“Hoàng thượng, canh giờ không còn sớm nữa. Thỉnh Hoàng thượng cùng Tín vương di giá.” An Thịnh vẫn luôn canh đúng thời gian, nhắc nhở hai vị nhân sĩ tôn quý thoạt nhìn đang thực vui vẻ.
Quân Hành Tuyệt có chút không vui, hắn không thích lúc ở chung với Hoàng huynh bị người khác quấy rầy. Bị ánh mắt không hài lòng của Quân Hành Tuyệt nhìn chằm chằm, An Thịnh chỉ biết cúi đầu, Hoàng thượng, nô tài đã là thông tri cho ngài trễ nhất rồi đó.
“Hoàng đệ, đi thôi.” Thượng Quan Khiêm thoải mái mở miệng.
“Hảo, Hoàng huynh.” Đối với lời nói của Thượng Quan Khiêm, Quân Hành Tuyệt không chút hờn giận, ngoan ngoãn hạ tháp, mang hài vào.
Khiến cho An Thịnh đang đứng một bên phải cảm thán, cũng chỉ có Tín vương mới có thể làm cho Hoàng thượng từ không vui trở thành vui, từ đau khổ trở thành hạnh phúc, từ bi thương chuyên sang vui vẻ, nhưng tác dụng ngược lại cũng là vì Tín vương.
Trừ tịch yến là tập quán của Nguyên Quốc từ khi khai quốc cho đến nay, nhóm quan viên có quyền có chức ở kinh thành, chỉ cần không phải đang làm việc, không phải nguyên nhân đặc biệt, thì đều phải tham gia lần yến hội này, thể hiện sự hòa thuận giữa quân và thần. Mà phu nhân của các đại thần khi có lệnh vua cũng phải vào cung, con gái đã tròn mười lăm của các đại thần cũng phải vào cung, đã thành gia lập thất thì không tính.
Bởi vì tân niên ở Nguyên Quốc là thời gian lạnh nhất trong năm, cho nên chuẩn bị đêm trừ tịch là ở Thái Bình điện, đủ để xếp chỗ cho rất nhiều người, mà vì đây là thời gian lạnh nhất, trước khi bắt đầu trừ tịch yến, Thái Bình điện sẽ không cho bất kì ai tiến vào nữa, mà nhóm quan viên cũng không dám muộn, đều đến trước giờ bắt đầu, lần đầu tiên tổ chức từng có người đông cứng té xỉu, cho nên đã tu kiến hai thính các (phòng) ở hai bên sườn Thái Bình điện. Trước khi khai yến, mọi người đều chờ ở chỗ này.
Cho nên hai nơi này rất náo nhiệt, các đại thần không nói, các phu nhân cũng bắt chuyện với nhau, so sánh y phục trang sức trên người, mà nam tử cũng nhân cơ hội này nhìn xem có vị tiểu thư nào xinh đẹp không, các thiên kim tiểu thư cũng xấu hổ trước ánh mắt đánh giá của nhóm nam tử. Đến nơi đây đều là những người đã đến tuổi thành gia lập thất, hơn nữa gia thế không tồi, không tồn tại vấn đề không môn đăng hộ đối, chỉ cần không phải đã có hôn ước, hoặc là thế lực đối địch, chỉ cần song phương nhìn trúng mắt nhau là có thể đến cửa cầu thân. Các thủ đoạn đùa giỡn nho nhỏ của các công tử lụa là không phải không có, nhưng thiên kim tiểu thư đơn thuần khờ dại cũng không ít, nhưng cho dù là nhà quyền quý, không hiểu chuyện đến cỡ nào cũng biết nơi này là đâu, không dám xằng bậy. Nhìn trúng mắt rồi liền hỏi thăm rõ ràng, có thể trêu chọc thì trêu chọc, không thể trêu chọc thì thông minh lui lại.
Có thể nói trừ tịch yến cũng là một cơ hội kết duyên, Hoàng tử gặp được người yêu thích có thể tuyển làm Hoàng phi, công chúa tìm được đấng lang quân có thể tuyển làm phò mã, nhưng các Hoàng tử, công chúa hiện tại vẫn chưa trưởng thành, cho nên việc này đã không có khả năng. Bất quá nữ tử còn có một loại khả năng nữa là được Hoàng thượng nhìn trúng, loại chuyện này cũng không phải không có, các triều đại đều đã từng xảy ra, cho nên nữ tử hôm nay ăn mặc đặc biệt xinh đẹp. Mặc kệ có muốn tiến cung hay không đều ăn bận phiêu phiêu lượng lượng, cũng khiến cho các công tử mới tới lần đầu hoa cả mắt, trong kinh thành từ khi nào lại có nhiều mỹ nữ như vậy. Có những người từng tới đây, nhìn thấy những công tử đang thất thần thì cực kì khinh thường, mục tiêu của những mỹ nhân đó không phải bọn họ, mà là đương kim Hoàng thượng, đương kim Hoàng thượng tuổi còn thật trẻ, nhưng đến tận nay vẫn chưa lập Hậu, những mỹ nhân đó mộng làm mẫu nghi thiên hạ, đám công tử kia chỉ là dự bị khi các nàng không được Hoàng thượng nhìn trúng.
Hai tiếng pháo nổ, thông báo cho các đại thần cùng gia quyến nhập điện.
Nhanh chóng tập trung lại những người trong gia đình mình, các vị đại thân thân là chủ của gia đình đứng ở một vị trí dễ thấy để chờ gia quyến đến. Khi đã đầy đủ người thì cả nhà cùng đi đến Thái Bình điện, người trong phòng càng lúc càng ít đi, càng lúc càng có nhiều người đã tập trung đủ gia quyến, tề tựu hướng Thái Bình điện.
Bên trong Thái Bình điện, dựa theo phẩm cấp của các đại thần mà sắp xếp chỗ, các phu nhân ngồi cùng bàn với trượng phu của mình, án kỉ (bản dài) thấp thấp, các đại thần đều ngồi quỳ (Nguyên Quốc đã sớm xuất hiện ghế, bất quá lúc đại yến, Vô Thố vẫn thích cho ngồi như thời hán. Ân, cứ như vậy đi). Con của họ thì ngồi phía sau, trước mặt bọn họ không đặt trác tử (cái bàn) mà chỉ để đệm, đồ ăn của bọn họ được bưng lên cùng với tiểu trác (bàn nhỏ) ( Người Nhật Bản ăn cơm là dùng phương thức này, Vô Thố cảm thấy rất thích chơi kiểu này).
Các đại thần đi vào đầy đủ, nhóm phi tần từ tam phẩm trở lên cũng bắt đầu kéo tới, ngồi vào vị trí của mình. Nhóm phi tử chốn hậu cung, dung mạo xuất chúng, có không ít người tư sắc khuynh quốc khuynh thành, nếu không có bộ dạng xuất chúng sao có thể được Quân Hành Tuyệt sủng ái qua, ban tước đến tam phẩm chứ.
Dung mạo của nhóm phi tử khiến cho những công tử mới đến đây lần đầu đều ngây dại, vốn tưởng rằng những tiểu thư vừa nhìn thấy đã là cực phẩm, không ngờ những người này lại càng xuất sắc hơn a. Các đại thần từng trải lấy lại tinh thần, hung hăng trừng mắt thằng con đang ngẩn người, tình huống như vậy nhiều lắm, không cần nghĩ cũng biết con của mình sẽ có bộ dáng gì. Mà các thiên kim tiểu thư vẫn luôn tự tin bây giờ lại có chút mất mác cùng đố kỵ, vốn tưởng rằng mình bộ dáng xuất chúng, không ngờ mới một lát đã rơi xuống hàng thấp kém.
Nhóm tầ phi cũng là cố ý ăn mặc, các nàng khó được đồng lòng như vậy a, nhất định phải đem đám nữ tử đến tuổi thành hôn hạ thấp đi, các nàng cũng không muốn gia tăng người tiến vào cùng các nàng tranh đoạt sủng ái của Hoàng thượng nữa. Còn có lúc này, số lần Hoàng thượng đến hậu cung càng ngày càng ít, nguyên nhân các nàng không biết, bất quá Hoàng thượng hôm nay nhất định sẽ đến, phải ăn mặc xinh đẹp chút, vạn nhất được Hoàng thượng chú ý tới, không phải sẽ tự mình đến tẩm cung sao?
Mà trong phần nhóm phi tử, khiến người khác chú ý nhất chính là tứ phi thân phận cao quý: Đức phi – ở cạnh Hoàng thượng lâu nhất, phẩm cấp cao nhất, đoan trang thanh tao lịch sự; Mai phi – công chúa đến từ Viêm quốc, kiêu ngạo không thôi; Thục phi – con gái của Dự quốc công, dịu dàng hiền thục; Lệ phi – xuất thân từ gia đình hoạn quan, diễm lệ vô song. Các nàng mang phẩm cấp cao nhất trong hậu cung, cũng là những người có hi vọng trở thành Hoàng Hậu nhất. Trong đó Đức phi cùng Lệ phi đã có con, Mai phi cùng Thục phi vẫn chưa có tử tự (con trai nối dõi), trong cạnh tranh có chút bất lợi hơn.
“Thục phi tỷ tỷ, nghe nói Hoàng thượng chưa đến qua Uyển Nghi cung của tỷ.” Lệ phi vẫn luôn không thích Thục phi mở miệng, tươi cười xinh đẹp khiến cho nam tử tuổi còn trẻ tâm thần rung động, thật là một tuyệt đại báu vật.
“Hoàng thượng bận việc quốc sự, nên hẳn là ít tới.” Thục phi bị chạm đến miệng vết thương nhưng vẫn duy trì sự dịu dàng của nàng, một chút cũng không bị đả kích. Ai biết khổ sở trong lòng nàng, nàng làm sai cái gì, từ sau khi lần trước Hoàng thượng rời khỏi, cũng chưa bao giờ lại tới. Điều khiến cho nàng dễ chịu một chút đó là Hoàng thượng cũng không có sủng ái những người khác, “Lệ phi muội muội không cần tâm tồn bất mãn.” Ý tứ là, nơi của ngươi Hoàng thượng cũng đâu có đến.
“Ngươi,” Nàng chán ghét Thục phi, những phi tử khác của Hoàng thượng nàng cũng chán ghét, nhưng ghét Thục phi nhất, một đứa nhỏ bị đánh mất rồi tìm lại được, còn có thể có khí chất dịu dàng như vậy, chán ghét; rõ ràng cùng nàng tiến cung lại được phong phi trước nàng, không phải bởi vì phụ thân Thục phi là Dự công quốc nắm binh quyền sao, chán ghét.
“Thục phi, Lệ phi, chú ý trường hợp một chút.” Đức phi mở miệng, hiện tại không có Hoàng Hậu, trong hậu cung nàng địa vị cao nhất, quản lý hậu cung, Thục phi cùng Lệ phi mâu thuẫn nàng cũng biết, các nàng ở trong cung gây nhau là được, hôm nay ngày gì, là nơi có thể cãi nhau sao?
Nhận được Cảnh cáo từ Đức phi, Lệ phi ngoan ngoãn im miệng, ở trong này cãi nhau nhất định sẽ bị Hoàng thượng chán ghét, nàng không muốn. Thục phi khéo léo nói với Đức phi, “Cám ơn tỷ tỷ nhắc nhở.” Đức phi thực vừa lòng thái độ của Thục phi, nhưng đối với cách ra vẻ ta đây của Thục phi, trong lòng Đức phi cảm thấy khinh thường, nàng đi theo Hoàng thượng lâu như vậy, quản lý hậu cung, Thục phi có chút mờ ám nàng sao lại không biết, bất quá bởi vì không có ảnh hưởng gì lớn, nàng cũng ra vẻ không biết. Hơn nữa, Thục phi nghĩ rằng Hoàng thượng không biết sao? Ngu ngốc, Hoàng thượng sủng ái Thục phi bất quá cũng là bởi vì phụ thân của nàng thôi, cho nên đối với chuyện mờ ám của Thục phi cũng không lo. Bất quá, Hoàng thượng lần này quả thật có chút kỳ quái, đối với hậu cung, Hoàng thượng mưa móc trước kia vẫn phân bố đều, ngoại trừ lúc mới đầu cảm giác mới mẻ ra, nhiều nhất sủng ái một người cũng chỉ mười ngày nửa tháng, mà Thục phi nhập cung vẫn như cũ, Hoàng thượng vì sao lại lưu luyến, hiện tại càng kỳ quái, hậu cung cũng không đến nữa.
Đức phi đi theo Hoàng thượng đã lâu trong lòng có chút bất an, cách đây không lâu lúc nhìn thấy Hoàng thượng, nàng phát hiện ánh mắt Hoàng thượng không như xưa, lúc ôm lấy nàng, rõ ràng là không yên lòng, ánh mắt nhìn nàng có phiền chán, lại giống như đang so sánh với ai? Chẳng lẽ?
Mai phi căn bản khinh thường tranh cùng các nàng, cao ngạo ngồi thẳng, thật giống như nàng hiện tại chính là Hoàng Hậu vậy. Nàng cũng cho rằng như vậy, mặc kệ là Đức phi, Thục phi, Lệ phi đều không có tư cách cùng nàng tranh, nàng là công chúa Viêm Quốc, cùng Hoàng thượng là xứng đôi nhất, cũng là người thích hợp nhất chọn làm Hoàng Hậu. Cho nên, nàng cao ngạo nhìn những người trong hậu cung, cho dù khổ sở Hoàng thượng sủng ái nhất không phải nàng, chính là nàng cũng hiểu được, Hoàng thượng không có khả năng chỉ có một nữ nhân là nàng, cho nên nàng dễ dàng tha thứ cho sự tồn tại của những nữ nhân khác, chính là nàng cũng sẽ không thèm tranh với các nàng, Hoàng thượng cuối cùng nhất định sẽ biết, thích hợp nhất trở thành Hoàng Hậu của ngài chính là nàng.
Đúng lúc này, Trấn vương Quân Thường Hằng xuất hiện trong Thái Bình điện, trường hợp như vậy, không có chuyện quan trọng khác, ông nhất định sẽ có mặt. Khí thế như lợi kiếm thổi quét trong điện, Trấn vương cũng không thèm liếc mắt nhìn những người khác lấy một cái, bước đến vị trí của mình. Không phải cao ngạo kiểu tự phụ như Mai phi, sự cao ngạo của Trấn vương khiến cho người ta cảm thấy ông vốn là nên cao ngạo, không làm người ta khó chịu.
Những người luyện võ nhìn chăm chú vào Trấn vương, đây là tông sư của Nguyên Quốc – Vương gia Quân Thường Hằng.
Vị trí của Quân Thường Hằng là đệ nhất vị bên trái Hoàng Đế, mà đối diện ông còn một vị trí hiện đang còn trống. Đó là chỗ của Tín vương, là hai người có huyết mạch gần với Hoàng thượng nhất, bọn họ ngồi ở đệ nhất vị. Nhìn cái vị trí vẫn đang trống không kia, Quân Thường Hằng nhíu mi, ông biết Tín vương sau khi trở về vẫn không tham dự triều chính, bởi vì chuyện này ông đối với đứa chất nhi vẫn luôn áy náy này thật cũng không có địch ý, chỉ cần nó không có hành động gây rối gì, bởi vì ông áy náy với nó, cho nên biết rõ Hoàng thượng sinh ra tình cảm không nên có, ông cũng chưa động sát ý. Bởi vì Tín vương là vô tội, chuyện tình cảm ai có thể không chế, chỉ là Hoàng thượng cố tình yêu nó, đây vốn không phải lỗi của nó.
Lúc này, tiếng hô “Hoàng thượng giá lâm” từ xa xa truyền đến, những người trong điện vội vàng chuẩn bị sẵn sàng hành lễ, chính là lại nghe đến phía sau truyền theo một tiếng, “Tín vương giá lâm.”
Tín vương? Tín vương vẫn chưa bao giờ lộ mặt. Nhóm triều thần có chút kinh ngạc, thế nhưng cũng nhanh chóng hoàn hồn, hôm nay là trừ tịch yến, Tín vương cũng quả thật nên lộ diện.
Trấn vương Quân Thường Hằng mi mặt nhăn lại càng sâu, hai người bọn họ sao lại xuất hiện cùng nhau.
Mặc kệ tâm tư của mọi người, thanh âm xa xa càng ngày càng gần, bọn họ biết Hoàng thượng sắp tới.
Lúc đại nội Tổng quản An Thịnh xuất hiện ở trong điện, bọn họ liền hiểu được Hoàng thượng tới rồi, An Thịnh lại hô. “Hoàng thượng giá lâm, Tín vương giá lâm.”
Trong điện mọi người nhất tề quỳ xuống, lạy, hô ba lần vạn tuế. Sau đó đứng dậy, trừ tịch yến ngoại trừ Hoàng thượng ra, không lạy những người khác, đây là quy củ, cho nên vừa rồi các vị nương nương hậu cung bọn họ không lạy, lúc Trấn vương tiến điện bọn họ cũng không lạy, hiện tại Tín vương bọn họ đương nhiên cũng sẽ không lạy.
Mọi người sau khi đứng dậy, cũng không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía Tín vương mà từ trước đến nay vẫn thật thần bí.
Quân Hành Tuyệt có chút không vui, hắn không thích lúc ở chung với Hoàng huynh bị người khác quấy rầy. Bị ánh mắt không hài lòng của Quân Hành Tuyệt nhìn chằm chằm, An Thịnh chỉ biết cúi đầu, Hoàng thượng, nô tài đã là thông tri cho ngài trễ nhất rồi đó.
“Hoàng đệ, đi thôi.” Thượng Quan Khiêm thoải mái mở miệng.
“Hảo, Hoàng huynh.” Đối với lời nói của Thượng Quan Khiêm, Quân Hành Tuyệt không chút hờn giận, ngoan ngoãn hạ tháp, mang hài vào.
Khiến cho An Thịnh đang đứng một bên phải cảm thán, cũng chỉ có Tín vương mới có thể làm cho Hoàng thượng từ không vui trở thành vui, từ đau khổ trở thành hạnh phúc, từ bi thương chuyên sang vui vẻ, nhưng tác dụng ngược lại cũng là vì Tín vương.
Trừ tịch yến là tập quán của Nguyên Quốc từ khi khai quốc cho đến nay, nhóm quan viên có quyền có chức ở kinh thành, chỉ cần không phải đang làm việc, không phải nguyên nhân đặc biệt, thì đều phải tham gia lần yến hội này, thể hiện sự hòa thuận giữa quân và thần. Mà phu nhân của các đại thần khi có lệnh vua cũng phải vào cung, con gái đã tròn mười lăm của các đại thần cũng phải vào cung, đã thành gia lập thất thì không tính.
Bởi vì tân niên ở Nguyên Quốc là thời gian lạnh nhất trong năm, cho nên chuẩn bị đêm trừ tịch là ở Thái Bình điện, đủ để xếp chỗ cho rất nhiều người, mà vì đây là thời gian lạnh nhất, trước khi bắt đầu trừ tịch yến, Thái Bình điện sẽ không cho bất kì ai tiến vào nữa, mà nhóm quan viên cũng không dám muộn, đều đến trước giờ bắt đầu, lần đầu tiên tổ chức từng có người đông cứng té xỉu, cho nên đã tu kiến hai thính các (phòng) ở hai bên sườn Thái Bình điện. Trước khi khai yến, mọi người đều chờ ở chỗ này.
Cho nên hai nơi này rất náo nhiệt, các đại thần không nói, các phu nhân cũng bắt chuyện với nhau, so sánh y phục trang sức trên người, mà nam tử cũng nhân cơ hội này nhìn xem có vị tiểu thư nào xinh đẹp không, các thiên kim tiểu thư cũng xấu hổ trước ánh mắt đánh giá của nhóm nam tử. Đến nơi đây đều là những người đã đến tuổi thành gia lập thất, hơn nữa gia thế không tồi, không tồn tại vấn đề không môn đăng hộ đối, chỉ cần không phải đã có hôn ước, hoặc là thế lực đối địch, chỉ cần song phương nhìn trúng mắt nhau là có thể đến cửa cầu thân. Các thủ đoạn đùa giỡn nho nhỏ của các công tử lụa là không phải không có, nhưng thiên kim tiểu thư đơn thuần khờ dại cũng không ít, nhưng cho dù là nhà quyền quý, không hiểu chuyện đến cỡ nào cũng biết nơi này là đâu, không dám xằng bậy. Nhìn trúng mắt rồi liền hỏi thăm rõ ràng, có thể trêu chọc thì trêu chọc, không thể trêu chọc thì thông minh lui lại.
Có thể nói trừ tịch yến cũng là một cơ hội kết duyên, Hoàng tử gặp được người yêu thích có thể tuyển làm Hoàng phi, công chúa tìm được đấng lang quân có thể tuyển làm phò mã, nhưng các Hoàng tử, công chúa hiện tại vẫn chưa trưởng thành, cho nên việc này đã không có khả năng. Bất quá nữ tử còn có một loại khả năng nữa là được Hoàng thượng nhìn trúng, loại chuyện này cũng không phải không có, các triều đại đều đã từng xảy ra, cho nên nữ tử hôm nay ăn mặc đặc biệt xinh đẹp. Mặc kệ có muốn tiến cung hay không đều ăn bận phiêu phiêu lượng lượng, cũng khiến cho các công tử mới tới lần đầu hoa cả mắt, trong kinh thành từ khi nào lại có nhiều mỹ nữ như vậy. Có những người từng tới đây, nhìn thấy những công tử đang thất thần thì cực kì khinh thường, mục tiêu của những mỹ nhân đó không phải bọn họ, mà là đương kim Hoàng thượng, đương kim Hoàng thượng tuổi còn thật trẻ, nhưng đến tận nay vẫn chưa lập Hậu, những mỹ nhân đó mộng làm mẫu nghi thiên hạ, đám công tử kia chỉ là dự bị khi các nàng không được Hoàng thượng nhìn trúng.
Hai tiếng pháo nổ, thông báo cho các đại thần cùng gia quyến nhập điện.
Nhanh chóng tập trung lại những người trong gia đình mình, các vị đại thân thân là chủ của gia đình đứng ở một vị trí dễ thấy để chờ gia quyến đến. Khi đã đầy đủ người thì cả nhà cùng đi đến Thái Bình điện, người trong phòng càng lúc càng ít đi, càng lúc càng có nhiều người đã tập trung đủ gia quyến, tề tựu hướng Thái Bình điện.
Bên trong Thái Bình điện, dựa theo phẩm cấp của các đại thần mà sắp xếp chỗ, các phu nhân ngồi cùng bàn với trượng phu của mình, án kỉ (bản dài) thấp thấp, các đại thần đều ngồi quỳ (Nguyên Quốc đã sớm xuất hiện ghế, bất quá lúc đại yến, Vô Thố vẫn thích cho ngồi như thời hán. Ân, cứ như vậy đi). Con của họ thì ngồi phía sau, trước mặt bọn họ không đặt trác tử (cái bàn) mà chỉ để đệm, đồ ăn của bọn họ được bưng lên cùng với tiểu trác (bàn nhỏ) ( Người Nhật Bản ăn cơm là dùng phương thức này, Vô Thố cảm thấy rất thích chơi kiểu này).
Các đại thần đi vào đầy đủ, nhóm phi tần từ tam phẩm trở lên cũng bắt đầu kéo tới, ngồi vào vị trí của mình. Nhóm phi tử chốn hậu cung, dung mạo xuất chúng, có không ít người tư sắc khuynh quốc khuynh thành, nếu không có bộ dạng xuất chúng sao có thể được Quân Hành Tuyệt sủng ái qua, ban tước đến tam phẩm chứ.
Dung mạo của nhóm phi tử khiến cho những công tử mới đến đây lần đầu đều ngây dại, vốn tưởng rằng những tiểu thư vừa nhìn thấy đã là cực phẩm, không ngờ những người này lại càng xuất sắc hơn a. Các đại thần từng trải lấy lại tinh thần, hung hăng trừng mắt thằng con đang ngẩn người, tình huống như vậy nhiều lắm, không cần nghĩ cũng biết con của mình sẽ có bộ dáng gì. Mà các thiên kim tiểu thư vẫn luôn tự tin bây giờ lại có chút mất mác cùng đố kỵ, vốn tưởng rằng mình bộ dáng xuất chúng, không ngờ mới một lát đã rơi xuống hàng thấp kém.
Nhóm tầ phi cũng là cố ý ăn mặc, các nàng khó được đồng lòng như vậy a, nhất định phải đem đám nữ tử đến tuổi thành hôn hạ thấp đi, các nàng cũng không muốn gia tăng người tiến vào cùng các nàng tranh đoạt sủng ái của Hoàng thượng nữa. Còn có lúc này, số lần Hoàng thượng đến hậu cung càng ngày càng ít, nguyên nhân các nàng không biết, bất quá Hoàng thượng hôm nay nhất định sẽ đến, phải ăn mặc xinh đẹp chút, vạn nhất được Hoàng thượng chú ý tới, không phải sẽ tự mình đến tẩm cung sao?
Mà trong phần nhóm phi tử, khiến người khác chú ý nhất chính là tứ phi thân phận cao quý: Đức phi – ở cạnh Hoàng thượng lâu nhất, phẩm cấp cao nhất, đoan trang thanh tao lịch sự; Mai phi – công chúa đến từ Viêm quốc, kiêu ngạo không thôi; Thục phi – con gái của Dự quốc công, dịu dàng hiền thục; Lệ phi – xuất thân từ gia đình hoạn quan, diễm lệ vô song. Các nàng mang phẩm cấp cao nhất trong hậu cung, cũng là những người có hi vọng trở thành Hoàng Hậu nhất. Trong đó Đức phi cùng Lệ phi đã có con, Mai phi cùng Thục phi vẫn chưa có tử tự (con trai nối dõi), trong cạnh tranh có chút bất lợi hơn.
“Thục phi tỷ tỷ, nghe nói Hoàng thượng chưa đến qua Uyển Nghi cung của tỷ.” Lệ phi vẫn luôn không thích Thục phi mở miệng, tươi cười xinh đẹp khiến cho nam tử tuổi còn trẻ tâm thần rung động, thật là một tuyệt đại báu vật.
“Hoàng thượng bận việc quốc sự, nên hẳn là ít tới.” Thục phi bị chạm đến miệng vết thương nhưng vẫn duy trì sự dịu dàng của nàng, một chút cũng không bị đả kích. Ai biết khổ sở trong lòng nàng, nàng làm sai cái gì, từ sau khi lần trước Hoàng thượng rời khỏi, cũng chưa bao giờ lại tới. Điều khiến cho nàng dễ chịu một chút đó là Hoàng thượng cũng không có sủng ái những người khác, “Lệ phi muội muội không cần tâm tồn bất mãn.” Ý tứ là, nơi của ngươi Hoàng thượng cũng đâu có đến.
“Ngươi,” Nàng chán ghét Thục phi, những phi tử khác của Hoàng thượng nàng cũng chán ghét, nhưng ghét Thục phi nhất, một đứa nhỏ bị đánh mất rồi tìm lại được, còn có thể có khí chất dịu dàng như vậy, chán ghét; rõ ràng cùng nàng tiến cung lại được phong phi trước nàng, không phải bởi vì phụ thân Thục phi là Dự công quốc nắm binh quyền sao, chán ghét.
“Thục phi, Lệ phi, chú ý trường hợp một chút.” Đức phi mở miệng, hiện tại không có Hoàng Hậu, trong hậu cung nàng địa vị cao nhất, quản lý hậu cung, Thục phi cùng Lệ phi mâu thuẫn nàng cũng biết, các nàng ở trong cung gây nhau là được, hôm nay ngày gì, là nơi có thể cãi nhau sao?
Nhận được Cảnh cáo từ Đức phi, Lệ phi ngoan ngoãn im miệng, ở trong này cãi nhau nhất định sẽ bị Hoàng thượng chán ghét, nàng không muốn. Thục phi khéo léo nói với Đức phi, “Cám ơn tỷ tỷ nhắc nhở.” Đức phi thực vừa lòng thái độ của Thục phi, nhưng đối với cách ra vẻ ta đây của Thục phi, trong lòng Đức phi cảm thấy khinh thường, nàng đi theo Hoàng thượng lâu như vậy, quản lý hậu cung, Thục phi có chút mờ ám nàng sao lại không biết, bất quá bởi vì không có ảnh hưởng gì lớn, nàng cũng ra vẻ không biết. Hơn nữa, Thục phi nghĩ rằng Hoàng thượng không biết sao? Ngu ngốc, Hoàng thượng sủng ái Thục phi bất quá cũng là bởi vì phụ thân của nàng thôi, cho nên đối với chuyện mờ ám của Thục phi cũng không lo. Bất quá, Hoàng thượng lần này quả thật có chút kỳ quái, đối với hậu cung, Hoàng thượng mưa móc trước kia vẫn phân bố đều, ngoại trừ lúc mới đầu cảm giác mới mẻ ra, nhiều nhất sủng ái một người cũng chỉ mười ngày nửa tháng, mà Thục phi nhập cung vẫn như cũ, Hoàng thượng vì sao lại lưu luyến, hiện tại càng kỳ quái, hậu cung cũng không đến nữa.
Đức phi đi theo Hoàng thượng đã lâu trong lòng có chút bất an, cách đây không lâu lúc nhìn thấy Hoàng thượng, nàng phát hiện ánh mắt Hoàng thượng không như xưa, lúc ôm lấy nàng, rõ ràng là không yên lòng, ánh mắt nhìn nàng có phiền chán, lại giống như đang so sánh với ai? Chẳng lẽ?
Mai phi căn bản khinh thường tranh cùng các nàng, cao ngạo ngồi thẳng, thật giống như nàng hiện tại chính là Hoàng Hậu vậy. Nàng cũng cho rằng như vậy, mặc kệ là Đức phi, Thục phi, Lệ phi đều không có tư cách cùng nàng tranh, nàng là công chúa Viêm Quốc, cùng Hoàng thượng là xứng đôi nhất, cũng là người thích hợp nhất chọn làm Hoàng Hậu. Cho nên, nàng cao ngạo nhìn những người trong hậu cung, cho dù khổ sở Hoàng thượng sủng ái nhất không phải nàng, chính là nàng cũng hiểu được, Hoàng thượng không có khả năng chỉ có một nữ nhân là nàng, cho nên nàng dễ dàng tha thứ cho sự tồn tại của những nữ nhân khác, chính là nàng cũng sẽ không thèm tranh với các nàng, Hoàng thượng cuối cùng nhất định sẽ biết, thích hợp nhất trở thành Hoàng Hậu của ngài chính là nàng.
Đúng lúc này, Trấn vương Quân Thường Hằng xuất hiện trong Thái Bình điện, trường hợp như vậy, không có chuyện quan trọng khác, ông nhất định sẽ có mặt. Khí thế như lợi kiếm thổi quét trong điện, Trấn vương cũng không thèm liếc mắt nhìn những người khác lấy một cái, bước đến vị trí của mình. Không phải cao ngạo kiểu tự phụ như Mai phi, sự cao ngạo của Trấn vương khiến cho người ta cảm thấy ông vốn là nên cao ngạo, không làm người ta khó chịu.
Những người luyện võ nhìn chăm chú vào Trấn vương, đây là tông sư của Nguyên Quốc – Vương gia Quân Thường Hằng.
Vị trí của Quân Thường Hằng là đệ nhất vị bên trái Hoàng Đế, mà đối diện ông còn một vị trí hiện đang còn trống. Đó là chỗ của Tín vương, là hai người có huyết mạch gần với Hoàng thượng nhất, bọn họ ngồi ở đệ nhất vị. Nhìn cái vị trí vẫn đang trống không kia, Quân Thường Hằng nhíu mi, ông biết Tín vương sau khi trở về vẫn không tham dự triều chính, bởi vì chuyện này ông đối với đứa chất nhi vẫn luôn áy náy này thật cũng không có địch ý, chỉ cần nó không có hành động gây rối gì, bởi vì ông áy náy với nó, cho nên biết rõ Hoàng thượng sinh ra tình cảm không nên có, ông cũng chưa động sát ý. Bởi vì Tín vương là vô tội, chuyện tình cảm ai có thể không chế, chỉ là Hoàng thượng cố tình yêu nó, đây vốn không phải lỗi của nó.
Lúc này, tiếng hô “Hoàng thượng giá lâm” từ xa xa truyền đến, những người trong điện vội vàng chuẩn bị sẵn sàng hành lễ, chính là lại nghe đến phía sau truyền theo một tiếng, “Tín vương giá lâm.”
Tín vương? Tín vương vẫn chưa bao giờ lộ mặt. Nhóm triều thần có chút kinh ngạc, thế nhưng cũng nhanh chóng hoàn hồn, hôm nay là trừ tịch yến, Tín vương cũng quả thật nên lộ diện.
Trấn vương Quân Thường Hằng mi mặt nhăn lại càng sâu, hai người bọn họ sao lại xuất hiện cùng nhau.
Mặc kệ tâm tư của mọi người, thanh âm xa xa càng ngày càng gần, bọn họ biết Hoàng thượng sắp tới.
Lúc đại nội Tổng quản An Thịnh xuất hiện ở trong điện, bọn họ liền hiểu được Hoàng thượng tới rồi, An Thịnh lại hô. “Hoàng thượng giá lâm, Tín vương giá lâm.”
Trong điện mọi người nhất tề quỳ xuống, lạy, hô ba lần vạn tuế. Sau đó đứng dậy, trừ tịch yến ngoại trừ Hoàng thượng ra, không lạy những người khác, đây là quy củ, cho nên vừa rồi các vị nương nương hậu cung bọn họ không lạy, lúc Trấn vương tiến điện bọn họ cũng không lạy, hiện tại Tín vương bọn họ đương nhiên cũng sẽ không lạy.
Mọi người sau khi đứng dậy, cũng không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía Tín vương mà từ trước đến nay vẫn thật thần bí.
/136
|