Mẫu thân ta chỉ nghĩ là do bà không hiểu rõ đối phương, nhìn lầm vị tỷ muội này, từ đó không liên lạc nhiều với bà ta nữa.
Hiện giờ phụ thân được điều vào kinh làm quan, Vũ Lăng hầu phu nhân chợt nhớ tới lúc đính ước với nhau, bà ta từng trao đổi tín vật nên càng lo lắng, đứng ngồi không yên.
Đây là lần đầu tiên ta lộ diện ở yến hội trong kinh thành. Nhưng vị Vũ Lăng hầu phu nhân kia đã không kiềm chế được, chủ động ra tay với ta.
Bà ta biết rõ những lời này sẽ hoàn toàn hủy diệt thanh danh của một nữ tử đang đến tuổi cập kê. Thế nhưng bà ta không thèm để ý tới, chỉ mong có thể hủy bỏ hôn ước này.
Kiếp trước các nàng nhìn thấy ta xấu hổ, phẫn nộ đến cực điểm, cuối cùng đành phải cúi đầu, cố gắng nhẫn nhục chịu đựng.
Nhưng lần này, đứng ở trước mặt các nàng không phải thiếu nữ mười lăm tuổi mà chính là vị Thái Hậu cầm quyền suốt mấy chục năm trong chốn hậu cung.
Ta đón nhận tầm mắt của bà ta, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Mẫu thân từng nhiều lần nhắc tới bộ dáng phu nhân hồi còn trẻ với ta. Ta biết mặc dù xuất thân phu nhân thấp kém nhưng vẫn có nhận thức đúng sai, nào ngờ sau khi hưởng thụ phú quý nhiều năm, phu nhân lại tin lời thuật sĩ, quả thật khác xa so với lúc còn trẻ.”
Thứ Vũ Lăng Hầu phu nhân để ý nhất chính là xuất thân của bà ta. Chắc bà ta không ngờ rằng ta sẽ đánh thẳng vào chỗ đau của bà ta.
Bà ta nắm chặt khăn, giả bộ nói: “Thẩm cô nương, trong kinh có nhiều người tốt như vậy, xin cô nương hãy hiểu cho tấm lòng của ta, hãy buông tha cho nhi tử của ta đi. Ta chỉ mong cả đời nhi tử được bình an mà thôi. Năm xưa chỉ chút giao tình mà ta lỡ miệng đính ước, hôm nay xem ra là do chúng ta hữu duyên vô phận.”
Bà ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đang chờ xem trò cười.
Người người đều biết là bà ta chướng mắt Thẩm gia, muốn bội ước lại còn muốn hắt chậu nước bẩn lên đầu ta.
Ta đang muốn mở miệng phản bác thì không ngờ Yến Thế Hằng chợt xuất hiện, nói với bà ta: “Mẫu thân, mệnh cách Thẩm cô nương cao quý, có thể trợ giúp Yến gia. Nhi tử cảm thấy nàng rất tốt, nguyện tuân theo đính ước, thành thân với nàng.”
Bốn bên đều im lặng.
Yến Thế Hằng nổi tiếng hiếu thuận ở kinh thành, đây là lần đầu tiên y ngang nhiên làm trái lời mẫu thân.
Vũ Lăng Hầu phu nhân sững sờ tại chỗ, không thể tin được những lời y vừa nói. Bà ta chất vấn: “Con nói cái gì?”
Yến Thế Hằng nói năng mang theo khí phách hiên ngang: “Con muốn thành thân với Thẩm Tắc Thanh.”
Vũ Lăng Hầu phu nhân kinh ngạc, run rẩy giơ tay lên chỉ vào ta: “Con vì một nữ tử mà làm trái lời mẫu thân ư? Nếu con khăng khăng muốn cưới nàng, ta coi như không có đứa con trai này.”
Lời nói này của bà ta có hơi nặng nề.
Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên ngưng trệ, mọi người quay sang đánh giá ta, tựa hồ đang tò mò rốt cuộc ta dùng thủ đoạn gì dụ dỗ Yến Thế Hằng hành xử khác thường như thế.
Nhưng trong nháy mắt, ta đi về phía trước một bước: “Phu nhân không cần tức giận với thế tử, ta không gả.”
Trong nháy mắt, bầu không khí lại trở nên yên tĩnh.
Lần này, người chủ động từ chối thành thân là ta.
2.
Ta đón nhận ánh mắt đánh giá của mọi người, kiên định nói: “Tuy phủ Vũ Lăng hầu là cửa cao nhưng ta cũng khinh thường trèo lên.”
“Phu nhân cần gì phải cay nghiệt chỉ trích, tùy ý làm nhục người khác vậy chứ? Có bà bà như phu nhân làm gương, nào có nữ nhi nhà ai dám bước vào Hầu phủ nửa bước chứ.”
Ánh mắt Yến Thế Hằng dừng trên người ta, đôi mày nhíu lại, thần sắc biến hóa mấy phen, cuối cùng lại hiện lên vẻ suy ngẫm.
Hiện giờ phụ thân được điều vào kinh làm quan, Vũ Lăng hầu phu nhân chợt nhớ tới lúc đính ước với nhau, bà ta từng trao đổi tín vật nên càng lo lắng, đứng ngồi không yên.
Đây là lần đầu tiên ta lộ diện ở yến hội trong kinh thành. Nhưng vị Vũ Lăng hầu phu nhân kia đã không kiềm chế được, chủ động ra tay với ta.
Bà ta biết rõ những lời này sẽ hoàn toàn hủy diệt thanh danh của một nữ tử đang đến tuổi cập kê. Thế nhưng bà ta không thèm để ý tới, chỉ mong có thể hủy bỏ hôn ước này.
Kiếp trước các nàng nhìn thấy ta xấu hổ, phẫn nộ đến cực điểm, cuối cùng đành phải cúi đầu, cố gắng nhẫn nhục chịu đựng.
Nhưng lần này, đứng ở trước mặt các nàng không phải thiếu nữ mười lăm tuổi mà chính là vị Thái Hậu cầm quyền suốt mấy chục năm trong chốn hậu cung.
Ta đón nhận tầm mắt của bà ta, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Mẫu thân từng nhiều lần nhắc tới bộ dáng phu nhân hồi còn trẻ với ta. Ta biết mặc dù xuất thân phu nhân thấp kém nhưng vẫn có nhận thức đúng sai, nào ngờ sau khi hưởng thụ phú quý nhiều năm, phu nhân lại tin lời thuật sĩ, quả thật khác xa so với lúc còn trẻ.”
Thứ Vũ Lăng Hầu phu nhân để ý nhất chính là xuất thân của bà ta. Chắc bà ta không ngờ rằng ta sẽ đánh thẳng vào chỗ đau của bà ta.
Bà ta nắm chặt khăn, giả bộ nói: “Thẩm cô nương, trong kinh có nhiều người tốt như vậy, xin cô nương hãy hiểu cho tấm lòng của ta, hãy buông tha cho nhi tử của ta đi. Ta chỉ mong cả đời nhi tử được bình an mà thôi. Năm xưa chỉ chút giao tình mà ta lỡ miệng đính ước, hôm nay xem ra là do chúng ta hữu duyên vô phận.”
Bà ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đang chờ xem trò cười.
Người người đều biết là bà ta chướng mắt Thẩm gia, muốn bội ước lại còn muốn hắt chậu nước bẩn lên đầu ta.
Ta đang muốn mở miệng phản bác thì không ngờ Yến Thế Hằng chợt xuất hiện, nói với bà ta: “Mẫu thân, mệnh cách Thẩm cô nương cao quý, có thể trợ giúp Yến gia. Nhi tử cảm thấy nàng rất tốt, nguyện tuân theo đính ước, thành thân với nàng.”
Bốn bên đều im lặng.
Yến Thế Hằng nổi tiếng hiếu thuận ở kinh thành, đây là lần đầu tiên y ngang nhiên làm trái lời mẫu thân.
Vũ Lăng Hầu phu nhân sững sờ tại chỗ, không thể tin được những lời y vừa nói. Bà ta chất vấn: “Con nói cái gì?”
Yến Thế Hằng nói năng mang theo khí phách hiên ngang: “Con muốn thành thân với Thẩm Tắc Thanh.”
Vũ Lăng Hầu phu nhân kinh ngạc, run rẩy giơ tay lên chỉ vào ta: “Con vì một nữ tử mà làm trái lời mẫu thân ư? Nếu con khăng khăng muốn cưới nàng, ta coi như không có đứa con trai này.”
Lời nói này của bà ta có hơi nặng nề.
Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên ngưng trệ, mọi người quay sang đánh giá ta, tựa hồ đang tò mò rốt cuộc ta dùng thủ đoạn gì dụ dỗ Yến Thế Hằng hành xử khác thường như thế.
Nhưng trong nháy mắt, ta đi về phía trước một bước: “Phu nhân không cần tức giận với thế tử, ta không gả.”
Trong nháy mắt, bầu không khí lại trở nên yên tĩnh.
Lần này, người chủ động từ chối thành thân là ta.
2.
Ta đón nhận ánh mắt đánh giá của mọi người, kiên định nói: “Tuy phủ Vũ Lăng hầu là cửa cao nhưng ta cũng khinh thường trèo lên.”
“Phu nhân cần gì phải cay nghiệt chỉ trích, tùy ý làm nhục người khác vậy chứ? Có bà bà như phu nhân làm gương, nào có nữ nhi nhà ai dám bước vào Hầu phủ nửa bước chứ.”
Ánh mắt Yến Thế Hằng dừng trên người ta, đôi mày nhíu lại, thần sắc biến hóa mấy phen, cuối cùng lại hiện lên vẻ suy ngẫm.
/18
|