Đường Phong hoảng hốt lùi lại phía sau, nhưng do cơ thể đang trườn trên cát nên không tiện cử động, theo phàn xạ anh đành phái nghiêng người lăn một vòng, lăn tới phía bên kia mà vẫn giật mình hoảng sợ! Nhưng khi Đường Phong trấn tĩnh lại, anh bỗng cảm giác có gì đó không ổn, tại sao trong cát chảy lại có đầu người? Nếu đúng là đầu người đi chăng nữa thì nó cũng phải phân hủy thành xương sọ lâu rồi mới phải chứ!
Đường Phong lấy hết dũng khí định thần nhìn lại, “đầu người” trước mặt có mắt có mũi, sống động như thật, nhưng hóa ra nó không phải là đầu người thật, mà là đầu một pho tượng Phật. Trên pho tượng có phun lớp kim luyến nhưng phần lớn đã bong tróc, có chỗ thậm chí còn lộ ra cả đất bên trong, có lẽ đây là một thứ đồ cổ. Nhìn kĩ lại, Đường Phong nhanh chóng dựa vào phong cách nghệ thuật phán đoán ra đây là tượng Phật từ thời kỳ Tây Hạ.
"Đày là cái gi mà sao nhìn kinh vậy?”, Hàn Giang và những người khác cũng đã trông thấy vật này.
"Là tượng Phật, tượng Phật thời Tây Hạ”, Đường Phong giải thích.
“Tại sao tượng Phật lại nằm trong cát chảy? Thân của nó đâu rồi?”, Hàn Giang không hiểu.
Đường Phong nhất thời cũng không biết thân của pho tượng Phật này nằm ở đâu, nhưng khi tỉ mẩn quan sát lượng Phật trước mặt, anh phát hiện phía dưới đầu tượng Phật hình như vẫn còn có thứ gì đỏ, chắc là thân của pho tượng, nhưng tại sao tượng Phật này lại bị lún trong cát?
Lúc này, Lương Viện vừa nghe thấy “đầu người” chính là tượng Phật, cô không những không sợ hãi mà còn vui mừng: “Thế nào? Em nói không sai chứ! Vực núi này gọi là Phù Đồ thì nhất định có liên quan tới Phật giáo!”.
Đường Phong cũng đành chịu: “Cứ cho là em nói đúng đi, vậy mời em giải thích xem tại sao tượng, Phật lại chạy tới đây?”
“Em làm sao mà biết dược, đây không phải thứ mà anh cần nghiên cứu sao?”
Đường Phong không tranh luận với Lương Viện nữa, tiếp tục bò lên phía trước. Anh phát hiện hài cốt ở đây không còn nhiều như ban nãy, nhưng vẫn có vài bộ xương ngựa, xương người lác đác giữa những bức tượng Phật đủ hình đủ dạng. Đột nhiên. Đường Phong phát hiện một cán dao đã ri loang lố đang cắm chính giữa dầu một pho tượng Phật. Đầu tượng Phật bị nứt ra thành hai phần từ chính giữa đinh đầu, nhưng không tách hẳn ra, cán dao đó vẫn cẩm chính giữa đỉnh đầu, trông rất đáng sợ!
Đường Phong trông thấy vậy không khỏi rùng mình. Đây là thù hận gì mà đến nỗi người ta phải chém tượng Phật? Đường Phong phát hiện bên cạnh pho tượng Phật này xuất hiện một đống xương hỗn loạn. Anh nhận diện một lúc thì nhận ra là xương sọ của một con ngựa và một chiếc đầu lâu, giữa đống xương hỗn loạn còn có vết tích của yên ngựa và mũi tên, lẽ nào đây chính là hài cốt của đại quân Thành Cát Tư Hãn năm đó?
Đường Phong vừa suy nghĩ mông lung vừa trườn lên phía trước. Bò tiếp được năm, sáu chục mét, Đường Phong cảm giác cát trắng ở đây không còn mềm như ban nãy nữa, anh thử đứng dậy. Quả nhiên, anh đã thoát khỏi vùng cát lún, dưới chân anh là nền cát tương đối chắc chắn.
Tất cả mọi người đều đứng dậy, quay lại nhìn, con lạc đà bị lún trong cát đang thoi thóp, chỉ còn lại chút hơi thử yếu ớt, nó cũng không còn sức để giãy giụa nữa, chi biết chờ đợi cái chết tới. Nó tuyệt vọng cử động chiếc cồ vẫn chưa bị cát trắng nuốt chửng, buồn bã nhìn bạn nó một cái.. Con lạc đà không bị lún trong cát chảy vẫn rống lên từng hồi, lo lẳng chồm chân liên tục. Hàn Giang thấy vậy liền rút súng ra. anh muốn kết thúc nhanh chóng nồi đau khô của con lạc đà, nhưng đã bị Makarov ngăn lại: "Đừng nổ súng, ngộ nhỡ kinh động tới..”
Hàn Giang hiếu ý Makarov nên đành lim súng về.
Con lạc dà rống lên tiếng kêu cuối cùng rồi gục đầu xuống, mọi thử dường như yên tĩnh trở lại. Con lạc đà còn lại cũng không kêu gào nữa, chi có điều mãi lâu sau nỏ vẫn chưa chịu bỏ đi.
“Khổ thân con lạc đà quá!”, mắt Lương Viện ươn ướt.
"Thôi nào, hãy mau tìm đường ra cho chúng ta đi!”.
Hàn Giang ngước nhìn lên chút bàu trời trên đỉnh đầu, đã không còn ánh nắng soi rọi xuống khe núi, mặt trời đã lặn.
“Hình như ở đây có chữ...”. Yelena khẽ kêu lên khi phát hiện thấy thứ gì dó trên vách đá bên cạnh.
Đường Phong bước đến, trên vách đá trắng quá nhiên thấp thoáng vài vết chữ màu đen. “Là chừ Tây Hạ, nhưng rất mờ”. Đường Phong xem xét một hồi, cuối cùng, anh chậm rãi đọc to từng chữ từng chữ một: “Sắc - Kiến - Phù - Đồ - Đàn - Tự”.
“Ha ha. Đây đúng là một ngôi chùa rồi nhé!”, Lương Viện đắc ý reo lên.
Đường Phong quay lại nhìn không gian khe núi xung quanh, tuy rộng rãi hơn rất nhiều so với khe núi lúc trước, nhưng cũng chì rộng hơn chục mét, xây dựng chùa trong một không gian nhó hẹp thế này ư? Hơn nữa lại còn có cát lún, gió lạnh kêu gào quái dị, ai cư trú tu hành ờ chốn này nhi? Nghĩ mãi, nghĩ mãi, trước mắt Đường Phong bỗng hiện lên tấm bàn đồ cổ phía sau kệ tranh ngọc, anh vội vàng lấy tấm ảnh kệ tranh ngọc ra kiểm tra. Quả nhiên cách phía nam cổng bắc không xa đánh dấu một địa danh có tên - Lưu Sa An Hà, đồng thời chú thích bàng chữ nhỏ hơn ngay phía sau “Chỗ này cẩn thận có chùa Phù Đồ”.
“Chùa Phù Đồ? Lưu Sa An Hà... xem ra đây chính là Lưu Sa An Hà được đánh dấu trên bản đò cổ, chúng ta đi đúng tuyến dường rồi! Chỉ có điều tại sao ở đây lại có một ngôi chùa...”
Đường Phong đang nói, Yelena bỗng phát hiện thêm vết tích trên vách đá: “Hình như phía sau vẫn còn chữ, không ít đâu nhé!”
Đường Phong vội vàng kiếm tra, phía sau mấy chữ to, lờ mờ hiện lên vài dòng chữ nhỏ, vẫn là chữ Tây Hạ: “Cát chảy ăn thịt người, nơi này có rất nhiều oan hồn dạ quỷ xuất hiện, mỗi lần như vậy, gió lạnh gào thét, thê lương, theo mệnh lệnh của Hạo vương, xây dựng chùa ờ đây, trấn an những oan hồn”.
“Hóa ra là vậy!”, Đường Phong đọc xong đoạn này, liền lẩm bẩm.
Lưu Sa: tiếng Hán Việt, có nghĩa là “cát lún”.
“Cái gì mà ma ma quý quỷ thế, nghĩa là gì vậy?”, Hàn Giang sốt ruột hỏi.
"Đoạn văn tự này nói về nguyên nhân xây dựng chùa Phù Đồ. Bởi vì cát lún ở đây thường xuyên lấy mạng người, mỗi khi gió lạnh gào thét, người Đảng Hạng liền cho rằng đó là những cô hồn dạ quỷ bị cát lún nuốt chửng xuất hiện quấy phá. Vậy là họ đã phụng mệnh Nguyên Hạo, xây dựng chùa Phù Đồ ờ đây, dùng để trấn những cô hồn dạ quỷ, cũng là để siêu độ những oan hồn này”, Đường Phong giải thích một hồi.
“Vậy những hài cốt mà chúng ta trông thấy thì sao?”,
Hàn Giang lại hỏi.
“Từ những di vật của hải cốt này cho tháy, chắc đây là đại quân Mông cổ, nhưng không biết họ là đại quân của Thành Cát Tư Mãn hay là đại quân Mông Cổ sau này tấn công hủy diệt Hạn Hài Mật Thành”.
“Vậy thì những tượng Phật lún trong cát chảy chính là tượng Phật của chùa Phù Đồ rồi?”
“Tôi nghĩ là vậy. Người Đảng Hạng đã để những lượng Phật này vào trong cát chày, khi kỵ binh Mông cổ đột nhập vào hang núi, do ở đây tối tăm, cộng thêm căng thẳng nên họ không phân biệt dược thật giả, nhầm tưởng những tượng Phật này là kẻ thù, vậy là lao vào tấn công những ‘kẻ thù' này. Phần lớn binh mã vẫn còn chưa tới gần ‘ké thù’ đã bị ngập trong cát lún, thỉnh thoảng mới có vài kỵ binh lao tới dược gần tượng Phật, thậm chí còn vung dao chém tượng Phật, nhưng kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng ra được. Khi họ phát hiện ra mình chỉ chém vào những pho tượng thì đã muộn, cả người lẫn ngựa đều bị cát lún vô tình nuốt chửng”, Trước mắt Đường Phong lại hiện lèn một trận chiến sóng gió ác liệt.
Mọi người thu dọn đồ đạc xong xuôi rồi tiếp tục lên đường. Vách núi phía trước quả dúng như những gì Hàn Giang phán đoán, đi đến cuối đường mới phát hiện ra ở đây lại có thêm một ngã rẽ, mọi người lần lượt đi vòng qua ngã rẽ này, Đường Phong phát hiện khe núi ờ đây lại trở nên nhỏ hẹp, bầu trời trên dinh dầu càng lúc càng tối lại, xem ra bóng đêm sắp buông xuống.
Lại là một ngã rẽ, sau khi vòng qua ngã rẽ này, khe núi bỗng trở nên rộng rãi, độ cao của vách đá hai bên sườn núi cũng giảm dần. Đường Phong cám nhận rõ tim mình bắt đầu đập nhanh, anh dự cảm họ sắp đi ra khỏi hang núi đáng sợ này, nhưng anh không chắc chắn sẽ có gì đang chờ đợi họ phía trước, biết đâu lại gặp ác quỷ đáng sợ hơn!
Khi mặt trời lặn xuống phía tây, đoàn người rốt cuộc cũng dã ra khỏi vực Phù Đồ, hiện lên trước mặt họ là biển cát mênh mông - biển cát trắng. Tuy không có thứ gì đáng sợ hơn xuất hiện, nhưng trên mặt ai cũng tràn đầy thất vọng, bởi vì biển cát trắng mênh mông này biết đâu chính là thứ đáng sợ nhất.
Sau khi bàn bạc một hồi, mọi người quyết định đêm nay sẽ cắm trại ngoài cửa hang. Ngày mai sau khi trời sáng sẽ chinh phục biển cát này. Hàn Giang bố trí Yelena, Đường Phong và mình trực đêm. Mọi người đều quá mệt mỏi rồi, đêm nay chẳng có ai suy nghĩ mông lung nữa, họ chỉ muốn tranh thủ thời gian ngủ thêm một chút cho lại sức.
Đường Phong phụ trách trực nửa đêm trước, tới nửa đêm, Hàn Giang tới thay ca, thế là Đường Phong lăn ra ngủ li bì. Trên sa mạc ban ngày còn như thiêu như đốt, vậy mà đêm đến đã lạnh thấu xương. Đường Phong ngủ tới khi trời sắp sáng bỗng bị đánh thức vì lạnh, anh thấy rét run cầm cập nên ngồi dậy. Lúc này, đang đến lượt Yelena canh gác. Đường Phong dang định hỏi thăm Yelena thì đột nhiên nghe thấy một tiếng thét thất thanh. Yelena cũng nghe thấy, theo phân xạ cô rút súng ra. Những người khác cũng vội vàng tinh dậy.
“Chuyện gì vậy?”, Hàn Giang ngái ngú, dụi mắt hỏi.
“Hình như... hình như là tiếng kêu thảm thiết!”, Đường Phong nhớ kĩ lại âm thanh ban nãy.
“Cậu không nghe nhầm đấy chứ? Không phải là dã thú kêu đấy chứ?’’
"Chắc là không phải!”
“Là tiếng người kêu! Hơn nữa còn vọng ra từ trong Vực Phù đồ!”, Yelena khẳng định.
“Em chắc chẩn chứ?”, Hàn Giang hỏi lại
“Dĩ nhiên, em khôn? nghe nhầm đâu!”, Yelena khẳng định
“Tất cả mọi người mau tập trung, chuẩn bị chiến đấu!”, Hàn Giang vùng dậy, tức tốc thu dọn đồ đạc.
Năm người thu dọn đồ đạc xong xuôi, ngoài Lương Viện ra thì Đường Phong, Hàn Giang, Yelena và Makarov đều cầm súng, nhắm thẳng về phía cửa hang núi. Nhưng họ đứng trực ở đây gần nửa tiếng đồng hồ cũng không thấy có ai chui ra. Đường Phong dỏng tai nghe ngóng: "Hình như bên trong không có động tĩnh gi cả”.
Đường Phong rũ rũ cánh tay dã mỏi nhừ, Hàn Giang và Yelena cũng buông súng xuống, chì còn lão Mã vẫn giữ chặt súng, nhìn vào cứa hang tối đen.
Yelena và Hàn Giang khuyên lão Mã nên hạ súng, nghi ngơi một chút, nhưng Makarov vẫn không động tĩnh gì. “Đứa chết tiệt nào vậy, gào lên to như thế làm cho ông đây buồn ngũ cũng không được ngủ!”, Hàn Giang tức giận chửi rùa.
Yelena bồng nói: “Mọi người không phát hiện có gì đó không bình thường sao?”
“Có gì không bình thường?”, Hàn Giang và Đường Phong nhìn xung quanh.
“Hình như... hình như có sương mù rồi!”, Lương Viện đứng sau lưng họ khẽ nói.
Lúc này, biển cát mênh mông trong đêm đã bị bao phủ trong sương mù, sương mù trắng xóa đang tuôn ra từ cửa hang.
Mãi cho tới khi trời sắp sáng tỏ, trong vực Phù Đồ mới không còn động tĩnh gì vọng ra, nhưng sương mù càng _ lúc càng dày dặc. Nhưng hôm nay không phải là ngày âm, một lúc sau, mặt trời ló ra từ tầng mây, lớp sương mù hình như cũng đần tan đi.
Hàn Giang nhìn lên trời, lạc quan nói: “Hôm nay là ngày đẹp trời, không thể có sương mù nhiều như vậy. chúng ta đợi thêm một lúc, không biết chừng lát nữa sương mù sẽ tản đi hết đấy!”
Mọi người cũng không còn cách nào khác, đành đứng im chờ đợi. Quả nhiên, khi mặt trời đã lên cao, sương mù cũng bắt đầu tản đi, nhiệt độ trên sa mạc tăng lên, mọi người đều mồ hôi ròng ròng. “Thời tiết chết tiệt, hết sương mù lại đến nắng nóng!”, Hàn Giang càu nhàu.
"Không, Hàn Giang, cậu không thấy nhiệt độ tăng lên như vậy là quá nhanh sao?”, Makarov bổn? hỏi một câu.
“Quá nhanh?”, mọi người im lặng một lúc để cảm nhận. “Đúng vậy, nóng hơn rất nhiều so với hôm trước, hơn nữa kể từ khi trời sáng tới giờ, chưa tới một tiếng đồng hồ mà nhiệt độ dã tăng nhanh thế này!”, Đường Phong vuốt mồ hôi trên trán, nói.
“Mọi người mau nhìn xem, kia là cái gì vậy?”, Lương Viện bỗng kêu lèn.
Mọi người vội vàng nhìn theo hướng tay Lương Viện chi, khi sương mù tản đi, trên vách đá màu trắng trên đỉnh đầu họ, ánh nắng chói chang soi rọi một hình vẽ khổng lồ, hình vẽ này chiếm trọn cá bề mặt vách đá.
“Á! lại là một hình tô tem!”, Đường Phong kinh ngạc thốt lên.
“Tại sao tối qua chúng ta không để ý thấy nhi... Yelena đang nhớ lại tình hình tối hôm qua.
“Lần này là một hình tô tem màu đỏ. Hàn Giang cũng ngạc nhiên.
“Không! Là... là máu! Bức tô tem đang rỉ máu!’ Makarov kinh ngạc hét lên.
TÔ tem rỉ máu? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ảnh nắng chói chang rọi xuống hình tô tem màu đỏ đó, từng giọt nước đỏ giống như máu từ từ nhỏ xuống vách đá màu trắng khiến người ta run sợ.
Đúng lúc mọi người dồn hết tập trung lên vách đá, đột nhiên từ vực Phù Đồ bỗng xông ra một đám người áo đen. Nhưng gã này ngay lập tức rút súng bắn về phía hội Đường Phong.
“Cẩn thận!”, Đường Phong hét lên, đẩy Lương Viện ngã xuống đất, hai người lăn tới phía dưới một đồi cát. Hàn Giang, Yelena và Makarov cùng kịp thời năm xuống đất.
“Rốt cuộc bọn chúng cũng xuất hiện rồi!”, Hàn Giang hậm hực nói.
“Nhưng... nhưng sao người của bọn chúng lại đông vậy? Không phải chi có bốn tên sao?”, Đường Phong phát hiện có mấy chục tên áo đen từ cửa hang xông ra.
Xem ra lần này Tướng quân đồ hết cả sào huyệt tới đây rồi.” Hàn Giang khẽ nói.
Đối diện với quân địch lực lượng mạnh, Hàn Giang và Đường Phong vốn không đủ sức đề đáp trà, đành nấp sau đồi cát, đến đầu cũng không dám nhô lên. Mạy mà có sương mù. chính sương mù dày đặc đã che chắn rất tốt cho hội Đường Phong.
Kể cũng kỳ lạ, đúng lúc bọn áo đen lao ra khỏi vực Phù Đồ. Mặt trời chói lóa liền bị mây che kín, sương mù sắp tản di hết lại trở nên mù mịt. Rõ ràng sương mù đã ảnh hường tới tầm bắn của bọn áo đen, bọn chúng dừng lại không bắn nữa. Ngay sau đó, mọi người liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “Ivan, Yelena, Hàn Giang, Đường Phong, các người đừng trốn nữa, bọn ta dã bao vây các ngươi rồi, hôm nay các ngươi không chạy thoát được đâu!”.
Mọi người nhìn nhau, không ai lên tiếng cả. “Là Stechkin!”, Makarov nhận ra giọng nói này, ông khẽ kêu lên.
“Lại là cái lão đáng ghét này!”, Yelena giơ súng nhắm thẳng về phía giọng nói phát ra, nhưng sương mù khiển cô không thể nhìn rò vị trí của Stechkin.
“Ta biết cái nơi quái quỷ này khiến các người rất khó chịu!”, Stechkin lại lên tiếng: “Chúng ta có thể không tính toán hiềm khích trước đây, cùng hợp tác, cùng nhau tìm thấy Hạn Hài Mật Thành, đến lúc đó chúng ta có thể chia đôi chiến lợi phẩm, các người thấy sao?”
vẫn không có ai lên tiếng. Makarov cũng đang chăm chú nhìn về nơi giọng Stechkin vang lên, sương mù trước mặt bồng nhiên tản đi, ông đã thấp thoáng trông thấy Stechkin. Yelena cũng trông thấy Stechkin, cô định nổ súng, nhưng cô lập tức ý thức ràng nểu bắn một phát không trúng thì họ sẽ bị bại lộ. Đúng lúc cô đang do dự thì Makarov bỗng khẽ nói: “Yelena, có trông thấy người bên cạnh Stechkin không?”
“Đó là ai? Cự li xa quá con không trông thấy!”
“Trông hắn giống thủ lĩnh của lũ người này!”
“Ý cha là.. Tướng quân?”, Yelena ngạc nhiên.
“Cha không biết, nhưng.” Makarov vẫn chưa nói xong, từ bãi cát trước mặt lại bay ra một loạt đạn. Makarov và Yelena vội vàng cúi đầu xuống, đạn làm cát bắn tứ tung lên người họ Stechkin không nói gì nữa, bọn áo đen lại tiếp tục nã đạn.
5
Mọi người cùng bàn bạc một lúc, trước hỏa lực lớn mạnh như vậy của địch, không thể khoanh tay chờ chết, cũng không thể túm tụm lại như thế này. Vậy là, Hàn Giang Yelena và Makarov quyết định xuất kích từ các hướng khác nhau, còn Đường Phong phụ trách ở lại bảo vệ Lương Viện.
Hàn Giang, Yelena, Makarov đã tách ra hành động. Chẳng mấy chốc, Đường Phong ở nguyên vị trí cũ đã nghe thấy tiếng súng nổ từ các phía khác nhau, anh giật thót tim. Ờ cái nơi quái quỷ này, hi vọng Hàn Giang, Yelena, Makarov đều không xảy ra chuyện gì, nếu không tất cả sẽ dồ xuống sông xuống bể.
7
Một lúc sau, tiêng súng hình như đã nhỏ lại, Đường Phong không khỏi lo lắng cho mình và Lương Viện. May mà sương mù càng lúc càng mù mịt, anh kéo Lương Viện nấp sau một đồi cát.
Sương mù đã hoàn toàn bao trùm lấy họ, cách hai mét trước mặt không trông thấy gì, bọn áo đen không trông thấy họ, nhưng Đường Phong cũng không trông thấy kẻ thù. Nếu có gã nào đột nhiên từ trong sương mù xông tới, thì... Nghĩ tới dây, Đường Phong liền nắm chặt khẩu súng trong tay.
Khoảng nửa tiếng sau, tiếng súng nhỏ dần, cuối cùng thì dứt hẳn, đồi cát trống trài, yên tĩnh tới nỗi không một tiếng động. Đường Phong thu hết can đảm dửng dậy. Sương mù hình như không có vẻ gi là sẽ tản đi, anh muốn hét lên gọi hội Hàn Giang, nhưng lại không dám, nên cứ đứng trân trân giữa đồi cát hoang vu như vậy.
Lại một lúc nữa qua đi, Đường Phong nghe thấy tiếng động khe khẽ, là tiếng bước chân. Anh và Lương viện nấp sau đồi cát, mãi cho tới khi trông rõ người đang đi tới là Hàn Giang, anh mới thò đầu lên. Năm phút sau, Yelena cũng quay lại.
“Sao rồi, có thu hoạch được gì không?”, Đường Phong hỏi.
“Sương mù dày quá, chẳng nhìn rõ gì cà!”, hai người đều lắc đầu.
“Vậy lão Mã đâu rồi?”, Đường Phong sốt săng hỏi.
Hàn Giang thở hổn hển, nhìn sang Yelena. Yelena cũng nhìn Hàn Giang, hai người cùng hoảng hốt, mười phút nữa trôi qua, vẫn không thấy Makarov quay lại, mọi người bắt đầu lo lắng. Hàn Giang rầu rĩ nói: “Sao mãi mà lão Mã vẫn chưa quay về nhì? Cũng không nghe thấy tiếng súng?”
“Đúng vậy! Bác ấy có thể đi đâu được nhi?”, Đường Phong chau mày nói.
“Ngay từ đầu ba người chúng ta đã tản ra, mỗi người chiến đấu một hướng, bởi vậy..Yelena lo lắng nhìn xung quanh, nhưng cô không trông thấy gì cả
“Lão Mã, không phải bác... bác ẩy.. xảy ra...”, Lương Viện nói đến nửa chừng liền bị Đường Phong trừng mắt ra hiệu nên im re, nhưng mọi người đều hiểu ý cô
“Yelena, anh nhớ ràng lúc anh tách khói hai người, lão Mã còn đi cùng em cư mà! Em nghĩ kĩ lại xem, hai người rẽ hai hướng ở đâu?”, Hàn Giang nhắc Yelena.
“Hàn, sau khi em và cha tách khỏi anh, ngay sau đó em và ông cũng tách ra, toàn là sương mù, em thật sự không nhớ được...”, Yelena lo lắng sắp khóc. Hàn Giang khẽ ôm Yelena: “Đừng lo lẳng quá, bao nhiêu sóng gió ông dã từng trải qua rồi. lần này sẽ không có chuyện gì đâu!”.
Yelena gục lên vai Hàn Giang ngẫm nghĩ, rồi cô bỗng khẽ kêu lên: “Đúng rồi, lúc cha và em chuẩn bị tách ra, ông nói ràng phải đi tóm người đó”.
“Tóm ai cơ?”, Hàn Giang không hiểu.
"Chính là người bên cạnh Stechkin. Trước đó cha nói với em răng người bèn cạnh Stechkin trông có vẻ là thù lĩnh của bọn áo đen! Mọi người nghĩ xem. thú lĩnh của bọn áo đen là ai?”
"Tướng quân!”, ba người cùng đồng thanh.
Yelena mắt ngấn lệ, gật đầu: “Tôi đoán là cha nghĩ vậy!”
"Rốt cuộc Tướng quân cũng sắp lộ diện rồi!”, Hàn Giang phấn kích nói.
Nhưng Đường Phong thỉ thận trọng hơn: "Tướng quàn không dễ dàng xuất đầu lộ diện như vậy đâu!”.
Hàn Giang đang định nói gì đó thì đúng lúc này, từ trong sương mù vọng lại một tiếng dộng, mọi người dỏng tai nghe ngóng. "Có người tới đây?”, Hàn Giang cảnh giác nói.
Hàn Giang và Yelena đều giương súng lên. “Có vẻ là có hai người!”, Yelena bỗng nói.
“Hai người ư? Lẽ nào không phải là lão Mã?”, Đường Phong ngạc nhiên.
Hàn Giang lấy tay ra hiệu cho hai người im lặng, mọi người đều im lặng, nín thờ, lặng lẽ chờ đợi hai người đi ra từ trong sương mù.
Cả ba khẩu súng của Đường Phong, Hàn Giang và Yelena đều nhắm thẳng về hướng vọng lại tiếng bước chân. Đường Phong nghe rõ tiếng tim mình đập, cà tiếng bước chân đêu đêu nữa. là ai nhì? Trong lúc họ đang mải suy nghĩ rồi bời thi đã thấy Makarov giương súng áp giải một người đi từ trong sương mù bước ra.
Thây Makarov bình yên vô sự, mọi người mới thở phào. Khi cả hai lại gần hơn, nhóm Hàn Giang mới nhìn rõ, người bị Makarov áp giải là một người đàn ông, chạc năm mươi tuổi, mũi cao mắt sâu, tóc vàng mắt xanh, nhìn là biết ngay hắn là người nước ngoài. Ai vậy nhi? Lẽ nào ông là Tướng quân?
Đường Phong lấy hết dũng khí định thần nhìn lại, “đầu người” trước mặt có mắt có mũi, sống động như thật, nhưng hóa ra nó không phải là đầu người thật, mà là đầu một pho tượng Phật. Trên pho tượng có phun lớp kim luyến nhưng phần lớn đã bong tróc, có chỗ thậm chí còn lộ ra cả đất bên trong, có lẽ đây là một thứ đồ cổ. Nhìn kĩ lại, Đường Phong nhanh chóng dựa vào phong cách nghệ thuật phán đoán ra đây là tượng Phật từ thời kỳ Tây Hạ.
"Đày là cái gi mà sao nhìn kinh vậy?”, Hàn Giang và những người khác cũng đã trông thấy vật này.
"Là tượng Phật, tượng Phật thời Tây Hạ”, Đường Phong giải thích.
“Tại sao tượng Phật lại nằm trong cát chảy? Thân của nó đâu rồi?”, Hàn Giang không hiểu.
Đường Phong nhất thời cũng không biết thân của pho tượng Phật này nằm ở đâu, nhưng khi tỉ mẩn quan sát lượng Phật trước mặt, anh phát hiện phía dưới đầu tượng Phật hình như vẫn còn có thứ gì đỏ, chắc là thân của pho tượng, nhưng tại sao tượng Phật này lại bị lún trong cát?
Lúc này, Lương Viện vừa nghe thấy “đầu người” chính là tượng Phật, cô không những không sợ hãi mà còn vui mừng: “Thế nào? Em nói không sai chứ! Vực núi này gọi là Phù Đồ thì nhất định có liên quan tới Phật giáo!”.
Đường Phong cũng đành chịu: “Cứ cho là em nói đúng đi, vậy mời em giải thích xem tại sao tượng, Phật lại chạy tới đây?”
“Em làm sao mà biết dược, đây không phải thứ mà anh cần nghiên cứu sao?”
Đường Phong không tranh luận với Lương Viện nữa, tiếp tục bò lên phía trước. Anh phát hiện hài cốt ở đây không còn nhiều như ban nãy, nhưng vẫn có vài bộ xương ngựa, xương người lác đác giữa những bức tượng Phật đủ hình đủ dạng. Đột nhiên. Đường Phong phát hiện một cán dao đã ri loang lố đang cắm chính giữa dầu một pho tượng Phật. Đầu tượng Phật bị nứt ra thành hai phần từ chính giữa đinh đầu, nhưng không tách hẳn ra, cán dao đó vẫn cẩm chính giữa đỉnh đầu, trông rất đáng sợ!
Đường Phong trông thấy vậy không khỏi rùng mình. Đây là thù hận gì mà đến nỗi người ta phải chém tượng Phật? Đường Phong phát hiện bên cạnh pho tượng Phật này xuất hiện một đống xương hỗn loạn. Anh nhận diện một lúc thì nhận ra là xương sọ của một con ngựa và một chiếc đầu lâu, giữa đống xương hỗn loạn còn có vết tích của yên ngựa và mũi tên, lẽ nào đây chính là hài cốt của đại quân Thành Cát Tư Hãn năm đó?
Đường Phong vừa suy nghĩ mông lung vừa trườn lên phía trước. Bò tiếp được năm, sáu chục mét, Đường Phong cảm giác cát trắng ở đây không còn mềm như ban nãy nữa, anh thử đứng dậy. Quả nhiên, anh đã thoát khỏi vùng cát lún, dưới chân anh là nền cát tương đối chắc chắn.
Tất cả mọi người đều đứng dậy, quay lại nhìn, con lạc đà bị lún trong cát đang thoi thóp, chỉ còn lại chút hơi thử yếu ớt, nó cũng không còn sức để giãy giụa nữa, chi biết chờ đợi cái chết tới. Nó tuyệt vọng cử động chiếc cồ vẫn chưa bị cát trắng nuốt chửng, buồn bã nhìn bạn nó một cái.. Con lạc đà không bị lún trong cát chảy vẫn rống lên từng hồi, lo lẳng chồm chân liên tục. Hàn Giang thấy vậy liền rút súng ra. anh muốn kết thúc nhanh chóng nồi đau khô của con lạc đà, nhưng đã bị Makarov ngăn lại: "Đừng nổ súng, ngộ nhỡ kinh động tới..”
Hàn Giang hiếu ý Makarov nên đành lim súng về.
Con lạc dà rống lên tiếng kêu cuối cùng rồi gục đầu xuống, mọi thử dường như yên tĩnh trở lại. Con lạc đà còn lại cũng không kêu gào nữa, chi có điều mãi lâu sau nỏ vẫn chưa chịu bỏ đi.
“Khổ thân con lạc đà quá!”, mắt Lương Viện ươn ướt.
"Thôi nào, hãy mau tìm đường ra cho chúng ta đi!”.
Hàn Giang ngước nhìn lên chút bàu trời trên đỉnh đầu, đã không còn ánh nắng soi rọi xuống khe núi, mặt trời đã lặn.
“Hình như ở đây có chữ...”. Yelena khẽ kêu lên khi phát hiện thấy thứ gì dó trên vách đá bên cạnh.
Đường Phong bước đến, trên vách đá trắng quá nhiên thấp thoáng vài vết chữ màu đen. “Là chừ Tây Hạ, nhưng rất mờ”. Đường Phong xem xét một hồi, cuối cùng, anh chậm rãi đọc to từng chữ từng chữ một: “Sắc - Kiến - Phù - Đồ - Đàn - Tự”.
“Ha ha. Đây đúng là một ngôi chùa rồi nhé!”, Lương Viện đắc ý reo lên.
Đường Phong quay lại nhìn không gian khe núi xung quanh, tuy rộng rãi hơn rất nhiều so với khe núi lúc trước, nhưng cũng chì rộng hơn chục mét, xây dựng chùa trong một không gian nhó hẹp thế này ư? Hơn nữa lại còn có cát lún, gió lạnh kêu gào quái dị, ai cư trú tu hành ờ chốn này nhi? Nghĩ mãi, nghĩ mãi, trước mắt Đường Phong bỗng hiện lên tấm bàn đồ cổ phía sau kệ tranh ngọc, anh vội vàng lấy tấm ảnh kệ tranh ngọc ra kiểm tra. Quả nhiên cách phía nam cổng bắc không xa đánh dấu một địa danh có tên - Lưu Sa An Hà, đồng thời chú thích bàng chữ nhỏ hơn ngay phía sau “Chỗ này cẩn thận có chùa Phù Đồ”.
“Chùa Phù Đồ? Lưu Sa An Hà... xem ra đây chính là Lưu Sa An Hà được đánh dấu trên bản đò cổ, chúng ta đi đúng tuyến dường rồi! Chỉ có điều tại sao ở đây lại có một ngôi chùa...”
Đường Phong đang nói, Yelena bỗng phát hiện thêm vết tích trên vách đá: “Hình như phía sau vẫn còn chữ, không ít đâu nhé!”
Đường Phong vội vàng kiếm tra, phía sau mấy chữ to, lờ mờ hiện lên vài dòng chữ nhỏ, vẫn là chữ Tây Hạ: “Cát chảy ăn thịt người, nơi này có rất nhiều oan hồn dạ quỷ xuất hiện, mỗi lần như vậy, gió lạnh gào thét, thê lương, theo mệnh lệnh của Hạo vương, xây dựng chùa ờ đây, trấn an những oan hồn”.
“Hóa ra là vậy!”, Đường Phong đọc xong đoạn này, liền lẩm bẩm.
Lưu Sa: tiếng Hán Việt, có nghĩa là “cát lún”.
“Cái gì mà ma ma quý quỷ thế, nghĩa là gì vậy?”, Hàn Giang sốt ruột hỏi.
"Đoạn văn tự này nói về nguyên nhân xây dựng chùa Phù Đồ. Bởi vì cát lún ở đây thường xuyên lấy mạng người, mỗi khi gió lạnh gào thét, người Đảng Hạng liền cho rằng đó là những cô hồn dạ quỷ bị cát lún nuốt chửng xuất hiện quấy phá. Vậy là họ đã phụng mệnh Nguyên Hạo, xây dựng chùa Phù Đồ ờ đây, dùng để trấn những cô hồn dạ quỷ, cũng là để siêu độ những oan hồn này”, Đường Phong giải thích một hồi.
“Vậy những hài cốt mà chúng ta trông thấy thì sao?”,
Hàn Giang lại hỏi.
“Từ những di vật của hải cốt này cho tháy, chắc đây là đại quân Mông cổ, nhưng không biết họ là đại quân của Thành Cát Tư Mãn hay là đại quân Mông Cổ sau này tấn công hủy diệt Hạn Hài Mật Thành”.
“Vậy thì những tượng Phật lún trong cát chảy chính là tượng Phật của chùa Phù Đồ rồi?”
“Tôi nghĩ là vậy. Người Đảng Hạng đã để những lượng Phật này vào trong cát chày, khi kỵ binh Mông cổ đột nhập vào hang núi, do ở đây tối tăm, cộng thêm căng thẳng nên họ không phân biệt dược thật giả, nhầm tưởng những tượng Phật này là kẻ thù, vậy là lao vào tấn công những ‘kẻ thù' này. Phần lớn binh mã vẫn còn chưa tới gần ‘ké thù’ đã bị ngập trong cát lún, thỉnh thoảng mới có vài kỵ binh lao tới dược gần tượng Phật, thậm chí còn vung dao chém tượng Phật, nhưng kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng ra được. Khi họ phát hiện ra mình chỉ chém vào những pho tượng thì đã muộn, cả người lẫn ngựa đều bị cát lún vô tình nuốt chửng”, Trước mắt Đường Phong lại hiện lèn một trận chiến sóng gió ác liệt.
Mọi người thu dọn đồ đạc xong xuôi rồi tiếp tục lên đường. Vách núi phía trước quả dúng như những gì Hàn Giang phán đoán, đi đến cuối đường mới phát hiện ra ở đây lại có thêm một ngã rẽ, mọi người lần lượt đi vòng qua ngã rẽ này, Đường Phong phát hiện khe núi ờ đây lại trở nên nhỏ hẹp, bầu trời trên dinh dầu càng lúc càng tối lại, xem ra bóng đêm sắp buông xuống.
Lại là một ngã rẽ, sau khi vòng qua ngã rẽ này, khe núi bỗng trở nên rộng rãi, độ cao của vách đá hai bên sườn núi cũng giảm dần. Đường Phong cám nhận rõ tim mình bắt đầu đập nhanh, anh dự cảm họ sắp đi ra khỏi hang núi đáng sợ này, nhưng anh không chắc chắn sẽ có gì đang chờ đợi họ phía trước, biết đâu lại gặp ác quỷ đáng sợ hơn!
Khi mặt trời lặn xuống phía tây, đoàn người rốt cuộc cũng dã ra khỏi vực Phù Đồ, hiện lên trước mặt họ là biển cát mênh mông - biển cát trắng. Tuy không có thứ gì đáng sợ hơn xuất hiện, nhưng trên mặt ai cũng tràn đầy thất vọng, bởi vì biển cát trắng mênh mông này biết đâu chính là thứ đáng sợ nhất.
Sau khi bàn bạc một hồi, mọi người quyết định đêm nay sẽ cắm trại ngoài cửa hang. Ngày mai sau khi trời sáng sẽ chinh phục biển cát này. Hàn Giang bố trí Yelena, Đường Phong và mình trực đêm. Mọi người đều quá mệt mỏi rồi, đêm nay chẳng có ai suy nghĩ mông lung nữa, họ chỉ muốn tranh thủ thời gian ngủ thêm một chút cho lại sức.
Đường Phong phụ trách trực nửa đêm trước, tới nửa đêm, Hàn Giang tới thay ca, thế là Đường Phong lăn ra ngủ li bì. Trên sa mạc ban ngày còn như thiêu như đốt, vậy mà đêm đến đã lạnh thấu xương. Đường Phong ngủ tới khi trời sắp sáng bỗng bị đánh thức vì lạnh, anh thấy rét run cầm cập nên ngồi dậy. Lúc này, đang đến lượt Yelena canh gác. Đường Phong dang định hỏi thăm Yelena thì đột nhiên nghe thấy một tiếng thét thất thanh. Yelena cũng nghe thấy, theo phân xạ cô rút súng ra. Những người khác cũng vội vàng tinh dậy.
“Chuyện gì vậy?”, Hàn Giang ngái ngú, dụi mắt hỏi.
“Hình như... hình như là tiếng kêu thảm thiết!”, Đường Phong nhớ kĩ lại âm thanh ban nãy.
“Cậu không nghe nhầm đấy chứ? Không phải là dã thú kêu đấy chứ?’’
"Chắc là không phải!”
“Là tiếng người kêu! Hơn nữa còn vọng ra từ trong Vực Phù đồ!”, Yelena khẳng định.
“Em chắc chẩn chứ?”, Hàn Giang hỏi lại
“Dĩ nhiên, em khôn? nghe nhầm đâu!”, Yelena khẳng định
“Tất cả mọi người mau tập trung, chuẩn bị chiến đấu!”, Hàn Giang vùng dậy, tức tốc thu dọn đồ đạc.
Năm người thu dọn đồ đạc xong xuôi, ngoài Lương Viện ra thì Đường Phong, Hàn Giang, Yelena và Makarov đều cầm súng, nhắm thẳng về phía cửa hang núi. Nhưng họ đứng trực ở đây gần nửa tiếng đồng hồ cũng không thấy có ai chui ra. Đường Phong dỏng tai nghe ngóng: "Hình như bên trong không có động tĩnh gi cả”.
Đường Phong rũ rũ cánh tay dã mỏi nhừ, Hàn Giang và Yelena cũng buông súng xuống, chì còn lão Mã vẫn giữ chặt súng, nhìn vào cứa hang tối đen.
Yelena và Hàn Giang khuyên lão Mã nên hạ súng, nghi ngơi một chút, nhưng Makarov vẫn không động tĩnh gì. “Đứa chết tiệt nào vậy, gào lên to như thế làm cho ông đây buồn ngũ cũng không được ngủ!”, Hàn Giang tức giận chửi rùa.
Yelena bồng nói: “Mọi người không phát hiện có gì đó không bình thường sao?”
“Có gì không bình thường?”, Hàn Giang và Đường Phong nhìn xung quanh.
“Hình như... hình như có sương mù rồi!”, Lương Viện đứng sau lưng họ khẽ nói.
Lúc này, biển cát mênh mông trong đêm đã bị bao phủ trong sương mù, sương mù trắng xóa đang tuôn ra từ cửa hang.
Mãi cho tới khi trời sắp sáng tỏ, trong vực Phù Đồ mới không còn động tĩnh gì vọng ra, nhưng sương mù càng _ lúc càng dày dặc. Nhưng hôm nay không phải là ngày âm, một lúc sau, mặt trời ló ra từ tầng mây, lớp sương mù hình như cũng đần tan đi.
Hàn Giang nhìn lên trời, lạc quan nói: “Hôm nay là ngày đẹp trời, không thể có sương mù nhiều như vậy. chúng ta đợi thêm một lúc, không biết chừng lát nữa sương mù sẽ tản đi hết đấy!”
Mọi người cũng không còn cách nào khác, đành đứng im chờ đợi. Quả nhiên, khi mặt trời đã lên cao, sương mù cũng bắt đầu tản đi, nhiệt độ trên sa mạc tăng lên, mọi người đều mồ hôi ròng ròng. “Thời tiết chết tiệt, hết sương mù lại đến nắng nóng!”, Hàn Giang càu nhàu.
"Không, Hàn Giang, cậu không thấy nhiệt độ tăng lên như vậy là quá nhanh sao?”, Makarov bổn? hỏi một câu.
“Quá nhanh?”, mọi người im lặng một lúc để cảm nhận. “Đúng vậy, nóng hơn rất nhiều so với hôm trước, hơn nữa kể từ khi trời sáng tới giờ, chưa tới một tiếng đồng hồ mà nhiệt độ dã tăng nhanh thế này!”, Đường Phong vuốt mồ hôi trên trán, nói.
“Mọi người mau nhìn xem, kia là cái gì vậy?”, Lương Viện bỗng kêu lèn.
Mọi người vội vàng nhìn theo hướng tay Lương Viện chi, khi sương mù tản đi, trên vách đá màu trắng trên đỉnh đầu họ, ánh nắng chói chang soi rọi một hình vẽ khổng lồ, hình vẽ này chiếm trọn cá bề mặt vách đá.
“Á! lại là một hình tô tem!”, Đường Phong kinh ngạc thốt lên.
“Tại sao tối qua chúng ta không để ý thấy nhi... Yelena đang nhớ lại tình hình tối hôm qua.
“Lần này là một hình tô tem màu đỏ. Hàn Giang cũng ngạc nhiên.
“Không! Là... là máu! Bức tô tem đang rỉ máu!’ Makarov kinh ngạc hét lên.
TÔ tem rỉ máu? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ảnh nắng chói chang rọi xuống hình tô tem màu đỏ đó, từng giọt nước đỏ giống như máu từ từ nhỏ xuống vách đá màu trắng khiến người ta run sợ.
Đúng lúc mọi người dồn hết tập trung lên vách đá, đột nhiên từ vực Phù Đồ bỗng xông ra một đám người áo đen. Nhưng gã này ngay lập tức rút súng bắn về phía hội Đường Phong.
“Cẩn thận!”, Đường Phong hét lên, đẩy Lương Viện ngã xuống đất, hai người lăn tới phía dưới một đồi cát. Hàn Giang, Yelena và Makarov cùng kịp thời năm xuống đất.
“Rốt cuộc bọn chúng cũng xuất hiện rồi!”, Hàn Giang hậm hực nói.
“Nhưng... nhưng sao người của bọn chúng lại đông vậy? Không phải chi có bốn tên sao?”, Đường Phong phát hiện có mấy chục tên áo đen từ cửa hang xông ra.
Xem ra lần này Tướng quân đồ hết cả sào huyệt tới đây rồi.” Hàn Giang khẽ nói.
Đối diện với quân địch lực lượng mạnh, Hàn Giang và Đường Phong vốn không đủ sức đề đáp trà, đành nấp sau đồi cát, đến đầu cũng không dám nhô lên. Mạy mà có sương mù. chính sương mù dày đặc đã che chắn rất tốt cho hội Đường Phong.
Kể cũng kỳ lạ, đúng lúc bọn áo đen lao ra khỏi vực Phù Đồ. Mặt trời chói lóa liền bị mây che kín, sương mù sắp tản di hết lại trở nên mù mịt. Rõ ràng sương mù đã ảnh hường tới tầm bắn của bọn áo đen, bọn chúng dừng lại không bắn nữa. Ngay sau đó, mọi người liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “Ivan, Yelena, Hàn Giang, Đường Phong, các người đừng trốn nữa, bọn ta dã bao vây các ngươi rồi, hôm nay các ngươi không chạy thoát được đâu!”.
Mọi người nhìn nhau, không ai lên tiếng cả. “Là Stechkin!”, Makarov nhận ra giọng nói này, ông khẽ kêu lên.
“Lại là cái lão đáng ghét này!”, Yelena giơ súng nhắm thẳng về phía giọng nói phát ra, nhưng sương mù khiển cô không thể nhìn rò vị trí của Stechkin.
“Ta biết cái nơi quái quỷ này khiến các người rất khó chịu!”, Stechkin lại lên tiếng: “Chúng ta có thể không tính toán hiềm khích trước đây, cùng hợp tác, cùng nhau tìm thấy Hạn Hài Mật Thành, đến lúc đó chúng ta có thể chia đôi chiến lợi phẩm, các người thấy sao?”
vẫn không có ai lên tiếng. Makarov cũng đang chăm chú nhìn về nơi giọng Stechkin vang lên, sương mù trước mặt bồng nhiên tản đi, ông đã thấp thoáng trông thấy Stechkin. Yelena cũng trông thấy Stechkin, cô định nổ súng, nhưng cô lập tức ý thức ràng nểu bắn một phát không trúng thì họ sẽ bị bại lộ. Đúng lúc cô đang do dự thì Makarov bỗng khẽ nói: “Yelena, có trông thấy người bên cạnh Stechkin không?”
“Đó là ai? Cự li xa quá con không trông thấy!”
“Trông hắn giống thủ lĩnh của lũ người này!”
“Ý cha là.. Tướng quân?”, Yelena ngạc nhiên.
“Cha không biết, nhưng.” Makarov vẫn chưa nói xong, từ bãi cát trước mặt lại bay ra một loạt đạn. Makarov và Yelena vội vàng cúi đầu xuống, đạn làm cát bắn tứ tung lên người họ Stechkin không nói gì nữa, bọn áo đen lại tiếp tục nã đạn.
5
Mọi người cùng bàn bạc một lúc, trước hỏa lực lớn mạnh như vậy của địch, không thể khoanh tay chờ chết, cũng không thể túm tụm lại như thế này. Vậy là, Hàn Giang Yelena và Makarov quyết định xuất kích từ các hướng khác nhau, còn Đường Phong phụ trách ở lại bảo vệ Lương Viện.
Hàn Giang, Yelena, Makarov đã tách ra hành động. Chẳng mấy chốc, Đường Phong ở nguyên vị trí cũ đã nghe thấy tiếng súng nổ từ các phía khác nhau, anh giật thót tim. Ờ cái nơi quái quỷ này, hi vọng Hàn Giang, Yelena, Makarov đều không xảy ra chuyện gì, nếu không tất cả sẽ dồ xuống sông xuống bể.
7
Một lúc sau, tiêng súng hình như đã nhỏ lại, Đường Phong không khỏi lo lắng cho mình và Lương Viện. May mà sương mù càng lúc càng mù mịt, anh kéo Lương Viện nấp sau một đồi cát.
Sương mù đã hoàn toàn bao trùm lấy họ, cách hai mét trước mặt không trông thấy gì, bọn áo đen không trông thấy họ, nhưng Đường Phong cũng không trông thấy kẻ thù. Nếu có gã nào đột nhiên từ trong sương mù xông tới, thì... Nghĩ tới dây, Đường Phong liền nắm chặt khẩu súng trong tay.
Khoảng nửa tiếng sau, tiếng súng nhỏ dần, cuối cùng thì dứt hẳn, đồi cát trống trài, yên tĩnh tới nỗi không một tiếng động. Đường Phong thu hết can đảm dửng dậy. Sương mù hình như không có vẻ gi là sẽ tản đi, anh muốn hét lên gọi hội Hàn Giang, nhưng lại không dám, nên cứ đứng trân trân giữa đồi cát hoang vu như vậy.
Lại một lúc nữa qua đi, Đường Phong nghe thấy tiếng động khe khẽ, là tiếng bước chân. Anh và Lương viện nấp sau đồi cát, mãi cho tới khi trông rõ người đang đi tới là Hàn Giang, anh mới thò đầu lên. Năm phút sau, Yelena cũng quay lại.
“Sao rồi, có thu hoạch được gì không?”, Đường Phong hỏi.
“Sương mù dày quá, chẳng nhìn rõ gì cà!”, hai người đều lắc đầu.
“Vậy lão Mã đâu rồi?”, Đường Phong sốt săng hỏi.
Hàn Giang thở hổn hển, nhìn sang Yelena. Yelena cũng nhìn Hàn Giang, hai người cùng hoảng hốt, mười phút nữa trôi qua, vẫn không thấy Makarov quay lại, mọi người bắt đầu lo lắng. Hàn Giang rầu rĩ nói: “Sao mãi mà lão Mã vẫn chưa quay về nhì? Cũng không nghe thấy tiếng súng?”
“Đúng vậy! Bác ấy có thể đi đâu được nhi?”, Đường Phong chau mày nói.
“Ngay từ đầu ba người chúng ta đã tản ra, mỗi người chiến đấu một hướng, bởi vậy..Yelena lo lắng nhìn xung quanh, nhưng cô không trông thấy gì cả
“Lão Mã, không phải bác... bác ẩy.. xảy ra...”, Lương Viện nói đến nửa chừng liền bị Đường Phong trừng mắt ra hiệu nên im re, nhưng mọi người đều hiểu ý cô
“Yelena, anh nhớ ràng lúc anh tách khói hai người, lão Mã còn đi cùng em cư mà! Em nghĩ kĩ lại xem, hai người rẽ hai hướng ở đâu?”, Hàn Giang nhắc Yelena.
“Hàn, sau khi em và cha tách khỏi anh, ngay sau đó em và ông cũng tách ra, toàn là sương mù, em thật sự không nhớ được...”, Yelena lo lắng sắp khóc. Hàn Giang khẽ ôm Yelena: “Đừng lo lẳng quá, bao nhiêu sóng gió ông dã từng trải qua rồi. lần này sẽ không có chuyện gì đâu!”.
Yelena gục lên vai Hàn Giang ngẫm nghĩ, rồi cô bỗng khẽ kêu lên: “Đúng rồi, lúc cha và em chuẩn bị tách ra, ông nói ràng phải đi tóm người đó”.
“Tóm ai cơ?”, Hàn Giang không hiểu.
"Chính là người bên cạnh Stechkin. Trước đó cha nói với em răng người bèn cạnh Stechkin trông có vẻ là thù lĩnh của bọn áo đen! Mọi người nghĩ xem. thú lĩnh của bọn áo đen là ai?”
"Tướng quân!”, ba người cùng đồng thanh.
Yelena mắt ngấn lệ, gật đầu: “Tôi đoán là cha nghĩ vậy!”
"Rốt cuộc Tướng quân cũng sắp lộ diện rồi!”, Hàn Giang phấn kích nói.
Nhưng Đường Phong thỉ thận trọng hơn: "Tướng quàn không dễ dàng xuất đầu lộ diện như vậy đâu!”.
Hàn Giang đang định nói gì đó thì đúng lúc này, từ trong sương mù vọng lại một tiếng dộng, mọi người dỏng tai nghe ngóng. "Có người tới đây?”, Hàn Giang cảnh giác nói.
Hàn Giang và Yelena đều giương súng lên. “Có vẻ là có hai người!”, Yelena bỗng nói.
“Hai người ư? Lẽ nào không phải là lão Mã?”, Đường Phong ngạc nhiên.
Hàn Giang lấy tay ra hiệu cho hai người im lặng, mọi người đều im lặng, nín thờ, lặng lẽ chờ đợi hai người đi ra từ trong sương mù.
Cả ba khẩu súng của Đường Phong, Hàn Giang và Yelena đều nhắm thẳng về hướng vọng lại tiếng bước chân. Đường Phong nghe rõ tiếng tim mình đập, cà tiếng bước chân đêu đêu nữa. là ai nhì? Trong lúc họ đang mải suy nghĩ rồi bời thi đã thấy Makarov giương súng áp giải một người đi từ trong sương mù bước ra.
Thây Makarov bình yên vô sự, mọi người mới thở phào. Khi cả hai lại gần hơn, nhóm Hàn Giang mới nhìn rõ, người bị Makarov áp giải là một người đàn ông, chạc năm mươi tuổi, mũi cao mắt sâu, tóc vàng mắt xanh, nhìn là biết ngay hắn là người nước ngoài. Ai vậy nhi? Lẽ nào ông là Tướng quân?
/78
|