Ta bị Vũ Lăng Hầu thế tử từ hôn ngay trước mặt mọi người, ta quay đầu liền gả cho Thất Hoàng tử.
Ta giúp hắn quân lâm thiên hạ, về sau ta lên làm Hoàng Hậu rồi lên ngôi vị Hoàng Thái Hậu.
Mà phủ Vũ Lăng Hầu lại suy bại, nghiêng ngả sụp đổ.
Cả đời ta tôn quý, phu vinh tử hiếu, đến lúc nhắm mắt xuôi tay lại trọng sinh trở lại tuổi cập kê.
Vũ Lăng Hầu phu nhân vẫn nói câu cũ, trông cằm ta quá nhọn, là tướng khắc phu.
Ta đang chờ thế tử từ hôn thì y lại làm trái ý mẫu thân, cao giọng nói: “Mệnh cách Thẩm cô nương cao quý, có thể trợ giúp Yến gia, nhi tử nguyện thành thân với nàng.”
1.
Khi ta qua đời ở Từ Ninh cung, con cháu đầy gối, ngẫm lại cả đời này đã là tôn quý đến cực điểm, hưởng hết vinh hoa.
Thế nhưng ta chợt trọng sinh trở lại tuổi cập kê năm ấy, lần đầu tham gia yến hội do phủ Vũ Lăng Hầu tổ chức.
Vũ Lăng Hầu phu nhân mời một vị nữ tướng sĩ tới, nói tướng thuật của bà ta cực chuẩn, có thể biết trước cát hung, lẩn tránh tai họa.
Vị tướng sĩ kia quan sát mặt ta, thật lâu sau mới lên tiếng, ngữ ý trong trẻo nhưng cực kỳ lạnh lùng: “Cằm quá nhọn, là tướng khắc phu.”
Phu nhân phủ Vũ Lăng Hầu ra vẻ khiếp sợ: “Sao có thể như thế?”
Tướng sĩ nhân cơ hội tiếp lời: “Nếu rước nữ tử này vào phủ, chỉ sợ họa sẽ rơi xuống đầu chủ quân.”
“Nếu muốn gia môn bình an, tuyệt đối không để nữ tử này vào đại môn Yến gia ta.”
Vũ Lăng hầu phu nhân muốn cho ta biết khó mà lui, bà ta cho rằng ta và Thẩm gia muốn bò lên cao, sẽ thật sự coi lời nói đùa làm thông gia ngày xưa của bà ta với mẫu thân ta là thật.
Chỉ là, bà ta nghĩ sai rồi.
Ta chưa từng nghĩ tới việc sẽ leo lên Vũ Lăng Hầu phủ.
Lúc Vũ Lăng Hầu phu nhân còn trẻ, bà ta cũng được coi là khuê mật của mẫu thân ta.
Hai người bọn họ đều ở quận Vân Trung.
Lúc đó luận đến xuất thân, bà ta còn không sánh bằng mẫu thân ta, thế nên mới cố ý kết giao với mẫu thân.
Tại yến hội do nhà ngoại tổ chức để kết giao với Vũ Lăng Hầu, bà ta may mắn được chọn làm phu nhân Hầu Môn.
Mẫu thân ta xuất thân dòng dõi thư hương, ngoại tổ cũng không nỡ để nữ nhi vào nhà quyền quý chịu cảnh đấu đá tranh giành nên liền làm chủ, gả cho hậu sinh mình dìu dắt, đó là phụ thân ta.
Phụ thân xuất thân hàn môn, thi cử vào triều rồi được điều đến địa phương làm quan. Sau bao nhiêu năm lăn lộn mới được triệu hồi kinh.
Hiện giờ, ông giữ chức quan ngũ phẩm, tất nhiên là khác một trời một vực với Vũ Lăng Hầu.
Ngày đó Vũ Lăng Hầu phu nhân và mẫu thân ta còn có vài phần giao tình, lúc mang thai từng ước định ngày sau kết làm thông gia.
Nhưng sau đó bà ta dần thích ứng với cuộc sống của Hầu Môn, theo Hầu gia kết giao quyền quý, người lui tới đều là mệnh phụ vương phi, rốt cuộc lại chướng mắt môn đệ như nhà ta.
Bà ta đã quên lúc mình ở Vân Trung quận đều không được người khác chào đón, chỉ có mẫu thân ta coi bà ta là tỷ muội, dẫn theo bà ta đến yến hội, thường xuyên tiếp tế tiền bạc.
Đáng tiếc, một khi bà ta xoay người liền nghị luận với đám người ngoài kia rằng: “Trước kia cảm thấy Tạ Lệnh Dao xuất thân dòng dõi thư hương, thanh lưu thế gia, đọc đủ thi thư nên ta rất hâm mộ. Nhưng giờ ta đã ở kinh thành nhiều năm, kết giao với người không phú thì quý, tài nữ xuất hiện lớp lớp nên liền cảm thấy, nàng ta cũng chẳng có gì đặc biệt.”
Bà ta cho rằng chỉ cần bà ta cách xa mẫu thân ta một chút thì sẽ không có tin đồn truyền ra ngoài.
Nhưng trong thiên hạ, không có bức tường nào không lọt gió, cuối cùng lời nói đó cũng truyền đến tai mẫu thân ta.
Ta giúp hắn quân lâm thiên hạ, về sau ta lên làm Hoàng Hậu rồi lên ngôi vị Hoàng Thái Hậu.
Mà phủ Vũ Lăng Hầu lại suy bại, nghiêng ngả sụp đổ.
Cả đời ta tôn quý, phu vinh tử hiếu, đến lúc nhắm mắt xuôi tay lại trọng sinh trở lại tuổi cập kê.
Vũ Lăng Hầu phu nhân vẫn nói câu cũ, trông cằm ta quá nhọn, là tướng khắc phu.
Ta đang chờ thế tử từ hôn thì y lại làm trái ý mẫu thân, cao giọng nói: “Mệnh cách Thẩm cô nương cao quý, có thể trợ giúp Yến gia, nhi tử nguyện thành thân với nàng.”
1.
Khi ta qua đời ở Từ Ninh cung, con cháu đầy gối, ngẫm lại cả đời này đã là tôn quý đến cực điểm, hưởng hết vinh hoa.
Thế nhưng ta chợt trọng sinh trở lại tuổi cập kê năm ấy, lần đầu tham gia yến hội do phủ Vũ Lăng Hầu tổ chức.
Vũ Lăng Hầu phu nhân mời một vị nữ tướng sĩ tới, nói tướng thuật của bà ta cực chuẩn, có thể biết trước cát hung, lẩn tránh tai họa.
Vị tướng sĩ kia quan sát mặt ta, thật lâu sau mới lên tiếng, ngữ ý trong trẻo nhưng cực kỳ lạnh lùng: “Cằm quá nhọn, là tướng khắc phu.”
Phu nhân phủ Vũ Lăng Hầu ra vẻ khiếp sợ: “Sao có thể như thế?”
Tướng sĩ nhân cơ hội tiếp lời: “Nếu rước nữ tử này vào phủ, chỉ sợ họa sẽ rơi xuống đầu chủ quân.”
“Nếu muốn gia môn bình an, tuyệt đối không để nữ tử này vào đại môn Yến gia ta.”
Vũ Lăng hầu phu nhân muốn cho ta biết khó mà lui, bà ta cho rằng ta và Thẩm gia muốn bò lên cao, sẽ thật sự coi lời nói đùa làm thông gia ngày xưa của bà ta với mẫu thân ta là thật.
Chỉ là, bà ta nghĩ sai rồi.
Ta chưa từng nghĩ tới việc sẽ leo lên Vũ Lăng Hầu phủ.
Lúc Vũ Lăng Hầu phu nhân còn trẻ, bà ta cũng được coi là khuê mật của mẫu thân ta.
Hai người bọn họ đều ở quận Vân Trung.
Lúc đó luận đến xuất thân, bà ta còn không sánh bằng mẫu thân ta, thế nên mới cố ý kết giao với mẫu thân.
Tại yến hội do nhà ngoại tổ chức để kết giao với Vũ Lăng Hầu, bà ta may mắn được chọn làm phu nhân Hầu Môn.
Mẫu thân ta xuất thân dòng dõi thư hương, ngoại tổ cũng không nỡ để nữ nhi vào nhà quyền quý chịu cảnh đấu đá tranh giành nên liền làm chủ, gả cho hậu sinh mình dìu dắt, đó là phụ thân ta.
Phụ thân xuất thân hàn môn, thi cử vào triều rồi được điều đến địa phương làm quan. Sau bao nhiêu năm lăn lộn mới được triệu hồi kinh.
Hiện giờ, ông giữ chức quan ngũ phẩm, tất nhiên là khác một trời một vực với Vũ Lăng Hầu.
Ngày đó Vũ Lăng Hầu phu nhân và mẫu thân ta còn có vài phần giao tình, lúc mang thai từng ước định ngày sau kết làm thông gia.
Nhưng sau đó bà ta dần thích ứng với cuộc sống của Hầu Môn, theo Hầu gia kết giao quyền quý, người lui tới đều là mệnh phụ vương phi, rốt cuộc lại chướng mắt môn đệ như nhà ta.
Bà ta đã quên lúc mình ở Vân Trung quận đều không được người khác chào đón, chỉ có mẫu thân ta coi bà ta là tỷ muội, dẫn theo bà ta đến yến hội, thường xuyên tiếp tế tiền bạc.
Đáng tiếc, một khi bà ta xoay người liền nghị luận với đám người ngoài kia rằng: “Trước kia cảm thấy Tạ Lệnh Dao xuất thân dòng dõi thư hương, thanh lưu thế gia, đọc đủ thi thư nên ta rất hâm mộ. Nhưng giờ ta đã ở kinh thành nhiều năm, kết giao với người không phú thì quý, tài nữ xuất hiện lớp lớp nên liền cảm thấy, nàng ta cũng chẳng có gì đặc biệt.”
Bà ta cho rằng chỉ cần bà ta cách xa mẫu thân ta một chút thì sẽ không có tin đồn truyền ra ngoài.
Nhưng trong thiên hạ, không có bức tường nào không lọt gió, cuối cùng lời nói đó cũng truyền đến tai mẫu thân ta.
/18
|