là những món cô thích ăn, buổi sáng sẽ luôn có món soup cua mà cô thích, buổi tối sẽ luôn có trà sữa vị socola của cửa tiệm quen thuộc, chỉ là một chi tiết nhỏ thôi nhưng hắn cũng nhớ, không hiểu sao cô bất giác thấy vui, vui đến nỗi phì cười.
Lục Tư Nghiêm vẫn nhìn bản báo cáo nhưng thấy cô tự dưng phì cười nên đưa tay xoa xoa đầu cô, dịu dàng nói: "Có chuyện gì mà cười vui vậy?”
Ninh Sương thả hai chân xuống sàn kéo ghế lại gần hắn, chống tay lên bàn nhìn hắn: "A Nghiêm, anh thích gì?” Hắn biết rõ sở thích của cô như vậy nhưng cô lại chả biết gì về sở thích của hắn, hắn bình thường ăn gì uống gì làm gì đều chỉ trưng ra bộ mặt lãnh đạm nghiêm nghị, người làm nhìn không ra được cảm xúc nào trên mặt hắn. Cô cũng muốn tìm hiểu về hắn, dù sao thì cũng chung sống với nhau về lâu dài mà.
Lục Tư Nghiêm hơi nhướng mày, hắn đương nhiên bất ngờ chứ, cô bây giờ chịu hòa hợp một chút với hắn thì hắn đã rất vui rồi, giờ Ninh Sương còn hỏi về sở thích của hắn.
"Thích em,” hắn vẫn giữ giọng điệu trầm ổn đều đều đều nói với cô.
Nghe xong mà Ninh Sương mặt mày đỏ bừng ngồi thẳng dậy, cô bối rối giải thích: "Ý em là sở thích ăn uống hay là việc hàng ngày chứ không phải ý đó…ây,” hai má Ninh Sương lúc này đã nóng ran.
Cô nào có hỏi hắn thích người nào, cái cô cần biết là sở thích hàng ngày đó! Lục Tư Nghiêm anh có hiểu hay không!?
"Ừm, không có ” hắn tiếp tục làm việc, cô lại ở một bên bĩu môi thất vọng. Lục Tư Nghiêm thật sự không có sở thích gì sao?
[..]
Sáng hôm sau, Ninh Sương quay trở về kí túc xá trường, mở cửa ra đã thấy Lưu Mộc Yên đang ngồi trang điểm trong phòng.
Mộc Yên thấy cô về cũng chỉ nhìn qua rồi tiếp tục tô son, Ninh Sương thay đồng phục xong chủ động lên tiếng trước: "Mộc Yên, cùng đi lên lớp không? Cũng sắp đến giờ rồi.”
Mộc Yên: "Được thôi.” Nói rồi Mộc Yên cất cây son vào balo, đứng dậy theo Ninh Sương ra ngoài.
Đi giữa sân trường vô số học sinh nhìn hai người, hai đại mỹ nữ đi chung đúng là nhìn vào đều khiến người ta không mù cũng lé.
Tin đồn về tài trang điểm đỉnh cao của Ninh Sương ai ai cũng biết nhưng sức hút của người đẹp quá lớn, dù họ có biết tin cô dành hai tiếng trang điểm cũng vẫn không kìm được mà cảm thán trong lòng.
Da cô hồng hào trắng nõn, khuôn mặt kiều diễm đến lay động lòng người, Lưu Mộc Yên lại có khí chất kiêu ngạo khó gần nhưng nhan sắc thanh tú không thua kém ai, chỉ là đi cạnh Ninh Sương sẽ có phần lép vế.
"Đã ăn sáng chưa?” Cô chủ động hỏi.
“Tôi chưa ăn…” bình thường sáng sớm Mộc Yên sẽ đi mua đồ ăn sáng cho cả bản thân và Dương Quý, nhưng giờ hai người họ đã chia tay, cô ấy không buồn ăn.
"Ăn gì không? Ở nhà ăn giờ này chắc cũng vắng rồi, mua tạm gì đó ăn đi rồi lên lớp,” cô chuyển hướng đi đến nhà ăn, Lưu Mộc Yên ậm ừ đi theo cô.
Cô ấy mua một phần sandwich kẹp thịt xông khói nhỏ, ăn không no nhưng cũng đủ để lấp bụng đến giờ ra chơi. Tiếng trống trường vang lên, Ninh Sương vẫy tay: "Đi nhé.”
"Ừm, tạm biệt,” Lưu Mộc Yên sau đó cũng đi về lớp, may có Ninh Sương kéo đi ăn sáng nên hai tiết học đầu không có đói cho lắm.
[.]
Ra chơi, Ninh Sương chán nản ngồi đọc đi đọc lại cuốn sổ từ vựng tiếng Anh, đọc đến khi miệng mỏi nhừ mới nhớ loe ngoe mấy từ. Nhưng chịu thôi, cô mỗi lần học thuộc đều phải đọc ra thành tiếng, đọc nhẩm trong đầu căn bản không vô.
Một thanh âm mềm mại lôi kéo cô nhìn lên, Lâm Tuyết Tuyết cười mỉm: “Xuống nhà ăn mua chút gì đó uống nhé? Lâu rồi tụi mình không uống nước cùng nhau.”
"Ồ, được.” cô cùng cô ta đi xuống mua nước uống, sẵn ngồi ở đó uống cho thoáng.
Vừa mới hút được ngụm trà đào đầu tiên, Lâm Tuyết Tuyết đã ủy khuất kể lể: "Cậu biết cô bạn Lưu Mộc Yên không? Cậu ta tính tình trẻ con lắm, hôm qua mình với cậu ấy cãi nhau một trận.”
"Mình chỉ có ý tốt giải thích cho Tống Hạ Nhu, cậu ấy với Dương Quý là bạn thân nên mới như vậy chứ không có yêu nhau, vậy mà cậu ấy không nghe còn gắt lên với mình, haiz.” Qua miệng của Lâm Tuyết Tuyết thì Lưu Mộc Yên không khác gì một con người kiêu ngạo hống hách coi trời bằng vung.
không nên đánh giá ai qua miệng của người khác, Ninh Sương hiểu đạo lí này nên chỉ nghe, nghe xong chỉ gật đầu rồi thôi, không hề phụ họa thêm câu gì.
Lâm Tuyết Tuyết nói mãi đến khi cổ họng khô khốc chỉ biết uống nước làm dịu cơn khát xuống, cô ta cảm thấy lạ khi Ninh Sương không bênh vực hay hùa theo cô ta. Nhưng mà thôi, chắc như vậy cũng đủ để Ninh Sương có cái nhìn xấu về Lưu Mộc Yên.
Diệp Uyển Như thích uống trà đào, thích những loại nước ngọt nhẹ, điều đó cả nhà cô trên dưới ai cũng biết. Diệp Ninh Sương cũng thích uống những loại nước thanh dịu chỉ có điều lại thích uống loại đồ uống ngọt như trà sữa socola, điều đó không ai biết, chỉ có hắn, người mà cô dày công né xa ở kiếp trước hiểu rõ. Sao lúc đó cô không để ý nhỉ?
Đồ ăn trên bàn luôn là những món cô thích ăn, buổi sáng sẽ luôn có món soup cua mà cô thích, buổi tối sẽ luôn có trà sữa vị socola của cửa tiệm quen thuộc, chỉ là một chi tiết nhỏ thôi nhưng hắn cũng nhớ, không hiểu sao cô bất giác thấy vui, vui đến nỗi phì cười.
Lục Tư Nghiêm vẫn nhìn bản báo cáo nhưng thấy cô tự dưng phì cười nên đưa tay xoa xoa đầu cô, dịu dàng nói: "Có chuyện gì mà cười vui vậy?”
Ninh Sương thả hai chân xuống sàn kéo ghế lại gần hắn, chống tay lên bàn nhìn hắn: "A Nghiêm, anh thích gì?” Hắn biết rõ sở thích của cô như vậy nhưng cô lại chả biết gì về sở thích của hắn, hắn bình thường ăn gì uống gì làm gì đều chỉ trưng ra bộ mặt lãnh đạm nghiêm nghị, người làm nhìn không ra được cảm xúc nào trên mặt hắn. Cô cũng muốn tìm hiểu về hắn, dù sao thì cũng chung sống với nhau về lâu dài mà.
Lục Tư Nghiêm hơi nhướng mày, hắn đương nhiên bất ngờ chứ, cô bây giờ chịu hòa hợp một chút với hắn thì hắn đã rất vui rồi, giờ Ninh Sương còn hỏi về sở thích của hắn.
"Thích em,” hắn vẫn giữ giọng điệu trầm ổn đều đều đều nói với cô.
Nghe xong mà Ninh Sương mặt mày đỏ bừng ngồi thẳng dậy, cô bối rối giải thích: "Ý em là sở thích ăn uống hay là việc hàng ngày chứ không phải ý đó…ây,” hai má Ninh Sương lúc này đã nóng ran.
Cô nào có hỏi hắn thích người nào, cái cô cần biết là sở thích hàng ngày đó! Lục Tư Nghiêm anh có hiểu hay không!?
"Ừm, không có ” hắn tiếp tục làm việc, cô lại ở một bên bĩu môi thất vọng. Lục Tư Nghiêm thật sự không có sở thích gì sao?
[..]
Sáng hôm sau, Ninh Sương quay trở về kí túc xá trường, mở cửa ra đã thấy Lưu Mộc Yên đang ngồi trang điểm trong phòng.
Mộc Yên thấy cô về cũng chỉ nhìn qua rồi tiếp tục tô son, Ninh Sương thay đồng phục xong chủ động lên tiếng trước: "Mộc Yên, cùng đi lên lớp không? Cũng sắp đến giờ rồi.”
Mộc Yên: "Được thôi.” Nói rồi Mộc Yên cất cây son vào balo, đứng dậy theo Ninh Sương ra ngoài.
Đi giữa sân trường vô số học sinh nhìn hai người, hai đại mỹ nữ đi chung đúng là nhìn vào đều khiến người ta không mù cũng lé.
Tin đồn về tài trang điểm đỉnh cao của Ninh Sương ai ai cũng biết nhưng sức hút của người đẹp quá lớn, dù họ có biết tin cô dành hai tiếng trang điểm cũng vẫn không kìm được mà cảm thán trong lòng.
Da cô hồng hào trắng nõn, khuôn mặt kiều diễm đến lay động lòng người, Lưu Mộc Yên lại có khí chất kiêu ngạo khó gần nhưng nhan sắc thanh tú không thua kém ai, chỉ là đi cạnh Ninh Sương sẽ có phần lép vế.
"Đã ăn sáng chưa?” Cô chủ động hỏi.
“Tôi chưa ăn…” bình thường sáng sớm Mộc Yên sẽ đi mua đồ ăn sáng cho cả bản thân và Dương Quý, nhưng giờ hai người họ đã chia tay, cô ấy không buồn ăn.
"Ăn gì không? Ở nhà ăn giờ này chắc cũng vắng rồi, mua tạm gì đó ăn đi rồi lên lớp,” cô chuyển hướng đi đến nhà ăn, Lưu Mộc Yên ậm ừ đi theo cô.
Cô ấy mua một phần sandwich kẹp thịt xông khói nhỏ, ăn không no nhưng cũng đủ để lấp bụng đến giờ ra chơi. Tiếng trống trường vang lên, Ninh Sương vẫy tay: "Đi nhé.”
"Ừm, tạm biệt,” Lưu Mộc Yên sau đó cũng đi về lớp, may có Ninh Sương kéo đi ăn sáng nên hai tiết học đầu không có đói cho lắm.
[.]
Ra chơi, Ninh Sương chán nản ngồi đọc đi đọc lại cuốn sổ từ vựng tiếng Anh, đọc đến khi miệng mỏi nhừ mới nhớ loe ngoe mấy từ. Nhưng chịu thôi, cô mỗi lần học thuộc đều phải đọc ra thành tiếng, đọc nhẩm trong đầu căn bản không vô.
Một thanh âm mềm mại lôi kéo cô nhìn lên, Lâm Tuyết Tuyết cười mỉm: “Xuống nhà ăn mua chút gì đó uống nhé? Lâu rồi tụi mình không uống nước cùng nhau.”
"Ồ, được.” cô cùng cô ta đi xuống mua nước uống, sẵn ngồi ở đó uống cho thoáng.
Vừa mới hút được ngụm trà đào đầu tiên, Lâm Tuyết Tuyết đã ủy khuất kể lể: "Cậu biết cô bạn Lưu Mộc Yên không? Cậu ta tính tình trẻ con lắm, hôm qua mình với cậu ấy cãi nhau một trận.”
"Mình chỉ có ý tốt giải thích cho Tống Hạ Nhu, cậu ấy với Dương Quý là bạn thân nên mới như vậy chứ không có yêu nhau, vậy mà cậu ấy không nghe còn gắt lên với mình, haiz.” Qua miệng của Lâm Tuyết Tuyết thì Lưu Mộc Yên không khác gì một con người kiêu ngạo hống hách coi trời bằng vung.
không nên đánh giá ai qua miệng của người khác, Ninh Sương hiểu đạo lí này nên chỉ nghe, nghe xong chỉ gật đầu rồi thôi, không hề phụ họa thêm câu gì.
Lâm Tuyết Tuyết nói mãi đến khi cổ họng khô khốc chỉ biết uống nước làm dịu cơn khát xuống, cô ta cảm thấy lạ khi Ninh Sương không bênh vực hay hùa theo cô ta. Nhưng mà thôi, chắc như vậy cũng đủ để Ninh Sương có cái nhìn xấu về Lưu Mộc Yên.
/32
|