Một nhóm nữ sinh đi qua, bộ dạng hớt hải đi ra khỏi nhà ăn, lúc lướt ngang qua bàn chỗ cô, cô vô tình nghe thấy họ nói: "Có chuyện hot kìa, Dương Quý và Lưu Mộc Yên đang giằng co ngoài sân trường, nghe nói Hạ Nhu còn đang đứng ở đấy khuyên can cơ!”
Lâm Tuyết Tuyết thấy đồng loại của mình gặp chuyện cũng không ngồi yên, lập tức kéo cô đi ra sân xem thử. Ở sân giữa rộng lớn, một đôi nam nữ cứ giằng nhau qua lại, Dương Quý nắm lấy cổ tay của Lưu Mộc Yên không chịu buông, vẻ mặt vô cùng ranh ma.
Đến gần đó hơn, cô nghe rõ những gì tên cẩu nam nhân đó nói, từng lời anh ta nói ra đều vô cùng đê tiện: “Tôi nể mặt cha tôi nên mới đến đây cho cô cơ hội quay lại với tôi, vậy mà còn không biết điều sao!?”
Đám đông xì xầm, nhà họ Lưu và nhà họ Dương từ hợp tác làm ăn từ trước đó, một phần do Lưu Mộc Yên thích Dương Quý nên nhà cô ấy hỗ trợ Dương thị trong mấy dự án, nhưng có lẽ được lợi nhiều nên anh ta bị ảo tưởng rồi.
Gia đình hắn phất lên đôi chút, được coi là có chút quyền ở Đế Đô là nhờ ai cơ chứ? Nhà họ Lưu đặt chân vào giới kinh doanh đã lâu, vị trí cũng coi như là vững chắc, nói có tiền có thế ở Đế Đô cũng không ngoa. Anh ta còn không biết điều đối xử tốt với con gái nhà người ta mà còn chơi cái trò tình tay ba này, còn tự cho bản thân cao quý hơn người khác nói cô ta quen hắn chỉ vì hám lợi.
Đúng là càng nghĩ càng nực cười, một thằng đàn ông đê tiện như vậy mà còn được bênh vực bởi đám fan cuồng nhiệt trong trường cơ đấy.
“Dương Quý, anh nghe rõ cho tôi! Tôi không thích anh! Làm ơn buông tay!” sức của Lưu Mộc Yên đương nhiên không đọ nổi với đàn ông như Dương Quý, tay cô ấy giằng mãi không ra được còn bị nắm chặt hơn.
Dương Quý giọng điệu chế giễu cười khanh khách: “Cô còn thích tôi thì cứ nói, cớ gì phải giấu? Tôi cho cô cơ hội đã là quá phúc phần rồi, đừng có mà bày đặt lạt mềm buộc chặt. Thứ con gái kiêu ngạo nghĩ bản thân cao quý như cô được như vậy thì nên biết ơn tôi đi”
Lưu Mộc Yên tối sầm mặt, sau hôm chia tay ngày hôm qua, cô còn có chút tâm tư về Dương Quý, nhưng bây giờ thì không! Một tên như hắn tại sao lại có thể khiến cô mù mù quáng quáng đâm đầu vào!?
Ninh Sương biết trên đời không nên lo chuyện bao đồng nhưng sau này nhà họ Lưu đối với cô rất có lợi, giữ mối quan hệ tốt với con gái họ là điều nên làm, Ninh Sương lách qua đám đông đi đến bên cạnh Lưu Mộc Yên. Nhìn thấy cổ tay trắng ngần của cô ấy bị tên thối tha kia nắm đến ửng đỏ, cô dứt khoát nắm lấy tay hắn bẻ ngược ra sau.
Cánh tay bất ngờ bị vặn ngược ra sau khiến anh ta la lên, sau đó lại nhìn cô với ánh mắt phẫn nộ đến đỉnh điểm: "Sớm đã nghe cô ta kết thân với cái thứ xấu xí nhà cô, không ngờ cũng biết bênh nhau gớm!”
Tống Hạ Nhu vốn đang nép sau cánh tay của hắn cũng giật mình, sau đó lại bày ra dáng vẻ thánh nữ khuyên can cô buông tay của Dương Quý: "Cậu sao lại bẻ tay của Dương Quý? Mau mau buông ra đi, Dương Quý sẽ không làm gì cậu, trách cũng trách mình, mình đáng lẽ không nên quá thân với cậu ấy.”
Đã là lúc nào mà cô ta còn lải nhải mấy lời này thế?
Ninh Sương nghe không nổi càng dùng thêm lực ở tay ấn vào vị trí của cơ tam đầu, hai mắt Dương Quý trợn tròn, mắt hằn tia máu vô cùng đáng sợ, Ninh Sương bất giác nhìn tay mình, rõ ràng cô chỉ dùng thêm có một chút lực nhỏ mà sao hắn như muốn chết đi sống lại vậy?
Giằng co với tên như hắn cũng không có ích lợi gì nên Ninh Sương buông tay hắn ra, gằn giọng: “Đừng để tôi thấy cậu bắt nạt Mộc Yên nhà tôi, bộ cậu nghĩ nhà họ Lưu dễ đụng lắm? Cái thứ rách nát như anh dù có cởi sạch quần áo đem tới dâng cho Mộc Yên thì cô ấy cũng cóc thèm đâu.” Nói xong cô liền dứt khoát rời đi cùng Mộc Yên, đám đông bùng nổ, bọn họ chỉ cảm thấy hôm nay khí thế của Ninh Sương không tồi, còn làm cho mặt mày của Dương Quý méo mó biến dạng.
[..]
"Cảm ơn vì đã giúp…cảm ơn cô,” Mộc Yên vừa nói vừa xoa nắn cổ tay, chỗ này bị tên cẩu nam nhân nắm mạnh lâu đến nỗi đã hằn lên 4 ngón tay.
Ninh Sương chớp chớp mắt vui vẻ cười: "Không cần cảm ơn,tôi cũng không giúp miễn phí đâu đấy nhé.”
Nghe vậy Mộc Yên lập tức nói: "Cô muốn làm gì cứ nói đi, tôi sẽ giúp hết sức” Ninh Sương đã giúp cô nhiều như vậy vốn cũng nên làm gì đó cho người ta mới phải.
Đầu nhỏ của Ninh Sương lắc qua lại, cô vỗ vỗ vai cô ấy: "Cái đó để sau này hẵng bàn, bây giờ cô lên lớp trước đi, cô bạn Lâm Tuyết Tuyết kia lại chuẩn bị đến tìm tôi rồi”
Lưu Mộc Yên gật đầu, vẫy tay tạm biệt cô rồi chầm chậm đi về phía tòa nhà dạy học.
Nhắc tào tháo là tào tháo tới, quả nhiên cô ấy vừa đi chưa lâu thì Lâm Tuyết Tuyết đã đi tới tìm Ninh Sương.
Lâm Tuyết Tuyết thấy đồng loại của mình gặp chuyện cũng không ngồi yên, lập tức kéo cô đi ra sân xem thử. Ở sân giữa rộng lớn, một đôi nam nữ cứ giằng nhau qua lại, Dương Quý nắm lấy cổ tay của Lưu Mộc Yên không chịu buông, vẻ mặt vô cùng ranh ma.
Đến gần đó hơn, cô nghe rõ những gì tên cẩu nam nhân đó nói, từng lời anh ta nói ra đều vô cùng đê tiện: “Tôi nể mặt cha tôi nên mới đến đây cho cô cơ hội quay lại với tôi, vậy mà còn không biết điều sao!?”
Đám đông xì xầm, nhà họ Lưu và nhà họ Dương từ hợp tác làm ăn từ trước đó, một phần do Lưu Mộc Yên thích Dương Quý nên nhà cô ấy hỗ trợ Dương thị trong mấy dự án, nhưng có lẽ được lợi nhiều nên anh ta bị ảo tưởng rồi.
Gia đình hắn phất lên đôi chút, được coi là có chút quyền ở Đế Đô là nhờ ai cơ chứ? Nhà họ Lưu đặt chân vào giới kinh doanh đã lâu, vị trí cũng coi như là vững chắc, nói có tiền có thế ở Đế Đô cũng không ngoa. Anh ta còn không biết điều đối xử tốt với con gái nhà người ta mà còn chơi cái trò tình tay ba này, còn tự cho bản thân cao quý hơn người khác nói cô ta quen hắn chỉ vì hám lợi.
Đúng là càng nghĩ càng nực cười, một thằng đàn ông đê tiện như vậy mà còn được bênh vực bởi đám fan cuồng nhiệt trong trường cơ đấy.
“Dương Quý, anh nghe rõ cho tôi! Tôi không thích anh! Làm ơn buông tay!” sức của Lưu Mộc Yên đương nhiên không đọ nổi với đàn ông như Dương Quý, tay cô ấy giằng mãi không ra được còn bị nắm chặt hơn.
Dương Quý giọng điệu chế giễu cười khanh khách: “Cô còn thích tôi thì cứ nói, cớ gì phải giấu? Tôi cho cô cơ hội đã là quá phúc phần rồi, đừng có mà bày đặt lạt mềm buộc chặt. Thứ con gái kiêu ngạo nghĩ bản thân cao quý như cô được như vậy thì nên biết ơn tôi đi”
Lưu Mộc Yên tối sầm mặt, sau hôm chia tay ngày hôm qua, cô còn có chút tâm tư về Dương Quý, nhưng bây giờ thì không! Một tên như hắn tại sao lại có thể khiến cô mù mù quáng quáng đâm đầu vào!?
Ninh Sương biết trên đời không nên lo chuyện bao đồng nhưng sau này nhà họ Lưu đối với cô rất có lợi, giữ mối quan hệ tốt với con gái họ là điều nên làm, Ninh Sương lách qua đám đông đi đến bên cạnh Lưu Mộc Yên. Nhìn thấy cổ tay trắng ngần của cô ấy bị tên thối tha kia nắm đến ửng đỏ, cô dứt khoát nắm lấy tay hắn bẻ ngược ra sau.
Cánh tay bất ngờ bị vặn ngược ra sau khiến anh ta la lên, sau đó lại nhìn cô với ánh mắt phẫn nộ đến đỉnh điểm: "Sớm đã nghe cô ta kết thân với cái thứ xấu xí nhà cô, không ngờ cũng biết bênh nhau gớm!”
Tống Hạ Nhu vốn đang nép sau cánh tay của hắn cũng giật mình, sau đó lại bày ra dáng vẻ thánh nữ khuyên can cô buông tay của Dương Quý: "Cậu sao lại bẻ tay của Dương Quý? Mau mau buông ra đi, Dương Quý sẽ không làm gì cậu, trách cũng trách mình, mình đáng lẽ không nên quá thân với cậu ấy.”
Đã là lúc nào mà cô ta còn lải nhải mấy lời này thế?
Ninh Sương nghe không nổi càng dùng thêm lực ở tay ấn vào vị trí của cơ tam đầu, hai mắt Dương Quý trợn tròn, mắt hằn tia máu vô cùng đáng sợ, Ninh Sương bất giác nhìn tay mình, rõ ràng cô chỉ dùng thêm có một chút lực nhỏ mà sao hắn như muốn chết đi sống lại vậy?
Giằng co với tên như hắn cũng không có ích lợi gì nên Ninh Sương buông tay hắn ra, gằn giọng: “Đừng để tôi thấy cậu bắt nạt Mộc Yên nhà tôi, bộ cậu nghĩ nhà họ Lưu dễ đụng lắm? Cái thứ rách nát như anh dù có cởi sạch quần áo đem tới dâng cho Mộc Yên thì cô ấy cũng cóc thèm đâu.” Nói xong cô liền dứt khoát rời đi cùng Mộc Yên, đám đông bùng nổ, bọn họ chỉ cảm thấy hôm nay khí thế của Ninh Sương không tồi, còn làm cho mặt mày của Dương Quý méo mó biến dạng.
[..]
"Cảm ơn vì đã giúp…cảm ơn cô,” Mộc Yên vừa nói vừa xoa nắn cổ tay, chỗ này bị tên cẩu nam nhân nắm mạnh lâu đến nỗi đã hằn lên 4 ngón tay.
Ninh Sương chớp chớp mắt vui vẻ cười: "Không cần cảm ơn,tôi cũng không giúp miễn phí đâu đấy nhé.”
Nghe vậy Mộc Yên lập tức nói: "Cô muốn làm gì cứ nói đi, tôi sẽ giúp hết sức” Ninh Sương đã giúp cô nhiều như vậy vốn cũng nên làm gì đó cho người ta mới phải.
Đầu nhỏ của Ninh Sương lắc qua lại, cô vỗ vỗ vai cô ấy: "Cái đó để sau này hẵng bàn, bây giờ cô lên lớp trước đi, cô bạn Lâm Tuyết Tuyết kia lại chuẩn bị đến tìm tôi rồi”
Lưu Mộc Yên gật đầu, vẫy tay tạm biệt cô rồi chầm chậm đi về phía tòa nhà dạy học.
Nhắc tào tháo là tào tháo tới, quả nhiên cô ấy vừa đi chưa lâu thì Lâm Tuyết Tuyết đã đi tới tìm Ninh Sương.
/32
|