Thần môn là môn phái có lịch sử lâu đời, tồn tại hơn vạn năm. Trải qua muôn vàn thăng trầm, đến khi môn chủ hiện tại La Phi lên chấp chưởng, dưới tài lèo lái khôn ngoan của hắn, ngày nay thế lực Thần Môn phát triển vượt bậc, hùng mạnh hơn trước rất nhiều.
Tu chân giới rộng lớn vô biên, tồn tại vô vàn tông môn, gia tộc lớn nhỏ. Tông môn nhỏ chỉ vài trăm người, tông môn lớn thì đệ tử tính theo hàng vạn. Thực lực Thần Môn có thể xếp trước năm, chiếm một dãy sơn mạch rộng lớn mấy ngàn dặm làm sơn môn. Ngoài ra, vùng đất mấy vạn dặm xung quanh đều thuộc quyền cai quản của tông môn này.
Cơ cấu quản lý, phân chia quyền lực Thần Môn khá đơn giản rõ ràng. Người đứng đầu đương nhiên là môn chủ, quyền lực chí cao vô thượng. Dưới một bậc chính là tứ đại trưởng lão mỗi người một nhiệm vụ khác nhau.
Trong đó Đại trưởng lão chuyên giải quyết những bất đồng, xung đột giữa các đệ tử, dựa theo phán xử công minh mà đưa ra hình phạt tương ứng. Vì vậy Đại trưởng lão còn được gọi là Chấp Pháp trưởng lão. Người mà chỉ vừa nghe đến tên, các đệ tử đã sợ run lên.
Nhị trưởng lão - vị sư phụ đáng thương của Biệt Hàn, chuyên trách xử lý những vấn đề ngoại vụ. Có thể hiểu đơn giản những việc thuộc về chính sự như có môn phái khác xâm lấn địa phận, gian tế trà trộn vào tông môn...
Tam trưởng lão thường được các đệ tử gọi bằng cái tên trìu mến Truyền Công trưởng lão. Chức trách như tên gọi, mỗi tháng một lần, tất cả đệ tử thuộc nội môn trở lên đều có thể tiến vào Truyền Công điện nghe lão truyền dạy. Người nào có vướng mắc trong tu luyện đều có thể hỏi, sẽ được lão giải đáp cặn kẽ.
Tứ trưởng lão - Thất Cô trên Linh Dược sơn đảm trách việc gieo trồng và luyện chế đan dược cho môn phái.
Quyền lực, địa vị thấp hơn tứ đại trưởng lão một bậc là các vị trưởng lão nội môn. Đây là lực lượng trung kiên, tinh anh nhất của Thần môn. Bình thời họ không phải làm bất cứ việc gì, cùng lắm quản lý đám đệ tử, đốc thúc chúng siêng năng tu luyện một chút. Nếu muốn có thể thu nhận đồ đệ, tự tạo thế lực cho mình cũng không sao, chẳng ai quản, có thể nói ngồi không hưởng phước, hàng tháng nhận phúc lợi từ tông môn ban cho không ít. Nhưng khi môn phái cần đến, ngươi nhất định phải ra sức, chết cũng không được từ nan.
Đám người Mạch Trường Phong, Bàn Tử, Cuồng Tiếu... đều thuộc về tầng lớp này. Mỗi người được ban cho một ngọn núi kiến lập động phủ, một mình một cõi, tiêu diêu tự tại.
Thấp kém nhất phải kể đến ngoại môn trưởng lão cùng đám chấp sự, nhiệm vụ của đám người này nặng nề nhất, lợi ích nhận được cũng ít ỏi nhất. Bọn họ phải quản lý hơn vạn đệ tử ngoại môn. Thử nghĩ xem, mỗi ngày dành thời gian dạy dỗ, truyền công, phân phối nhiệm vụ cho hơn một vạn đệ tử cực đến mức nào? Cơ hồ phải vắt chân lên cổ mà chạy, khổ không sao nói hết. Nhưng biết trách ai? Tự trách ngươi tu vi thấp kém thôi.
Những người này chỉ có niềm an ủi là lên mặt với đám đệ tử ngoại môn tu vi kém cỏi. Tính ra, địa vị bọn họ còn thua xa nội môn đệ tử mặc dù tu vi không ít kẻ cao hơn. Điều này cũng dễ hiểu, đa phần họ đều lớn tuổi, đã qua thời thanh niên sung sức, khả năng phát triển không được bao nhiêu. So về tiềm lực, những đệ tử nội môn mạnh mẽ hơn rất nhiều, tu vi kém có thể tu luyện thêm lo gì không mạnh. Thứ những người già cả kia thiếu là thời gian, những đệ tử này lại vô cùng dư dả.
Nội môn đệ tử khoảng hơn nghìn người. Điều kiện tiên quyết để trở thành đệ tử nội môn là tu vi. Tu vi ít nhất phải là Tụ Linh tiền kỳ, tuổi nhất định phải dưới hai lăm. Trên hai lăm nhưng có tu vi Tụ Linh kỳ ư? Xin lỗi, không có tiền đồ. Ngươi chỉ có thể suốt đời làm ngoại môn đệ tử, cùng lắm cố gắng được thăng chức chấp sự, may hơn cũng chỉ làm trưởng lão ngoại môn.
Trên nội môn đệ tử là năm mươi vị đệ tử chân truyền. Gọi là chân truyền vì những đệ tử này sẽ có cơ hội được môn chủ chỉ điểm, truyền thụ một số công pháp, bí tịch cao cấp. Ngoài ra đệ tử chân truyền còn được nhận rất nhiều tài nguyên có ích cho việc tu luyện, cũng như linh khí linh bảo uy lực mạnh mẽ.
Năm năm một lần, Thần môn sẽ cử hành thi đấu sàng lọc nhân tài.
Các đệ tử nội môn đấu loại trực tiếp chọn ra mười người đứng đầu. Những người này sẽ đấu với mười đệ tử chân truyền có thực lực kém nhất. Nội môn đệ tử thắng sẽ được thăng lên thành đệ tử chân truyền, còn đệ tử chân truyền thua đương nhiên bị giáng cấp xuống làm đệ tử nội môn.
Quy luật đào thải cực kỳ khắc nghiệt, vì thế đệ tử nội môn luôn lấy vị trí chân truyền làm đích ngắm. Đệ tử chân truyền càng cố gắng hơn gấp bội để giữ vị trí của mình.
Không thể trách được, đệ tử chân truyền có quá nhiều ưu đãi, lợi ích thường chỉ dành cho những kẻ có thực lực. Không hề tồn tại bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào không đủ thực lực mà được ưu ái ngồi lên vị trí này. Kể cả Tống Lâm, xếp đầu trong các đệ tử chân truyền cũng nhờ vào thực lực cường hãn, không phải vì hắn là đệ tử môn chủ mà được ban cho.
Nguyệt nhi cũng thế. Dựa theo việc nàng có thể ngự vật phi hành, tu vi nàng có lẽ thuộc về Tụ Linh kỳ. Vị trí hiện tại cũng chỉ là nội môn đệ tử, hoàn toàn không được đặc cách. Ngươi có là đệ tử môn chủ, tư chất tuyệt đỉnh cực phẩm linh căn cũng phải bò từ vị trí thấp nhất mà lên.
Dài dòng như thế cốt yếu muốn nói một điều. Đệ tử chân truyền được tất cả ngưỡng vọng thế nào, so kỹ ra địa vị bọn họ hoàn toàn không thua kém nội môn trưởng lão. Một số đệ tử chân truyền có tư chất cao, tiềm lực mạnh thậm chí còn được trọng vọng hơn, trong môn phái chỉ dưới môn chủ và tứ đại trưởng lão, nắm quyền sinh sát những kẻ còn lại, khi cần có thể tiền trảm hậu tấu.
Lúc này, ngồi trước mặt Mông Cách chính là một vị đệ tử chân truyền như thế.
Thanh niên hơi cao gầy, thần sắc lạnh lẽo kia tên Mông Bình, biểu huynh của Mông Cách. Trong hàng ngũ đệ tử chân truyền tương đối có danh tiếng, thực lực nằm trong tốp hai mươi.
"Tìm ta có việc gì?"
Mông Bình hỏi, vẻ mặt chán ngán.
Không hiểu sao thiên tài như hắn lại có tên biểu đệ kém cỏi đến vậy. Kém còn chấp nhận được, đằng này tính tình lại quá hèn mọn, suốt ngày chỉ biết gây họa. Gặp kẻ mạnh thì khúm núm vuốt đuôi, hót như khướu, gặp kẻ yếu lại ra sức chèn ép, bức hiếp.
Chính tính cách này của Mông Cách mà bao lần gã gây họa, khiến Mông Bình ngày càng chán ghét, chẳng muốn nhận người quen. Những đệ tử chân truyền thường đem gã biểu đệ hèn hạ này ra chọc ghẹo Mông Bình, làm hắn mấy phen nhục nhã.
"Lâu ngày không gặp, biểu huynh vẫn anh tuấn như xưa! Tu vi dường như lại càng tinh tiến, tiểu đệ thật vui mừng! Có điều tìm biểu huynh ngày càng khó khăn.."
Như để chứng thực suy nghĩ trong lòng Mông Bình, Mông Cách lập tức "hót" ngay.
Mông Bình không kiên nhẫn, nhăn mày: "Đừng lảm nhảm những lời vô nghĩa, ta không có thời gian. Có chuyện gì nói mau!"
Mông Cách cười ngượng, tiếp theo lệ nhanh chóng rơi đầy mặt, đau đớn khóc kể: "Biểu huynh, lần này huynh phải giúp đệ! Tiện nhân Trác Thiên Lam đó thật khinh người quá đáng!"
"Trác Thiên Lam?"
Mông Bình hỏi lại.
Mông Cách nghiến răng căm hận: "Phải, chính là tiện nhân đó! Ả..."
Mông Bình ngắt lời: "Khoan đã, tay ngươi làm sao vậy?"
Mông Cách càng thêm đau đớn, vật vã rít lên: "Chính tiện nhân đó chặt đứt tay đệ. Biểu huynh, người nhất định phải ra mặt đòi lại công đạo cho đệ!"
"Đầu đuôi mọi chuyện thế nào? Kể ta nghe trước đã."
"Là thế này, hôm đó đệ lên Linh Dược sơn..."
Mông Cách bắt đầu dựng chuyện.
Kỳ thực Mông Bình chính là một kẻ cuồng tu luyện. Hắn tham mê sức mạnh đến điên cuồng, hoàn toàn không chú ý gì khác ngoài việc này, cũng chẳng giao du với ai. Vì vậy, hơn một tuần qua, những tin đồn khắp Thần Môn hoàn toàn không đến được tai hắn. Lúc này nghe Mông Cách đặt điều, đổ hết lỗi lên người tỷ muội Trác Thiên Lam, Mông Bình thập phần tức giận.
Dù gì Mông Cách cũng là biểu đệ hắn, có câu đánh chó phải nể mặt chủ. Trác Thiên Lam ra tay chẳng chút nể tình, biểu đệ hắn lại không có lỗi, nếu để yên đã chẳng phải là Mông Bình.
Dù vậy, hiểu quá rõ tính tình Mông Cách, Mông Bình cẩn thận hỏi lại: "Những điều ngươi vừa nói đều là sự thật?"
Mông Cách gật đầu lia lịa: "Đệ cam đoan tất cả đều là sự thật. Nếu nửa lời dối trá.."
Mông Bình khoát tay, hàm ý bảo Mông Cách không cần ba hoa.
Nhìn biểu hiện tức giận của Mông Bình, tâm tình Mông Cách vui như nở hoa. Tiện nhân khốn kiếp kia kỳ này chết chắc rồi, ai bảo dám chọc vào hắn. Thực lực Mông Bình cao thế nào hắn hiểu rõ, ra tay độc ác càng phải nói.
Mông Cách cũng không lo sau này Mông Bình biết được sự thật sẽ trách phạt hắn. Dù sao chuyện xảy ra trên Linh Dược sơn hôm đó chỉ có bọn hắn và tỷ muội Trác Thiên Lam, còn ai có thể làm chứng? Bất quá, Mông Cách chỉ việc gân cổ cãi, không nhận hắn sai, người nào biết được chân tướng sự việc chứ?
Chờ mãi không thấy Mông Bình có phản ứng gì, Mông Cách nôn nóng hỏi: "Biểu huynh định thế nào?"
Mông Bình ra chiều khó nghĩ, một lúc sau ngước lên, lạnh lùng nói: "Ta không phải không muốn giúp ngươi trả thù. Nhưng việc này rất khó khăn!"
Mông Cách cười nịnh nọt: "Với thực lực biểu huynh, giáo huấn tiện nhân đó một chút sao lại khó khăn chứ?"
"Trác Thiên Lam mạnh hơn ta."
Mông Bình phun ra một câu làm Mông Cách nhảy nhổm, suýt té ra đất. Xưa nay hắn luôn lấy vị biểu huynh này làm tấm gương phấn đấu. Tuy biết Trác Thiên Lam thực lực mạnh mẽ nhưng Mông Cách chưa khi nào tin Mông Bình kém hơn.
Hắn lắp bắp vẻ không tin: "Biểu huynh không đùa chứ? Làm gì có chuyện tiện nhân đó mạnh hơn huynh, ha ha, ta biết huynh đùa mà!"
Mông Bình lắc đầu: "Ta không đùa. Đừng nói ta không phải đối thủ của nàng, hà huống nàng còn là đệ tử yêu của lão quái bà kia. Chạm vào bỏng tay!"
"Vậy... chẳng lẽ biểu huynh định để tiện nhân kia thoải mái sao? Đệ thật không cam lòng!"
Mông Cách oán hận.
Ánh mắt Mông Bình tàn độc, ngữ khí tàn nhẫn: "Ta nói bỏ qua khi nào? Nhưng hiện tại chưa thuận tiện, chờ khi đến thời cơ, ta sẽ giải quyết Trác Thiên Lam và tiểu tử kia."
"Biểu huynh định..."
Mông Cách đầy hưng phấn.
Tay Mông Bình làm cử chỉ cứa nhẹ qua cổ, nhếch môi tàn khốc: "Không làm thì thôi, đã ra tay nhất định phải giết chết hết!"
Mông Cách càng thêm phấn khích, tuy vậy hắn vẫn lo lắng nói: "Nhưng... sư phụ của hai người này chắc chắn không để yên cho chúng ta."
"Ngu ngốc! Bọn chúng chết rồi, lấy ai nói ra cho hai lão già kia biết ta là hung thủ? Ngươi nói?"
"Không, không. Biểu huynh nói chí phải. Tiểu đệ ngu dốt không nghĩ ra!"
Mông Cách cười lấy lòng.
Nhìn bộ dáng xu nịnh của Mông Cách, Mông Bình thập phần chán ghét: "Về đi. Lo chuyên tâm tu luyện, ngươi đừng dựa vào ta mãi."
Mông Cách vâng dạ liên tục, hí hửng xuống núi, tâm tình hưng phấn tột độ.
o0o
Ba tháng qua nhanh.
Thiên Kiếm sơn, bên sườn núi vắng vẻ.
Ầm ầm!!
Tiếng động ầm ầm vang dậy, đất đá rung chuyển như địa chấn. Một góc sườn núi chợt long ra, đổ ụp xuống, cát bụi tung bay mù mịt.
"Khụ khụ.."
Bóng người cao khoảng một thước bảy, không mập không gầy từ trong động phủ đổ sập lao nhanh ra, ho lên sặc sụa vì hít phải không ít bụi.
Mặt mày Biệt Hàn đỏ gay vì ho, đầu tóc dính bụi trắng xóa. Nó nhìn tay mình, lẩm bẩm: "May mà ta nhanh chân, suýt chút nữa bị chôn sống trong động. Chẳng lẽ hiện giờ ta mạnh thế sao?"
Vừa rồi, Biệt Hàn tu luyện bất ngờ đột phá tầng tám Cường Nhục kỳ. Mừng rỡ quá độ, phần cũng muốn thử xem lực lượng tăng đến mức nào, Biệt Hàn tung một quyền vào vách động.
Chuyện xảy ra sau đó như vừa thấy, động phủ rung chuyển rồi đổ xuống ầm ầm làm Biệt Hàn hoảng kinh hồn vía, nhanh tay ôm chậu đựng linh dịch, ba chân bốn cẳng phóng ra ngoài, đến giờ còn chưa hoàn hồn.
Cuồng Ma Trọng Thể không hổ với danh xưng, mỗi lần đột phá cảnh giới lực lượng đều tăng lên điên cuồng. Biệt Hàn ước chừng lực lượng nó bây giờ ngót nghét sáu vạn cân, nghĩa là nhiều hơn gấp ba lần một tu giả tầng tám Cường Nhục kỳ bình thường.
"Một quyền khai sơn phá thạch" không còn nằm trong mơ tưởng nữa. Biệt Hàn tự tin nếu gặp lại Mông Cách, chỉ một đấm cách không đã đủ hạ hắn đo ván.
Đạt đến tầng bốn Cường Nhục kỳ, tu giả khi tung quyền đã có thể mang theo kình lực. Kình lực ở đây không phải linh lực, mà chỉ là lực lượng thuần túy gây xáo động không khí mãnh liệt, cuốn theo khí lưu xung quanh đả thương đối thủ. Lực lượng càng mạnh đánh càng xa, hiệu quả cũng rõ rệt hơn.
Với lực lượng Biệt Hàn hiện tại, chỉ cần đối thủ đứng cách không quá năm trượng, nó tự tin có thể một quyền đánh chết, lục phủ ngũ tạng nát bấy.
Trải qua ba tháng liều mạng tu luyện, cơ thể Biệt Hàn được cải tạo phát triển không ít. Nó cao hơn trước một cái đầu, cơ bắp rắn chắc hơn. Da thịt đen đúa biến mất, thay vào đó làn da mới trắng trẻo mịn màng như con gái khiến Biệt Hàn xấu hổ mất mấy ngày. Một điều đặc biệt, sức phòng ngự của nó tăng mạnh, vũ khí thế tục không thể nào tổn thương.
Biệt Hàn biết được chuyện này cũng nhờ lần trước, sau khi đột phá tầng ba thì việc đấm vào vách đá không còn giúp nó tạo ra vết thương. Tu luyện Cuồng Ma Trọng Thể lại đòi hỏi cơ thể phải có thương tích, vì vậy Biệt Hàn phải mượn thanh đao phòng thân của lão giúp việc Mạnh bá, tự chặt vào tay vào chân.
Thoạt đầu, việc làm này còn có hiệu quả, nhưng đến khi Biệt Hàn đột phá tầng năm, lực phòng ngự nó tăng trưởng đến chóng mặt. Thanh đao toàn lực chém lên người chỉ để lại dấu vết trăng trắng nhàn nhạt, sau đó nhanh chóng biến mất.
Khổ nhất là lưỡi đao mẻ như răng cưa, Mạnh bá khi nhận lại thanh đao mặt nhăn mày nhó, rầu rĩ không thôi. Biệt Hàn áy náy phải hứa hẹn sau này sẽ đền cho thanh đao khác, lão mới vui vẻ phần nào.
Sau lần đó, Biệt Hàn càng rầu rĩ hơn cả Mạnh bá. Thanh đao không còn tác dụng, nó biết làm thế nào tự tạo thương tích? Nếu biết nỗi "khổ tâm" của Biệt Hàn, chắc vô số tu giả trợn mắt hộc máu mà chết vì hận. Thứ họ ao ước không được, tiểu tử này lại vì dư thừa mà phiền muộn.
Đang lúc bí bách, Biệt Hàn bỗng nhớ ra cây kiếm nhặt được của tên Bành Nhị vắn số khi trước ở đầm nước. Kiếm nhỏ màu đỏ, cầm trên tay cực kỳ nóng bức, trên thân kiếm một luồng khí lưu đỏ rực di chuyển tới lui rất đẹp mắt.
Lúc đó, ỷ trượng lực phòng ngự cường hãn, Biệt Hàn tùy tiện chém một nhát lên tay. Tiểu kiếm ngập sâu hơn hai phần ba, máu tươi bắn ra ồ ạt, thiếu chút nữa cắt rời tay nó ra làm Biệt Hàn một phen kinh hãi. May mắn nó không dùng hết sức, bằng không hậu quả thật chẳng dám nghĩ.
Mỗi khi tu luyện Cuồng Ma Trọng Thể, các vết thương đều nhanh chóng biến mất. Dù vậy, Biệt Hàn không dám chắc liệu một bộ phận cơ thể như cánh tay đứt rời ra có thể mọc lại như mới hay không? Đương nhiên nó chẳng dám thử, chẳng may không thể mọc lại một cánh tay khác, Biệt Hàn có nước khóc hận vì ngu ngốc.
Tiểu kiếm sắc bén dị thường, cắt đá như cắt đậu hũ. Đến khi tu vi Biệt Hàn đột phá tầng bảy, tiểu kiếm vẫn như trước dễ dàng xuyên thấu da thịt nó. Duy có điều Biệt Hàn phải dùng sức nhiều hơn, chứng tỏ lực phòng ngự cơ thể nó vẫn tăng mạnh, chỉ hiềm nỗi tiểu kiếm không phải thứ binh khí tầm thường như thanh đao khi trước có thể so sánh.
Được vậy, Biệt Hàn càng mừng rỡ, nó chỉ sợ tiểu kiếm không tổn thương được cơ thể, lúc đó chẳng biết làm sao.
Vút!
Xa xa, bóng người xé gió bay đến.
Chớp mắt Nhị trưởng lão đã đến trước mặt Biệt Hàn, thân hình được bao bọc trong lớp khí lưu, trôi nổi trên không trung.
Nhẹ nhàng hạ xuống, Nhị trưởng lão nhìn đống đất đá lở la liệt, hỏi: "Có chuyện gì?"
"Động phủ bị sập xuống.."
Biệt Hàn ấp úng.
Nhị trưởng lão nhíu mày: "Chuyện đó ta thấy. Ta muốn hỏi lí do vì sao?"
Biệt Hàn thật chẳng biết đáp như thế nào, không lẽ bảo nó lỡ tay đánh sập động, sư phụ tin nó mới lạ. Rút kinh nghiệm từ lần trước, Biệt Hàn hiểu có một số việc không nên nói nhiều, cần phải chứng minh bằng hành động. Hơn nữa, thời gian qua chỉ chuyên tâm tu luyện, nó chưa kịp nghĩ ra lý do giải thích cho việc tu vi tăng nhanh. Hiện tại nếu sư phụ phát hiện, vặn hỏi chỉ e nó đáp không hợp lý sẽ để lộ sơ hở.
Thái độ nó càng thêm lúng túng: "Việc này... là do..."
"Địa chấn?"
Nhị trưởng lão nghi hoặc.
"Vâng! Đúng là do địa chấn.."
Biệt Hàn vội gật đầu, đổ hết mọi chuyện lên đầu thiên nhiên là thượng sách.
Nét mặt Nhị trưởng lão thoáng lo lắng rồi nhanh chóng biến mất: "Ngươi không sao chứ? Gần đây hình như cao lên không ít?"
Những cảm xúc thay đổi trên mặt sư phụ, Biệt Hàn đều thu vào tầm mắt. Không nghĩ nó khiến lão khổ tâm như vậy mà vẫn còn quan tâm đến nó. Biệt Hàn cúi đầu: "Đệ tử chạy ra kịp nên không có việc gì. Tạ sư phụ quan tâm!"
Biệt Hàn ngoại trừ cao lớn, cơ bắp hơn một chút, kỳ dư không thay đổi gì lắm. Nước da trắng trẻo khiến nó nhìn càng thêm yếu ớt, hệt công tử bột.
Nhị trưởng lão càng nhìn càng chán nản. Lòng thầm nghĩ tiểu tử này ở đây, ngày đêm ru rú trong động phủ, ăn ngủ phủ phê, trắng da đỏ thịt. Thật sung sướng!
Chỉ khổ cho kẻ làm sư phụ như lão, từ đó đến nay chưa ngày nào yên giấc. Trước mặt lão không ai dám nói gì nhưng sau lưng tiếng đàm tiếu vang lên không ngớt. Lão chỉ đành bỏ ngoài tai, giả mù giả điếc không biết gì cho bớt tủi nhục.
Nhớ đến chuyện này, lại nhìn gã đệ tử hư thân mất nết, sắc diện Nhị trưởng lão xám xịt, hầm hầm nói: "Gần đây ở Thanh Minh trấn xuất hiện lũ cường đạo thường xuyên cướp của giết người, không việc ác nào không làm. Người dân nơi đó cầu cứu bổn môn. Môn chủ lệnh cho các đệ tử xuống núi vì dân trừ hại, ngay ngày mai sẽ xuất phát. Mặc dù ngươi tu luyện không ra gì nhưng không thể suốt ngày ăn không ngồi rồi. Sáng mai hãy xuống cùng đi với mọi người. Đám cường đạo tu vi thấp kém, sẽ không có gì nguy hiểm, ngươi không phải lo lắng, khôn ngoan một chút để bảo toàn tính mạng là được. Nhớ đừng làm xấu mặt ta! Hừ!"
"Đệ tử rõ rồi."
Biệt Hàn gật đầu.
Nhị trưởng lão định đưa cho Biệt Hàn vài món linh khí phòng thân, chợt nhớ ra gã này làm gì có tí tu vi để sử dụng. Thở dài tiếc hận một phen, lặng lẽ bay đi.
Đứng nhìn theo thân hình già nua, Biệt Hàn thầm suy tính.
Một đêm qua nhanh.
Lực lượng Biệt Hàn sau một đêm khổ luyện tăng thêm một chút, theo nó nhẩm tính có lẽ phải cần thêm thời gian ít nhất một tháng để đạt đến tầng tám đỉnh phong. Lúc đó mới có hy vọng đột phá cảnh giới, thăng lên Tụ Linh kỳ, đủ tư cách trở thành đệ tử nội môn.
Một bước này với tu giả bình thường vô cùng khó khăn, có người dừng lại ở trạng thái đỉnh phong suốt đời vẫn không tài nào đột phá được. Nhưng Biệt Hàn tự tin với lực lượng tích súc đến mức quái thai như nó sẽ dễ dàng vượt qua.
Đây là sự tự tin do thực lực chân chính mang lại.
Trời sáng tỏ. Biệt Hàn lập tức xuống núi, tiến về điểm tập kết là chân núi Thần sơn, nơi lúc trước tham gia khảo thí.
Lúc Biệt Hàn đến đã thấy rất đông đệ tử tập trung nơi đó, ồn ào náo nhiệt. Khi thấy nó đi tới, một số tên chỉ trỏ xầm xì bàn tán, sau đó cười phá lên, loáng thoáng nghe được mấy chữ "phế vật, ngu xuẩn.."
Biệt Hàn không để trong lòng, lặng lẽ tìm một góc ngồi xuống.
Trong đám đệ tử, một thiếu niên nhìn có vẻ ốm yếu đột nhiên đi về phía Biệt Hàn.
Tới gần Biệt Hàn, gã nhìn nó cười ngượng ngùng, e dè nói: "Ngươi... ngươi khỏe không?"
Biệt Hàn ngạc nhiên nhìn gã: "Ta nhìn ngươi quen quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu?"
"Ta... ta tên Lang Ben, lần trước thấy ngươi ở khảo thí."
Thiếu niên rụt rè nói, mặt đỏ lên như gấc làm cho da dẻ có phần quái dị của gã càng thêm kỳ, đốm đỏ đốm trắng nở khắp nơi như tắc kè bông.
Gã Lang Ben này từ nhỏ mắc chứng bệnh quái lạ, da dẻ toàn thân lốm đốm, kể cả vùng mặt cũng bị. May cho gã sinh ra trong gia cảnh khá khẩm, có kẻ hầu người hạ nên đỡ tủi nhục. Tuy vậy bọn trẻ đồng lứa lại xa lánh, gã suốt ngày chỉ biết ở nhà, xem sách nuôi cá lấy làm thú vui.
Lần khảo thí vừa rồi, thấy Biệt Hàn có tư chất thượng phẩm linh căn, gã rất ngưỡng mộ, muốn làm quen nhưng lại không có cơ hội, hơn nữa cũng ngại diện mạo bản thân.
Hiện tại nhận ra Biệt Hàn bị mọi người cô lập, đồng bệnh tương lân nên Lang Ben đánh bạo đến bắt chuyện. Bản tính gã nhút nhát, ăn nói không được lưu loát cho lắm, lập bập mãi mới nói được bấy nhiêu.
Biệt Hàn cũng nhớ ra thiếu niên này rồi, nó mỉm cười: "Ra là Lang Ben huynh. Khi đó thấy huynh được thu nhận trước, ta đã rất hâm mộ!"
Lang Ben nghe vậy, mặt càng thêm đỏ: "Không dám! Biệt huynh tư chất tuyệt đỉnh, ta mới là người phải ngưỡng mộ."
Vừa nói chợt nhớ gần đây mọi người truyền lưu tin tức Biệt Hàn là phế vật không thể tu luyện, mặt Lang Ben đờ ra. Gã sợ Biệt Hàn nghĩ gã cố tình châm chọc, liền ấp úng giải thích: "Ta... ta không cố ý.."
"Không hề gì. Lang huynh cứ nói chuyện thoải mái, đừng câu nệ tiểu tiết."
Biệt Hàn xua tay.
Từ lúc Biệt Hàn xuất hiện, Mông Cách trong vòng vây đám đệ tử vẫn luôn nhìn về hướng nó.
Nhị trưởng lão có lệnh, hắn không dám kiếm cớ gây chuyện với Biệt Hàn. Nhưng lửa giận trong lòng Mông Cách không sao dập tắt, cứ chực bùng lên.
Đoạn ân oán của Mông Cách và Biệt Hàn, những tên đệ tử còn lại đều không biết. Chỉ nghe nói cả hai từng gặp qua, sau đó tiếng tăm phế vật của Biệt Hàn nhờ Mông Cách mà nổi như cồn.
Thấy sắc diện Mông Cách khó coi, một tên nhanh nhảu lên tiếng: "Mông ca không vừa mắt tên Biệt Hàn đó?"
Mông Cách âm trầm gật đầu: "Một tên phế vật ngay cả Cường Nhục kỳ còn chưa đạt tới, lại đứng chung hàng ngũ với chúng ta, các ngươi không thấy nhục sao?"
Gì chứ, Nhị trưởng lão không cho hắn ra tay, không phải có thể đốc thúc đám lâu la vẫn luôn tìm cách lấy lòng hắn làm thế hay sao?
Tên kia nghe thế, trong lòng hứng khởi, cơ hội để hắn ghi điểm trước mặt Mông Cách đến rồi, nhao nhao nói: "Mông ca muốn xử trí hắn ra sao? Tiểu đệ sẽ làm Mông ca hài lòng!"
Gã mập đứng gần đó cười khinh miệt: "Bàng Môn ngươi ngay cả tầng hai còn chưa tới, lại đòi ra mặt thay Mông ca?"
Tên Bàng Môn nghe chê bai, định trả đũa nhưng khi thấy người lên tiếng là một gã mập mạp tròn quay như con heo, mặt phúng phính mỡ, hai mắt ti hí, đành nuốt hận vào trong, chỉ nói: "Ta tu vi thấp kém nhưng cho tên phế vật kia một bài học vẫn thừa sức."
Gã mập kia tên Tả Đạo, là kẻ có trung phẩm linh căn, khảo thí một lượt với Biệt Hàn lần trước. Khinh khỉnh nói: "Bao huynh đệ ở đây, có ai tu vi thấp hơn ngươi, khi nào đến lượt ngươi lên tiếng?"
Bàng Môn rất tức tối mà không dám nói gì, chỉ im lặng nghiến răng muốn trẹo quai hàm, giống như đang tưởng tượng nhai thịt tên mập đáng ghét.
"Không cãi nhau nữa! Bàng Môn có ý tốt, đi làm đi, nhớ chỉ đánh hắn thành đầu heo thôi, đừng quá tay! Còn nữa, chẳng may người khác hỏi tới nhất định không được khai ra ta xúi giục. Nếu không..."
Mông Cách bỏ lửng câu nói, cười lạnh lùng.
Có cho mười cái mạng, Bàng Môn cũng chẳng dám khai Mông Cách ra. Gã cười lớn: "Mông huynh yên tâm! Tiểu đệ chưa bao giờ bán đứng huynh đệ."
Nói xong, Bàng Môn hăng hái tiến về phía Biệt Hàn và Lang Ben đang hàn huyên, quyết tâm biểu hiện thật tốt, phải đánh tên phế vật kia thành cái mền rách, kêu cha khóc mẹ. Có thế cuộc sống sau này của gã mới mong được Mông Cách nâng đỡ khá lên một chút.
Tu chân giới rộng lớn vô biên, tồn tại vô vàn tông môn, gia tộc lớn nhỏ. Tông môn nhỏ chỉ vài trăm người, tông môn lớn thì đệ tử tính theo hàng vạn. Thực lực Thần Môn có thể xếp trước năm, chiếm một dãy sơn mạch rộng lớn mấy ngàn dặm làm sơn môn. Ngoài ra, vùng đất mấy vạn dặm xung quanh đều thuộc quyền cai quản của tông môn này.
Cơ cấu quản lý, phân chia quyền lực Thần Môn khá đơn giản rõ ràng. Người đứng đầu đương nhiên là môn chủ, quyền lực chí cao vô thượng. Dưới một bậc chính là tứ đại trưởng lão mỗi người một nhiệm vụ khác nhau.
Trong đó Đại trưởng lão chuyên giải quyết những bất đồng, xung đột giữa các đệ tử, dựa theo phán xử công minh mà đưa ra hình phạt tương ứng. Vì vậy Đại trưởng lão còn được gọi là Chấp Pháp trưởng lão. Người mà chỉ vừa nghe đến tên, các đệ tử đã sợ run lên.
Nhị trưởng lão - vị sư phụ đáng thương của Biệt Hàn, chuyên trách xử lý những vấn đề ngoại vụ. Có thể hiểu đơn giản những việc thuộc về chính sự như có môn phái khác xâm lấn địa phận, gian tế trà trộn vào tông môn...
Tam trưởng lão thường được các đệ tử gọi bằng cái tên trìu mến Truyền Công trưởng lão. Chức trách như tên gọi, mỗi tháng một lần, tất cả đệ tử thuộc nội môn trở lên đều có thể tiến vào Truyền Công điện nghe lão truyền dạy. Người nào có vướng mắc trong tu luyện đều có thể hỏi, sẽ được lão giải đáp cặn kẽ.
Tứ trưởng lão - Thất Cô trên Linh Dược sơn đảm trách việc gieo trồng và luyện chế đan dược cho môn phái.
Quyền lực, địa vị thấp hơn tứ đại trưởng lão một bậc là các vị trưởng lão nội môn. Đây là lực lượng trung kiên, tinh anh nhất của Thần môn. Bình thời họ không phải làm bất cứ việc gì, cùng lắm quản lý đám đệ tử, đốc thúc chúng siêng năng tu luyện một chút. Nếu muốn có thể thu nhận đồ đệ, tự tạo thế lực cho mình cũng không sao, chẳng ai quản, có thể nói ngồi không hưởng phước, hàng tháng nhận phúc lợi từ tông môn ban cho không ít. Nhưng khi môn phái cần đến, ngươi nhất định phải ra sức, chết cũng không được từ nan.
Đám người Mạch Trường Phong, Bàn Tử, Cuồng Tiếu... đều thuộc về tầng lớp này. Mỗi người được ban cho một ngọn núi kiến lập động phủ, một mình một cõi, tiêu diêu tự tại.
Thấp kém nhất phải kể đến ngoại môn trưởng lão cùng đám chấp sự, nhiệm vụ của đám người này nặng nề nhất, lợi ích nhận được cũng ít ỏi nhất. Bọn họ phải quản lý hơn vạn đệ tử ngoại môn. Thử nghĩ xem, mỗi ngày dành thời gian dạy dỗ, truyền công, phân phối nhiệm vụ cho hơn một vạn đệ tử cực đến mức nào? Cơ hồ phải vắt chân lên cổ mà chạy, khổ không sao nói hết. Nhưng biết trách ai? Tự trách ngươi tu vi thấp kém thôi.
Những người này chỉ có niềm an ủi là lên mặt với đám đệ tử ngoại môn tu vi kém cỏi. Tính ra, địa vị bọn họ còn thua xa nội môn đệ tử mặc dù tu vi không ít kẻ cao hơn. Điều này cũng dễ hiểu, đa phần họ đều lớn tuổi, đã qua thời thanh niên sung sức, khả năng phát triển không được bao nhiêu. So về tiềm lực, những đệ tử nội môn mạnh mẽ hơn rất nhiều, tu vi kém có thể tu luyện thêm lo gì không mạnh. Thứ những người già cả kia thiếu là thời gian, những đệ tử này lại vô cùng dư dả.
Nội môn đệ tử khoảng hơn nghìn người. Điều kiện tiên quyết để trở thành đệ tử nội môn là tu vi. Tu vi ít nhất phải là Tụ Linh tiền kỳ, tuổi nhất định phải dưới hai lăm. Trên hai lăm nhưng có tu vi Tụ Linh kỳ ư? Xin lỗi, không có tiền đồ. Ngươi chỉ có thể suốt đời làm ngoại môn đệ tử, cùng lắm cố gắng được thăng chức chấp sự, may hơn cũng chỉ làm trưởng lão ngoại môn.
Trên nội môn đệ tử là năm mươi vị đệ tử chân truyền. Gọi là chân truyền vì những đệ tử này sẽ có cơ hội được môn chủ chỉ điểm, truyền thụ một số công pháp, bí tịch cao cấp. Ngoài ra đệ tử chân truyền còn được nhận rất nhiều tài nguyên có ích cho việc tu luyện, cũng như linh khí linh bảo uy lực mạnh mẽ.
Năm năm một lần, Thần môn sẽ cử hành thi đấu sàng lọc nhân tài.
Các đệ tử nội môn đấu loại trực tiếp chọn ra mười người đứng đầu. Những người này sẽ đấu với mười đệ tử chân truyền có thực lực kém nhất. Nội môn đệ tử thắng sẽ được thăng lên thành đệ tử chân truyền, còn đệ tử chân truyền thua đương nhiên bị giáng cấp xuống làm đệ tử nội môn.
Quy luật đào thải cực kỳ khắc nghiệt, vì thế đệ tử nội môn luôn lấy vị trí chân truyền làm đích ngắm. Đệ tử chân truyền càng cố gắng hơn gấp bội để giữ vị trí của mình.
Không thể trách được, đệ tử chân truyền có quá nhiều ưu đãi, lợi ích thường chỉ dành cho những kẻ có thực lực. Không hề tồn tại bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào không đủ thực lực mà được ưu ái ngồi lên vị trí này. Kể cả Tống Lâm, xếp đầu trong các đệ tử chân truyền cũng nhờ vào thực lực cường hãn, không phải vì hắn là đệ tử môn chủ mà được ban cho.
Nguyệt nhi cũng thế. Dựa theo việc nàng có thể ngự vật phi hành, tu vi nàng có lẽ thuộc về Tụ Linh kỳ. Vị trí hiện tại cũng chỉ là nội môn đệ tử, hoàn toàn không được đặc cách. Ngươi có là đệ tử môn chủ, tư chất tuyệt đỉnh cực phẩm linh căn cũng phải bò từ vị trí thấp nhất mà lên.
Dài dòng như thế cốt yếu muốn nói một điều. Đệ tử chân truyền được tất cả ngưỡng vọng thế nào, so kỹ ra địa vị bọn họ hoàn toàn không thua kém nội môn trưởng lão. Một số đệ tử chân truyền có tư chất cao, tiềm lực mạnh thậm chí còn được trọng vọng hơn, trong môn phái chỉ dưới môn chủ và tứ đại trưởng lão, nắm quyền sinh sát những kẻ còn lại, khi cần có thể tiền trảm hậu tấu.
Lúc này, ngồi trước mặt Mông Cách chính là một vị đệ tử chân truyền như thế.
Thanh niên hơi cao gầy, thần sắc lạnh lẽo kia tên Mông Bình, biểu huynh của Mông Cách. Trong hàng ngũ đệ tử chân truyền tương đối có danh tiếng, thực lực nằm trong tốp hai mươi.
"Tìm ta có việc gì?"
Mông Bình hỏi, vẻ mặt chán ngán.
Không hiểu sao thiên tài như hắn lại có tên biểu đệ kém cỏi đến vậy. Kém còn chấp nhận được, đằng này tính tình lại quá hèn mọn, suốt ngày chỉ biết gây họa. Gặp kẻ mạnh thì khúm núm vuốt đuôi, hót như khướu, gặp kẻ yếu lại ra sức chèn ép, bức hiếp.
Chính tính cách này của Mông Cách mà bao lần gã gây họa, khiến Mông Bình ngày càng chán ghét, chẳng muốn nhận người quen. Những đệ tử chân truyền thường đem gã biểu đệ hèn hạ này ra chọc ghẹo Mông Bình, làm hắn mấy phen nhục nhã.
"Lâu ngày không gặp, biểu huynh vẫn anh tuấn như xưa! Tu vi dường như lại càng tinh tiến, tiểu đệ thật vui mừng! Có điều tìm biểu huynh ngày càng khó khăn.."
Như để chứng thực suy nghĩ trong lòng Mông Bình, Mông Cách lập tức "hót" ngay.
Mông Bình không kiên nhẫn, nhăn mày: "Đừng lảm nhảm những lời vô nghĩa, ta không có thời gian. Có chuyện gì nói mau!"
Mông Cách cười ngượng, tiếp theo lệ nhanh chóng rơi đầy mặt, đau đớn khóc kể: "Biểu huynh, lần này huynh phải giúp đệ! Tiện nhân Trác Thiên Lam đó thật khinh người quá đáng!"
"Trác Thiên Lam?"
Mông Bình hỏi lại.
Mông Cách nghiến răng căm hận: "Phải, chính là tiện nhân đó! Ả..."
Mông Bình ngắt lời: "Khoan đã, tay ngươi làm sao vậy?"
Mông Cách càng thêm đau đớn, vật vã rít lên: "Chính tiện nhân đó chặt đứt tay đệ. Biểu huynh, người nhất định phải ra mặt đòi lại công đạo cho đệ!"
"Đầu đuôi mọi chuyện thế nào? Kể ta nghe trước đã."
"Là thế này, hôm đó đệ lên Linh Dược sơn..."
Mông Cách bắt đầu dựng chuyện.
Kỳ thực Mông Bình chính là một kẻ cuồng tu luyện. Hắn tham mê sức mạnh đến điên cuồng, hoàn toàn không chú ý gì khác ngoài việc này, cũng chẳng giao du với ai. Vì vậy, hơn một tuần qua, những tin đồn khắp Thần Môn hoàn toàn không đến được tai hắn. Lúc này nghe Mông Cách đặt điều, đổ hết lỗi lên người tỷ muội Trác Thiên Lam, Mông Bình thập phần tức giận.
Dù gì Mông Cách cũng là biểu đệ hắn, có câu đánh chó phải nể mặt chủ. Trác Thiên Lam ra tay chẳng chút nể tình, biểu đệ hắn lại không có lỗi, nếu để yên đã chẳng phải là Mông Bình.
Dù vậy, hiểu quá rõ tính tình Mông Cách, Mông Bình cẩn thận hỏi lại: "Những điều ngươi vừa nói đều là sự thật?"
Mông Cách gật đầu lia lịa: "Đệ cam đoan tất cả đều là sự thật. Nếu nửa lời dối trá.."
Mông Bình khoát tay, hàm ý bảo Mông Cách không cần ba hoa.
Nhìn biểu hiện tức giận của Mông Bình, tâm tình Mông Cách vui như nở hoa. Tiện nhân khốn kiếp kia kỳ này chết chắc rồi, ai bảo dám chọc vào hắn. Thực lực Mông Bình cao thế nào hắn hiểu rõ, ra tay độc ác càng phải nói.
Mông Cách cũng không lo sau này Mông Bình biết được sự thật sẽ trách phạt hắn. Dù sao chuyện xảy ra trên Linh Dược sơn hôm đó chỉ có bọn hắn và tỷ muội Trác Thiên Lam, còn ai có thể làm chứng? Bất quá, Mông Cách chỉ việc gân cổ cãi, không nhận hắn sai, người nào biết được chân tướng sự việc chứ?
Chờ mãi không thấy Mông Bình có phản ứng gì, Mông Cách nôn nóng hỏi: "Biểu huynh định thế nào?"
Mông Bình ra chiều khó nghĩ, một lúc sau ngước lên, lạnh lùng nói: "Ta không phải không muốn giúp ngươi trả thù. Nhưng việc này rất khó khăn!"
Mông Cách cười nịnh nọt: "Với thực lực biểu huynh, giáo huấn tiện nhân đó một chút sao lại khó khăn chứ?"
"Trác Thiên Lam mạnh hơn ta."
Mông Bình phun ra một câu làm Mông Cách nhảy nhổm, suýt té ra đất. Xưa nay hắn luôn lấy vị biểu huynh này làm tấm gương phấn đấu. Tuy biết Trác Thiên Lam thực lực mạnh mẽ nhưng Mông Cách chưa khi nào tin Mông Bình kém hơn.
Hắn lắp bắp vẻ không tin: "Biểu huynh không đùa chứ? Làm gì có chuyện tiện nhân đó mạnh hơn huynh, ha ha, ta biết huynh đùa mà!"
Mông Bình lắc đầu: "Ta không đùa. Đừng nói ta không phải đối thủ của nàng, hà huống nàng còn là đệ tử yêu của lão quái bà kia. Chạm vào bỏng tay!"
"Vậy... chẳng lẽ biểu huynh định để tiện nhân kia thoải mái sao? Đệ thật không cam lòng!"
Mông Cách oán hận.
Ánh mắt Mông Bình tàn độc, ngữ khí tàn nhẫn: "Ta nói bỏ qua khi nào? Nhưng hiện tại chưa thuận tiện, chờ khi đến thời cơ, ta sẽ giải quyết Trác Thiên Lam và tiểu tử kia."
"Biểu huynh định..."
Mông Cách đầy hưng phấn.
Tay Mông Bình làm cử chỉ cứa nhẹ qua cổ, nhếch môi tàn khốc: "Không làm thì thôi, đã ra tay nhất định phải giết chết hết!"
Mông Cách càng thêm phấn khích, tuy vậy hắn vẫn lo lắng nói: "Nhưng... sư phụ của hai người này chắc chắn không để yên cho chúng ta."
"Ngu ngốc! Bọn chúng chết rồi, lấy ai nói ra cho hai lão già kia biết ta là hung thủ? Ngươi nói?"
"Không, không. Biểu huynh nói chí phải. Tiểu đệ ngu dốt không nghĩ ra!"
Mông Cách cười lấy lòng.
Nhìn bộ dáng xu nịnh của Mông Cách, Mông Bình thập phần chán ghét: "Về đi. Lo chuyên tâm tu luyện, ngươi đừng dựa vào ta mãi."
Mông Cách vâng dạ liên tục, hí hửng xuống núi, tâm tình hưng phấn tột độ.
o0o
Ba tháng qua nhanh.
Thiên Kiếm sơn, bên sườn núi vắng vẻ.
Ầm ầm!!
Tiếng động ầm ầm vang dậy, đất đá rung chuyển như địa chấn. Một góc sườn núi chợt long ra, đổ ụp xuống, cát bụi tung bay mù mịt.
"Khụ khụ.."
Bóng người cao khoảng một thước bảy, không mập không gầy từ trong động phủ đổ sập lao nhanh ra, ho lên sặc sụa vì hít phải không ít bụi.
Mặt mày Biệt Hàn đỏ gay vì ho, đầu tóc dính bụi trắng xóa. Nó nhìn tay mình, lẩm bẩm: "May mà ta nhanh chân, suýt chút nữa bị chôn sống trong động. Chẳng lẽ hiện giờ ta mạnh thế sao?"
Vừa rồi, Biệt Hàn tu luyện bất ngờ đột phá tầng tám Cường Nhục kỳ. Mừng rỡ quá độ, phần cũng muốn thử xem lực lượng tăng đến mức nào, Biệt Hàn tung một quyền vào vách động.
Chuyện xảy ra sau đó như vừa thấy, động phủ rung chuyển rồi đổ xuống ầm ầm làm Biệt Hàn hoảng kinh hồn vía, nhanh tay ôm chậu đựng linh dịch, ba chân bốn cẳng phóng ra ngoài, đến giờ còn chưa hoàn hồn.
Cuồng Ma Trọng Thể không hổ với danh xưng, mỗi lần đột phá cảnh giới lực lượng đều tăng lên điên cuồng. Biệt Hàn ước chừng lực lượng nó bây giờ ngót nghét sáu vạn cân, nghĩa là nhiều hơn gấp ba lần một tu giả tầng tám Cường Nhục kỳ bình thường.
"Một quyền khai sơn phá thạch" không còn nằm trong mơ tưởng nữa. Biệt Hàn tự tin nếu gặp lại Mông Cách, chỉ một đấm cách không đã đủ hạ hắn đo ván.
Đạt đến tầng bốn Cường Nhục kỳ, tu giả khi tung quyền đã có thể mang theo kình lực. Kình lực ở đây không phải linh lực, mà chỉ là lực lượng thuần túy gây xáo động không khí mãnh liệt, cuốn theo khí lưu xung quanh đả thương đối thủ. Lực lượng càng mạnh đánh càng xa, hiệu quả cũng rõ rệt hơn.
Với lực lượng Biệt Hàn hiện tại, chỉ cần đối thủ đứng cách không quá năm trượng, nó tự tin có thể một quyền đánh chết, lục phủ ngũ tạng nát bấy.
Trải qua ba tháng liều mạng tu luyện, cơ thể Biệt Hàn được cải tạo phát triển không ít. Nó cao hơn trước một cái đầu, cơ bắp rắn chắc hơn. Da thịt đen đúa biến mất, thay vào đó làn da mới trắng trẻo mịn màng như con gái khiến Biệt Hàn xấu hổ mất mấy ngày. Một điều đặc biệt, sức phòng ngự của nó tăng mạnh, vũ khí thế tục không thể nào tổn thương.
Biệt Hàn biết được chuyện này cũng nhờ lần trước, sau khi đột phá tầng ba thì việc đấm vào vách đá không còn giúp nó tạo ra vết thương. Tu luyện Cuồng Ma Trọng Thể lại đòi hỏi cơ thể phải có thương tích, vì vậy Biệt Hàn phải mượn thanh đao phòng thân của lão giúp việc Mạnh bá, tự chặt vào tay vào chân.
Thoạt đầu, việc làm này còn có hiệu quả, nhưng đến khi Biệt Hàn đột phá tầng năm, lực phòng ngự nó tăng trưởng đến chóng mặt. Thanh đao toàn lực chém lên người chỉ để lại dấu vết trăng trắng nhàn nhạt, sau đó nhanh chóng biến mất.
Khổ nhất là lưỡi đao mẻ như răng cưa, Mạnh bá khi nhận lại thanh đao mặt nhăn mày nhó, rầu rĩ không thôi. Biệt Hàn áy náy phải hứa hẹn sau này sẽ đền cho thanh đao khác, lão mới vui vẻ phần nào.
Sau lần đó, Biệt Hàn càng rầu rĩ hơn cả Mạnh bá. Thanh đao không còn tác dụng, nó biết làm thế nào tự tạo thương tích? Nếu biết nỗi "khổ tâm" của Biệt Hàn, chắc vô số tu giả trợn mắt hộc máu mà chết vì hận. Thứ họ ao ước không được, tiểu tử này lại vì dư thừa mà phiền muộn.
Đang lúc bí bách, Biệt Hàn bỗng nhớ ra cây kiếm nhặt được của tên Bành Nhị vắn số khi trước ở đầm nước. Kiếm nhỏ màu đỏ, cầm trên tay cực kỳ nóng bức, trên thân kiếm một luồng khí lưu đỏ rực di chuyển tới lui rất đẹp mắt.
Lúc đó, ỷ trượng lực phòng ngự cường hãn, Biệt Hàn tùy tiện chém một nhát lên tay. Tiểu kiếm ngập sâu hơn hai phần ba, máu tươi bắn ra ồ ạt, thiếu chút nữa cắt rời tay nó ra làm Biệt Hàn một phen kinh hãi. May mắn nó không dùng hết sức, bằng không hậu quả thật chẳng dám nghĩ.
Mỗi khi tu luyện Cuồng Ma Trọng Thể, các vết thương đều nhanh chóng biến mất. Dù vậy, Biệt Hàn không dám chắc liệu một bộ phận cơ thể như cánh tay đứt rời ra có thể mọc lại như mới hay không? Đương nhiên nó chẳng dám thử, chẳng may không thể mọc lại một cánh tay khác, Biệt Hàn có nước khóc hận vì ngu ngốc.
Tiểu kiếm sắc bén dị thường, cắt đá như cắt đậu hũ. Đến khi tu vi Biệt Hàn đột phá tầng bảy, tiểu kiếm vẫn như trước dễ dàng xuyên thấu da thịt nó. Duy có điều Biệt Hàn phải dùng sức nhiều hơn, chứng tỏ lực phòng ngự cơ thể nó vẫn tăng mạnh, chỉ hiềm nỗi tiểu kiếm không phải thứ binh khí tầm thường như thanh đao khi trước có thể so sánh.
Được vậy, Biệt Hàn càng mừng rỡ, nó chỉ sợ tiểu kiếm không tổn thương được cơ thể, lúc đó chẳng biết làm sao.
Vút!
Xa xa, bóng người xé gió bay đến.
Chớp mắt Nhị trưởng lão đã đến trước mặt Biệt Hàn, thân hình được bao bọc trong lớp khí lưu, trôi nổi trên không trung.
Nhẹ nhàng hạ xuống, Nhị trưởng lão nhìn đống đất đá lở la liệt, hỏi: "Có chuyện gì?"
"Động phủ bị sập xuống.."
Biệt Hàn ấp úng.
Nhị trưởng lão nhíu mày: "Chuyện đó ta thấy. Ta muốn hỏi lí do vì sao?"
Biệt Hàn thật chẳng biết đáp như thế nào, không lẽ bảo nó lỡ tay đánh sập động, sư phụ tin nó mới lạ. Rút kinh nghiệm từ lần trước, Biệt Hàn hiểu có một số việc không nên nói nhiều, cần phải chứng minh bằng hành động. Hơn nữa, thời gian qua chỉ chuyên tâm tu luyện, nó chưa kịp nghĩ ra lý do giải thích cho việc tu vi tăng nhanh. Hiện tại nếu sư phụ phát hiện, vặn hỏi chỉ e nó đáp không hợp lý sẽ để lộ sơ hở.
Thái độ nó càng thêm lúng túng: "Việc này... là do..."
"Địa chấn?"
Nhị trưởng lão nghi hoặc.
"Vâng! Đúng là do địa chấn.."
Biệt Hàn vội gật đầu, đổ hết mọi chuyện lên đầu thiên nhiên là thượng sách.
Nét mặt Nhị trưởng lão thoáng lo lắng rồi nhanh chóng biến mất: "Ngươi không sao chứ? Gần đây hình như cao lên không ít?"
Những cảm xúc thay đổi trên mặt sư phụ, Biệt Hàn đều thu vào tầm mắt. Không nghĩ nó khiến lão khổ tâm như vậy mà vẫn còn quan tâm đến nó. Biệt Hàn cúi đầu: "Đệ tử chạy ra kịp nên không có việc gì. Tạ sư phụ quan tâm!"
Biệt Hàn ngoại trừ cao lớn, cơ bắp hơn một chút, kỳ dư không thay đổi gì lắm. Nước da trắng trẻo khiến nó nhìn càng thêm yếu ớt, hệt công tử bột.
Nhị trưởng lão càng nhìn càng chán nản. Lòng thầm nghĩ tiểu tử này ở đây, ngày đêm ru rú trong động phủ, ăn ngủ phủ phê, trắng da đỏ thịt. Thật sung sướng!
Chỉ khổ cho kẻ làm sư phụ như lão, từ đó đến nay chưa ngày nào yên giấc. Trước mặt lão không ai dám nói gì nhưng sau lưng tiếng đàm tiếu vang lên không ngớt. Lão chỉ đành bỏ ngoài tai, giả mù giả điếc không biết gì cho bớt tủi nhục.
Nhớ đến chuyện này, lại nhìn gã đệ tử hư thân mất nết, sắc diện Nhị trưởng lão xám xịt, hầm hầm nói: "Gần đây ở Thanh Minh trấn xuất hiện lũ cường đạo thường xuyên cướp của giết người, không việc ác nào không làm. Người dân nơi đó cầu cứu bổn môn. Môn chủ lệnh cho các đệ tử xuống núi vì dân trừ hại, ngay ngày mai sẽ xuất phát. Mặc dù ngươi tu luyện không ra gì nhưng không thể suốt ngày ăn không ngồi rồi. Sáng mai hãy xuống cùng đi với mọi người. Đám cường đạo tu vi thấp kém, sẽ không có gì nguy hiểm, ngươi không phải lo lắng, khôn ngoan một chút để bảo toàn tính mạng là được. Nhớ đừng làm xấu mặt ta! Hừ!"
"Đệ tử rõ rồi."
Biệt Hàn gật đầu.
Nhị trưởng lão định đưa cho Biệt Hàn vài món linh khí phòng thân, chợt nhớ ra gã này làm gì có tí tu vi để sử dụng. Thở dài tiếc hận một phen, lặng lẽ bay đi.
Đứng nhìn theo thân hình già nua, Biệt Hàn thầm suy tính.
Một đêm qua nhanh.
Lực lượng Biệt Hàn sau một đêm khổ luyện tăng thêm một chút, theo nó nhẩm tính có lẽ phải cần thêm thời gian ít nhất một tháng để đạt đến tầng tám đỉnh phong. Lúc đó mới có hy vọng đột phá cảnh giới, thăng lên Tụ Linh kỳ, đủ tư cách trở thành đệ tử nội môn.
Một bước này với tu giả bình thường vô cùng khó khăn, có người dừng lại ở trạng thái đỉnh phong suốt đời vẫn không tài nào đột phá được. Nhưng Biệt Hàn tự tin với lực lượng tích súc đến mức quái thai như nó sẽ dễ dàng vượt qua.
Đây là sự tự tin do thực lực chân chính mang lại.
Trời sáng tỏ. Biệt Hàn lập tức xuống núi, tiến về điểm tập kết là chân núi Thần sơn, nơi lúc trước tham gia khảo thí.
Lúc Biệt Hàn đến đã thấy rất đông đệ tử tập trung nơi đó, ồn ào náo nhiệt. Khi thấy nó đi tới, một số tên chỉ trỏ xầm xì bàn tán, sau đó cười phá lên, loáng thoáng nghe được mấy chữ "phế vật, ngu xuẩn.."
Biệt Hàn không để trong lòng, lặng lẽ tìm một góc ngồi xuống.
Trong đám đệ tử, một thiếu niên nhìn có vẻ ốm yếu đột nhiên đi về phía Biệt Hàn.
Tới gần Biệt Hàn, gã nhìn nó cười ngượng ngùng, e dè nói: "Ngươi... ngươi khỏe không?"
Biệt Hàn ngạc nhiên nhìn gã: "Ta nhìn ngươi quen quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu?"
"Ta... ta tên Lang Ben, lần trước thấy ngươi ở khảo thí."
Thiếu niên rụt rè nói, mặt đỏ lên như gấc làm cho da dẻ có phần quái dị của gã càng thêm kỳ, đốm đỏ đốm trắng nở khắp nơi như tắc kè bông.
Gã Lang Ben này từ nhỏ mắc chứng bệnh quái lạ, da dẻ toàn thân lốm đốm, kể cả vùng mặt cũng bị. May cho gã sinh ra trong gia cảnh khá khẩm, có kẻ hầu người hạ nên đỡ tủi nhục. Tuy vậy bọn trẻ đồng lứa lại xa lánh, gã suốt ngày chỉ biết ở nhà, xem sách nuôi cá lấy làm thú vui.
Lần khảo thí vừa rồi, thấy Biệt Hàn có tư chất thượng phẩm linh căn, gã rất ngưỡng mộ, muốn làm quen nhưng lại không có cơ hội, hơn nữa cũng ngại diện mạo bản thân.
Hiện tại nhận ra Biệt Hàn bị mọi người cô lập, đồng bệnh tương lân nên Lang Ben đánh bạo đến bắt chuyện. Bản tính gã nhút nhát, ăn nói không được lưu loát cho lắm, lập bập mãi mới nói được bấy nhiêu.
Biệt Hàn cũng nhớ ra thiếu niên này rồi, nó mỉm cười: "Ra là Lang Ben huynh. Khi đó thấy huynh được thu nhận trước, ta đã rất hâm mộ!"
Lang Ben nghe vậy, mặt càng thêm đỏ: "Không dám! Biệt huynh tư chất tuyệt đỉnh, ta mới là người phải ngưỡng mộ."
Vừa nói chợt nhớ gần đây mọi người truyền lưu tin tức Biệt Hàn là phế vật không thể tu luyện, mặt Lang Ben đờ ra. Gã sợ Biệt Hàn nghĩ gã cố tình châm chọc, liền ấp úng giải thích: "Ta... ta không cố ý.."
"Không hề gì. Lang huynh cứ nói chuyện thoải mái, đừng câu nệ tiểu tiết."
Biệt Hàn xua tay.
Từ lúc Biệt Hàn xuất hiện, Mông Cách trong vòng vây đám đệ tử vẫn luôn nhìn về hướng nó.
Nhị trưởng lão có lệnh, hắn không dám kiếm cớ gây chuyện với Biệt Hàn. Nhưng lửa giận trong lòng Mông Cách không sao dập tắt, cứ chực bùng lên.
Đoạn ân oán của Mông Cách và Biệt Hàn, những tên đệ tử còn lại đều không biết. Chỉ nghe nói cả hai từng gặp qua, sau đó tiếng tăm phế vật của Biệt Hàn nhờ Mông Cách mà nổi như cồn.
Thấy sắc diện Mông Cách khó coi, một tên nhanh nhảu lên tiếng: "Mông ca không vừa mắt tên Biệt Hàn đó?"
Mông Cách âm trầm gật đầu: "Một tên phế vật ngay cả Cường Nhục kỳ còn chưa đạt tới, lại đứng chung hàng ngũ với chúng ta, các ngươi không thấy nhục sao?"
Gì chứ, Nhị trưởng lão không cho hắn ra tay, không phải có thể đốc thúc đám lâu la vẫn luôn tìm cách lấy lòng hắn làm thế hay sao?
Tên kia nghe thế, trong lòng hứng khởi, cơ hội để hắn ghi điểm trước mặt Mông Cách đến rồi, nhao nhao nói: "Mông ca muốn xử trí hắn ra sao? Tiểu đệ sẽ làm Mông ca hài lòng!"
Gã mập đứng gần đó cười khinh miệt: "Bàng Môn ngươi ngay cả tầng hai còn chưa tới, lại đòi ra mặt thay Mông ca?"
Tên Bàng Môn nghe chê bai, định trả đũa nhưng khi thấy người lên tiếng là một gã mập mạp tròn quay như con heo, mặt phúng phính mỡ, hai mắt ti hí, đành nuốt hận vào trong, chỉ nói: "Ta tu vi thấp kém nhưng cho tên phế vật kia một bài học vẫn thừa sức."
Gã mập kia tên Tả Đạo, là kẻ có trung phẩm linh căn, khảo thí một lượt với Biệt Hàn lần trước. Khinh khỉnh nói: "Bao huynh đệ ở đây, có ai tu vi thấp hơn ngươi, khi nào đến lượt ngươi lên tiếng?"
Bàng Môn rất tức tối mà không dám nói gì, chỉ im lặng nghiến răng muốn trẹo quai hàm, giống như đang tưởng tượng nhai thịt tên mập đáng ghét.
"Không cãi nhau nữa! Bàng Môn có ý tốt, đi làm đi, nhớ chỉ đánh hắn thành đầu heo thôi, đừng quá tay! Còn nữa, chẳng may người khác hỏi tới nhất định không được khai ra ta xúi giục. Nếu không..."
Mông Cách bỏ lửng câu nói, cười lạnh lùng.
Có cho mười cái mạng, Bàng Môn cũng chẳng dám khai Mông Cách ra. Gã cười lớn: "Mông huynh yên tâm! Tiểu đệ chưa bao giờ bán đứng huynh đệ."
Nói xong, Bàng Môn hăng hái tiến về phía Biệt Hàn và Lang Ben đang hàn huyên, quyết tâm biểu hiện thật tốt, phải đánh tên phế vật kia thành cái mền rách, kêu cha khóc mẹ. Có thế cuộc sống sau này của gã mới mong được Mông Cách nâng đỡ khá lên một chút.
/31
|