Mùa thu đi qua, mùa đông đã đến, ngày mai chính là tân niên. Các gia đình trong kinh thành đều bắt đầu treo đèn lồng đỏ rực, trên cửa dán những câu đối mừng năm mới, cho dù hiện tại bông tuyết đang rơi xuống cũng không ngăn được tâm tình vui sướng của mọi người, mà tuyết cũng thức thời không rơi quá lớn vào ngày hôm nay, bông tuyết tinh tế lượn lờ trong không trung, không quấy nhiễu gì đến người ta.
Lễ mừng năm mới, đây là một ngày thật tốt đẹp, bất luận năm trước trải qua là thư thái hay buồn khổ, bất luận ngươi là bần cùng hay là phú quý, thì trong thời khắc này tâm tình đều vui vẻ, chuyện gì không thoải mái thì cứ để sang năm giải quyết.
Quân Hành Tuyệt lúc này mặc long bào huyền mầu (màu đen), ở trong điện đi tới đi lui, ánh mắt không ngừng nhìn ra bên ngoài, sau đó tiếp tục đi tới đi lui, lại dừng chân, nhìn ra bên ngoài, lặp lại lặp lại hành động như vậy.
An Thịnh thức thời làm bộ như không nhìn thấy hành động làm mất tôn nghiêm hoàng gia kia, bởi vì khiến cho Hoàng thượng biến thành như vậy chính là vị Tín vương gia kia.
Từ khi Tín vương gia mở miệng nói muốn tham gia trừ tịch yến tân niên (tiệc giao thừa), Hoàng thượng đặc biệt xem trọng trừ tịch yến lần này thêm vài phần, mấy năm rồi đều là tùy tùy tiện tiện làm cho qua, chính là năm nay bởi vì Tín vương muốn tham gia. Ẩm thực tửu thủy (đồ ăn thức uống), Hoàng thượng đặc biệt hỏi đến, hắn làm đại nội tổng quản luôn phải vội vàng, thứ không làm Hoàng thượng hài lòng loại bỏ hết, còn có biểu diễn, nhất định phải phong nhã, nhất định phải có phẩm cách, không thể thô tục, Hoàng thượng a, trong cung khi nào thì có biểu diễn không cao nhã không có phẩm cách chứ. Bất quá, Hoàng thượng, ngài cũng không có thể đề nghị đem đám vũ nữ mĩ mạo loại hết a, nô tài biết ngài là sợ Tín vương nhìn trúng các nàng, nhưng đám vũ nữ này chỉ là tư sắc không tồi, nhưng theo nô tài mà nói, so với ngài cùng Tín vương, các nàng kém xa.
A, khi đó, miệng nô tài chết tiệt của mình sao lại nói ra, may mắn, Hoàng thượng không trách tội, miệng nói, cũng phải bộ dạng, trẫm so với các nàng đẹp hơn, Hoàng huynh nhìn quen dung mạo của trẫm, sao có thể có hứng thú với dong chi tục phấn.
Hoàng thượng a, ngài không thể đem bản thân mình so sánh với vũ nữ a, nếu để cho bên Ngự sử biết, Hoàng thượng ngài lại sẽ bị gián ngôn (khuyên can), thần đi theo ngài cũng không tránh khỏi bị vạ lây, cộng thêm vô số ánh mắt khinh bỉ.
Còn có a, Tín vương địa vị đã đủ cao rồi, cách vị trí của ngài đã là rất gần, ngài không cần phải để cho Tín vương ngồi gần hơn nữa đâu, bên cạnh người đó là vị trí của Hoàng Hậu, ngài muốn khắp thiên hạ đều biết tâm tư ngài đối Tín vương sao? May mắn, Hoàng thượng cũng chịu lắng nghe, nô tài chỉ nói câu, làm như vậy Tín vương sẽ chỉ rước lấy chê trách, Hoàng thượng sẽ không kiên trì nữa.
“An Thịnh, đi xem, Hoàng huynh sao còn chưa tới?” Không biết là lần thứ mấy rồi.
“Tuân chỉ.” Bất luận là lần thứ mấy, An Thịnh vẫn sẽ ngoan ngoãn đi ra ngoài nhìn xem, bởi vì tiểu yến có Hoàng thượng cùng Tín vương, cho nên người ở trong này hầu hạ chỉ có hắn, mọi người còn lại đều phái đến yến thính (phòng tiệc) bận bịu.
Ngoài điện trắng xoá, bông tuyết không lớn, đã bắt đầu rơi. Cách vãn yến (tiệc tối) chỉ còn hai canh giờ (4 tiếng).
Quân Hành Tuyệt biết mình quá nóng vội, chính là hắn kiềm chế không được tâm tình nhảy nhót của mình. Đây là lần đầu tiên hắn cùng Hoàng huynh ăn Tết, hắn có thể không kích động sao?
Lúc ấy chỉ là hỏi xem Hoàng huynh có muốn tham gia trừ tịch dạ yến (bữa tiệc tối đêm giao thừa) hay không, không hy vọng nhận được trả lời đồng ý từ Hoàng huynh, bởi vì Hoàng huynh không thích mấy chuyện này, hắn cũng tính toán sau khi dạ yến kết thúc, đi đến Tín vương phủ cùng Hoàng huynh trải qua giao thừa. Không ngờ Hoàng huynh đã đáp ứng rồi.
Hắn hy vọng có thể ở cùng Hoàng huynh trước khi yến hội bắt đầu một chút, không ngờ hoàng huynh cũng đồng ý.
Trên bàn đã dọn lên hai bộ bát đũa, ngự trù cũng đã chuẩn bị tốt các món ăn tinh xảo, chỉ chờ Hoàng huynh đến nữa thôi.
“Hoàng thượng, Tín vương tới.” An Thịnh vội vàng đi vào thông báo, hắn đã nhìn thấy thân ảnh Tín vương.
Quân Hành Tuyệt dừng cước bộ đi tới đi lui lại, trên mặt lộ ra tươi cười vui sướng, để cho An Thịnh nhìn xem trên người mình có chỗ nào chưa ổn không, sau đó đi ra điện.
Sắc trời trắng xóa, nhưng không ngăn được tầm nhìn của hắn, đập vào mắt hắn đầu tiên là con người đang bước đến gần kia, mặc trên người là áo khoác làm từ con chồn bạc hắn săn được, Quân Hành Tuyệt trong lòng dâng lên nồng đậm cảm giác thỏa mãn, Hoàng huynh mặc nó.
“Hoàng huynh.” Vội vàng nghêng đón người đang bước vào, hoàn toàn mặc kệ hành động của mình có bao nhiều không đúng theo thể chế. Cũng may mắn nơi này chỉ có Diêm La cùng An Thịnh mà thôi.
“Hoàng đệ.” Thượng Quan Khiêm cười đáp lại.
“Trời lạnh, Hoàng huynh nhanh nhanh vào điên đi.” Quân Hành Tuyệt vội đưa người vào trong điện, hắn không muốn Hoàng huynh không cẩn thận nhiễm phong hàn.
Trong điện cùng ngoài điện hoàn toàn là hai nhiệt độ khác nhau.
Diêm La giúp Thượng Quan Khiêm cởi áo khoác, vốn cái áo khoác này Thượng Quan Khiêm không cần mặc, bất quá lúc xuất môn Tử Yên ân cần dâng lên, y cũng không cự tuyệt mặc vào, không phải sợ phiền toái, mà là hiện tại Quân Hành Tuyệt căn bản không biết thực lực của mình. Y đã quyết định thời điểm mà y triển lộ, cũng là thời khắc cuối cùng của cuộc khảo nghiệm Quân Hành Tuyệt, y cho Quân Hành Tuyệt thời gian, cho nên y mới mặc áo khoác này.
Quân Hành Tuyệt ngơ ngác nhìn Thượng Quan Khiêm, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thượng Quan Khiêm mặc phục sức Vương gia, lũ không lưu kim quan (chắc là nón mạ vàng), vương phục làm từ gấm xanh nhạt thêu hoa văn lờ mờ, đai lưng là bàn long tử sắc (màu tím), ngọc bội không biết là hình hoa gì, cổ tay áo cùng áo đều có hoa văn tử sắc.
Đều là vương phục giống nhau, mặc ở trên người Hoàng thúc là sắc bén. Mà mặc ở trên người Hoàng huynh là thêm vài phần cao hoa tôn quý, thêm khí chất ôn nhu như ngọc, nhìn không thể khinh nhờn, đúng là Hoàng huynh.
“Hoàng thượng, nô tài đi đem thiện thực (bữa ăn) đến.” An Thịnh nói, để cho Hoàng thượng đang si ngốc lấy lại tinh thần. Mà Quân Hành Tuyệt cũng lập tức thu lại si mê trên mặt, lộ ra mỉm cười bình thường.
An Thịnh nhận được đáp lại, động tác nhanh chóng mang thức ăn nóng hổi từ ngự thiện phòng lên, tuy rằng ngự thiện phòng chẳng biết vì sao phải làm nhiều món thế này, bất quá bề trên đã ó lệnh, chỉ có thể nghe theo.
Thức ăn mà Quân Hành Tuyệt phân phó, không phải trân kì tẩu thú (động vật quý hiếm), sơn trân hải vị, ngược lại là chút thức ăn nơi dân gian. Quân Hành Tuyệt không muốn lúc ăn Tết cùng Hoàng huynh có cái loại cảm giác xa hoa mà trống rỗng, cho nên mới muốn nhóm ngự trù làm các món ăn gia thường. Các dạng thức ăn tinh mỹ, hắn ăn không thiếu, nhưng hàng năm cùng những người đó ăn chỉ cảm thấy trống rỗng. Năm đó phụ hoàng cùng mẫu hậu còn tai, cũng mở một bàn tiệc, người một nhà ăn cơm. Cho dù là người cùng ăn, trên bàn đều là thức ăn tinh mỹ, hắn cũng không có cảm giác gia đình, cho dù phụ hoàng cùng mẫu hậu là thật tâm thương hắn, hắn cũng không có cảm giác.
Nguyên tưởng rằng mình thiên tính lạnh bạc, lúc phụ hoàng cùng mẫu hậu qua đời, mình có thương tâm, nhưng không nhiều lắm, một chút thương tâm kia với hắn mà nói đã là rất nhiều. Nhưng sau khi yêu Hoàng huynh mới biết, mới hiểu được, mình thì ra vẫn còn tình cảm nồng cháy, sẽ yêu, sẽ thống khổ, sẽ khó chịu. Cảm giác như vậy cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong lòng, vừa đau lại thỏa mãn, như vậy hắn mới phát giác nguyên lai chính mình cũng có tình cảm như người bình thường. Có lẽ cũng là vì tình cảm này rất mãnh liệt, cho nên mình mới có thể vì nhất cử nhất động của ái nhân mà thất thố. Vì không muốn thương tổn y nên nhẫn nại, vì không muốn đánh vỡ cuộc sống an ổn hiện tại nên ràng buộc bản thân, không dám vọng động, không dám cho y biết cảm tình của mình.
“Hoàng đệ, này cho ngươi.” Thượng Quan Khiêm đưa ra một bình ngọc tinh xảo.
“Này là?” Quân Hành Tuyệt không để cho An Thịnh tiếp nhận, tự mình tiếp nhận.
“Đã lâu rồi không tặng lễ vật tân niên.” Quả thật đã lâu, chỉ có năm đó ở trong cung mới từng tặng. Trừ tịch đại yến hàng năm, người trong hoàng tộc chưa đến mười tuổi là kjhông thể tham gia, hơn nữa trước kia lễ vật đều là hạ nhân bên người chọn lựa đưa cho phụ hoàng cùng mẫu hậu, bọn họ cũng biết, cho nên cũng chẳng mấy quý trọng mấy lễ vật này. Cuộc sống một mình dưới nhai, chỉ biết xuân hạ thu đông, ở nơi đó sao còn nhớ rõ tân niên, sau có thêm sư muội, cũng chẳng nhớ được ngày nào ngày nào, không biết tân niên lúc nào mà trải qua, càng miễn bàn đến chuyện lễ vật. Ở Ma Phương vội vội vàng vàng củng cố chính mình, thời điểm đấu tranh với tử vong ai còn thời gian nghĩ đến chuyện lễ Tết, sau đó thời gian không còn ý nghĩa nữa, chuyện gọi là tân niên thì phải có ý nghĩa của nó, năm tháng quá dài lâu, ai lại nhớ rõ từng năm từng năm trôi qua.
Vào năm ngoái, cả nhà Tình nhi tổ chức mới khiến cho y nhớ hóa ra là còn ngày lễ này a, bất quá, cũng chỉ qua loa dùng cơm tân niên. Năm nay nghe được trừ tich yến từ Quân Hành Tuyệt, y mới biết được, lại một năm nữa sắp qua, nhất thời hứng khởi đồng ý cùng tham gia, rất nhiều năm không cảm thụ qua tân niên, y cũng tranh thủ thời gian rãnh cấp chúc phúc tân niên cho nhóm đồng bạn. Đế hồi âm, thì ra là còn có ngày lễ này, ta đã biết. Khắc Lạc Duy hồi âm, ngươi không phải muốn tìm ta yêu cầu thứ gì chứ, xem phần của ngươi trong lễ mừng năm mới, cho người. Cảnh hồi âm, ở chỗ ta đã qua tân niên rồi.
“Cho trẫm sao?” Tay Quân Hành Tuyệt có chút run rẩy, đây là lễ vật tân niên Hoàng huynh tặng, trẫm phải trân trọng yêu quý nó.
“Là dược, ăn nó vào bất luận nội thương nặng cỡ nào đều khỏi hẳn, còn có thể giải bách (trăm) độc, loại độc trước kia ngươi trúng nó cũng có thể giải.” Đối với chính bình dược thủy (nước thuốc) mình chế, Thượng Quan Khiêm là rất tự hào, thuốc này cũng không phải đặc biệt làm, ở trong Tín vương phủ, biết y thích y thuật, Quân Hành Tuyệt mang không ít dược vật đến đây, đều là giống quý hiếm nơi này, cho nên mới thử phối thuốc, chưa có ai dùng qua, vừa vặn lấy Quân Hành Tuyệt làm vật thí nghiệm, hơn nữa loại dược đơn giản này tuyệt đối không có vấn đề gì lớn.
“Cám ơn Hoàng huynh.” Quân Hành Tuyệt lộ ra mỉm cười chân thành, chói lóa khiến người khác không mở mắt được, chính là người đứng đối diện hắn không chịu bất cứ ảnh hưởng nào. “Hoàng huynh, trẫm cũng có lễ vật.” Quân Hành Tuyệt biết Hoàng huynh không thích đặc biệt thứ gì, chỉ hứng thú với dược liệu y thư (sách thuốc), y thư hắn có không ít, nhưng người hiểu biết là La Thái y, lúc bảo La Thái y hỗ trợ tìm kiếm, ông trả lời rằng, lấy y thuật của Tín vương, những sách đó toàn bộ đều là phế phẩm, dư thừa cả. Y thư trở thành không thể tặng, hắn chỉ có thể tặng chút dược liệu, vừa vặn mới thượng cống một số giống quý hiếm, sẵn tiện tặng nó cho Hoàng huynh.
Huynh đệ hai người trao đổi lễ vật, sau đó bắt đầu ăn cơm, một người vẫn bình thường, một người tâm tình sung sướng, bữa cơm này xem như vui vẻ. Cơm nước xong, thời gian còn nhiều, Quân Hành Tuyệt cùng Thượng Quan Khiêm an vị trên tháp đánh cờ phân cao thấp, kết quả đương nhiên là Quân Hành Tuyệt thảm bại, hắn hiện tại cũng không tranh cường háo thắng, lúc phát hiện mình không đi được nữa thì sảng khoái nhận thua.
Bại bởi Hoàng huynh, chẳng sao cả.
Lễ mừng năm mới, đây là một ngày thật tốt đẹp, bất luận năm trước trải qua là thư thái hay buồn khổ, bất luận ngươi là bần cùng hay là phú quý, thì trong thời khắc này tâm tình đều vui vẻ, chuyện gì không thoải mái thì cứ để sang năm giải quyết.
Quân Hành Tuyệt lúc này mặc long bào huyền mầu (màu đen), ở trong điện đi tới đi lui, ánh mắt không ngừng nhìn ra bên ngoài, sau đó tiếp tục đi tới đi lui, lại dừng chân, nhìn ra bên ngoài, lặp lại lặp lại hành động như vậy.
An Thịnh thức thời làm bộ như không nhìn thấy hành động làm mất tôn nghiêm hoàng gia kia, bởi vì khiến cho Hoàng thượng biến thành như vậy chính là vị Tín vương gia kia.
Từ khi Tín vương gia mở miệng nói muốn tham gia trừ tịch yến tân niên (tiệc giao thừa), Hoàng thượng đặc biệt xem trọng trừ tịch yến lần này thêm vài phần, mấy năm rồi đều là tùy tùy tiện tiện làm cho qua, chính là năm nay bởi vì Tín vương muốn tham gia. Ẩm thực tửu thủy (đồ ăn thức uống), Hoàng thượng đặc biệt hỏi đến, hắn làm đại nội tổng quản luôn phải vội vàng, thứ không làm Hoàng thượng hài lòng loại bỏ hết, còn có biểu diễn, nhất định phải phong nhã, nhất định phải có phẩm cách, không thể thô tục, Hoàng thượng a, trong cung khi nào thì có biểu diễn không cao nhã không có phẩm cách chứ. Bất quá, Hoàng thượng, ngài cũng không có thể đề nghị đem đám vũ nữ mĩ mạo loại hết a, nô tài biết ngài là sợ Tín vương nhìn trúng các nàng, nhưng đám vũ nữ này chỉ là tư sắc không tồi, nhưng theo nô tài mà nói, so với ngài cùng Tín vương, các nàng kém xa.
A, khi đó, miệng nô tài chết tiệt của mình sao lại nói ra, may mắn, Hoàng thượng không trách tội, miệng nói, cũng phải bộ dạng, trẫm so với các nàng đẹp hơn, Hoàng huynh nhìn quen dung mạo của trẫm, sao có thể có hứng thú với dong chi tục phấn.
Hoàng thượng a, ngài không thể đem bản thân mình so sánh với vũ nữ a, nếu để cho bên Ngự sử biết, Hoàng thượng ngài lại sẽ bị gián ngôn (khuyên can), thần đi theo ngài cũng không tránh khỏi bị vạ lây, cộng thêm vô số ánh mắt khinh bỉ.
Còn có a, Tín vương địa vị đã đủ cao rồi, cách vị trí của ngài đã là rất gần, ngài không cần phải để cho Tín vương ngồi gần hơn nữa đâu, bên cạnh người đó là vị trí của Hoàng Hậu, ngài muốn khắp thiên hạ đều biết tâm tư ngài đối Tín vương sao? May mắn, Hoàng thượng cũng chịu lắng nghe, nô tài chỉ nói câu, làm như vậy Tín vương sẽ chỉ rước lấy chê trách, Hoàng thượng sẽ không kiên trì nữa.
“An Thịnh, đi xem, Hoàng huynh sao còn chưa tới?” Không biết là lần thứ mấy rồi.
“Tuân chỉ.” Bất luận là lần thứ mấy, An Thịnh vẫn sẽ ngoan ngoãn đi ra ngoài nhìn xem, bởi vì tiểu yến có Hoàng thượng cùng Tín vương, cho nên người ở trong này hầu hạ chỉ có hắn, mọi người còn lại đều phái đến yến thính (phòng tiệc) bận bịu.
Ngoài điện trắng xoá, bông tuyết không lớn, đã bắt đầu rơi. Cách vãn yến (tiệc tối) chỉ còn hai canh giờ (4 tiếng).
Quân Hành Tuyệt biết mình quá nóng vội, chính là hắn kiềm chế không được tâm tình nhảy nhót của mình. Đây là lần đầu tiên hắn cùng Hoàng huynh ăn Tết, hắn có thể không kích động sao?
Lúc ấy chỉ là hỏi xem Hoàng huynh có muốn tham gia trừ tịch dạ yến (bữa tiệc tối đêm giao thừa) hay không, không hy vọng nhận được trả lời đồng ý từ Hoàng huynh, bởi vì Hoàng huynh không thích mấy chuyện này, hắn cũng tính toán sau khi dạ yến kết thúc, đi đến Tín vương phủ cùng Hoàng huynh trải qua giao thừa. Không ngờ Hoàng huynh đã đáp ứng rồi.
Hắn hy vọng có thể ở cùng Hoàng huynh trước khi yến hội bắt đầu một chút, không ngờ hoàng huynh cũng đồng ý.
Trên bàn đã dọn lên hai bộ bát đũa, ngự trù cũng đã chuẩn bị tốt các món ăn tinh xảo, chỉ chờ Hoàng huynh đến nữa thôi.
“Hoàng thượng, Tín vương tới.” An Thịnh vội vàng đi vào thông báo, hắn đã nhìn thấy thân ảnh Tín vương.
Quân Hành Tuyệt dừng cước bộ đi tới đi lui lại, trên mặt lộ ra tươi cười vui sướng, để cho An Thịnh nhìn xem trên người mình có chỗ nào chưa ổn không, sau đó đi ra điện.
Sắc trời trắng xóa, nhưng không ngăn được tầm nhìn của hắn, đập vào mắt hắn đầu tiên là con người đang bước đến gần kia, mặc trên người là áo khoác làm từ con chồn bạc hắn săn được, Quân Hành Tuyệt trong lòng dâng lên nồng đậm cảm giác thỏa mãn, Hoàng huynh mặc nó.
“Hoàng huynh.” Vội vàng nghêng đón người đang bước vào, hoàn toàn mặc kệ hành động của mình có bao nhiều không đúng theo thể chế. Cũng may mắn nơi này chỉ có Diêm La cùng An Thịnh mà thôi.
“Hoàng đệ.” Thượng Quan Khiêm cười đáp lại.
“Trời lạnh, Hoàng huynh nhanh nhanh vào điên đi.” Quân Hành Tuyệt vội đưa người vào trong điện, hắn không muốn Hoàng huynh không cẩn thận nhiễm phong hàn.
Trong điện cùng ngoài điện hoàn toàn là hai nhiệt độ khác nhau.
Diêm La giúp Thượng Quan Khiêm cởi áo khoác, vốn cái áo khoác này Thượng Quan Khiêm không cần mặc, bất quá lúc xuất môn Tử Yên ân cần dâng lên, y cũng không cự tuyệt mặc vào, không phải sợ phiền toái, mà là hiện tại Quân Hành Tuyệt căn bản không biết thực lực của mình. Y đã quyết định thời điểm mà y triển lộ, cũng là thời khắc cuối cùng của cuộc khảo nghiệm Quân Hành Tuyệt, y cho Quân Hành Tuyệt thời gian, cho nên y mới mặc áo khoác này.
Quân Hành Tuyệt ngơ ngác nhìn Thượng Quan Khiêm, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thượng Quan Khiêm mặc phục sức Vương gia, lũ không lưu kim quan (chắc là nón mạ vàng), vương phục làm từ gấm xanh nhạt thêu hoa văn lờ mờ, đai lưng là bàn long tử sắc (màu tím), ngọc bội không biết là hình hoa gì, cổ tay áo cùng áo đều có hoa văn tử sắc.
Đều là vương phục giống nhau, mặc ở trên người Hoàng thúc là sắc bén. Mà mặc ở trên người Hoàng huynh là thêm vài phần cao hoa tôn quý, thêm khí chất ôn nhu như ngọc, nhìn không thể khinh nhờn, đúng là Hoàng huynh.
“Hoàng thượng, nô tài đi đem thiện thực (bữa ăn) đến.” An Thịnh nói, để cho Hoàng thượng đang si ngốc lấy lại tinh thần. Mà Quân Hành Tuyệt cũng lập tức thu lại si mê trên mặt, lộ ra mỉm cười bình thường.
An Thịnh nhận được đáp lại, động tác nhanh chóng mang thức ăn nóng hổi từ ngự thiện phòng lên, tuy rằng ngự thiện phòng chẳng biết vì sao phải làm nhiều món thế này, bất quá bề trên đã ó lệnh, chỉ có thể nghe theo.
Thức ăn mà Quân Hành Tuyệt phân phó, không phải trân kì tẩu thú (động vật quý hiếm), sơn trân hải vị, ngược lại là chút thức ăn nơi dân gian. Quân Hành Tuyệt không muốn lúc ăn Tết cùng Hoàng huynh có cái loại cảm giác xa hoa mà trống rỗng, cho nên mới muốn nhóm ngự trù làm các món ăn gia thường. Các dạng thức ăn tinh mỹ, hắn ăn không thiếu, nhưng hàng năm cùng những người đó ăn chỉ cảm thấy trống rỗng. Năm đó phụ hoàng cùng mẫu hậu còn tai, cũng mở một bàn tiệc, người một nhà ăn cơm. Cho dù là người cùng ăn, trên bàn đều là thức ăn tinh mỹ, hắn cũng không có cảm giác gia đình, cho dù phụ hoàng cùng mẫu hậu là thật tâm thương hắn, hắn cũng không có cảm giác.
Nguyên tưởng rằng mình thiên tính lạnh bạc, lúc phụ hoàng cùng mẫu hậu qua đời, mình có thương tâm, nhưng không nhiều lắm, một chút thương tâm kia với hắn mà nói đã là rất nhiều. Nhưng sau khi yêu Hoàng huynh mới biết, mới hiểu được, mình thì ra vẫn còn tình cảm nồng cháy, sẽ yêu, sẽ thống khổ, sẽ khó chịu. Cảm giác như vậy cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong lòng, vừa đau lại thỏa mãn, như vậy hắn mới phát giác nguyên lai chính mình cũng có tình cảm như người bình thường. Có lẽ cũng là vì tình cảm này rất mãnh liệt, cho nên mình mới có thể vì nhất cử nhất động của ái nhân mà thất thố. Vì không muốn thương tổn y nên nhẫn nại, vì không muốn đánh vỡ cuộc sống an ổn hiện tại nên ràng buộc bản thân, không dám vọng động, không dám cho y biết cảm tình của mình.
“Hoàng đệ, này cho ngươi.” Thượng Quan Khiêm đưa ra một bình ngọc tinh xảo.
“Này là?” Quân Hành Tuyệt không để cho An Thịnh tiếp nhận, tự mình tiếp nhận.
“Đã lâu rồi không tặng lễ vật tân niên.” Quả thật đã lâu, chỉ có năm đó ở trong cung mới từng tặng. Trừ tịch đại yến hàng năm, người trong hoàng tộc chưa đến mười tuổi là kjhông thể tham gia, hơn nữa trước kia lễ vật đều là hạ nhân bên người chọn lựa đưa cho phụ hoàng cùng mẫu hậu, bọn họ cũng biết, cho nên cũng chẳng mấy quý trọng mấy lễ vật này. Cuộc sống một mình dưới nhai, chỉ biết xuân hạ thu đông, ở nơi đó sao còn nhớ rõ tân niên, sau có thêm sư muội, cũng chẳng nhớ được ngày nào ngày nào, không biết tân niên lúc nào mà trải qua, càng miễn bàn đến chuyện lễ vật. Ở Ma Phương vội vội vàng vàng củng cố chính mình, thời điểm đấu tranh với tử vong ai còn thời gian nghĩ đến chuyện lễ Tết, sau đó thời gian không còn ý nghĩa nữa, chuyện gọi là tân niên thì phải có ý nghĩa của nó, năm tháng quá dài lâu, ai lại nhớ rõ từng năm từng năm trôi qua.
Vào năm ngoái, cả nhà Tình nhi tổ chức mới khiến cho y nhớ hóa ra là còn ngày lễ này a, bất quá, cũng chỉ qua loa dùng cơm tân niên. Năm nay nghe được trừ tich yến từ Quân Hành Tuyệt, y mới biết được, lại một năm nữa sắp qua, nhất thời hứng khởi đồng ý cùng tham gia, rất nhiều năm không cảm thụ qua tân niên, y cũng tranh thủ thời gian rãnh cấp chúc phúc tân niên cho nhóm đồng bạn. Đế hồi âm, thì ra là còn có ngày lễ này, ta đã biết. Khắc Lạc Duy hồi âm, ngươi không phải muốn tìm ta yêu cầu thứ gì chứ, xem phần của ngươi trong lễ mừng năm mới, cho người. Cảnh hồi âm, ở chỗ ta đã qua tân niên rồi.
“Cho trẫm sao?” Tay Quân Hành Tuyệt có chút run rẩy, đây là lễ vật tân niên Hoàng huynh tặng, trẫm phải trân trọng yêu quý nó.
“Là dược, ăn nó vào bất luận nội thương nặng cỡ nào đều khỏi hẳn, còn có thể giải bách (trăm) độc, loại độc trước kia ngươi trúng nó cũng có thể giải.” Đối với chính bình dược thủy (nước thuốc) mình chế, Thượng Quan Khiêm là rất tự hào, thuốc này cũng không phải đặc biệt làm, ở trong Tín vương phủ, biết y thích y thuật, Quân Hành Tuyệt mang không ít dược vật đến đây, đều là giống quý hiếm nơi này, cho nên mới thử phối thuốc, chưa có ai dùng qua, vừa vặn lấy Quân Hành Tuyệt làm vật thí nghiệm, hơn nữa loại dược đơn giản này tuyệt đối không có vấn đề gì lớn.
“Cám ơn Hoàng huynh.” Quân Hành Tuyệt lộ ra mỉm cười chân thành, chói lóa khiến người khác không mở mắt được, chính là người đứng đối diện hắn không chịu bất cứ ảnh hưởng nào. “Hoàng huynh, trẫm cũng có lễ vật.” Quân Hành Tuyệt biết Hoàng huynh không thích đặc biệt thứ gì, chỉ hứng thú với dược liệu y thư (sách thuốc), y thư hắn có không ít, nhưng người hiểu biết là La Thái y, lúc bảo La Thái y hỗ trợ tìm kiếm, ông trả lời rằng, lấy y thuật của Tín vương, những sách đó toàn bộ đều là phế phẩm, dư thừa cả. Y thư trở thành không thể tặng, hắn chỉ có thể tặng chút dược liệu, vừa vặn mới thượng cống một số giống quý hiếm, sẵn tiện tặng nó cho Hoàng huynh.
Huynh đệ hai người trao đổi lễ vật, sau đó bắt đầu ăn cơm, một người vẫn bình thường, một người tâm tình sung sướng, bữa cơm này xem như vui vẻ. Cơm nước xong, thời gian còn nhiều, Quân Hành Tuyệt cùng Thượng Quan Khiêm an vị trên tháp đánh cờ phân cao thấp, kết quả đương nhiên là Quân Hành Tuyệt thảm bại, hắn hiện tại cũng không tranh cường háo thắng, lúc phát hiện mình không đi được nữa thì sảng khoái nhận thua.
Bại bởi Hoàng huynh, chẳng sao cả.
/136
|