Nhóm Đường Phong mỗi người một tay một chân chôn người này xuống cát, sau đó thu xếp lại mọi thứ rồi quyết định tiếp tục lên dường. Đường Phong nói hai lạc đà kiểu gì cũng không chở được năm người, nhưng Hàn Giang lại nói: “Tôi thấy hai con lạc đà này cao lớn, khỏe mạnh, chở mây người chúng ta không thành vân đê đâu.
Như thế này đi, Yelena và lão Mã cười một con; tôi, Đường Phong và Lương Viện cùng cưỡi một con”.
Yelena không có ý kiến gì nhưng Đường Phong lại kêu lên: “Mẹ ơi, anh nặng nhất lại còn bon chen với hai chúng tôi! Cộng thêm mấy cái túi của chúng ta nữa, anh định để cho con lạc đà bé nhỏ này kiệt sức mà chết à?”.
“Cứ quyết định vậy đi! Phải nghe theo sự sắp xếp của lãnh đạo chứ!”, nói xong Hàn Giang liền cưỡi lên con lạc đà của Đường Phong. Đường Phong hết cách, đành cùng Lương Viện leo lên lạc đà. Con lạc đà cõng ba người trên lưng, khó nhọc đừng dậy, sau đó chậm chạp tiến về phía núi cát.
Đường Phong ngạc nhiên trước sự nhẫn nại và sức chịu dựng của con lạc đà này. Khoảng mười lăm phút sau, hai con lạc đà chở năm người họ khó nhọc leo lên lưng núi cát. Cảnh tượng hiện ra trước mặt khiến cả nhóm vô cùng chấn động. Ngay dưới đồi cát này, hình như phía dường chân trời bỗng nhô lên một ngọn núi dá khống lơ màu dò, vách núi đá đỏ tỏa ra một cảm giác bí ẩn dưới ánh nắng mặt trời, hiển hiện ngay trước mặt họ. Trong khi mọi người còn chưa hết kinh ngạc thì Dường Phong là người đầu tiên trông thấy chính giữa ngọn núi màu đỏ khổng lồ có một khe núi nhỏ hẹp âm u sâu hun hút giống như dãy núi đã bị tạo hóa dùng dao sắc khống lồ chém làm đôi.
“Đây có được coi là khu vực trung tâm của Khe Sói Hoang không nhỉ?”, Đường Phong suy nghĩ mông lung rồi thúc lạc đà đi xuống núi. Chẳng mấy chốc, họ đã tới chân ngọn núi đá màu đỏ, cổng khe núi khá hẹp sâu hun hút.
Tại cổng khe núi, điều đầu tiên thu hút sự chú ý của Đường Phong không phải là khe núi này mà là một tấm bia đá nằm ngay phía ngoài cổng: “Ồ, ớ dây có một tấm bia này! Hơn nữa còn là một tấm bia cổ!”, Đường Phong đã nhìn ra tấm bia này là một cổ vật có niên đại lâu đời.
Đường Phong lập tức nháy xuống, đến trước tấm bia đá, phủi bụi trên mặt bia, chừ trên tấm bia dần dần hiện ra trước mắt anh: “Lại là chữ Bát Tư Ba!”.
“Chữ Bát Tư Ba? Bia của người Mông cổ dựng lên sao?”, Hàn Giang nhớ ra tấm bia gãy có chữ Bát Tư Ba mà mọi người từng trông thấy bên ngoài Thiên Hộ Trấn.
“Đúng vậy, bia của người Mông cổ dựng, nên, chữ kí để lại vẫn là Tồng quản phủ Diệc Tập Nãi Lộ, nội dung khắc trên tấm bia là ‘Vực Phù Đồ, nơi Thành Cát Tư Hãn ngã ngựa’!”.
"Cái gì mà khó hiểu vậy, tấm bia viết vậy sao?”, Hàn Giang hỏi.
"Đúng vậy, câu chữ Bát Tư Ba này dịch ra có nghĩa đại khái là như vậy!”, Đường Phong dừng lại rồi nói tiếp: “Nhưng anh đừng coi thường nó, một câu ngắn như vậy thôi nhưng lại chứa đựng hai tin tức quan trọng”.
“Ồ?”, mọi người đều quây lại.
“Thứ nhất, ‘Vực Phù Đồ’ rõ ràng là một địa danh, vậy thì chỉ chỗ nào? Tôi nghĩ chính là khe núi âm u nhỏ hẹp ụt trước mặt chúng ta đây”.
“Vực Phù Đồ?”, Lương Viện lẩm bẩm, “Cái tên thật kỳ lạ, tại sao ở đây lại gọi là Vực Phù Đồ nhỉ?”.
"Em hỏi anh thì anh biết hỏi ai? Cố nhân gọi như vậy đấy!”, Đường Phong nói.
“Không đúng! Theo em biết thì Thù Đồ là cách nói của Phật giáo, lẽ nào khe núi này có liên quan gi tới Phật giáo sao? Không biết chừng hên trong lại có một ngôi chùa vàng ngọc huy hoàng cũng nên!”, Lương Viện tự hỏi tự trả lời
"Phí lời, anh cũng biết Phù Đồ nghĩa là gì, nhưng em thấy trong này đến một bóng ma cũng chẳng thấy đâu thì cỏ thể có ngôi chùa nào không?”, Đường Phong căn vặn Lương Viện.
“Anh chưa vào trong đó thi làm sao biết được trong đó có chùa hay không?”, Lương Viện không chịu thua.
"Được rồi, vậy đợi lúc nữa một mình em vào trong đó xem bên trong có chùa không nhé!”.
Nghe Đường Phong nói vậy, Lương Viện mở miệng định cãi lại, nhưng cô vừa liếc nhìn khe núi âm u khùng khiếp một cái thì lập tức nuốt lời lại.
2
Nhìn bộ dạng Lương Viện vừa không cam tâm chịu thua lại vừa sợ hãi, Đường Phong thấy buồn cười quá nhưng anh cổ nín cười, rồi tiếp tục nói: “Tin tức quan trọng thứ hai, đây chính là nơi Thành Cát Tư Hãn ngã ngựa, về sự kiện này thì sử sách đã từng ghi chép, làn cuối cùng
Thành Cát Tư Hãn chinh phạt Tây Hạ, ông đã bị ngã ngựa trong, một khe núi nào đó ờ phía bắc Tây Hạ, bởi vậy mới đồ bệnh. Sau khi Thành Cát Tư Hãn tiêu diệt Tây Hạ, ông cũng từ giã cõi đời. Nhưng trong sử sách không nói rõ Thành Cát Tư Hãn ngã ngựa ở khe núi nào, việc phát hiện ra tấm bia nảy dã chứng minh rằng đây chính là nơi Thành Cát Tư Hãn ngã ngựa'’.
"‘Tấm bia này còn ghi gì nữa không?”, Hàn Giang hỏi.
Đường Phong cẩn thận đọc một lượt các chữ trên tấm bia, đọc mãi tới dòng cuối cùng, anh lắc đầu thất vọng nói: “Không cỏ manh mối nào cỏ giá trị, ý nghĩa lương tự như nội dung tấm bia cấm ước mà chúng ta thấy ở bên ngoài Thiên Hộ Trấn - mở đầu nói rằng Thành Cát Tư Hãn ngã ngựa ở dây, sau đó nói rằng khe núi này âm u chật hẹp, bên trong tối tăm khủng khiếp, thường có những âm thanh quái dị, cuối cùng cảnh báo binh lính và dân chúng không nên vào trong đó, nếu không tự chịu hậu quả. Nhưng ở đây cỏ một điều rất dáng để tâm lới!”.
“Ô! Điều gì vậy?”
“Trên băn bia không nói rõ Thành Cát Tư Hãn bị người Đảng Hạng tập kích nên ngã ngựa, hay là do nguyên nhân nào khác dẫn đến ngã ngựa”
“Khi đọc xong cuốn sổ ghi chép của Dã Luật Sở Tài ờ Thiên Hộ Trấn không phải chính cậu dã suy đoán ràng rất có thể Thành Cát Tư Hàn đã bị người Đàng Hạng ờ Hạn Hải Mật Thành lập kích nên mới ngã ngựa bị thương dấy sao?”, Hàn Giang hỏi lại.
Đường Phong nhớ kĩ lại cuốn sô ghi chép của Dã Luật Sở Tài: “Không sai, lúc đó tôi dã mạnh dạn suy đoán ràng rất có thể Thành Cát Tư Hãn bị người Đảng Hạng mai phục trong hang núi. Nhưng vừa nãy tôi đã nghĩ kĩ lại, nguyên văn câu nói của Dã Luật Sờ Tài là ‘Thành Cát Tư Hãn công phá Tây Hạ, Thành Cát Tư Hãn ngã ngựa trong hang núi, toàn quân tan tác, rồi lại bị Tây Hạ tập kích, Thành Cát Tư Hãn đã thất lạc các chư hầu khác. Câu nói “rồi lại bị Tây Hạ tấn công’ cũng có nghĩa là Tây Hạ kéo tới tập kích sau khi Thành Cát Tư Hãn ngã ngựa, đại quân Mỏng Cổ trong lúc hoảng loạn mới bị đánh bất ngờ’
Suy đoán của Đường Phong khiến mọi người đều cảm thấy dường như trận đại chiến kinh thiên động địa năm xưa dang hiện ra trước mắt mình. Khi đại quân của Thành Cát Tư Hãn đi qua khe núi âm u quanh co nhỏ hẹp, không hiểu vì nguyên nhàn gì mà con ngựa Thành Cát Tư Hãn đang cưỡi bỗng bị kinh động khiến ông bị ngã. Đại quân Mông Cổ lúc đó hoàng loạn không biết làm thế nào. Đúng lúc này, một đội phục binh của quân Đàng Hạng lao ra. Trong lúc hỗn loạn, hàng trăm hàng nghìn quân sĩ Mông cổ quây lại hào vệ cho Thành Cát Tư Hãn. Dũng sĩ Đảng Hạng dũng mãnh [ạ thường khiến quân sĩ Mông cổ ở vòng ngoài làn lượt ngã xuống, nhưng liên tiếp có quân sĩ Mông cổ khác xòng lên. Do binh sĩ của người Đàng I lạng ít nôn đành phải hất lực đứng nhìn đại quân Mông cổ cứu Thành Cát Tư! lãn thoát khỏi hang núi. Trong khe núi Phù Đồ uốn lượn, sâu hun hút chỉ còn lại mấy trăm bộ hài cốt và máu chảy thành suối.
Hàn Giang gật gù: “Tôi nghĩ là như vậy. Nếu như không phải người Đảng Hạng bất ngừ tập kích dẫn đến việc Thành Cát Tư Hãn bị ngã ngựa thỉ còn có nguyên nhân nào khác nhi?”. Hàn Giang không hiểu.
"Ví dụ như khi xuyên qua khe núi con ngựa bỗng đột nhiên bị kinh động chẳng hạn!”, Đường Phong buột miệng nói.
“Tại sao ngựa lại bị kinh động?”
“Vậy thi phải hỏi cái vực núi Phù Đồ này thôi!”, Dường Phong vừa nói vừa nhìn vào trong hang núi tối om. uốn lượn quanh co, không thể trông rõ địa thế bên trong.
3
Nám người bàn bạc trước cửa khe núi một hồi, rốt cuộc vẫn quyết định tiến vào bên trong. Họ đối lại vị trí khi lên lạc đà, Lương Viện và Đường Phong ngồi trước, Hàn Giang ngồi sau, tất cả thận trọng tiến vào trong khe núi này.
Càng đi sâu vào trong, vực Phù Đồ càng nhỏ hẹp, chiều ngang ban đầu còn đù cho hai con lạc đà di hàng ngang, nhưng sau đó chì đủ cho từng con đi một. Càng đi vào trong, không gian càng tối tăm, Đường Phong ngẩng đầu lên nhìn, ánh sáng phía trên gần như chi là một vệt dài le lói còn khoảng cách từ đáy vực lên trên đó ít nhất cũng phải cao bàng sáu, bảy tầng lầu, những tia sáng trên đó không có cách nào rọi xuống chỗ họ được.
Điêu đặc biệt của Vực Phù Đô không chỉ có vậy, họ đi vào trong đó không bao lâu, vực núi bắt đâu uốn lượn, đây là điều mà mọi người chưa từng trông thấy cũng chưa lừng nghe nói tới. “Khe núi nhỏ hẹp thế này mà sao lại có nhiều khúc quanh co như vậy nhì?”, Đường Phong không khỏi nghi ngờ.
Vòng qua hai khúc ngoặt, đoạn phía trước hình như là một con đường thẳng, nhưng Đường Phong không trông rõ canh vật trước mặt. Bởi vì có một hòn đá khổng lồ từ trên đỉnh núi rơi xuống chặn chính giữa vách đá phía trước chỉ dề lại một khe hở để di qua. Chốc chốc mọi người lại ngẩng đầu lòn. cảnh giác quan sát tình hình bên trên vì sợ có người mai phục trên đó. Ai cũng hiểu ràng, nếu như lúc này phía trên có người bất ngờ tấn công, không cần súng ống đạn dược, chi cần ném vài hòn đá từ trên đó xuống, cho dù không rơi trúng họ thì cũng có thể khiến họ bị mắc kẹt trong này
Trong lòng ai cũng lo lắng, nhưng sau mười phút căng thăng, họ đã tới trước hòn đá khổng lồ đó mà không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Khoảng trống phía dưới hòn đá khổng lồ không đủ để mọi người cưỡi lạc đà đi qua đó nên họ đành phải nhảy xuống, kẻo lạc đà di qua. Đi qua khe hở âm u dưới tảng đá, phía trước hình như sáng hơn rất nhiều, khe núi vốn nhỏ hẹp từ nãy đến giờ cũng trở nên rộng rãi hơn một chút, lúc này mọi người mới bớt lo lắng.
Đường Phong và Lương Viện lại cưỡi lạc dà, Yelena và Makarov cũng leo lên lạc đà, chì cỏ Hàn Giang hất hất tay nói: “Mọi người cưỡi đi, tôi đi dưới này!”.
Mọi người tiếp tục đi về phía trước rồi lại vòng qua một khúc cua. Đường Phong bỗng cảm thấy phía trước có một cơn gió mát thổi tới. Đang giữa mùa hè nóng nực bỗng cảm thấy mát rượi, ai nấy đều thấy dễ chịu hẳn, nhưng con lạc đà hên cạnh anh bỗng dừng lại. Đường Phong lấy dây thừng quất nhẹ lên lạc đà, con lạc đà này nhấc nhấc chân nhưng vẫn đứng im không chịu nhúc nhích Con lạc đà của Makarov và Yelena cũng đang đứng im không chịu đi.
“Thế này là thế nào?”, trong lòng Đường Phong bỗng trào dâng một dự cảm chẳng lành, theo phản xạ, anh rút súng ra, rồi ngước nhìn lên, phía trên không chút động tĩnh. Lại một cơn gió lạnh, gió thổi mạnh hơn ban nãy, vài hòn đá vụn từ hai bên vách núi rơi xuống dưới. Đường Phong càng thêm lo lắng, lòng bàn tay dang nắm chặt súng của anh ướt dẫm mồ hôi. Anh lại quất mạnh con lạc đà một cái, miệng còn liên tục lẩm bẩm: “Cưng ơi, ngoan nào, mày đi đi chứ!”.
Lạc đà hơi khẽ nhúc nhích nửa bước, nhưng một cơn gió to ập tới liền khiến nó lùi ngay lại. Cùng với com cuồng phong là một chuỗi âm thanh vang lên, âm thanh này giống như có người đang khóc lóc, lại giống như có người đang la hét, tiếng ngựa hí, tiếng quân sĩ chiến dấu lao vào nhau. Đường Phong kinh ngạc, Lương Viện hoàng hốt nhìn phía trước: “Đó... đó là âm thanh gỉ vậy?”.
Mọi người không nhìn lên đỉnh đầu nữa, ai cũng nhìn chằm chằm về phía khe núi âm u uốn lượn quanh co trước mặt. Ở đó sẽ có gì xuất hiện? Đại quân của Thành Cát Tư
Hãn? Dũng sĩ Đảng Hạng dũng mãnh thiện chiến? Hay là những gã áo đen dưới tay của Tướng quàn? Hoặc là... hoặc là một quái thú đáng sợ nào đó?
Đường Phong cảm nhận rỗ sự bất an của con lạc đà, hai con lạc đà bát đầu lắc lư, bốn chân liên tục nhấc lên rồi lại hạ xuống, hình như có gì đỏ khiến chúng khó chịu. Đường Phong thúc mạnh con lạc đà một cái, lần này nó lại lùi lại một bước, áp sát vào con lạc đà của Makarov và Yelena. Đường Phong không dám tiếp tục thúc lạc đà nữa, anh lấy chân kẹp chặt vào thân lạc đà, rồi ôm chặt lấy Lương Viện. Lúc này, những âm thanh kỳ dị đó càng lúc càng to, gió cũng càng lúc càng mạnh, lúc thì thổi tung cát, đá, lúc lại như gầm rít, gào thét. Phá tan sự tĩnh lặng vốn có của khe núi. Nhưng đợi hồi lâu cũng không có thứ gì xuất hiện từ khe núi trước mặt. Đúng lúc Đường Phong đang kinh ngạc, anh bỗng cảm thấy mặt đất dưới chân hình như khẽ rung lên, cơ thể anh đã không còn thuộc về chính anh nữa.
Anh ôm chặt lấy Lương Viện, sau đó bám chặt lấy bướu lạc đà, mặc cho lạc đà quẫy thế nào anh cũng không buông tay.
Con lạc đà vốn hiền lành bỗng giống như phát điên, chồm hai chân trước lên. Đường Phong và Lương Viện thấy mình ngồi không vững sắp bị lạc đà hất xuống. Bỗng nhiên, một dôi tay vạm vỡ tóm chặt lấy dây dắt lạc đà, khiến nó không thể hất ngược ra đàng sau nữa. Đường Phong định thần lại,
hóa ra là Hàn Giang. Lúc này. cũng chỉ có thể là Hàn Giang ra tay cứu giúp. Tay còn lại của Hàn Giang cũng không để không anh đang tóm chặt lấy sợi dây thừng của con lạc đà bên phía Makarov Con lạc đà đó cũng giống như dang phát điên, chồm hai chân lên cao.
Hai con lạc đà cao lớn rồ ràng đã bị kinh động mạnh nên chồm lên, thân dốc ra đằng sau. Hàn Giang giữ chặt lẩy dây thừng, kéo hai con lạc đà về phía trước, không dê cho hội Đường Phong bị rơi xuống. Đây là một cuộc đọ sức giữa người và thú, là cuộc đọ sức giữa một mình Hàn Giang và hai con lạc đà!
Rõ ràng sức của hai con lạc đà khỏe hơn, Hàn Giang không buông tay, anh bị chúng kéo đi một đoạn, nhưng lát sau Hàn Giang lại đứng vững được, không bị lạc đà kéo đi nữa. Đôi tay Hàn Giang đã bị dây thừng cọ sát rớm máu. mật mũi đỏ gay nhưng anh vẫn nghiến răng bám trụ. Đường Phong rất muốn nhảy xuống giúp Hàn Giang, nhưng lúc này đây anh không tài nào nhúc nhích được trên lưng lạc đà.
Đường Phong mắt thấy mà lòng sốt ruột. Thay Hàn Giang sắp không thể chịu được nữa, Đường Phong liền nhắm mắt lại, anh đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nhưng ai ngờ, sau khi anh nhắm mát, liền cảm thấy người mình dốc về phía trước trên thân lạc đà, sau đó rơi bịch xuống đất.
Đường Phong vội vàng mở mắt quan sát, hóa ra hai con lạc đà đã đứng im một chỗ, lúc này đột nhiên chúng lại trở về trạng thái hiền lành ban đầu. Dây là sức mạnh thần công của Hàn Giang, hay là... Đường Phong im lặng chăm chú lẳng nghe, tiếng gió gào thét ban nãy đã biến mất, âm thanh kỳ dị ban nãy cũng dã bay xa, thảo nào đám lạc đà lập tức bình tĩnh trở lại.
Đường Phong vội vàng nháy xuống, quan tâm hỏi Hàn Giang: ‘Tay anh sao rồi? Đưa tôi xem nó chảy máu nhiều không nào!”
Nhưng Hàn Giang không buồn để ý: “Không sao, chi trầy xước chút da thôi”.
Yelena lấy bông gạc mang Uro băng bó cho Hàn Giang. Đường Phong bỗng vỗ đầu, ngạc nhiên nói: “Tôi hiểu lại sao lúc đó Thành Cát Tư Hãn ngã ngựa ở đây rồi!”.
“Ý cậu là đại quân Mông cổ cũng gặp phải tình huống giống chúng ta ban nãy?”. Hàn Giang lập tức hiểu ý Đường Phong.
Đường Phong gật đầu: “Không sai, điều đó cỏ thể giải thích cho việc tại sao trong cuốn sổ ghi chép của mình, Dã Luật Sờ Tài lại nói rằng Thành Cát Tư Hãn ngã ngựa trước, sau đó mới bị người Đàng Hạng tấn công".
“Nhưng... nhưng việc ban nãy là thế nào? Lẽ nào những cô hôn dạ quỷ chết ờ dây hiển linh?”, Lương Viện nhát gan căng thẳng nói.
“Em đừng có mê tín như vậy được không?”, Đường Phong trách mắng.
“Vậy anh nói xem thế là thế nào?”, Lương Viện không chịu thua.
“Anh nghĩ... nghĩ rằng khả năng là có liên quan tới cấu tạo địa chất đặc biệt ở đây!”, Đường Phong chỉ nói chung chung một câu như vậy.
Lúc này, Makarov tiếp lời Đường Phong: “Đường Phong nói có lý đấy, vực Phù Đồ này vừa hẹp lại vừa dài, đã thế lại còn quanh co, rất có thể do gió thổi vào khe núi đà phát ra âm thanh dáng sợ đó. Ngoài ra do cấu tạo khe núi đặc biệt nhỏ hẹp nên khiển cho gió lưu thông trong lối đi nhỏ hẹp sẽ có sức mạnh rất lớn, cuốn theo cát sỏi, gió lạnh gào rú khiến cho động vật sợ hãi mà phản ứng như vậy.
“Ban nãy may mà Hàn Giang không cưỡi lạc đà, nếu không chắc chắn chúng ta sẽ bị lạc đà hất ngã mà đi dời rồi!”, Yelena băng bó cho Hàn Giang xong liền cười hỏi anh: “Hay là anh tính được trước?”
Hàn Giang cười cười: “Anh biết xem bói đấy! Có cần anh xem một quẻ giúp mọi người không?”
“Được rồi, đừng đùa nữa, bây giờ mau ra khỏi đây đã rồi tính tiếp, muốn ra khỏi khe núi này chắc vẫn phải tiến lên phía trước thôi!”, Hàn Giang dừng lại rồi nói tiếp, “Mọi người đừng cưỡi lạc đà nữa, dắt nó di đi!”.
Mọi người gật đầu, dắt lạc đà, lặng lẽ tiếp tục tiến lên phía trước.
5
Trong vực Phù Đồ trờ nên tĩnh lặng, ngoài tiếng bước chân của mọi người ra, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác, khe núi lúc rộng lúc hẹp, uốn lượn quanh co.
“Bác nói tới nước?”, Đường Phong có chút ngạc nhiên,
“Chính là nước! Cậu nhìn xem, vách đá màu đỏ hai bên khe núi thực ra rất yếu, chi cần dùng vật cứng gõ nhẹ nhọ là sẽ dễ dàng rơi rụng”, vừa nói Makarov vừa dùng báng súng gõ gõ, quả nhiên, vách đá màu dỏ liền rụng xuống một màng, “Cộng thêm cả sức nước chảy qua đã tạo nên hình dạng như hiện giờ”
“Sức nước chảy qua? Mạnh đến chừng nào nhỉ?”
“Đủ mạnh để tách cả ngọn núi!”, Makarov khắng định.
“Á..”, Lương Viện kinh ngạc ngẩng lên, ngước nhìn khe trời, “Vậy... vậy năm đó đã từng có nước chảy từ tít trên cao như vậy xuống đây ạ?”
Lương Viện nói vậy khiến Đường Phong thích thú:
Dẻ anh nói cho em nghe nhé! Rất nhiều năm trước, khối nham thạch khổng lồ này cao gần bằng những núi cát quanh dây, nhưng do liên tục bị luồng nước mạnh tấn công nên nứt ra rồi tạo ra khe núi và càng ngày càng nứt thêm, cuối ùng biến thành khe núi sâu này”.
“Vậy nếu bây giờ cũng có nước tuôn trào...”
Đường Phong hiểu Lương Viện muốn nói gì nên lườm cô một cái, Lương Viện liền vội nuốt lời lại.
Mọi người lại chìm trong im lặng. Đi mãi đi mãi, đột nhiên Đường Phong cảm thấy vực Phù Đồ có chút không bình thường. Chỗ nào không bình thường nhi? Đường Phong nhìn xung quanh, bồng phát hiện vách đá hai bên vốn màu dò đang dẩn dẩn thay dồi. Màu trên vách đá càng lúc càng nhạt, cuối cùng đà hoàn toàn biến thành màu trắng: “Mọi người có dể ý thấy màu sắc vách núi biến đổi không?”
"Không chi vách dá biến đổi mà mặt đất dưới chân chúng ta cũng biến đổi đấy!"
Mọi người nhìn theo ánh mắt Hàn Giang, quà nhiên, ở phía trước cách đó không xa, mặt đất vốn kiên cổ dã biến thành mật cát, hơn nữa lại là cát trắng. “Cát này kỳ lạ thật!”, Đường Phong lẩm bấm.
“Khe núi cũng trở nên rộng rãi hơn, phải rộng đến hơn mười mét, có lẽ dây là đoạn rộng nhất mà chúng ta từng trông thấy ở đây”, Yelena chỉ hai bên vách núi nói.
“Nhưng phía trước hình như là vách đá, không trông thấy khe núi thông tới đâu cà”, Lương Viện không hiểu liền hỏi.
Hàn Giang tới sát mép bãi cát nhìn về phía trước, anh chi có thể trông thấy cuối khe núi có một vách đá màu trắng khống lồ, nhưng... sau khi Hàn Giang đứng im hồi lâu, anh nói: “Không, dưới vách đá chắc là có đường đi”.
“Đi tới đó là biết ngay mà!”, Đường Phong vừa nói vừa nhấc chân bước đi, kéo theo cả lạc đà. Nhưng khi chưa bước được mười bước trên nên cát trăng, anh bông cảm thấy chân mình vấp phải một thứ gì đó rất cứng. Anh cúi đầu nhìn, trong cát mịn hiện lên một đoạn xương người màu trắng, không, không chỉ là một đoạn mà là một đống hài cốt hỗn loạn!
Đường Phong kinh ngạc, định lùi lại nhưng anh giật minh phát hiện ra mình đã không thể nhấc chân lên được nữa. Đôi chân của anh dang lún từng chút từng chút một xuống cát trang mịn, con lạc đà phía sau cũng đang lún xuống: “Mọi người đừng di tiếp, tôi bị lún xuống rồi!”.
Mọi người ngạc nhiên. Trong lúc hoảng loạn, Đường Phong dã dùng hết sức bình sinh, định nhấc người lên khỏi cát, nhưng không những không có tác dụng gì, ngược lại còn khiến anh lún sâu hơn.. Makarov vốn là người từng trải, từ phía sau, ông kêu to: “Đường Phong, đừng nhúc nhích! Đây là cát chảy, cậu càng giãy giụa sẽ càng bị lún sâu dấy!”
Hàn Giang định chạy lên kéo Dường Phong nhưng bị Makarov tóm lại: "Đừng đi, nếu không cậu cũng lún xuống dó, sẽ giống như những đống xương kia!”.
Lúc này, ánh nắng thay đổi góc độ, một chùm tia sáng soi rọi xuống khe núi sâu, càng lúc càng nhiều xương trắng lộ ra trong cát mịn, có xương người, cũng có cả xương ngựa, còn có cả vài yên ngựa và những thứ binh khí khác chưa phân hủy hết...
6
Dường Phong và con lạc đà càng lúc càng lún sâu. Hàn Giang cũng cảm giác một chân mình đang lún xuống, may mà anh kịp phản ứng, nhanh chóng rút chân lên, hoảng hốt nói: “Xem ra những hài cốt này đều là thi thể của đại quân Thành Cát Tư Hãn năm đó rồi!”.
“Đúng vậy, họ đã bị rơi vào bẫy cát lún chí mạng, vĩnh viễn không thoát ra được!”, Makarov nói.
Lúc này, Đường Phong không giãy giụa nữa, nhưng cơ thể anh vần đang từ từ chìm xuống. Lương Viện sợ hãi tới nồi khóc thành tiếng: “Nghĩ cách gì đi... cửu Đường Phong với..”
Yelena giữ chặt lấy Lương Viện, sợ Lương Viện không giữ được hình tĩnh sẽ lao xuống dòng cát. Makarov hét về phía Đường Phong: “Hít sâu thờ đều, từ từ bò lên trên, nhớ chúi người về phía trước, nhấc chân lên một chút rồi lại ngả người xuống cát”.
Đường Phong làm theo chi dẫn của Makarov, cẩn thận rón rén nhấc chân lên từng chút một, cuối cùng để người hoàn toàn nằm trong cát. Từng giây từng phút căng thẳng trôi qua, mãi cho tới khi Đường Phong khẽ nhấc một chân còn lại ra khỏi cát, cả người hoàn toàn bò trên cát, mọi người mới hết lo lắng.
Còn con lạc đà của Đường Phong thì hơn một nửa thân hình to lớn của nó dã chìm trong cát. Nó ngóc đầu lên, ngóng nhìn về phía vách đá màu tráng trước mặt như thể không can tâm chịu chết rồi rống lên thảm thiết. Nó dồn hết sức lực, muốn leo lên khỏi dòng cát. Mọi người cám thấy mặt đất dưới chân khẽ rung lên, nhưng mặc cho con lạc đà gắng sức đến đâu, rốt cuộc cũng chỉ vô ích.
Con lạc đà còn lại cũng kêu lên thảm thiết, giống như muốn tới cửu bạn nhưng lực bất tòng tâm. Trong tiếng kêu tuyệt vọng của hai con lạc đà, vang lên tiếng hét của Lương Viện: “Trời ơi, phải làm thế nào bây giờ?”
Makarov vẫn giữ được bình tĩnh - ít nhất là từ vẻ ngoài cho thấy như vậy, ông hét về phía mọi người: “Bỏ lại lạc đà, dỡ hết đồ đạc trên lưng lạc đà xuống, sau đó giống như Đường Phong lúc nãy, bò qua bãi cát này!".
“Bò giống thằn lằn ư?”, trong đầu Hàn Giang bỗng hiện lên cành tượng anh chiến đấu với thằn lằn cát.
“Đúng vậy, giống như các loài bò sát ấy!”, Makarov khẳng định.
Yelena và Hàn Giang vội vàng gỡ hết đồ đạc trên lưng lạc đà xuống, Makarov kéo Lương Viện cẩn thận rón rén bò trên cát. Mỗi động tác đều vô cùng cẩn thận. Makarov nhanh chóng bò tới chỗ con lạc đà đang thoi thóp, gỡ hết ha lô trên lưng lạc đà xuống, sau đó kéo ba lô, từ từ áp sát Đường Phong.
Năm người khó nhọc bò từng bước chậm chạp trên nền cát lún, lách qua những bộ hài cốt khủng khiếp. Bò dược hơn trăm mét, Đường Phong đang chi chăm chăm cắm đầu bò trên cát bỗng va phải một thứ cứng đơ. Anh ngẩng đầu lên nhìn, giữa dòng cát lún trượt bỗng mọc ra một cái đầu người đang nhìn anh mỉm cười.
Như thế này đi, Yelena và lão Mã cười một con; tôi, Đường Phong và Lương Viện cùng cưỡi một con”.
Yelena không có ý kiến gì nhưng Đường Phong lại kêu lên: “Mẹ ơi, anh nặng nhất lại còn bon chen với hai chúng tôi! Cộng thêm mấy cái túi của chúng ta nữa, anh định để cho con lạc đà bé nhỏ này kiệt sức mà chết à?”.
“Cứ quyết định vậy đi! Phải nghe theo sự sắp xếp của lãnh đạo chứ!”, nói xong Hàn Giang liền cưỡi lên con lạc đà của Đường Phong. Đường Phong hết cách, đành cùng Lương Viện leo lên lạc đà. Con lạc đà cõng ba người trên lưng, khó nhọc đừng dậy, sau đó chậm chạp tiến về phía núi cát.
Đường Phong ngạc nhiên trước sự nhẫn nại và sức chịu dựng của con lạc đà này. Khoảng mười lăm phút sau, hai con lạc đà chở năm người họ khó nhọc leo lên lưng núi cát. Cảnh tượng hiện ra trước mặt khiến cả nhóm vô cùng chấn động. Ngay dưới đồi cát này, hình như phía dường chân trời bỗng nhô lên một ngọn núi dá khống lơ màu dò, vách núi đá đỏ tỏa ra một cảm giác bí ẩn dưới ánh nắng mặt trời, hiển hiện ngay trước mặt họ. Trong khi mọi người còn chưa hết kinh ngạc thì Dường Phong là người đầu tiên trông thấy chính giữa ngọn núi màu đỏ khổng lồ có một khe núi nhỏ hẹp âm u sâu hun hút giống như dãy núi đã bị tạo hóa dùng dao sắc khống lồ chém làm đôi.
“Đây có được coi là khu vực trung tâm của Khe Sói Hoang không nhỉ?”, Đường Phong suy nghĩ mông lung rồi thúc lạc đà đi xuống núi. Chẳng mấy chốc, họ đã tới chân ngọn núi đá màu đỏ, cổng khe núi khá hẹp sâu hun hút.
Tại cổng khe núi, điều đầu tiên thu hút sự chú ý của Đường Phong không phải là khe núi này mà là một tấm bia đá nằm ngay phía ngoài cổng: “Ồ, ớ dây có một tấm bia này! Hơn nữa còn là một tấm bia cổ!”, Đường Phong đã nhìn ra tấm bia này là một cổ vật có niên đại lâu đời.
Đường Phong lập tức nháy xuống, đến trước tấm bia đá, phủi bụi trên mặt bia, chừ trên tấm bia dần dần hiện ra trước mắt anh: “Lại là chữ Bát Tư Ba!”.
“Chữ Bát Tư Ba? Bia của người Mông cổ dựng lên sao?”, Hàn Giang nhớ ra tấm bia gãy có chữ Bát Tư Ba mà mọi người từng trông thấy bên ngoài Thiên Hộ Trấn.
“Đúng vậy, bia của người Mông cổ dựng, nên, chữ kí để lại vẫn là Tồng quản phủ Diệc Tập Nãi Lộ, nội dung khắc trên tấm bia là ‘Vực Phù Đồ, nơi Thành Cát Tư Hãn ngã ngựa’!”.
"Cái gì mà khó hiểu vậy, tấm bia viết vậy sao?”, Hàn Giang hỏi.
"Đúng vậy, câu chữ Bát Tư Ba này dịch ra có nghĩa đại khái là như vậy!”, Đường Phong dừng lại rồi nói tiếp: “Nhưng anh đừng coi thường nó, một câu ngắn như vậy thôi nhưng lại chứa đựng hai tin tức quan trọng”.
“Ồ?”, mọi người đều quây lại.
“Thứ nhất, ‘Vực Phù Đồ’ rõ ràng là một địa danh, vậy thì chỉ chỗ nào? Tôi nghĩ chính là khe núi âm u nhỏ hẹp ụt trước mặt chúng ta đây”.
“Vực Phù Đồ?”, Lương Viện lẩm bẩm, “Cái tên thật kỳ lạ, tại sao ở đây lại gọi là Vực Phù Đồ nhỉ?”.
"Em hỏi anh thì anh biết hỏi ai? Cố nhân gọi như vậy đấy!”, Đường Phong nói.
“Không đúng! Theo em biết thì Thù Đồ là cách nói của Phật giáo, lẽ nào khe núi này có liên quan gi tới Phật giáo sao? Không biết chừng hên trong lại có một ngôi chùa vàng ngọc huy hoàng cũng nên!”, Lương Viện tự hỏi tự trả lời
"Phí lời, anh cũng biết Phù Đồ nghĩa là gì, nhưng em thấy trong này đến một bóng ma cũng chẳng thấy đâu thì cỏ thể có ngôi chùa nào không?”, Đường Phong căn vặn Lương Viện.
“Anh chưa vào trong đó thi làm sao biết được trong đó có chùa hay không?”, Lương Viện không chịu thua.
"Được rồi, vậy đợi lúc nữa một mình em vào trong đó xem bên trong có chùa không nhé!”.
Nghe Đường Phong nói vậy, Lương Viện mở miệng định cãi lại, nhưng cô vừa liếc nhìn khe núi âm u khùng khiếp một cái thì lập tức nuốt lời lại.
2
Nhìn bộ dạng Lương Viện vừa không cam tâm chịu thua lại vừa sợ hãi, Đường Phong thấy buồn cười quá nhưng anh cổ nín cười, rồi tiếp tục nói: “Tin tức quan trọng thứ hai, đây chính là nơi Thành Cát Tư Hãn ngã ngựa, về sự kiện này thì sử sách đã từng ghi chép, làn cuối cùng
Thành Cát Tư Hãn chinh phạt Tây Hạ, ông đã bị ngã ngựa trong, một khe núi nào đó ờ phía bắc Tây Hạ, bởi vậy mới đồ bệnh. Sau khi Thành Cát Tư Hãn tiêu diệt Tây Hạ, ông cũng từ giã cõi đời. Nhưng trong sử sách không nói rõ Thành Cát Tư Hãn ngã ngựa ở khe núi nào, việc phát hiện ra tấm bia nảy dã chứng minh rằng đây chính là nơi Thành Cát Tư Hãn ngã ngựa'’.
"‘Tấm bia này còn ghi gì nữa không?”, Hàn Giang hỏi.
Đường Phong cẩn thận đọc một lượt các chữ trên tấm bia, đọc mãi tới dòng cuối cùng, anh lắc đầu thất vọng nói: “Không cỏ manh mối nào cỏ giá trị, ý nghĩa lương tự như nội dung tấm bia cấm ước mà chúng ta thấy ở bên ngoài Thiên Hộ Trấn - mở đầu nói rằng Thành Cát Tư Hãn ngã ngựa ở dây, sau đó nói rằng khe núi này âm u chật hẹp, bên trong tối tăm khủng khiếp, thường có những âm thanh quái dị, cuối cùng cảnh báo binh lính và dân chúng không nên vào trong đó, nếu không tự chịu hậu quả. Nhưng ở đây cỏ một điều rất dáng để tâm lới!”.
“Ô! Điều gì vậy?”
“Trên băn bia không nói rõ Thành Cát Tư Hãn bị người Đảng Hạng tập kích nên ngã ngựa, hay là do nguyên nhân nào khác dẫn đến ngã ngựa”
“Khi đọc xong cuốn sổ ghi chép của Dã Luật Sở Tài ờ Thiên Hộ Trấn không phải chính cậu dã suy đoán ràng rất có thể Thành Cát Tư Hàn đã bị người Đàng Hạng ờ Hạn Hải Mật Thành lập kích nên mới ngã ngựa bị thương dấy sao?”, Hàn Giang hỏi lại.
Đường Phong nhớ kĩ lại cuốn sô ghi chép của Dã Luật Sở Tài: “Không sai, lúc đó tôi dã mạnh dạn suy đoán ràng rất có thể Thành Cát Tư Hãn bị người Đảng Hạng mai phục trong hang núi. Nhưng vừa nãy tôi đã nghĩ kĩ lại, nguyên văn câu nói của Dã Luật Sờ Tài là ‘Thành Cát Tư Hãn công phá Tây Hạ, Thành Cát Tư Hãn ngã ngựa trong hang núi, toàn quân tan tác, rồi lại bị Tây Hạ tập kích, Thành Cát Tư Hãn đã thất lạc các chư hầu khác. Câu nói “rồi lại bị Tây Hạ tấn công’ cũng có nghĩa là Tây Hạ kéo tới tập kích sau khi Thành Cát Tư Hãn ngã ngựa, đại quân Mỏng Cổ trong lúc hoảng loạn mới bị đánh bất ngờ’
Suy đoán của Đường Phong khiến mọi người đều cảm thấy dường như trận đại chiến kinh thiên động địa năm xưa dang hiện ra trước mắt mình. Khi đại quân của Thành Cát Tư Hãn đi qua khe núi âm u quanh co nhỏ hẹp, không hiểu vì nguyên nhàn gì mà con ngựa Thành Cát Tư Hãn đang cưỡi bỗng bị kinh động khiến ông bị ngã. Đại quân Mông Cổ lúc đó hoàng loạn không biết làm thế nào. Đúng lúc này, một đội phục binh của quân Đàng Hạng lao ra. Trong lúc hỗn loạn, hàng trăm hàng nghìn quân sĩ Mông cổ quây lại hào vệ cho Thành Cát Tư Hãn. Dũng sĩ Đảng Hạng dũng mãnh [ạ thường khiến quân sĩ Mông cổ ở vòng ngoài làn lượt ngã xuống, nhưng liên tiếp có quân sĩ Mông cổ khác xòng lên. Do binh sĩ của người Đàng I lạng ít nôn đành phải hất lực đứng nhìn đại quân Mông cổ cứu Thành Cát Tư! lãn thoát khỏi hang núi. Trong khe núi Phù Đồ uốn lượn, sâu hun hút chỉ còn lại mấy trăm bộ hài cốt và máu chảy thành suối.
Hàn Giang gật gù: “Tôi nghĩ là như vậy. Nếu như không phải người Đảng Hạng bất ngừ tập kích dẫn đến việc Thành Cát Tư Hãn bị ngã ngựa thỉ còn có nguyên nhân nào khác nhi?”. Hàn Giang không hiểu.
"Ví dụ như khi xuyên qua khe núi con ngựa bỗng đột nhiên bị kinh động chẳng hạn!”, Đường Phong buột miệng nói.
“Tại sao ngựa lại bị kinh động?”
“Vậy thi phải hỏi cái vực núi Phù Đồ này thôi!”, Dường Phong vừa nói vừa nhìn vào trong hang núi tối om. uốn lượn quanh co, không thể trông rõ địa thế bên trong.
3
Nám người bàn bạc trước cửa khe núi một hồi, rốt cuộc vẫn quyết định tiến vào bên trong. Họ đối lại vị trí khi lên lạc đà, Lương Viện và Đường Phong ngồi trước, Hàn Giang ngồi sau, tất cả thận trọng tiến vào trong khe núi này.
Càng đi sâu vào trong, vực Phù Đồ càng nhỏ hẹp, chiều ngang ban đầu còn đù cho hai con lạc đà di hàng ngang, nhưng sau đó chì đủ cho từng con đi một. Càng đi vào trong, không gian càng tối tăm, Đường Phong ngẩng đầu lên nhìn, ánh sáng phía trên gần như chi là một vệt dài le lói còn khoảng cách từ đáy vực lên trên đó ít nhất cũng phải cao bàng sáu, bảy tầng lầu, những tia sáng trên đó không có cách nào rọi xuống chỗ họ được.
Điêu đặc biệt của Vực Phù Đô không chỉ có vậy, họ đi vào trong đó không bao lâu, vực núi bắt đâu uốn lượn, đây là điều mà mọi người chưa từng trông thấy cũng chưa lừng nghe nói tới. “Khe núi nhỏ hẹp thế này mà sao lại có nhiều khúc quanh co như vậy nhì?”, Đường Phong không khỏi nghi ngờ.
Vòng qua hai khúc ngoặt, đoạn phía trước hình như là một con đường thẳng, nhưng Đường Phong không trông rõ canh vật trước mặt. Bởi vì có một hòn đá khổng lồ từ trên đỉnh núi rơi xuống chặn chính giữa vách đá phía trước chỉ dề lại một khe hở để di qua. Chốc chốc mọi người lại ngẩng đầu lòn. cảnh giác quan sát tình hình bên trên vì sợ có người mai phục trên đó. Ai cũng hiểu ràng, nếu như lúc này phía trên có người bất ngờ tấn công, không cần súng ống đạn dược, chi cần ném vài hòn đá từ trên đó xuống, cho dù không rơi trúng họ thì cũng có thể khiến họ bị mắc kẹt trong này
Trong lòng ai cũng lo lắng, nhưng sau mười phút căng thăng, họ đã tới trước hòn đá khổng lồ đó mà không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Khoảng trống phía dưới hòn đá khổng lồ không đủ để mọi người cưỡi lạc đà đi qua đó nên họ đành phải nhảy xuống, kẻo lạc đà di qua. Đi qua khe hở âm u dưới tảng đá, phía trước hình như sáng hơn rất nhiều, khe núi vốn nhỏ hẹp từ nãy đến giờ cũng trở nên rộng rãi hơn một chút, lúc này mọi người mới bớt lo lắng.
Đường Phong và Lương Viện lại cưỡi lạc dà, Yelena và Makarov cũng leo lên lạc đà, chì cỏ Hàn Giang hất hất tay nói: “Mọi người cưỡi đi, tôi đi dưới này!”.
Mọi người tiếp tục đi về phía trước rồi lại vòng qua một khúc cua. Đường Phong bỗng cảm thấy phía trước có một cơn gió mát thổi tới. Đang giữa mùa hè nóng nực bỗng cảm thấy mát rượi, ai nấy đều thấy dễ chịu hẳn, nhưng con lạc đà hên cạnh anh bỗng dừng lại. Đường Phong lấy dây thừng quất nhẹ lên lạc đà, con lạc đà này nhấc nhấc chân nhưng vẫn đứng im không chịu nhúc nhích Con lạc đà của Makarov và Yelena cũng đang đứng im không chịu đi.
“Thế này là thế nào?”, trong lòng Đường Phong bỗng trào dâng một dự cảm chẳng lành, theo phản xạ, anh rút súng ra, rồi ngước nhìn lên, phía trên không chút động tĩnh. Lại một cơn gió lạnh, gió thổi mạnh hơn ban nãy, vài hòn đá vụn từ hai bên vách núi rơi xuống dưới. Đường Phong càng thêm lo lắng, lòng bàn tay dang nắm chặt súng của anh ướt dẫm mồ hôi. Anh lại quất mạnh con lạc đà một cái, miệng còn liên tục lẩm bẩm: “Cưng ơi, ngoan nào, mày đi đi chứ!”.
Lạc đà hơi khẽ nhúc nhích nửa bước, nhưng một cơn gió to ập tới liền khiến nó lùi ngay lại. Cùng với com cuồng phong là một chuỗi âm thanh vang lên, âm thanh này giống như có người đang khóc lóc, lại giống như có người đang la hét, tiếng ngựa hí, tiếng quân sĩ chiến dấu lao vào nhau. Đường Phong kinh ngạc, Lương Viện hoàng hốt nhìn phía trước: “Đó... đó là âm thanh gỉ vậy?”.
Mọi người không nhìn lên đỉnh đầu nữa, ai cũng nhìn chằm chằm về phía khe núi âm u uốn lượn quanh co trước mặt. Ở đó sẽ có gì xuất hiện? Đại quân của Thành Cát Tư
Hãn? Dũng sĩ Đảng Hạng dũng mãnh thiện chiến? Hay là những gã áo đen dưới tay của Tướng quàn? Hoặc là... hoặc là một quái thú đáng sợ nào đó?
Đường Phong cảm nhận rỗ sự bất an của con lạc đà, hai con lạc đà bát đầu lắc lư, bốn chân liên tục nhấc lên rồi lại hạ xuống, hình như có gì đỏ khiến chúng khó chịu. Đường Phong thúc mạnh con lạc đà một cái, lần này nó lại lùi lại một bước, áp sát vào con lạc đà của Makarov và Yelena. Đường Phong không dám tiếp tục thúc lạc đà nữa, anh lấy chân kẹp chặt vào thân lạc đà, rồi ôm chặt lấy Lương Viện. Lúc này, những âm thanh kỳ dị đó càng lúc càng to, gió cũng càng lúc càng mạnh, lúc thì thổi tung cát, đá, lúc lại như gầm rít, gào thét. Phá tan sự tĩnh lặng vốn có của khe núi. Nhưng đợi hồi lâu cũng không có thứ gì xuất hiện từ khe núi trước mặt. Đúng lúc Đường Phong đang kinh ngạc, anh bỗng cảm thấy mặt đất dưới chân hình như khẽ rung lên, cơ thể anh đã không còn thuộc về chính anh nữa.
Anh ôm chặt lấy Lương Viện, sau đó bám chặt lấy bướu lạc đà, mặc cho lạc đà quẫy thế nào anh cũng không buông tay.
Con lạc đà vốn hiền lành bỗng giống như phát điên, chồm hai chân trước lên. Đường Phong và Lương Viện thấy mình ngồi không vững sắp bị lạc đà hất xuống. Bỗng nhiên, một dôi tay vạm vỡ tóm chặt lấy dây dắt lạc đà, khiến nó không thể hất ngược ra đàng sau nữa. Đường Phong định thần lại,
hóa ra là Hàn Giang. Lúc này. cũng chỉ có thể là Hàn Giang ra tay cứu giúp. Tay còn lại của Hàn Giang cũng không để không anh đang tóm chặt lấy sợi dây thừng của con lạc đà bên phía Makarov Con lạc đà đó cũng giống như dang phát điên, chồm hai chân lên cao.
Hai con lạc đà cao lớn rồ ràng đã bị kinh động mạnh nên chồm lên, thân dốc ra đằng sau. Hàn Giang giữ chặt lẩy dây thừng, kéo hai con lạc đà về phía trước, không dê cho hội Đường Phong bị rơi xuống. Đây là một cuộc đọ sức giữa người và thú, là cuộc đọ sức giữa một mình Hàn Giang và hai con lạc đà!
Rõ ràng sức của hai con lạc đà khỏe hơn, Hàn Giang không buông tay, anh bị chúng kéo đi một đoạn, nhưng lát sau Hàn Giang lại đứng vững được, không bị lạc đà kéo đi nữa. Đôi tay Hàn Giang đã bị dây thừng cọ sát rớm máu. mật mũi đỏ gay nhưng anh vẫn nghiến răng bám trụ. Đường Phong rất muốn nhảy xuống giúp Hàn Giang, nhưng lúc này đây anh không tài nào nhúc nhích được trên lưng lạc đà.
Đường Phong mắt thấy mà lòng sốt ruột. Thay Hàn Giang sắp không thể chịu được nữa, Đường Phong liền nhắm mắt lại, anh đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nhưng ai ngờ, sau khi anh nhắm mát, liền cảm thấy người mình dốc về phía trước trên thân lạc đà, sau đó rơi bịch xuống đất.
Đường Phong vội vàng mở mắt quan sát, hóa ra hai con lạc đà đã đứng im một chỗ, lúc này đột nhiên chúng lại trở về trạng thái hiền lành ban đầu. Dây là sức mạnh thần công của Hàn Giang, hay là... Đường Phong im lặng chăm chú lẳng nghe, tiếng gió gào thét ban nãy đã biến mất, âm thanh kỳ dị ban nãy cũng dã bay xa, thảo nào đám lạc đà lập tức bình tĩnh trở lại.
Đường Phong vội vàng nháy xuống, quan tâm hỏi Hàn Giang: ‘Tay anh sao rồi? Đưa tôi xem nó chảy máu nhiều không nào!”
Nhưng Hàn Giang không buồn để ý: “Không sao, chi trầy xước chút da thôi”.
Yelena lấy bông gạc mang Uro băng bó cho Hàn Giang. Đường Phong bỗng vỗ đầu, ngạc nhiên nói: “Tôi hiểu lại sao lúc đó Thành Cát Tư Hãn ngã ngựa ở đây rồi!”.
“Ý cậu là đại quân Mông cổ cũng gặp phải tình huống giống chúng ta ban nãy?”. Hàn Giang lập tức hiểu ý Đường Phong.
Đường Phong gật đầu: “Không sai, điều đó cỏ thể giải thích cho việc tại sao trong cuốn sổ ghi chép của mình, Dã Luật Sờ Tài lại nói rằng Thành Cát Tư Hãn ngã ngựa trước, sau đó mới bị người Đàng Hạng tấn công".
“Nhưng... nhưng việc ban nãy là thế nào? Lẽ nào những cô hôn dạ quỷ chết ờ dây hiển linh?”, Lương Viện nhát gan căng thẳng nói.
“Em đừng có mê tín như vậy được không?”, Đường Phong trách mắng.
“Vậy anh nói xem thế là thế nào?”, Lương Viện không chịu thua.
“Anh nghĩ... nghĩ rằng khả năng là có liên quan tới cấu tạo địa chất đặc biệt ở đây!”, Đường Phong chỉ nói chung chung một câu như vậy.
Lúc này, Makarov tiếp lời Đường Phong: “Đường Phong nói có lý đấy, vực Phù Đồ này vừa hẹp lại vừa dài, đã thế lại còn quanh co, rất có thể do gió thổi vào khe núi đà phát ra âm thanh dáng sợ đó. Ngoài ra do cấu tạo khe núi đặc biệt nhỏ hẹp nên khiển cho gió lưu thông trong lối đi nhỏ hẹp sẽ có sức mạnh rất lớn, cuốn theo cát sỏi, gió lạnh gào rú khiến cho động vật sợ hãi mà phản ứng như vậy.
“Ban nãy may mà Hàn Giang không cưỡi lạc đà, nếu không chắc chắn chúng ta sẽ bị lạc đà hất ngã mà đi dời rồi!”, Yelena băng bó cho Hàn Giang xong liền cười hỏi anh: “Hay là anh tính được trước?”
Hàn Giang cười cười: “Anh biết xem bói đấy! Có cần anh xem một quẻ giúp mọi người không?”
“Được rồi, đừng đùa nữa, bây giờ mau ra khỏi đây đã rồi tính tiếp, muốn ra khỏi khe núi này chắc vẫn phải tiến lên phía trước thôi!”, Hàn Giang dừng lại rồi nói tiếp, “Mọi người đừng cưỡi lạc đà nữa, dắt nó di đi!”.
Mọi người gật đầu, dắt lạc đà, lặng lẽ tiếp tục tiến lên phía trước.
5
Trong vực Phù Đồ trờ nên tĩnh lặng, ngoài tiếng bước chân của mọi người ra, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác, khe núi lúc rộng lúc hẹp, uốn lượn quanh co.
“Bác nói tới nước?”, Đường Phong có chút ngạc nhiên,
“Chính là nước! Cậu nhìn xem, vách đá màu đỏ hai bên khe núi thực ra rất yếu, chi cần dùng vật cứng gõ nhẹ nhọ là sẽ dễ dàng rơi rụng”, vừa nói Makarov vừa dùng báng súng gõ gõ, quả nhiên, vách đá màu dỏ liền rụng xuống một màng, “Cộng thêm cả sức nước chảy qua đã tạo nên hình dạng như hiện giờ”
“Sức nước chảy qua? Mạnh đến chừng nào nhỉ?”
“Đủ mạnh để tách cả ngọn núi!”, Makarov khắng định.
“Á..”, Lương Viện kinh ngạc ngẩng lên, ngước nhìn khe trời, “Vậy... vậy năm đó đã từng có nước chảy từ tít trên cao như vậy xuống đây ạ?”
Lương Viện nói vậy khiến Đường Phong thích thú:
Dẻ anh nói cho em nghe nhé! Rất nhiều năm trước, khối nham thạch khổng lồ này cao gần bằng những núi cát quanh dây, nhưng do liên tục bị luồng nước mạnh tấn công nên nứt ra rồi tạo ra khe núi và càng ngày càng nứt thêm, cuối ùng biến thành khe núi sâu này”.
“Vậy nếu bây giờ cũng có nước tuôn trào...”
Đường Phong hiểu Lương Viện muốn nói gì nên lườm cô một cái, Lương Viện liền vội nuốt lời lại.
Mọi người lại chìm trong im lặng. Đi mãi đi mãi, đột nhiên Đường Phong cảm thấy vực Phù Đồ có chút không bình thường. Chỗ nào không bình thường nhi? Đường Phong nhìn xung quanh, bồng phát hiện vách đá hai bên vốn màu dò đang dẩn dẩn thay dồi. Màu trên vách đá càng lúc càng nhạt, cuối cùng đà hoàn toàn biến thành màu trắng: “Mọi người có dể ý thấy màu sắc vách núi biến đổi không?”
"Không chi vách dá biến đổi mà mặt đất dưới chân chúng ta cũng biến đổi đấy!"
Mọi người nhìn theo ánh mắt Hàn Giang, quà nhiên, ở phía trước cách đó không xa, mặt đất vốn kiên cổ dã biến thành mật cát, hơn nữa lại là cát trắng. “Cát này kỳ lạ thật!”, Đường Phong lẩm bấm.
“Khe núi cũng trở nên rộng rãi hơn, phải rộng đến hơn mười mét, có lẽ dây là đoạn rộng nhất mà chúng ta từng trông thấy ở đây”, Yelena chỉ hai bên vách núi nói.
“Nhưng phía trước hình như là vách đá, không trông thấy khe núi thông tới đâu cà”, Lương Viện không hiểu liền hỏi.
Hàn Giang tới sát mép bãi cát nhìn về phía trước, anh chi có thể trông thấy cuối khe núi có một vách đá màu trắng khống lồ, nhưng... sau khi Hàn Giang đứng im hồi lâu, anh nói: “Không, dưới vách đá chắc là có đường đi”.
“Đi tới đó là biết ngay mà!”, Đường Phong vừa nói vừa nhấc chân bước đi, kéo theo cả lạc đà. Nhưng khi chưa bước được mười bước trên nên cát trăng, anh bông cảm thấy chân mình vấp phải một thứ gì đó rất cứng. Anh cúi đầu nhìn, trong cát mịn hiện lên một đoạn xương người màu trắng, không, không chỉ là một đoạn mà là một đống hài cốt hỗn loạn!
Đường Phong kinh ngạc, định lùi lại nhưng anh giật minh phát hiện ra mình đã không thể nhấc chân lên được nữa. Đôi chân của anh dang lún từng chút từng chút một xuống cát trang mịn, con lạc đà phía sau cũng đang lún xuống: “Mọi người đừng di tiếp, tôi bị lún xuống rồi!”.
Mọi người ngạc nhiên. Trong lúc hoảng loạn, Đường Phong dã dùng hết sức bình sinh, định nhấc người lên khỏi cát, nhưng không những không có tác dụng gì, ngược lại còn khiến anh lún sâu hơn.. Makarov vốn là người từng trải, từ phía sau, ông kêu to: “Đường Phong, đừng nhúc nhích! Đây là cát chảy, cậu càng giãy giụa sẽ càng bị lún sâu dấy!”
Hàn Giang định chạy lên kéo Dường Phong nhưng bị Makarov tóm lại: "Đừng đi, nếu không cậu cũng lún xuống dó, sẽ giống như những đống xương kia!”.
Lúc này, ánh nắng thay đổi góc độ, một chùm tia sáng soi rọi xuống khe núi sâu, càng lúc càng nhiều xương trắng lộ ra trong cát mịn, có xương người, cũng có cả xương ngựa, còn có cả vài yên ngựa và những thứ binh khí khác chưa phân hủy hết...
6
Dường Phong và con lạc đà càng lúc càng lún sâu. Hàn Giang cũng cảm giác một chân mình đang lún xuống, may mà anh kịp phản ứng, nhanh chóng rút chân lên, hoảng hốt nói: “Xem ra những hài cốt này đều là thi thể của đại quân Thành Cát Tư Hãn năm đó rồi!”.
“Đúng vậy, họ đã bị rơi vào bẫy cát lún chí mạng, vĩnh viễn không thoát ra được!”, Makarov nói.
Lúc này, Đường Phong không giãy giụa nữa, nhưng cơ thể anh vần đang từ từ chìm xuống. Lương Viện sợ hãi tới nồi khóc thành tiếng: “Nghĩ cách gì đi... cửu Đường Phong với..”
Yelena giữ chặt lấy Lương Viện, sợ Lương Viện không giữ được hình tĩnh sẽ lao xuống dòng cát. Makarov hét về phía Đường Phong: “Hít sâu thờ đều, từ từ bò lên trên, nhớ chúi người về phía trước, nhấc chân lên một chút rồi lại ngả người xuống cát”.
Đường Phong làm theo chi dẫn của Makarov, cẩn thận rón rén nhấc chân lên từng chút một, cuối cùng để người hoàn toàn nằm trong cát. Từng giây từng phút căng thẳng trôi qua, mãi cho tới khi Đường Phong khẽ nhấc một chân còn lại ra khỏi cát, cả người hoàn toàn bò trên cát, mọi người mới hết lo lắng.
Còn con lạc đà của Đường Phong thì hơn một nửa thân hình to lớn của nó dã chìm trong cát. Nó ngóc đầu lên, ngóng nhìn về phía vách đá màu tráng trước mặt như thể không can tâm chịu chết rồi rống lên thảm thiết. Nó dồn hết sức lực, muốn leo lên khỏi dòng cát. Mọi người cám thấy mặt đất dưới chân khẽ rung lên, nhưng mặc cho con lạc đà gắng sức đến đâu, rốt cuộc cũng chỉ vô ích.
Con lạc đà còn lại cũng kêu lên thảm thiết, giống như muốn tới cửu bạn nhưng lực bất tòng tâm. Trong tiếng kêu tuyệt vọng của hai con lạc đà, vang lên tiếng hét của Lương Viện: “Trời ơi, phải làm thế nào bây giờ?”
Makarov vẫn giữ được bình tĩnh - ít nhất là từ vẻ ngoài cho thấy như vậy, ông hét về phía mọi người: “Bỏ lại lạc đà, dỡ hết đồ đạc trên lưng lạc đà xuống, sau đó giống như Đường Phong lúc nãy, bò qua bãi cát này!".
“Bò giống thằn lằn ư?”, trong đầu Hàn Giang bỗng hiện lên cành tượng anh chiến đấu với thằn lằn cát.
“Đúng vậy, giống như các loài bò sát ấy!”, Makarov khẳng định.
Yelena và Hàn Giang vội vàng gỡ hết đồ đạc trên lưng lạc đà xuống, Makarov kéo Lương Viện cẩn thận rón rén bò trên cát. Mỗi động tác đều vô cùng cẩn thận. Makarov nhanh chóng bò tới chỗ con lạc đà đang thoi thóp, gỡ hết ha lô trên lưng lạc đà xuống, sau đó kéo ba lô, từ từ áp sát Đường Phong.
Năm người khó nhọc bò từng bước chậm chạp trên nền cát lún, lách qua những bộ hài cốt khủng khiếp. Bò dược hơn trăm mét, Đường Phong đang chi chăm chăm cắm đầu bò trên cát bỗng va phải một thứ cứng đơ. Anh ngẩng đầu lên nhìn, giữa dòng cát lún trượt bỗng mọc ra một cái đầu người đang nhìn anh mỉm cười.
/78
|