Ở Phương gia hôm nay không chỉ Phương Cảnh Đình và Ân Mặc Dao đến chơi, mà còn có vợ chồng Đại thiếu gia Phương Chí Thịnh, Lâu Liêu Linh, cùng con trai họ,
Phương Quảng Trọng.
Sự hiện diện đông đủ này khỏi cần nghĩ nhiều cũng biết là đến để nhắm vào vợ chưa cưới của anh, con dâu mới của Phương gia, Ân Mặc Dao.
Nhưng không sao, cô vẫn đang hết sức thản nhiên khi đứng trước mặt gia đình ba người bọn họ.
"Để mẹ giới thiệu cho con biết, đây là..."
"Ba mẹ con với Ân Mặc Dao đây còn gì xa lạ nhau nữa đâu mà bà nội phải giới thiệu."
Bà Phương chưa kịp nói hết câu đã bị đứa cháu trai vô lễ chen ngang, khiến vợ chồng Phương Chí Thịnh một phen sượng mặt.
"Dù đã quen biết từ trước, thì cậu cũng phải để trưởng bối nói xong chứ. Tuy ở đây đều là người nhà, nhưng lỡ để người làm nghe thấy, không khéo họ lại xì xầm sau lưng sẽ không hay."
Đã ngại vì con trai vô lễ rồi, vậy mà còn nghe thêm mấy lời dạy dỗ của Ân Mặc Dao, khiến người làm mẹ như Lâu Liêu Linh càng thêm mất mặt, thẹn quá liền sinh ra cáu kỉnh.
"Từ bao giờ mà một đứa con gái hỉ mũi chưa sạch như cô có tư cách đứng đây lên tiếng dạy dỗ người khác vậy hả? Mẹ chồng tôi còn chưa nói, cô vội chứng tỏ cái gì?"
Bị tỏ thái độ gay gắt, Ân Mặc Dao chẳng những không e sợ, trái lại còn thản nhiên mỉm cười cùng câu trả lời hết sức điểm đạm:
"Chắc tại tuổi em nhỏ, mà tâm hồn cứ như bà cụ nên mới đâm ra khó tính như vậy. Hễ khi thấy ai mất lịch sự là không chịu được, vừa rồi nếu có lỡ nói lời không hay cũng mong chị bỏ qua cho."
"Hưh, nói người khác vô lễ mà không tự nhìn lại bản thân mình. Cô bằng tuổi Quảng Trọng, sao dám gọi tôi bằng chị?"
"Bằng tuổi Quảng Trọng, nhưng Mặc Dao là vợ sắp cưới của Cảnh Đình, là dâu út của Phương gia, xưng hô như vậy cũng chẳng có gì sai trái hết."
Chỉ cần người phụ nữ quyền lực nhất Phương gia trầm giọng lên tiếng, thì sắc mặt Lâu Liêu Linh liền xìu xuống. Bà đã xác nhận như vậy, thì còn lời gì để cãi?
Bấy giờ, Phương Chí Thịnh cũng gắt gao cất tiếng:
"Mẹ à! Con không thể hiểu nổi, tại sao mẹ lại đi chọn bạn gái cũ của cháu nội để cưới cho con trai mình nữa. Trên đời này hết con gái rồi hay sao, mà cứ phải là cô ta?"
"Tôi cũng thấy hình như chỉ có mỗi Mặc Dao là người vừa ý. Tôi chọn, thì mẹ phải cưới. Anh ý kiến cái gì?" Phương Cảnh Đình thong dong cất giọng.
Nói xong, anh còn để sẵn tay chờ đợi cô gái bên cạnh chủ động nắm lấy. Lúc đó, Mặc Dao đương hiểu thấu tâm tư của anh ta, nhưng một khi đã vào thế tiến thoái lưỡng nan thì đành phải thuận theo tự nhiên. Dù gì cũng còn sáu chữ "trừ trường hợp bất khả kháng" chống lưng, nên cô cũng không ngại gì mà đưa tay đặt vào tay anh, dịu dàng nắm lấy.
"Chú không ngại dùng lại đồ cũ của người khác, chứ tôi và Phương gia lại thấy hồ thẹn dùm đấy."
"Nực cười, phận làm chồng như tôi không ngại, mắc gì anh ngại. Thay vì cái thời gian chạy tới đây lo chuyện bao đồng, thiết nghĩ, anh nên dùng để dạy dỗ lại đứa con trai của mình, đừng để nó ngông nghênh ra đường, vô phép vô tắt, coi trời bằng vung, kẻo có ngày...".
"Kẻo có ngày tiếp tục bị chú làm xấu mặt như hôm nay, đúng không?"
Phương Chí Thịnh bực tức chen ngang, nói rồi liền nhìn qua ông bà Phương, tiếp tục tố cáo:
"Ba, mẹ! Hai người có biết, để đưa Ân Mặc Dao vào tập đoàn làm việc, Cảnh Tinh nó đã làm gì không? Nó tự ý chuyển Giám đốc thiết kế sang bộ phận khác, để cô ta thế vào. Đã vậy, mới ngày đầu tới làm việc còn dung túng cho cô ta nhục mạ Quảng Trọng trước mặt mọi người, thế chẳng khác nào gián tiếp không coi Phương gia ta ra gì."
"Có thật đã xảy ra chuyện đó không Tinh?" Ông Phương nghiêm giọng, mắt nhìn qua anh.
Lúc đó, vốn dĩ Phương Cảnh Đình đã định giải thích rõ ràng, nhưng Ân Mặc Dao lại nhanh hơn chút, cô bình tĩnh trả lời:
"Xin phép bác cho cháu được nói thay Cảnh Tinh. Đúng là hôm nay cháu với Quảng Trọng có chạm mặt tại sảnh chính của Tập đoàn. Nhưng ngay từ đầu, cháu không hề có ý định nhận lại người quen, hơn hết đó còn là người bội bạc, vênh váo không coi ai ra gì, nên cháu có cố ý không nhìn mặt, nào ngờ cậu ta lại cố tình sinh chuyện, mắng cháu là tiện nhân không xứng đáng có được hạnh phúc. Vì quá tức giận, nên cháu có ra tay tát cậu ấy một cái, vậy mà Quảng Trọng thiếu gia đây liền gọi bảo vệ tới, ra lệnh cho họ bắt cháu lại và đánh tới khi nào cháu chịu nói xin lỗi mới thôi. Cũng may, lúc đó có Cảnh Tinh kịp thời tới giải vây cho cháu.
Dao Dao không phủ nhận bản thân sai trái khi vì nóng giận nhất thời mà ra tay đánh người, nhưng cháu chỉ xin hai bác tự ngẫm lại xem, nếu Quảng Trọng thiếu gia không tự tiện mắng nhiếc cháu, thì chuyện đó có xảy ra hay không? Còn nếu hai bác không tin, cứ trực tiếp gọi hai người bảo vệ kia tới đối chất sẽ rõ."
"Cháu nghĩ, hai bác là người sáng suốt sẽ phân biệt được đúng sai rõ ràng."
Phương Quảng Trọng.
Sự hiện diện đông đủ này khỏi cần nghĩ nhiều cũng biết là đến để nhắm vào vợ chưa cưới của anh, con dâu mới của Phương gia, Ân Mặc Dao.
Nhưng không sao, cô vẫn đang hết sức thản nhiên khi đứng trước mặt gia đình ba người bọn họ.
"Để mẹ giới thiệu cho con biết, đây là..."
"Ba mẹ con với Ân Mặc Dao đây còn gì xa lạ nhau nữa đâu mà bà nội phải giới thiệu."
Bà Phương chưa kịp nói hết câu đã bị đứa cháu trai vô lễ chen ngang, khiến vợ chồng Phương Chí Thịnh một phen sượng mặt.
"Dù đã quen biết từ trước, thì cậu cũng phải để trưởng bối nói xong chứ. Tuy ở đây đều là người nhà, nhưng lỡ để người làm nghe thấy, không khéo họ lại xì xầm sau lưng sẽ không hay."
Đã ngại vì con trai vô lễ rồi, vậy mà còn nghe thêm mấy lời dạy dỗ của Ân Mặc Dao, khiến người làm mẹ như Lâu Liêu Linh càng thêm mất mặt, thẹn quá liền sinh ra cáu kỉnh.
"Từ bao giờ mà một đứa con gái hỉ mũi chưa sạch như cô có tư cách đứng đây lên tiếng dạy dỗ người khác vậy hả? Mẹ chồng tôi còn chưa nói, cô vội chứng tỏ cái gì?"
Bị tỏ thái độ gay gắt, Ân Mặc Dao chẳng những không e sợ, trái lại còn thản nhiên mỉm cười cùng câu trả lời hết sức điểm đạm:
"Chắc tại tuổi em nhỏ, mà tâm hồn cứ như bà cụ nên mới đâm ra khó tính như vậy. Hễ khi thấy ai mất lịch sự là không chịu được, vừa rồi nếu có lỡ nói lời không hay cũng mong chị bỏ qua cho."
"Hưh, nói người khác vô lễ mà không tự nhìn lại bản thân mình. Cô bằng tuổi Quảng Trọng, sao dám gọi tôi bằng chị?"
"Bằng tuổi Quảng Trọng, nhưng Mặc Dao là vợ sắp cưới của Cảnh Đình, là dâu út của Phương gia, xưng hô như vậy cũng chẳng có gì sai trái hết."
Chỉ cần người phụ nữ quyền lực nhất Phương gia trầm giọng lên tiếng, thì sắc mặt Lâu Liêu Linh liền xìu xuống. Bà đã xác nhận như vậy, thì còn lời gì để cãi?
Bấy giờ, Phương Chí Thịnh cũng gắt gao cất tiếng:
"Mẹ à! Con không thể hiểu nổi, tại sao mẹ lại đi chọn bạn gái cũ của cháu nội để cưới cho con trai mình nữa. Trên đời này hết con gái rồi hay sao, mà cứ phải là cô ta?"
"Tôi cũng thấy hình như chỉ có mỗi Mặc Dao là người vừa ý. Tôi chọn, thì mẹ phải cưới. Anh ý kiến cái gì?" Phương Cảnh Đình thong dong cất giọng.
Nói xong, anh còn để sẵn tay chờ đợi cô gái bên cạnh chủ động nắm lấy. Lúc đó, Mặc Dao đương hiểu thấu tâm tư của anh ta, nhưng một khi đã vào thế tiến thoái lưỡng nan thì đành phải thuận theo tự nhiên. Dù gì cũng còn sáu chữ "trừ trường hợp bất khả kháng" chống lưng, nên cô cũng không ngại gì mà đưa tay đặt vào tay anh, dịu dàng nắm lấy.
"Chú không ngại dùng lại đồ cũ của người khác, chứ tôi và Phương gia lại thấy hồ thẹn dùm đấy."
"Nực cười, phận làm chồng như tôi không ngại, mắc gì anh ngại. Thay vì cái thời gian chạy tới đây lo chuyện bao đồng, thiết nghĩ, anh nên dùng để dạy dỗ lại đứa con trai của mình, đừng để nó ngông nghênh ra đường, vô phép vô tắt, coi trời bằng vung, kẻo có ngày...".
"Kẻo có ngày tiếp tục bị chú làm xấu mặt như hôm nay, đúng không?"
Phương Chí Thịnh bực tức chen ngang, nói rồi liền nhìn qua ông bà Phương, tiếp tục tố cáo:
"Ba, mẹ! Hai người có biết, để đưa Ân Mặc Dao vào tập đoàn làm việc, Cảnh Tinh nó đã làm gì không? Nó tự ý chuyển Giám đốc thiết kế sang bộ phận khác, để cô ta thế vào. Đã vậy, mới ngày đầu tới làm việc còn dung túng cho cô ta nhục mạ Quảng Trọng trước mặt mọi người, thế chẳng khác nào gián tiếp không coi Phương gia ta ra gì."
"Có thật đã xảy ra chuyện đó không Tinh?" Ông Phương nghiêm giọng, mắt nhìn qua anh.
Lúc đó, vốn dĩ Phương Cảnh Đình đã định giải thích rõ ràng, nhưng Ân Mặc Dao lại nhanh hơn chút, cô bình tĩnh trả lời:
"Xin phép bác cho cháu được nói thay Cảnh Tinh. Đúng là hôm nay cháu với Quảng Trọng có chạm mặt tại sảnh chính của Tập đoàn. Nhưng ngay từ đầu, cháu không hề có ý định nhận lại người quen, hơn hết đó còn là người bội bạc, vênh váo không coi ai ra gì, nên cháu có cố ý không nhìn mặt, nào ngờ cậu ta lại cố tình sinh chuyện, mắng cháu là tiện nhân không xứng đáng có được hạnh phúc. Vì quá tức giận, nên cháu có ra tay tát cậu ấy một cái, vậy mà Quảng Trọng thiếu gia đây liền gọi bảo vệ tới, ra lệnh cho họ bắt cháu lại và đánh tới khi nào cháu chịu nói xin lỗi mới thôi. Cũng may, lúc đó có Cảnh Tinh kịp thời tới giải vây cho cháu.
Dao Dao không phủ nhận bản thân sai trái khi vì nóng giận nhất thời mà ra tay đánh người, nhưng cháu chỉ xin hai bác tự ngẫm lại xem, nếu Quảng Trọng thiếu gia không tự tiện mắng nhiếc cháu, thì chuyện đó có xảy ra hay không? Còn nếu hai bác không tin, cứ trực tiếp gọi hai người bảo vệ kia tới đối chất sẽ rõ."
"Cháu nghĩ, hai bác là người sáng suốt sẽ phân biệt được đúng sai rõ ràng."
/66
|