Tuần Lộc? Mặc Vân Hiên sững sờ.
Mặc dù cậu biết rõ học sinh thời nay thích đặt biệt danh cho người khác, nhưng, Tuần Lộc là có ý gì?
Trong sổ địa chỉ của trường có ghi số điện thoại của cậu, cho nên......
Cái sổ địa chỉ đáng ghét!
Sở Niệm nắm chặt tay thành quả đấm, hỏi: Cho nên cái gì?
Cho nên tôi liền gọi điện thoại cho cậu, kỳ thật cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là buổi sáng tôi chọc cậu mất hứng, trong lòng bất an nên muốn gọi điện thoại xin lỗi. Không quấy rầy cậu chứ?
Mặc Vân Hiên không phải kẻ ngốc, vừa nãy Sở Niệm thở hổn hển rống to, làm cho cậu hơi hối hận vì chọn không đúng thời điểm, nhưng vẫn phải kiên trì tiếp tục chống đỡ.
Không cần xin lỗi, tôi không phải là người dễ giận đâu. Bây giờ tôi và Nhạc Du đang đi Spa, Mặc Vân Hiên này, nếu như không có việc gì thì tôi tắt máy trước đây. Sở Niệm nhéo nhéo mi tâm đã bị mình nhăn đến tê dại, vừa mới nhảy tới nhảy lui, làm cho cô thật sự hơi mệt.
Sở Niệm, mặc dù cậu không muốn làm bạn với tôi, nhưng tôi vẫn phải nói cho cậu, trong khoảng thời gian này, trị an không tốt lắm, cậu và Nhạc Du vẫn nên về nhà sớm một chút. Không còn gì nữa, hẹn mai gặp lại.
Sở Niệm mím môi, tắt điện thoại. Hôm nay là sao vậy, hai người vốn không thân quen lại gọi cho cô, hơn nữa còn nói na ná nhau nữa.
Tuy Mộ Thành là một thành phố lớn, nhưng trị an luôn rất tốt. Huống chi cô cũng đâu có yếu đuối như người ngoài vẫn nghĩ, chẳng lẽ cô bỏ quên gì rồi?
Tỉ mỉ suy nghĩ một chút những chuyện đã xảy ra gần đây, ngoại trừ hai triệu tệ của Tôn Quý Nhân và chuyện kia, trong khoảng thời gian này, cô cũng chưa làm chuyện gì khác.
Chuyện kia cũng coi như là cô làm từ thiện đi, về phần Tôn Quý Nhân, cho dù ông ta muốn làm gì cô thì ông ta cũng không phải là đối thủ của cô.Nhưng là......Sở Niệm thấy Nhạc Du đang nhìn mình, trong lòng liền lo lắng.
Thúc giục Nhạc Du mặc quần áo tử tế, sau khi tự mình gọi cho lái xe của Nhạc Du, Sở Niệm mới kéo tay cô dặn dò: Nhạc Du, bắt đầu từ ngày mai cậu phải ở cùng với mình. Nói với ba mẹ cậu, mỗi ngày đều
Mặc dù cậu biết rõ học sinh thời nay thích đặt biệt danh cho người khác, nhưng, Tuần Lộc là có ý gì?
Trong sổ địa chỉ của trường có ghi số điện thoại của cậu, cho nên......
Cái sổ địa chỉ đáng ghét!
Sở Niệm nắm chặt tay thành quả đấm, hỏi: Cho nên cái gì?
Cho nên tôi liền gọi điện thoại cho cậu, kỳ thật cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là buổi sáng tôi chọc cậu mất hứng, trong lòng bất an nên muốn gọi điện thoại xin lỗi. Không quấy rầy cậu chứ?
Mặc Vân Hiên không phải kẻ ngốc, vừa nãy Sở Niệm thở hổn hển rống to, làm cho cậu hơi hối hận vì chọn không đúng thời điểm, nhưng vẫn phải kiên trì tiếp tục chống đỡ.
Không cần xin lỗi, tôi không phải là người dễ giận đâu. Bây giờ tôi và Nhạc Du đang đi Spa, Mặc Vân Hiên này, nếu như không có việc gì thì tôi tắt máy trước đây. Sở Niệm nhéo nhéo mi tâm đã bị mình nhăn đến tê dại, vừa mới nhảy tới nhảy lui, làm cho cô thật sự hơi mệt.
Sở Niệm, mặc dù cậu không muốn làm bạn với tôi, nhưng tôi vẫn phải nói cho cậu, trong khoảng thời gian này, trị an không tốt lắm, cậu và Nhạc Du vẫn nên về nhà sớm một chút. Không còn gì nữa, hẹn mai gặp lại.
Sở Niệm mím môi, tắt điện thoại. Hôm nay là sao vậy, hai người vốn không thân quen lại gọi cho cô, hơn nữa còn nói na ná nhau nữa.
Tuy Mộ Thành là một thành phố lớn, nhưng trị an luôn rất tốt. Huống chi cô cũng đâu có yếu đuối như người ngoài vẫn nghĩ, chẳng lẽ cô bỏ quên gì rồi?
Tỉ mỉ suy nghĩ một chút những chuyện đã xảy ra gần đây, ngoại trừ hai triệu tệ của Tôn Quý Nhân và chuyện kia, trong khoảng thời gian này, cô cũng chưa làm chuyện gì khác.
Chuyện kia cũng coi như là cô làm từ thiện đi, về phần Tôn Quý Nhân, cho dù ông ta muốn làm gì cô thì ông ta cũng không phải là đối thủ của cô.Nhưng là......Sở Niệm thấy Nhạc Du đang nhìn mình, trong lòng liền lo lắng.
Thúc giục Nhạc Du mặc quần áo tử tế, sau khi tự mình gọi cho lái xe của Nhạc Du, Sở Niệm mới kéo tay cô dặn dò: Nhạc Du, bắt đầu từ ngày mai cậu phải ở cùng với mình. Nói với ba mẹ cậu, mỗi ngày đều
/535
|