Bầu không khí tại sảnh chính Phương gia đang chìm vào một khoảng lặng đầy ngột ngạt. Nhưng cuối cùng thì cặp mắt trầm tĩnh của ông Phương cũng chuyển về phía Phương Quảng Trọng, khiến hắn nhất thời rén ngang.
"Là đàn ông, nhưng lại mắng phụ nữ bằng những lời lẽ vô học đó, để rồi bị đánh thì cũng đâu có oan. Con trai anh chị được dạy dỗ khéo quá rồi, còn đến đây la lối gì
ทนีล?"
"Ba! Ba tin người ngoài chứ không tin con cháu trong nhà là sao?" Phương Chí Thịnh tỏ vẻ bất bình.
"Vậy có cần tôi gọi hai người bảo vệ đấy đến đối chất không?" Ông Phương gằng giọng.
"Tóm lại, tôi không đồng ý để Ân Mặc Dao gả vào Phương gia."
"Chỉ vì tôi từng là bạn gái cũ của con trai hai người, hay anh sợ tôi làm em dâu của anh chị rồi, sẽ mượn quyền trả hết thù cũ?"
Mặc Dao bất ngờ hỏi thẳng khiến mọi người đều thắc mắc câu chuyện đằng sau giữa ba người họ, chỉ có vợ chồng Lâu Liêu Linh vẫn tỏ ra bình thản.
"Tôi mà sợ một đứa con hoang như cô hay sao? Trước kia không chấp nhận để cô qua lại với Quảng Trọng cũng là vì thân thế thấp kém đó, bây giờ vẫn vậy, con dâu của Phương gia phải chọn người môn đăng hộ đối, cô hiểu chưa?"
"Đủ rồi đó Phương Chí Thịnh. Ngậm miệng lại, rồi đưa vợ con anh cút về cho tôi." Phương Cảnh Đình đã cáu.
Ân Mặc Dao lệ hoen hốc mắt, tay cuộn chặt nắm đấm, lòng đầy uất hận sau những lời miệt thị khó nghe của người đàn ông đó. Một giọt nước mắt rơi xuống, nhưng cô lập tức lau đi và thay vào đó là nụ cười an nhiên, điểm giọng đối đáp:
"Phó tổng Phương, anh nói đúng lắm. Nhưng mà... Chính vì nói quá đúng nên tôi càng phải quyết tâm chứng minh cho anh thấy đứa con hoang này thậm chí còn có thể giỏi hơn con trai các người. Tôi sẽ không từ bỏ tình yêu của mình chỉ vì những lời lẽ khó nghe đó của anh đâu. Bởi vì... Nó không đáng."
Nói xong, Mặc Dao liền đứng dậy, quay qua cúi đầu với hai vị trưởng bối, nói lời tạm biệt:
"Cháu thấy hơi mệt, xin phép hai bác cho cháu về nghỉ ngơi. Hôm khác, cháu sẽ đến nhận lỗi sau."
"Ân Mặc Dao, cô đứng lại."
"Quậy đủ chưa?" Bà Phương đanh giọng
Nhìn cô ung dung bỏ về, Phương Chí Thịnh liền to tiếng vọng theo. Kết quả lại bị bà Phương lớn tiếng tức giận.
"Con dâu là người của tôi, liên quan gì tới vợ chồng anh mà chạy tới đây thị uy? Ăn nói thật chẳng ra làm sao, tôi có dạy anh như vậy sao hả? Từ công việc cho tới đời sống, lúc nào cũng sân si soi mói người khác, sao không dùng thời gian rảnh rồi đó hoàn thiện bản thân hơn đi? Gần 50 tuổi đời rồi, còn hùa theo con trai đi gây sự, tôi thật chẳng hiểu nổi các người nghĩ cái gì trong đầu."
Bất mãn xả giận với con trai lớn xong, bà Phương lại nhìn qua con trai út với cặp mắt sắc lẻm:
"Còn con nữa, vợ bỏ đi cũng không đuổi theo là sao hả? Hay đợi bà già này chạy đi dỗ dành hộ?"
"Ờ vâng! Con đi ngay." Phương Cảnh Đình giờ mới lớ ngớ xách áo chạy theo Mặc Dao.
Anh ra tới xe, thì cô ấy đã ngồi chờ sẵn bên trong. Cứ tưởng Mặc Dao đang khóc vì cảm thấy ấm ức, tưởng cô bên ngoài mạnh mẽ, bên trong mềm yếu, nhưng không, anh tưởng lầm người ta rồi.
Mặc Dao, cô ấy chỉ là đang hơi buồn một chút.
"Đưa đây, hai lần bốn trăm." Phương Cảnh Đình vừa vào đã ung dung chìa tay đòi tiền, khiến Ân Mặc Dao há hốc vì không hiểu gì.
"Bốn trăm gì?"
"Chi phí hai lần nắm tay, mỗi lần hai trăm, hai lần bốn trăm. Cô muốn trả tiền mặt hay chuyển khoản?"
Đang buồn, mà nghe anh liệt kê ra bấy nhiêu đó, Mặc Dao liền chuyền từ buồn sang bực, bật ngay chế độ tranh biện hơn thua.
"Đó là trường hợp bất khả kháng mà chuyển cái nỗi gì? Anh điên à?"
"Này, đừng có lật lộng ngang ngược. Có ai yêu cầu cô nắm tay chưa mà bảo là bất khả kháng?"
"Phương Cảnh Đình, anh..."
Bị đáp trả tới mức cứng họng, Mặc Dao chỉ còn cách vờ như ta đây không hay, không biết chuyện gì.
"Không có tiền."
"Vậy ghi nợ. Hôm nay cô nợ tôi bốn trăm, muốn xóa nợ thì phải thực hiện một yêu cầu của tôi, đơn giản vậy thôi."
"Một khi đã không muốn trả, thì đừng nói tới hai từ điều kiện, nghe rõ chưa?" Cô đanh đá đáp trả.
Thấy cô bực, thì anh lại cười.
Thong thả qua vài giây, Cảnh Đình mới điểm đạm lên tiếng tiếp:
"Cứ tiếp tục làm theo ý mình muốn đi. Chỉ cần còn là người của tôi ngày nào, thì ngày đó vẫn được dung túng."
Thông báo:
Vì thời gian rảnh có hạn, nên sắp tới Y chỉ ra được mỗi ngày 1 chương thôi. Mọi người thông cảm nha! Y sẽ comback bão chap lại trong thời gian sớm nhất! @
Mãi yêu!
"Là đàn ông, nhưng lại mắng phụ nữ bằng những lời lẽ vô học đó, để rồi bị đánh thì cũng đâu có oan. Con trai anh chị được dạy dỗ khéo quá rồi, còn đến đây la lối gì
ทนีล?"
"Ba! Ba tin người ngoài chứ không tin con cháu trong nhà là sao?" Phương Chí Thịnh tỏ vẻ bất bình.
"Vậy có cần tôi gọi hai người bảo vệ đấy đến đối chất không?" Ông Phương gằng giọng.
"Tóm lại, tôi không đồng ý để Ân Mặc Dao gả vào Phương gia."
"Chỉ vì tôi từng là bạn gái cũ của con trai hai người, hay anh sợ tôi làm em dâu của anh chị rồi, sẽ mượn quyền trả hết thù cũ?"
Mặc Dao bất ngờ hỏi thẳng khiến mọi người đều thắc mắc câu chuyện đằng sau giữa ba người họ, chỉ có vợ chồng Lâu Liêu Linh vẫn tỏ ra bình thản.
"Tôi mà sợ một đứa con hoang như cô hay sao? Trước kia không chấp nhận để cô qua lại với Quảng Trọng cũng là vì thân thế thấp kém đó, bây giờ vẫn vậy, con dâu của Phương gia phải chọn người môn đăng hộ đối, cô hiểu chưa?"
"Đủ rồi đó Phương Chí Thịnh. Ngậm miệng lại, rồi đưa vợ con anh cút về cho tôi." Phương Cảnh Đình đã cáu.
Ân Mặc Dao lệ hoen hốc mắt, tay cuộn chặt nắm đấm, lòng đầy uất hận sau những lời miệt thị khó nghe của người đàn ông đó. Một giọt nước mắt rơi xuống, nhưng cô lập tức lau đi và thay vào đó là nụ cười an nhiên, điểm giọng đối đáp:
"Phó tổng Phương, anh nói đúng lắm. Nhưng mà... Chính vì nói quá đúng nên tôi càng phải quyết tâm chứng minh cho anh thấy đứa con hoang này thậm chí còn có thể giỏi hơn con trai các người. Tôi sẽ không từ bỏ tình yêu của mình chỉ vì những lời lẽ khó nghe đó của anh đâu. Bởi vì... Nó không đáng."
Nói xong, Mặc Dao liền đứng dậy, quay qua cúi đầu với hai vị trưởng bối, nói lời tạm biệt:
"Cháu thấy hơi mệt, xin phép hai bác cho cháu về nghỉ ngơi. Hôm khác, cháu sẽ đến nhận lỗi sau."
"Ân Mặc Dao, cô đứng lại."
"Quậy đủ chưa?" Bà Phương đanh giọng
Nhìn cô ung dung bỏ về, Phương Chí Thịnh liền to tiếng vọng theo. Kết quả lại bị bà Phương lớn tiếng tức giận.
"Con dâu là người của tôi, liên quan gì tới vợ chồng anh mà chạy tới đây thị uy? Ăn nói thật chẳng ra làm sao, tôi có dạy anh như vậy sao hả? Từ công việc cho tới đời sống, lúc nào cũng sân si soi mói người khác, sao không dùng thời gian rảnh rồi đó hoàn thiện bản thân hơn đi? Gần 50 tuổi đời rồi, còn hùa theo con trai đi gây sự, tôi thật chẳng hiểu nổi các người nghĩ cái gì trong đầu."
Bất mãn xả giận với con trai lớn xong, bà Phương lại nhìn qua con trai út với cặp mắt sắc lẻm:
"Còn con nữa, vợ bỏ đi cũng không đuổi theo là sao hả? Hay đợi bà già này chạy đi dỗ dành hộ?"
"Ờ vâng! Con đi ngay." Phương Cảnh Đình giờ mới lớ ngớ xách áo chạy theo Mặc Dao.
Anh ra tới xe, thì cô ấy đã ngồi chờ sẵn bên trong. Cứ tưởng Mặc Dao đang khóc vì cảm thấy ấm ức, tưởng cô bên ngoài mạnh mẽ, bên trong mềm yếu, nhưng không, anh tưởng lầm người ta rồi.
Mặc Dao, cô ấy chỉ là đang hơi buồn một chút.
"Đưa đây, hai lần bốn trăm." Phương Cảnh Đình vừa vào đã ung dung chìa tay đòi tiền, khiến Ân Mặc Dao há hốc vì không hiểu gì.
"Bốn trăm gì?"
"Chi phí hai lần nắm tay, mỗi lần hai trăm, hai lần bốn trăm. Cô muốn trả tiền mặt hay chuyển khoản?"
Đang buồn, mà nghe anh liệt kê ra bấy nhiêu đó, Mặc Dao liền chuyền từ buồn sang bực, bật ngay chế độ tranh biện hơn thua.
"Đó là trường hợp bất khả kháng mà chuyển cái nỗi gì? Anh điên à?"
"Này, đừng có lật lộng ngang ngược. Có ai yêu cầu cô nắm tay chưa mà bảo là bất khả kháng?"
"Phương Cảnh Đình, anh..."
Bị đáp trả tới mức cứng họng, Mặc Dao chỉ còn cách vờ như ta đây không hay, không biết chuyện gì.
"Không có tiền."
"Vậy ghi nợ. Hôm nay cô nợ tôi bốn trăm, muốn xóa nợ thì phải thực hiện một yêu cầu của tôi, đơn giản vậy thôi."
"Một khi đã không muốn trả, thì đừng nói tới hai từ điều kiện, nghe rõ chưa?" Cô đanh đá đáp trả.
Thấy cô bực, thì anh lại cười.
Thong thả qua vài giây, Cảnh Đình mới điểm đạm lên tiếng tiếp:
"Cứ tiếp tục làm theo ý mình muốn đi. Chỉ cần còn là người của tôi ngày nào, thì ngày đó vẫn được dung túng."
Thông báo:
Vì thời gian rảnh có hạn, nên sắp tới Y chỉ ra được mỗi ngày 1 chương thôi. Mọi người thông cảm nha! Y sẽ comback bão chap lại trong thời gian sớm nhất! @
Mãi yêu!
/66
|